Chương 27: Người Minh Sanh yêu là Lâm Thuật Ngôn, không phải là anh
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 27
Sau

Trong lúc ăn cơm, Diệp Tử nói bao giờ mình rảnh sẽ tới phim trường thăm cô, Minh Sanh đồng ý.

Hồi còn đi học, bốn người là bạn cùng phòng, phần lớn thời gian đều ở bên nhau, nhưng sau khi tốt nghiệp, thời gian gặp nhau càng ngày càng ít.

Cho nên lúc nghe Diệp Tử nói muốn xem diễn viên đóng phim, Minh Sanh đồng ý ngay.

Ăn xong cũng đến 10 giờ.

Lúc trước Minh Sanh book xe từ công ty tới.

Lâm Thuật Ngôn và Tần Sương Sương là người mới, chưa có xe riêng, Đường Xán Lý không quan tâm lắm, vậy nên Minh Sanh đưa xe của mình cho hai người họ dùng.

Diệp Tử thấy Minh Sanh không có xe, nói: “Minh Sanh, cậu đi cùng tớ với Hứa Tinh nhé, một mình cậu về nhà không an toàn đâu.”

Kí túc xá dành cho nghiên cứu sinh của Hà Nhuế Giai và Tần Nghiên Nghiên ở gần đây, Diệp Tử không lo, kí túc xá đóng cửa lúc 11 giờ, vậy nên hai cô nàng về trước.

Nhưng đi từ nhà hàng về chỗ ở của Minh Sanh mất tầm 20 phút, đó là còn chưa kể tắc đường hoặc xảy ra tai nạn.

Minh Sanh là con gái, một mình book xe về, Diệp Tử không yên tâm.

Cô từ chối ý tốt của Diệp Tử: “Không sao đâu, các cậu đi không tiện đường, cũng muộn rồi, hai người mau về rồi nghỉ ngơi đi.”

Diệp Tử nghe cô nói, cô ấy còn đang định mở miệng thì Triệu Tiết đứng cạnh nhanh nhảu bảo: “Không được, phải có người đưa chị về tận nhà! Nhưng mà chị dâu… À chị Minh Sanh nói đúng, hai người không tiện đường, nhà anh tôi đi hướng đó, để anh tôi đưa chị Minh Sanh về, vừa không mất nhiều thời gian, mà chị Minh Sanh cũng về nhà an toàn nữa.”

Triệt Tiết có ý đồ riêng, nhưng anh ta cũng chẳng thèm che đậy.

Giọng nói, biểu tình viết thành mấy chữ to đùng trên trán: “Tôi đang làm mối cho anh tôi với chị Minh Sanh đấy.”

“Anh, anh nói có phải không?” Triệu Tiết nhìn Thẩm Triều Uyên đứng cạnh, lại thấy anh sầm mặt nhìn Minh Sanh.

Triệu Triết tấm tắc hai tiếng, anh ta cảm thấy, mức độ ngốc nghếch của ông anh mình chạm đến mức level max rồi.

Mong ước của Triệu Tiết không thực hiện được, Thẩm Triều Uyên còn chưa trả lời thì Minh Sanh đã nói: “Không cần đâu, tự tôi về được, cũng không phải là lần đầu. Diệp Tử, nếu cậu lo thì lúc về tới nhà mình sẽ nhắn tin báo bình an cho cậu.”

Cô và Thẩm Triều Uyên chẳng còn liên quan gì tới nhau hết, không thể để anh đưa cô về được, mặc kệ lúc trước cô ở bên anh vì mục đích gì mà, nhưng bây giờ trong mắt mọi người, hai người là người yêu cũ.

Minh Sanh không muốn trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, chuyện này đều không tốt cho tương lai của cô và Thẩm Triều Uyên.

Cô nghĩ sau này mình sẽ không kết hôn, nhưng Thẩm Triều Uyên thì khác.

Sợ mai sau bị bạn gái hay vợ anh hiểu lầm, Minh Sanh cảm thấy, cô và anh đã chia tay rồi, sau này cũng không nên dính dáng gì đến nhau nữa.

Trong mắt Thẩm Triều Uyên, dáng vẻ tránh bị người khác hiểu lầm này của cô lại biến thành cô không muốn ở riêng với anh.

Vì chính chủ trở về, vậy nên người thế thân như anh chẳng còn tí tác dụng nào nữa ư?

Thẩm Triều Uyên cúi đầu, lúc mọi người nhìn anh chằm chằm, anh lại chọn im lặng.

Anh không biết nên thoát khỏi cục diện rối rắm này như thế nào, thực ra cách giải quyết đơn giản nhất là làm theo lời cô.

Nhưng mà thật lòng, anh không muốn làm thế.

Anh vẫn nuôi hy vọng.

Đột nhiên mọi người không nói chuyện nữa.

Tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, bọn họ không biết nên nói gì cho phải.

Chỉ là ai cũng cảm thấy giữa Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên rất lạ.

