Chương 64: Ngoại truyện 3
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
33
0

Lúc Diệp Đường sắp rời khỏi Mỹ thì gặp một người bạn cũ và một người bạn nhỏ, chính là Kiều Lị và con gái cô ta.

Từ khi trông thấy chị họ Kiều Lị, Diệp Đường đã có linh tính không lành, quả nhiên lại đụng thêm một người nữa.

Diệp Đường rất có ý kiến với Kiều Lị.

Cô đoán Kiều Lị chắc chắn có liên quan đến chuyện Phàn Dịch bắt tay với Sài Dực Lâm lừa mình.

Diệp Đường nghĩ tám phần là do mệnh cô với Kiều Lị khắc nhau.

Từ hồi đi học đã không yên ổn rồi.

Thế nên Diệp Đường đã cắt đứt liên lạc với Kiều Lị.

Kiều Lị gọi điện, gửi mail kiểu gì, Diệp Đường đều phớt lờ, xóa bỏ, chặn số, sau đó hoàn toàn mất liên lạc.

Thế mà không ngờ sau bao năm, Diệp Đường lại tự mò sang Mỹ.

Hình như thời gian có thể xóa nhòa mọi thứ thật.

Khi gặp lại Kiều Lị, Diệp Đường ngạc nhiên nhận ra mình không phản ứng dữ dội lắm.

Ngẫm lại thì thật ra cô ta cũng không phải “thủ phạm chính”.

Hơn nữa Kiều Lị còn rất có thành ý, đã dẫn theo cả con gái tới làm lành.

Diệp Đường dạo này sống rất thoải mái, lúc nào cũng thấy mỹ mãn hạnh phúc, ít khi oán thán nên cũng rộng lượng hơn.

Rộng lượng là phẩm chất mà chỉ những người có đủ đầy mọi thứ trong đời mới được thụ hưởng.

Hồi nhỏ Diệp Đường cực kỳ khắc nghiệt, bây giờ đã dần dần có được phẩm chất này.

Nhưng lúc này người khắc nghiệt lại biến thành Tần Thiệu Sùng.

Anh đứng trước cửa như vị thần giữ cửa, chặn hai mẹ con Kiều Lị lại.

Tần Thiệu Sùng khoanh tay không nói câu nào, cụp mắt nhìn xuống Kiều Lị trông âm u khó tả.

Kiều Lị co rúm người trước mặt Tần Thiệu Sùng, không dám nhìn thẳng anh.

Tình yêu đau đáu trong lòng suốt bao năm đằng đẵng đã biến thành nỗi sợ khôn kể.

Cô ta và Diệp Đường đều đã trưởng thành, nhưng Tần Thiệu Sùng lại không hề thay đổi.

Hễ anh khó chịu là trông cực kỳ sắc bén y như hồi trẻ.

Con gái Kiều Lị đã tới tuổi thích chạy giỡn, bị cô ta ghì chặt trong lòng không dám động đậy gì. Nửa khuôn mặt bị đè bẹp, nhíu đôi mày nhỏ xinh, cặp mắt đen láy lúng liếng như chực trào nước mắt.

Diệp Đường thấy cảnh này vội đẩy Tần Thiệu Sùng ra khỏi nhà, bảo anh đợi bên ngoài một lát sau đó một mình tiếp đãi Kiều Lị.

Trước khi Tần Thiệu Sùng đi còn quay đầu liếc Kiều Lị một cái với ánh mắt khó lường khiến cô ta bất giác run lên.

Hai cô gái mặt đối mặt, xấu hổ ngồi xuống, may là còn có một cô bé làm dịu bầu không khí.

Con gái Kiều Lị càng lớn càng xinh, đang ở tuổi đáng yêu nhất, vội tránh thoát vòng tay mẹ để nhảy nhót, cặp má phúng phính cứ lúc lắc theo từng nhịp nhảy.

Diệp Đường thích mê, thò tay sờ một cái.

Kiều Lị lấy con gái làm cớ để gợi chuyện, hỏi:

– Nếu cậu thích con nít thế thì cũng… cũng sinh một đứa đi?

Kiều Lị không nhắc đến Tần Thiệu Sùng.

Nhưng cô ta tới đây đồng nghĩa với việc báo cho Diệp Đường biết cô ta đã nghe tin Diệp Đường và Tần Thiệu Sùng kết hôn từ chỗ chị họ.

Diệp Đường nói:

– Gia đình Tần Thiệu Sùng ở bên này nên gần đây bọn mình sang thăm người nhà anh ấy, rồi tiện thể tổ chức một đám cưới nhỏ luôn, nhưng vẫn chưa tổ chức trong nước, phải làm đám cưới xong thì mới cân nhắc tới chuyện có con được, mình không muốn vác bụng bầu mặc váy cưới đâu.

