Trước hôn lễ của Diệp Tử, bộ phim đã quay được hơn một nửa, chỉ còn số cảnh quay về hồi ức quay ở nước ngoài.
Minh Sanh là người đại diện, cô cũng muốn đi theo, cuối tháng 9 xuất phát, vừa vặn sau đám cưới của Diệp Tử.
Minh Sanh cực kì hài lòng, mỗi ngày đều có chuyện phải làm, không rảnh để nghĩ tới những chuyện không vui.
Đến hôm đám cưới của Diệp Tử, Minh Sanh là phù dâu, cô tới sớm giúp cô ấy một tay.
Bên nhà gái có ba phù dâu, vì để đối xứng với nhà gái, nhà trai cũng có ba phù rể, trùng hợp là sáu người đều là bạn cùng phòng của cô dâu chú rể.
Đây là đám cưới đầu tiên Minh Sanh làm phù dâu.
Cô và hai cô bạn cùng phòng đang ngăn đoàn rước dâu của chú rể.
Theo phong tục, bọn cô phải bày ra đủ trò, nào là yêu cầu và một số câu hỏi làm khó bên phía nhà trai.
Cuối cùng kết thúc bằng việc chú rể và phù rể tìm giày của cô dâu.
Diệp Tử mặc bộ váy cưới tinh xảo ngồi trên giường, mỉm cười hạnh phúc nhìn chàng trai ngồi xổm trước mặt cô ấy.
Minh Sanh nhìn Hứa Tinh bế Diệp Tử lên, mọi người không ngừng chúc phúc hai người họ, Hứa Tinh ôm Diệp Tử đi qua phòng khách, ra tới huyền quan rồi lên xe hoa.
Hóa ra kết hôn là như thế này, Minh Sanh mặc bộ váy phù dâu màu tím, cô đứng ở ngoài, mỉm cười vẫy tay với Diệp Tử.
Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé, Diệp Tử.
Tiệc cưới được tổ chức tại tầng trên cùng của nhà hàng xa hoa nhất thành phố Thanh.
Hơn 1 tiếng nữa lễ cưới mới bắt đầu, Minh Sanh đợi trong phòng, cô hơi chán, muốn ra ngoài hít thở không khí, không ngờ lại gặp Dương Thần.
Thật ra lúc nãy hai người gặp nhau ở nhà Diệp Tử, nhưng lúc ấy cô là phù dâu, còn anh ta là phù rể, mọi người đều tập trung vào chuyện đón dâu, vậy nên không có cơ hội nói chuyện với nhau.
“Minh Sanh.” Dương Thần hắng giọng gọi.
Minh Sanh nghe thấy có người gọi mình, ngoảnh đầu lại thì thấy Dương Thần.
Cô giả vờ ngạc nhiên: “Trùng hợp nhỉ?”
Cô đứng ở mái hiên trên tầng cao nhất.
Bên trong là tiệc chiêu đãi khách khứa, đèn pha lê khổng lồ treo ở trên, ánh đèn sáng chói chiếu khắp góc ngách.
Khách tham gia tới được một nửa, bên trong rất náo nhiệt.
Cô đứng ở đây có thể nhìn thấy ánh chiều tà hoàng hôn.
Giờ phút này, phía xa chân trời còn có mấy đám mây màu xanh lam, vầng trăng mờ ảo ẩn hiện cách đó không xa.
Dương Thần mím môi bước lại gần cô.
Thật ra không phải là trùng hợp, mà là Dương Thần vẫn luôn tìm cô.
Lúc đi đón dâu không trò chuyện được, Dương Thần nghĩ chắc bây giờ mới có cơ hội, không biết có gặp được cô không.
Không ngờ hai người thực sự nhìn thấy nhau.
“Em đứng đây có thấy lạnh không?” Bình thường Dương Thần rất trầm lặng, bây giờ đứng trước mặt người mình thích nên lại càng không biết nói gì.
Câu hỏi vừa rồi thật nhàm chán.
Minh Sanh không phải là người hay để ý, cô cong môi, khách sáo đáp: “Vẫn ổn.”
Thật ra cô không thấy lạnh, giờ đang là tháng 9, nhiệt độ không thấp lắm.
Gió khẽ thổi qua cuốn theo chút hơi nóng.
