Florida – Bang Ánh Nắng có hơn 13,000 km đường bờ biển.
Là một điểm đến du lịch không tồi bởi có thể thỏa thích hưởng thụ bờ cát và ánh nắng.
Lần đầu Diệp Đường đến Mỹ là đến Florida vì Hạ Lâm Xuân hiện đang sống trong một căn biệt thự ven biển ở vịnh Florida với rất nhiều địa điểm vui chơi như rừng ngập mặn, đầm lầy lớn, công viên rùa biển, spa thượng hạng.
Nhưng dù sao cũng không phải là đi du lịch nên Diệp Đường hơi ngần ngại.
Cô không biết quan hệ của mẹ chồng nàng dâu nước ngoài có khó tả giống kiểu mẹ chồng nàng dâu truyền thống ở Trung Quốc hay không, nhưng vẫn thầm cảm thấy áp lực khi nghĩ đến chuyện gặp người mẹ chồng xa lạ.
Nhất là khi Tần Thiệu Sùng chẳng nói lời nào hay về Hạ Lâm Xuân cả.
Trước khi Diệp Đường và Tần Thiệu Sùng khởi hành, Đường Phong cũng không thấy dễ chịu chút nào, nụ cười trên mặt bà trông rất miễn cưỡng.
Bình thường sống với con gái và con rể, bà không cảm thấy gì.
Bây giờ họ phải về nhà chồng thăm người thân, lần đầu tiên Đường Phong có cảm giác là mình đã gả con đi.
Tần Thiệu Sùng cũng nhận ra bèn trấn an bà:
– Mẹ, cùng lắm bọn con đi nửa tháng là về, chỉ sang gặp người nhà thôi.
Quan hệ hiện tại của Tần Thiệu Sùng và Đường Phong có lẽ còn hòa hợp hơn cả quan hệ của Diệp Đường và mẹ.
Kỹ năng lấy lòng phụ nữ của anh, kể từ khi có mẹ vợ, đã mở rộng phạm vi tuổi tác.
Đường Phong vỗ nhẹ cánh tay Tần Thiệu Sùng, nói:
– Đừng vội về, cứ ở lâu một chút. Chắc bố mẹ con cũng nhớ con, với lại các con đã đăng ký kết hôn lâu thế mà A Đường vẫn chưa gặp bố mẹ chồng thì kỳ cục lắm.
Tần Thiệu Sùng vẫn tiếp tục nói chuyện với Đường Phong, dặn dò bà về chuyện người giúp việc cũng như tình hình an ninh trong biệt thự v.v…
Diệp Đường kéo anh, thúc giục:
– Đi nhanh lên, lỡ chuyến bay bây giờ.
Lúc hai người lên xe, Diệp Đường mới trêu:
– Lúc anh gọi bà Đường là mẹ không thấy khiếp vía à?
Cô thật sự rất buồn bực, trước kia hai người này như nước với lửa, sao tự dưng lại yêu thương nhau thắm thiết vậy? Mỗi lần nghe Tần Thiệu Sùng gọi Đường Phong là “mẹ”, Diệp Đường lại thấy nổi hết da gà.
Mới đầu Đường Phong nghe Tần Thiệu Sùng gọi như vậy cũng thấy mất tự nhiên, rõ ràng đã đứng hình.
Nhưng dần dà, bà bắt đầu hưởng thụ chuyện này và cũng phát hiện vô số ưu điểm của Tần Thiệu Sùng.
Với một người phụ nữ phải làm mẹ đơn thân cả đời, trong nhà có một người đàn ông giỏi giang tháo vát, luôn chuẩn bị mọi thứ chu đáo thật sự quá tuyệt vời.
Thấy Tần Thiệu Sùng có thể cùng lúc dùng cả hai tuyệt chiêu giàu có và săn sóc một cách thuần thục, Đường Phong cũng vỡ lẽ vì sao con gái mình lại khăng khăng một mực với anh như thế.
