Diệp Đường cứ nghĩ vô vàn khả năng lóe lên trong đầu mình đã đủ bao quát hết những yêu cầu mà Tần Thiệu Sùng có thể đưa ra.
Sự thật là cô chưa bao giờ hiểu được người đàn ông trước mặt mình.
Diệp Đường hỏi:
– Xin nghỉ việc tới làm cho anh là có ý gì?
– Ý trên mặt chữ. – Tần Thiệu Sùng đáp. Lúc bước vào anh có cầm theo một cuốn sách dày trên tay, Diệp Đường còn thắc mắc đó là gì. Bây giờ, anh đẩy cuốn sách đó tới trước mặt Diệp Đường. – Đọc đi.
Trên bìa sách bằng giấy tráng đẹp đẽ in logo rất ấn tượng “Giao thông thông minh Floras”, là một cuốn sách giới thiệu về công ty.
Nơi Diệp Đường đang ngồi chính là một công ty có tên là Floras.
Cô ngẩng lên nhìn Tần Thiệu Sùng, mắt đầy vẻ hoang mang.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Floras là công ty anh mới thành lập chưa đầy hai năm. Tách biệt với sản nghiệp đứng tên anh, xem như là… một thửa ruộng thí nghiệm rất đáng kỳ vọng.
Diệp Đường mở cuốn sách giới thiệu ra đọc.
Cô vẫn luôn làm trong mảng xuất khẩu các mặt hàng công nghiệp cấp thấp truyền thống nên không hiểu biết về các công ty trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Đọc giới thiệu, có thể thấy Giao thông thông minh Floras là một công ty dẫn đầu trong lĩnh vực này ở Trung Quốc.
Hoạt động kinh doanh chủ yếu liên quan tới mạng thông minh, điều khiển tự động, chip ô tô, v.v…
Diệp Đường thấy rất lạ lẫm.
Mấy năm trước, Diệp Đường đã biết tuy sản nghiệp chính của Tần Thiệu Sùng là Sparkson nhưng anh luôn đầu tư rộng khắp các ngành nghề, nên chuyện anh đặt chân vào một lĩnh vực thời thượng như trí tuệ nhân tạo cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng…
Diệp Đường bật cười, chỉ vào cuốn sách giới thiệu hỏi:
– Anh muốn em thôi việc để tới làm cái này à? Sếp Tần à, em có thể làm gì?
– Quay lại nghề cũ của em, marketing. – Thấy Diệp Đường cười, Tần Thiệu Sùng cũng không để bụng. – Anh cần một Giám đốc Marketing, tất nhiên trước mắt kinh nghiệm của em vẫn còn chưa đủ, có thể bắt đầu từ Giám đốc bộ phận kinh doanh trước. Chẳng phải bây giờ em đang làm Giám đốc Sales của Gia Hoa à?
– Ý anh là cái ghế Giám đốc Marketing cũng có thể bỏ trống chờ em à? – Diệp Đường càng thấy ảo ma hơn. – Anh biết mọi kinh nghiệm em có đều thuộc ngành sales truyền thống mà…
– Anh biết. – Tần Thiệu Sùng nói. – Những kỹ năng marketing mà các ngành công nghiệp truyền thống và cái ngành mới trỗi dậy cần không khác nhau là bao. Em có kinh nghiệm phong phú trong mảng Sales, điều đó khiến em có thể khai phá và duy trì nguồn khách hàng một cách xuất sắc, Floras cần điểm này.
Diệp Đường không nghi ngờ gì về khả năng khai phá và giữ quan hệ với khách hàng của mình, dù sao cô còn giao lưu với tình cũ đến tận giường cơ mà, nhưng…
– Tần Thiệu Sùng. – Diệp Đường không thèm khách sáo gọi “sếp Tần” nữa, nghiêm túc nói. – Thật ra em thật sự muốn, muốn… xin lỗi anh. Không phải vì bây giờ em đang có việc nhờ vả anh đâu. Lần trước, tối hôm đó… vì nhiều nguyên nhân mà em không mở miệng được. Nhưng em rất xin lỗi anh!
Nói xong, Diệp Đường cảm thấy… rất, rất thoải mái.
Cô đã muốn từ biệt quá khứ từ lâu, nếu không thốt ra câu xin lỗi này thì không có cách nào thực sự buông bỏ được.
Lúc trước, Diệp Đường đã biết tin Châu Quảng Hữu muốn mở tiệc chiêu đãi Tần Thiệu Sùng từ ba ngày trước.
Vì thế, cô hoảng loạn suốt ba ngày.
Diệp Đường tự hỏi bản thân rằng mình có muốn gặp lại Tần Thiệu Sùng không.
Đáp án rõ như ban ngày: Cô muốn.
Tất cả lời dối gạt bản thân hay tự kỷ ám thị đều không giấu nổi sự mong đợi và hân hoan nơi đáy lòng.
Tần Thiệu Sùng có rất nhiều cách để biết cô ở đâu, để có thể gặp cô, nhưng trước giờ anh không đi tìm cô.