Dương Thần không biết nói tiếp thế nào, mà Minh Sanh cũng không chủ động nói chuyện.
Không khí giữa hai người thêm phần trầm lặng.
Ai cũng không đi ra chỗ khác, Minh Sanh dựa vào lan can nhìn phía xa xăm, Dương Thần đứng cách cô hơn 1 mét.
Mỗi người đều ngắm phong cảnh trong mắt mình.
Bởi vì có thêm một người, thế nên Minh Sanh không ở ngoài lâu lắm, đi ngay bây giờ thì không phải phép, thế nên cô định đứng ở đây thêm 15 phút.
Gần nửa tiếng nữa thì lễ cưới chính thức bắt đầu, cô đi vào trong.
Minh Sanh đi rồi, Dương Thần cũng không ở lại, vốn dĩ anh ta tới để tìm cô.
Huống chi anh ta lại là phù rể, đi sau Minh Sanh bước vào bữa tiệc cũng chẳng có gì là sai.
Minh Sanh mặc kệ Dương Thần đi theo mình, cho dù cô chỉ muốn ở một mình.
Nhưng cô không ngờ lúc quay về thì gặp một người.
Trên đường vào sảnh tiệc, cô gặp Thẩm Triều Uyên trước cửa, cô còn kinh ngạc hơn lúc vừa nãy gặp Dương Thần.
Anh đứng ở đó, cũng không hề di chuyển.
Minh Sanh lại gần, gọi tên anh: “Thẩm Triều Uyên?”
Nhiều ngày không gặp, Minh Sanh thấy Thẩm Triều Uyên khác trước, nhưng cô không biết anh thay đổi ở chỗ nào.
Có lẽ nếu trên thế gian này có ma quỷ, Minh Sanh sẽ tin Thẩm Triều Uyên bị ma nhập.
Lúc anh thấy cô gọi tên mình, đôi mắt chớp chớp nhìn cô.
Anh nhìn đằng sau, trông anh chàng trẻ tuổi đi sau cô.
Thẩm Triều Uyên từng gặp anh ta.
Là ở nhà hàng Kim Huy.
Lúc đó Dương Thần cũng giống hôm nay, anh ta đứng cạnh cô, gương mặt đỏ bừng, người mù cũng nhận ra anh ta thích Minh Sanh.
Nhớ đến đây, Thẩm Triều Uyên bỗng nhiên thấy mình thực nực cười, biết tâm tư của người khác nhưng lại không nhìn thấu tình cảm của chính mình.
Minh Sanh không biết anh đứng ở đây từ lúc nào, con đường này nối liền tới mái hiên ngoài hành lang, tầm nhìn thoáng đãng.
“Anh muốn ra ngoài à?” Cô lại hỏi.
Thẩm Triều Uyên vẫn không trả lời, anh nhìn cô đăm đăm.
Minh Sanh không phải là đồ ngốc, hai ánh mắt dừng lại trên người cô, không phải cô không phát hiện ra.
Cô biết hôm nay là ngày cưới của Diệp Tử, vậy nên ai cũng cười nói vui vẻ.
Minh Sanh không biết mình bị làm sao, trong ngày trọng đại thế này mà lại nhớ lại mấy chuyện ngày xưa.
Nhất là mấy tháng nay.
Nếu như người khác biết suy nghĩ của cô bây giờ, nhất định sẽ mắng cô làm hỏng bầu không khí tốt đẹp.
Minh Sanh không muốn phá hủy nó, thế nên cô lại ngụy trang những thương cảm nảy sinh trong con người mình, khoác lên nó một chiếc mặt nạ mà người khác không biết.
Nhưng cô đã mang chiếc mặt nạ này quá lâu, có những lúc cảm thấy bản thân không thể thở nổi, cô chỉ muốn tìm một nơi không người, len lén hít thở không khí mới mẻ mà thôi.
Có lẽ không quá đáng lắm.
Cho dù là thế nhưng vẫn có người làm phiền cô.
Minh Sanh không biết nên nói gì, đây không phải là nơi của riêng cô, ai cũng có thể đến cả, cô không có quyền can thiệp.
Mỗi người đều có cảm xúc của riêng mình, cô cũng không ngoại lệ.
