Hôm nay là giao thừa.
Minh Sanh dậy sớm hơn thường ngày, không có ai dậy sớm hơn cô.
Lúc cô đánh răng rửa mặt xong, Lâm Thuật Ngôn đang nấu bữa sáng.
Tuy hai người ở hai nhà đối diện nhưng đều có chìa khóa nhà nhau, hôm qua hai người đã bàn bạc, giao thừa sẽ tổ chức ở nhà Minh Sanh, thế nên sáng sớm Lâm Thuật Ngôn qua đây làm bữa sáng.
Minh Sanh lau tóc, hỏi: “Sao anh dậy sớm thế?”
Dứt lời, cô nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa tới 7 giờ.
Lâm Thuật Ngôn đeo chiếc tạp dề mà cô hay đeo, bưng hai bát cháo ra, anh mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng.
Anh đặt bát cháo lên bàn, dịu dàng nói: “Vì hôm nay là giao thừa.”
Minh Sanh cầm chiếc thìa, thổi cho bớt nóng, thấy anh nói thế, cô sửng sốt, sau đó mỉm cười.
Đúng vậy, hôm nay là giao thừa, là ngày đoàn viên.
“Ăn xong chúng ta đi thăm dì nhé.” Lâm Thuật Ngôn thấy cô ăn được nửa bát cháo, nói.
Minh Sanh ngẩn người, cô đặt chiếc thìa xuống, gật đầu: “Vâng.”
Giao thừa năm nào cô cũng sẽ đi thăm mộ mẹ, chẳng qua mấy năm trước cô đi một mình, năm nay có thêm một người.
Ăn sáng xong, cô ngồi ở phòng khách một lát, từ chỗ cô có thể nhìn thấy Lâm Thuật Ngôn đang dọn dẹp trong bếp.
Ánh đèn vàng làm bóng hình anh dần trở nên mờ ảo.
Trước khi tới nghĩa trang, Minh Sanh tới cửa hàng hoa mua một bó hoa hồng.
Trên mặt đất còn có bông tuyết chưa tan, hai bên đường đầy tuyết rơi.
Minh Sanh đặt bó hoa lên mộ mẹ, Lâm Thuật Ngôn đứng cạnh cô, khom lưng đặt bó hoa cúc xuống.
Anh nhìn tấm ảnh trên bia mộ, khẽ nói: “Mấy năm nay mình em tới đây à?”
Minh Sanh gật đầu: “Vâng.”
Ánh mắt Lâm Thuật Ngôn lóe lên: “Thẩm Triều Uyên không đi cùng ư?”
Đây là lần đầu tiên Lâm Thuật Ngôn nhắc tới tên Thẩm Triều Uyên.
Lâm Thuật Ngôn chỉ biết sơ sơ về chuyện của Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên, anh không biết rõ lắm, chỉ biết hai người từng yêu nhau thôi.
Đến nỗi sao hai người lại chia tay, Minh Sanh chỉ nói qua loa, mà anh hiểu đây không phải là lý do thực sự.
Đột nhiên Lâm Thuật Ngôn nhắc tới Thẩm Triều Uyên làm cô hơi bất ngờ.
Nhưng nghĩ lại, cô trả lời: “Anh ấy không biết.”
Trước đây yêu nhau giống như mấy đôi bình thường, Minh Sanh sẽ không kể cho Thẩm Triều Uyên nghe.
Lâm Thuật Ngôn nghe xong, anh không hỏi nữa.
Có những chuyện chỉ cần biết qua thôi là được.
Một lát sau, Lâm Thuật Ngôn lên xe, để Minh Sanh ở đó một mình.
Giờ chỉ còn mình Minh Sanh, cô mới được bộc lộ cảm xúc chân thực của bản thân.
Trước đây, lần tâm trạng của Minh Sanh không ổn chút nào, giống như giây tiếp theo cô sẽ sụp đổ.
Bây giờ không biết có phải vì có thêm người ở bên cạnh mình không, Minh Sanh cảm thấy mình không còn khổ sở như trước nữa.
Cô mỉm cười nhìn tấm ảnh: “Mẹ, vừa nãy A Ngôn tới đây, không biết mẹ có nhớ anh ấy không, hồi đi học anh ấy dạy kèm cho con đấy.”
“Anh ấy về nước rồi, trở thành diễn viên, con là người đại diện, năm sau bộ phim bọn con làm sẽ được chiếu, bọn con cũng phải vào đoàn phim mới, có thể một thời gian nữa mới tới thăm mẹ được, còn có Yểu Yểu nữa.”
