Diệp Đường bấm ngón tay nhẩm đếm, thấy số phụ nữ từng dính líu đến Tần Thiệu Sùng mà cô biết tổng cộng có năm người: Kiều Lị, chị họ của Kiều Lị và ba người cô từng gặp trong cửa hàng cao cấp.
Hình như không có ai ở bên Tần Thiệu Sùng một thời gian dài như cô cả.
Điều này làm Diệp Đường ngấm ngầm đắc ý.
Nhưng trước giờ cô chưa từng trông đợi Tần Thiệu Sùng sẽ bố trí một căn “nhà” cho mình.
Lý do Tần Thiệu Sùng nghĩ tới chuyện mua chung cư cho Diệp Đường rất đột xuất… Diệp Đường bị đau dạ dày.
Đau dạ dày là bệnh cũ của Diệp Đường, vì trước kia cô bận làm thêm nên ăn uống không điều độ. Hơn nữa vì muốn tiết kiệm tiền cơm mà chuyện cô ăn bữa nay bỏ bữa mai, bữa được bữa chăng là cực kỳ bình thường.
Chuyện đó chẳng có gì to tát.
Không biết là do đi theo Tần Thiệu Sùng khiến người ngợm cô mong manh yếu ớt hẳn đi hay do lượng biến đổi thành chất mà bệnh đau dạ dày đột nhiên tái phát thường xuyên, hơn nữa ngày một nghiêm trọng hơn.
Có một hôm, Diệp Đường đau dạ dày đến độ không lết xuống giường nổi, chân rủn ra run lẩy bẩy, trán túa mồ hôi.
Vô tình hôm đó Tần Thiệu Sùng lại ở nơi khác không về.
Đến hôm sau khi Tần Thiệu Sùng trông thấy Diệp Đường thì cô đã yếu đến độ trông chẳng ra hình người nữa vì đã không ăn không uống suốt một ngày. Da cô vốn trắng như sứ, giờ càng trắng bệch đến đáng sợ.
Tần Thiệu Sùng bị Diệp Đường dọa điếng người, hoảng đến mức gọi vài chiếc xe cứu thương tư nhân lẫn bệnh viện tới mọi lúc. Sau đó anh thấy sốt ruột quá mà bế Diệp Đường chạy xuống lầu, tự mình lái xe tới bệnh viện.
Mấy chiếc xe cứu thương vây đen dưới khách sạn khiến đám đông bàn tán xôn xao, ông chủ khách sạn còn tưởng đã xảy ra chuyện gì kinh khiếp lắm.
Trợ lý của Tần Thiệu Sùng vừa xuống máy bay, chuẩn bị về nhà tắm rửa thì nhận được lệnh, chẳng kịp thay dép lê mà chạy phải ngay tới trả tiền xe cứu thương và xin lỗi họ.
Kết quả chẩn đoán của bệnh viện là không có gì nghiêm trọng, chỉ bị viêm dạ dày mạn tính.
Nhưng bệnh này quả thật rất hành người.
Tần Thiệu Sùng rất giận Diệp Đường. Anh mới đi có hai ngày mà cô đã giày vò bản thân tới độ người không ra người, ma chẳng thành ma. Anh gắt:
– Bình thường em không có tiền ăn cơm à? Sao không gọi cơm hộp? Có phải ngay cả điện thoại cũng không biết gọi không?
Diệp Đường yếu ớt làm nũng:
– Đâu có, em bị từ hồi nhỏ rồi, biết làm sao được. Cứ tưởng chịu một lát là đỡ…
Thấy Diệp Đường gầy yếu như vậy, Tần Thiệu Sùng không đành lòng trách cứ nặng nề.
Bác sĩ điều trị cho cô nói bệnh này chỉ có thể cải thiện từ từ, cần ăn đúng bữa, còn phải ăn ngon và giàu dinh dưỡng.
Tần Thiệu Sùng thấy khách sạn không có chỗ nấu cơm, mà Diệp Đường lại bủn xỉn với bản thân đến giận sôi, lúc không ở trường chắc cô cũng không chịu gọi cơm hộp.
Vì thế anh lập tức bảo người tìm mua một căn chung cư gần trường Diệp Đường rồi thuê người tới nấu cơm ngày ba bữa cho cô.
Tần Thiệu Sùng không thích người lạ xuất hiện trong không gian riêng tư của mình nên không thuê người giúp việc dài hạn. Anh đã quen ở khách sạn có nhân viên vào quét tước nhân lúc không có ai trong phòng.
