Hai lần Lâm Thuật Ngôn trở về Lý Mai đều tình cờ đến nhà con gái ở thành phố Hải.
Vì vậy bà chỉ nghe nói về Lâm Thuật Ngôn chứ chưa từng nhìn thấy, khi nhìn thấy Thẩm Triều Uyên, theo bản năng cho rằng đó là anh.
“Được lắm Trần Oánh, bà đã có con rể rồi, vậy mà hại tôi mấy ngày nay vẫn luôn lo lắng cho bà.”
Rõ ràng là bà ấy suốt ngày tự lo lắng, mẹ Sơ chỉ là không muốn phụ lòng tốt của bà ấy, cho nên chưa từng cự tuyệt.
Thấy Lý Mai hiểu lầm, mẹ Sơ nhanh chóng giải thích: “Cậu ấy không phải Thuật Ngôn, cậu ấy là Thẩm Triều Uyên, là bạn của Sanh Sanh ở thành phố Thanh.”
Thật xấu hổ khi nhận nhầm người, nhất thời Lý Mai không biết làm thế nào để cứu vãn tình thế.
Hơn nữa bà nhìn người trước mặt đã bị mình nhận nhầm, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm, có chút đáng sợ.
Tung hoành trong thương trường nhiều năm, cho dù Thẩm Triều Uyên đã giảm bớt sự tồn tại của anh như thế nào, nhưng cảm giác áp chế bẩm sinh của anh vẫn sẽ khiến người khác cảm thấy uy hiếp và sợ hãi.
Cũng may mẹ Sơ phản ứng nhanh, kéo Lý Mai vào phòng khách, mới khiến cho không khí không trở nên xấu hổ hơn nữa.
Minh Sanh thở phào nhẹ nhõm, cô thực sự không biết nên ứng phó với bà dì Lý này như thế nào.
May mà còn có mẹ Sơ.
Sau khi mẹ Sơ kéo người đi, Minh Sanh chuyển sự chú ý sang Thẩm Triều Uyên – người đã bị nhận nhầm.
Trong mắt cô hiện lên một sự áy náy: “Xin lỗi, dì Lý chưa từng gặp qua A Ngôn, cho nên mới tưởng là anh.”
Sau khi trầm mặc thật lâu Thẩm Triều Uyên mới mím môi, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía Minh Sanh.
Anh nói: “Vậy còn em thì sao?”
Minh Sanh sửng sốt một chút, không hiểu chuyện gì: “Tôi?”
Đôi mắt đen láy của Thẩm Triều Uyên nhìn cô chằm chằm, đột nhiên cười tự giễu: “Không phải hồi đó em cũng nhận sai người sao.”
Đột nhiên nghe thấy anh nhắc lại chuyện quá khứ, ánh mắt của Minh Sanh lung lay một chút, sau đó cô cụp mi xuống, giọng nói cũng thấp hơn rất nhiều: “Thực xin lỗi.”
Lời xin lỗi này Minh Sanh đã nói không biết bao nhiêu lần.
Cô biết những lời đó sẽ không bù đắp được bao nhiêu cho anh.
Nhưng trừ chuyện này ra thì chính cô cũng không thể cho anh được thứ gì khác.
Lại là lời xin lỗi, Thẩm Triều Uyên rút lại sự giễu cợt tràn ra trên khóe miệng.
Thẩm Triều Uyên không biết đến khi nào anh mới có thể nghe thấy những từ khác ngoài câu ‘thực xin lỗi’ từ miệng của Minh Sanh.
Anh biết sẽ rất khó khăn nhưng dường như anh không thể thoát ra được.
Thẩm Triều Uyên đã rơi vào một cái bẫy mang tên Minh Sanh, không ra được, và anh cũng không có ý định đi ra.
Cam tâm tình nguyện ở trong cái bẫy này.
Có thể là do nhận nhầm người, vì vậy Lý Mai thực sự rất xấu hổ, không dám tiếp tục ở lại, sau khi tuỳ tiện nói chuyện cùng mẹ Sơ vài câu, bà ấy đã tìm lý do để về nhà.
Khi đi ngang qua sân, còn không cẩn thận đối diện với Thẩm Triều Uyên.
Bà ấy sợ đến mức chân bước càng ngày càng nhanh hơn.