Hơn nữa, nếu Tần Thiệu Sùng muốn thì anh luôn là cao thủ dỗ dành người khác, dù sao cũng là gian thương lăn lộn thương trường bao nhiêu năm mà.
Lúc nào Đường Phong tán gẫu với anh cũng cười run hết cả người.
Còn tấm tắc mãi:
– Con rể đúng là nửa con trai, xem như mẹ cũng biết cảm giác có con trai là thế nào rồi.
Diệp Đường chửi thầm: Tuổi anh ấy mà làm con trai mẹ cái nỗi gì, hơn nữa, Tần Thiệu Sùng cũng có phải hiếu tử gì cho cam.
Tuy Diệp Đường kháng cự chuyện sang Mỹ thăm mẹ chồng, nhưng chuyến đi này là do cô đề nghị.
Nếu cô không nhắc, có lẽ Tần Thiệu Sùng chẳng bao giờ muốn dẫn cô đi gặp mẹ mình.
Quan hệ kiểu đó không lạ à?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Anh không ngại em gọi mẹ anh là bà Hạ đâu, chắc bà ấy cũng không để ý.
Diệp Đường bĩu môi:
– Em sống truyền thống lắm, luôn kính già yêu trẻ, không có hỗn hào như anh đâu.
Tuy nói vậy nhưng trong lòng cô lại thấp thỏm hơn bất cứ ai.
Diệp Đường hỏi:
– Tới Mỹ em cần phải làm gì? Nhà anh có luật lệ đặc biệt nào dành cho con dâu không?
Tần Thiệu Sùng đáp:
– Em không cần phải làm gì cả, cứ đi phơi nắng nghịch nước thôi. Anh chính là luật lệ của nhà mình.
Diệp Đường trợn tròn mắt:
– Anh thì đỉnh rồi, nhưng anh là luật lệ chứ có phải em đâu.
Tần Thiệu Sùng hớn hở cười nói:
– Em không phải là luật lệ, mà em là vợ của luật lệ.
Nghe anh nói vậy, Diệp Đường thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Lúc ở trong nước, Diệp Đường chẳng biết gì về người nhà của Tần Thiệu Sùng, thậm chí cô còn đinh ninh Tần Thiệu Sùng chỉ có mẹ và bố dượng.
Nhưng tới Mỹ cô mới biết là không phải.
Hạ Lâm Xuân có anh trai và em gái, lại còn không chỉ có một em gái, tất cả bọn họ đều định cư ở Mỹ nhiều năm.
Đám cậu dì của Tần Thiệu Sùng còn có một đống con, đứa nhỏ nhất mới xấp xỉ tuổi Diệp Đường. Cho nên con cái cũng đã lập gia đình, có nửa kia và con cái của mình, phát triển thành một đại gia đình đủ cả già trẻ.
Biết tin Tần Thiệu Sùng dẫn vợ mới cưới về ra mắt, đại gia đình ồn ào nhốn nháo túc trực ở căn biệt thự ven biển của Hạ Lâm Xuân để đợi họ.
Diệp Đường vừa vào nhà là giật nảy mình khi thấy một đám đông lố nhố đủ da vàng lẫn da trắng.
Diệp Đường lén nhìn Tần Thiệu Sùng, trông anh tỉnh bơ như không, cô bèn núp sau lưng anh. Tần Thiệu Sùng nắm tay cô, siết lấy như đang truyền năng lượng.
Anh thủng thẳng nói với đám người đợi trong nhà:
– Sao hôm nay lại tới đây? Bọn tôi mới xuống máy bay, rất mệt, còn bị jetlag nữa. Về cả đi.
Hạ Lâm Xuân rất đẹp. Bà mặc một chiếc đầm hai dây dài không hợp với tuổi trông rất quyến rũ, thoạt trông còn trẻ hơn Đường Phong.
Tần Thời Bình đứng cạnh bà ta, không giống như nhỏ hơn bà tám tuổi mà trông như anh trai bà, nhưng cũng có thể nhìn ra là hồi trẻ ông ta từng là một cậu trai tuấn tú.
