Chương 32:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
28
0

Hơn 8 giờ sáng, nắng đã có chút chói mắt.

Nhưng ba tầng rèm dày nặng vẫn khiến căn phòng tối mù.

Điện thoại quay mòng mòng trên tủ đầu giường.

Diệp Đường thò tay ra khỏi chăn, mò điện thoại, lúc giơ ra trước mặt mới hơi mở mắt nhưng chỉ hé tí ti để xem màn hình điện thoại.

Trên màn hình hiện ba chữ “Đỗ Kim Long” to đùng.

Diệp Đường giật nảy mình, ngồi bật dậy, cố mở mắt ra nhìn kỹ đồng hồ ở góc trên cùng màn hình… 8:13.

Ngày hôm qua, Đỗ Kim Long nói 7:50 sáng sẽ tới đón cô, cùng cô đi gặp khách hàng.

Diệp Đường buột miệng chửi thề một tiếng, bực bội gãi đầu, nghe máy:

– Kim Long, cậu chờ tôi một lát nhé. Tôi sẽ xuống ngay.

Gần đây cô nghiện ngủ một cách khó hiểu, chẳng biết “ngủ đẫy giấc sẽ tự tỉnh” là cái gì nữa.

Rõ ràng đã đặt ba lần báo thức 7:00, 7:10, 7:15 mà cuối cùng cũng chẳng biết chúng có kêu không nữa.

Nếu không phải biết Tần Thiệu Sùng luôn luôn xài biện pháp tránh thai cẩn thận và bản thân đang trong kỳ an toàn thì Diệp Đường suýt nghĩ là dạo này cô thích ngủ như vậy là vì “đêm nồng nhiệt gặp lại tình cũ” đã gieo xuống “hạt giống sinh mệnh” rồi đấy.

Diệp Đường chỉ mất ba phút thay đồ với năm phút rửa mặt dưỡng da là lao như tên bắn xuống lầu.

Đỗ Kim Long đã đậu xe trước cửa nhà Diệp Đường.

Cậu ta mở cửa sổ, gác một tay lên cửa xe, một tay kẹp điếu thuốc sắp cháy hết, còn tay kia thì lướt điện thoại trong sự chán chường, trông có vẻ như đã đợi lâu lắm rồi.

Khi Diệp Đường mở cửa ngồi vào xe, cậu ta mới nhận ra, vội vàng dập thuốc, gật đầu, cung kính chào một câu:

– Chào đàn chị ạ.

Diệp Đường ừ một tiếng, nói:

– Xin lỗi đã khiến cậu đợi lâu, chuông báo thức không kêu nên tôi ngủ quên mất tiêu. Cậu lái xe đi, tôi trang điểm cái đã.

Nói xong, Diệp Đường chẳng nể nang ai mà lấy phấn lót và bb cream ra soi gương thoa lên.

Đỗ Kim Long liếc nhìn Diệp Đường, đáp:

– Không chờ bao lâu ạ, lúc gọi điện cho chị là em mới tới thôi.

Cậu ta tính nói chị không trang điểm cũng rất xinh đẹp. Không đúng, còn xinh đẹp hơn cả lúc trang điểm ấy chứ.

Nhưng nhớ tới lời cậu mình dặn đành nuốt câu khen vào bụng.

Diệp Đường tán bb cream xong thì nói với Đỗ Kim Long:

– Tôi muốn kẻ mắt, chạy ổn chút nha.

– Dạ đàn chị.

Diệp Đường quay sang cậu ta, cười nói:

– Tôi ra trường lâu rồi, đừng có gọi đàn chị mãi thế, nghe kỳ lắm.

Đỗ Kim Long vốn là bạn cùng trường của Diệp Đường, còn cùng ngành, nhưng thua Diệp Đường hai khóa, coi như là đàn em trực hệ.

Sau khi Đỗ Kim Long tốt nghiệp Đại học thì sang Anh học Thạc sĩ một năm.

Có lẽ chẳng có tài cán gì nên về nước cứ lông bông suốt một năm mà không tìm được việc gì ra hồn.

Thế nên năm nay mới bị mẹ tống vào công ty cậu.

Cậu của Đỗ Kim Long chính là ông chủ công ty Diệp Đường – Châu Quảng Hữu.

