Diệp Đường đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị ăn tát.
Không ngờ cơn giận của Tần Thiệu Sùng bỗng biến đâu mất, anh chỉ lạnh nhạt nói một câu:
– Mấy năm nay, Đường Đường tiến bộ nhiều thật đấy.
Bỗng dưng cua gắt như thế, Diệp Đường tuy sợ sệt nhưng vẫn mạnh miệng nói:
– Đúng thế, mặt nào em cũng tiến bộ hết.
Tần Thiệu Sùng khom lưng, chống tay xuống mép giường, tóc mái xòa xuống che khuất khuôn mặt, chỉ loáng thoáng thấy mỗi sống mũi thẳng. Bớt đi cảm giác trịch thượng, thêm vào vài phần mệt mỏi:
– Hôm nay anh rất mệt nên không muốn tranh cãi với em. Em có biết bây giờ em nặng lắm không? Đêm qua anh bế em lên lầu 6, rồi lại bế xuống đưa đi viện. Eo muốn gãy đôi, hơn nữa cả đêm không ngủ. Em đối xử với ân nhân cứu mạng thế à?
Tối qua, lúc Diệp Đường về đến nhà đã khuya, sau đó ngủ đến nửa đêm thì tỉnh vì đau dạ dày, mà lúc đó Tần Thiệu Sùng vẫn ở nhà cô.
Sau khi anh đưa cô tới bệnh viện chắc còn bận rộn một phen, có lẽ chưa kịp nghỉ ngơi thật…
Thấy Tần Thiệu Sùng lộ vẻ uể oải, Diệp Đường không cầm lòng nổi.
Diệp Đường nhớ lại cảnh tượng tối qua, nếu nửa đêm mà Tần Thiệu Sùng không nán lại nhà cô thì biết đâu cô đã hộc máu mà chết? Nếu không chết thì có lẽ cũng đau thừa sống thiếu chết.
Diệp Đường mất tự tin hẳn:
– Ai bảo đêm qua anh cứ nhất quyết ở lại nhà em làm gì, em có mượn đâu…
– Em đúng là không có lương tâm. – Tần Thiệu Sùng chợt mỉm cười. – Là Triệu Tiểu Khê dùng điện thoại của em gọi cho anh, bảo anh tới giúp em lên nhà.
Mấy chữ sau cùng, Tần Thiệu Sùng cố ý nói nhấn nhá.
– Em không nói chuyện này. – Diệp Đường đang phiền lòng nên không kịp nghĩ thấu đáo. – Em nghe tiếng anh đi rồi mà, sao lại quay lại thế?
Một lúc lâu sau, không nhận được câu trả lời của Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường mới ngước lên nhìn anh.
Ánh mắt Tần Thiệu Sùng bỗng thay đổi, ngồi dậy:
– Thật ra em không ngủ đúng không?
Diệp Đường quay mặt đi, không dám nhìn thẳng Tần Thiệu Sùng. Hình như cô trót lỡ miệng…
Đúng, cô không ngủ, thế nên cũng biết chuyện tối qua anh đã hôn má cô…
Nhớ tới chiếc hôn má tối qua, gần như Diệp Đường có thể chắc chắn là dù Tần Thiệu Sùng không muốn thế nào với cô thì chí ít vẫn còn hứng thú với cô.
Bởi thế Diệp Đường mới gọi “Phàn Dịch.”
Cô sợ…
Diệp Đường không muốn trả lời câu hỏi của Tần Thiệu Sùng, bèn ngậm chặt miệng không lên tiếng.
Giọng Tần Thiệu Sùng lạnh tanh, không có vẻ mệt mỏi như vừa rồi:
– Vậy sao lại giả vờ ngủ, còn cố ý gọi tên Phàn Dịch hả?
Hình như Tần Thiệu Sùng không có ý định đợi Diệp Đường trả lời, anh nói tiếp:
– Cần gì phải dùng Phàn Dịch để kích anh, cả em lẫn anh đều biết là cậu ta chỉ lợi dụng em thôi. Em nghĩ anh sẽ để ý tới cậu ta? Hay là sẽ để ý tới em? Đừng có nằm mơ nữa, anh không ngờ em lại ngu như vậy, cứ lao đầu vào bẫy hết lần này đến lần khác.
