Chương 24: Dừng lại ở đây đi
Đăng lúc 19:32 - 26/10/2025
0
0
Trước
Chương 24
Sau

Trong bệnh viện.

Bác sĩ đang kiểm tra cho Lâm Thuật Ngôn, sau khi có kết quả, chỉ là bị thương ngoài da chút ít, cũng không động đến xương cốt.

Minh Sanh nghe xong kết quả này, không khỏi thở dài một hơi.

Nhưng bác sĩ vẫn đề nghị ở lại bệnh viện quan sát một buổi.

Y tá đã bôi thuốc cho vết thương trên khóe miệng và sống mũi của Lâm Thuật Ngôn, chỉ là vết thương xanh xanh tím tím không thể biến mất trong chốc lát được.

“Đau không?” Minh Sanh cẩn thận từng li từng tí nhìn chăm chú vết thương trên mặt người đàn ông, đáy mắt là sự đau đớn và khổ sở không thể đè nén.

Yêu một người, có lẽ chính là khi đối phương hướng bị thương cũng giống như bản thân bị phanh thây xé xác.

Từ lúc hai người quen biết, Minh Sanh chưa bao giờ thấy Lâm Thuật Ngôn bị tổn thương, trong mắt cô, Lâm Thuật Ngôn vẫn luôn là không gì có thể tổn hại, nhưng hôm nay anh lại bị thương vì cô, trong lòng Minh Sanh không ngừng tự trách.

“Không có việc gì, chỉ là chút vết thương nhỏ thôi, bác sĩ nói tất cả chỉ là bị thương ngoài da.” Lâm Thuật Ngôn ấm giọng an ủi cô.

Đối với chuyện mình đột nhiên bị một người đàn ông xông lên đánh mấy quyền trong lòng Lâm Thuật Ngôn sớm đã suy đoán được đại khái, hơn nữa, lần trước còn từng gặp dưới khu nhà, anh cũng có chút hiểu thân phận của người đàn ông kia.

Mặc dù Lâm Thuật Ngôn không nhắc tới, nhưng Minh Sanh chưa hề nghĩ đến việc không giải thích.

Minh Sanh nhìn khuôn mặt Lâm Thuật Ngôn, trong đầu lộ ra gương mặt đầy tức giận của Thẩm Triều Uyên, lúc đầu, cô cho là hai người bọn họ mãi mãi không sẽ gặp lại, cuối cùng, Minh Sanh mới phát hiện là cô nghĩ quá mức đơn giản.

Minh Sanh không cảm thấy mình là người tốt, nhưng hơn 20 năm gần đây, cô cũng không làm việc gì trái với lương tâm, ngoại trừ trong chuyện với Thẩm Triều Uyên.

Lúc con người đối mặt với cái chết, dù cho nội tâm bình tĩnh không sợ, nhưng khi cái chết chính thức tới gần, nhất định là sẽ sợ hãi và bất lực.

Lúc này, thứ Minh Sanh cần chính là một bàn tay, kéo cô từ dưới vực sâu lên, mà Thẩm Triều Uyên ngoài ý muốn xuất hiện đúng lúc cứu được cô.

Ánh mắt Lâm Thuật Ngôn dịu dàng nhìn cô bé trước mắt, anh biết rõ trong lòng cô có bí mật.

Mỗi người đều có, Lâm Thuật Ngôn cũng không bảo cô nói ra miệng, anh chỉ là hy vọng bản thân sẽ là đôi vai cô có thể dựa vào mỗi khi mệt mỏi.

Thầy vẫn luôn nói anh là thiên tài đàn Cello, nhưng chỉ Lâm Thuật Ngôn biết, nào có thiên tài gì, nếu quả thật có thể trở thành một thiên tài, anh càng hy vọng mình có thể phát minh ra một loại thuốc có thể quên đi tất cả đau khổ và bi thương.

Anh chỉ hy vọng sau này, cô bé trước mắt chỉ còn lại có vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc sống.

“Vừa rồi người kia, thật ra anh ta là…” Minh Sanh nói được một nửa thì ngước mắt lên, lúc ánh mắt chạm phải Lâm Thuật Ngôn, bỗng nhiên không nói ra được.

Giờ phút này, trong lòng Minh Sanh cuồn cuộn chua xót và hối hận, cô cảm giác mình rất xấu, mấy năm kia không nên trêu chọc Thẩm Triều Uyên, thế nhưng một khi con người áp lực đến mức tận cùng, nếu như không có một chỗ để thổ lộ gửi gắm, cô không biết mình có thể còn sống đến ngày gặp lại anh hay không.

