Sau khi Diệp Đường bảo muốn đi thực tập, Tần Thiệu Sùng nhanh chóng mang tư liệu của một số công ty có ngành nghề liên quan đến chuyên ngành của Diệp Đường về cho cô.
Cô xem mớ tài liệu đến hoa mắt, vì có những thông tin quá chuyên nghiệp nên đọc không hiểu lắm, phân vân lựa tới lựa lui mà đau cả đầu.
Tần Thiệu Sùng ngồi cạnh kiến nghị:
– Em không nên quyết định vội vàng, có thể xem xét nghiên cứu thêm một chút. Tuy anh đã lựa được mấy công ty khá tốt, nhưng em nên đứng ở góc độ cá nhân để cân nhắc kỹ lưỡng, vì người biết rõ nhất em thích gì chính là em.
Diệp Đường cảm thấy Tần Thiệu Sùng nói rất có lý. Sau khi nghe tin mẹ muốn tái hôn, cô có phần cảm tính muốn chứng minh bản thân ngay lập tức, nhưng chuyện thực tập không thể quyết định một cách xốc nổi thế được.
Tần Thiệu Sùng nói tiếp:
– Anh có thể dẫn em đi làm quen với một số người bạn trong ngành để em hiểu biết thông tin một cách toàn diện hơn. Có vài kiến thức thầy cô và sách vở trong trường sẽ không dạy em, cứ chịu khó quan sát nhiều là tự nhiên sẽ hiểu.
Dựa cây to ắt hưởng bóng mát, mạng lưới quan hệ của Tần Thiệu Sùng là nguồn lực có chất lượng cao nhất.
Hơn nữa, chuyện Tần Thiệu Sùng chủ động đề nghị dẫn cô đi gặp bạn bè anh, với Diệp Đường mà nói, mang một ý nghĩa khác.
Trong lòng anh, cô là người có thể dẫn đi giới thiệu với bạn bè.
Diệp Đường cảm thấy cô không dám dẫn Tần Thiệu Sùng đi gặp bạn bè của mình.
Diệp Đường không kìm được nỗi hân hoan trong lòng.
Chợt nhớ đến chuyện bên ngoài đang đồn thổi Tần Thiệu Sùng muốn cưới cô… Không biết bạn bè anh sẽ nói gì? Liệu có mong gặp cô hay không?
Tần Thiệu Sùng thấy Diệp Đường lén cười ngốc xít, bất giác cũng nhoẻn môi lên, hỏi:
– Cười khờ gì thế?
Diệp Đường ôm lấy anh mổ một cái:
– Vì vui mà!
Tần Thiệu Sùng luôn là người rất tốc độ, anh nhanh chóng bảo Diệp Đường cùng mình tham gia một bữa tiệc tư nhân.
Chủ tiệc, theo lời Tần Thiệu Sùng, là một “phần tử đầu cơ”.
Nhà hắn mở ngân hàng ở nước ngoài, trước kia chuyên “làm việc cho tỷ phú” – tức là quản lý tài sản cá nhân của đám nhà giàu, kiếm được bộn tiền. Mấy năm gần đây bắt đầu thử góp vốn đầu tư vào nhiều công ty thương mại quốc tế cũng như các tập đoàn đa quốc gia.
Thế nên những người được hắn mời tới bữa tiệc tư nhân hầu hết đều là người có địa vị cao trong ngành thương mại quốc tế.
Nghe Tần Thiệu Sùng giới thiệu như vậy, Diệp Đường vốn kích động chờ mong bắt đầu thấy luống cuống. Thế mà cô còn ngu ngốc cho rằng những người đó sẽ tò mò về cô cơ đấy.
Cô chỉ là một con bé sinh viên nhãi nhép, liệu sẽ học được gì ở một bữa tiệc của đám người thượng lưu đây?
Tần Thiệu Sùng lập tức phát hiện nỗi bất an của Diệp Đường, bèn động viên cô:
– Nói là tiệc tư nhân nhưng không nghiêm túc như em nghĩ đâu. Chẳng qua là vài ông chủ dẫn bạn gái tới tham gia để giao lưu tình cảm và trao đổi tin tức thôi. Quy mô không lớn, người tham gia cũng đều là người quen của anh. Nếu em ngại, anh sẽ không dẫn em theo.
Diệp Đường vẫn còn một lý do khác để lo lắng, nhưng cô không tiện nói cho Tần Thiệu Sùng hay.
Cô chỉ hỏi:
– Tần Thiệu Sùng… Anh nghĩ liệu em có phù hợp tham gia không?
Tần Thiệu Sùng cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, rồi phân tích:
– Phù hợp. Hơn nữa rất có lợi cho sự phát triển của em. Những người làm cùng ngành sẽ hình thành một loại tính cách đặc thù giống nhau, cách họ giải quyết vấn đề, cách giao thiệp với người khác, ngay cả giá trị quan và cách cư xử cũng rất giống nhau. Nếu em muốn phát triển trong ngành này thì nhất định phải làm quen với mô thức hành vi của bọn họ.
Ánh mắt trốn tránh của Diệp Đường lại bừng lên vẻ kiên định, cô nói:
– Em tin anh. Anh nói gì cũng đúng, em muốn tham gia.
Tần Thiệu Sùng xoa đầu Diệp Đường, cười nói:
– Đừng tin tưởng anh, câu này không phải anh nói mà là lý thuyết của John L. Holland.
Diệp Đường nhoẻn môi:
– Nếu em cảm thấy không đúng thì sẽ đi gặp John L. Holland lý sự, chứ Tần Thiệu Sùng nhất quyết không sai.
