Chương 31:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
29
0

Diệp Đường nhìn chằm chằm Tần Thiệu Sùng một lát, cô không trả lời câu hỏi của Đường Phong mà nói với Tần Thiệu Sùng:

– Xin anh hãy đi trước đi.

Giọng nói không rõ buồn vui, nét mặt không lộ yêu ghét.

– Anh cũng định vậy. – Tần Thiệu Sùng vẫn luôn cụp mắt, sau khi đứng dậy mới nhìn Diệp Đường một cái. – Mấy hôm nay em cứ bầu bạn với mẹ đi, anh sẽ không về quấy rầy.

Nói xong, Tần Thiệu Sùng xoay người rời khỏi đó, bầu không khí xa cách lạnh nhạt cũng biến mất theo anh.

Đường Phong chăm chú nhìn theo Tần Thiệu Sùng ra khỏi cửa, mãi không thu mắt về, rũ rượi dựa vào sô pha khẽ gọi:

– A Đường…

Diệp Đường đứng bên cạnh đáp:

– Con đây ạ.

Đường Phong nhìn sang cô, không còn vẻ lạnh lùng sắc bén ban nãy nữa mà hỏi với giọng lo lắng:

– Con nói cho mẹ biết đi. Con thích cậu ta thật à? Hay là… Hay là có lý do gì khác?

Đường Phong không nói rõ, nhưng Diệp Đường hiểu ý mẹ là có phải cô vì tiền mà quy bản thân ra hiện kim để “bán” không.

Tần Thiệu Sùng thể hiện thái độ “thẳng thắn” rõ mồn một, không cần giải thích nhiều cũng đủ hiểu.

Diệp Đường đáp:

– Mẹ, anh ấy cũng thích con mà.

Ý là, con thích anh ấy.

Đường Phong như đã lường trước chuyện này, thở dài một hơi:

– Nghe lời mẹ, chia tay với cậu ta đi, được không con?

Diệp Đường vẫn không nhúc nhích, chẳng nói tiếng nào.

Đường Phong dang tay kéo Diệp Đường vào lòng, nét mặt tuy đau khổ nhưng giọng lại đầy dịu dàng:

– Mẹ biết con phải chịu khổ từ nhỏ tới giờ. Có lẽ cậu ta rất tốt với con, giúp đỡ con rất nhiều, khiến con không vất vả nữa nên con mới ngộ nhận là mình thích cậu ta. Chúng ta không thể vì không vất vả… vì sống sướng mà sống. Con có hiểu ý mẹ không?

– Mẹ, con gái mẹ ngu vậy sao? Không phải là con không chịu khổ được. – Diệp Đường thả lỏng người, vùi mình trong ngực mẹ. – Con cũng không ham hư vinh…

Đường Phong hỏi:

– Thế thì vì mẹ à? Hay vì ông ngoại con?

– Thật ra cũng không chỉ có vậy. – Diệp Đường không muốn tiếp tục nói dối trước mặt mẹ nữa. – Mẹ còn chưa hiểu rõ Tần Thiệu Sùng, nhiều lúc anh ấy tốt lắm. Hầu như lúc nào cũng rất thông minh, phải nói là luôn luôn mới đúng. Rất thông minh, rất lỗi lạc…

– Mẹ không hiểu cậu ta, nhưng mẹ hiểu con. Vì sao thoạt trông có vẻ như cậu ta rất tốt? – Đường Phong nói. – Là vì cậu ta rất giàu. A Đường, con còn nhỏ, lại chịu khổ quá lâu nên vừa nếm chút ngon ngọt là đã bị che mắt ngay.

Mẹ nói đơn giản mà huỵch toẹt, Diệp Đường nghe là hiểu ngay.

Cô cũng thầm biết rõ giàu sang là vầng hào quang rất lớn của một gã đàn ông, sẽ tô đậm tài hoa, sự dí dỏm, khí chất, thậm chí là ngoại hình của gã. Nhất là một gã đàn ông giàu có như Tần Thiệu Sùng.

Nhưng…

– Mẹ, con… không rõ nữa. – Diệp Đường thoáng mê man. – Nếu anh ấy không giàu như vậy, biết đâu con cũng yêu anh ấy thì sao?

– A Đường, mẹ bảo con rời xa người đàn ông đó không phải vì cậu ta giàu có. – Đường Phong ôn tồn nói. – Con chưa gặp bố cho nên không biết, lúc mẹ quen bố con, ông ấy xuất sắc lắm. Từ lúc chưa thành niên, ông ấy đã bôn ba làm ăn, trước khi lấy mẹ thì ông ấy đã là phú thương nức tiếng gần xa ở quê rồi.

Về chuyện của bố, Diệp Đường đã nghe tám trăm bận, cô cảm thấy chẳng còn lạ gì nữa.

– Mẹ, dù con chưa gặp cũng biết bố con chắc chắn là một người đàn ông tốt, một người chồng tốt, giàu có mà không lăng nhăng.

– Con vẫn chưa hiểu rõ ý mẹ, đương nhiên là mẹ cũng mong con lấy được một người có điều kiện tốt.

Vì nhớ đến chồng mà tuy hơi sốt ruột, mặt bà trông vẫn rất hiền hòa.