Tuy hầu như lúc nào Tần Thiệu Sùng cũng lạnh nhạt nhưng anh luôn cao quý nhã nhặn, không ăn nói nanh nọc bao giờ, nhưng mấy lời này lại có chút hung hăng.
Diệp Đường run lên, thấy rất mất mặt.
Cô ép mình ngước lên:
– Nếu anh chẳng để ý thứ gì thì sao lại hôn em?
– Chẳng phải chính em đã nói là đến giờ anh vẫn thích em à? – Tần Thiệu Sùng cười khẩy. – Em thầm biết rõ mà. Sao hả? Em ỷ anh thích em nên em lại muốn tự nguyện làm công cụ cho kẻ khác à? Đừng có nằm mơ nữa, anh không ngờ em lại ngu như vậy, cứ lao đầu vào bẫy hết lần này đến lần khác.
Nghe Tần Thiệu Sùng nói xong, dạ dày Diệp Đường không đau nữa.
Bởi cô đau lòng còn hơn cả đau dạ dày, thế là dạ dày bị não xem nhẹ.
Hình như cô nghe thấy anh nói “vẫn thích”…
Diệp Đường điều chỉnh nhịp thở, rồi gằn từng chữ một:
– Em đã qua cái tuổi khao khát tình yêu của anh rồi. Em chẳng báu bở gì tình yêu của anh, cũng chẳng muốn ỷ vào thứ tình yêu mong manh đó để làm gì cả, lại càng không muốn hãm hại anh. Người yêu em quá nhiều, em chẳng lo liệu xuể. Còn về chuyện gọi tên Phàn Dịch, em chỉ muốn anh biết khó mà lui, em không cần thứ tình yêu rẻ mạt của anh, nhưng dù em nói bao nhiêu lần hình như anh cũng không chịu hiểu. Em còn biết làm sao được?
Dựa vào đâu mà chỉ anh mới có thể làm em đau lòng?
Diệp Đường hả hê nhìn thấy… lửa giận ngập trời trong mắt Tần Thiệu Sùng, xen lẫn với niềm uất ức tủi hận.
Cô không hiểu anh, nhưng lúc này đây, thứ tình cảm lóe lên trong mắt anh, cô đã từng nếm đủ.
Hẳn đây gọi là có bệnh lâu ngày sẽ thành bác sĩ. Chính tại thời khắc này, cô nhạy bén đọc hiểu căn bệnh tương tự của anh, rồi thọc mạnh vào vết đau đó.
Diệp Đường từng ác ý cầu mong cả đời Tần Thiệu Sùng “lướt qua vạn bụi hoa, thân không dính phiến lá” cũng không có được hạnh phúc.
Nhưng mỗi lần làm anh tổn thương, cô lại thấy vô cùng khó chịu.
Diệp Đường nghĩ cuối cùng mình cũng chẳng luyện được ý chí sắt đá, vẫn cứ nhớ tình xưa.
Tuy Tần Thiệu Sùng không thể cho cô một tình yêu duy nhất, nhưng thật ra anh rất săn sóc cô. Có lẽ đó là tất thảy những gì anh có thể cho, điều anh có thể làm cho phụ nữ chỉ đến vậy.
Nhưng khi yêu nhau, cô đã không khống chế nổi bản thân mà đòi hỏi Tần Thiệu Sùng quá nhiều.
Nhưng… ai thèm chút thích tí tẹo mà anh bố thí chứ?
Diệp Đường nghĩ, bố cô dám từ bỏ mạng sống để mẹ cô không chịu liên lụy.
Còn mẹ cô thì dành nửa đời để yêu một người đàn ông đi gặp Diêm Vương từ lâu.
Thứ Tần Thiệu Sùng không thể cho rồi sẽ có người cho cô.
Cô xứng đáng có một tình yêu tốt hơn.
Tình yêu của Tần Thiệu Sùng quá méo mó, không có cũng được, chẳng có gì phải tiếc cả.