Lâm Thuật Ngôn nhẹ giọng gọi: “Sanh Sanh.”

Minh Sanh lên tiếng: “Dạ?”

“Ở trước mặt anh, em không cần miễn cưỡng, anh mãi mãi là người thân của em.”

Người thân.

Minh Sanh mở mắt, trong lòng im ắng mặc niệm một lần, trong lòng trống rỗng vô tận, vì vậy quan hệ của bọn họ mãi chỉ có thể là anh em.

Rất nhiều năm trước, cô cũng đã hiểu rõ đạo lý này, thế nhưng lúc nghe lại lần nữa, Minh Sanh vẫn cảm thấy lạc lõng.

Sau khi im ắng vài giây, Minh Sanh đã lấy lại tâm trạng, dáng vẻ tươi cười, thoải mái nói: “Không có gì hay miễn cưỡng đâu, anh không thể cho phép em lúng túng thẹn thùng một cái à?”

Không biết là Lâm Thuật Ngôn thật sự nhìn không ra hay là chỉ không muốn vạch trần vẻ tươi cười mà cô đang cố giữ, anh thuận theo Minh Sanh, kinh ngạc nói: “Lúng túng thẹn thùng?”

Minh Sanh nỗ lực nháy mắt, bày ra vẻ nhẹ nhõm: “Đúng vậy, thật ra cũng không có gì lúng túng đâu, vừa rồi người đàn ông xông lên sân khấu kia chính là bạn trai cũ của em, người chia tay là em, có lẽ là anh ta cho rằng. . . Cho rằng bởi vì anh nên em mới chia tay với anh ta, nên mới xúc động như vậy.”

Lúc Minh Sanh nói đến lý do thật giả lẫn lộn kia thì thoáng dừng lại.

Cô cảm thấy lý do Thẩm Triều Uyên đánh người có lẽ chính là cái này.

Cô không biết có phải trong này có hiểu lầm gì hay không mà lại khiến cho Thẩm Triều Uyên nghĩ rằng cô ở bên A Ngôn.

Mặc dù chia tay là lỗi sai của cô, nhưng đây cũng không phải lý do để anh ta xúc động đánh A Ngôn.

Chuyện Minh Sanh nói không ngoài suy nghĩ của Lâm Thuật Ngôn, mặc dù đột nhiên mình bị đánh, nhưng anh vẫn nhìn thấy trừ tức giận ra còn có ghen ghét trong mắt người đàn ông kia.

Lâm Thuật Ngôn hỏi: “Vậy em còn yêu anh ta sao?”

Minh Sanh rũ mắt, lắc đầu: “Nếu như còn yêu, thì đã không nói chia tay rồi.”

Lúc cô ngẩng đầu lên, Lâm Thuật Ngôn chỉ thấy được vẻ thản nhiên và buông tay trong mắt cô.

Lòng anh lập tức thở dài một hơi, không yêu là tốt rồi, như vậy cũng sẽ không bị tổn thương.

Nhưng mãi đến cực kỳ lâu về sau, Lâm Thuật Ngôn mới hiểu được, thì ra người vẫn luôn làm tổn thương cô là anh.

Anh tự cho là đúng bảo vệ Minh Sanh, nhưng lại là một dao lại một dao mà đâm vào ngực cô.

Lúc Thẩm Triều Uyên tới đây, xuyên qua cửa phòng bệnh khép hờ, thấy cảnh tượng như vậy.

Hai người trong phòng bệnh cùng nhìn nhau, nhìn theo góc của anh, khuôn mặt người đàn ông ôn hòa, ánh mắt thân mật nhìn người con gái trước mắt.

Mà đáp lại anh ta chính là giọng nói dịu dàng lưu luyến.

Trong phòng bệnh, ánh nắng ấm áp, xen lẫn mùi nước khử trùng nhàn nhạt lượn quanh, rơi vào vai, bao phủ lấy hai người.

Bầu không khí vô cùng hài hòa, giống như không có bất kỳ người nào có thể chen vào trong đó.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Triều Uyên nếm được mùi vị ghen ghét.

Nhiều ngày trôi qua như vậy, tất cả tâm trạng và cảm xúc không khống chế được, hình như lúc này đã tìm được đáp án.

Anh đang ghen tị, ghen ghét người đàn ông trong phòng bệnh kia.

Ghen ghét vị trí của anh ta trong lòng Minh Sanh.

