Mì thịt bò rất nhanh chóng đã làm xong.
Thẩm Triều Uyên trang trí thêm một vài cọng rau xanh lên giữa tô mì, trông rất đẹp mắt.
Sau một ngày bận rộn, Minh Sanh thực sự rất đói, tay nghề của Thẩm Triều Uyên cũng không tệ.
“Ăn có ngon không?” Thẩm Triều Uyên hỏi.
“Rất ngon.” Minh Sanh gật đầu.
Thẩm Triều Uyên bật cười khi nghe thấy món ăn đó rất ngon: “Vậy thì từ nay ngày nào anh sẽ làm món này cho em.”
Minh Sanh cười nhẹ, vậy cũng được.
Sau bữa tối đơn giản, Thẩm Triều Uyên lại chủ động dọn dẹp, vốn dĩ Minh Sanh muốn dọn nhưng Thẩm Triều Uyên từ chối.
Anh vào bếp, học nấu ăn chỉ để nấu cho Minh Sanh, sao anh có thể để cô phải dọn bẩn tay.
Bị từ chối nhưng Minh Sanh cũng không quá bối rối, cô bước đến bên cạnh Thẩm Triều Uyên nói: “Vậy em đi ra ngoài trước nhé?”
Thẩm Triều Uyên đang rửa bát, vẻ mặt tuấn tú, anh nhìn cô khẽ cau mày.
Suy nghĩ một hồi, anh ho khan nói: “Anh nghĩ em có thể ở lại.”
Thẩm Triều Uyên không muốn cô rời đi, anh muốn Minh Sanh ở lại trong tầm mắt của anh, nhưng anh không thể tìm ra lý do thích hợp.
Minh Sanh hơi nhướng mày: “Anh nói tự làm được mà?”
Thẩm Triều Uyên đột nhiên nghiêm túc: “Em có thể đứng nhìn anh làm.”
Anh thích được cô nhìn trộm.
Cuối cùng, Minh Sanh cũng đồng ý với yêu cầu của Thẩm Triều Uyên, ở lại bên cạnh anh.
*
Họ ngủ ở phòng riêng, nói một cách đơn giản thì Minh Sanh chưa bao giờ nghĩ đến việc này, hoàn toàn là do thói quen.
Đây là phòng ngủ trước đây của cô, bây giờ chuyển về đây một lần nữa, cô không muốn thay đổi.
Sau khi dọn đến, căn nhà Minh Sanh đang ở cũng sắp hết hạn thuê nên cô liên hệ với chủ nhà và bàn bạc thủ tục trả nhà.
Nhưng không ngờ rằng chưa kịp gọi thì một nhân viên bất động sản đã đến tìm cô.
Hơn nữa Minh Sanh đã gặp qua người này, lần trước anh ta đi cùng Lâm Thuật Ngôn.
“Anh là?” Minh Sanh nghi ngờ hỏi.
“Xin chào, tôi là Lý Minh, nhân viên bất động sản của anh Lâm, được anh Lâm ủy thác ký hợp đồng chuyển nhượng với cô.”
“Chuyển nhượng?” Minh Sanh hơi bối rối.
“Đúng vậy.” Lý Minh giải thích, “Có thể cô chưa biết, hai căn hộ trên tầng này đã được ngài Lâm Thuật Ngôn mua lại, trước khi đi, anh ấy đã đến tìm tôi, bảo đợi qua một thời gian hãy đến xin chữ ký của cô.”
Nói xong, anh ta đưa bản hợp đồng trên tay cho Minh Sanh, bên trong đã có chữ ký của Lâm Thuật Ngôn từ trước đó khá lâu.
Minh Sanh thấy choáng váng một lúc lâu.
Sau đó, Minh Sanh xin lỗi anh ta vì không thể ký tên ngay lúc này, cô cần phải xác nhận lại một lần nữa.
Người nhân viên bất động sản rời đi, Minh Sanh lập tức gọi điện cho Lâm Thuật Ngôn.
Chuông điện thoại reo rất lâu mới được kết nối.
Thật ra Lâm Thuật Ngôn vừa kết thúc màn trình diễn, vừa lúc bước xuống sân khấu thì nhận được điện thoại từ trợ lý, anh đưa lên tai, nói: “Sanh Sanh?”