Với thứ không thể chiếm được trọn vẹn thì phải quyết đoán, nếu không sẽ chỉ ngày càng hy vọng, ngày càng thất vọng…
Tần Thiệu Sùng không nói nữa, lúc này anh bỏ đi thật. Trong ánh mắt chăm chú của Diệp Đường, anh nghênh ngang đi khỏi đó.
Tần Thiệu Sùng đi không bao lâu thì Lý Chính tới đưa điện thoại cho Diệp Đường.
Anh ta còn tâm lý mà mang cả cháo, đồ dùng cá nhân và quần áo cho cô nữa.
Không ngờ trong đống quần áo còn có cả đồ lót.
Diệp Đường nhìn đống quần áo, thấy hơi xấu hổ. Lý Chính vội giải thích đống quần áo này đều do anh Tần soạn lúc nãy, anh ta không động tay vào.
Nghe tên Tần Thiệu Sùng, sắc mặt Diệp Đường hơi lạ.
Lý Chính bất an đi tới đi lui mấy bước, mới ngập ngừng nói với Diệp Đường:
– Cô Diệp, có phải cô và anh Tần cãi nhau không? Vừa rồi tôi thấy tâm trạng anh Tần không ổn lắm, dạo này anh ấy rất mệt, cô đừng chọc tức anh ấy nữa.
Ai chọc tức ai hả? Anh nghĩ cho anh ấy nhưng có để ý xem ai mới là bệnh nhân không nên tức giận không…
Diệp Đường nổi khùng nói:
– Tôi đâu dám cãi nhau với sếp Tần, anh ấy là cơm cha áo mẹ của tôi mà.
Lý Chính gãi ót, cái cô Diệp này ăn nói sắc bén hơn mấy năm trước nhiều, đúng là không dễ hầu hạ chút nào.
– Cô Diệp, thật ra anh Tần rất thích cô. Anh ấy đối xử với cô khác hẳn người khác. Cô xem, sau bao nhiêu năm anh ấy vẫn chưa quên cô mà.
Cơn tức của Diệp Đường đang không có chỗ trút thì Lý Chính lại đâm đầu vào, xui xẻo bị lấy làm bia đỡ đạn:
– Khác hẳn à? Tôi không thấy thế. Trí nhớ sếp Tần tốt lắm, vừa rồi bọn tôi còn vui vẻ nói về bạn gái cũ của anh ấy cơ. Hình như anh ấy cũng chưa quên cô ta. Anh vẫn luôn đi theo anh ấy thì chắc chuyện gì cũng biết nhỉ? Chẳng lẽ bốn năm qua anh ấy không có phụ nữ khác à?
Lý Chính im lặng.
Diệp Đường hiểu rõ gật đầu, mỉa mai:
– Thay phụ nữ như thay áo mà còn bảo đối xử với tôi khác hẳn người khác? Tôi yêu cầu cao quá à?
Lý Chính muốn nói lại thôi, gục đầu xuống.
Thật ra Diệp Đường mong anh ta sẽ nói gì đó.
Nếu Lý Chính không nói thì cô đành phải nói tiếp:
– Trợ lý Lý, tôi và Tần Thiệu Sùng không phải người cùng thế giới. Tôi muốn cố gắng làm việc, sống tốt, báo hiếu mẹ, kết hôn sinh con. Anh thấy sếp Tần có xứng với tôi không?
Lý Chính do dự một lát, khẽ cắn môi nói:
– Sếp Tần từng đặt người ta làm riêng quà sinh nhật cho cô Diệp, là một chiếc nhẫn. Tôi từng trông thấy. Lúc đó… Nhưng… sau này hình như không tặng.
Diệp Đường sửng sốt.
Hóa ra cái “nhẫn đặt” chị họ Kiều Lị kể lại có thật, y Lý Chính là để tặng cô à?
Tần Thiệu Sùng đâu biết sinh nhật cô là ngày nào, cũng chưa từng nói sẽ tổ chức sinh nhật cho cô… Có lẽ là tặng người khác…
Lý Chính nói tiếp:
– Tôi không rõ anh Tần có ý gì, cũng không tiện nói suy đoán của tôi với cô. Nhưng nếu cô Diệp tốt với anh Tần hơn một chút thì tôi nghĩ…
Diệp Đường ngắt lời anh ta, hỏi vặn:
– Anh nghĩ anh ấy sẽ cưới tôi à?