Tất nhiên Minh Sanh cũng nhận thấy sự kỳ lạ đột ngột của Lý Mai, cô nghi ngờ, quay đầu nhìn về phía Thẩm Triều Uyên.
Chỉ thấy đối phương vẻ mặt vô tội nhìn cô, lần này, có vẻ như Minh Sanh đã hiểu nhầm anh.
“Sao vậy?” Thẩm Triều Uyên hỏi.
Khả năng là mình đã nhìn nhầm rồi, Minh Sanh lắc đầu: “Không có gì, chúng ta vào ăn sáng đi.”
“Được.” Thẩm Triều Uyên đáp, sau đó ngoan ngoãn đi theo Minh Sanh vào nhà.
Chỉ là khi đi tới cửa, anh lặng lẽ quay đầu lại, nhìn về phía Lý Mai đã biến mất, cảm xúc trong mắt bỗng nhiên tối sầm lại một chút.
Và tất cả những điều này Minh Sanh đều không biết.
*
Sau thời khắc giao thừa, hương vị Tết đã phai nhạt đi rất nhiều, nhà họ Sơ không còn người thân ở trong thị trấn nữa nên cũng không phải đi chúc tết người thân.
Minh Sanh không định ở lại lâu, chuyện này cô đã sớm nói với ba mẹ Sơ.
Thành phố Thanh còn rất nhiều công việc chờ cô quay trở lại xử lý.
Đối với buổi thử vai của Sương Sương, còn có một tạp chí, mặt khác còn tuyên truyền cho bộ phim, Minh Sanh đều phải có mặt.
Vé máy bay vào thứ năm, trước khi đi, mẹ Sơ nhét rất nhiều đặc sản của thị trấn Nam Nính vào trong vali của Minh Sanh.
Nhân tiện cũng đưa cho Thẩm Triều Uyên một ít.
Đúng vậy, Thẩm Triều Uyên dựa vào da mặt dày mà được ở lại ở cùng với Minh Sanh đến ngày thứ năm.
Không phải Minh Sanh không nhắc khéo anh, nhưng cuối cùng đều bị Thẩm Triều Uyên giả ngu qua loa cho có lệ rồi lướt qua.
Tuy nhiên anh ở lại thì cũng có cái lợi, đó là người đến mai mối cho cô một đi không trở lại.
Đột nhiên có thêm một người đàn ông trong nhà, còn tới từ một thành phố lớn.
Chiếc xe mà Thẩm Triều Uyên lái đến cũng đủ để hàng xóm bàn tán một thời gian.
Chiếc xe nổi tiếng, cộng thêm gương mặt đẹp trai khiến cho người khác khó có thể xem nhẹ được dù anh có đi đâu đi chăng nữa.
Người mai mối không phải không biết điều, tất nhiên sẽ không tới hỏi thăm nữa.
Và cuối cùng Minh Sanh cũng có một năm yên bình.
“Sanh Sanh, trở về thành phố Thanh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, sẽ không tốt cho sức khỏe.” Mẹ Sơ giúp Minh Sanh chỉnh lại chiếc khăn quàng trên cổ của cô.
Minh Sanh cười đáp: “Con biết rồi, mẹ nuôi, mẹ và bố cũng phải chăm sóc bản thân thật tốt, khi nào rảnh con sẽ quay lại thăm hai người.”
Mẹ Sơ thở dài một hơi: “Vẫn là công việc quan trọng hơn, đừng có bay tới bay lui nữa, không có việc gì thì gọi video cho chúng ta là được rồi.”
Mình Sanh ‘Dạ’ một tiếng, sau đó bước tới ôm lấy mẹ Sơ.
Thẩm Triều Uyên đứng sau lưng cô, lặng lẽ nhìn cô, trong mắt anh là sự si tình vô tận.
Mẹ Sơ liếc mắt nhìn, sau đó vỗ vai Minh Sanh, nói nhỏ vào tai cô: “Sanh Sanh, con nhớ chú ý đến những người xung quanh nhiều hơn.”
Trên đường đi, Minh Sanh nhắm mắt, giả vờ như đang ngủ.
Đúng là cô đã ngủ thiếp đi một lúc giữa chừng, nhưng phần lớn cô vẫn còn tỉnh.
Cô thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt chăm chú đầy mãnh liệt và nóng bỏng từ người kia.