Hai người nhận được mệnh lệnh của Tần Thiệu Sùng thì vội vàng “sơ tán” đám họ hàng.
Khi nhà cửa trống không, Tần Thiệu Sùng bảo người giúp việc đi dọn hành lý, còn mình thì kéo Diệp Đường vào thẳng phòng ngủ, nói:
– Mình đi ngủ trước đã.
Diệp Đường bị anh kéo đi, vẫn lừng khừng chẳng muốn đi, sợ hãi nói:
– Không, không ổn đâu. Người ta tới thăm mình mà mình lại đi ngủ à?
Tần Thiệu Sùng đáp chắc nịch:
– Đúng thế.
Diệp Đường ôm tâm lý trốn tránh nên không chống cự mấy, chạy bước nhỏ theo Tần Thiệu Sùng vào phòng ngủ.
Sau khi trốn vào phòng chỉ có hai người, Diệp Đường bắt đầu xoa xoa tay, lượn qua lượn lại trong phòng, lo lắng nói:
– Làm sao đây, làm sao đây, em thấy em không gánh nổi đâu! Sao nhà anh lắm người thế? Anh có nhiều họ hàng như vậy mà sao lại bồi dưỡng được khí chất mồ côi thế hả?
Dứt lời, Diệp Đường cảm thấy mình nói hơi khó nghe bèn ngậm miệng lại.
Mẹ chồng còn đang tiễn khách bên ngoài mà cô lại ở đây bảo chồng mình có khí chất mồ côi.
Nhưng Tần Thiệu Sùng cũng không giận.
Tuy Diệp Đường không nói tiếp nhưng vẫn không ngừng bước.
Tần Thiệu Sùng nhắm mắt lại, nhéo ấn đường, nói:
– Em ngồi máy bay suốt mười mấy tiếng không mệt à? Lại đây nằm xuống đi, em cứ ở đó đi tới đi lui làm anh đau đầu.
– Ôi, em mới là người phải đau đầu chứ. – Diệp Đường bước tới lay Tần Thiệu Sùng. – Cả một phòng người đó là ai vậy?
Tần Thiệu Sùng giơ tay kéo Diệp Đường ngã ngồi, sau đó đẩy cô nằm xuống giường rồi choàng tay lên người cô:
– Ngủ đã rồi tính…
Diệp Đường lẩm bẩm oán trách:
– Em lạ giường! Hơn nữa đang áp lực thế này làm sao mà ngủ được!
Nhưng chưa than thở được ba phút, Diệp Đường đã thở đều đều.
Nhìn lại thì cô đã ngủ mất tiêu rồi.
Nét mặt trông rất ngoan.
Tần Thiệu Sùng bật cười, khé né bò dậy, ra khỏi phòng ngủ, đóng kín cửa lại.
Đến phòng khách chỉ còn mỗi Hạ Lâm Xuân và Tần Thời Bình ở đó.
Tần Thời Bình dõi mắt về phía phòng ngủ với vẻ trông mong.
Hạ Lâm Xuân túm ông ta, cười hỏi Tần Thiệu Sùng:
– Đường Đường ngủ rồi à?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Sau này đừng hở chút là gọi nhiều người tới nữa… làm như sở thú hông bằng.
Hạ Lâm Xuân lí nhí nói:
– Mẹ đâu có gọi bọn họ tới, mẹ chỉ kể với dì Hai của con là hôm nay con về, thế là dì con…
Tần Thiệu Sùng giơ tay lên, ngắt lời:
– Không sao, chia giờ đến đi, nếu không có ai đến thì Đường Đường sẽ thấy lạ.
Diệp Đường cảm thấy người nhà của Tần Thiệu Sùng rất kỳ quái.
Tần Thời Bình khách sáo với cô thì cô còn hiểu được, dù sao ông ta cũng hơi có lỗi với bố cô.