Thẩm Triều Uyên không nguyện trở thành thế thân của người khác, nhưng hơn nữa là không cam lòng, anh không cam lòng chỉ là thế thân.

Giống như tất cả việc làm và suy nghĩ của anh trong quá khứ chỉ là bọt biển.

Trước đó, Thẩm Triều Uyên không biết yêu là gì, thậm chí trong mắt anh, chữ yêu này cũng không phải thứ gì tốt đẹp.

Thẩm Trường Trạch nói cho anh biết, ông ta ngoại tình… Là vì yêu.

Mà Dư Nhã Lan và người đàn ông kia đưa con đến trước mặt anh, cũng chỉ là vì bảo anh tìm cho đứa em trai cùng mẹ khác cha trong miệng bà ta một cái chức vị trong công ty mà thôi.

Châm chọc là, lần đầu tiên anh ăn cái gọi là đồ ăn vì tình yêu của mẹ, cũng không phải là vì anh.

Thẩm Triều Uyên từng nhìn cảnh bố mẹ ân ái, cũng đã từng thấy mỗi người ôm người yêu và con riêng của mình trở lại nhà của bọn họ.

Người người đều nói, Thẩm Quân là ông nội rất tốt với anh, nhưng nếu như Thẩm Trường Trạch không phải là một thằng ngu không chịu được, nếu như người đàn bà ở bên ngoài sinh cho ông ta một đứa con trai ưu tú.

Sao Thẩm Quân có thể cam tâm tình nguyện cho anh – người mãi mãi không bị khống chế tiếp quản công ty chứ?

Có lẽ Thẩm Quân thật sự thương anh, trong đó cũng có vài phần thật lòng, nhưng ai có thể nói rõ được đây.

Thẩm Triều Uyên đã hiểu những thứ này từ lâu, nhưng khi Thẩm Quân qua đời, anh vẫn đau khổ không ngừng.

Khi đó, đi đến bên cạnh anh, cầm tay anh chính là Minh Sanh.

Vốn dĩ Thẩm Triều Uyên tưởng rằng, tuy ông nội đã rời đi, nhưng ít nhất, cô sẽ mãi mãi chờ ở bên cạnh anh.

Minh Sanh yêu anh, hơn tất cả mọi người trên đời này.

Nhưng hôm nay, sự thật trước mắt nói cho anh biết, trên đời này, không có ai thật sự yêu anh.

Tất cả đều là giả dối.

Tất cả mọi người nói yêu con người của anh, nhưng cũng là vì có thể đạt được một chỗ tốt hơn trên người anh.

Tiền tài, địa vị hoặc là sườn mặt giống với người trong lòng của cô.

Lúc Minh Sanh đi ra khỏi phòng bệnh, Thẩm Triều Uyên đứng ở cách đó không xa.

Nhìn ánh mắt của anh, Minh Sanh nghĩ chắc chắn anh cũng biết rồi, biết lúc trước cô vẫn luôn đem anh trở thành thế thân.

“Xin lỗi.” Câu xin lỗi này, cô nên nói từ sớm rồi.

Minh Sanh biết, liên lụy đến anh là một quyết định hoàn toàn sai lầm, nhưng trừ nói xin lỗi ra, cô không còn cách nào khác.

Cô nghĩ tới bồi thường bằng tiền, nhưng lại nhớ tới, Thẩm Triều Uyên căn bản không thiếu tiền. Chút tiền này của cô với anh mà nói, quả thực là quá tầm thường.

Lúc Minh Sanh đi tới, thậm chí trong lòng Thẩm Triều Uyên còn mơ hồ tham lam nghĩ, có lẽ là cô đến đây để giải thích với anh.

Tất cả quá khứ, bao gồm cả hôm nay đều là hiểu lầm của anh.

Cô không xem anh như thế thân, từ đầu tới cuối đều là chính anh.

Mà khi hai chữ “Xin lỗi” được nói từ miệng cô, làm cho Thẩm Triều Uyên hoàn toàn hết hy vọng, tất cả xảy ra trước mắt, đều là thật.

Giờ phút này, Minh Sanh cách anh không quá nửa mét, nhưng Thẩm Triều Uyên lại không thể tức giận nổi.

Vốn dĩ anh nên tức giận, không phải sao, dù sao cũng không có người nào cam tâm tình nguyện trở thành thế thân.

Thế nhưng khi nhìn vào người con gái lừa gạt mình suốt thời gian qua, khuôn mặt dịu dàng xinh đẹp, phản ứng đầu tiên của Thẩm Triều Uyên không phải phẫn nộ, mà là cảm thấy chướng mắt.