– Đàn ông giàu không có người tốt sao? Đàn ông giàu có người rất tốt, có thể tốt với con cả đời, có thể vì muốn con sống tốt mà đâm đầu vào chỗ chết. Bố con chính là người như vậy. Con chưa từng gặp ông ấy, nhưng con phải biết ông ấy là người như thế nào. Con có một người bố đáng tự hào như vậy, vì sao lại thèm khát chút dịu dàng mà người khác bố thí cho hả?

Diệp Đường từng nghe mẹ kể về bố rất nhiều lần.

Nhưng đến tận bây giờ, cô mới đột nhiên thấy hâm mộ mẹ, tính tới ngày hôm nay, cả đời mẹ chỉ từng yêu một người đàn ông.

Nhưng người đàn ông này đã cho bà biết thế nào là tình yêu đẹp nhất.

Cho nên bà có thể dõng dạc dạy con gái rằng một tình yêu như thế nào mới là tình yêu đẹp nhất, loại đàn ông nào mới là loại đàn ông đáng gửi gắm cả cuộc đời.

Diệp Đường khẽ nói:

– Người như bố con rất hiếm có. Nhỡ, nhỡ con không gặp được thì sao?

Đừng nói là một người đàn ông như bố, mà Diệp Đường cảm thấy ngay đến một người đàn ông như Tần Thiệu Sùng, kiếp này cô cũng không thể gặp được người thứ hai.

– A Đường à, con là một cô gái can đảm kiêu hãnh cỡ nào chứ, điểm này con giống hệt bố con. Hồi nhỏ, ông ấy cũng là con nhà nghèo, chịu biết bao khổ cực, nhưng ông ấy không tin vào số phận, vô cùng nỗ lực, cuối cùng đã dựa vào sức mình mà khai phá một vùng trời riêng. Mẹ không cần còn tham vọng như vậy, cũng không mong sau này con thành công cỡ nào, kiếm được nhiều tiền ra sao. Bây giờ thỉnh thoảng mẹ vẫn hay hối hận vì sao bố con lại muốn kiếm những khoản tiền đó. Nhưng con có biết mẹ trân quý sự can đảm và kiêu hãnh của con thế nào không? Mẹ luôn vững tin rằng một đứa bé như con sẽ sống rất tốt, dù có gian nan bằng nào đi nữa.

Đường Phong nói một hơi, tâm trạng có phần kích động.

Dừng hồi lâu, bà mới nói tiếp:

– Thứ con không nhận ra thì mẹ lại thấy rõ mồn một. Lúc con ở trước mặt người nọ đã phải khúm núm cỡ nào hả? Dẫu điều kiện của cậu ta có tốt mấy đi nữa thì mẹ cũng không thích.

Diệp Đường quay đầu đi dụi mắt, có nước mắt rào rạt lăn xuống má cô.

– Mẹ, mẹ có tin là con sẽ giải quyết tốt chuyện này không?

Đường Phong đáp:

– Mẹ vẫn luôn tin tưởng con.

– Dạ. – Diệp Đường nói. – Mẹ, mai mẹ về nhà đi.

Sáng hôm sau, Đường Phong bèn bắt chuyến tàu sớm nhất rời khỏi thành phố G.

Không chỉ vì Diệp Đường đã hứa sẽ giải quyết êm thấm chuyện này, mà còn vì bà thật sự không thể ở lại căn nhà đó của con gái được.

Hơn nữa lúc đi bà tính về ngay, để bố ở nhà một mình, bà không yên lòng.

Trước khi Đường Phong lên tàu không quên dặn dò Diệp Đường lần nữa:

– Sắp xếp mọi chuyện cho thỏa đáng rồi báo mẹ biết nhé.

Tiễn mẹ đi xong, Diệp Đường gọi điện cho Tần Thiệu Sùng:

– Em đã tiễn mẹ về rồi. Anh tới chỗ em một chút được không?

Đầu dây bên kia yên lặng một lát rồi nói:

– Anh đang bận, có gì muốn nói thì em cứ nói qua điện thoại là được.

Diệp Đường nắm khư khư điện thoại:

– Không nhất thiết là ngay bây giờ, bao giờ anh không bận cũng được, em chờ anh.

– Đường Đường. – Tần Thiệu Sùng dừng một chút. – Chúng ta đừng như vậy.

Anh bảo đừng, ý là chuyện cấm kỵ.

Đừng quấy rầy, đừng không biết điều, đừng dồn ép…

Diệp Đường cắn môi dưới, nói:

– Thật ra anh có thể lừa mẹ em, bà ấy rất dễ lừa.

– Anh cảm thấy không cần thiết. – Giọng Tần Thiệu Sùng lộ vẻ mất kiên nhẫn giống hệt hôm qua, và thêm cả vài phần tức giận. – Bây giờ anh không muốn thảo luận chuyện này với em, còn chuyện khác không?

Có vẻ như Tần Thiệu Sùng đang gấp gáp chờ một câu “Tạm biệt”.

Đã nói đến thế mà còn không chịu cúp máy thì đúng là tự chuốc bực vào người.

Ngoài sân ga kẻ đến người đi ồn ào nhốn nháo, xen lẫn với tiếng gió thổi vù vù và cái oi bức đầu hạ.

Diệp Đường không nghe rõ tiếng mình, hình như cô đã nói với điện thoại một câu:

– Anh có sẵn lòng chết vì em không?

Hoặc gì đó tương tự thế…

Ống nghe cuối cùng cũng vọng ra tiếng máy bận.

