Chương 40:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
24
0

Diệp Đường thấy rất buồn cười, nhân vật chính trong câu chuyện của họ từng nói với cô rằng trong vòng 40 năm nữa, anh sẽ không kết hôn. Bây giờ chắc còn tầm 35 năm…

Có vẻ như Kiều Lị tin lời chị họ kể, nghĩ ngợi gì đó rồi nói:

– Không ngờ Tần Thiệu Sùng mà cũng kết hôn. Thế thì vợ anh ấy đáng thương phải biết, dù anh ấy có kết hôn thì tám phần cũng sẽ thường xuyên ngoại tình, Tần Thiệu Sùng có bao giờ chung tình với phụ nữ đâu.

– Giờ em nhìn rõ thế cơ à… – Chị cô mỉa mai.

Kiều Lị càng bị chọc điên thì chị họ càng thấy hả dạ, vốn định đi nhưng giờ lại đứng đây.

Sau đó nói:

– Em tưởng Tần Thiệu Sùng sẽ không kết hôn à? Thật ra anh ấy chỉ không kết hôn với em thôi. Em tưởng Tần Thiệu Sùng không chung tình với phụ nữ à? Chẳng qua là không phải với em thôi. Nghe mẹ anh ấy bảo là anh ấy đã thích cô gái muốn lấy làm vợ nhiều năm rồi, nếu mẹ anh ấy không bị bệnh nặng, anh ấy buộc lòng phải quay về Mỹ thì có lẽ họ đã cưới lâu rồi.

– Thật hay giả vậy? – Kiều Lị giật mình. – Sao hồi đó sang Mỹ lại không kết hôn được? Chẳng phải cả nhà anh ấy đều ở Mỹ à? Cô gái kia không chịu đi theo anh ấy hả?

Chị họ đáp:

– Chắc không giả đâu. Nghe nói lúc trước anh ấy đã đặt cả nhẫn rồi cơ, nhưng hình như không tặng. Còn những chuyện khác thì chị không rõ lắm, mấy chuyện riêng tư kiểu ấy nếu em muốn biết thì tự đi mà hỏi Tần Thiệu Sùng.

Đầu óc Diệp Đường rỗng không, hình như hai người họ đang nói về một người khác cùng tên với Tần Thiệu Sùng, tóm lại không phải là người cô quen.

Kiều Lị hỏi dồn:

– Thật á! Còn đặt nhẫn rồi cơ à? Chuyện bao giờ thế? Cô gái kia là ai?

Tính hóng hớt của Kiều Lị trỗi dậy, không quên kéo Diệp Đường hỏi:

– Thích nhiều năm rồi… Diệp Đường, cậu có biết là ai không?

Kiều Lị đúng là chẳng thông minh gì cả, bao năm rồi mà không hề có chút tiến bộ nào.

Có khi vì mang thai nên IQ còn thụt lùi cũng không biết chừng, người ta hay nói mang thai bị ngu ba năm mà.

Diệp Đường lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay Kiều Lị, nói:

– Làm sao mình biết được.

Chị họ nhìn Diệp Đường thắc mắc:

– Em cũng quen Tần Thiệu Sùng à?

Diệp Đường đáp nhẹ tênh:

– Không quen.

Kiều Lị lập tức nhận ra mình vừa lỡ miệng, không tiếp lời chị họ.

Cuối cùng chị họ cũng kể xong, thướt tha đi khỏi đó.

Vì khúc nhạc đệm này mà suốt cả bữa tiệc, Diệp Đường đều hơi thất thần.

Quãng thời gian mấy năm cô và Tần Thiệu Sùng chia tay gần như dài gấp ba lần quãng thời gian họ ở bên nhau.

Diệp Đường đã thay đổi rất nhiều, có những mối quan hệ mới và cuộc sống mới.

Không thể nghi ngờ, Tần Thiệu Sùng chắc chắn cũng có thêm rất nhiều chuyện xưa không liên quan tới cô.