Minh Sanh ừ một tiếng: “Là em.”
Giọng cười dịu dàng của Lâm Thuật Ngôn truyền từ điện thoại đến tai Minh Sanh, kèm theo câu nói: “Sao đột nhiên lại gọi điện thoại cho anh?”
Minh Sanh nhìn căn hộ trống trải, trong lòng có chút suy nghĩ phức tạp.
Cô nói: “Anh đã mua lại căn hộ em sống sao?”
Lâm Thuật Ngôn nghe cô nói xong thì khẽ nhíu mày: “Em dọn ra ngoài rồi sao?”
Minh Sanh đã ký hợp đồng ba năm, còn vài tháng nữa mới hết hạn, nếu không chuyển ra ngoài, có lẽ cô không biết chuyện này.
Minh Sanh không có ý giấu giếm anh, cô thành thật trả lời: “Đúng vậy, bây giờ em đang sống cùng Thẩm Triều Uyên.”
Khi nói đến Thẩm Triều Uyên, đôi mắt Minh Sanh tràn đầy niềm vui, ngay cả giọng điệu trong lời nói cũng thể hiện rất rõ ràng.
Lâm Thuật Ngôn hiểu rất rõ về cô, dĩ nhiên có thể nghe ra hiện tại cô ấy thật sự rất vui vẻ, không phải giả vờ.
Anh ta cười nhẹ nói: “Chúc mừng.”
Minh Sanh đáp lại: “Cảm ơn.”
Khi nhắc đến chuyện căn hộ, Lâm Thuật Ngôn thuyết phục Minh Sanh ký tên.
Minh Sanh cũng không muốn, cô đã nhận tấm lòng của dì rồi, sao có thể nhận nhà anh nữa.
Điều này khiến cô cảm thấy xấu hổ khi gặp lại họ trong tương lai.
Lâm Thuật Ngôn thuyết phục cô nhận lấy: “Cứ coi như là của hồi môn anh tặng trước cho em đi, thế nào? Anh trai tặng quà cưới cho em gái cũng không được sao?”
Trong thời gian Minh Sanh bay ra nước ngoài, Chu Nhan đã nhận cô là con gái nuôi của mình, bây giờ theo mối quan hệ đó thì Lâm Thuật Ngôn thực sự là anh trai của cô.
Tất nhiên Minh Sanh không có ý đó, chỉ là “quà cưới” được tặng quá quý giá mà thôi.
Có phải vì họ là một gia đình, nếu không tại sao lại muốn tặng nhà.
Thấy cô vẫn còn từ chối, Lâm Thuật Ngôn không còn cách nào khác, đành phải dùng con bài tẩy của mình: “Nếu em thật sự không muốn, anh phải gọi điện cho mẹ, nhờ bà thuyết phục em.”
Sức thuyết phục của Chu Nhan không ai bằng, Minh Sanh không dám từ chối, nhưng cũng không đồng ý nhanh chóng.
Cô tắt điện thoại, Thẩm Triều Uyên cũng đúng lúc đến đón cô: “Có chuyện gì không ổn sao?”
Minh Sanh lắc đầu, cô kể cho Thẩm Triều Uyên nghe những chuyện vừa diễn ra.
Kể cả việc Lâm Thuật Ngôn kiên quyết muốn cho cô một căn nhà.
Vừa nói xong thì Thẩm Triều Uyên chợt dừng bước, Minh Sanh nghĩ anh đang tức giận nên cô giải thích: “Anh đừng nghĩ nhiều, hiện tại người em thích là anh.”
Thẩm Triều Uyên nhìn cô rồi chậm rãi lắc đầu: “Anh không nghĩ về chuyện đó.”
Minh Sanh im lặng, bởi vì cô cảm thấy rằng cô không nhìn lầm cảm xúc trong mắt anh.
Thấy cô không tin, Thẩm Triều Uyên lại nhấn mạnh: “Anh không tức giận, anh ta nói cũng đúng, em là em gái, anh ta là anh trai, một người anh tặng quà cưới cho em gái thì không có sao cả.”
