Buổi tiệc chào mừng diễn viên mới được quyết định tổ chức ở trong nhà hàng được hoan nghênh nhất đường Thịnh Hoa.
Đoàn làm phim đặt một gian phòng lớn nhất, diễn viên chính, nhà sản xuất cùng với đạo diễn cơ bản đều đến.
Tiếp nhận vai diễn của Thẩm Nhạc Dao là một diễn viên thế hệ mới, vừa mới công chiếu một bộ phim, vị thế rất tốt.
Thẩm thị cũng là một trong những nhà đầu tư của bộ phim này, nhưng ngoài ý muốn không có ai đến dự.
Rượu qua mấy tuần, không khí trên bàn so với lúc trước sôi động hơn nhiều.
Trong bốn diễn viên chính, Lý Kiều và một diễn viên khác là diễn viên lâu năm, người trên bàn dù thế nào, cũng sẽ nể tình một chút, sẽ không vui đùa quá mức.
Nhưng Tần Sương Sương cùng vị diễn viên mới kia tuy rằng đều từng có phim phát sóng, nhưng nghiêm túc tính ra, vẫn chỉ là người mới. Minh Sanh không biết vì sao người đại diện của cô ấy không đi cùng, nhưng sau khi nhìn thấy cô liên tiếp bị uống hơn mười ly rượu, Minh Sanh vẫn không nhịn được mở miệng: “Lý tổng, ngày mai đều là cảnh quay quan trọng của Tiểu Tinh, ngài cũng nên kiềm chế một chút.”
Tiểu Tinh chính là nữ diễn viên vừa mới vào đoàn phim mà Minh Sanh nói.
“Người đại diện Minh không nói tôi cũng quên mất, Tiểu Tinh à, hôm nay cậu xem như may mắn rồi ha ha~”. Vị Lý tổng kia sắc mặt có chút quái dị, ánh mắt bắn phá qua lại giữa Minh Sanh và người trước mắt. Lời nói cùng vẻ mặt lộ ra là hai loại hàm nghĩa khác nhau một trời một vực.
Minh Sanh ngược lại không nói dối, ngày mai trong tổ đúng là có vài cái cảnh quay quan trọng, chẳng qua cũng không phải của một mình Tiểu Tinh mà là mọi người cùng nhau quay.
Diễn viên tên Tiểu Tinh ném cho Minh Sanh một ánh mắt cảm kích. Minh Sanh mỉm cười, sau đó thuận thế bỏ qua phần rót rượu này.
Vị Lý tổng kia đang uống đến hứng thú, bị Minh Sanh quấy rầy như vậy, đương nhiên có chút mất hứng, chẳng qua ngại vị sau lưng cô, cho nên không có phát tác mà thôi. Tục ngữ nói “Quan đại nhất cấp đè chết người”, cái này ở trong giới giải trí cũng có ý nghĩa tương đồng.
Đạo diễn Dung đương nhiên cũng không thích diễn viên của mình bị chuốc rượu, nhưng ai bảo đối phương là nhà đầu tư của đoàn làm phim chứ, quay phim cần tiền, không có những người này đầu tư, không có đoàn làm phim nào có thể thuận lợi khởi quay. Quy tắc trong vòng luẩn quẩn này chính là như vậy, rất nhiều người không phải muốn sửa là có thể sửa.
Buổi tiệc chào mừng đến rạng sáng mới vội vã kết thúc. Mọi người từ phòng hát kế bên phòng ăn đi ra. Gió đêm có chút lạnh, Minh Sanh bảo trợ lý khoác áo khoác mỏng cho Tần Sương Sương. Mà vị diễn viên tên Tiểu Tinh kia, Minh Sanh rốt cục cũng thấy được người đại diện đến đón cô.
Minh Sanh đêm nay vẫn là uống một ít, kể cả Tần Sương Sương cũng vậy.
Cho dù không thích bầu không khí bên trong, nhưng nếu quyết định tiến vào cái vòng giải trí này, có nhiều thứ liền không thể tránh không được.
Minh Sanh không thích uống rượu, chất lỏng lạnh lẽo xẹt qua cổ họng, lưu lại chỉ có vị cay đắng nồng đậm. Nó sẽ dễ dàng nhắc nhở cô ấy về quá khứ.
Nhìn người đại diện khoan thai đến chậm chở nghệ sĩ của mình, chạy theo hướng hoàn toàn khác với Lý tổng kia, Minh Sanh chậm rãi thu hồi ánh mắt. Người được an toàn đón đi là tốt rồi, Minh Sanh không mù, cô tự nhiên phát hiện biểu tình lưu luyến của vị nhà đầu tư kia trước khi rời đi.