Nói xong cô mới sực nhớ Kiều Lị đã làm cô dâu lúc đang mang thai.

Hơn nữa cuộc hôn nhân ấy chẳng tốt đẹp gì.

Thế là im bặt luôn.

Nhưng Kiều Lị lại không bận tâm, chỉ nói:

– Đúng là làm đám cưới xong mới có con thì tốt hơn, không cần gấp gáp làm gì. Với hầu hết mọi người, đám cưới là chuyện trọng đại cả đời mới có một lần. Vì lần trước mình không đủ viên mãn cho nên mới làm lại lần nữa.

Diệp Đường ngỡ ngàng, buột miệng hỏi:

– Cậu tái hôn rồi à?

Kiều Lị gật đầu:

– Ừ, mình lấy một du học sinh bên Anh. Anh ấy đang học Tiến sĩ, phải một hai năm nữa mới tốt nghiệp. Ừm… nhỏ tuổi hơn mình.

Diệp Đường khẽ nhướng mày:

– Thế cũng tốt.

Đúng là tốt thật, chí ít vẫn hơn dây dưa với Sài Dực Lâm.

Nếu nhìn cuộc sống khi về già của Hạ Lâm Xuân thì thấy cái lợi của tình chị em là phụ nữ có thể giữ mãi tâm lý trẻ trung.

Trừ điểm này ra, Diệp Đường không tìm được ưu điểm nào khác. Có lẽ cô mắc chứng mê đàn ông lớn tuổi hơi nặng nên trước giờ chưa từng thích mấy cậu em nhỏ tuổi hơn, nên không có quyền phán xét.

Kiều Lị cười:

– Mình từng yêu người lớn tuổi hơn, cũng từng yêu người bằng tuổi nhưng đều chẳng ra sao. Thế nên mình muốn thử quen người có tâm hồn và thể xác nhỏ hơn xem sao.

Diệp Đường hỏi:

– Cảm giác thế nào?

Kiều Lị nháy mắt:

– Cực tốt, ai dùng nấy biết.

Diệp Đường phì cười.

Kiều Lị cảm thấy bầu không khí không tệ lắm, bèn để con gái Mạt Mạt ngồi lên đùi Diệp Đường cho cô ngắm bé.

Sau đó mấp máy môi, rồi nói:

– Lúc trước mình đã từng làm rất nhiều chuyện có lỗi với cậu.

Diệp Đường nắn bàn tay mũm mĩm của Mạt Mạt, không còn thấy khúc mắc nữa, vui vẻ nói giỡn:

– Đúng thế. Chuyện cậu tát mình và bịa chuyện lừa mình, mấy năm trước mình đã tha thứ cho cậu. Thế mà cậu còn bắt tay với Phàn Dịch để lừa mình nữa, lần này dẫn con gái đến không sợ mình bắt cóc con bé à.

Kiều Lị nói:

– Chuyện Phàn Dịch mình phải giải thích với cậu một chút.

– Ban đầu mình không biết ý đồ của anh ta.

– Sau khi Tần Thiệu Sùng hủy hợp tác với cậu mình thì chuyện làm ăn của ông ấy gặp khó khăn. Phàn Dịch từng giúp ông ấy vượt qua cửa ải khó khăn một lần nên cả nhà mình rất cảm kích anh ta.

– Sau đó lúc mình và Sài Dực Lâm ầm ĩ ly hôn, anh ta bảo thấy mình đáng thương, giúp mình một phen cũng chẳng tốn sức.

– Mình đâu có ngờ…

– Sau khi anh ta sang Anh thì mình mới biết đã khiến cậu bị liên lụy.

Diệp Đường xua tay:

– Không sao, cũng qua rồi mà.

Phàn Dịch đã là một cái tên xa xôi, nhưng khi nhắc đến vẫn cứ thấy khó chịu.

Kiều Lị không định đổi chủ đề, nói tiếp:

– Sau khi Phàn Dịch sang Anh phát triển, mình đã gặp anh ta vài lần. Anh ta nói với mình là sau này nếu có dịp gặp cậu nhất định phải xin lỗi cậu.

Diệp Đường thôi nghịch tay cô bé, nói:

– Mình không cần hắn xin lỗi, thật ra mình cũng chẳng mất mát gì, đã không bận tâm đến hắn từ lâu rồi. Hóa ra hắn sang Anh à? Mình cứ tưởng hắn về Mỹ kế thừa ngân hàng, tiếp tục sống đời hạnh phúc chứ.

