Chương 39:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
28
0

Ngày hôm sau, lúc Diệp Đường tới công ty thì nhạy bén nhận ra… bầu không khí trong bộ phận không bình thường cho lắm.

Có vẻ như… vô cùng hào hứng.

Ai nấy đều ánh mắt sáng ngời, bước chân thoăn thoắt, tay gõ phim ầm ầm như đang đánh Liên Minh.

Lúc Diệp Đường đi tới bàn làm việc của Triệu Tiểu Khê, cô ta đang vùi đầu vào cuốn sổ con ghi chép gì đó tập trung đến độ không biết cô tới gần.

Diệp Đường khum tay gõ lên mặt bàn cô ta, hỏi:

– Hôm nay mọi người làm sao thế? Có phải đã có chuyện là gì không?

Triệu Tiểu Khê bình thường miệng rộng như cái loa, là người dễ moi tin nhất.

Cô thấy Triệu Tiểu Khê từ từ ngẩng lên, mặt đỏ ửng, mắt mơ màng, ngơ ngác gọi một tiếng:

– Giám đốc.

Diệp Đường kéo chiếc ghế xoay gần đó sang ngồi xuống cạnh Triệu Tiểu Khê, dán mu bàn tay lên trán cô ta, hỏi:

– Tiểu Khê, em sao thế? Phát sốt à?

Triệu Tiểu Khê dịu dàng gạt tay Diệp Đường ra, thẹn thùng nói:

– Không ạ. Do đêm qua em ngủ không ngon thôi.

– Thế em cố ngủ điều độ đi! Hôm nay trông em lạ lắm. – Diệp Đường nói. Với trạng thái bất thường này của Triệu Tiểu Khê, cô đoán không hỏi được gì, định đứng dậy đi.

Triệu Tiểu Khê túm chặt lấy tay Diệp Đường, cặp mắt vẫn long lanh như đẫm sương, nói:

– Giám đốc, hôm qua lúc chị mệt nên về sớm, sếp Tần đã tới dự buổi liên hoan của chúng ta đấy.

– Ừ, tối qua chị thấy mọi người kể trong nhóm chat rồi. – Diệp Đường nói chiếu lệ. – Tiếc ghê chứ. Nếu biết sếp Tần tới thì chị đã không để thẻ tín dụng lại, chắc chắn anh ấy sẽ đãi.

Nhắc tới thẻ tín dụng, tim Diệp Đường rỉ máu.

Cô cứ tưởng nếu Tần Thiệu Sùng tới thì ắt sẽ bỏ tiền túi đãi nhân viên của anh. Anh là ông chủ mà.

Ai ngờ cuối cùng lúc tính tiền vẫn là anh Tiểu Tạ cà thẻ Diệp Đường.

Hơn nữa vì Diệp Đường đi trước nên không biết những người khác gọi thêm gì mà hóa đơn vượt xa dự toán của cô. Lúc Diệp Đường nhận được tin nhắn về hóa đơn dùng thẻ tín dụng thì hai mắt tối sầm.

Vất vả lắm mới chốt được một đơn mà tiền thưởng chẳng đủ khao bọn họ một bữa nữa.

Triệu Tiểu Khê hoàn toàn không nghe thấy Diệp Đường nói gì, chị nói đằng chị, em kể đằng em:

– Tiếc là em không có cửa lấy được sếp Tần. Tối qua em buồn suốt tối nên bị mất ngủ đấy.

Diệp Đường ngớ ra, khẽ khịa:

– Xem ra hôm qua sếp Tần đã cho mọi người uống bùa mê thuốc lú nên ai nấy cứ như gặp ma vậy, còn chả nhớ chị là người trả tiền cơm nữa.

Triệu Tiểu Khê vẫn không nghe thấy Diệp Đường nói gì, tự quyết định:

– Đàn ông hoàn hảo như vậy không hợp để lấy làm chồng, kiếp này em chỉ có thể làm bạn của anh ấy thôi.

Cô bé này quý ở chỗ ngây thơ.

Diệp Đường lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, bỏ Triệu Tiểu Khê lại, đi tìm anh Tiểu Tạ lấy thẻ tín dụng.

Anh Tiểu Tạ lớn tuổi nhất bộ phận, đã trải đời nên thời gian phấn khích khá ngắn ngủi.

