Diệp Đường và Sài Dực Lâm vốn không thân nhau, nhưng vì đều quen Kiều Lị, đều là sinh viên đại học G, lại thực tập chung một chỗ nên dần dà cũng thân thiết hơn.
Biết hai người thực tập chung một công ty, người kích động nhất là Kiều Lị.
Dạo này tính tình cô ta đã thoáng lên hẳn, còn chủ động sắp xếp cho bạn trai và Diệp Đường ăn vài bữa với nhau.
Ở công ty, thỉnh thoảng Sài Dực Lâm thấy Diệp Đường ôm đồ nặng chạy tới chạy lui đều chủ động giúp cô một tay.
Buổi trưa đến căn tin công ty, cậu ta cũng hay giữ chỗ hộ Diệp Đường.
Càng thân thiết, Diệp Đường càng cảm thấy Sài Dực Lâm là một chàng trai đáng tin cậy. Có lẽ lúc trước đường tình của Kiều Lị lận đận như thế là vì bao nhiêu may mắn tích góp được đều dùng để đổi lấy tình yêu của Sài Dực Lâm.
Điều quan trọng nhất là Sài Dực Lâm thực sự rất thích Kiều Lị.
Có một lần ăn trưa, Sài Dực Lâm nhắc tới lý do đi thực tập.
Cậu ta luôn có thành tích nổi bật nên đã sớm biết mình đủ điều kiện học lên cao, nghỉ hè năm Ba rảnh rỗi không làm gì bèn đi thực tập để rèn luyện một chút.
Và còn có một lý do quan trọng nữa. Sài Dực Lâm nói:
– Mình luôn muốn tặng quà cho Kiều Lị nhưng không thể mua món gì quá rẻ được. Nhà cô ấy khá giả như thế thì có gì chưa thấy đâu. Mình chỉ là một sinh viên nghèo không có tiền, nên muốn đi làm phiên dịch kiếm ít tiền để mua món quà có giá trị một chút cho cô ấy…
Được một chàng trai như vậy yêu, chắc hẳn Kiều Lị thấy hạnh phúc lắm, Diệp Đường vui thay cho cô ta.
Tuy cậu ta không có điều kiện tốt nhưng luôn cố gắng hết sức để làm cô gái cậu ta yêu thấy vui vẻ.
Diệp Đường biết rõ cảm giác túng quẫn, nên ít nhiều đồng cảm với Sài Dực Lâm. Cô quý trọng tình cảm chân thành như vậy.
Sài Dực Lâm hỏi Diệp Đường vì sao lại đi thực tập, có tính toán học Thạc sĩ không.
Diệp Đường đắn đo rồi lần đầu tiên nhắc đến kế hoạch của cô với một người khác ngoài Tần Thiệu Sùng:
– Mình muốn sang Mỹ học Thạc sĩ. Sau khi đi thực tập, mình lại càng cảm thấy chuyên ngành của mình cần ra nước ngoài để tôi luyện thêm.
Sài Dực Lâm tỏ vẻ tán đồng:
– Đúng là nên nhân lúc còn trẻ mà ra ngoài mở mang kiến thức. Mình học tiếng Anh mà vẫn chưa có cơ hội ra khỏi biên giới, sau này kiếm ra tiền, nếu có cơ hội thì mình cũng muốn ra nước ngoài ngắm nghía đó đây.
Cậu ta cười thẹn thùng:
– Tất nhiên là không có khả năng đi du học rồi, nhưng đi du lịch thì chắc là được.
Diệp Đường bỗng có ảo giác như đã một đời trôi qua. Một năm trước, cô còn cơ cực hơn Sài Dực Lâm, chưa bao giờ cân nhắc một quyết định thay đổi cuộc đời như đi du học.
Sự dư dả hiện tại của cô là do Tần Thiệu Sùng ban cho, mà cuộc sống giàu có kiểu này có thể duy trì bao lâu không phải do cô quyết định.