Anh không tức giận, anh chỉ ghen tị, chính xác mà nói, anh không ghen tị với Lâm Thuật Ngôn mà là ghen tị với tất cả những người đàn ông xung quanh cô.
Suy cho cùng, đó là tính chiếm hữu mạnh mẽ của anh, Thẩm Triều Uyên biết rõ điều này, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ đến việc thay đổi tính cách của mình.
Minh Sanh vẫn có chút ngờ vực, cô hỏi: “Thật sao?”
Thẩm Triều Uyên trả lời: “Thật.”
Nói xong, dường như nhớ ra chuyện gì đó, Thẩm Triều Uyên đột nhiên thay đổi giọng nói: “Nếu như em thật sự nghĩ rằng anh tức giận, vậy hãy lặp lại những gì vừa nói đi.”
Minh Sanh hơi sững sờ, cô không biết anh đang nói câu nào, nên hỏi: “Nói cái gì?”
“Em nói bây giờ người em thích là anh.” Thẩm Triều Uyên nói từng chữ một, đặc biệt nhấn mạnh những từ cuối, anh sợ rằng Minh Sanh nghe không hiểu.
Hành động trẻ con của anh đã thành công khiến Minh Sanh cười, cuối cùng cô cũng hiểu ý của Thẩm Triều Uyên là gì.
Minh Sanh không kịp phản ứng, Thẩm Triều Uyên nghĩ cô không muốn nói, vội vàng nói thêm vào: “Không muốn nói thì đừng nói, anh cũng không muốn nghe nữa.”
Tuy nói như vậy, nhưng trên mặt Thẩm Triều Uyên tràn đầy sự hy vọng.
Khi họ bước xuống cầu thang căn hộ, những chiếc lá rơi đầy trước cửa, mùa hè sắp kết thúc.
Minh Sanh kéo con người đang âm thầm giận dỗi kia lại: “Anh dừng lại.”
Thẩm Triều Uyên nghe lời lập tức đứng lại, quay đầu hỏi cô: “Em sao vậy?”
Minh Sanh nhẹ giọng nói: “Hiện tại người em thích là anh.”
Giọng nói không nhanh không chậm, cùng với làn gió cuối hè thổi vào tai Thẩm Triều Uyên.
Thẩm Triều Uyên cố hết sức kìm nén khóe miệng không nghe lời đang không ngừng nhếch lên, nhưng cuối cùng cũng vô dụng, chỉ có thể để tùy nó đi.
Thẩm Triều Uyên nhận được chút ngọt ngào, bắt đầu có chút làm càn, anh hỏi: “Anh nghe không rõ, em có thể nói lại lần nữa được không?”
Anh còn chưa nghe đủ.
Minh Sanh: “…”
*
Nhiều ngày trôi qua, cuối cùng Minh Sanh cũng nhận món quà của Lâm Thuật Ngôn, nhưng cô quyết định cho thuê căn nhà và dự định sẽ quyên góp tất cả số tiền thuê nhà mà cô nhận được cho tổ chức từ thiện.
Thẩm Triều Uyên nói anh không ghen nhưng khi cùng Minh Sanh đi ký hợp đồng, anh có chút kích động, thậm chí phải chuyển nhượng ngay tại chỗ toàn bộ bất động sản do mình đứng tên cho Minh Sanh.
Ming Sanh phải dỗ dành một lúc trước khi gạt đi suy nghĩ của Thẩm Triều Uyên.
Đinh Tuyết đúng là giống như lời của Đường Xán Lý đã nói, quả thực là một diễn viên không tồi. Vì vậy Minh Sanh đã chọn cho anh một vai diễn tốt, đó là vai nam chính thứ ba trong bộ phim chiến lược mà công ty đang bắt đầu ghi hình.
Dự án điện ảnh và truyền hình mới bắt đầu, Đinh Tuyết nhanh chóng gia nhập đoàn làm phim, bộ phim truyền hình mới của Tần Sương Sương sắp ra mắt, tất cả các thành viên đều bước vào giai đoạn quảng bá, Minh Sanh đã chọn một vài chương trình cho cô ấy, trang điểm cho cô ấy và nhân tiện quảng bá bộ phim bằng cách này.