Cô muốn tìm một nơi yên tĩnh, xoa dịu nỗi đau của con tim đang dần mục nát.
Minh Sanh chỉ muốn mình được ở một mình, cho dù thế cô cũng không được như ý nguyện.
Từ rất lâu, Minh Sanh biết Dương Thần thích mình, lúc ấy cô lấy cớ mình đã có người yêu khéo léo từ chối anh ta.
Cô tưởng đã lâu như thế, tình cảm của anh ta cũng phai nhạt dần.
Tới hôm nay, cô mới bàng hoàng phát hiện mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ, có lẽ tình cảm của Dương Thần còn sâu nặng hơn nhiều.
Bằng không vừa nãy cô cố ý lạnh nhạt với Dương Thần thì anh ta sẽ không ở lại lâu đến thế.
Nét mặt hiền hòa trên gương mặt cô nhạt dần, lại thấy có chút không quen.
Chẳng có ai bị người khác quấy rầy mãi mà vẫn lịch sự hòa nhã, huống chi cô lại chẳng là người bình thường.
Thật ra cánh cửa kia không nhỏ, hai người bước vào cùng nhau cũng được, chỉ là Thẩm Triều Uyên đúng lúc đứng ở trong.
Anh chặn đường đi của cô.
“Thẩm Triều Uyên…” Cô còn chưa nói xong, Thẩm Triều Uyên còn đang đứng im bất động lại nhường đường cho cô.
Anh che hơn một nửa ánh sáng, lúc anh lùi một bước, ánh sáng chiếu lên người cô.
Ánh sáng bất ngờ hắt tới, hơi chói mắt, Minh Sanh cúi đầu híp mắt lại.
Vốn dĩ cô hơi tức giận, cô rất ít khi mất bình tĩnh, nhưng vừa nãy trái tim cô như có thứ gì đó chặn lại làm cô thấy rất khó chịu.
Lúc cô gọi tên Thẩm Triều Uyên, đó là lần đầu tiên cô muốn nổi giận với người khác.
Không có nguyên nhân gì cả, chỉ vì cô muốn phát tiết mà thôi.
Nếu bắt buộc phải tìm lý do thì, ai bảo bọn họ cứ quấy rầy cô.
May mà những suy nghĩ điên rồ ấy kịp thời bị Minh Sanh đè nén lại lúc Thẩm Triều Uyên nhường đường cho cô.
Minh Sanh ngẩng đầu, trở lại dáng vẻ Minh Sanh mà ai ai cũng biết.
Cô không nói gì cả, đi qua Thẩm Triều Uyên.
Dương Thần đi sau cô, lúc anh ta định đi ngang qua Thẩm Triều Uyên thì bị túm lại.
Thấy Minh Sanh đi xa, Dương Thần hậm hực nhìn người đàn ông trước mặt mình.
Anh ta biết Thẩm Triều Uyên là bạn trai cũ của Minh Sanh, thế nên lúc nhìn nhau, mặt Dương Thần không vui vẻ chút nào.
Huống hồ Thẩm Triều Uyên còn cản đường anh ta.
“Anh Thẩm, anh chặn đường tôi rồi.” Dương Thần mất kiên nhẫn, chủ động nói.
Thẩm Triều Uyên thấy anh ta ghét bỏ nhìn mình, khinh thường nhìn lại.
Người anh để ý là Minh Sanh.
Chặn đường Dương Thần cũng vì Minh Sanh.
“Không phải tôi cản đường anh, mà anh quấy rầy cô ấy.” Ánh mắt Thẩm Triều Uyên thâm trầm nhìn Dương Thần.
Nếu là ngày thường, Thẩm Triều Uyên sẽ không để loại người như Dương Thần vào mắt.
Nhưng anh ta lại dính dáng tới Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên không nhịn được chú tâm tới anh ta.
Anh biết Minh Sanh không thích Dương Thầm, sau này cũng sẽ không thích anh ta, nhưng thấy hai người đứng cạnh nhau lâu như thế, đáy lòng Thẩm Triều Uyên vẫn ghen ghét.
Cho dù anh biết mình căn bản không có tư cách ghen.
Mà lúc nhìn thấy ánh mắt phiền chán của cô, anh phát hiện sự ghen tuông trong lòng mình nhỏ bé chẳng đáng gì.