Trợ lý đưa áo khoác xong, liền đi bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe ra. Lúc này xe còn chưa tới, Minh Sanh lôi kéo Tần Sương Sương đứng ở ngoài phòng ăn, muốn mượn cái lạnh từ gió đêm làm mình thanh tỉnh một chút.
Tần Sương Sương có chút mệt mỏi, nàng tựa vào vai Minh Sanh, nhẹ giọng làm nũng: “Xe như thế nào còn chưa tới vậy, chị Sanh Sanh, em thật buồn ngủ a~”
Minh Sanh sủng nịch xoa xoa cổ Tần Sương Sương lộ ra bên ngoài, vẻ mặt cưng chiều: “Sắp tới rồi, em kiên trì thêm chút nữa, hửm?”
Tần Sương Sương hưng phấn gật đầu, sau đó cả người lại dựa sát vào Minh Sanh.
Trong lòng lại nghĩ, trên người chị Sanh Sanh thật mềm, thật thơm, so với lưng Đường tổng thoải mái hơn nhiều. Cô rất muốn cứ dựa vào như vậy.
Tóc Tần Sương Sương bị gió thổi có chút hỗn độn, có vài sợi không nghe lời, luôn rũ xuống mắt. Vuốt ra sau tai vài lần cũng không thành công, Tần Sương Sương trong nháy mắt có chút nóng nảy.
Động tác vung vẩy hơi lớn, tầm mắt Tần Sương Sương thoáng nhìn qua đường lớn, liền thấy một ánh mắt sắc bén lại mang theo địch ý sâu thẳm chăm chú nhìn mình, trong nháy mắt liền tỉnh rượu.
“Thẩm tổng?”. Tần Sương Sương lẩm bẩm nói.
Minh Sanh cùng cô nàng cách rất gần, tự nhiên nghe được từ Tần Sương Sương trong miệng nói ra cái xưng hô kia.
Theo ánh mắt của cô, Minh Sanh ngước mắt, ánh mắt dời xa, dừng lại ở một thân ảnh không biết đứng ở đó từ lúc nào. Thẩm Triều Uyên đứng yên, ánh mắt dừng lại trên người Minh Sanh, không biết đã bao lâu.
Chuyện xảy ra ban ngày, giờ phút này lại tái hiện trong đầu Minh Sanh. Lúc đó vội vàng rời đi, Minh Sanh biết mình còn nợ hắn một lời giải thích.
Đem Tần Sương Sương còn dựa vào trên người mình giao cho tiểu trợ lý, dặn dò cô ấy đỡ người trở về xe trước. Minh Sanh đi về phía Thẩm Triều Uyên. Gió nhẹ thổi qua, làn váy khẽ lay động, một đoạn mắt cá chân trần trụi trong không khí dưới ánh trăng, bị chiếu đến trắng bệch. Cách Thẩm Triều Uyên hơn nửa mét, Minh Sanh dừng bước.
Cô hỏi: “Đã trễ thế này rồi, sao anh còn tới đây?”
Thẩm Triêu Uyên che giấu sự ghen tị trong đáy mắt, hạ mắt, thấp giọng nói: “Xin lỗi.” Âm thanh kiềm chế, lại mang theo cẩn thận cùng run rẩy. Tất cả đều cho thấy Thẩm Triều Uyên đang sợ hãi.
Minh Sanh im lặng vài giây, mới mở miệng: “Tại sao lại nói xin lỗi?”
Thẩm Triều Uyên mím môi, dường như không muốn nhắc tới, nhưng cuối cùng vẫn nói: “Ban ngày anh không giận em.”
Hắn chỉ là khống chế không được ghen tị, một người sau khi có được một chút ngon ngọt vĩnh viễn sẽ không cảm thấy thỏa mãn, phần lớn đều giống như nghiện, bắt đầu trở nên tham lam. Hiện tại Minh Sanh đối với hắn càng thêm ôn nhu, Thẩm Triều Uyên rất vui vẻ, nhưng đồng thời trong lòng hắn cũng cất giấu một loại khủng hoảng cùng lo được lo mất.
Một loại quan hệ mơ hồ không được thừa nhận, Thẩm Triều Uyên cảm thấy chính mình như trước đang đứng bên ngoài thế giới của Minh Sanh. Chỉ cần cô vẫn không mở cửa, hắn sẽ không vào được.
