Trước đây Lâm Thuật Ngôn từng hỏi cô vấn đề này.
Minh Sanh bê nguyên lời giải thích với Lâm Thuật Ngôn, cô nói: “Có lẽ là vì quan hệ của tớ với Thẩm Triều Uyên, chắc Triệu Triết nghĩ gọi hẳn tên tớ ra thì sẽ thấy hơi ngượng, cho nên mới thêm chữ chị vào, sao đột nhiên cậu lại hỏi thế?”
Diệp Tử nhìn cô chằm chằm, chắc chắn cô chưa phát giác ra điều gì, không hiểu sao cô ấy lại thở phào một hơi.
Diệp Tử không biết mối quan hệ giữa Minh Sanh với Lâm Thuật Ngôn là thế nào, chỉ là cô ấy thấy, Minh Sanh rất dịu dàng với Lâm Thuật Ngôn.
Thẩm Triều Uyên là thương nhân, quá lạnh nhạt, không hợp với Minh Sanh.
Minh Sanh sẽ gặp được người tốt hơn.
Lâm Thuật Ngôn cũng được, mà người khác cũng chẳng sao, tất cả đều hợp với cô hơn là Thẩm Triều Uyên.
Minh Sanh dẫn Diệp Tử đi dạo quanh phim trường một vòng, cuối cùng dừng chân ở khu vực quay phim.
Trong phòng bệnh có rất nhiều người, phía trước giường bệnh có hai máy quay.
Tần Sương Sương nằm trên giường, Lâm Thuật Ngôn ngồi cạnh cô ấy.
Cảnh quay này là cảnh sinh ly tử biệt.
Minh Sanh cảm thấy rất quen thuộc.
Đoàn phim cố tình chọn lúc nóng nhất vì muốn mượn ánh nắng chói chang tự nhiên.
Máy quay, cả đám người trong phòng, tất cả như được nhuộm màu nắng vàng rực rỡ ấm áp, tràn đầy sức sống, khiến người ta lại càng thêm hy vọng.
Nhưng trong khung cảnh đong đầy ánh nắng ấy lại phải đối mặt với sinh ly tử biệt.
Ngoài cửa sổ là bóng cây xanh mướt được đoàn phim chuẩn bị, giờ là cuối hạ đầu thu, cảnh vật lại như mùa xuân cây cối đua nhau khoe sắc thắm.
Nữ chính trong phim ra đi vào ngày xuân ấy, mang theo cả sự lưu luyến với thế gian này.
Cô ấy mới chỉ sắp 18 tuổi, ngay cả mùa hè năm 17 tuổi cũng chưa được trải qua.
Trong màn hình, tay Tần Sương Sương buông thõng, cô ấy ngồi trên giường, gương mặt nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ, đôi mắt phiếm hồng.
Ống kính máy quay zoom lên, nước mắt khẽ rơi trên mu bàn tay, men theo vân tay rồi biến mất.
Mắt Minh Sanh đỏ bừng, cô cũng khóc.
Có lẽ vì nam nữ chính quá nhập tâm, không khí trong đoàn phim buồn bã u sầu, mắt ai cũng hoen đỏ, Minh Sanh biết, mọi người đều cảm động.
Nhưng cô không cảm động, A Ngôn cũng thế.
Vì hai người từng trải qua chuyện này.
Chẳng có ai cam lòng đối mặt với cái chết cả, nhưng không thể tránh được.
Cảnh quay kết thúc, không ai lên tiếng, không gian chìm trong yên lặng, cả đạo diễn cũng thế.
Tựa như ai cũng nhập tâm vào cảnh quay, trở thành diễn viên.
Hồi lâu sau, cuối cùng cũng có tiếng động, là tiếng nhiếp ảnh gia thu dọn đồ đạc.
Tiếng khóc nức nở cuối cùng cũng vang lên.
Tần Sương Sương bật khóc, tất cả áp lực xen lẫn cảm xúc như được phát tiết, Đường Xán Lý tới phim trường từ sớm, anh ta ngồi đầu giường, lẳng lặng ngồi cạnh Tần Sương Sương an ủi cô ấy.
Cảnh quay kết thúc, không cần quay trong phòng bệnh nữa, nhân viên công tác trong đoàn phim thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.
Tần Sương Sương vẫn chưa thoát vai, Đường Xán Lý đưa cô ấy ra ngoài.
Minh Sanh nhìn Lâm Thuật Ngôn, anh đừng ở cửa sổ, tuy từ lúc quay xong, anh vẫn im lặng không nói gì, nhưng cô biết anh rất buồn.