Diệp Đường cười, nếu Tần Thiệu Sùng đứng đối diện cô thì chắc chắn cô có thể nhìn thấy ánh mắt anh nhìn cô như nhìn một con điên.

Nhưng cô lại khăng khăng muốn hỏi một câu ngu ngốc như vậy, hỏi xong chợt thấy hả hê đến bất ngờ.

Diệp Đường không gọi xe mà lê bước về nhà.

Đang giờ cao điểm đi làm nên ai nấy đều rảo bước vội vàng.

Đi tới trạm tàu điện ngầm nào đó gần một ngã tư đường, đúng lúc đèn đỏ, Diệp Đường đứng lại.

Cách con đường, ở phía bên kia vạch kẻ đường, hết đám này đến đám khác sốt ruột chạy đi làm với mục tiêu sống tạm nuôi gia đình.

Có người miệng ngậm trứng gà tay cầm sữa đậu nành, có kẻ nách kẹp hồ sơ xem điện thoại, có người đeo tai nghe gọi điện, thoăn thoắt gõ chữ trả lời thư, có người nhìn chằm chằm đèn tín hiệu ngây người…

Đám người hối hả mưu sinh có muôn hình vạn trạng.

Diệp Đường nghĩ, có một ngày cô cũng sẽ trở thành một trong số họ.

Diệp Đường nhớ cô từng hỏi Tần Thiệu Sùng một chuyện:

– Sao anh lại cố sống cố chết làm việc như vậy? Anh không đủ tiền tiêu à?

– Đường Đường còn nhỏ, sau này em có sự nghiệp riêng sẽ hiểu thôi. – Tần Thiệu Sùng cười nói. – Con người vĩnh viễn không học được cách thỏa mãn, hơn 60 năm trước Maslow đã nghiên cứu được. Khi nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn được thỏa mãn thì tất sẽ sẽ nảy sinh nhiều nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng hơn. Khi những nhu cầu đó cũng được thỏa mãn thì nhu cầu khẳng định bản thân sẽ sinh ra. Khẳng định bản thân là gì? Là thứ vĩnh viễn không có điểm cuối.

Diệp Đường nghĩ thật ra cô không còn nhỏ nữa.

Từ lâu, cô đã biết rõ ham muốn là chiếc động không đáy.

Khi một ham muốn được thỏa mãn, ắt sẽ có một ham muốn khác xuất hiện.

Bây giờ chắc cô đang nằm ở tầng chót của tháp, ngay cả “nhu cầu an toàn” cũng không bảo đảm, thế mà dám tham lam đòi hỏi “nhu cầu được tôn trọng” cũng được thỏa mãn, thật quá đỗi nực cười.

Khi đèn chuyển xanh thì điện thoại trong túi cũng reo.

Diệp Đường hòa vào dòng người, nghe điện thoại.

– A Đường, mau đi con! – Là mẹ vừa tạm biệt chưa đến một giờ. – Mau mua vé! Về nhà! Ông ngoại con lại mới té xỉu!

Đường Phong vừa yên vị trên tàu thì nhận được điện thoại của người chị bà con xa, ở quê bà ấy hay phụ chăm sóc bố Đường Phong, báo là tình hình không ổn lắm. Trước đó ông cụ đã té xỉu hai lần, đây là lần thứ ba.

Đường Phong lập tức gọi cho Diệp Đường.

Năm ngoái, bác sĩ từng nói với hai mẹ con Diệp Đường là mức độ nhồi máu não của ông ngoại cô nhiều lúc chỉ biết nghe ý trời, nếu giữ gìn cẩn thận thì có thể sống thêm rất nhiều năm, nhưng nếu té xỉu lần nữa thì dù thần tiên cũng khó xoay chuyển nổi.

Không ngờ rằng lần té xỉu ấy lại tới nhanh như vậy.

Diệp Đường không rảnh thu dọn đồ đạc mà lập tức quay đầu, trở lại nhà ga, mua vé chuyến tiếp theo về quê ngay.

Sau bảy ngày hôn mê sâu, cuối cùng ông ngoại vẫn ra đi.

Diệp Đường theo mẹ phiêu bạc khắp nơi, chưa từng lớn lên bên cạnh ông ngoại nên không có quá nhiều tình cảm với ông. Nhưng một người thân trong số ít ỏi ra đi vẫn khiến cô không khỏi thương tâm.

Nhất là khi Đường Phong đang đau buồn cùng cực, vì thương tâm quá độ mà ngày nào cũng khóc thành sông. Điều này khiến Diệp Đường càng hao tâm tổn sức lo lắng.

Đường Phong đắm chìm trong nỗi tự trách không bứt ra được, nếu bà không nhất quyết tới thành phố G mà ở bên cạnh chăm sóc thì có lẽ bố bà không qua đời sớm vậy.

Hai người đàn ông quan trọng nhất cuộc đời bà là bố và chồng đều bỏ bà mà đi. Đường Phong yếu ớt như một con thuyền dập dềnh trên sóng nước, thấy mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Diệp Đường cũng vì mẹ tự trách mà thấy áy náy không thôi. Nếu ngay từ đầu cô không nói dối mẹ rằng đó là tiền mượn của bạn thì Đường Phong cũng không tự đi trả tiền mà luôn ở cạnh bầu bạn với ông ngoại.