Diệp Đường lấy lại thẻ tín dụng xong thì không kìm được mà hỏi một câu:

– Có phải hôm qua lúc sếp Tần và sếp Tiếu tới đã xảy ra chuyện gì không?

Câu hỏi này đã kích hoạt lại cơn phấn khích sắp sửa biến mất của anh Tiểu Tạ.

Anh ta gật đầu lia lịa:

– Sau khi tôi tới công ty thì chưa tiếp xúc gần với sếp Tần bao giờ, hôm qua là lần đầu nói chuyện với anh ấy. Không ngờ anh ấy lại phong độ và chuẩn mực như vậy. Trẻ trung thành đạt, hài hước thú vị, mà lại còn siêu đẹp trai nữa chứ! Sếp Tần nói chuyện với bọn tôi nhiều lắm, động viên bộ phận mình hãy chăm chỉ làm việc! Nói bộ phận mình là bộ phận anh ấy đánh giá cao nhất, nếu thành tích quý này tốt thì anh ấy sẽ mời chúng ta ăn cơm. Thế nên bây giờ mọi người hăng hái lắm!

Diệp Đường trợn tròn mắt:

– Vậy sao hôm qua anh ta không đãi?

Anh Tiểu Tạ tự hào nói:

– Anh ấy muốn đãi đó chứ. Nhưng bọn tôi nhất trí từ chối.

Diệp Đường tức muốn nổ đom đóm mắt, nghĩ bụng mấy người dùng thẻ của tôi từ chối thoải mái thật chứ.

Anh Tiểu Tạ thông minh hơn Triệu Tiểu Khê một chút, thấy sắc mặt Diệp Đường không vui thì lập tức bổ sung:

– Cũng không tính là từ chối. Sếp Tần không tranh trả tiền, bảo nếu hôm qua cô đã hứa sẽ đãi thì lần sau anh ấy đãi, thế thì bọn tôi sẽ được ăn chùa thêm một bữa… Ai cũng thấy quá tốt.

Diệp Đường cười khẩy:

– Sếp Tần tâm lý thật.

Lúc này, Triệu Tiểu Khê đột nhiên chạy lại nói:

– Giám đốc, tuy chị xinh đẹp nhưng cũng không có cửa đâu. Gu của sếp Tần không giống chị.

Diệp Đường nhướng mày hỏi:

– Thế à? Sao em biết?

Triệu Tiểu Khê chỉ vào cuốn sổ ban nãy mải miết ghi chép, rầu rĩ nói:

– Tối qua em không ngủ được nên đã dùng cảm giác nhạy bén lúc đu idol để tìm kiếm các tin tức tình cảm của sếp Tần trong quá khứ từ Weibo và Tieba công ty cũng như Baidu. Tuy không gian mẫu hữu hạn nhưng em đã phát hiện một chuyện động trời!

Triệu Tiểu Khê cố ý úp úp mở mở, tạm dừng một lát. Diệp Đường thấy tim đánh thịch một tiếng, cứ sợ Triệu Tiểu Khê đã phát hiện chuyện gì. Dù sao hồi đó cô và Tần Thiệu Sùng cũng ở bên nhau một thời gian khá dài.

Ai ngờ Triệu Tiểu Khê chỉ nói:

– Hình như sếp Tần chỉ thích mấy cô 21 – 22 tuổi thôi.

Diệp Đường thở hắt ra, nói:

– 22 – 22 tuổi à? Thế thì 4 – 5 năm trước chị chính là gu của anh ấy đấy.

Anh Tiểu Tạ xen miệng vào:

– 8 – 9 năm trước anh chính là gu của anh ấy đấy.

Triệu Tiểu Khê cười ngu, nói:

– Giám đốc à chị hài hước quá!

Hài hước cái con khỉ…

Sau khi lượn một vòng khắp bộ phận Sales, Diệp Đường đã hiểu sơ sơ tình hình.

Tối hôm qua, Tần Thiệu Sùng đã phóng thích ý tốt và hormone.

Thế là cướp được trái tim của một đám cả trai lẫn gái bộ phận Sales.

Mọi người đều quyết chí không phụ sự kỳ vọng của anh, cố gắng bán mạng.

Thấy cấp dưới dốc lòng làm việc, Diệp Đường nên vui mới phải.

Nhưng khi ngồi xuống bàn làm việc, tâm trạng Diệp Đường lại trở nên phức tạp. Chả trách năm ấy cô lại “hãm sâu trong vũng lầu”, chả trách bây giờ cô vẫn lưu luyến không quên, Tần Thiệu Sùng đúng là một người đàn ông rất có sức hút.