Trước khi Đỗ Kim Long vào làm, Diệp Đường vừa leo lên vị trí quản lý cấp trung nhờ thành tích sales xuất sắc, thành Giám đốc trẻ tuổi nhất công ty.

Tuy công ty của Châu Quảng Hữu chỉ là một công ty thương mại quốc tế nhỏ, nhưng mới vào làm có bốn năm mà đã nhận chức Giám đốc, lại còn là phòng Sales thì không thể nói là không ưu tú được.

Chỉ trong vòng gần hai năm, Diệp Đường đã trở thành một trong bốn vị tướng cưng của Châu Quảng Hữu, được đồng nghiệp trong công ty phong cho danh hiệu “Tứ công chúa”. “Tứ” còn có một nghĩa nữa, nó đại diện cho 4 kỹ năng xuất sắc của cô: Uống giỏi – Khôn khéo – Xinh đẹp – Dẻo miệng.

Ở nhà, Đỗ Kim Long là một thằng quỷ nhỏ, giống như cái tên nghe phú quý lỗi thời, có cảm giác ngang ngược như từng lăn lộn ở bến Thượng Hải của cậu ta vậy. Châu Quảng Hữu cũng hết cách với thằng cháu này, bèn vứt cho Diệp Đường quản.

Ai ngờ Diệp Đường còn chưa kịp quản thì Đỗ Kim Long đã ngoan như học sinh Tiểu học.

Châu Quảng Hữu hỏi ra mới biết là hồi Đỗ Kim Long học Đại học đã quen biết Diệp Đường. Một phía.

Ở khoa Thương mại quốc tế đại học G, Diệp Đường xinh đẹp như hoa, có thành tích nổi bật, luôn được tôn là nữ thần.

Lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Đường trong trường, Đỗ Kim Long đã si mê đến mất hồn mất vía.

Ngặt nỗi, đàn chị nữ thần luôn đối xử lạnh nhạt với mọi người, lại thường xuyên mất tích. Lúc đi học, ngay cả cơ hội tiếp xúc gần gũi câu ta cũng không có.

Đỗ Kim Long bị mẹ nhét vào công ty cậu thì rất khó chịu, không ngờ trong cái rủi lại có cái may, được gặp lại đàn chị, đúng là niềm vui bất ngờ từ trên trời rơi xuống.

Cậu ta lập tức ảo tưởng kịch bản “Những đêm của tôi và nữ cấp trên”.

Nhưng Đỗ Kim Long vốn là đứa khôn nhà dại chợ, đứng trước mặt nữ thần mình ngưỡng mộ lúc nào cũng sợ hãi lúng túng, xấu hổ e thẹn, không dám làm gì lỗ mãng.

Bây giờ Diệp Đường không cho cậu ta gọi là đàn chị nữa, Đỗ Kim Long rầu rĩ hỏi:

– Thế thì gọi là Giám đốc Diệp ạ?

– Khỏi, chúng ta làm Sales, đừng giở giọng quan. – Diệp Đường suy nghĩ rồi nói. – Gọi chị Đường đi, kêu chị Diệp nghe già chát.

– Dạ, chị Đường. – Đỗ Kim Long cười ngô nghê trông rất ngoan ngoãn.

Diệp Đường cũng mỉm cười, cô vốn tưởng đứa cháu mà ông chủ cố ý nhét vào khó hầu cỡ nào, ai ngờ chẳng khác gì đám lính mới chân ướt chân ráo đi làm.

– Chị Đường. – Đỗ Kim Long thấy Diệp Đường cười thì tim đập loạn xà ngầu, cố kiếm chuyện nói. – Sao chị tốt nghiệp lại không học lên cao ạ? Em nhớ hồi đó thành tích học tập của chị đủ điều kiện học Thạc sĩ mà. Hơn nữa nghe nói chị cũng nhận được thư mời nhập học của rất nhiều trường bên Mỹ, vì sao lại đi làm luôn ạ?

Đỗ Kim Long cảm thấy Diệp Đường tới công ty cậu mình làm đúng là nhân tài không được trọng dụng.

