Diệp Đường hỏi Phàn Dịch:
– Anh định làm gì?
– Còn làm gì được? Em muốn anh làm gì bây giờ? Anh đâu thể đánh phụ nữ như Tần Thiệu Sùng, cùng lắm là đá cô ta, không cho cô ta xuất hiện trước mặt các người nữa thôi. – Phàn Dịch trách móc. – Diệp Đường, em giỏi lắm.
Rốt cuộc hắn không gọi cô là gái Diệp nữa.
Diệp Đường thấy thoải mái hẳn, hừ một tiếng:
– Tùy anh.
Đây là câu cửa miệng của Tần Thiệu Sùng, cô biết hai chữ nào đáng ghét cỡ nào.
Ono Miyu vung chiếc túi đang xách lên, tức tối giậm chân:
– Phàn Dịch, anh đừng hối hận!
Tần Thiệu Sùng ôm lấy Diệp Đường, nói:
– Giờ mặt em rất xấu, đừng đứng đây đôi co nữa, về nhà.
Hôm nay anh không hề dịu dàng chút nào.
Diệp Đường định lấy điện thoại ra soi mới nhớ điện thoại đã chết mất xác. Nhưng… đám đông hóng hớt chỉ trỏ cô mỗi lúc một nhiều.
Mặt cô nóng rát, không biết vì bị đánh hay bị dòm ngó.
Phàn Dịch xua tay với bốn phía, nói:
– Mọi người rảnh quá à? Ai nên về nhà thì về nhà, ai phải tăng ca thì tăng ca đi. Chen chúc ở đây làm gì?
Sếp lớn đã lên tiếng, đám đông nhanh chóng tản đi.
Sài Dực Lâm đỡ Kiều Lị đứng dậy, che chở cô gái đang đờ đẫn lẫn vào dòng người đi ra ngoài.
Lúc tới gần cửa, Kiều Lị đột nhiên đứng lại. Sài Dực Lâm lo cô ta lại nghĩ quẩn, vội ghé tai cô ta thúc giục:
– Bây giờ chúng ta mau chóng rời khỏi đây được không? Sau này anh sẽ tìm bọn họ nói chuyện cho ra lẽ, anh hứa đấy.
Sài Dực Lâm biết chuyện nhảy lầu ầm ĩ khắp trường của Kiều Lị, kết hợp với đoạn trò chuyện ban nãy, cậu ta đã đoán được bảy tám phần nguyên nhân gây ra mâu thuẫn và xung đột của đám người này.
Hôm nay Kiều Lị chủ động đánh người trước nên không chiếm lý, địa điểm cũng không thích hợp, nếu cứ dây dưa e càng chịu thiệt.
Kiều Lị tỏ vẻ bình thản, nắn cánh tay Sài Dực Lâm để trấn an cậu ta, nói:
– Anh yên tâm, em nói mấy câu là đi ngay, không gây chuyện đâu.
Thấy cảm xúc của Kiều Lị đã ổn định, Sài Dực Lâm khẽ cắn môi đỡ cô ta quành lại.
Diệp Đường để ý thấy Kiều Lị quay lại, bất giác muốn đi tới đỡ nhưng bị Tần Thiệu Sùng kéo về đứng sát anh.
Kiều Lị trông thấy động tác phòng bị cùng cặp mắt lạnh nhạt của Tần Thiệu Sùng thì như quả bóng bị xì hơi, rất nhiều lời muốn nói đột nhiên không nói ra lời.
Cô ta lia mắt từ Tần Thiệu Sùng sang Diệp Đường, hỏi:
– Cậu yêu anh ấy thật à? Hay là vì tiền của anh ấy?
Diệp Đường không cần nghĩ ngợi mà đáp ngay:
– Mình yêu anh ấy.
Đây không phải là một câu hỏi hay. Diệp Đường nghĩ, bởi cô từng vì tiền của Tần Thiệu Sùng mà yêu anh, giờ thì sao, cô yêu anh, và yêu cả tiền của anh.
Nhưng nhìn mặt Kiều Lị thì có vẻ như cô ta rất hài lòng với câu trả lời của Diệp Đường.
Cô ta nở một nụ cười rất đỗi chân thành:
– Vậy thì cậu thật bất hạnh. Hôm nay mình thảm hại bao nhiêu, thì sau này cậu sẽ thảm hại bấy nhiêu. Bây giờ anh ấy chẳng buồn liếc mắt nhìn mình lấy một cái, thì về sau cũng keo kiệt không muốn dành ánh mắt nào cho cậu. Hôm nay anh ấy ra tay đánh mình, về sau sẽ đánh vào người cậu. Mình thật sự rất muốn biết cậu sẽ ngu ngốc yêu anh ấy đến bao giờ mới phát hiện là cậu đã yêu sai người…
Diệp Đường nhìn theo bóng Kiều Lị rời khỏi đó, cảm thấy như rớt xuống hầm băng.
Giữa hè mà lại run cầm cập.
Đúng thế, Kiều Lị chính là tấm gương của cô. Tần Thiệu Sùng vô tình với Kiều Lị bao nhiêu rồi sẽ chiếu rọi lên người cô.