Nhưng Diệp Đường đã như thế thì anh không thể để mặc cô bỏ bê cơm nước được.
Diệp Đường vừa xuất viện là được Tần Thiệu Sùng dắt đến nhà mới luôn, đồ đạc đã được anh chuyển sang trước.
Cô tới cổng khu nhà mới biết chuyện Tần Thiệu Sùng mua chung cư, hơn nữa còn mua vì cô.
Diệp Đường cực kỳ ngạc nhiên:
– Sao anh không nói cho em biết thế?
Tần Thiệu Sùng hỏi lại:
– Không thích à?
– Căn hộ tốt như vậy sao em không thích được? – Diệp Đường dừng một chút. – Nhưng đột ngột quá.
– Thích là được.
Tần Thiệu Sùng đưa giấy tờ nhà cho Diệp Đường.
Diệp Đường mở ra, bên trên viết tên cô. Cho nên không phải anh mua nhà, mà là anh mua nhà cho cô.
– Cho em à? – Diệp Đường giật mình há hốc miệng.
– Chúc mừng Đường Đường xuất viện bình an. – Tần Thiệu Sùng hôn lên cái miệng đang há hốc của cô. – Anh có một số bất động sản đứng tên mình nhưng sang tên khá phiền phức, mua luôn thế này tiện hơn.
– Thật ra không cần đâu ạ. – Diệp Đường thoáng thấp thỏm, từ khi nhận tiền và quà cáp của Tần Thiệu Sùng, cô đã xem nhẹ thể diện.
Nhưng giá nhà ở thành phố G mấy năm gần đây cứ tăng mãi, báo chí đưa tin mỗi ngày nên ít nhiều gì Diệp Đường cũng biết mặt bằng giá trung bình thế nào.
Căn hộ chung cư ba phòng ngủ ở gần trường Đại học có giá cao cắt cổ, khoản tiền 500,000 tệ mà Tần Thiệu Sùng cho cô lúc đầu chắc chỉ đủ mua được phòng vệ sinh.
Nếu nhận bất động sản thì lại không dám mặt dày bán đi…
Mà có mổ tung người cô ra thì cũng không bán được chừng ấy tiền.
Giấy tờ nhà đỏ thẫm lúc này như củ khoai lang bỏng tay.
– Thuê một căn cho em là được rồi… – Diệp Đường cố gắng gợi ý một cách khả thi hơn.
– Mua cũng mua rồi, em ngại cái gì? – Tần Thiệu Sùng cười. – Thế này không giống em, Đường Đường à.
Diệp Đường khó xử gượng cười hùa theo anh.
Cô chưa từng che giấu thói tham vặt của mình trước mặt Tần Thiệu Sùng.
Nhưng lần này có chút nuốt không trôi.
Tần Thiệu Sùng ngắm cô giây lát, bất chợt nghiêm mặt nói:
– Đường Đường, em không thể ở bên anh cả đời được. Mấy thứ tài sản cố định kiểu này hồi xưa anh không thích tặng lắm, vì luôn có người thích gắn cho chúng ý nghĩa nhàm chán nào đó. Nhưng nếu anh cho, em hãy nhận lấy. Sau này chắc chắn sẽ có ích hơn những thứ khác.
Người bình thường mà nghe Tần Thiệu Sùng nói vậy hẳn sẽ cảm thấy nó như một câu di ngôn: Sau khi anh qua đời, em có căn hộ anh cho thì cũng không đến mức lưu lạc đầu đường xó chợ, không có nhà mà về…
Nhưng Diệp Đường hiểu ý của anh. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, sớm muộn gì cũng phải chia tay, đào được bao nhiêu thì cố mà đào, loại nghề nghiệp có tuổi thọ ngắn ngủi như “bao nuôi” không thể làm suốt đời được, nhà cửa rất thực tế…
Diệp Đường nhận giấy tờ nhà, đáp:
– Vâng ạ.
Dù sao giao dịch giữa anh và cô cũng dựa trên nguyên tắc bình đẳng tự nguyện, cô hỏi:
– Sau này nếu em muốn bán thì có thể bán không?
Tần Thiệu Sùng đáp:
– Tùy em.
Dù Tần Thiệu Sùng không thể hứa hẹn cho cô một tương lai, nhưng Diệp Đường cảm thấy chí ít anh cũng là một người tình đủ tư cách. Nếu có một ngày anh phất tay áo bỏ đi, hoặc hai người làm ầm ĩ cạch mặt nhau, cô cũng sẽ không chật vật đến nỗi túng quẫn sau một đêm. Cô là chủ căn hộ này, được pháp luật bảo vệ.