Trước mặt Sài Dực Lâm, Diệp Đường không hề khoe khoang, thậm chí còn thấy hơi hâm mộ cậu ta.
Có mục tiêu rõ ràng cùng cảm giác lo sợ đeo bám, Diệp Đường lại càng nỗ lực làm việc, tăng ca biến thành chuyện bình thường như cơm bữa, dù cấp trên không yêu cầu thì cô cũng chủ động gánh vác đủ loại nhiệm vụ.
Tần Thiệu Sùng đùa rằng trong lòng Diệp Đường, cô xếp thứ nhất, công việc xếp thứ hai, mà anh chắc chỉ xếp thứ ba.
Diệp Đường nói, không phải, anh xếp thứ tư.
Tần Thiệu Sùng làm bộ tổn thương hỏi:
– Thế ai xếp thứ ba?
– Công việc. – Diệp Đường nói. – Mẹ em xếp thứ nhất, bản thân em xếp thứ hai, công việc thứ ba, anh thứ tư.
Tần Thiệu Sùng tặc lưỡi:
– Cũng không khác nhau mấy. Cảm ơn cô Diệp đã liệt anh vào top 5 nha.
Diệp Đường đang nghiên cứu các vụ án thương mại theo hệ thống luật pháp Anh – Mỹ, thờ ơ đáp:
– Em sẽ không tự rước nhục vào thân mà hỏi anh xem trong lòng anh em xếp thứ mấy đâu.
– Em cứ hỏi đi. – Tần Thiệu Sùng cười nói. – Nếu em hỏi, anh sẽ trả lời thật, em sẽ vì xếp anh thứ tư mà áy náy cho xem.
Có một giây, Diệp Đường thực sự muốn hỏi, nhưng rốt cuộc cô vẫn sợ hãi:
– Thôi, em sẽ không cho anh có cơ hội nói dối.
Tần Thiệu Sùng sẽ không nói dối cô, vì không cần thiết.
Nhưng cô sợ anh sẽ nói thật.
Dù là bảng xếp hạng theo tiêu chuẩn nào thì cô, hay bất cứ người phụ nữ nào khác, cũng không thể cầm cờ đi trước.
Có một ngày, Diệp Đường lại tăng ca đến 10 giờ tối, tình cờ gặp Phàn Dịch tới công ty lấy đồ.
Phàn Dịch thảy tới thảy lui chiếc chìa khóa xe, đi tới trước bàn làm việc của Diệp Đường:
– Anh hiếm khi thấy một cô gái trẻ đã xinh đẹp mà lại còn nỗ lực như em.
Diệp Đường ngọt ngào đáp:
– Cảm ơn ông chủ đã khen.
– Tần Thiệu Sùng dám thả em ra như vậy, phải nói là quá tự tin luôn đấy. – Phàn Dịch giả bộ ôm ngực. – Gái Diệp xinh ngất trời thế này mà về khuya là nguy hiểm lắm. Để anh đưa em về nha.
– Thôi ạ, phải một lát nữa em mới về được. – Diệp Đường nghĩ bụng, đi theo anh càng nguy hiểm hơn thì có.
– Thôi được rồi. – Phàn Dịch xoay người định đi, chợt ngoái đầu nói một câu. – Anh không nhất thiết tìm người dưới 22, bao giờ em qua tuổi 22 có thể tới tìm anh.
Diệp Đường ngớ ra một chút, nhớ tới tới lời khuyên “gãi đúng chỗ ngứa” lúc trước của Tần Thiệu Sùng thì khinh khỉnh đáp:
– Tần Thiệu Sùng cũng bảo là chỉ cần biến thành kiểu anh thích là sẽ tiệm cận thành công.
– Xin em hãy tin tưởng Tần Thiệu Sùng, anh phát hiện chẳng phải tưu dưng mà anh ta lại giàu như vậy đâu. – Phàn Dịch móc một tấm danh thiếp ra khỏi ví tiền, đặt lên bàn Diệp Đường. – Nếu có lúc muốn trốn Tần Thiệu Sùng đi uống rượu thì có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào.