Trong mắt cô chỉ có sự áy náy và xin lỗi với anh, không liên quan một chút nào đến tình yêu, cô thật sự đã xem anh là một thế thân, một chút tình yêu cũng không bố thí cho anh.

Anh bị kéo vào trò lừa gạt đã sớm được lên kế hoạch của cô, cuối cùng cô lại vô tình rời đi, để một mình anh giãy giụa bàng hoàng nơi vực sâu, cuối cùng càng lún càng sâu.

“Vì sao lại xin lỗi?” Giọng Thẩm Triều Uyên khàn khàn, cho tới bây giờ, khi anh hỏi những lời này, anh cũng không biết mình rốt cuộc mình vẫn còn đang mong đợi cái gì.

Rõ ràng chân tướng sớm đã bày ở trước mặt anh, mà anh lại chọn làm như không thấy.

Minh Sanh cũng không muốn nói quá rõ ràng, nhưng để có thể chặt đứt hoàn toàn hơn khúc mắc giữa cô và Thẩm Triều Uyên, cô chỉ có thể tiếp tục nói.

“Lúc trước xem anh là anh ấy, là tôi không đúng, tôi cũng sẽ không tìm lý do để giải thích.” Minh Sanh nói đến đây, tất cả những mơ hồ lúc trước giữa hai người đều đã rõ ràng.

Sự thật tàn khốc bị cô mở ra trước mắt Thẩm Triều Uyên.

Giờ phút này, Thẩm Triều Uyên không cảm giác được tâm trạng gì khác, anh chỉ cảm thấy lồng ngực trống rỗng khó hiểu, khoan vào tim đau nhức, làm người ta không thở nổi còn hơn là bị đàn kiến gặm nhấm.

“Sao đột nhiên lại thẳng thắn với tôi?” Thật ra Thẩm Triều Uyên muốn hỏi, vì sao lại không tiếp tục lừa gạt anh, tại sao phải nói cho anh biết.

Minh Sanh liếc qua cánh cửa phòng bệnh chưa đóng lại hoàn toàn, thoáng chốc, trong đôi mắt nồng nàn ý yêu thương, đâm Thẩm Triều Uyên đến thương tích đầy mình.

Môi anh run run, trong nháy mắt đó, cái gì Thẩm Triều Uyên cũng không nói ra được.

“Bởi vì anh ấy đã trở về.” Minh Sanh vừa dứt lời, chỉ nghe thấy người đàn ông trước mắt đột nhiên cười lạnh một tiếng.

“Vì vậy không cần thế thân là tôi đây đúng không?” Thẩm Triều Uyên nhấn mạnh hai chữ “thế thân”.

“Xin lỗi.” Trừ hai chữ này ra, Minh Sanh không biết còn có thể nói gì, trong một thoáng, thậm chí cô còn cảm thấy được hai chữ “Xin lỗi” cũng có chút nhạt nhẽo.

“Hai người… Ở bên nhau?” Thẩm Triều Uyên không biết mình ôm tâm trạng như thế nào để hỏi ra lời, nhưng anh muốn biết.

Thẩm Triều Uyên chăm chú nhìn Minh Sanh, sau khi nhìn thấy sự trầm mặc của cô, lại trào phúng một tiếng: “Lừa tôi lâu như vậy, cũng không thể nói thật với tôi à?”

Cái này không có gì hay để lừa anh, cho dù ở trong mắt Minh Sanh, anh không cần biết rõ những thứ này.

“Không có.” Minh Sanh lắc đầu, nói cho anh biết cũng không sao, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng gì.

“Vì sao?” Ở chỗ Minh Sanh nhìn không thấy, tay Thẩm Triều Uyên hung hăng lưu lại dấu vết trên vách tường, lúc nghe đến hai người bọn họ không ở bên nhau, Thẩm Triều Uyên có một loại ảo giác đã thở phào.

Ngón tay thon dài lốm đốm những vệt trắng trên tường, bột phấn trắng giữa kẽ tay âm thầm bị xóa đi.

Thẩm Triều Uyên cong tay, âm u ngước mắt, lại một lần nữa hỏi: “Vì sao?”

Minh Sanh chạm ánh mắt anh, cô biết mình chưa bao giờ đi được vào nội tâm của Thẩm Triều Uyên, đương nhiên lúc trước cô cũng sẽ không để ý những thứ này.

