Chương 58:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
33
0

Tần Thiệu Sùng khuynh người nằm xuống cạnh Diệp Đường, giơ tay kéo cô vào lòng mình.

Diệp Đường từ từ mở mắt ra hỏi:

– Xong việc rồi ạ?

Tần Thiệu Sùng hỏi:

– Em không ngủ à?

Diệp Đường trở mình, choàng tay lên eo anh, dán mặt vào ngực anh.

Lồng ngực Tần Thiệu Sùng nóng lên, cánh tay ôm cô siết chặt lại.

Hai người quấn quýt như một cặp tình nhân đang thuở yêu đương cuồng nhiệt.

Nhưng câu nói tiếp theo của Diệp Đường đã phá tan bầu không khí ngọt ngào ấy:

– Nếu anh đồng ý với em sẽ làm khán giả như lúc trước thay vì người tham gia thì em sẽ luôn cảm kích anh.

Tần Thiệu Sùng đưa tay vuốt tóc cô hỏi:

– Có ý gì?

Diệp Đường không đáp.

Tần Thiệu Sùng từ từ buông cánh tay đang ôm cô ra, rụt về. Anh ngồi dậy, dựa vào đầu giường, kéo giãn khoảng cách với Diệp Đường.

Diệp Đường dịch sang, tiếp tục sáp tới chỗ Tần Thiệu Sùng, cũng ngồi dậy, gối đầu lên cánh tay anh.

– Em đã nghe Lưu Y Mẫn kể chuyện bố dượng anh…

Tần Thiệu Sùng thoáng sững người, quay sang nhìn cô:

– Bây giờ em nhắc tới chuyện đó là muốn nói gì?

Diệp Đường thở hắt ra một hơi, nói:

– Anh xem, so với tin tưởng người khác, chúng ta càng tin tưởng bản thân hơn. Tương tự, so với yêu người khác, chúng ta càng yêu bản thân hơn. Có lẽ em còn có mẹ là người đáng để em đối xử tốt vô điều kiện, mà anh chắc chẳng có ai. Kết cục tốt nhất của một ả đàn bà ích kỷ và một gã đàn ông ích kỷ là như bây giờ. Dù chúng ta từng ôm hiềm khích để yêu nhau, nhưng không hề oán hận. Có thể chia tay hòa bình đã không dễ dàng rồi…

Tần Thiệu Sùng quay đầu nhìn về phía trước:

– Nếu anh không muốn thì sao?

Diệp Đường hào hứng nói:

– Nghe Lưu Y Mẫn kể xong, em mới cẩn thận hồi tưởng, chợt nhớ ra một vài chuyện cũ vốn không mấy bận tâm… Để em kể cho anh nghe. Sau khi thi Đại học xong, em từng làm thêm trong một tiệm mì rồi bị chủ quán quấy rối tình dục.

Tần Thiệu Sùng nhíu mày suy nghĩ, lát sau, anh hơi giãn mày như nhớ ra chuyện gì.

Anh từng bàng quan nhìn cô bé bị chủ tiệm mì quấy rối tình dục, tự báo cảnh sát, rồi ngồi bên vệ đường khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa…

Tần Thiệu Sùng nhìn Diệp Đường, con ngươi tối như mực.

Diệp Đường rút cuốn sổ tay cũ dưới gối ra, tìm bản sao của bản tường trình kẹp bên trong.

– Đây là một bản tường trình viết tay của một nhân chứng giấu tên. Cảnh sát biết thân phận người nọ nhưng không nói cho em biết, vì nhân chứng không muốn lộ mặt. – Diệp Đường nói. – Em cứ tưởng mình gặp Lôi Phong. Em đã xem đi xem lại chữ viết của đồng chí Lôi Phong này nhiều đến nỗi nhớ như in trong đầu. Cách đây không lâu, khi em cố nhớ lại một vài chuyện cũ rồi tìm kiếm mới phát hiện Lôi Phong chính là trợ lý Lý Chính của anh.

(*)Lôi Phong: Hình tượng người tốt giống như Lục Vân Tiên bên nước mình.

Diệp Đường nhìn Tần Thiệu Sùng, nói:

– Anh đã biết em từ rất lâu, cũng từng lặng lẽ giúp đỡ em, nhưng lại không dám tiếp cận em. Thế nên em đã nghĩ xem là vì sao? Có lẽ là… Tần Thiệu Sùng không phải người muốn mua dây buộc mình. Có một cô bé, với cô ta mà nói, bất cứ sự giúp đỡ nào cũng như cọng rơm cứu mạng, cô ta sẽ bất chấp tất cả mà túm lấy. Và có một gã đàn ông rất sợ bị túm lấy.

Tần Thiệu Sùng cứng đờ người.

