Chương 44: Nếu anh cam tâm làm thế thân thì sao?
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 44
Sau

Từ lúc Minh Sanh có kí ức tới nay, quá khứ của cô là căn nhà ẩm ướt âm u, còn có tiếng cãi vã không ngừng.

Hiếm khi cô thấy dáng vẻ tỉnh táo của ba mình.

Ông ta lúc nào cũng say khướt, mùi rượu nồng nặc khó chịu.

Mỗi lần đứng gần, Minh Sanh đều thấy ghê tởm.

Mỗi lần ông ta về nhà, mẹ cô sẽ nhét cô vào tủ quần áo.

Sau đó cô nghe thấy tiếng bình rượu vỡ bên ngoài.

Tiếng chửi mắng của ba và tiếng cầu xin của mẹ.

Những tiếng bạo lực đó làm cô thấy sợ hãi.

Lúc nhỏ Minh Sanh không hiểu sao ba cô lại ra nông nỗi ấy.

Mỗi lần ông ta phát tiết xong, Minh Sanh nhìn mái tóc rối mù của mẹ, vết thương trên mặt mẹ, mẹ ôm cô ra ngoài.

Trong ánh mắt trong trẻo của bà, cô nhìn thấy bản thân mình.

Lúc ấy, cô giống như hy vọng của bà.

Sau đó, Minh Sanh đi học về, cô sẽ trốn trong con hẻm nhỏ một lát thì mẹ sẽ tới đón cô.

Quanh năm suốt tháng vẫn luôn như thế.

Nhưng không phải lúc nào cũng tránh được, có mấy lần cô gặp ông ta.

Thế nên Minh Sanh cũng từng phải chịu bạo lực gia đình.

Bộ dạng hung tợn của ông ta làm Minh Sanh sợ hãi, cô từng nghĩ, nếu ông ta đánh mình thì mẹ cô có bớt khổ hơn không.

Nhưng mọi thứ không như cô muốn.

Kết quả vẫn là hai mẹ con phải chịu những cú đánh của người đàn ông kia, tiếng chỉ trỏ bàn tán của hàng xóm.

Hôm ấy, mặt trời lên cao, Minh Sanh đang ngồi làm bài tập trong nhà.

Người đàn ông kia đá cửa ra, miệng ngậm điếu thuốc sắp cháy hết, trên tay còn cầm bình rượu.

Cô sợ hãi, bút máy rơi xuống đất, Minh Sanh cuống quýt khom người nhặt lên, cô còn chưa chạm vào cây bút thì ông ta túm tóc cô.

Chiếc bút kia là bút mà mẹ cô mới mua, bị ông ta giẫm dưới chân, gãy làm đôi.

Cô bị ông ta kéo ra cửa.

Khói thuốc lượn lờ, còn có mùi rượu.

Minh Sanh không biết qua bao lâu, lúc mẹ cô tới thì tóc cô bị ông ta cắt một nửa, trên tay cô còn có vết bỏng vì tàn thuốc.

Cô rất rát, cũng rất đau, Minh Sanh che tay lại, đó là lần đầu tiên cô chịu đựng những gì mẹ từng trải qua.

Mẹ cô nhốt cô bên ngoài, trong nhà là tiếng cãi nhau của hai người họ.

Minh Sanh nắm chặt tờ tiền mà mẹ đưa cho mình, cô che tay lại, chạy tới góc trong con hẻm kia.

Dọc đường đi, ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt đổ dồn lên người cô, còn có tiếng bàn tán.

Bọn họ nghĩ mình nói nhỏ, nhưng Minh Sanh nghe thấy hết.

Bọn họ nói cô là con của chồng trước, bảo mẹ cô không an phận nên mới bị ngược đãi.

Thậm chí có đứa trẻ chạc tuổi Minh Sanh lấy đá ném vào người cô, mắng cô là đồ con hoang.

Cô ngồi ở một góc, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang chiếu lên người mình, cả người dính nhớp lạ thường.

Trên người cô còn có mùi khói thuốc làm cô càng thấy ghê tởm hơn.

Minh Sanh trốn trong một góc, vùi đầu vào đầu gối, cách đó không xa có tiếng cãi nhau không ngừng.

Mẹ vì cô mà đấu tranh với người đàn ông kia.

Bọn họ nói không sai, cô là con của chồng trước, nếu không vì cô thì mẹ sẽ không phải ở đây, nơi đường cùng chẳng có hy vọng nào.

Tiếng chân từ xa tới gần lấn át tiếng cãi nhau.

Minh Sanh ngẩng đầu lên, thấy có chàng trai đi ngược chiều ánh sáng lại gần cô.

Gió khẽ thổi qua xua đi không khí oi bức khô nóng.

Thiếu niên 14 – 15 tuổi, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười dịu dàng hiền lành ngồi xổm trước mặt cô.

Anh đặt tay lên đầu Minh Sanh, nhẹ nhàng an ủi cô.

Sau đó chàng trai ấy giơ tay ra, dịu dàng gỡ bím tóc trên đầu cô.

Tóc đuôi ngựa bị cắt đi, còn có vệt trắng tàn thuốc, anh phủi bụi bẩn đi.