Từ lúc ông ngoại sinh bệnh đến giờ, mẹ đã chăm sóc ông tận tình cỡ nào, Diệp Đường là người biết rõ nhất, nhưng giờ thì… hình như còn chẳng gặp mặt nhau được lần cuối cùng, thật đáng tiếc.

Ở mảnh đất chôn nhau cắt rốn thân thuộc nhất, hai mẹ con họ lại thành kẻ cô độc nhất.

Đường Phong không có tinh thần. Dưới sự trợ giúp của bà con họ hàng, Diệp Đường phụ trách toàn bộ chuyện tổ chức tang lễ.

Lúc nào cũng tất bật không yên, hiếm lắm mới có lúc nhàn rỗi, Diệp Đường mới lấy điện thoại ra xem, nó vẫn tiếp tục duy trì trạng thái không có bất cứ cuộc gọi hay tin nhắn nào.

Ngày đưa tang ông ngoại, mẹ quỳ gối dưới sàn nhà khóc đến nghẹn họng, giống như một đứa bé gái bất lực.

Diệp Đường tránh khỏi đám người đến phúng viếng mà hầu như cô đều không quen, dựa vào góc tường gọi một cuộc điện thoại.

Cô hiếm khi có cảm giác như hiện tại: Mệt mỏi cùng cực, nhưng không phải vì tiền, không phải vì cuộc sống túng quẫn, mà chỉ bởi vì quá cần một người đàn ông.

Cần một bờ vai, lồng ngực, và sức mạnh của một người đàn ông, cần được ôm vào lòng an ủi rằng: Có anh ở đây.

Chuông reo hồi lâu, đến khi sắp tự ngắt, cuối cùng cũng có người nghe máy, nhưng lại không phải là Tần Thiệu Sùng.

Một giọng nữ e lệ vọng ra:

– A lô, ai vậy à? Anh Tần vừa đi. Xin chờ một lát.

Diệp Đường không còn lòng dạ nào để suy đoán xem đây là ai, đang định mở miệng bảo cô hãy nhắn với Tần Thiệu Sùng là tôi sẽ gọi lại sau thì nghe thấy hình như cô gái đầu dây bên kia vừa đưa điện thoại ra xa, hỏi một người khác:

– Miyu, anh Tần có bảo bao giờ quay lại không?

– Đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, lúc tới chỗ anh Tần thì phải gọi tên là Minh Mẫn! – Một giọng nói khác vang lên trong điện thoại, giọng này cô biết, là chất giọng thỏ thẻ độc đáo không nghe ra là một người nước ngoài đang nói tiếng Trung. – Ôi trời Giai Giai, sao cô dám nghe điện thoại của Tần Thiệu Sùng hả? Mau cúp đi! Lát nữa anh ấy quay lại sẽ nổi nóng cho xem!

Diệp Đường nghe một tiếng á duyên dáng vang lên, sau đó bên kia ngắt cuộc gọi.

Gần đây Diệp Đường không ngủ đủ giấc nên trí nhớ không tốt lắm.

Nhưng cô loáng thoáng nhớ là mình từng nói với Tần Thiệu Sùng rằng cô không thích Ono Miyu.

Tần Thiệu Sùng bảo Đường Đường yên tâm, anh biết rồi.

Cuộc gọi này không gặp được chính chủ, chẳng giải quyết được gì.

Diệp Đường không gọi lại nữa.

Mà cũng chẳng ai gọi cho cô.

Xử lý xong chuyện mai táng, tuy Diệp Đường không yên tâm về Đường Phong nhưng cô không thể không tạm xa mẹ để quay lại thành phố G.

Cô cần phải bắt tay xử lý thủ tục tốt nghiệp.

Về đến nhà, cách lần trước gặp Tần Thiệu Sùng đã hơn nửa tháng.

Diệp Đường vẫn hỏi dì giúp việc theo thói quen là anh có về không. Đáp án vẫn như cũ, chưa từng trở về.

Diệp Đường mở quầy rượu của Tần Thiệu Sùng ra, lấy một chai vang đỏ thoạt trông có vẻ đắt tiền, bỏ vào túi dù.

Sau đó, cô rút một tấm danh thiếp trong ví ra, ấn dãy số ghi trên đó:

– Tôi muốn hẹn anh uống rượu với tôi. Tôi mang rượu. Anh chọn chỗ.

Phàn Dịch không lưu số Diệp Đường, nói đúng hơn là Diệp Đường chưa từng cho anh ta số điện thoại của cô.

Lúc vừa nhận được cuộc gọi, Phàn Dịch thoáng sững người, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra người mời mình là ai.

Khi ấy, hắn đang ôm ngọc ngà trong tay, bèn đẩy vội cô bé đang dùng ngực cọ vào người mình ra, nói với điện thoại:

– Được thôi, tới nhà anh đi.

Diệp Đường cho rằng nơi Phàn Dịch bảo là “nhà” chẳng qua chỉ là một chỗ ở tạm bợ như Tần Thiệu Sùng, là phòng suite của một khách sạn nào đó.

Không ngờ lại đúng là “nhà” thật.

Đến nhà Phàn Dịch, lần đầu tiên Diệp Đường biết cái gì gọi là biệt thự cao cấp.