Cô nhớ Lưu Y Mẫn từng kể nhà Phàn Dịch mong hắn không ở lại Trung Quốc nữa mà quay về Mỹ.

Sau đó đúng là cô không nghe tin gì của Phàn Dịch ở Trung Quốc nữa, những công ty của hắn ở Trung Quốc hầu như đều đổi chủ.

Kiều Lị ngạc nhiên hỏi:

– Cậu không biết hắn sang Anh à? Hình như chuyện đó… có liên quan tới Tần Thiệu Sùng.

Diệp Đường không tò mò chuyện của Phàn Dịch, nhưng nếu chuyện đó có liên quan tới Tần Thiệu Sùng thì cô không thể không quan tâm, vội hỏi:

– Liên quan gì tới Tần Thiệu Sùng?

Kiều Lị hỏi:

– Mình cứ thắc mắc mãi, lúc trước cậu bị lừa lên tàu, Tần Thiệu Sùng đã đi đón cậu à?

Diệp Đường thoáng chần chừ rồi gật đầu.

Kiều Lị nói:

– Thế thì không sai. Mình cứ thấy lạ là vì sao Phàn Dịch lại có hiềm khích với cậu.

– Hôm cậu gặp chuyện, mình… đã nghe theo sự sắp xếp của Phàn Dịch mà sang Anh.

– Sau khi ổn định cuộc sống, mình mới nghe cậu mình kể chuyện của Phàn Dịch và Sài Dực Lâm. Mình rất lo cho cậu nhưng không sao liên lạc được với cậu.

– Sau đó đã xảy ra chuyện gì thì mình không rõ lắm, nhưng vì công ty cậu mình chuyên cung ứng hàng hoá cho Phàn Dịch nên có qua lại, mình hóng tin vỉa hè, chắp vá lung tung thì cũng hiểu chút tình hình.

– Chỉ trong một thời gian ngắn, Tần Thiệu Sùng đã dùng một số vốn khổng lồ để phá hoại chuyện làm ăn ở nhà họ Phàn trên toàn cầu.

– Hình như Tần Thiệu Sùng đã gây sức ép bắt nhà họ Phàn nếm trái đắng. Đến khi Phàn Dịch bị bắt sang Anh thì tập đoàn gia tộc họ mới yên ổn, nhưng vẫn chịu rất nhiều tổn thất, cổ phiếu sụt giá nhiều ngày liên tiếp.

– Công ty cậu mình có móc nối với công ty Phàn Dịch nên năm đó cũng chịu vạ lây, chịu tổn thất cực lớn.

– Ai cũng nói Tần Thiệu Sùng và Phàn Dịch bất hòa với nhau.

– Mình chợt nghĩ không biết có phải là vì cậu không…

Ở Florida, sân golf đâu đâu cũng có, tựa như bàn chơi bóng bàn có thể bắt gặp ở mọi khu nhà Trung Quốc vậy. Ngay cả Donald Trump cũng có câu lạc bộ golf ở đây.

Hầu như khu nhà giàu nào cũng có sân golf riêng.

Tần Thiệu Sùng bị đuổi khỏi nhà, nhất thời không biết đi đâu bèn một mình tới sân golf chơi golf, giữa chốn mênh mông trông có vẻ cô đơn.

Anh không cách nào tập trung nổi, tự dưng lại thấy ấm ức.

Đây là nhà anh… sao anh lại phải đi?

Anh mài cây gậy golf xuống cỏ, khiến cỏ thấm nước nhuộm xanh mặt gậy, chợt thấy hả giận, quyết định không tiếp tục vạ vật bên ngoài nữa, rửa sạch gậy gôn rồi lên đường về nhà.

Không ngờ về đến nhà mới biết Kiều Lị đã đi rồi, chỉ có Diệp Đường ngồi thần người trên sô pha.

Tần Thiệu Sùng thấy hơi bất mãn, nói với Diệp Đường:

– Cô ta đi rồi sao em không gọi điện cho anh? Làm anh cứ phải lượn lờ bên ngoài mãi.

Diệp Đường phớt lờ câu trách của Tần Thiệu Sùng, hỏi thẳng:

– Lúc ấy ở trên tàu của Phàn Dịch, anh chỉ chơi hai ván bài với hắn là hắn chịu thả chúng ta đi à?

Tần Thiệu Sùng khựng người, nói:

– Đâu có.

Diệp Đường vội hỏi:

– Thế thì vì sao?

Tần Thiệu Sùng nói:

– Không phải chơi hai ván thì được đi, mà thắng hai ván mới được đi.