Nhưng có rất nhiều người bên cạnh cô có thể đi vào, cũng chỉ còn lại hắn, cho nên Thẩm Triều Uyên không khỏi khẩn trương.
Thấy hắn nhắc tới chuyện ban ngày ở đoàn làm phim, Minh Sanh cười cười: “Tôi biết, người nên xin lỗi là tôi.”
Gió đêm ngày xuân, phảng phất đều mang theo một mùi thơm ngát. Như là hương thơm đặc thù của cành liễu lá xanh lưu lại giữa ban ngày, vây quanh hai người.
Thẩm Triều Uyên bị lời xin lỗi đột ngột này của cô làm cho giật mình. Trên mặt hiện lên vẻ hoang mang.
Minh Sanh tiếp tục giải thích: “Nhận nhầm đồ ăn anh làm là của dì Lưu, thật xin lỗi”.
Đôi mắt Thẩm Triều Uyên, bởi vì một câu nói này của cô mà hơi sáng lên. Đôi mắt vốn sâu không thấy đáy như hắc diệu thạch, giờ phút này lại như là ngôi sao nơi chân trời, tản ra hào quang rất nhỏ.
“Sao em biết?”.
Sau khi vui mừng, Thẩm Triêu Uyên đột nhiên phát hiện ra vấn đề. Vẻ mặt này của hắn, khiến cho điểm nghi ngờ còn sót lại trong lòng Minh Sanh hoàn toàn bị tiêu trừ. Minh Sanh không trả lời hắn, mà hỏi ngược lại: “Anh học những thứ này từ khi nào vậy?”.
Rõ ràng là một vấn đề rất đơn giản, Thẩm Triều Uyên lại đột nhiên quay mặt đi, thần sắc có chút xấu hổ. Minh Sanh hoảng hốt, còn tưởng rằng mình nhìn lầm.
Thời gian dường như dừng lại, cho đến khi Thẩm Triều Uyên quay lại, ánh mắt nhìn Minh Sanh. Anh trả lời: “Sau hôm em nói anh ấy nấu ăn rất ngon.”
Minh Sanh nói người đàn ông kia nấu cơm ăn rất ngon, Thẩm Triều Uyên bề ngoài nhìn như không có gì, nhưng vừa trở về, liền theo dì Lưu trong nhà học gần nửa tháng.
Có lẽ là bị Minh Sanh nói trúng. Hắn ở phương diện này quả thật không có thiên phú gì, thậm chí có thể nói là một tên ngốc.
Dưới sự dạy dỗ hết lần này đến lần khác của dì Lưu, Thẩm Triều Uyên đã nấu được rất nhiều món. Phòng bếp của biệt thự tràn ngập mùi khét gần nửa tháng, mà Thẩm Triều Uyên dưới sự chỉ dạy của dì Lưu, rốt cuộc cũng học được mấy món sở trường trong tay bà. Sau đó trong lòng hắn tràn đầy vui mừng mang theo đồ ăn mình làm, cùng với canh vừa mới học được đến đoàn làm phim của Minh Sanh.
Nhưng thành quả mà mình nỗ lực hơn nửa tháng lại bị Minh Sanh nhận lầm là công lao của người khác, trong lòng Thẩm Triều Uyên rất không dễ chịu.
Hắn không biết những người khác có phải cũng như vậy hay không, nhưng Thẩm Triều Uyên phát hiện tính tình mình bây giờ trở nên không được tự nhiên lại rất kỳ lạ. Rất nhiều việc không nên tức giận, anh lại không nhịn được. Thẩm Triều Uyên sợ mình vì vậy mà liên lụy đến Minh Sanh, cho nên quyết định tự mình tiêu hóa một chút.
Chỉ là làm cho hắn không nghĩ tới chính là, không đợi hắn tự mình tiêu hóa hết tức giận trong lòng, Minh Sanh liền vứt bỏ hắn đi. Không xác định rốt cuộc cô có tức giận hay không, Thẩm Triều Uyên không dám trực tiếp tới, liền đứng ở bên ngoài nhà hàng, muốn chờ cô đi ra sẽ giải thích và xin lỗi.
Thẩm Triều Uyên trốn sau đèn đường, đã đứng rất lâu.
Khi hắn rốt cục nhìn thấy Minh Sanh từ trong phòng ăn đi ra, lại nhìn thấy nữ diễn viên chướng mắt kia dựa vào cô, tư thế thân mật, một tay ôm Minh Sanh, cũng không buông ra. Hắn còn chưa có làm như vậy, lại bị một nữ nhân đoạt trước.