Sở dĩ anh không dám nói cho Diệp Đường biết chuyện quá khứ là vì anh sợ cô sẽ nhạy bén phát hiện hết thảy.

Anh đã dửng dưng nhìn cô sống chật vật chua xót, giãy giụa đấu tranh.

Một em gái xấu xí tội nghiệp bị ghét bỏ, sống dưới tầng chót xã hội…

Ban đầu, anh chỉ trơ mắt chứng kiến tất cả, thậm chí chẳng hề thương xót chút nào, chỉ cảm thấy thú vị.

Tần Thiệu Sùng nghĩ, nếu cô bé kia biết người bố đã khuất của mình và Tần Thời Bình – gã trai cưng của phú bà từng qua lại thì cô sẽ không màng tất cả mà quấn lấy và cầu xin anh giúp bố dượng trả món nợ máu…

Ánh mắt của cô không phải kiểu ngây thơ thiếu nữ, mà rợn ngợp sự tham lam và đủ loại không cam lòng.

Thật sự rất đáng ghét.

Vả lại, hình như tinh lực và ý chí chiến đấu của cô không bao giờ cạn kiệt, chắc chắn không dễ vứt bỏ.

Nhưng dần dần, gã khán giả không thỏa mãn với vai trò người xem của mình nữa… nhất là khi cô phát hiện sự tồn tại của gã.

Khi ấy, Diệp Đường chăm chú nhìn anh không chớp mắt, trong mắt tràn ngập sự khát khao với anh.

Đó là sự khát khao dành cho đàn ông và tiền tài của một người phụ nữ.

Khiến tim anh ngứa ngáy.

Thứ cô muốn, vừa khéo anh có.

Làm trái thiên tính thật quá khó khăn.

Nên Tần Thiệu Sùng không tiếp tục lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt nữa…

Nhận ra Tần Thiệu Sùng đang suy nghĩ, Diệp Đường đợi chốc lát mới hỏi:

– Nếu bây giờ em bị một gã đàn ông quấy rối tình dục, anh có trơ mắt mặc kệ không?

– Không.

Diệp Đường cười:

– Lúc anh bước vào đời em, em không chào đón anh, bởi em không quen biết anh và giữa chúng ta không có tình cảm. Nhưng lúc chia tay, em sẽ vui vẻ tiễn đưa anh, không phải vì em đã quen biết anh, mà vì giữa chúng ta có tình cảm. Em không trách anh. Ngày xưa anh đối xử với em như thế là vì không có tình cảm, bây giờ có thì khá tốt. Chứng tỏ với tư cách là một người phụ nữ, em rất có sức hút.

Diệp Đường từng hỏi Tần Thiệu Sùng rằng anh yêu em từ bao giờ.

Anh nói không nhớ rõ.

Sau lại nói:

– Anh nghĩ em đã yêu anh trước.

Ban đầu Diệp Đường tưởng anh chỉ đáp chiếu lệ, sau ngẫm lại mới thấy đúng là cô đã yêu anh trước, còn anh ỡm ờ từ chối.

Lần đầu vào phòng khách sạn, cô nói “chưa làm”.

Anh thả cô đi thật.

Chính cô đã quấn lấy anh lần nữa, gặp kết cục như bây giờ cũng đành chịu.

Diệp Đường đã vô số lần thấy hối hận, nếu không gặp Tần Thiệu Sùng thì tốt biết bao.

Sau đó cô mới biết mình chạy trời không khỏi nắng.

Rối rắm chẳng thà thông suốt.

Dù quá trình là ngọt ngào hay chua xót, bôn ba một hồi đến bây giờ có lẽ cũng không hối hận.

Kết thúc thế này đã may mắn lắm rồi, với điều kiện là Tần Thiệu Sùng bằng lòng buông tay.

Tần Thiệu Sùng nói:

– Có lẽ vì vậy nên chúng ta mới không thể tách rời.

Diệp Đường từ từ trượt người xuống, nằm lên gối:

– Nếu cố đấm ăn xôi thì tình cảm bây giờ cũng từ từ phai nhạt, chúng ta rồi sẽ chán ghét lẫn nhau.

Tần Thiệu Sùng nhìn Diệp Đường nằm đó, thầm nghĩ anh có cả trăm cách để giữ cô lại.

Nhưng nếu anh làm thế thì có khác gì Hạ Lâm Xuân đâu.

Nhớ tới Tần Thời Bình ăn no ngủ kỹ chẳng khác thú cưng trong nhà, Tần Thiệu Sùng thấy khinh bỉ, căm ghét, và thương hại ông ta, sống kiểu ấy đâu giống một người đàn ông.

Dáng vẻ Tần Thời Bình quỵ lụy cầu xin Tần Thiệu Sùng lén Hạ Lâm Xuân chụp ảnh con gái cố nhân giùm ông ta trông giống hệt một con chó.