Cả hai bên đều cần Minh Sanh, điều này khiến cô gần đây rất bận rộn , khi nhận được cuộc gọi từ Triệu Tiết, cô vẫn đang họp ở công ty.
“Triệu Tiết?” Minh Sanh nhìn thoáng qua tên trên màn hình điện thoại trước khi cô bắt máy.
Nhìn thấy điện thoại đã được kết nối, Triệu Tiết không chậm trễ, nói thẳng: “Chị dâu mau tới đón anh trai, chúng tôi đang ở Giản Án Cư, vốn dĩ chỉ nói chuyện công việc, nhưng không ngờ lại uống hơi nhiều, hình như anh ấy say rồi.”
Triệu Tiết đã sớm biết Thẩm Triều Uyên và Minh Sanh quay lại với nhau. Vì vậy cách xưng hô với Minh Sanh cũng trở về như cũ.
Minh Sanh bước ra khỏi phòng họp, nghe Triệu Tiết nói xong, vội vàng trả lời: “Vậy cậu trông chừng anh ấy một lát, tôi đến ngay.”
Triệu Tiết liếc nhìn người đàn ông say rượu đang nằm trên sô pha, sau đó nói với đầu dây bên kia: “Được rồi, chị dâu, mau tới đây.”
Sau khi cúp điện thoại, Minh Sanh quay trở lại phòng họp, giải thích ngắn gọn nội dung công việc, sau đó gọi Đường Xán Lý đến thay, đồng thời lái xe thẳng đến Giản Án Cư.
Khi đến nơi mà Triệu Tiết nói qua điện thoại, Minh Sanh đẩy cửa bước vào, bên trong đều là người quen.
Có Giản Tang là chủ nhân của Giản Án Cư, thật ra Giang Ân cũng ở đó, ước chừng anh ta cũng đã uống rượu, cả người dựa vào Giản Tang trốn vào trong góc phòng thì thào.
Còn có Diệp Tử và chồng của cô ấy là Hứa Tinh, đã lâu cô cũng chưa gặp họ.
Minh Sanh chào hỏi từng người một, sau đó đi đến ngồi xuống bên cạnh Thẩm Triều Uyên.
Cô lắc vai Thẩm Triều Uyên lo lắng hỏi: “Anh có đau đầu không?”
Triệu Tiết nói qua điện thoại rằng anh đã uống rất nhiều, vì vậy Minh Sanh lo lắng rằng anh sẽ cảm thấy không thoải mái.
Thực ra, Triệu Tiết đã nói hơi quá lời, Thẩm Triều Nguyên có chút say nhưng không hoàn toàn say, anh có thể ngăn cản khi Triệu Tiết tự ý gọi điện cho Minh Sanh, nhưng anh lại không làm như vậy.
Bởi vì anh nhớ Minh Sanh.
Gần đây cô rất bận, lâu lắm rồi họ không yên lặng ngồi cạnh nhau như thế này.
Có người nói rằng, trong chuyện tình yêu, người nào yêu trước thì sẽ thiệt thòi hơn.
Thẩm Triều Uyên cảm thấy điều đó rất đúng, mỗi khi Minh Sanh bận rộn anh đều có chút lo lắng trong lòng, những lúc như thế anh đều cảm thấy dường như mình không còn quan trọng trong trái tim của Minh Sanh nữa.
Thẩm Triều Uyên ngã vào vòng tay của Minh Sanh, nhưng anh không hoàn toàn đặt sức nặng của mình lên cô.
Anh lắc đầu: “Không đau.”
Minh Sanh thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe anh nói không đau, trời đã muộn nên cô hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta về nhà có được không?”
Thẩm Triều Uyên gật đầu: “Được.”
Minh Sanh đỡ Thẩm Triều Uyên dậy, sau đó chào tạm biệt những người khác: “Chúng tôi về trước.”
Triệu Tiết gật đầu: “Chị dâu và anh về trước đi, chúng tôi chơi thêm một lát nữa.”
Minh Sanh gật đầu, sau đó nhìn sang Diệp Tử nói: “Lần sau gặp nhé Diệp Tử.”