Trước khi bữa tiệc độc thân kết thúc, Diệp Đường đưa cho Kiều Lị một phong bì lì xì, bảo ngày mai bận việc nên không thể dự đám cưới được.

Sắc mặt Kiều Lị không tốt lắm, kéo Diệp Đường đi thẳng vào một căn phòng trống, nói:

– Diệp Đường, mình biết hôm nay cậu nghe thấy tên Tần Thiệu Sùng nên không vui. Từ trước tới giờ, mình cũng như thế. Nhưng hình như anh ấy muốn kết hôn, chúng ta hẳn nên buông bỏ…

– Mình buông bỏ từ lâu rồi. – Diệp Đường suýt bị chọc cười vì câu mở đầu của Kiều Lị.

– Buông rồi thì tốt. – Kiều Lị ngập ngừng nói. – Cậu có thể buông bỏ thì đúng là tốt quá. Sau khi mình mang thai tự dưng rất muốn gặp cậu, muốn nói với cậu chuyện trước kia. Nếu cậu đã không bận tâm nữa thì khi nghe mình nói xong đừng tức giận nhé. Chuyện phá thai hồi xưa mình nói với cậu… là giả. Sau khi mang thai, mình rất sợ mấy thứ như phá thai, sảy thai, thai nhi dị dạng gì đó, mình cứ lo lắng phập phồng mãi, cho nên rất muốn nói rõ với cậu. Nói sao nhỉ, năm ấy mình bị trễ kinh nên cứ đinh ninh là mang thai. Lần đầu tới bệnh viện thử máu, chỉ số HCG rất cao, đó là dấu hiệu của việc mang thai, ả Nhật vào viện chung với mình cũng thấy! Nhưng mà… Vài tuần sau, mình đi siêu âm mới biết là nhầm… Mình không nói cho Tần Thiệu Sùng biết, vì anh ấy đâu có chịu gặp mình. Sau đó vì tức cậu nên mình mới nói thế với cậu…

Suốt cả ngày Chủ Nhật, Diệp Đường đều ngủ mê man.

Chuyện Kiều Lị nói cũng không khiến cô thấy vui vẻ hay đau khổ hơn.

Nhớ lại chạng vạng hôm ấy, cô ngồi trong bồn tắm đầy nước lạnh. Đến lúc Tần Thiệu Sùng tan tầm, xương cốt đã tê dại.

Diệp Đường chỉ cảm thấy rất mệt mỏi.

Cô đã từng rất phẫn nộ, rất sợ hãi, rất đau lòng…

Người đàn ông cô yêu hết lòng là một kẻ bạc tình. Có lẽ một ngày nào đó, cô cũng giống như Kiều Lị, bị anh vứt bỏ như rác rưởi, mình mẩy đầy vết thương mà anh chẳng thèm bố thí cho một ánh mắt.

Cô biết rõ sự thật tàn khốc này. Nhưng lúc ấy, cô nhẫn nhịn, vì cô lưu luyến sự dịu dàng của anh.

Nhưng sự dịu dàng này không phải duy nhất, Kiều Lị cũng từng có nó.

Cuối cùng sẽ mất đi…

Kiều Lị lừa cô, cũng lừa cả Tần Thiệu Sùng.

Nhưng chuyện Tần Thiệu Sùng là loại người thì sẽ không bao giờ thay đổi lời nói dối vớ vẩn của Kiều Lị.

Tới sẩm tối, Diệp Đường mới bò dậy đánh răng rửa mặt kiếm đồ ăn.

Nếu không đói rã ruột thì chắc cô sẽ ngủ luôn tới sáng mai.

Nằm cả ngày nên người nhũn ra, Diệp Đường thật sự lười nấu cơm bèn lấy gói mì ăn liền không biết mua từ bao giờ trong tủ ra.

Nấu nước chuẩn bị pha mì.

Chuông cửa đột nhiên vang lên.

Đồng nghiệp và bạn bè chưa đến giờ Diệp Đường bao giờ.

Một là vì cô bận quá nên không hay ở nhà.

Hai là vì cô bận quá nên lười dọn dẹp.