Mái tóc rối bời được anh vuốt thẳng ra, mà tiếng cãi nhau lại truyền tới.

Minh Sanh vô thức nhìn qua, anh chàng đó nhìn thấy động tác này của cô.

Anh hiểu ra, im lặng an ủi cô, không chê người cô bẩn.

Cái ôm ấm áp của anh xoa đi trái tim trái tim bất an hoảng loạn của Minh Sanh.

Lúc đó Minh Sanh phát hiện, trong con hẻm nhỏ kia không phải ai cũng là người xấu.

Người ấy bịt tai cô lại, khẽ an ủi: “Đừng sợ.”

Lần đầu tiên Minh Sanh đón nhận lòng tốt của người ngoài.

Con người mà, có những lúc dễ dàng được thỏa mãn, được chữa lành.

Chẳng ngại hành động xa lạ thiện chí từ người ngoài.

Hồi ức dần dần mờ đi, Minh Sanh nhìn màn hình chiếu phim tối tăm trước mặt.

Người ngồi cạnh cô không phải là người trong trí nhớ, mà là Thẩm Triều Uyên.

Minh Sanh không hiểu sao hôm nay cô lại nói nhiều như vậy.

Có lẽ vì tức cảnh sinh tình, dù bộ phim này được cải biên nhưng vẫn có hình bóng chân thật.

“Xin lỗi nhé, tốn nhiều thời gian của anh rồi.” Minh Sanh đứng dậy, định đi ra ngoài.

Thẩm Triều Uyên đi sau cô, anh đứng dậy chặn đường cô đi.

“Cho nên, người đàn ông kia đâu?” Trái tim anh như bị người khác đâm một nhát.

Anh đau lòng, đau lòng vì quá khứ của cô.

Nếu lúc ấy anh ở bên cạnh cô, có phải cô sẽ không phải trải qua những điều ấy không.

Ánh mắt Minh Sanh tối lại, cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, không khí lạnh lẽo bao trùm hai người, Minh Sanh nói: “Chết rồi.”

Một câu nhẹ nhàng rơi vào tai Thẩm Triều Uyên.

Cô ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh: “Ngã từ trên lầu xuống, chết rồi.”

Chết từ 8 năm trước.

Thẩm Triều Uyên im lặng nhìn cô hồi lâu, anh nói xin lỗi.

Minh Sanh mỉm cười: “Không sao đâu, có những lúc nói ra sẽ thoải mái hơn giữ trong lòng nhiều.”

Thực sự thoải mái ư?

Anh không biết sự thật có đúng thế không, nhưng bề ngoài là có.

Hai người đi ra khỏi rạp chiếu phim, trời đột nhiên đổ mưa.

Tiếng mưa tí tách rơi trên mặt.

Mưa rơi làm không khí nóng ẩm như hồi ức vậy.

Minh Sanh nhìn màn mưa, ngoảnh đầu nhìn Thẩm Triều Uyên, khẽ nói: “Hôm nay cảm ơn anh đi xem phim với tôi nhé, tôi vui lắm.”

Nói xong, ánh mắt cô dịu dàng hơn nhiều.

Thẩm Triều Uyên biết, sự dịu dàng đó không dành cho anh, mà thông qua anh để nhìn thấy một người đàn ông khác.

Hôm nay cô đồng ý đi xem phim với anh chỉ vì người đàn ông đó có việc bận.

Từ đầu tới cuối anh chỉ là thế thân mà thôi.

Tức giận ư?

Từ lâu đã không tức nữa rồi.

Nếu không thì sao anh lại mặc đồ giống anh ta cơ chứ?

Thẩm Triều Uyên phát hiện, mình còn mơ ước vị trí thế thân kia.

Anh nghĩ, nếu anh cam tâm làm thế thân cho anh ta, có phải cô sẽ ở lại bên cạnh anh không, hoặc đồng ý cho anh bước vào thế giới của cô.

Thẩm Triều Uyên không dám mong ước, thế nên anh chỉ dám bắt chước theo anh ta, muốn cô nhìn mình nhiều hơn.

Dù là bởi vì một người đàn ông khác thì anh cũng bằng lòng.

Minh Sanh cầm ô để trong túi, định đưa cho Thẩm Triều Uyên.

Đột nhiên anh gọi tên cô: “Minh Sanh.”

Cô kéo khóa túi, ngẩng đầu: “Sao thế?”

Anh nuốt nước bọt, môi mỏng khẽ động, hỏi câu mình đè nén đã lâu.

“Nếu anh bằng lòng thì sao?”

Minh Sanh khó hiểu, hỏi: “Bằng lòng gì cơ?”

Anh cúi đầu không dám nhìn cô.

Anh bỏ hết cả tôn nghiêm, chỉ mong cô đồng ý.

Giọng nói trầm thấp nặng nề xuyên qua không khí truyền tới tai cô/

Tiếng rơi tí tách bên ngoài, Thẩm Triều Uyên há miệng, nói: “Nếu anh cam tâm làm thế thân thì sao?”

“Nếu vậy em có đồng ý ở bên cạnh anh không?”

Trước
Chương 44
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 5
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...