Hồ nhân tạo, vườn hoa, nhà năm tầng có thang máy, suối nước nóng trong nhà hoạt động không ngừng nghỉ, bể bơi đạt tiêu chuẩn, phòng tắm nắng lắp kính cao 10 mét, bể cá lấp kín một mặt tường…

Diệp Đường lấy chai vang đỏ ra khỏi túi dù, đặt lên chiếc bàn to đến nỗi đủ bày bữa tiệc ly cho Jesus và 12 môn đồ, rầu rĩ nói:

– Nếu biết sẽ tới một căn biệt thự xa hoa như vậy uống rượu thì tôi đã trộm thêm mấy chai.

Phàn Dịch cười:

– Anh mà để em thiếu rượu chắc?

Sau đó dẫn Diệp Đường đạp xe quanh nhà tới chỗ hầm rượu.

Diệp Đường đứng trước thùng rượu cao hơn người mình, gõ vào vách gỗ rắn chắc hỏi:

– Anh giàu hơn hay là Tần Thiệu Sùng giàu hơn?

– Không biết. – Phàn Dịch nói. – Anh cũng không biết mình có bao nhiêu tài khoản, và mỗi tài khoản có bao nhiêu tiền. Chúng liên tục biến đổi, mỗi giây qua đi chắc chắn đều khác nhau. Tổng cộng có bao nhiêu phải cần một đội ngũ tính toán, Tần Thiệu Sùng cũng vậy thôi.

Diệp Đường trưng bộ mặt không cảm xúc, nhướng mày:

– Nhưng Tần Thiệu Sùng không coi tiền như rác bằng anh.

Phàn Dịch bắt chước cô, cũng nhướng mày:

– Thế mà người phụ nữ của anh ta lại trộm rượu tới tìm anh đấy.

Diệp Đường sầm mặt hỏi:

– Anh biết tôi tới làm gì không?

– Dù sao cũng không phải để uống rượu. – Phàn Dịch mỉm cười. – Ngay cả câu anh với Tần Thiệu Sùng ai giàu hơn mà còn thốt ra được thì còn có thể là vì chuyện gì đây. Tuy Tần Thiệu Sùng rất hào phóng với phụ nữ nhưng lại không tinh tế trong cuộc sống bằng anh, em tính bỏ gian tà theo chính nghĩa đúng không?

– Anh mơ đẹp nhỉ. – Diệp Đường chẳng hề giữ kẽ chút nào khi nói chuyện với Phàn Dịch, cô không sợ sẽ chạm nọc Phàn Dịch, vì cô chẳng hề để tâm. – Anh từng bảo bao giờ muốn trốn Tần Thiệu Sùng uống rượu thì có thể tới tìm anh. Tôi muốn uống rượu, và muốn tìm một người có thể tâm sự về Tần Thiệu Sùng.

– Được thôi, hân hạnh tiếp đãi. – Phàn Dịch chọn mấy chai trong hầm rượu, rồi dẫn Diệp Đường tới quầy bar ngồi xuống.

Phàn Dịch khui rượu, rót một ly cho Diệp Đường.

– Nói thật với em là chắc Tần Thiệu Sùng giàu hơn anh đấy. Nhưng anh không sợ anh ta, thế nên em chọn đúng người rồi đấy. Cứ uống thỏa thích, cứ kể thỏa thích.

Diệp Đường buồn rầu uống cạn một ly, Phàn Dịch lập tức rót ly nữa.

Cứ thế, sau vài ly, Diệp Đường mới dừng lại hỏi:

– Anh nói xem Tần Thiệu Sùng thích tôi ở điểm nào?

Phàn Dịch ung dung thưởng thức ly rượu của mình:

– Trẻ trung xinh đẹp, chẳng phải anh ta luôn thích loại này à.

Diệp Đường lại hỏi:

– Anh ấy từng thích bao nhiêu cô gái trẻ trung xinh đẹp rồi?

Phàn Dịch ngồi trên ghế chân cao một cách lười nhác, xoay tới xoay lui.

– Sao anh biết được? Anh có mọc trên người anh ta đâu.

Mặt Diệp Đường trông đầy vẻ bỉ bai.

Phàn Dịch trả lời nghiêm túc:

– Em yên tâm đi. Tuy anh có ý thọc gậy bánh xe nhưng thật lòng mà nói thì Tần Thiệu Sùng đối xử với em miễn chê còn gì. Quãng thời gian Tần Thiệu Sùng ở bên em là quãng thời gian chay tịnh nhất của anh ta kể từ khi anh quen anh ta đấy, không hề có phụ nữ khác.

Phàn Dịch chân thành tỏ vẻ “đúng là làm khó Tần Thiệu Sùng quá thể”.

Diệp Đường không đếm xỉa gì tới Phàn Dịch nữa, tự rót tự uống, lại uống thêm vài ly.

Rốt cuộc đầu cũng lâng lâng.

Phàn Dịch nhìn Diệp Đường lại muốn dốc cạn ly thì hỏi:

– Em gấp gáp uống say thế mà không sợ anh làm gì em à?

Diệp Đường cũng cảm thấy mình ngà ngà say thật, nương men rượu, cô lơ mơ nói:

– Sau khi quen Tần Thiệu Sùng tầm nửa năm, tôi từng lén xem lịch sử trò chuyện Wechat của anh ấy, rất vớ vẩn có đúng không?

Phàn Dịch đồng ý:

– Không ngờ em lại vớ vẩn như vậy.