Rốt cuộc Lý Chính cũng câm miệng. Hiển nhiên anh ta không cảm thấy thế.
– Chúng ta đừng nhắc đến sếp Tần nữa, cảm ơn anh nhé trợ lý Lý. – Diệp Đường nhận đồ Lý Chính đưa. – Tôi vừa hộc máu nên muốn nghỉ ngơi một chút.
Nhiều năm rồi Diệp Đường chưa lên mặt với ai, nghề nghiệp của cô đòi hỏi cô phải nhẫn nhịn người khác. Nụ cười khoe tám chiếc răng mới là vũ khí của cô.
Nhưng hôm nay, cơn tức của Diệp Đường đã vượt quá mức chuẩn, dù rằng cô chẳng ghét Lý Chính chút nào.
Sau khi Lý Chính mặt xám mày tro đi khỏi đó, Diệp Đường mới đấm mạnh vào gối.
Nhưng Diệp Đường chưa kịp trút hết cơn giận thì Triệu Tiểu Khê dẫn theo toàn thể nhân viên bộ phận Sales tới thăm cô.
Đám người của bộ phận Sales bỗng đứng đầy phòng bệnh.
Diệp Đường dại ra.
Lần này nằm viện còn bận hơn cả lúc đi làm, khiến cô không có thời gian mà tự hỏi nữa.
Biết cấp trên vì thành tích của bộ phận mà uống đến nỗi nhập viện, toàn thể nhân viên bộ phận Sales đâu thể ngồi yên. Giám đốc mới vào làm chưa bao lâu của họ liều mạng như vậy quả thật đã đặt họ lên chảo nóng mà chiên.
Cả đám vây quanh giường bệnh Diệp Đường ríu rít:
– Đừng liều mạng làm việc thế Giám đốc ơi.
– Sức khỏe chính là tiền vốn cách mạng Giám đốc ơi.
– Phải khỏe mạnh để cống hiến 50 năm cho Tổ quốc nha Giám đốc ơi.
– Bộ phận Sales còn bọn tôi mà.
…
Diệp Đường đồng ý hết. Vốn cô không muốn gặp ai lắm, nhưng những lời thăm hỏi ồn ào của đám đồng nghiệp đã vô tình giúp cô tạm quên đi rất nhiều chuyện phiền lòng.
Hơn nữa, hình như Triệu Tiểu Khê cũng không kể chuyện Tần Thiệu Sùng bế cô về nhà và nhờ cô ta xin nghỉ cho đồng nghiệp nên chẳng thấy ai hỏi gì cả.
Diệp Đường lia mắt tìm Triệu Tiểu Khê, phát hiện cô ta đang núp sau đám người, hơn nữa còn im như thóc. Bất thường, thực sự rất bất thường.
Diệp Đường bảo bọn họ nhanh chóng quay về làm việc, chỉ giữ mình Triệu Tiểu Khê lại.
Đến khi phòng bệnh chỉ còn hai người, Diệp Đường mới cười hỏi Triệu Tiểu Khê:
– Nói đi, em làm sao vậy hả?
Triệu Tiểu Khê siết chặt nắm tay, nghẹn đỏ mặt, dốc hết can đảm hỏi:
– Nếu nói lời không nên nói thì sẽ bị diệt khẩu ạ?
Diệp Đường nghiêm túc gật đầu:
– Đúng! Tiểu Khê là một cô bé thông minh, những gì không thể nói thì không được nói cho bất cứ ai, biết chưa?
Mặt Triệu Tiểu Khê trông như sắp khóc đến nơi:
– Giám đốc, đã đến nước này thì em có thể hỏi một câu không ạ? Em sắp nghẹn chết rồi! Chị và sếp Tần có quan hệ gì thế? Đừng bảo là quan hệ ông chủ với nhân viên, em không tin đâu!