Diệp Đường đã chứng kiến chuyện của Kiều Lị. Một khi Tần Thiệu Sùng không muốn gặp ai thì dù có lì lợm la liếm hay đe dọa dụ dỗ cách mấy chăng nữa cũng vô dụng. Tự sát thì sao chứ? Mang thai con anh thì sao chứ?
Sau bốn năm, cuối cùng cô cũng có một dịp chính đáng để gặp lại anh…
Trong bữa tiệc, anh giả vờ không quen biết cô.
Sau bữa tiệc, anh lại giống như bốn năm trước, đưa một cô gái ấp ủ ý đồ xấu xa lên giường.
Diệp Đường đột nhiên thấy nản lòng. Tần Thiệu Sùng sống rất tốt, tốt hơn cô nhiều, cô không cần phải thấy áy náy.
Có một đống phụ nữ đang chờ leo lên giường anh, nhận sự bố thí và giúp đỡ của anh…
Vì đã quá lâu nên cô gần như quên mất vì sao mình lại lựa chọn ra đi.
Lúc này, Tần Thiệu Sùng ngồi trước mặt Diệp Đường đang cụp mắt che khuất con ngươi, có vẻ đang nhìn ly trà trên bàn, không ai biết anh đang nghĩ gì.
Diệp Đường trầm ngâm một lát rồi nói tiếp:
– Em biết em không có bất cứ lập trường gì để cầu xin anh giúp em. Tối hôm đó em quá trái tính trái nết… quá làm ra vẻ nên mới không dám mở miệng. Hơn nữa, em thật sự chẳng có khả năng bồi thường gì cho anh cả. Em cảm thấy anh cũng không…
– Đường Đường. – Tần Thiệu Sùng ngẩng lên, ngắt lời cô. – Anh không muốn thảo luận chuyện quá khứ ở chỗ này.
Diệp Đường cứng họng:
– Nhưng… Vì sao anh lại muốn em tới công ty anh làm việc, anh không sợ… Dù sao trước kia em từng bán đứng…
Tần Thiệu Sùng bật cười với vẻ bất đắc dĩ:
– Thật ra em không cần ôm hết tội lỗi vào người mình thế đâu.
– Em… – Diệp Đường hỏi. – Chẳng phải tất cả hoạt động kinh doanh mũi nhọn của Sparkson đều bị Phàn Dịch đánh bật khỏi thị trường Trung Quốc ạ? Bây giờ anh phải bắt đầu từ con số không.
– Phàn Dịch đánh bật anh khỏi thị trường Trung Quốc ấy à? Cậu ta nói thế với em à? Hay là em đánh giá cao cậu ta như vậy? – Tần Thiệu Sùng như mới nghe xong một câu chuyện tiếu lâm, bật cười nắc nẻ khoe trọn hàm răng trắng tinh. – Vậy nên anh mới nói là em không thể đi theo Châu Quảng Hữu, tiếp tục bán mạng cho một công ty nhỏ không có tương lai như thế được. Rất nhiều năm sau, rồi em cũng sẽ biến thành một người phụ nữ ngu ngốc có tư duy thủ cựu chỉ biết nhắm đến những món hời nhỏ mà thôi.
Diệp Đường không hiểu ý Tần Thiệu Sùng, bèn hỏi:
– Vậy vì sao anh lại đột ngột rút khỏi Trung Quốc?
– Đường Đường, em nên đọc sách nhiều hơn. – Tần Thiệu Sùng đứng dậy, tìm kiếm giây lát trên kệ sách to sau lưng, rút một cuốn có tựa đề là 7 nguyên tắc lý giải tương lai, đặt nó chồng lên cuốn sách giới thiệu công ty trước mặt Diệp Đường. – Nếu không đánh một trận thăm dò thì sẽ không dự đoán được tương lai, không khống chế được cục diện, và bật lên trở thành kẻ dẫn đầu.
Diệp Đường nhìn chằm chằm bìa sách, không mở ra.
Tần Thiệu Sùng nói tiếp:
– Em vào ngành thương mại quốc tế mấy năm mà không nhận ra xu thế bây giờ là gì à? Xuất khẩu hàng gia công thô sao? Hay là xuất khẩu sản phẩm công nghiệp giá rẻ? Trung Quốc đã không thèm làm nhà xưởng của thế giới nữa, có một số lượng lớn dây chuyền sản xuất giá trị thấp đã được chuyển giao cho Philippines và Việt Nam. Nếu anh không tích cực thay đổi thì sẽ không kiếm được tiền.
– Em có thể xem báo cáo tài chính của Sparkson, mấy năm qua anh đã từng thua lỗ bao giờ chưa?
– Tạm thời rút khỏi Trung Quốc và bán đi một số nhà xưởng để lấy tiền mặt là một bước thay đổi cần thiết.
– Con đường tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã chuyển từ vật chất sao ảo hóa, tăng tính di động, trí tuệ, internet, tương thích và tích hợp… Em đối chiếu từng thứ một xem hiện tại hoạt động kinh doanh của Phàn Dịch có được mấy thứ? Gia Hoa có được mấy thứ? Phàn Dịch, Châu Quảng Hữu, và cả em nữa, đều ngu không ai bằng.