Nhưng Hạ Lâm Xuân cũng chẳng ra dáng mẹ chồng gì cả, thật sự khách sáo quá mức…
Cứ như lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt cô mới dám quyết định xem nên làm gì và không nên làm gì.
Hơn nữa, cứ đúng giờ là sẽ có vài người họ hàng tới thăm.
Hễ đám khác tới là đám trước lập tức đi ngay, tựa như lửa đốt mông không dám ngồi thêm phút nào.
Lúc Tần Thiệu Sùng bị cậu giữ lại thảo luận về cổ phiếu gì đó, Diệp Đường túm lấy cô em họ xấp xỉ tuổi mình hỏi:
– Người Mỹ có… có phong tục gì về thăm hỏi à? Phải đúng giờ mới có thể đi thăm họ hàng, hơn nữa chỉ có thể nán lại đúng 1 tiếng? Lần sau chị sẽ chú ý một chút.
Em họ tròn mắt hỏi:
– Chẳng phải Lotus bảo chỉ có thể tới đúng giờ đó và ở lại tối đa 1 tiếng thôi ạ?
Diệp Đường hỏi:
– Lotus là nhân vật trong thần thoại Celtic à? Hay là vị thần Hy Lạp nào? Xin lỗi, chị không hiểu rõ văn hóa Âu Mỹ và tôn giáo tín ngưỡng của mọi người lắm…
Em họ trợn tròn mắt, nói:
– Lotus là chồng chị đó.
Là, là Tần Thiệu Sùng sao?
Mặt Diệp Đường thoắt cái đỏ bừng, mất mặt chết đi được.
Em họ nghi ngờ hỏi:
– Chị… Có phải chị với Lotus hùa nhau lừa dì Cả em không? Cái gì mà thuê bạn gái về ăn Tết linh tinh mà bên Trung Quốc hay có ấy? Nghe dì Cả nói Lotus đã đăng ký kết hôn ở Trung Quốc, bọn em không ai tin, anh ấy có giống người sẽ kết hôn đâu chứ! Chả trách anh ấy lại dặn dì Cả không cho bọn em ở lâu, chắc là sợ nói chuyện lâu thì chị bị lòi đuôi.
Diệp Đường không biết phải giải thích thế nào.
Em họ ghé tai cô nói:
– Để em nói cho chị biết, tiền của Lotus không dễ húp đâu, anh ấy có cả đống phụ nữ. Chị cẩn thận bị lừa mất cả chì lẫn chài đó.
Diệp Đường nghĩ, đứa con lai mà em họ sinh chẳng biết nửa chữ Trung, cô ta có thể nói mấy câu như “mất cả chì lẫn chài” cũng không dễ dàng…
Diệp Đường kéo Tần Thiệu Sùng vào phòng gặng hỏi:
– Anh làm sao thế hả? Em họ anh đã nói cho em biết rồi.
Tần Thiệu Sùng đoán ra chuyện gì, Hạ Lâm Xuân dặn bọn họ làm lộ liễu quá, không muốn phát hiện cũng khó.
Anh giải thích:
– Anh sợ em thấy phiền, chẳng phải em bảo bị áp lực tâm lý gì đó à? Nên anh mới không cho họ tới cùng một lúc.
Diệp Đường lắc lắc ngón trỏ, nói:
– Em không nói chuyện này. Ý em là sao anh không nói cho em biết anh còn có một tên khác là Lotus hả! Ở Mỹ anh không gọi là Tần Thiệu Sùng!
Tần Thiệu Sùng vỗ trán:
– Đây là Mỹ mà, anh lớn lên ở đây, chẳng lẽ không nên có tên tiếng Anh à?
Diệp Đường ôm mặt:
– Thế mà anh chẳng nhắc trước với em… Vừa rồi em ngượng chín cả mặt.