Diệp Đường lột một quả quýt, bỏ một múi quýt vào miệng, ăn được vài múi mới mở miệng nói:
– Coi như là bạn bè đi. Bọn em chẳng quan tâm người bị đau dạ dày gì cả, chị đang phải nhịn ăn mà đi thăm bệnh lại biếu thứ khó tiêu, vừa chua vừa lạnh thế này là tính để chị nằm thêm mấy bữa à?
Triệu Tiểu Khê khoanh tay lại, tức trợn mắt nhìn cô:
– Giám đốc, chị đừng có đánh trống lảng! Thế chẳng phải là uổng công em mạo hiểm mất chén cơm để hỏi thăm à? Bạn bè? Em tin chắc?
– Đâu nghiêm trọng thế… – Diệp Đường quyết định không tra tấn bản thân nữa, bỏ trái quýt chưa ăn hết xuống. – Chị với sếp Tần quen nhau lâu rồi, nhưng sau này chị nợ tiền anh ta nên bọn chị cạch mặt nhau. Chuyện này chỉ có em biết thôi đấy, đừng kể với người khác, nếu không sẽ khiến bộ phận mình hoảng loạn mất.
Triệu Tiểu Khê không ngừng nhớ lại cảnh tượng tối qua và ánh mắt chăm chú mà sếp Tần dành cho Giám đốc…
Phải tả thế nào nhỉ? Là ánh mắt có cả ghét bỏ, đau lòng, thương tiếc, và cả một chút đắc ý vì “chẳng phải em say mà còn gọi cho anh sao”.
Khi sếp Tần bế Giám đốc lên, ánh mắt ấy bỗng thay đổi thành kiểu da diết khiến một đứa ế như Triệu Tiểu Khê cảm thấy chán ghét, khó chịu và mắc ói.
Triệu Tiểu Khê mới nhớ lại một chút đã nổi hết da gà.
Cô ta không đời nào tin mấy câu khỉ gió Diệp Đường lấy ra dụ con nít đâu.
Diệp Đường thấy Triệu Tiểu Khê không tin, lại còn tỏ ý tức giận thì thở dài:
– Chứ không thì sao hả? Em nghĩ chị với sếp Tần có quan hệ gì? Chẳng phải em từng bảo sếp Tần không thích người như chị à? Chị sắp 27 rồi đấy.
Triệu Tiểu Khê bĩu môi, sau khi chứng kiến hành vi khác thường của Tần Thiệu Sùng, cô ta càng ngắm lại càng thấy Diệp Đường đẹp, dù có bị bệnh, mặt tái nhợt, không trang điểm thì vẫn đẹp. Tuy cô ta luôn biết Diệp Đường xinh đẹp nhưng sau khi Tần Thiệu Sùng chứng thực thì càng chắc chắn hơn. Hơn nữa, Giám đốc chẳng những xinh đẹp mà còn xuất sắc trong công việc, lại không kiêu căng, ai cũng bội phục.
Triệu Tiểu Khê lẩm bẩm:
– Ai chẳng thích người như chị chứ… Em còn ước được nhập hồn vào người chị cơ…
Diệp Đường mỉm cười gật đầu, nghĩ ngợi gì đó rồi nói:
– Nói có lý lắm, một cô gái tốt như chị sao lại lấy sếp Tần được, rõ phí.
Triệu Tiểu Khê ra về trong sự hụt hẫng, nhưng Diệp Đường lại thấy dễ chịu hơn nhiều.
Diệp Đường vô cùng áy náy chiếm dụng nguồn lực y tế 1 tuần.
Sau khi nằm đủ 1 tuần, cuối cùng bác sĩ cũng cho cô xuất viện về nhà nghỉ ngơi, nhưng dặn cô phải ở nhà 1 tuần mới được đi làm.
Diệp Đường hạ quyết tâm lần này sẽ gác công việc sang một bên, không gặp ai hết, cố gắng nghỉ ngơi cho tử tế.
Nhưng ý định này còn chưa thành hình thì vừa bước vào nhà, cô đã trông thấy một người.
– Tần Thiệu Sùng, sao anh dám lén đánh chìa khóa nhà em hả? – Diệp Đường vứt phắt mấy bọc đồ xuống. – Anh còn làm thế là em báo cảnh sát thật đấy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