Bản thân sự tồn tại của Tần Thời Bình là để làm nổi bật sự khốn kiếp của Hạ Lâm Xuân, khiến Tần Thời Bình có vô số lý do để làm hại mẹ anh, rời xa mẹ anh.

Tình cảm Tần Thiệu Sùng dành cho Tần Thời Bình, trong mắt người ngoài, là tình bố con.

Còn trong mắt Tần Thiệu Sùng chỉ là sự bố thí, và là công cụ để trả thù mẹ anh.

Anh từng nghĩ Diệp Đường cũng khao khát sự bố thí giống như vậy.

Nhưng càng hiểu cô, anh càng nhận ra cô không phải người như thế.

Đường Đường của anh xưa nay khinh thường bị người khác bao nuôi.

Cô chịu cầm tiền của anh là đã nể mặt anh lắm rồi.

Vậy nên bốn năm trước, vì nhiều nguyên do, anh lựa chọn thả cô đi.

Mà bây giờ e là càng khó giữ cô lại…

Tần Thiệu Sùng nói:

– Sẽ có cách giải quyết tốt hơn mà.

Diệp Đường híp mắt lại:

– Em không trách anh, không có nghĩa là mẹ em không trách anh. Những chuyện anh và bố dượng anh từng làm, lấy bừa một chuyện cũng đủ khiến bà ấy không chịu tha thứ. Cả quá khứ, hiện tại, lẫn tương lai, mẹ em luôn là giới hạn cuối cùng của em… Anh hãy đồng ý với em đi…

Giọng Diệp Đường mỗi lúc một nhỏ, có vẻ đã thiếp đi.

Tần Thiệu Sùng ngồi trên giường một lát rồi xuống lầu, rót cho mình một ly rượu.

Mở Wechat ra xem, ngày nào Hạ Lâm Xuân cũng nhắn bao nhiêu tin hỏi thăm tin tức của anh.

Cứ gửi luân phiên miss you và nhớ con.

Bây giờ là sáng sớm theo giờ Mỹ.

Tần Thiệu Sùng ấn nút gọi.

Vì xin nghỉ nên Diệp Đường không đặt đồng hồ báo thức, sáng hôm sau cô ngủ đẫy mắt mới tỉnh. Tần Thiệu Sùng không ở cạnh, nhìn hình dạng gối cũng không rõ đêm qua anh có ngủ ở đây không.

Diệp Đường mân mê chỗ anh hay nằm.

Tối qua Tần Thiệu Sùng không nói gì cả, cũng không hề uy hiếp cấm cô đi.

Thế tức là anh chấp nhận.

Diệp Đường xuống giường rửa mặt, xách vali, chính thức rời khỏi đây.

Sau khi về nhà mình, cô dọn dẹp một lượt, sau đó rà soát khắp nơi như radar để xóa sạch tất cả dấu vết Tần Thiệu Sùng lưu lại, bao gồm lịch sử cuộc gọi và nhắn tin…

Hoàn hảo như thể chưa từng có một người tên Tần Thiệu Sùng bước vào cuộc đời cô.

Trước sinh nhật của Diệp Đường một ngày, Đường Phong chính thức chuyển đến. Những thứ lặt vặt đều gửi dịch vụ, còn bà mang theo mười mấy chiếc vali đến. Chẳng có đồ đạc gì đáng giá, nhưng Đường Phong không nỡ vứt đi, cũng không nỡ thuê người vận chuyển, cứ khăng khăng đòi tự vác lên lầu 6.

Diệp Đường đành gánh vác nhiệm vụ cửu vạn.

Cô đã trải qua sinh nhật 27 trong tình trạng nhức eo mỏi gối.

Đường Phong mang bài vị chồng tới.

Hai người bày mâm cúng, rồi cùng ăn bữa cơm sinh nhật.

Lúc ăn, Đường Phong nước mắt lưng tròng.

Diệp Đường biết mẹ lại nhớ bố.

Dù mẹ chải chuốt tỉ mỉ cỡ nào, cô vẫn phát hiện bà đã già đi nhiều.

Bữa cơm rõ phong phú mà cô lại thấy hụt hẫng lạ lùng.

Thấy Diệp Đường không hào hứng gì, Đường Phong lau mặt nói:

– Ăn sinh nhật thì mình phải vui vẻ chứ.

Diệp Đường gật đầu hỏi:

– Mẹ, sao tự dưng mẹ lại quyết định đến ở với con thế?