Diệp Đường không rõ ý anh là ý trên mặt chữ hay có ý gì khác, không thèm lòng vòng nữa, nói thẳng:

– Kiều Lị bảo anh còn uy hiếp gì đó nữa…

Tần Thiệu Sùng nhàn nhã dựa vào sô pha, hỏi:

– Phàn Dịch là loại người nhu nhược thế chắc?

– Sao? – Diệp Đường ngơ ngác.

Tần Thiệu Sùng nói:

– Phàn Dịch không phải người như thế, nếu không anh đã chẳng thân thiết với cậu ta suốt nhiều năm.

– Mấy chuyện anh làm cùng lắm chỉ là quạt gió thổi lửa, cậu ta đâu có bận tâm.

– Điều cậu ta canh cánh trong lòng là muốn thấy anh té ngã vì phụ nữ.

– Sau khi mãn nguyện thì hết hứng, nên mới nghe theo ý gia đình.

Diệp Đường cảm thấy cô đã hiểu nhưng vẫn còn đôi chút lơ mơ.

Cô hỏi:

– Anh đã té ngã vì phụ nữ á?

Tần Thiệu Sùng nói:

– Anh té ngã vì em đau điếng như vậy mà em không thấy sao?

Diệp Đường liếc anh:

– Ngã đâu cơ?

Tần Thiệu Sùng bế cô ngồi lên đùi mình, sau đó kéo tay cô đặt lên tim mình, dừng một lát mới trượt xuống, lướt qua phần bụng, đặt lên bộ phận nào đó, không nhúc nhích nữa.

– Toàn thân.

Diệp Đường sững người, ấn tay xuống, tặc lưỡi phán:

– Anh mắc ói quá đi.

Tần Thiệu Sùng buông tay cô ra, bảo:

– Sau này em đừng qua lại với Kiều Lị nữa.

Diệp Đường lắc đầu:

– Em đâu có, nhưng em thích Mạt Mạt nhà cô ta lắm!

– Mạt Mạt?

Diệp Đường lấy điện thoại ra cho anh xem ảnh mình chụp. Mới có một lát mà cô đã chụp mấy chục tấm ảnh của Mạt Mạt. Cô nói:

– Anh xem có đáng yêu không này.

Tần Thiệu Sùng thờ ơ hỏi:

– Đáng yêu chỗ nào?

Diệp Đường nhụt chí:

– Xem ra anh không thích con nít thật… Một đứa bé đáng yêu thế mà anh cũng không có cảm giác gì hết.

Diệp Đường không thèm đếm xỉa đến anh nữa, đứng dậy đi vào phòng, tính dọn đồ về nước.

Tần Thiệu Sùng theo vào phòng ngủ, giật lấy điện thoại của cô, làm bộ ngắm nghía mấy tấm ảnh rồi khen:

– Đáng yêu đáng yêu lắm, anh cũng thấy đáng yêu.

Diệp Đường lườm Tần Thiệu Sùng:

– Anh giả trân nó vừa chứ! Chẳng thà anh cứ nói thẳng với em là anh không thích con nít, em còn thấy dễ chịu hơn.

Tần Thiệu Sùng thú nhận:

– Thì anh không thích thật mà.

Diệp Đường hỏi:

– Thế thì phải làm sao đây? Em thích lắm.

Tần Thiệu Sùng nói:

– Nếu là con của anh với em thì chắc chắn anh sẽ thích.

Diệp Đường nghi ngờ:

– Thật à?

Tần Thiệu Sùng dụ dỗ:

– Có muốn sinh thử một đứa không? Bây giờ? Làm liền luôn?

Diệp Đường cười dê, hai người lăn lên giường…

Nhưng cuối cùng Diệp Đường vẫn tròng đồ tránh thai vào cho anh, nói:

– Về nước rồi tính, em sợ phong thủy chủ nghĩa đế quốc không tốt.

Phong thủy không phải là vấn đề, Diệp Đường chỉ sợ vác bầu mặc váy cưới.

Nhưng Tần Thiệu Sùng vẫn kịp gieo hạt giống sinh mệnh vào người Diệp Đường trước khi cô hết tuổi 29.

Hạt giống phá bỏ chướng ngại, mọc rễ nảy mầm.

Nếu đợi qua 29 mới kết hôn thì chắc chắn phải mặc váy cưới lúc bầu bì.

Diệp Đường không chịu.

Đường Phong không lay chuyển nổi con gái, đành tìm thầy xem quẻ, gấp gáp chọn một ngày phù hợp.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,782
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...