Vì cô cũng thế.
Minh Sanh lại gần anh.
Hai người nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ, phong cảnh khô héo không còn sức sống nữa.
Cành cây trơ trụi đong đưa trong gió, cơn gió xen lẫn hơi nóng thổi vào trong phòng.
Hy vọng bỗng đều bị đập tan.
Trên đời này không có mơ, bọn họ đang ở hiện thực.
Minh Sanh muốn an ủi anh, nhưng không thể an ủi chính mình.
“Anh ổn không?”
Có lẽ lời an ủi nào cũng vô ích, nhưng Minh Sanh không biết ngoài an ủi ra thì cô có thể làm gì khác.
Lâm Thuật Ngôn không nhìn nữa, cảm xúc trong mắt cũng biến mất.
Anh không đáp.
Anh không ổn chút nào, nhưng không thể nói với cô.
Anh không thoát ra được, cũng không thể kéo cô vào với mình.
Lâm Thuật Ngôn nhìn Minh Sanh, cảm xúc trong mắt khôi phục lại như ngày thường.
Từ lúc kết thúc cảnh quay, ánh mắt anh ảm đạm, đôi mắt đen láy nhìn cô chằm chằm.
Một lúc lâu sau, anh giơ tay xoa đầu cô giống như trước kia.
Chỉ một hành động đó thôi, Minh Sanh không nhịn được nữa, nước mắt rơi lã chã.
Lâm Thuật Ngôn nhìn cô khóc, anh mím môi, dịu dàng dỗ cô: “Anh không sao đâu, Sanh Sanh, đừng khóc.”
Minh Sanh biết cô không nên khóc, nhưng cô không kìm được, có lẽ cô không nên để anh diễn vai nam chính.
Có lẽ ngay từ đầu cô đã sai, tương lai của anh là ánh đèn sân khấu, tao nhã kéo đàn cello, nhận được lời tán dương của khán giả.
Đáng lẽ anh không nên ở đây, trải qua nỗi đau trong quá khứ một lần nữa.
“Em xin lỗi.” Minh Sanh nói.
Lâm Thuật Ngôn bật cười, anh muốn cô thoát khỏi quá khứ, trêu cô: “Sao lại nói xin lỗi thế? Em khai mau, có phải em lén làm chuyện xấu giấu anh đúng không?”
Minh Sanh biết anh an ủi mình, lúc đầu cô muốn an ủi anh, cuối cùng anh lại là người an ủi cô.
Cô cố nín khóc, muốn cười với anh.
Minh Sanh không muốn khiến anh lo lắng.
Cô gượng cười, Lâm Thuật Ngôn che mắt cô lại.
Giây tiếp theo, anh ôm cô vào lòng.
Lâm Thuật Ngôn xoa đầu cô, khẽ nói: “Không muốn cười thì đừng cười, anh không phải là người ngoài, em đừng cố tỏ vẻ kiên cường trước mặt anh.”
“Sanh Sanh, tương lai này có rất nhiều điều tốt đẹp đang chờ em, đừng sống mãi trong quá khứ nữa.”
Anh mong cô đừng như anh, bao nhiêu năm qua vẫn quanh quẩn một chỗ, không thể thoát ra được.
Không phải Minh Sanh không muốn, mà có những chuyện cô vẫn không thể buông xuống được.
Tuy quá khứ với cô chỉ là buồn khổ, bất lực và sợ hãi.
Quanh năm suốt tháng sống với người bố nhậu nhẹt, tiếng chai rượu vỡ, những vết đánh xanh tím trên người mẹ, còn có vết bỏng của bà.
Kí ức của cô là mùi hôi thối của kênh nước cuối ngõ, cô từng đứng ở đó, nhìn ngắm hoàng hôn.
Trong những năm tháng tối tăm và ngột ngạt ấy, Minh Sanh gặp được hai ánh sáng tươi đẹp nhất.
Lâm Thuật Ngôn và Yểu Yểu là ánh nắng ấm áp sưởi ấm đời cô.
Những điều đẹp đẽ trong đời cô chẳng có nhiều, cô không muốn buông bỏ.
Dẫu khổ đau thế nào cô cũng chấp nhận, cũng muốn cất giấu kí ức tươi đẹp ấy vào đáy lòng.
———
Diệp Tử đứng ở ngoài cửa, cô ấy không đi vào làm phiền hai người, cũng không rời đi.