Đường Phong thở dài:

– Mẹ thấy con không còn nhỏ nữa, mẹ không ở bên cạnh con thì con chẳng chịu chăm sóc bản thân gì cả. Mẹ không thể tiếp tục mặc kệ con được. Hơn nữa dạo này mẹ cũng thấy mình có tuổi rồi, sức khỏe không bằng ngày xưa, không lăn lộn được nữa…

Nghe Đường Phong nói vậy, Diệp Đường càng cảm thấy tâm trạng mẹ không ổn. Lúc trước cô cứ tưởng vì hôm nay là ngày giỗ của bố nên trông mẹ mới tiều tụy như vậy.

Nhưng hình như không đơn giản thế, 50 tuổi đâu thể xem là lớn tuổi.

Tim Diệp Đường thắt lại:

– Mẹ, có phải mẹ thấy trong người không thoải mái không?

– Đâu có.

Diệp Đường không tin, đứng dậy bước lại chỗ ngăn kéo lục lọi giấy tờ của Đường Phong:

– Sổ khám bệnh của mẹ đâu? Đưa con xem!

– Cái con bé này! – Đường Phong cản cô. – Mẹ khỏe mà! Chỉ có chút bệnh dạ dày như con thôi, con đừng có giật đùng đùng lên thế!

Diệp Đường nhanh chóng tìm thấy sổ khám bệnh của Đường Phong.

Đúng là không có gì nghiêm trọng, Diệp Đường yên tâm.

Nhưng cô thấy tháng trước mẹ mới làm phẫu thuật cắt bỏ cục thịt thừa trong dạ dày, thế mà cô không hay biết gì cả.

– Mẹ! – Diệp Đường hơi bực. – Sao mẹ làm phẫu thuật mà ngay cả con gái cũng chẳng thèm báo vậy!

– Chỉ là tiểu phẫu hơn mười phút ấy mà, có gì đáng nói đâu…

Diệp Đường thầm thấy tự trách, nhưng ngoài mặt lại im lặng giận dỗi.

Đường Phong thở dài một tiếng:

– Ôi, mẹ nên nói với con mới phải. Con xem, chẳng phải mẹ tới cậy nhờ con rồi còn gì? Mẹ còn trông mong con nuôi mẹ mà! Thật ra mẹ chuyển tới ở với con cũng vì sợ nhỡ có một ngày mẹ gặp chuyện gì thì không gặp được con lần cuối…

Diệp Đường càng đau lòng hơn, cứ ôm mẹ mãi chẳng muốn buông:

– Mẹ, đều tại con không tốt, không chăm sóc mẹ chu đáo. Sau này mẹ bảo con làm gì thì con đều nghe mẹ hết.

Đường Phong cười vỗ về lưng con gái:

– Thế thì nhanh tìm người yêu đi cho mẹ vui.

Diệp Đường cảm thấy mớ cơ nhức mỏi vì chuyển nhà càng căng cứng thêm.

Mãi lâu sau mới đáp:

– Con sẽ tìm ạ.

Vừa dứt lời thì điện thoại trong túi rung lên.

Diệp Đường buông mẹ ra, móc điện thoại ra xem.

“Sinh nhật vui vẻ, anh chờ em ở vườn hoa trong khu nhà em.”

Số điện thoại không có trong danh bạ.

Diệp Đường nhíu mày, xách một bịch rác, viện cớ đi vứt rác, vội vàng xuống lầu.

Vứt rác xong, Diệp Đường lập tức tới chỗ vườn hoa.

Tần Thiệu Sùng đang ngồi trên băng ghế chăm chú nhìn về hướng cô tới.

Diệp Đường chột dạ ngó ra sau, thấy không có ai quen đi ngang qua mới rảo bước đi tới chỗ Tần Thiệu Sùng, giận dữ nói:

– Tần Thiệu Sùng, sao anh nói mà không giữ lời hả?

– Anh không nhớ anh từng hứa hẹn gì với em.

– Anh! – Diệp Đường bỗng nghẹn lời, mặt đỏ bừng bừng. – Được! Thế thì kệ xác anh, anh thích làm gì thì cứ làm, em không rảnh chơi với anh!

Diệp Đường thầm nghĩ đến tình huống xấu nhất: Từ chức, ăn hành, ngả bài với mẹ, bị mẹ trách cứ, an ủi mẹ khóc một trận, sau đó rời xa Tần Thiệu Sùng, tìm một thành phố nhỏ sinh sống…

Chắc không thảm tới mức đó nhỉ…

Diệp Đường xoay người định đi thì Tần Thiệu Sùng vươn tay túm cô lại:

– Chuyện lúc trước không đồng ý, giờ anh đồng ý. Trừ ban ngày cuối tuần, những lúc khác anh sẽ không tìm em.

Diệp Đường ngây ra.

Tần Thiệu Sùng nói:

– Cứ từ từ cũng được.

Rồi sẽ có cách.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,784
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...