Đúng lúc ấy, chuông điện thoại của Minh Sanh vang lên.

“Alo?” Minh Sanh chạm nút nghe, cô giơ điện thoại lên tai.

Không biết đối phương nói gì, cô “Ừ” một tiếng rồi nói: “Vâng, em ở nhà hàng trên đường Thịnh Hoa.”

Ánh trăng chiếu lên gương mặt dịu dàng của cô, giọng nói cũng nhỏ nhẹ hơn: “Vâng, anh lái xe chậm thôi nhé.”

Minh Sanh cúp điện thoại, cô ngẩng đầu lên thì thấy ai cũng nhìn mình, kể cả Thẩm Triều Uyên đứng xa cô nhất.

“Sao mọi người cứ nhìn tôi thế?” Minh Sanh khó hiểu, hỏi.

Trong số tất cả bọn họ, ngoài Diệp Tử ra, những người khác không thân với Minh Sanh lắm, vì thế bọn họ không hỏi cô, trọng trách này giao cho Diệp Tử.

Cô ấy kéo tay Minh Sanh, hỏi: “Sanh Sanh, vừa nãy ai gọi vậy? Cậu cười dịu dàng thế, khai mau, có phải là người yêu không?”

Diệp Tử vừa hỏi xong, Hứa Tinh vỗ tay cô nàng, nháy mắt bảo cô ấy đừng hỏi nữa.

Diệp Tử biết Hứa Tinh chạm vào người mình, nhưng cô ấy mặc kệ.

Diệp Tử biết ý Hứa Tinh, anh ấy ra hiệu bảo cô đừng hỏi mấy chuyện này trước mặt Thẩm Triều Uyên.

Dù gì Minh Sanh và Thẩm Triều Uyên cũng từng là người yêu.

Nhưng cô nàng không thèm quan tâm, mười Thẩm Triều Uyên cũng không bằng hạnh phúc của cô bạn thân mình.

Diệp Tử là bạn của Minh Sanh, không phải là bạn của Thẩm Triều Uyên.

Cô ấy biết cái nào nặng, cái nào nhẹ.

Cô cười rất dịu dàng ư?

Minh Sanh nghe Diệp Tử miêu tả, vội vàng thu lại cảm xúc vui vẻ trên mặt.

Không biết có phải vì uống chút rượu không mà dường như cô đã để lộ tâm tư của mình.

Minh Sanh bình tĩnh lại, cô nhìn vẻ mặt hóng hớt của Diệp Tử: “Bạn trai gì chứ, bọn tớ chỉ là bạn thôi, anh ấy là nghệ sĩ mà tớ làm đại diện ấy, mới quay xong cảnh hôm nay, gọi điện hỏi tớ sắp về chưa để anh ấy tới đón.”

Minh Sanh giải thích quan hệ của mình với Lâm Thuật Ngôn trước mặt mọi người, cô không muốn Diệp Tử hiểu lầm, càng không muốn lúc A Ngôn tới, mọi người sẽ dùng ánh mắt kì quái nhìn cô và anh.

Sau này cũng sẽ không bại lộ nữa.

Minh Sanh không muốn sau này lại lặp lại tình huống tương tự vậy.

“Hóa ra là thế à.” Diệp Tử cười trừ: “Sanh Sanh, cậu đừng để tâm nhé, cậu cũng biết tính mình mà, hay đi hóng chuyện lắm.”

Minh Sanh mỉm cười, gương mặt tỏ vẻ bất đắc dĩ, coi như tha thứ cho cô ấy.

Lúc Lâm Thuật Ngôn gọi tới, anh đang ở gần đây.

Minh Sanh nói chuyện với Diệp Tử, cô liếc mắt nhìn về phía cách đó không xa, chiếc xe quen thuộc đang lái về phía cô.

Lâm Thuật Ngôn đến rồi.

Minh Sanh thấy anh, cô nói: “Có người tới đón tôi rồi. Diệp Tử, cậu cũng về đi, sắp 11 giờ rồi đó.”

Ai ngờ sau khi Diệp Tử biết người đón cô là nghệ sĩ, cô ấy lại không muốn về.

Minh Sanh từng nói người đó rất đẹp trai, Diệp Tử muốn xem anh ta đẹp trai thế nào, còn chẳng quan tâm tới Hứa Tinh.

“Không sao, sớm 5 phút hay muộn 5 phút cũng chẳng sao cả, mình chờ cùng cậu… Á đau ~” Diệp Tử còn chưa nói xong, cô ấy chợt cau mày, kêu lên một tiếng, Diệp Tử nhìn Hứa Tinh, hậm hực nói: “Sao anh lại véo em? Anh không muốn sống nữa hả?”

Minh Sanh nhìn Hứa Tinh và Diệp Tử anh anh em em, cô khẽ mỉm cười.

Cô cảm thán: Hai người họ thật xứng đôi.