Còn có cách anh cẩn thận đắp thêm cho mình một cái chăn.
Thẩm Triều Uyên đang nhìn cô, Minh Sanh đã để ý ngay từ đầu, cô không muốn vạch trần vì câu nói của mẹ Sơ cũng có chút ảnh hưởng đến cô.
Hãy nhìn những người xung quanh con.
Ý là Thẩm Triều Uyên sao?
Minh Sanh nhíu mày, giả vờ như vừa mới ngủ dậy, sau đó lặng lẽ quay đầu đi, thành công tránh được ánh mắt rực lửa của Thẩm Triều Uyên.
Có lẽ anh biết mấy ngày nay mình đã quá quấy rầy rồi, cho nên sau khi xuống máy bay, Thẩm Triều Uyên cũng không mặt dày mà theo Minh Sanh cùng nhau trở về chung cư.
Minh Sanh về tới chung cư, vừa ra khỏi thang máy, chưa kịp đi tới cửa nhà đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
Cô lấy chìa khoá mở cửa, đẩy vali vào phòng khách, nhìn thấy Lâm Thuật Ngôn đang mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp.
Mặc dù đã đoán được đó là anh, nhưng Minh Sanh vẫn rất ngạc nhiên khi thấy được anh thực sự xuất hiện ở đây.
Cô đẩy chiếc vali vào tường, bước vào bếp hỏi: “Sao anh về sớm vậy?”
Nghe thấy động tĩnh phía sau, Lâm Thuật Ngôn tắt bếp, đặt thìa xuống, quay người lại.
Trên khoé môi nở một nụ cười dịu dàng quen thuộc, anh lau tay rồi đáp: “Ngày mốt trở về hay hôm nay trở về cũng không có gì khác biệt.”
Minh Sanh: “Không phải dì nói sẽ bắt anh tới công ty làm tay sai mấy bữa sao? Sao bây giờ lại thả người dễ dàng như vậy?”
Lâm Thuật Ngôn đối với dáng vẻ vui sướng khi có người gặp nạn này chỉ có thể dung túng nói: “Em còn nói, từ khi em đi, tất cả thuốc súng đều tập trung trên người anh.”
Minh Sanh cười nhẹ: “Tính tình dì tốt như vậy, nếu như nói xấu dì thế, cẩn thận dì sẽ phát hiện ra.”
Lâm Thuật Ngôn kinh ngạc nhướng mày: “Mới có mấy ngày không gặp, bản lĩnh nói dối không chớp mắt của em đã học cùng ai vậy?”
Minh Sanh nhún vai, không định nói cho anh nghe, chỉ liếc nhìn cái nồi trong bếp rồi hỏi: “Anh làm gì vậy? Mùi thơm quá?”
Lâm Thuật Ngôn muốn nhìn thấy cô như thế này nhất, cho nên cũng không có ý định đập nồi hỏi đến cùng, chỉ trả lời câu hỏi của cô: “Làm nồi canh bò hầm, ngồi máy bay lâu chắc mệt rồi, rửa tay đi rồi ăn cơm.”
“Được.” Minh Sanh đẩy vali vào phòng ngủ, nhân tiện thay một bộ quần áo bình thường thoải mái.
Lúc này Lâm Thuật Ngôn đã bày thức ăn lên bàn.
Lâm Thuật Ngôn về lúc sáng, nên cũng không có thời gian nấu những món quá phức tạp, đi siêu thị mua đồ cũng vội vàng, sau khi chọn một miếng thịt bò và một ít rau thì liền trở về giúp Minh Sanh dọn dẹp chung cư.
Căn nhà lâu rồi không có ai ở, dọn dẹp cũng không dễ dàng, người ở cũng không nổi.
Một nồi canh thịt hầm, một dĩa rau xà lách trộn dầu hào, ăn cùng với khoai tây sợi xào dấm.
Mình Sanh nhìn những món ăn trên bàn, chớp mắt nói: “Có vẻ như kế hoạch giảm cân của em lại sắp bị phá vỡ rồi.”
Lâm Thuật Ngôn xới một bát cơm trắng, đưa tới trước mặt cô, cười nói: “Em không béo.”
Minh Sanh cười vui vẻ, không phản bác lại lời nói của Lâm Thuật Ngôn.
Ngoài những điều khác, cô cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, cũng có một khía cạnh yêu cái đẹp.