Diệp Đường đang kẻ mắt, nghe Đỗ Kim Long hỏi thì run tay vẽ lệch mất. Trên xe không có nước tẩy trang và tăm bông, Diệp Đường hơi bực bội, đành phải kẻ đè đậm lên để che chỗ lỗi đi.

– Muốn kiếm tiền sớm một chút nên đi làm thôi. – Diệp Đường lảng sang chuyện khác. – Có mang theo báo giá tôi bảo cậu đóng dấu không?

– Có ạ. – Đỗ Kim Long đáp, nhưng dường như vẫn muốn tiếp tục đề tài nên nhớ lại quá khứ, nói. – Chị Đường, chị làm thế thật đáng tiếc, học Thạc sĩ có trợ cấp Nhà nước, thật sự không nên từ bỏ. Chị học giỏi thế cơ mà. Từ lúc mới vào trường em đã nghe tiếng chị. Thầy Quách dạy môn Kinh tế lượng còn bảo muốn mời chị tới chia sẻ kinh nghiệm học tập với bọn em đấy. Hình như sau này nhà chị gặp chuyện nên xin nghỉ không tới.

– Chẳng có gì đáng tiếc cả. – Diệp Đường không muốn tiếp tục đề tài này, nói. – Tôi rất thích công việc hiện tại, sếp Châu đã chiếu cố tôi rất nhiều, ông ấy là một vị lãnh đạo tốt.

– Xùy! – Nghe nhắc tới cậu, Đỗ Kim Long lộ vẻ ghét bỏ. – Chị đừng khen ông ấy làm gì, ông ấy lọc lõi xảo quyệt, chẳng phải người tốt đâu.

Diệp Đường cười:

– Cậu mới vào công ty chưa lâu nên chưa hiểu sếp Châu là người thế nào trong công việc thôi, ông ấy giỏi lắm đấy.

Đỗ Kim Long thầm nhủ, chị khen ông ấy như thế mà ông ấy lại nói xấu sau lưng chị.

Đỗ Kim Long nhớ lại, sau khi Châu Quảng Hữu phát hiện cậu ta có tình cảm với Diệp Đường thì cố ý kéo cậu ta vào văn phòng, lén nói với cậu ta:

– Cậu bảo cháu đi theo Diệp Đường là muốn cháu học cách bán hàng chứ không phải để cháu nuôi ý đồ với cô ta. Chuyện nam nữ của cô ta loạn lắm đấy!

Đỗ Kim Long không tin:

– Vớ vẩn, có phải cháu không có mắt đâu.

– Mắt cháu mới mọc mấy ngày, còn cậu đã chỉ bảo cô ta bốn năm rồi, cậu còn lạ gì! – Châu Quảng Hữu sốt hết cả ruột cả gan. – Cháu thấy Diệp Đường luôn giữ khoảng cách với đồng nghiệp trong công ty chứ gì? Đúng là thế thật. Nhưng ở bên ngoài thì sao? Cháu biết được bao nhiêu?

Nghe Châu Quảng Hữu nói năng chắc nịch như vậy, Đỗ Kim Long hơi dao động, nghi ngờ hỏi lại:

– Nếu cậu biết nhiều thế thì cậu nói xem ở bên ngoài công ty, đàn chị của cháu đã làm gì?

Châu Quảng Hữu khó xử lắp bắp:

– Cậu, cậu cũng không biết rõ lắm. Nhưng, nhưng mà cậu đoán cô ta từng được bao nuôi đấy.

Đỗ Kim Long trợn tròn mắt, gằn giọng:

– Lão già nhà cậu nói cái khỉ gì vậy! Nếu chị ấy được bao nuôi thì còn vào đây làm việc quần quật nữa chắc?

– Cháu… – Châu Quảng Hữu tức đến run cả môi, lấy tập danh thiếp trong ngăn kéo bàn. Mở trang đầu tiên, lấy một tấm danh thiếp ra đưa cho Đỗ Kim Long. – Người này chắc cháu không quen biết, nhưng trong ngành thương mại quốc tế thành phố G thì không ai là không biết hắn. Hắn mới tới thành phố G có mấy năm mà sắp lũng đoạn cả thị trường của chúng ta rồi. Nhưng Diệp Đường lại quen hắn, còn có vẻ thân thiết nữa. Nếu không phải hắn cất nhắc chuyện làm ăn của cậu thì chắc cậu cháu đã phá sản rồi.