Khó trách câu chuyện này lại làm người ta cảm động bật khóc, khó trách…
Vừa nãy Diệp Tử hỏi qua kịch bản mới biết, trước đây Minh Sanh đã phải trải qua tất cả những điều này.
Diệp Tử không thể tưởng tượng nổi lúc ấy Minh Sanh đau khổ thế nào.
Nhưng 4 năm qua, Diệp Tử chưa từng phát hiện ra.
Không biết là cô che giấu quá giỏi hay là Diệp Tử vẫn luôn thờ ơ không quan tâm.
Diệp Tử dựa vào tường, bỗng nhiên cảm thấy mình làm bạn của Minh Sanh quá thất bại.
Đúng lúc này, Diệp Tử nhìn thấy dáng người quen thuộc.
Diệp Tử ngẩng đầu nhìn đằng xa, không biết Thẩm Triều Uyên đã đứng đó từ lúc nào.
Anh cũng giống Diệp Tử, nhìn Lâm Thuật Ngôn và Minh Sanh trong phòng bệnh.
Cô ấy không biết nên diễn tả tâm trạng của mình như thế nào, giống như Tu La Tràng, nhưng lại bình tĩnh lạ thường.
Tất cả bão táp mịt mù đều được giải quyết trong im lặng, chỉ còn lại thê lương.
Lúc Thẩm Triều Uyên tới, anh thấy Lâm Thuật Ngôn ôm Minh Sanh vào lòng.
Anh đứng cách hai người họ một đoạn xa nhưng vẫn thấy cô khóc.
Thẩm Triều Uyên mạnh mẽ kiên cường là thế, giờ lại nghe thấy tiếng tim mình tan nát.
Minh Sanh trước mặt anh mãi mãi là cô gái dịu dàng như gió xuân, bây giờ, cô dựa vào lòng người cô thích, trút bỏ cảm xúc chân thật của mình.
Hóa ra dáng vẻ lúc cô đau buồn là thế, anh chưa từng nhìn thấy cô thế này bao giờ.
Anh yêu cô nhưng lại chẳng biết gì về cô cả.
Tình yêu này đến rất vội vàng, chẳng giống tính cách của Thẩm Triều Uyên chút nào.
Lúc Thẩm Triều Uyên nhận ra tình cảm của bản thân, anh không do dự ôm khư khư nó vào trong lòng.
Anh phải có được tình yêu đó, anh không thể không có cô.
Con người đều có lòng tham, nếm được chút mật ngọt sẽ không nỡ buông tay.
Vậy nên Thẩm Triều Uyên mới quay lại.
Cho dù trước đây, tình yêu của anh thua người đàn ông trong mắt Minh Sanh.
Dù không được yêu vô số lần nhưng cũng không thể làm anh gục ngã, nhưng bây giờ, anh chỉ muốn buông bỏ tất cả.
Song Thẩm Triều Uyên không cam lòng, đây là cô gái đầu tiên anh yêu, cũng là lần đầu tiên anh tham lam muốn cô yêu mình.
Trong phòng bệnh, Lâm Thuật Ngôn và Minh Sanh vẫn ôm nhau, Thẩm Triều Uyên ngây người đứng đó.
Đôi mắt anh đỏ lên, đứng một lúc lâu, cả người anh cứng đờ.
Thẩm Triều Uyên không biết tâm trạng của bản thân lúc này là gì, không biết nên diễn tả thế nào.
Bỗng nhiên anh nhớ xế chiều hôm đó, Minh Sanh nhờ anh một điều.
Cô nói: “Giúp tôi giữ bí mật này.”
Sau khi Thẩm Triều Uyên biết mình là thế thân, không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện nói tất cả sự thật cho người đàn ông kia.
Anh muốn nhìn cô gái lừa mình bấy lâu nay sẽ phải xấu hổ, bất lực, bàng hoàng để giải tỏa nỗi nhục nhã, căm phẫn trong lòng anh.
Nhưng hiện tại, anh muốn giúp cô che giấu bí mật này mãi mãi.
Không vì điều gì cả, chỉ vì anh sợ mà thôi.
Anh sợ nếu mình nói ra sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Hơn 20 năm sống trên đời, Thẩm Triều Uyên biết, thứ mình muốn có thì phải giành lấy.
Nhưng bây giờ, anh nhìn Lâm Thuật Ngôn và Minh Sanh dựa sát vào người nhau, anh hoảng loạn, bối rối vô cùng.
Anh không biết làm gì để cướp cô lại.
Không có ai dạy anh nên làm thế nào.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