Hóa ra thích cũng sẽ khiến con người ta thay đổi.
Nhưng mấy ngày ngắn ngủn này, anh không còn độc đoán ngang ngược như trước nữa.
Thẩm Triều Uyên không biết mình nhận ra thế nào, anh chỉ biết sự chán ghét trong mắt cô không phải chỉ vì anh mà còn cả những người xung quanh cô nữa.
Thẩm Triều Uyên phát hiện loại cảm xúc này trong mắt cô có thể dìm người khác xuống hố sâu.
Thấy Thẩm Triều Uyên nói thế, Dương Thần không phục, anh ta còn trẻ người non dạ, nói mấy câu đả kích anh: “Anh Thẩm, người quấy rầy cô ấy là anh, không phải tôi.”
Thẩm Triều Uyên không dư sức đấu võ mồm với anh ta, anh nói: “Cô ấy chỉ muốn đứng ở đó một mình một lát, anh lại mặt dày đứng cạnh cô ấy gần 20 phút.”
Thẩm Triều Uyên nhìn Dương Thần chằm chằm làm anh ta không đứng vững, không phải lúc ấy anh ta không biết ý cô.
Nhưng mà gặp được người mình thích, chẳng có ai có thể bình tĩnh được, cũng sẽ có thời khắc xúc động.
“Anh vẫn luôn đứng ở đây nhìn chúng tôi à?” Dương Thần nhớ tới lời anh vừa nói, đột nhiên hỏi.
Thẩm Triều Uyên không nhìn anh ta nữa, anh nhìn hướng Minh Sanh vừa đi, lạnh nhạt đáp: “Không phải chuyện của anh.”
Minh Sanh đi rồi, Thẩm Triều Uyên cũng không muốn dây dưa với Dương Thần nữa, anh tới chỗ Minh Sanh vừa đứng, đặt tay lên lan can chỗ cô vừa dựa người vào.
Gương mặt Thẩm Triều Uyên lại trở về dáng vẻ lạnh lẽo vốn có, nhưng Thẩm Triều Uyên lại cảm thấy mình như được chạm vào độ ấm thuộc về Minh Sanh.
Mọi thứ ồn ào náo nhiệt đằng sau không liên quan gì tới anh.
Thẩm Triều Uyên như bị cô lập trong một thế giới khác, thế giới ấy chỉ có mình anh.
Sau khi anh nhận ra mình yêu Minh Sanh, Thẩm Triều Uyên ngang ngược bá đạo lúc nào cũng nghĩ tới chuyện kéo cô vào thế giới của mình.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Triều Uyên thừa nhận mình cô độc lẻ loi, anh muốn Minh Sanh, muốn cô ở bên cạnh mình, bất luận là dùng cách nào.
Không biết từ khi nào, cuộc sống của anh đã quanh quẩn bên cô.
Thẩm Triều Uyên biết, chuyện anh muốn làm thì sẽ có rất nhiều cách đưa cô vào thế giới của anh.
Nhưng tất cả những điều ấy đều thua ánh mắt của cô.
Hóa ra anh không thể cướp cô lại được.
Không phải cái gì cứ muốn là có thể giành giật được.
Minh Sanh không lừa anh.
Thẩm Triều Uyên nhìn bóng đêm hư ảo, trong đầu hiện lên cảnh Minh Sanh đứng cạnh Lâm Thuật Ngôn, ánh mắt cô chỉ có Lâm Thuật Ngôn, không để tâm những người khác.
Nhưng dù anh biết sự thật nhưng lại không cam lòng.
Rốt cuộc thương nhân đều là những người lòng tham không đáy.
Thẩm Triều Uyên bước vào sảnh tiệc, hôn lễ đã tiến hành được một nửa.
Lúc anh đi tới, cô dâu chú rể chuẩn bị trao nhẫn cho nhau.
Minh Sanh cầm hộp nhẫn, khi nghe thấy người chủ trì nói: “Mời cô dâu chú rể đeo nhẫn cho đối phương”, cô mở hộp nhẫn ra, Diệp Tử và Hứa Tinh lấy nhẫn cưới đeo cho nhau.
Thẩm Triều Uyên đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng nhìn khung cảnh này, chẳng qua từ đầu đến cuối anh chỉ nhìn cô gái mặc váy phù dâu.