“Mẹ đừng trách con nhé, cũng nhớ nói với Yểu Yểu hộ con, chờ con làm xong mọi chuyện, nếu có thể…” Nói đến đây, cô dừng lại.
Ở đây không có nhiều người, gió lạnh hơn nơi khác, cô đeo khăn quàng, không có dũng khí nói hết câu kia.
Đối mặt với cái chết, Minh Sanh vẫn sẽ thấy sợ hãi.
———
Chạng vạng, đèn lồng đỏ của từng nhà thắp lên, Minh Sanh đứng ở ban công nhìn khung cảnh đông vui bên ngoài.
Thời điểm này, trời không tối tăm, có màn sương mù mông lung, còn có tuyết rơi.
Lâm Thuật Ngôn đặt món ăn cuối cùng lên bàn, anh ra ban công, nói: “Ăn cơm thôi.”
Tuy chỉ có hai người nhưng lại có rất nhiều món.
Minh Sanh biết anh nấu nhiều, lúc đầu cô cũng giúp anh một tay, cũng từng nghĩ xem có bao nhiêu món, nhưng không ngờ sẽ nhiều thế này.
“Nhiều món quá, có khi còn ăn không hết.” Minh Sanh lo lắng, nói.
Lâm Thuật Ngôn không để ý, anh mỉm cười: “Không phải còn có anh sao? Em cứ ăn như bình thường là được, còn đâu anh sẽ giải quyết nốt.”
Minh Sanh cười, ánh đèn sáng chói làm cô hoa mắt: “Em sẽ ăn nhiều hơn, san sẻ giúp anh.”
Tết nhất là phải vui vẻ, hai người ăn ý không nhắc tới chuyện quá khứ.
Ăn cơm xong, trong WeChat bắt đầu phát lì xì.
So với năm ngoái, năm nay Minh Sanh tham gia nhiều nhóm hơn.
Năm ngoái vào đoàn phim, vì uống rượu nên tâm trạng của cô tốt hơn nhiều.
Trong mỗi nhóm cô đều phát một cái.
Người trong nhóm bắt đầu tranh lì xì, người không cướp được cũng sẽ cười hi hi ha ha hoặc giả vờ tức giận.
Tiếng chuông thông báo không ngừng vang lên.
Phát lì xì xong, Minh Sanh đang định thoát ra thì thấy Lâm Thuật Ngôn gửi lì xì cho cô.
Có 24 bao, mỗi bao đều có 2333 tệ.
Minh Sanh có thể hiểu tại sao anh gửi 24 bao, 24 là tuổi của cô, nhưng cô không hiểu 2333 là gì.
Cô nghĩ một lát nhưng vẫn không đoán ra.
Thế nên cô nhắn: [?]
Vừa mới gửi đi, Lâm Thuật Ngôn về nhà xong sang nhà cô, anh mặc thêm áo khoác, còn cầm hộp pháo hoa.
Cô đặt điện thoại xuống, hỏi thẳng: “Sao lại là 2333?”
Lâm Thuật Ngôn cười trả lời: “Anh nghe bạn anh bảo đó là cười ha ha, Sanh Sanh, đây là mong ước của anh đối với em.”
Nghe thấy đáp án này, Minh Sanh ngẩn người, Lâm Thuật Ngôn đi tới xoa đầu cô, “Đừng nghĩ nữa, xuống lầu bắn pháo hoa đi, anh chuẩn bị nhiều lắm.”
Nói xong, anh giơ đống đồ trong tay lên.
Minh Sanh không nghĩ nữa, gật đầu bảo: “Vâng.”
Cô đứng dậy, màn hình điện thoại sáng lên.
Minh Sanh vừa đi vừa mở ra xem.
Thẩm Triều Uyên nhắn tin cho cô.
Anh hỏi: [Em đã bắn pháo hoa chưa?]
Ánh sáng màn hình chiếu vào gương mặt cô, cô nhìn khung chat, ngẩng đầu đi tới huyền quan: “Đợi chút, em lấy ít đồ.”
Vài phút sau, Lâm Thuật Ngôn thấy Minh Sanh cầm hộp quà màu đỏ từ trong ngăn tủ.
“Bắn thêm hộp này đi.” Minh Sanh mở hộp quà ra, nói với Lâm Thuật Ngôn.
Cái hộp này rất quen, là chiếc hộp hôm qua cô mang lên.
Lâm Thuật Ngôn: “Anh ta đưa à?”
Minh Sanh bất đắc dĩ gật đầu: “Vâng, anh ấy bảo đây là quà năm mới.”
Lâm Thuật Ngôn hiểu ra, anh gật đầu, tò mò hỏi: “Hiện tại hai người là thếnào?”