Nếu Tần Thiệu Sùng không phối hợp lạnh nhạt thì dù dốc toàn lực cũng chẳng ai chống cự nổi sự hấp dẫn của anh.

Diệp Đường tự ấn like cho bản thân, vì tới giờ phút này, cô đã làm tốt lắm rồi.

Diệp Đường lắc lắc đầu, tiếp tục nghiên cứu thông tin sản phẩm.

Số liệu sản phẩm từ từ chiếm mất dung lượng não dành cho Tần Thiệu Sùng.

Đến giờ tan tầm, cô bỗng nhận được một cuộc gọi nội bộ của người mới bị sút khỏi não.

Tần Thiệu Sùng hỏi:

– Sao tối qua lại về trước thế?

Diệp Đường nghe giọng Tần Thiệu Sùng, lấy điện thoại di động ra xem mới phát hiện trước đó anh từng gọi một cuộc cho cô nhưng Diệp Đường thiết lập chế độ miễn làm phiền riêng cho anh nên chuông không reo.

Diệp Đường đáp:

– Thấy không khỏe.

Tần Thiệu Sùng hỏi:

– Không khỏe ở đâu?

Diệp Đường che ống nghe lại, nhìn quanh một lượt, khẽ hỏi:

– Sếp Tần có chuyện gì ạ?

Tần Thiệu Sùng vẫn lặp lại câu hỏi cũ:

– Em thấy không khỏe ở đâu?

Diệp Đường cũng lặp lại câu hỏi cũ:

– Hơi đau dạ dày, nhưng giờ ổn rồi. Sếp Tần có chuyện gì ạ?

Tần Thiệu Sùng nói:

– Tối nay đi ăn với anh đi. Có một đối tác muốn giới thiệu cho em làm quen.

Đề nghị này hấp dẫn ghê…

Diệp Đường khẽ cắn môi, từ chối:

– Xin lỗi sếp Tần, hôm nay chắc không được ạ, em còn vài việc chưa làm xong.

Tần Thiệu Sùng đề nghị:

– Thế thì ngày mai, ngày mai là cuối tuần.

Diệp Đường đáp, đoạn hỏi ẩn ý:

– Ngày mai cũng không được. Ngày mai em phải tham gia tiệc độc thân của Kiều Lị, ngày mốt cũng không được, ngày mốt là đám cưới của Kiều Lị. Anh vẫn còn nhớ Kiều Lị mà nhỉ? Bạn thân hồi học Đại học của em đấy.

“Tút tút tút…” Cuộc gọi bị ngắt.

Không ngờ Tần Thiệu Sùng lại thiếu kiên nhẫn như vậy.

Diệp Đường gác máy, thấy lòng quạnh hiu.

Cô càng ngày càng biết cách chọc Tần Thiệu Sùng nổi khùng, chẳng biết đây là chuyện tốt hay xấu nữa.

Có lẽ quyết định tới công ty Tần Thiệu Sùng làm việc là sai lầm.

Tần Thiệu Sùng nắm quyền sinh sát trong tay, nói một không hai, không nghe ai sắp đặt chính là người đàn ông mà cô từng yêu say đắm.

Tình yêu đầy hèn mọn, thấp kém, tủi thân, chua xót là tình yêu mà Tần Thiệu Sùng đã cho cô trải nghiệm.

Nếu tất thảy đều dừng lại ở quá khứ thì anh và những trải nghiệm liên quan đến anh đều sẽ biến thành thứ gia vị có cũng được mà không cũng chẳng sau cho cuộc đời cô mỗi khi nhớ lại.

Nhưng giờ đây, khi anh gần gũi trong gang tấc, Diệp Đường không khỏi muốn tính sổ với anh.

Cảm giác này chắc chắn không thể xem là cảm giác tốt được.

Diệp Đường xoa mặt mình, tự nhủ:

Tuyệt đối không được giẫm lên vết xe đổ.

Tuyệt đối không được ôm ấp hy vọng.

Diệp Đường vốn không định tới dự đám cưới của Kiều Lị, nhưng cú điện thoại của Tần Thiệu Sùng đã khiến cô đổi ý.