Diệp Đường phá lên cười, mặt ửng đỏ trông ngây thơ đáng yêu, hình như nhớ ra chuyện gì thú vị:

– Lúc ấy tôi rất sợ bị anh ấy phát hiện, nếu thế anh ấy sẽ có cớ đá tôi ngay. Nhưng mà tôi không bị phát hiện.

Cô thấy đoạn tin nhắn của Tần Thiệu Sùng và một cô gái tên Rachel.

Phát sinh trong lần Tần Thiệu Sùng đi Bắc Kinh công tác.

Rachel: “Khách sạn Bắc Kinh mà anh ở vẫn là khách sạn cũ à?”

Tần Thiệu Sùng: “Ừ.”

Rachel: “Tối nay em tới đó tìm anh được không?”

Tần Thiệu Sùng: “Được.”

Vang đỏ ngấm chậm, Diệp Đường cứ cười ngặt nghẽo mãi:

– Anh nói xem sao tôi lại thích mua dây buộc mình thế không biết. Tôi biết rõ Tần Thiệu Sùng là hạng người gì mà. Có một quãng thời gian anh ấy thường xuyên phải đi công tác. Thế là tối nào tôi cũng gọi điện cho anh ấy, cố tình canh lúc anh ấy đi tắm chuẩn bị đi ngủ. Rốt cuộc cũng có một lần là con gái nghe máy. Lúc đó tôi nghĩ: A, xem đi, mình đoán có sai đâu. Anh thấy có ngu không chứ?

Giọng Diệp Đường hơi lè nhè, kể đứt quãng:

– Sau khi cô gái kia cúp máy, Tần Thiệu Sùng đã gọi lại cho tôi không lâu sau đó. Tôi nghĩ anh ấy sẽ giải thích một chút. Anh đoán xem anh ấy đã nói gì? Anh ấy nói, em nghĩ anh không biết em có ý gì à? Anh không thích như vậy. Anh không thích thế này, anh không thích thế kia… Dựa vào đâu mà anh ấy có lắm thứ không thích thế! – Diệp Đường hầm hừ. – Phàn Dịch à, anh không biết lúc đó tôi hèn cỡ nào đâu, lại còn xin lỗi anh ấy nữa cơ…

– Em uống nhiều rồi. – Phàn Dịch kéo chai rượu ra xa cô. – Hành động quân tử của anh chỉ đến đây thôi nhé. Nếu lát nữa em không cẩn thận thì đừng nên trách anh.

Diệp Đường lảo đảo cướp chai rượu lại, vẫn lẩm bẩm mãi:

– Anh có biết Kiều Lị không? Anh từng gặp rồi đấy, chính là người đã tát tôi ở công ty anh. Cậu ấy là bạn thân của tôi.

Phàn Dịch giữ rịt chai rượu không nói gì, nghe Diệp Đường tiếp tục lải nhải.

– Bạn thân của tôi, cô ấy nói với tôi là… Cô ấy từng mang thai con của Tần Thiệu Sùng. Tầm năm sáu tuần, đã phá ngay lúc chưa có tim thai… Mà, mà người đi kiểm tra với cô ấy chính là Ono Miyu đấy.

Diệp Đường nói xong thì thấy hơi mệt, bèn nằm nhoài xuống quầy bar.

– Vì Tần Thiệu Sùng không tin tưởng phụ nữ từng ngủ với mình, nên đã để ả Nhật chưa ngủ cùng bao giờ đi giám sát. Tần Thiệu Sùng còn nói với Kiều Lị là nếu thích thì cậu ấy cứ sinh con ra, nhưng không đời nào cậu ấy gặp lại anh ấy được đâu. Bạn thân của tôi, Kiều Lị ngốc nghếch, vì muốn gặp Tần Thiệu Sùng mà đã đi phá thai đấy. Nhưng kết quả là gì? Tần Thiệu Sùng vẫn không chịu gặp cậu ấy… Dù cậu ấy muốn tự tử, anh ấy cũng không đến gặp lấy một lần. Tần Thiệu Sùng ấy à, đúng là một gã đàn ông tàn nhẫn…

Diệp Đường đang nằm bò trên quầy bar, đột nhiên ngồi thẳng người dậy, nhìn Phàn Dịch bằng ánh mắt hoang mang, nói năng lộn xộn:

– Gã đàn ông tàn nhẫn ấy đã khiến tôi vừa sợ, vừa yêu, vừa hận… Tôi cứ tưởng có lẽ tôi không giống những người phụ nữ khác của anh ấy, bọn tôi đã ở bên nhau lâu thế mà. Nhưng làm sao lại không giống cơ chứ?

Phàn Dịch vẫn luôn đóng vai một người nghe hoàn hảo, nghe tới đây hình như nhớ ra điều gì mà nhoẻn môi nói:

– Chẳng phải em hận anh ta à? Anh có thể giúp em. Nhiều lúc anh cũng rất ghét anh ta.

Phàn Dịch cúi người thầm thì vào tai cô.

– Tôi nghe anh. – Diệp Đường ngoan ngoãn nói xong thì từ từ nằm sấp xuống, sau đó lại đứng bật dậy gào lên. – Nhưng anh đừng chạm vào tôi đấy, tôi chê anh dơ.

Sau đó thiếp đi luôn.

Phàn Dịch trợn tròn mắt, gọi người giúp việc tới nói:

– Kéo con nhỏ này đi đi, tối nay đừng để tôi trông thấy nó nữa.