Có một gã đàn ông ân cần lo liệu tương lai không có hắn cho cô như thế… thật săn sóc mà cũng thật bất hạnh.
Vì sống gần trường nên Diệp Đường càng ở trường lâu hơn. Lúc Tần Thiệu Sùng đi công tác không ở đây, Diệp Đường luôn ở lại trường tự học đến khuya mới về.
Có thời gian tập trung cho việc học, không cần lo lắng tiền học phí và sinh hoạt phí, không cần nhọc lòng chuyện làm thêm, với Diệp Đường mà nói là rất đỗi xa xỉ, nên bây giờ cô thấy rất thỏa mãn.
Kiều Lị cũng hay đi tự học với Diệp Đường.
Lúc Diệp Đường mới dọn khỏi trường, Kiều Lị từng gặng hỏi rất nhiều lần vì sao cô lại chuyển đi, và chuyển đi đâu.
Diệp Đường bịa bừa cái cớ là để tiện đi làm thêm nên đã thuê một căn phòng nhỏ ngoài trường, vì quá nhỏ nát nên không tiện mời cô ta tới chơi.
Kiều Lị chẳng mấy thông minh nên không nhận ra giọng điệu chột dạ và ánh mắt né tránh khi nói dối của Diệp Đường.
Về Kiều Lị, có một chuyện đáng vui.
Vì không đỡ nổi sự theo đuổi nhiệt tình, dù bị từ chối nhiều lần vẫn không nhụt chí của cậu trai ngành tiếng Anh, cuối cùng Kiều Lị đã gật đầu đồng ý, hơn nữa còn bị vả mặt rất nhanh.
Lúc nói chuyện phiếm với Diệp Đường, Kiều Lị dành tới 90% thời gian nhắc đến cậu trai nọ.
Cô ta tấm tắc:
– Sài Dực Lâm rất ưu tú, anh ấy thông minh lắm!
– Sài Dực Lâm nói tiếng Anh giống y như người Mỹ, dù anh ấy chưa sang Mỹ bao giờ! Cậu thấy có đỉnh không chứ!
– Giảng viên chuyên ngành của mình cũng biết anh ấy đấy! Ở khoa Ngoại ngữ của mình, anh ấy nổi tiếng lắm…
Nghe cô ta tíu tít kể, Diệp Đường phụ họa:
– Đừng nói là khoa Ngoại ngữ mà khoa Quản trị kinh doanh của mình cũng biết cậu ấy, cả trường đều biết cậu ấy.
– Cũng đúng… Trang tin của trường còn nhắc đến cậu ấy mà… – Mặt Kiều Lị đầy vẻ tự hào.
Tuy Diệp Đường thấy rất phiền khi Kiều Lị cứ làm ồn mãi lúc cô tự học, nhưng không khỏi thấy vui thay cho cô ta.
Chắc Kiều Lị đã vứt Tần Thiệu Sùng ra khỏi đầu rồi. Diệp Đường thầm thấy may mắn.
Nhưng ngay sau đó, Kiều Lị đột nhiên đa sầu đa cảm than:
– So với bạn trai cũ của mình thì Sài Dực Lâm vẫn thua một tẹo…
Diệp Đường chưa hết hy vọng, hỏi vặn:
– Cậu có nhiều bạn trai cũ lắm à?
– Đâu nhiều nhặn gì. – Kiều Lị đáp. – Mình đang nhắc tới anh chàng người Mỹ gốc Hoa trước kia từng kể cho cậu nghe ấy.
Diệp Đường thoáng nản lòng, khuyên nhủ:
– Cậu nên quên anh ta đi.
Kiều Lị ngoan ngoãn gật đầu, nói:
– Cậu không nói thì mình cũng biết. Mình vẫn luôn cố làm điều đó. Hơn nữa cậu mình nghe bạn ông ấy kể là hình như bây giờ anh ấy đã có bạn gái cố định rồi, họ ở bên nhau lâu lắm.
Giọng Kiều Lị đượm vẻ cô đơn:
– Ngày xưa, anh ấy chưa từng quen ai quá hai tháng, mà bây giờ lại có tin đồn anh ấy tính ổn định rồi, thậm chí có lẽ còn muốn… kết hôn, dù sao anh ấy cũng lớn tuổi rồi mà. Mình cũng không nên chấp nhất nữa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