Tối qua cô nhận được tin nhắn của Sài Dực Lâm, chỉ có mấy dòng ngắn ngủi thông báo tin vui của cậu ta và Kiều Lị: “Diệp Đường, lâu lắm không gặp cậu. Mình và Kiều Lị muốn làm đám cưới. Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này là tiệc độc thân và đám cưới của bọn mình. Rất mong cậu có thể đến dự. Kiều Lị nói rất nhớ cậu.”

Khi ấy Diệp Đường không hồi âm.

Nhiều năm nay cô không nhớ tới Kiều Lị.

Diệp Đường mở khóa điện thoại, ấn vào khung chat của Sài Dực Lâm, nhanh chóng trả lời: “Gửi thời gian và địa điểm cụ thể cho tôi đi.”

Trong bữa tiệc độc thân hôm thứ Bảy, Diệp Đường gặp lại Kiều Lị sau năm năm không gặp.

Mặt cô ta không thay đổi gì cả, vẫn y như hồi thiếu nữ.

Nhưng… bụng hơi gồ lên, tay đỡ hông, trông rất ra dáng bà bầu.

Thấy Diệp Đường, Kiều Lị ngớ ra một lát, sau đó mừng rõ đi ra đón cô.

Sự mừng rỡ này không trộn lẫn bất cứ tạp chất nào mà đơn thuần là niềm vui chân thành khi lâu ngày được gặp lại bạn cũ.

– Diệp Đường! Cậu tới thật à! Mình vui lắm! Mình còn tưởng…

Cảnh tượng quá đỗi ấm áp này khiến Diệp Đường cũng thấy vui theo, cô trêu:

– Bác sĩ bảo cưới à! Tây thế chứ lị!

Hóa ra cảm giác nụ cười tương phùng xóa nhòa ân oán là thế, Diệp Đường lấy làm may mắn vì mình đã quyết định đến đây.

Sống trên đời có thể gặp bất cứ chuyện gì.

Gặp nhiều âu cũng là số trời.

Kiều Lị dịu dàng vuốt ve cái bụng gồ lên, mặt hiện vẻ ngượng ngùng, nói:

– Tất cả là tại Sài Dực Lâm!

Sài Dực Lâm đứng sau Kiều Lị, không dám rời cô ta một bước để che chở cô ta, cười hí hí nói:

– Do anh sai, do anh sai, anh gấp gáp quá nên không chịu phòng ngừa cẩn thận!

Kiều Lị phát mạnh vào lưng cậu ta một cái:

– Anh đừng có ăn nói cợt nhả thế được không!

Sài Dực Lâm bị đánh cho nhe răng trợn mắt:

– Vợ à, em đừng giận mà, tức giận có hại cho sức khoẻ, cũng không tốt cho con chúng mình!

Diệp Đường bất giác nhoẻn môi, nói:

– Ôi hai người đủ rồi nha. Trước mặt thành phần độc thân như mình đừng có động tay động chân đánh yêu ve vãn nhau chứ, sống thiện lành chút đi.

Nghe thấy hai chữ “độc thân”, mặt Kiều Lị loé lên sự thương cảm, quay sang nói với Sài Dực Lâm:

– Anh đi tiếp đón khách đi, em với Diệp Đường đã lâu không gặp nên muốn nói chuyện riêng một chút.

Sài Dực Lâm nghe lời đi khỏi đó.

Kiều Lị kéo tay Diệp Đường, ngập ngừng hồi lâu vẫn không nói được câu nào.

Diệp Đường vuốt ve tay cô ta, nói:

– Đừng nói là cậu lại muốn nhắc tới Tần Thiệu Sùng nhé? Mình xin cậu đừng có nói với mình nữa. Mình và anh ấy đã chia tay hơn bốn năm rồi.

Kiều Lị than một tiếng, nói:

– Thôi bây giờ mình không làm cậu mất hứng, đợi ngày mai đám cưới xong xuôi, mình rảnh rỗi sẽ kể với cậu ít chuyện, nếu không kể thì mình không chịu được.

Diệp Đường cười:

– Được! Mình đã chịu tới biếu tiền mừng, lẽ nào lại không nghe cậu nói chuyện.

Kiều Lị giãn mặt ra giây lát rồi lại nhíu mày, nói:

– Còn một chuyện nữa mình muốn báo cho cậu biết.

Kiều Lị chỉ tay về đám người đứng cách đó không xa, bĩu môi nói:

– Người mặc bộ đầm màu xanh đậm kia chính là chị họ của mình, là bà chị họ… từng hẹn hò với Tần Thiệu Sùng đấy.