Ở chung ba năm qua, Minh Sanh tự cho là mình cũng hơi hiểu anh, nhưng giờ phút này, lúc ánh mắt hai người chạm nhau, cô lại không thấy được suy nghĩ chân thật nhất trong lòng anh.

Lúc trước anh không phải loại sẽ có hứng thú với tâm tư của người khác, không có tính cách hỏi đến tận cùng.

Thẩm Triều Uyên vẫn luôn cao cao tại thượng, coi thường tất cả, đương nhiên thỉnh thoảng anh cũng sẽ lộ ra một chút dịu dàng làm cho người ta không dễ dàng phát hiện, đó là lúc anh và Lâm Thuật Ngôn giống nhau nhất.

Minh Sanh không biết vì sao anh lại cố chấp với đáp án này.

Người qua lại trên hành lang bệnh viện rất nhiều, những ánh mắt giống nhau rơi xuống người bọn họ cũng không ít.

Minh Sanh không muốn mình và Thẩm Triều Uyên trở thành đối tượng để mọi người xì xào bàn tán.

Người biết bí mật càng nhiều, như vậy thứ cô cố gắng vùi lấp ở sâu trong lòng rất dễ dàng bị người ta đào móc nhìn thấu.

Bây giờ đã có một người phát hiện, Minh Sanh không muốn làm cho người trong phòng bệnh kia cũng biết.

Vì vậy Minh Sanh dẫn Thẩm Triều Uyên đến bãi cỏ sau tầng một của bệnh viện.

Ngày hè chói chang, chân trời chạng vạng rải rác những tia nắng màu cam, chói mắt nhưng không thiêu đốt người ta.

Minh Sanh vươn tay, có ánh sáng rơi xuống từ phía trên, ngón tay cô thử cong lại, chút ánh sáng kia lại biến mất.

Minh Sanh rũ mắt, dáng vẻ như đã sớm biết như thế, không thể nói có bao nhiêu mất mát, chỉ là thói quen mà thôi, con người ở chỗ sâu trong trong bóng đêm sao có thể mơ mộng hão huyền giữ lại ánh sáng.

“Anh muốn biết rõ đáp án sao?”

“Nhưng tôi không muốn nói.”

Thật ra Thẩm Triều Uyên cũng không phải không biết lý do cô và người đàn ông kia không ở bên nhau.

Anh cũng không biết tại sao mình lại phải đi hỏi vấn đề này, anh không tìm thấy lý do.

Thẩm Triều Uyên cảm thấy bây giờ mình giống như cỏ dại bị người ta nhổ tận gốc, không có chốn ở, bị tất cả mọi người chán ghét vứt bỏ.

Minh Sanh hơi hơi ngước mắt, nhìn người đàn ông bên cạnh, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng như thường, giống như không có bất kỳ ảnh hưởng gì.

Trong mắt anh, cô không nhìn thấy tâm trạng gì thay đổi, anh vẫn là Thẩm Triều Uyên làm cho tất cả mọi người bất kể cố gắng như thế nào cũng không thể đuổi kịp.

Cái này rất tốt, Minh Sanh yên lòng, cô vẫn luôn thừa nhận trước kia, bản thân rất ích kỷ, nhưng cô không muốn ảnh hưởng tới Thẩm Triều Uyên bởi vì phần ích kỷ này.

“Không phải không muốn nói.” Minh Sanh nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt nhìn về phía xa, lúc mở miệng lần nữa, giọng nói đã cực kỳ nhẹ nhàng, giống như một đóa bồ công anh tùy tiện bay xuống: “Bởi vì người anh ấy yêu không phải tôi.”

Nguyên nhân đơn giản rõ ràng như vậy, thực sự làm cho người ta đau nhức.

Bởi vì người anh ấy yêu không phải tôi.

Những lời này quanh quẩn trong đầu Thẩm Triều Uyên rất lâu, anh nhìn Minh Sanh, rồi sau đó há to miệng, nhưng lại không biết nên nói gì.

Nhìn qua sườn mặt cô, quấn quanh trong lòng anh là sự hối hận.

Vì sao anh lại không muốn là đáp án này?

Thẩm Triều Uyên thấy mình như bị bệnh, thế nhưng anh lại không biết mình bị bệnh gì.

Thấy anh im lặng rất lâu, Minh Sanh thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng nghiêng đầu, nhìn về phía anh, khóe miệng cong lên nụ cười yếu ớt, sau đó hỏi: “Thẩm Triều Uyên, anh có yêu sao?”

Đáp lại Minh Sanh sự lặng im như cũ.