Bất kể thế nào, Diệp Đường tin Tần Thiệu Sùng cũng đứng về phía cô.
Tần Thiệu Sùng bảo là tiệc tư nhân, quả đúng là rất riêng tư.
Buổi tiệc được tổ chức ở một câu lạc bộ tư nhân phải kiểm mặt mới được vào, không có nhiều người lắm.
Không phải là cái kiểu phòng bao ồn ào trong quán karaoke, cũng không phải là sòng bạc tư nhân hào nhoáng bí ẩn.
Xa hoa mà khiêm tốn, có độc tấu piano, trông giống một vũ hội trang nhã.
Trước khi đi, Diệp Đường đã lựa đồ cả buổi, lại còn phải phối với trang sức và túi xách tay mà cô chưa dùng bao giờ.
Tất cả quần áo trang sức Tần Thiệu Sùng mua đều không thể mặc đi học.
Thi thoảng Diệp Đường sẽ mặc thử ở nhà cho vui, sau đó lại nhét vào tủ phủ bụi.
Cuối cùng cũng có một dịp để mớ đồ này phát huy sức mạnh.
Ở đây có cả trai lẫn gái. Nhưng hình như phụ nữ đều do đàn ông dẫn theo, đâu đâu cũng đầy những bóng hồng lả lướt trẻ trung xinh đẹp.
Mà độ tuổi của cánh đàn ông thì lại khá lớn, người trẻ nhất trông cũng xấp xỉ Tần Thiệu Sùng.
Những người bạn gái mà đám này dẫn tới hẳn không phải là những người vợ kết tóc se tơ, nâng đỡ tôn trọng nhau trong cảnh hoạn nạn của họ.
Diệp Đường nghĩ, các sếp nữ vốn ít ỏi, mà nếu có chắc cũng khinh thường không muốn đến dự mấy hoạt động khoe khoang tài sản và phụ nữ kiểu này. Ở đây làm gì có ai cao quý hơn ai đâu?
Nỗi căng thẳng của Diệp Đường bỗng nhẹ hẳn đi.
Chủ buổi tiệc tư nhân là Phàn Dịch, cũng chính là “phần tử đầu cơ”, nhanh chóng xuất hiện.
Thoạt trông có vẻ hắn khá thân với Tần Thiệu Sùng, cứ thế đi thẳng tới chỗ anh.
Điều khiến Diệp Đường thấy bất ngờ là hắn trông còn rất trẻ, mà cũng rất đẹp trai, tầm hơn 30 tuổi, khí thế hăm hở, trông hơi giống Jude Law lúc chưa bị hói. Với Diệp Đường, đây đã là đánh giá rất cao.
Tần Thiệu Sùng dẫn Diệp Đường tới ngồi cạnh đám Phàn Dịch.
Với trình độ trông mặt đoán ý rất khá của Diệp Đường, cô lờ mờ nhận ra, dù là người tham gia tiệc tư nhân thì cũng chia làm dăm bảy loại. Gã Phàn Dịch kia và Tần Thiệu Sùng, cùng đám người ngồi sát bọn họ, chính là “Bà La Môn” trong đám đông.
Bà La Môn: Xã hội Ấn Độ xưa có 4 giai cấp, Bà La Môn là giai cấp cao nhất, tự xưng là hậu duệ của Brahma.
Đương nhiên, đám phụ nữ của “Bà La Môn” cũng là những người xinh đẹp nhất.
Lúc Diệp Đường đi học, tuy nhà nghèo nhưng vì xinh đẹp lại học giỏi nên cô chưa từng thấy tự ti. Ngược lại, bởi sự cố gắng miệt mài mà Diệp Đường còn có cảm giác rằng mình ưu việt hơn kẻ khác.
Nhưng ngồi giữa đám phụ nữ của “Bà La Môn”, dù bảo rằng không ai cao quý hơn ai thì cô vẫn bất giác cảm thấy tự ti.
Không phải vì Diệp Đường kém sắc hơn bọn họ, nhưng dù sao cô cũng còn xanh non, khí thế yếu ớt hơn họ nhiều.
Khi ấy Diệp Đường không biết rằng nếu cô lớn hơn vài tuổi thì sẽ hạ gục cả đám trong nháy mắt. Nhưng có lẽ cô cũng sẽ ghen ghét với phiên bản tinh khiết rạng rỡ, xinh đẹp có một không hai của chính mình hồi hai mươi.
Cô chỉ biết rằng ai nấy đều rất tự nhiên, chỉ mỗi cô là làm gì cũng phải tự hỏi rất nhiều lần vì sợ bị cười nhạo.
Không hề bất ngờ, Tần Thiệu Sùng nhạy bén nhận ra sự mất tự nhiên của Diệp Đường. Anh dịu dàng nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, thì thầm vào tai cô:
– Tham gia vài lần là quen thôi, chỉ trách anh đã giấu Đường Đường kỹ quá.
Câu nói của Tần Thiệu Sùng cũng không khiến Diệp Đường thấy thoải mái hơn.
Một người đẹp trông rất giống Chung Sở Hồng ngồi cạnh Phàn Dịch vừa nghe Tần Thiệu Sùng nói xong đã cợt nhả tiếp lời ngay:
– Anh Tần đừng nói năng thậm thụt thế chứ. Mọi người đều thân nhau cả, muốn nói gì sao còn ngại nói trước mặt bọn em?
Sao mặt mũi giống cô Hồng mà mồm miệng lại thối tha thế?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