Ngày hôm sau, 9 giờ sáng, Diệp Đường mới chui ra khỏi chiếc chăn len trắng trên giường. Hình như tửu lượng của cô tốt bẩm sinh, uống đến mức đó mà không hề bị mất trí.

Có điều vẫn bị đau đầu do rượu, giống như cắm một cây đinh vào não vậy.

Lúc Diệp Đường rời khỏi nhà Phàn Dịch, Phàn Dịch giận dỗi bảo xét thấy lời nói hôm nay của Diệp Đường xúc phạm hắn nghiêm trọng, nên hắn từ chối đưa cô về nhà.

Diệp Đường chẳng thèm để bụng, day huyệt Thái Dương, đi tới trạm tàu điện ngầm gần đó nhất.

– Nhớ suy nghĩ về lời đề nghị của anh nhé. – Phàn Dịch gọi với theo sau lưng cô. – Đám con gái khác chỉ muốn có được Tần Thiệu Sùng, hoặc cùng lắm là chiếm hữu anh ta, còn em lại muốn chinh phục anh ta. Em nghĩ em là ai hả?

Không phải là em vượt quá giới hạn, mà là em đang mơ mộng viển vông.

Trên đường về nhà, Diệp Đường thề sau này sẽ không bao giờ say rượu nữa, vì đầu đau như muốn nứt ra.

Điều càng khiến cô đau đầu hơn là vừa bước chân vào nhà, cô đã thấy một người ngồi ngay ngắn trên sô pha – là Tần Thiệu Sùng.

Có thể là chẳng gì đáng sợ hơn chuyện đau đầu nữa.

Cũng có thể là rượu đốt cháy đầu óc, khiến cô nghĩ thông vài chuyện.

Hoặc tình cảm bị dồn nén lâu ngày đã biến thành một loại tình cảm khác.

Tóm lại, Diệp Đường bỗng nhiên không thấy sợ Tần Thiệu Sùng nữa.

Cô phớt lờ gã đàn ông mặc vest đi giày da, đi thẳng vào phòng tắm.

Tối qua Diệp Đường không tắm mà còn uống nhiều rượu như vậy, người hôi muốn chết.

Đi được nửa đường thì bị Tần Thiệu Sùng ngăn lại. Anh người cao chân dài, sải bước nhanh hơn cô nhiều.

Tần Thiệu Sùng chặn cả người Diệp Đường lại, trông đầy vẻ uy hiếp:

– Đêm qua em đi đâu?

Diệp Đường ghim mắt vào chiếc nút thứ nhất trên áo vest Tần Thiệu Sùng, hờ hững đáp:

– Uống rượu.

– Với ai?

– Em nhất định phải nói cho anh biết à? – Diệp Đường ngước cằm lên nhìn Tần Thiệu Sùng. – Chẳng phải anh không cho em hỏi anh đi đâu làm gì sao? Anh dựa vào đâu mà hỏi em?

Tần Thiệu Sùng không nói gì, chỉ nhìn Diệp Đường, ánh mắt anh có đủ loại u ám khó hiểu.

Diệp Đường cũng không né tránh:

– Tần Thiệu Sùng, ông ngoại em mất rồi. Anh có biết không?

– Ừm. – Tần Thiệu Sùng nói. – Mới vừa biết.

– Em đã bảo mà, anh ngập mánh khóe như thế thì có gì mà không biết chứ. – Diệp Đường cười khẩy. – Cái gì cũng biết, nên lúc ông ngoại em hạ táng anh vừa khéo rảnh rỗi ở cùng Giai Giai với Minh Mẫn.

– Diệp Đường. – Giọng Tần Thiệu Sùng đanh lại. – Em có biết rõ mình đang nói gì không hả?

Tần Thiệu Sùng không hay dùng giọng điệu này để nói chuyện, nhưng hễ anh dùng là Diệp Đường chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức, cô rất sợ anh như vậy.

Nhưng hôm nay, Diệp Đường như vừa ăn rau chân vịt của thủy thủ Popeye, thấy lục phủ ngũ tạng đều bừng bừng khí thế.

Không sợ trời không sợ đất.

Như quay lại hồi nhỏ đi học.

Khi bị một đám học sinh lớp lớn vây quanh cô đòi tiền, cô vẫn có thể túm chặt lấy 2 hào của mình, nhìn chúng bằng nửa con mắt mà nói: Có giỏi thì tụi mày đánh chết tao đi. Nếu không đánh chết tao thì đừng hòng cướp được hào nào của tao.

Diệp Đường không hề do dự nói:

– Tất nhiên em biết rõ mình đang nói gì. Sao hả? Nhắc tới Ono Miyu nên anh không chịu nổi à? – Diệp Đường tiếp tục hùng hổ nói. – Vừa có thể dắt gái đi khám thai phá thai, vừa có thể nói yamete. Đúng là đa năng cực độ mà. Nếu người ta mà không trên 22 tuổi thì tốt biết bao, tiếc ghê! Tần Thiệu Sùng, có phải ngày nào anh cũng nghĩ thế không?

Thái dương Tần Thiệu Sùng dần dần nổi gân xanh.

Diệp Đường nghĩ, anh nổi nóng đi, mau nổi nóng đi.