Nhưng giờ phút này, cô đã không để ý trong lòng Thẩm Triều Uyên đã trả lời hay chưa.

Bí mật cô cất giấu rất lâu, bị anh biết.

Bí mật này, cô không thể nói cho người khác biết, chỉ có thể mãi mãi dằn xuống đáy lòng.

Nhưng lúc này, Thẩm Triều Uyên đứng ở bên cạnh cô đã biết, anh là người duy nhất Minh Sanh có thể thổ lộ tất cả.

Dù cho thời gian, địa điểm cùng với bầu không khí, thậm chí là đối tượng thổ lộ đều không thích hợp để cô nói những thứ này, nhưng Minh Sanh vẫn nói.

Cô cần một cái van nước, dù là chỉ là tạm thời, nhưng nó có thể tùy thời trút đi nước lũ đọng lại, như vậy lòng của cô mới không tan vỡ.

“Đợi đến khi anh yêu một người, anh sẽ hiểu cảm xúc lúc này của tôi.” Khóe miệng Minh Sanh xóa sạch vẻ tươi cười, cuối cùng cũng không đè nén được sự tổn thương trong lòng, dần dần bị xóa sạch: “Tôi yêu anh ấy, nhưng vì có chút nguyên nhân mà mãi mãi không thể nói ra.”

Thẩm Triều Uyên nghe không hiểu, hắn không có người để yêu.

Nếu như yêu một người, lại không thể ở bên cạnh người đó, vậy thì còn có ý nghĩa gì.

Anh là thương nhân, loại mua bán lỗ vốn này, anh sẽ không làm.

“Vì sao em không giành lấy?” Sau khi im ắng trầm mặc, Thẩm Triều Uyên khàn giọng mở miệng, nghĩ lâu như vậy, anh chỉ nghĩ được cách này.

Làm một thương nhân khôn khéo, Thẩm Triều Uyên sẽ không để cho thứ bản thân cảm thấy hứng thú rơi vào tay người khác.

Không thể tranh giành một cách công khai, vậy thì dùng thủ đoạn, bất kể như thế nào, anh cũng sẽ cướp được.

Khóe miệng Minh Sanh xẹt qua nụ cười khổ nhàn nhạt, giờ phút này, ánh mắt cô nhìn Thẩm Triều Uyên giống như nhìn một đứa trẻ chưa hiểu rõ: “Thẩm Triều Uyên, không phải thứ gì cũng có thể giành được đâu.”

Thẩm Triều Uyên không tin: “Không thử một chút thì sao lại biết?”

Minh Sanh lắc đầu lần nữa: “Giành không được, cũng không thể giành, anh ấy không thuộc về tôi, tôi vẫn luôn biết rõ.”

Xuôi theo hành lang, một cơn gió nhẹ nhàng vút qua, Minh Sanh vén sợi tóc sắp bị thổi loạn ra sau tai.

Thẩm Triều Uyên nhìn cô chăm chú, những lời Minh Sanh vừa nói, lại làm cho sự ghen ghét mới bị đè xuống trong đáy lòng của anh chui từ dưới đất lên một lần nữa.

Anh ghen với người đàn ông tên Lâm Thuật Ngôn, ghen Minh Sanh yêu anh ta.

Lần đầu tiên trong đời, Thẩm Triều Uyên nổi lên tham lam với một thứ không thuộc về mình.

Nếu như người cô vẫn luôn yêu là anh thì tốt rồi.

Nhưng anh có tư cách gì đây?

Rất nhiều năm về sau, Thẩm Triều Uyên nhớ lại buổi chạng vạng đó, anh mới giật mình, trong sự ghen tuông nồng nặc kia, lẫn lộn vào là tình yêu của anh với Minh Sanh.

Bởi vì yêu, nên mới phẫn nộ.

Bởi vì yêu, nên mới ghen ghét.

Thì ra anh đã yêu cô từ lâu, tất cả mọi người đều không phát hiện, bao gồm cả chính anh.

Nhưng lúc ấy, lúc tình yêu thương vẫn chưa bị phát hiện, khi anh thậm chí còn chưa kịp mở miệng, Minh Sanh lập tức lấp kín tất cả đường của anh.

Cô nói: “Thẩm Triều Uyên, xin anh giúp tôi giữ bí mật này.”

“Còn có, cảm ơn anh, nhưng dừng lại ở đây đi.”

Trước
Chương 24
Sau
(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Rơi Xuống Vực Sâu
Tác giả: Quỳ Bảo Thất Lượt xem: 61
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,613
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,628
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,452
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 990
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...