Mấy người sống tạm bợ thường không thích mời bạn bè tới chơi.

Mà Đường Phong lại có chìa khóa nhà Diệp Đường.

Lúc này ấn chuông cửa thì khả năng lớn nhất là giao hàng.

Diệp Đường đang mặc một chiếc đầm ngủ hai dây mỏng te, bên trong không mặc áo ngực nên cô lười thay đồ ra gặp người khác.

Bèn đứng gần cửa gào ra:

– Giao hàng ạ? Anh cứ để đồ ở đó là được, lát nữa tôi ra lấy.

Ngoài cửa không đáp lại, Diệp Đường yên tâm.

Pha mì xong, đậy nắp lại, bật ti-vi lên, mục tin tức trên nền nhạc.

Sau đó rề rà đi ra cửa cầm hàng vào.

Vừa mở cửa ra, Diệp Đường bỗng đứng hình.

Bên ngoài không có hàng họ gì cả, chỉ có Tần Thiệu Sùng đang lẳng lặng đứng trước cửa nhà cô.

Phút đứng hình này đã khiến cô bỏ lỡ thời cơ đóng cửa tốt nhất.

Tần Thiệu Sùng lách người đi vào nhà, ngoái lại nói với Diệp Đường:

– Đóng cửa lại.

Diệp Đường dại ra, đóng cửa lại.

– Sao, sao anh lại tới đây? Sao anh biết em ở đây?

Tần Thiệu Sùng không trả lời ngay, bởi anh đang nhíu mày rà mắt quan sát căn nhà hỗn độn như bãi chiến trường này.

Thứ anh thấy: Áo ngực vứt trên sô pha, tất chân vắt lên kệ ti-vi, bàn trà đầy vỏ snack và mấy lon bia rỗng.

Trên chiếc giường rộng 2 mét chất một đống quần áo, chỉ dư lại khoảng 0.8 mét hình chữ nhật vừa đủ cho một người nằm.

Sách, tạp chí, đồ trang điểm la liệt khắp nơi…

Mày Tần Thiệu Sùng càng nhíu chặt:

– Xin em hãy dọn dẹp một chút rồi mời anh ngồi.

– Em không có ý định mời anh ngồi.

Diệp Đường còn chưa kịp xấu hổ vì có khách đến khi chưa kịp dọn nhà thì đã nổi khùng vì cái giọng bỉ bai của Tần Thiệu Sùng:

– Em chỉ muốn biết vì sao anh tới đây? Sao lại tìm được chỗ này?

Tần Thiệu Sùng liếc quanh khắp phòng rồi nhìn Diệp Đường, đôi mày từ từ giãn ra, sau đó híp mắt lại, không thấy rõ ánh mắt. Nhưng ánh mắt anh đang dán vào… ngực Diệp Đường.

Mấy năm trước Diệp Đường rất gầy, sau khi đi làm vài năm có mập lên một chút, thành ra có da có thịt, bộ ngực cũng vun đầy trông nữ tính hơn nhiều.

Vì không mặc áo ngực nên hình dạng cực kỳ rõ ràng.

Nhận ra Tần Thiệu Sùng đang chăm chú nhìn cái gì, Diệp Đường vội đi tới mép giường, rút một chiếc áo khoác bọc kín người, tức hộc máu nói:

– Chẳng phải bọn Mỹ các anh trước khi tới nhà ai có thói quen hẹn trước à? Anh không chào hỏi tiếng nào mà tự tiện xông vào nhà người khác thế này, nếu ở Mỹ, em có thể nổ súng bắn chết anh cũng không phạm pháp.

– Cảm ơn em đã phổ cập cho anh biết phong tục nhân văn này của nước Mỹ. – Tần Thiệu Sùng tỉnh bơ dời mắt đi, trách ngược lại cô. – Cách đây không lâu em có thẹn thùng với anh thế đâu.

Hẳn là anh vẫn nhớ cái câu “tráng miệng sau món chính”.