Đỗ Kim Long đọc danh thiếp: “Phàn Dịch.”

Và một chuỗi chức danh lê thê.

Đỗ Kim Long nhíu chặt mày, hỏi:

– Cậu hóng ở đâu mà biết một chuyện bí mật như bao nuôi thế? Hắn tự nói với cậu à? Gã họ Phàn nếu nổi như cồn thì sao lại để đàn chị của cháu làm việc cho cậu được? Đàn chị của cháu còn cố gắng thế làm gì? Hôm qua vì tiếp khách hàng mà mình chị ấy quất nửa chai rượu đế đấy.

Chính Châu Quảng Hữu cũng nghĩ không thông, lại nói:

– Thế bỏ qua Phàn Dịch. Cháu có biết cái đơn hàng kếch xù Diệp Đường mới ký không? Là đơn của một tập đoàn thương mại quốc tế về công nghệ cực lớn ấy.

Đỗ Kim Long gật đầu. Diệp Đường giành được đơn này khiến cả công ty sôi trào.

Châu Quảng Hữu nói tiếp:

– Tập đoàn này trước kia từng hô mưa gọi gió trong nước, sau đó vì nghe ngóng chính sách thay đổi mà dẹp sạch chuyện làm ăn trong nước, hết hứng chơi bèn rời khỏi thị trường Trung Quốc. Năm nay vừa quay lại đã ký hợp đồng với chúng ta ngay. Công ty đầu tiên ký kết với họ là chúng ta đấy. Cháu dùng cặp mắt của cháu mà nhìn kỹ xem có tỉnh ra không?

Đỗ Kim Long quả quyết:

– Là vì đàn chị của cháu quá giỏi!

– Thôi xin. – Châu Quảng Hữu nói. – Với IQ của cháu mà đòi tán Diệp Đường à? Buổi tối trước hôm ký hợp đồng, cậu có mời khách, vị sếp sòng tập đoàn đó rất nể mặt tới dự, sau khi cơm nước xong xuôi thì mang Diệp Đường đi luôn. Cậu còn sợ cô ta không muốn, ai ngờ cô ta tung ta tung tăng đi theo người ta ngay. Đêm hôm khuya khoắt còn đi đâu được? Đi dạo công viên à?

Đỗ Kim Long im lặng một lúc lâu mới nói:

– Cũng chẳng phải chứng cứ đáng tin gì. Có khi chỉ ra ngoài tâm sự với nhau thôi. Đàn chị của cháu kiếm bao nhiêu tiền về cho cậu mà cậu lại vì chuyện này là nghĩ vớ nghĩ vẩn, bôi xấu chị ấy.

– Cậu có bảo Diệp Đường không tốt đâu, cậu đánh giá cô ta rất cao mà! – Châu Quảng Hữu thở dài. – Diệp Đường là một nhân viên xuất sắc. Trong công việc chẳng có gì để chê hết. Nhưng ngoài công việc, cậu không hiểu rõ. Dù sao cháu né xa cô ta một chút, chỉ tiếp xúc trong công việc thôi, bằng không cậu đuổi cháu đấy.

Đỗ Kim Long thấy bán tin bán nghi về lời nói của Châu Quảng Hữu, nhưng khi gặp Diệp Đường, cậu ta vẫn không kìm được mà cho rằng đàn chị là người tốt, còn cậu mới là kẻ xấu.

Nơi hôm nay bọn họ tới là một công ty con của tập đoàn Mỹ mà Diệp Đường đã ký hợp đồng thành công. Đỗ Kim Long đang nghĩ lung tung thì điện thoại của Diệp Đường ngồi cạnh reo.

Đỗ Kim Long nghiêng đầu liếc sang, thấy màn hình sáng lên hiển thị người gọi tới – Phàn Dịch.

Diệp Đường cũng nhìn màn hình, nhưng không bắt máy.

Đỗ Kim Long hoảng hốt, lắp bắp hỏi:

– Không, không nghe ạ?

– Ờ. – Diệp Đường ấn tắt cuộc gọi. – Chào bán bảo hiểm ấy mà, phiền chết đi được. Khỏi nghe.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,799
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...