Tần Thiệu Sùng thờ ơ nói:
– Anh không thích tên này, nhưng từ hồi sinh ra đã bị gọi thế nên quen luôn chẳng buồn sửa. Mẹ anh đặt tên này là vì trước khi bà mang thai anh rất thích một người đàn ông chạy siêu xe Lotus. Bà ấy không biết anh là con trai ai nên hy vọng anh là hạt giống của lão kia.
Diệp Đường thốt lên:
– Hơ…
Cô câm nín, đúng là chẳng phải một cái tên hay ho.
Nếu mẹ cô mà đặt tên cô là Wuling chắc cô cũng không vui nổi.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Không có gì phải ngượng cả, em đừng để ý tới cái nhìn của bọn họ.
Nhưng thật khó mà không để ý được.
Em họ đã loan tin Diệp Đường không biết tên Lotus khắp đại gia đình.
Rất nhanh sau đó, đám anh chị em họ đều tìm Diệp Đường hóng chuyện, cũng không có vẻ sợ cô như lúc trước.
Có người hỏi huỵch toẹt:
– Này, em với Lotus quen nhau thế nào đấy?
Chuyện này quá dài dòng, dính dáng tới rất nhiều thứ nên Diệp Đường nhất thời không biết nên kể từ lúc nào, đành nói:
– Không nhớ rõ lắm, dù sao thì hồi em đi học đã quen rồi.
Đáp án mập mờ của Diệp Đường càng khiến đám anh chị em họ thấy nghi ngờ.
Một chị họ hỏi:
– Hai người đã đăng ký kết hôn ở Trung Quốc thật à?
Diệp Đường gật đầu, giấy trắng mực đen dấu đỏ đàng hoàng. Quan hệ của cô và Tần Thiệu Sùng đã được pháp luật nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Trung Hoa bảo vệ!
Chị họ không tin, bèn hỏi một câu cụ thể hơn:
– Thế nội dung hợp đồng tiền hôn nhân của hai người là gì?
Diệp Đường đáp:
– Bọn em… không ký hợp đồng tiền hôn nhân.
Cô vừa trả lời xong là đám anh chị em họ lập tức giải tán. Với họ, Diệp Đường đã hết giá trị khai thác. Bọn họ cứ tưởng cô là một… diễn viên thời vụ không hiểu đầu cua tai nheo gì, lại còn diễn dở ẹt.
Chuyện này có hại mà cũng có lợi, thế giới của Diệp Đường bỗng chốc yên tĩnh.
Chỉ có Hạ Lâm Xuân tới gặp cô hỏi han ân cần, nhưng mẹ chồng và nàng dâu thật sự không có tiếng nói chung.
Thế là bầu không khí lại đông cứng một cách xấu hổ.
Có lẽ Hạ Lâm Xuân cũng biết chuyện em họ nghi ngờ, bèn bảo:
– Thiệu Sùng không thích cái tên Lotus lắm nên không nói cho con, sau này mẹ cũng không gọi tên đó nữa, thật ra tên ấy có ý nghĩa lắm.
Nghĩa siêu xe à?
Diệp Đường e dè hỏi:
– Có nghĩa gì thế ạ?
Hạ Lâm Xuân nói:
– Lotus là một loại quả quên sầu, sau khi ăn quả này thì sẽ quên hết âu lo, cảm thấy vui sướng khoan khoái như lạc vào cõi mộng vậy. Mẹ mong nó không phải sống vất vả như mẹ. Nhưng thằng nhóc này, dù có một trăm con đường bày ra trước mắt thì nó cũng chọn con đường gian truân nhất mà đi, bướng như lừa ấy. Mẹ không muốn nó theo nghiệp kinh doanh, làm luật sư bác sĩ giảng viên gì đó thì tốt hơn mà nó không chịu.
Diệp Đường cảm thấy có lẽ Tần Thiệu Sùng đã hiểu lầm Hạ Lâm Xuân.
Lotus không phải là hoa sen hay siêu xe mà là quả quên sầu, là lời chúc phúc và tình yêu đơn thuần của một người mẹ dành cho con trai mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