Mặt Diệp Đường xanh mét, cô nói:

– Anh không thể đòi hỏi trả tiền một lần mà được phục vụ hai lần.

Ở địa bàn của mình, Diệp Đường nanh nọc hơn hẳn.

Nghe Diệp Đường nói năng lỗ mãng, sắc mặt Tần Thiệu Sùng cũng không tốt đẹp gì.

Anh phớt lờ Diệp Đường, lại chỗ bàn ăn ngồi xuống, vì đó là chỗ sạch sẽ nhất nhà.

Lúc cúi xuống thấy tô mì trên bàn, Tần Thiệu Sùng hỏi:

– Không phải dạ dày em không khỏe à, sao lại ăn cái này?

– Em thích. – Diệp Đường đáp, đoạn dời tô mì từ bàn ăn sang bàn trà.

Tần Thiệu Sùng cầm chiếc điều khiển ti-vi lên, tắt show thực tế ồn ào đang phát trên ti-vi đi.

Thế giới đột nhiên yên ắng.

Bầu không khí cũng trở nên kỳ lạ.

Tần Thiệu Sùng khẽ gọi:

– Đường Đường.

Nghe tiếng gọi khẽ, Diệp Đường trợn tròn mắt vì tức:

– Sếp Tần, anh từng hứa gì với em hả?

Tần Thiệu Sùng ngồi im một lát, rồi lấy một tấm danh thiếp ra, đặt lên bàn, nói:

– Xem ra Giám đốc Diệp không chào đón anh. Đây là người đứng đầu liên minh các công ty sản xuất xe ở thành phố G. Hôm nay anh vừa gặp ông ta, có vẻ như bọn họ có ý định hợp tác với chúng ta, em lo chuyện kế tiếp đi.

Nói xong, Tần Thiệu Sùng đứng dậy, sửa sang lại bộ đồ vest.

Diệp Đường đi tới cầm danh thiếp lên xem, ngước mắt hỏi:

– Sếp Tần, em có thể hỏi anh một chút không? Anh đang suy tính gì vậy? Anh còn thích em à?

Tần Thiệu Sùng nhìn Diệp Đường, nét mặt không gợn sóng.

Diệp Đường bỗng thấy phiền lòng, kéo phăng khóa áo khoác tới tận hông, hỏi:

– Hay là anh muốn em tiếp tục ngủ với anh?

Trong ánh đèn vàng ấm áp, phần xương quai xanh với hai dây áo mỏng manh tạo thành bóng râm mập mờ, dưới lớp đầm ngủ là đường cong như ẩn như hiện.

Chiếc áo khoác không rơi xuống mà kẹt ở khuỷu tay, vây quanh vòng eo.

Thiếu nữ xốc nổi và phụ nữ gợi cảm hòa vào nhau.

– Có một câu, em hỏi anh lần cuối. – Diệp Đường nói tiếp. – Có phải anh còn thích em không?

Tần Thiệu Sùng hỏi:

– Em muốn có câu trả lời, sau đó thì sao?

– Tần Thiệu Sùng, anh thật nhàm chán, nếu không muốn trả lời thì thôi. – Diệp Đường mặc áo khoác lại đàng hoàng. – Dù câu trả lời của anh là gì thì đáp án của em vẫn là, từ mấy năm trước, em đã không thích anh nữa, cũng không thiếu tiền, không muốn ngủ với anh. Xin sếp Tần đừng có dùng ánh mắt nhìn bồ nhí để nhìn em nữa, em thấy mắc ói lắm.

Diệp Đường cất tấm danh thiếp vào túi rồi nói:

– Em sẽ chăm chỉ làm việc.

Diệp Đường không nhớ Tần Thiệu Sùng đã bỏ đi như thế nào, liệu có tức đến nỗi sập cửa hay không.

Thâm tâm cô tĩnh mịch lạ lùng, chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa.

Nhưng khi ngồi bên bàn trà ăn mì, bỗng dưng cô lại bị sặc ớt mà rớt mấy giọt nước mắt rẻ mạt.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,789
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...