Diệp Tử uống một ngụm sữa, tươi cười vẫy tay với cô: “Được thôi, Sanh Sanh.”
Minh Sanh gật đầu, sau đó kéo Thẩm Triều Uyên ra ngoài.
Nhìn bóng lưng của hai người đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, Diệp Tử chậm rãi thở dài, “Không ngờ đi một vòng, Thẩm Triều Nguyên vẫn chịu thua trước.”
Nghe thấy những lời ghét bỏ Thẩm Triều Uyên, Triệu Tuyết cảm thấy không vui, ngay lập tức đứng ra bảo vệ anh trai, cậu ấy hỏi vặn lại: “Diệp Tử, cô có ý gì? Anh trai tôi bị sao?”
Diệp Tử bây giờ là phụ nữ mang thai, cô lười tranh luận với Triệu Tiết, bèn nói: “Anh trai của cậu không sao cả, nhưng bây giờ trong nhóm của chúng ta, cậu là con chó độc thân duy nhất.”
Lời này không gây chết người, nhưng mức độ sỉ nhục rất lớn.
Triệu Tiết: “…”
Minh Sanh đưa Thẩm Triều Uyên đến chỗ đậu xe, cô mở cửa ghế phụ và ra hiệu cho anh ngồi vào, nhưng Thẩm Triều Uyên, người đã ngoan ngoãn suốt đoạn đường lại làm loạn đúng vào lúc này.
“Anh bị sao vậy? Có phải không thoải mái ở đâu không?” Minh Sanh vừa nói vừa đưa tay sờ trán anh.
Không nóng, không bị sốt.
Thẩm Triều Uyên nắm tay cô, giọng nói pha lẫn mùi rượu: “Anh nhớ em nhiều lắm.”
Minh Sanh bất lực: “Không phải chúng ta mỗi ngày đều ở bên nhau sao?”
Thẩm Triều Uyên lắc đầu: “Không giống nhau, bốn mươi tám tiếng trôi qua mà anh chỉ gặp em có hai tiếng.”
Anh nói thêm: “Gần đây em rất bận.”
Tuy Thẩm Triều Uyên không nói rõ ra, nhưng trong lời nói có phần ám chỉ Minh Sanh đã quên anh.
Anh đã tính toán thời gian cụ thể như vậy có thể thấy rằng anh đã bắt đầu quan tâm đến nó từ rất lâu rồi.
Đó là lỗi của cô khi không quan tâm đến anh, Minh Sanh bắt đầu suy ngẫm về bản thân mình.
Sau đó Minh Sanh thương lượng với anh: “Vậy ngày mai em nghỉ phép ở nhà cùng anh nhé?”
Hai người họ giờ đây dường như đã thay đổi thân phận, Minh Sanh đã trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, chăm chỉ vun vén cho gia đình, còn Thẩm Triều Uyên trở thành cô gái nhỏ xinh đẹp, đảm đang ở nhà.
Thẩm Triều Uyên không cảm thấy khó chịu chút nào, ngược lại anh rất thích điều đó, thích cách Minh Sanh nuông chiều mình.
Thẩm Triều Uyên có chút hơi men nên không còn vẻ lạnh lùng như ngày thường, huống hồ bây giờ đang ở trước mặt Minh Sanh, anh hoàn toàn không có chút phòng bị nào.
Anh ôm Minh Sanh và hào hứng nói bên tai cô: “Sanh Sanh, anh yêu em rất nhiều.”
Minh Sanh: “Em biết rồi.”
Thẩm Triều Uyên lặp lại: “Anh thật sự rất yêu em, Sanh Sanh.”
Giờ phút này, Thẩm Triều Uyên giống như một con chó lớn điên cuồng thể hiện tình yêu của mình.
“Em biết.”
“Thật sự, thật sự rất yêu em, Sanh Sanh.”
…
“Sanh Sanh, anh rất yêu em.”
…
Một lúc lâu sau, Minh Sanh thở dài.
Cô nói bên tai Thẩm Triều Uyên: “Em cũng vậy.”
------------------------------------------
(*) Suy nghĩ của tác giả:
Kỹ năng mới khi Thẩm tổng uống say
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