Kết thúc buổi lễ là lúc cô dâu ném hoa cưới.
Phía dưới sân khấu có nhiều chàng trai cô gái còn độc thân, mọi người đều bước lên sân khấu tham gia cuộc vui.
Minh Sanh không muốn đứng trước, Diệp Tử giơ tay lên, cô định bước ra chỗ khác.
Nhưng mà cô đã đánh giá thấp người khác, hơn nữa cô còn đi giày cao gót.
Minh Sanh bị đám người kia đẩy ra, đóa hoa cưới được tung lên không trung, cô đứng không vững.
Cả người cô lảo đảo, đóa hoa rơi đúng vào người cô.
Lúc cô ngã về phía sau, Minh Sanh thấy đèn pha lê trên trần nhà, ánh đèn rực rỡ làm người ta chói mắt.
Cùng lúc đó, cô ngã vào cái ôm mang theo hơi thở lành lạnh.
Lòng bàn tay rộng lớn ôm vai cô, đỡ cô đứng vững.
Cô tránh ánh đèn trên đỉnh đầu, từ từ mở mắt, khung cảnh mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng.
Người đỡ cô là Thẩm Triều Uyên.
Thấy cô đứng vững, anh không ôm cô nữa, buông tay ra.
Bàn tay vừa đỡ cô buông thõng bên người, ngón tay khẽ động, dường như lưu luyến cảm xúc từ lâu đã biến mất kia.
Minh Sanh nhìn anh, nhỏ giọng nói cảm ơn, cô cúi đầu nhìn đóa hoa cưới trong lòng mình.
Minh Sanh bắt được hoa cưới, trở thành đề tài trung tâm.
Bấy giờ, ánh mắt của mọi người đổ dồn lên người cô.
Nói chính xác thì là không chỉ mình Minh Sanh mà còn có Thẩm Triều Uyên vừa đỡ cô nữa.
Minh Sanh phát hiện bọn họ cứ gán ghép hai người với nhau.
Nếu xét theo vị trí đứng thì có lẽ sẽ hợp lý.
Nhưng Minh Sanh biết, cô và Thẩm Triều Uyên từ trước tới nay không phải là người đi chung một con đường.
Mọi người đều nói người nhận được hoa cưới sẽ là người mau chóng kết hôn.
Minh Sanh nhìn đóa hoa trong tay, lần đầu tiên cô cảm thấy câu nói này không đúng chút nào.
Hà Nhuế Giai chạy tới trước, hưng phấn đứng cạnh Minh Sanh, nói: “Sanh Sanh, cậu bắt được hoa cưới hả?”
Chuyện đã tới nước này, ngoài việc vui vẻ thừa nhận, cô chẳng còn cách nào khác.
Cô cong mắt, giọng nói xen lẫn vui vẻ cười đùa với Hà Nhuế Giai và mọi người xung quanh: “Chẳng có cách nào khác cả, mình còn định để cơ hội cho các cậu, ai ngờ đóa hoa này như có chân vậy, cứ rơi vào tay mình.”
Có người bật cười, hùa theo: “Haha, xem ra năm nay tôi không thoát ế được rồi, thời buổi này cái gì cũng phải xem nhan sắc, cả hoa cưới cũng biết đường rơi vào lòng người đẹp.”
Sau khi tung hoa cưới, mọi người trêu đùa xong, Minh Sanh không cần giả vờ nữa, cô thu lại nụ cười, lẳng lặng ngồi trong góc.
Minh Sanh không biết nên đặt đóa hoa này ở đâu, không thể để bừa ở chỗ nào được, thế nên cô luôn cầm trên tay.
Đóa hoa màu tím, từng bông xếp cạnh nhau, tượng trưng cho tình yêu viên mãn.
Minh Sanh buồn bã nhìn đóa hoa.
Thẩm Triều Uyên bước tới gần cô, anh khựng chân lại, nhìn góc nghiêng của Minh Sanh, khoảnh khắc này, cô như con cá sắp chết bị người khác bỏ quên trên sa mạc.
Cô không vui, không vui từ rất lâu.
Thẩm Triều Uyên đột nhiên không muốn cướp cô về bên mình nữa.
Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô lúc này mà thôi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