Sau đó xoay lưng vẫy tay với Diệp Đường, thoắt cái đã đi xa.
Diệp Đường lắc đầu cười khổ, thể loại đểu cáng gì thế này.
Khi bạn tập trung làm gì đó sẽ phát hiện thời gian trôi qua rất nhanh.
Kỳ nghỉ hè của Diệp Đường là thế, nhoáng cái đã kết thúc.
Nếu không vì sự xuất hiện của Ono Miyu vào cuối hè thì kỳ nghỉ hè này có thể xem là một kỳ nghỉ hoàn hảo.
Hôm ấy là sinh nhật của Sài Dực Lâm.
Vì muốn tạo niềm vui bất ngờ cho Sài Dực Lâm mà khi gần đến giờ tan tầm, Kiều Lị đã lén tới cửa công ty thực tập chờ cậu ta.
Đúng lúc đó, Ono cũng tới công ty tìm Phàn Dịch.
Tại cửa, hai người họ đụng phải nhau.
Thật ra đây không phải là lần đầu tiên họ gặp mặt.
Trông thấy Kiều Lị, Ono kinh hãi đến lắp bắp:
– Cô đi lộn chỗ à? Hay cô không tới đây để tìm Tần Thiệu Sùng mà tới đánh nhau với bạn gái anh ấy?
Kiều Lị chẳng muốn gặp cô ta chút nào, nhưng giờ mà đi luôn thì mất mặt quá, bèn vênh mặt nói:
– Tiếu Minh Mẫn, chỉ có cô ngu ngốc không tán đổ Tần Thiệu Sùng chứ tôi đã quen bạn trai mới lâu rồi, anh ấy làm việc ở đây.
Đúng lúc này, Diệp Đường và Sài Dực Lâm vừa nói chuyện vừa đi về hướng này.
– Nhìn thấy chưa, kia là bạn trai của tôi. – Kiều Lị vội chỉ Sài Dực Lâm rồi nói. – Còn người đi cạnh anh ấy là bạn thân của tôi, cô bớt lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đi.
Kiều Lị vừa dứt lời thì Diệp Đường và Sài Dực Lâm đã ra đến cửa.
Hai người không biết chuyện Kiều Lị tới đây, trông thấy cô ta đều rất bất ngờ, mà điều khiến Diệp Đường bất ngờ hơn là Ono cũng ở đây.
Ono ngớ ra một chút rồi đột nhiên cười phá lên như phát hiện chuyện gì thú vị lắm. Cô ả lia mắt nhìn Sài Dực Lâm với Diệp Đường, sau đó nói với Diệp Đường:
– Cô giỏi thật đấy. Chả trách Phàn Dịch lại khen cô có tài. Không ngờ cô còn có thể làm chị em tốt với bạn giường của Tần Thiệu Sùng, hai người các cô có thói quen xài chung đàn ông à? Tần Thiệu Sùng với cậu sinh viên này nữa hả? Chơi lớn thật!
Đang lúc tan tầm mà mấy người họ đứng tập trung ngay cửa, lại đều có ngoại hình bắt mắt nên đã thu hút sự của đám đông, xung quanh vang tiếng xầm xì to nhỏ.
Diệp Đường đóng đinh tại chỗ, không thốt nên lời.
Chẳng biết bao lâu sau, Kiều Lị mới lấy điện thoại ra bấm một dãy số, loa vọng ra một câu:
“Xin lỗi, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đã tắt máy. Sorry, the number you dialed is power off.”
Kiều Lị đi tới cạnh Diệp Đường đang đứng chết trân một chỗ, thò tay vào túi cô lấy điện thoại ra, ấn dãy số giống như vậy. Sau ba hồi chuông, giọng đàn ông quen thuộc vang lên:
– Đường Đường tan tầm rồi hả?
Kiều Lị run rẩy đến không nói nên lời:
– Em, em là Kiều Lị. Em đứng trước cửa công ty Kiều Lị chờ anh.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