Anh hỏi thế là vì dạo này Thẩm Triều Uyên hay làm mấy chuyện kì quái.
Minh Sanh lắc đầu: “Không có gì đâu, anh ấy không buông tay được thôi.”
Giống cô vậy.
Minh Sanh thầm nhắc lại.
“Hóa ra là thế à?” Giọng anh nhàn nhạt, mở cửa ra: “Đi chậm thôi, mấy đứa trẻ chắc cũng đến rồi.”
Anh từng hứa sẽ đốt pháo hoa với cô, anh sẽ không nuốt lời.
Hai người đi tới bãi đất trống trong tiểu khu, mấy đứa trẻ kia cũng đã tới.
Bọn nhỏ còn bắt đầu bắn pháo hoa.
Minh Sanh tới muộn, để bồi thường, cô đưa ít pháo hoa kiểu mới mà Thẩm Triều Uyên tặng đưa cho bọn chúng.
Mấy giây sau, trong màn đêm, pháo hoa sáng lên rồi lại biến mất.
Minh Sanh nhìn cây pháo hoa trong tay.
Pháo hoa cải tiến cháy lâu hơn bình thường, nhưng thế thì sao chứ, cuối cùng cũng sẽ biến mất thôi.
Mấy năm trước, Lâm Thuật Ngôn không đốt pháo hoa, anh đốt xong cái thứ hai, ngoảnh đầu lại, Minh Sanh vẫn cầm cây pháo hoa lúc đầu.
Anh đi tới, cười bảo: “Tâm tư của anh ta đó, cái pháo hoa trong tay em khác với cái anh mua.”
Lâm Thuật Ngôn không phải nói thay Thẩm Triều Uyên, anh chỉ nói sự thật thôi.
Minh Sanh cúi đầu giấu cảm xúc đi: “Chắc vậy.”
Tranh thủ mấy giây cuối, cô cầm điện thoại chụp một tấm ảnh.
Cô gửi ảnh cho Thẩm Triều Uyên.
Lúc anh nhắn, cô không biết nên trả lời thế nào, nói gì cũng không hợp.
Nhưng không trả lời thì không phải phép cho lắm.
Cô không muốn cho anh hy vọng, không muốn anh ảo tưởng, chỉ gửi một bức ảnh qua.
Bức ảnh này nghĩa là cô tự đốt pháo hoa rồi.
Bên ngoài chung cư, có người dựa vào tường, đốt cây pháo hoa giống Minh Sanh.
Ánh đèn đường chiếu lên người anh, gương mặt góc cạnh rõ ràng.
Anh thất thần nhìn bức ảnh trong khung chat.
Bây giờ, cô ở cạnh người cô thích, đốt pháo hoa mà anh tặng.
Hai tiếng sau, Minh Sanh thấy ảnh pháo hoa Thẩm Triều Uyên gửi.
Trong ảnh có bàn tay và một góc xung quanh.
Minh Sanh ở đây hơn một năm, cô nhớ cảnh vật bên ngoài tiểu khu.
Mà bức ảnh anh gửi trông rất quen.
Cây hòe bên ngoài tiểu khu rất nổi bật, dù ảnh chụp ngược nhưng người khác vẫn để ý tới.
Minh Sanh nhìn bức ảnh, cô không thể không nghi ngờ, bây giờ Thẩm Triều Uyên vẫn ở bên ngoài tiểu khu.
Hôm nay là ngày gia đình đoàn tụ, sao anh lại ở đây.
Lúc này, Minh Sanh không tự luyến tới mức nghĩ cô trong lòng Thẩm Triều Uyên còn quan trọng hơn người nhà anh.
Gần 0 giờ, cô và Lâm Thuật Ngôn về tới nhà.
Anh ở trong phòng bếp nấu sủi cảo, Minh Sanh ngồi trên sô pha ngoài phòng khách, ngoài cửa sổ là ánh đèn mọi nhà và pháo hoa rực rỡ.
Minh Sanh nhắn lại: [Anh không về nhà à?]
Thẩm Triều Uyên nhanh chóng đáp lại: [Không, tôi vẫn đang ở ngoài.]
Minh Sanh càng chắc chắn anh từng tới tiểu khu cô sống.
Cô không biết rõ chuyện nhà anh, hỏi lại: [Hôm nay là đêm giao thừa, anh không ở nhà đón năm mới với người thân à?]
Mặc dù Tết bây giờ không như ngày xưa nữa, càng ngày càng chán nhưng vẫn giữ những phong tục truyền thống.
Một phút sau, anh gửi tin nhắn tới.
Thẩm Triều Uyên: [Tôi không có gia đình.]
Ánh mắt cô khựng lại.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