Có lẽ trong khoảng thời gian này thái độ của Minh Sanh mềm mỏng, khiến Thẩm Triều Uyên sinh ra một loại ảo giác nào đó.
Trong ảo giác, hắn rất hưởng thụ tương lai của mình và Minh Sanh. Nhưng sau khi Thẩm Triều Uyên đột nhiên trở về hiện thực, hắn lại không nhịn được mà khổ sở.
Hiện tại giữa mình và Minh Sanh không có quan hệ gì. Trong hiện thực, Minh Sanh căn bản cũng không có tiếp nhận hắn.
Minh Sanh nhìn Thẩm Triều Uyên đang đứng trước mặt mình, trí nhớ trong đầu dâng trào. Rất nhiều điểm kỳ quái trong quá khứ, đều vào lúc này nhất nhất có lời giải thích. Dường như cô bỗng nhiên hiểu ra, tại sao Thẩm Triều Uyên lại cố chấp muốn mình uống bát canh kia. Lại ví dụ như khi cô dùng thức ăn anh mang tới, đáy mắt anh thỉnh thoảng toát ra một chút mong chờ.
Giống như một người bạn nhỏ đang chờ khen ngợi.
Còn có hắn đột nhiên biến mất hơn nửa tháng, vốn dĩ Minh Sanh còn tưởng rằng hắn là không muốn nhìn thấy Thẩm Nhạc Dao. Bây giờ nghĩ lại, nửa tháng kia hắn hẳn là đều là học nấu ăn đi.
Minh Sanh không thể nói được giờ phút này trong lòng mình có cảm giác gì.
Dường như có gì đó đang lôi kéo, Minh Sanh chỉ biết, Thẩm Triều Uyên vốn có thể không như vậy. Tất cả đều là bởi vì cô.
Yên lặng một lúc lâu, Minh Sanh giống như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ánh mắt bỗng nhiên dời xuống, tập trung vào bàn tay không biết từ lúc nào hoặc là từ đầu đến cuối vẫn để ở phía sau của người đàn ông. Từ góc độ của Minh Sanh nhìn qua, cô chỉ có thể nhìn thấy một nửa cổ tay. Những chỗ còn lại đều bị Thẩm Triều Uyên cố ý giấu ở phía sau.
Minh Sanh nhìn chằm chằm hai giây, đột nhiên nói: “Thẩm Triều Uyên, anh đưa tay ra đây.”
Thẩm Triều Uyên nghe vậy, theo bản năng lại giấu chặt tay ra sau lưng. Chính động tác này càng thêm kiên định suy nghĩ trong lòng Minh Sanh.
Cô lại mở miệng: “Cho tôi nhìn một cái được không?”
Thanh âm hơi mềm mại, đánh cho Thẩm Triều Uyên tan rã. Muốn che giấu tâm tư, bởi vì một câu nói kia của cô, toàn bộ đều hóa thành thỏa hiệp.
Khoảnh khắc vươn tay ra, Thẩm Triều Uyên nghĩ, cả đời này hắn chỉ có thể thua trong tay Minh Sanh.
Bàn tay thoạt nhìn vẫn thon dài hữu lực như trước, gân xanh chỗ cổ tay dưới ánh đèn đường không tính là sáng ngời, như ẩn như hiện. Nhưng mấy cái bọt nước trên mu bàn tay bởi vì bị bỏng mà nổi lên cũng rất bắt mắt. Có mấy bọt nước có thể bởi vì quá lớn, bị người trực tiếp châm bể, lộ ra màu đỏ tươi cùng da thịt chung quanh chênh lệch khá lớn. Trái tim chợt lóe lên cảm giác đau đớn, rõ ràng Minh Sanh không có cách nào bỏ qua. Cô đưa tay ra, chạm vào mu bàn tay Thẩm Triều Uyên, khẽ cọ xát.
Minh Sanh hỏi: “Đau không?”
Cảm giác ấm áp nhàn nhạt truyền đến từ mu bàn tay khiến Thẩm Triều Uyên rất khó không run rẩy. Anh nhếch môi, đáy mắt cực kỳ không xác định và bất an.
Kinh hỉ đột nhiên đến, đem Thẩm Triều Uyên cả người đụng đến ngã nhào, thế cho nên hắn còn không kịp đi cẩn thận suy nghĩ. Cảm giác khát khao đã lâu trên tay còn chưa biến mất. Thẩm Triều Uyên cũng hỏi ra vấn đề quanh quẩn trong lòng hồi lâu kia.
Anh hỏi: “Sanh Sanh, em đang đau lòng anh sao?”
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