Lâm Thuật Ngôn xuống xe, anh đi tới gần cô.

Vết thương trên mặt nhạt dần, lúc đóng phim chỉ cần dùng kem che khuyết điểm che đi là được, chưa kể bây giờ còn là buổi tối.

“Sanh Sanh.” Lâm Thuật Ngôn đến gần, nhỏ giọng gọi cô.

“Anh tới rồi à?” Minh Sanh thấy anh, mắt cô sáng lên.

Thẩm Triều Uyên im lặng nhìn họ.

Anh không biết diễn tả cảm xúc trong lòng mình là thế nào.

Có ghen ghét, có phẫn nộ, còn xen cả buồn tủi.

Không hiểu sao anh lại cảm thấy buồn tủi nữa.

Anh ta có thể đưa cô về, nhưng anh thì không.

Không phải cô nói mình với anh ta không yêu nhau sao?

Vì sao cô không tránh cái người tên Lâm Thuật Ngôn kia mà lại tránh anh?

Thẩm Triều Uyên còn nghĩ, chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa chính chủ và thế thân ư?

Đúng, người Minh Sanh yêu là Lâm Thuật Ngôn, không phải là anh.

Đương nhiên sẽ khác nhau.

Nghĩ đến đây, ngực Thẩm Triều Uyên nhói lên.

Anh nhìn hai người họ chằm chằm.

Anh cảm thấy sự thật cách mình rất gần.

Trước mắt anh như có màn sương mù, mà anh lại dần dần phá tan màn sương ấy.

Tới lúc mọi thứ dần trở nên rõ nét, anh nhìn thấy bóng dáng cô.

“Ừ, anh tới rồi.” Lâm Thuật Ngôn bước tới cạnh Minh Sanh, anh nhìn cô rồi nhìn mấy người đứng cạnh.

Lâm Thuật Ngôn nhìn Thẩm Triều Uyên đứng trong bóng tối rồi nhìn những người khác.

Nét mặt hiền hòa, ánh mắt trong veo, anh nói: “Xin chào, tôi là Lâm Thuật Ngôn, là bạn của Sanh Sanh.”

“Chào anh nha, em là Diệp Tử, là bạn cùng phòng của Sanh Sanh, cũng là bạn thân của cô ấy.” Diệp Tử nói xong, cô nàng vỗ vào người chàng trai đang ghen nổ mắt, nói tiếp: “Đây là chồng em, tên anh ấy là Hứa Tinh.”

Lâm Thuật Ngôn nghe thế, anh mỉm cười với Hứa Tinh.

Hứa Tinh cũng cười chào anh.

Đến lượt Triệu Triết và Thẩm Triều Uyên…

Minh Sanh không giới thiệu, mấy ngày trước mấy người họ đã gặp nhau rồi, lại còn đánh nhau.

Diệp Tử không biết chuyện Thẩm Triều Uyên đấm Lâm Thuật Ngôn, trong lòng cô ấy, Lâm Thuật Ngôn là người dịu dàng nho nhã, đẹp trai hơn Thâm Triều Uyên gấp vạn lần, nếu sau này Sanh Sanh và Lâm Thuật Ngôn tiến thêm bước nữa thì không nhất thiết phải giới thiệu Thẩm Triều Uyên.

Vì thế cô ấy cũng im lặng, không giới thiệu Triệu Tiết luôn.

“Chúng tôi về trước đây.” Bốn người kia vì cô nên mới ở lại, cô cũng không muốn lãng phí thời gian nữa nên về trước.

Có người tới đón Minh Sanh rồi, Diệp Tử cũng không ép cô, gật đầu nói: “Đi đường nhớ chú ý an toàn nhé.”

Minh Sanh đi theo Lâm Thuật Ngôn.

Nhà hàng không cho đỗ xe trước cửa, vậy nên phải đi bộ một đoạn.

Tối nay ai cũng uống rượu nên không được lái xe, Hứa Tinh gọi tài xế tới đón.

Hứa Tinh sầm mặt nhìn Thẩm Triều Uyên, bảo: “Anh uống rượu đấy, để tôi gọi người đưa anh với Triệu Tiết về.”

“Không cần đâu.” Thẩm Triều Uyên lạnh lùng từ chối.

Tối nay anh chỉ uống hai ly, vẫn lái được.

Hứa Tinh nhướng mày: “Anh chắc chắn anh tự về được à?”

Điều Hứa Tinh lo không phải Thẩm Triều Uyên có say hay không.

Thấy Minh Sanh và anh ta ở phía xa, Hứa Tinh không tin chuyện này không đả kích Thẩm Triều Uyên.

Thẩm Triều Uyên không trả lời, anh dùng hành động để chứng minh.

Anh đi về phía xe mình.

Từng bước đi đều đặn vững vàng, không nhanh không chậm.

Ánh trăng chiếu lên người anh, lại càng thêm vẻ cô đơn lạnh lùng.

Trước
Chương 27
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 62
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...