Nhưng Tần Thiệu Sùng im lặng một lát, không ngờ lại bình thản mở miệng nói:

– Anh hiểu ý em, nhưng có vài chuyện chắc chắn em đã hiểu lầm.

Hình như Tần Thiệu Sùng muốn giải thích gì đó, nhưng Diệp Đường đột nhiên thấy nản lòng.

– Em không quan tâm là hiểu lầm hay không, em mệt mỏi quá. – Diệp Đường thấy đau đầu dữ dội, không còn sức đâu mà đứng trước một Tần Thiệu Sùng khí thế mạnh mẽ như vậy nữa. – Em muốn đi tắm, sau đó ngủ một giấc.

Diệp Đường nhích sang phải, muốn lách người qua.

Không ngờ Tần Thiệu Sùng cũng nhích sang phải, tiếp tục chặn cô lại:

– Tối qua em đi đâu vậy?

Diệp Đường đứng yên:

– Em không muốn nói.

– Trên người em. – Tần Thiệu Sùng dừng một chút. – Có mùi nước hoa nam giới.

Diệp Đường ngớ ra:

– Mũi anh thính thật. Đúng đấy, bị anh phát hiện rồi. Hôm qua em về, đột nhiên muốn thỏa mãn dục vọng mà anh không ở đây, em bèn tìm một gã khác ngủ một giấc.

Vì sao muốn nói như vậy? Diệp Đường tự hỏi bản thân.

Thật ra Tần Thiệu Sùng đã nhận ra chủ nhân mùi nước hoa này là ai, nước hoa Phàn Dịch dùng rất đặc biệt, toàn cầu chỉ có một. Lưu hương dai dẳng, rất dễ nhận biết.

– Anh cho phép em chơi bời thỏa thích, nhưng em phải có chừng mực.

Nghe Tần Thiệu Sùng nói vậy, Diệp Đường thoáng thất vọng.

Vừa rồi cô cũng có đáp án cho câu hỏi kia.

Cô muốn thấy anh tức giận.

Diệp Đường lạnh lùng nói:

– Anh đã không có chừng mực thì dựa vào đâu bắt em có chừng mực. Sau này, em cũng không có chừng mực đâu.

Cuối cùng Tần Thiệu Sùng cũng bị chọc điên:

– Em cảm thấy em có lập trường để nói những lời này hả?

Đúng thế, mọi thứ của cô đều do anh cho, cô còn đòi hỏi gì nữa?

Diệp Đường hỏi:

– Em cứ nói đấy, anh muốn thế nào?

Diệp Đường thầm thở dài, quả nhiên cô không thể kiên trì tới năm 22 tuổi được. Tần Thiệu Sùng đã bảo vệ thành công lời nguyền 22 tuổi của anh…

Diệp Đường đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên cảm thấy Tần Thiệu Sùng thò tay sang, ánh đèn trên đầu cô bị che khuất, tạo thành bóng đen nặng nề. Ngay sau đó, đầu cô bị tay Tần Thiệu Sùng ghìm chặt lấy.

– Bây giờ em không biết mình đang nói gì thì ở nhà ngẫm nghĩ cho cẩn thận rồi hãy gọi cho anh.

Đầu Diệp Đường chưa hết tê dại thì Tần Thiệu Sùng đã sập cửa bỏ đi.

Diệp Đường nghĩ, cô nên lấy làm may mắn mới phải, rốt cuộc cô đã thấy Tần Thiệu Sùng thất thố phẫn nộ.

Tài xế thấy bộ mặt xanh mét của Tần Thiệu Sùng lúc đóng cửa xe thì bất giác run rẩy.

– Thưa anh Tần, trợ lý Tôn nói là đã hẹn lịch bàn bạc vụ hợp tác kinh doanh tiếp theo, gửi cho anh xác nhận trước, bây giờ tôi lái theo lịch trình này ạ?

– Hủy bỏ hết lịch trình, tới chỗ Phàn Dịch đi.

Tài xế nơm nớp lo sợ hỏi:

– Tới địa chỉ nào của anh Phàn ạ?

Tần Thiệu Sùng gọi điện cho Phàn Dịch:

– Cậu đang ở đâu?

Phàn Dịch nhìn em tiếp viên hàng không ngực bự vừa lướt qua, nói:

– Trên máy bay sang Chicago.

Thế là Tần Thiệu Sùng đi bàn bạc vụ hợp tác kinh doanh theo đúng kế hoạch ban đầu.

Vài ngày sau, anh bay sang Chicago.

Vừa xuống máy bay đã nhận được điện thoại của trợ lý thông báo cô Diệp vừa mới bán nhà, và toàn bộ số tiền của anh đứng tên cô ấy trong thẻ ghi nợ đều đã bị chuyển đi hết.

Tần Thiệu Sùng vừa cúp máy, một tin nhắn vang lên.

“Em không nợ anh, anh cũng không nợ em. Em không trách anh, anh cũng đừng trách em. Mong không gặp lại nhau.”

(*)Lời tác giả:

Gã đểu họ Tần lên tiếng:

– Xin lỗi, tôi đểu thật nhưng mà… Đường Đường mới chỉ nói lời nói từ phía cô ấy thôi!

Gã đểu họ Phàn nói:

– Tôi không đểu, xin hãy gọi tôi là Phàn – đứa nào cắn tao là tao cắn lại – Dịch.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,813
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,532
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,591
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 912
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...