Đối với câu trả lời thẳng thắn của Lâm Thuật Ngôn, Minh Sanh vẫn rất hưởng thụ, chỉ là so với những người khác, tâm trạng của cô không thể hiện rõ ràng thôi.
Đối với sự thay đổi của Minh Sanh, Lâm Thuật Ngôn rất dễ dàng thấy được, anh có thể cảm nhận rõ ràng được, từ khi cô trở về từ thị trấn Nam Nính, tinh thần phấn chấn hơn một chút mặc dù chính bản thân cô cũng không nhận ra được.
Sau bữa tối, Minh Sanh chủ động nhận công việc rửa chén, không để Lâm Thuật Ngôn động tay động chân.
Từ khi về nhà, đối mặt không phải là sàn nhà đầy bụi bặm, mà là sàn nhà trơn bóng sạch sẽ, cả căn nhà tràn ngập không khí pháo hoa.
Minh Sanh biết Lâm Thuật Ngôn đã giúp cô xử lý việc này.
Buổi sáng anh xuống máy bay, lúc xuống còn chưa kịp trở về đã giúp cô dọn dẹp căn chung cư, lại còn nấu nướng.
Mặc dù Lâm Thuật Ngôn không nói gì, nhưng Minh Sanh có thể thấy được sự mệt mỏi trong mắt của anh.
“Anh ra sô pha ngồi một lát đi, em sẽ xong nhanh thôi.” Minh Sanh đem người giục ra phòng khách ngồi, sau đó quay lại bận rộn với công việc trong bếp.
Lâm Thuật Ngôn ngồi trên ghế sô pha, thả lỏng cả người tựa lưng vào ghế.
Quả thực là anh cảm thấy hơi mệt một chút.
Đã bận rộn cả ngày mà không có thời gian nghỉ ngơi.
Lâm Thuật Ngôn giơ ngón tay lên, đặt vào giữa hai lông mày xoa nhẹ, để giảm bớt cảm giác mệt mỏi nặng nề.
Điện thoại của Minh Sanh trên bàn trà lặng lẽ sáng lên, Lâm Thuật Ngôn đang híp mắt nên không để ý.
Năm phút sau, trên bàn trà có tiếng động ‘ong ong’ vang lên.
Lâm Thuật Ngôn mở mắt ra, thấy màn hình đang sáng lên trên bàn trà.
Phòng bếp cách phòng khách không xa, vì vậy Lâm Thuật Ngôn gọi một tiếng: “Sanh Sanh, điện thoại của em đang đổ chuông.”
Minh Sanh vừa mới lau một cái đĩa thì nghe tiếng gọi, liền trả lời như thể đương nhiên: “Chắc là mẹ nuôi gọi đó, anh bấm nghe dùm em với.”
Lâm Thuật Ngôn nói được, sau đó nhấc máy.
Số không có lưu tên, rõ ràng không phải là dì Sơ gọi tới.
Anh nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang rung, sau khi suy nghĩ thì nhấn nút nghe.
Lâm Thuật Ngôn để điện thoại lên tai, kèm theo tiếng dòng điện truyền đến, sau đó anh nghe thấy âm thanh truyền đến từ đầu bên kia của điện thoại.
Đó là một giọng nam trầm.
Đầu bên kia điện thoại nói: “Sanh Sanh, em quên lấy quả hạch mà dì gói lại cho em rồi.”
Giọng nói này không xa lạ, rất dễ dàng nghe ra được là giọng của ai.
Từ trong lời nói của anh thì Lâm Thuật Ngôn đã lọc ra được một ít thông tin, đó là anh ta đã trở về cùng với Minh Sanh từ thị trấn Nam Ninh.
Rốt cuộc, với sự thay đổi nhỏ trên người của Minh Sanh, thì cuối cùng Lâm Thuật Ngôn cũng đã tìm ra được nguyên nhân chân chính rồi.
Minh Sanh vẫn còn đang bận rộn trong bếp, vầng hào quang của ánh nắng rơi trên lưng cùng với tóc của cô.
Một hình ảnh thật nhu hoà, có một cảm giác năm tháng yên bình tuyệt đẹp.
Lâm Thuật Ngôn thu lại ánh mắt của mình, lúc này mới nói với cuộc gọi im lặng nãy giờ: “Là tôi.”
——————–
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