Diệp Đường càng hoang mang hơn, chỉ biết ngơ ngác nghe Tần Thiệu Sùng dạy bảo.
– Em nên đi du học. – Giọng Tần Thiệu Sùng lại âm u như trước. – Đáng tiếc thật. Anh đã trải sẵn đường cho em, em thật sự không biết quý trọng cơ hội của mình.
Nhắc tới chuyện du học, Diệp Đường thầm thấy chua xót, khẽ nói:
– Vừa rồi chính anh đã nói là không nhắc lại chuyện quá khứ mà.
Tần Thiệu Sùng buông tay:
– Đường Đường, chúng ta từng quen biết nên anh hiểu rõ tài hoa và sức bền của em. Em rất có khiếu làm marketing, khả năng thực thi mạnh, có thể gánh chịu áp lực của công việc cường độ cao, nhưng không phải là ở một công ty hoạt động trong ngành công nghiệp truyền thống cấp thấp như Gia Hoa.
– Đừng băn khoăn nhiều, anh không lấy thân phận khác để nói chuyện này với em, mà với tư cách CEO công ty này. Floras đại diện cho phương hướng thay đổi của anh. Em là một nhân tài vô cùng phù hợp với nơi này. Anh có thể giúp đỡ Châu Quảng Hữu, nhưng anh sẽ không làm chuyện đó không công, em phải tới Floras làm việc.
Diệp Đường không biết mình có nên tin lời Tần Thiệu Sùng hay không. Cô tròn mắt nhìn anh hỏi:
– Em có thể làm gì?
– Phụ trách mảng Marketing và Sales. Khai phá nhu cầu của khách hàng, quản lý và duy trì quan hệ với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, giải quyết vấn đề của khách hàng, tham dự các sự kiện công khai quan trọng liên quan đến marketing và mở rộng thị trường v.v… – Tần Thiệu Sùng nói. – Những việc em từng làm ở Gia Hoa, anh đều cần em làm. Đương nhiên, có một số việc phải đợi khi nào em quen với môi trường làm việc xong thì mới tự hiểu được.
Những công việc mà Tần Thiệu Sùng vừa nói, Diệp Đường đúng là rất rành rẽ.
Cô ngần ngừ:
– Em, em muốn suy nghĩ một chút.
Nếu là công ty khác chèo kéo, chắc Diệp Đường sẽ lập tức ngã giá một phen, cô cảm thấy sự nỗ lực suốt mấy năm nay của mình đủ để chứng minh rằng cô đáng giá.
Nhưng đứng trước mặt Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường luôn bất giác cảm thấy thiếu tự tin.
Và một điều nữa khiến Diệp Đường do dự là vì người chèo kéo cô là Tần Thiệu Sùng.
– Được thôi. – Tần Thiệu Sùng thở phào nhẹ nhõm khẽ đến không thể nghe được. – Em vẫn luôn là một người đủ ích kỷ và thông minh, em sẽ sớm suy nghĩ cẩn thận thôi, chắc chắn biết rõ chuyện mượn gió bay lên và chuyện gì có lợi với em hơn.
Tần Thiệu Sùng dừng một chút rồi lạnh nhạt bổ sung thêm:
– Hơn nữa, lô hàng bị ứ đọng ngoài cảng của Châu Quảng Hữu chắc cũng không chờ em lâu được đâu.
Diệp Đường đáp:
– Em biết.
Cô đứng dậy muốn đi.
– Cầm sách theo đi. – Tần Thiệu Sùng gọi cô lại. – Thế tiện cho em cân nhắc hơn. Đi theo Châu Quảng Hữu không có tương lai đâu. Theo anh thấy, sự phát triển của ông ta chỉ là kéo dài hơi tàn thôi.
– Cảm ơn anh. – Diệp Đường cầm hai cuốn sách lên, do dự một chút rồi hỏi. – Sao anh lại giúp em?
Vẻ mặt Tần Thiệu Sùng trông rất khó đoán, anh hỏi:
– Em muốn nghe câu trả lời như thế nào?
– Thôi ạ, anh không cần nói đâu. – Diệp Đường gật đầu chào tạm biệt một cách đầy tôn trọng. – Sếp Tần đợi tin của em nhé.
Một giọng nói gào thét trong đầu rằng: Đừng hỏi, hỏi chỉ tổ rước nhục vào người.
(*)Lời tác giả:
Chắc sẽ không cách nào đáp ứng sự mong đợi của tất cả mọi người được, nhưng tui sẽ cố gắng hết sức để viết xong câu chuyện và nhân vật mà tui muốn.
Nam nữ chính không phải là người tốt hay xấu một cách đơn thuần, họ đều chỉ là những người bình thường trong cõi trần ai thôi.
Nhưng câu chuyện ngôn tình này sẽ không đi theo hướng hiện thực, tui sẽ viết nó máu chó và lý tưởng hóa một tẹo.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