Diệp Đường nhìn theo hướng Kiều Lị chỉ, nhanh chóng tìm được người đẹp rực rỡ mặc bộ đầm xanh đậm giữa đám đông.

Chị họ Kiều Lị cực kỳ xinh đẹp, không phải kiểu tục tằn mà rất tinh xảo sang trọng. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình khá giả nên da dẻ được chăm sóc mịn màng rạng rỡ, thậm chí càng trắng sáng hơn khi có bộ đầm xanh đậm làm nền.

Diệp Đường cúi đầu nhìn cánh tay lộ ra ngoài của mình, thầm so xem ai trắng hơn.

Trương Ái Linh nói không sai, mọi phụ nữ đều là người cùng nghề, bởi cùng nghề nên kèn cựa nhau là chuyện không tránh khỏi.

Trong một bữa tiệc không hề liên quan tới Tần Thiệu Sùng mà số bạn gái cũ của anh sắp gom đủ một bàn mạt chược, Kiều Lị phải trầm trồ khen diễm phúc của anh không cạn tí nào.

Chắc vì cảm giác có người nhìn chằm chằm, chị họ Kiều Lị thấy là lạ, bèn quay đầu nhìn về phía Diệp Đường.

Thấy Kiều Lị đứng đó, chị ta chào hỏi mấy người đang nói chuyện cùng rồi cầm ly rượu thướt tha đi tới đây.

Cách chị ta cầm ly rượu bước đi trông vô cùng nền nã, Diệp Đường không bắt chước nổi.

Về chuyện uống rượu, thứ Diệp Đường rành nhất là bê ly lên uống một hơi cạn đáy, sau đó úp ngược xuống bàn để chứng minh không còn giọt nào rồi nói: “Tôi uống rồi, ông cứ tùy ý.”

Lúc chị họ đi tới trước mặt họ, Diệp Đường cảm thấy tay mình bị Kiều Lị siết chặt.

Thật ra biểu cảm của chị họ rất nhu hòa, chị ta nói với Kiều Lị:

– Không ngờ em lại giành cưới trước chị.

Kiều Lị lúng ba lúng búng, không nói được câu nào ra hồn.

Chị họ đành quay sang Diệp Đường hỏi:

– Cô gái xinh đẹp này trông lạ quá, chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhỉ?

Diệp Đường đáp:

– Chưa ạ, em là bạn Đại học của Kiều Lị.

Chị họ hỏi:

– Có bạn trai không?

Câu này, Diệp Đường thấy có phần thất lễ, nhất là còn từ miệng bạn gái cũ của Tần Thiệu Sùng.

Nhưng Diệp Đường vẫn tốt tính trả lời:

– Không có.

Chị họ nửa đùa nửa thật nói:

– Sau này nếu có bạn trai thì tốt nhất nên né xa khỏi cô bạn thân đang đứng cạnh em nhé, nó cướp bạn trai người khác giỏi lắm đấy.

Kiều Lị đang tính nổi khùng thì chẳng biết Sài Dực Lâm từ đâu xuất hiện, choàng lấy vai cô ta.

Chị họ hừ một tiếng, nói với Kiều Lị:

– Em kiếm được chàng hiệp sĩ không tồi đâu.

Thấy ba người còn lại không nói gì, chị họ mất hứng, đang tính chào một tiếng rồi đi, nhưng sau khi nghĩ gì đó thì lại nói với Kiều Lị một câu:

– Em với Tần Thiệu Sùng có duyên với nhau thật. Nghe nói anh ấy cũng đang tính kết hôn.

Kiều Lị liếc nhìn Diệp Đường, trả lời:

– Sao chị vẫn còn nghe ngóng tin tức của anh ấy làm gì.

Chị họ lắc ly vang đỏ, đáp:

– Cô của chị với mẹ Tần Thiệu Sùng cùng nghe giảng đạo tại một giáo hội nên quen nhau. Mẹ anh ấy nói năm nay anh ấy về Trung Quốc là vì muốn kết hôn.

Lần trước Diệp Đường nghe tin Tần Thiệu Sùng muốn kết hôn là do Kiều Lị kể.

Lần này nghe tin Tần Thiệu Sùng muốn kết hôn là do chị họ Kiều Lị kể.

Cứ như một vòng lặp…

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,811
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,532
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,591
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 912
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...