Ai có lỗi với ai? Ai thương hại ai đây?
Tần Thiệu Sùng có thể vì cô mà cho Kiều Lị một bạt tai, thì cũng có thể vì cô gái khác mà cho cô một bạt tai…
Mà Kiều Lị còn có Sài Dực Lâm đối xử chân thành với cô ta.
Còn Diệp Đường thì sao? Nếu gặp phải cảnh tượng tàn khốc như hôm nay, liệu sẽ có ai che chở cho cô rời đi không?
– Em đừng nghĩ vớ vẩn. – Tần Thiệu Sùng nắm lấy tay Diệp Đường, muốn truyền chút hơi ấm và lòng tin cho cô, tay cô đã lạnh cóng.
Trên đường về, Diệp Đường không nói gì cả.
Vào đến nhà, cô chỉ muốn mau chóng trèo lên giường trùm chăn ngủ một giấc.
Ngủ rồi thì sẽ không nghĩ ngợi lung tung nữa.
Nhưng Tần Thiệu Sùng không để Diệp Đường toại nguyện, anh độc đoán kéo cô ngồi xuống sô pha.
Anh nói:
– Chúng ta nói chuyện đi.
Diệp Đường gục đầu xuống, nói:
– Ngày mai rồi nói được không? Hôm nay em mệt mỏi quá.
– Không được. – Tần Thiệu Sùng quyết đoán nói. – Anh biết em đang nghĩ gì, nên anh phải biện minh cho bản thân. Đường Đường, anh sẽ không đối xử với em như vậy đâu.
Diệp Đường từ từ ngẩng đầu lên, hỏi:
– Lúc anh còn quen Kiều Lị có từng nghĩ sẽ đối xử với cậu ấy như vậy không?
Tần Thiệu Sùng bỗng nghẹn lời, thấy cảm giác bất lực xông thẳng lên gáy, nhưng giọng anh vẫn cứng rắn như cũ:
– Dù em có tin hay không thì anh cũng không cần làm vậy. Trước đây chưa từng xảy ra chuyện như thế này, và về sau cũng không.
Diệp Đường lại uể oải gục đầu xuống, nói:
– Thế hôm nay anh làm sao vậy? Anh làm em sợ.
Tần Thiệu Sùng cố ý ấn vào mảng sưng đỏ trên mặt Diệp Đường khiến cô đau đến nỗi hít hà một hơi.
Anh nói:
– Em nói xem là vì sao hả? Sau này anh sẽ không để em bị người khác đánh như đứa ngốc thế nữa, nên anh cũng sẽ không đánh ai hết.
– Tần Thiệu Sùng. – Diệp Đường cố tỏ vẻ bằng vai phải lứa với anh, gọi cả họ và tên anh nói. – Anh là người đàn ông đầu tiên của em. Em không biết nếu rời xa anh, liệu em có còn yêu ai khác nhiều hơn yêu anh không. Nhưng em biết, anh từng có rất nhiều phụ nữ, anh rời khỏi người này chắc chắn sẽ yêu người khác ngay. Rồi anh sẽ yêu một cô gái nào đó hơn yêu em thôi.
Có vẻ Tần Thiệu Sùng đã dùng cạn sự nhẫn nại của mình, anh lạnh lùng nói:
– Nếu em không biết thì để anh nói cho em. Rời xa anh, em cũng sẽ yêu một gã đàn ông khác thôi. Nếu em không thể yêu hắn nhiều hơn yêu anh chứng tỏ gã đàn ông mà em gặp còn chưa đủ tốt.
Thật chẳng phải cuộc trò chuyện vui vẻ gì.
Cô vốn biết anh là một kẻ độc tài, sao còn tự chuốc khổ vào người cơ chứ.
Tối đến nằm trên giường, Diệp Đường đưa lưng về phía Tần Thiệu Sùng, co cụm người lại. Gã đàn ông đằng sau sáp tới, choàng tay lên eo cô, vuốt ve bụng cô, còn tay kia thì ấn đầu cô vào ngực mình.
Diệp Đường có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của Tần Thiệu Sùng, nó như nhịp trống thôi miên khiến hai mí mắt cô bắt đầu đánh nhau.
Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô loáng thoáng nghe tiếng anh nói:
– Đường Đường đừng gây gổ với anh, anh sẽ đối xử tốt với em, anh còn muốn ở bên em lâu một chút.
Diệp Đường muốn hỏi, lâu một chút là bao lâu, nhưng cô buồn ngủ quá nên thoắt cái đã thiếp đi.
Chắc do tối qua ngủ ngon nên sáng hôm sau, Diệp Đường dậy rất sớm, mới tờ mờ sáng nên không có mùi thơm của bữa sáng bay vào phòng qua khe cửa, dì nấu cơm còn chưa đến.
Tần Thiệu Sùng nằm hướng mặt về phía cô, thở đều đều, vẫn còn say giấc.
Diệp Đường xoay người lại, đưa tay chống cằm ngắm khuôn mặt lúc ngủ của Tần Thiệu Sùng.
Tần Thiệu Sùng khi ngủ trông cực kỳ hiền hòa, có lẽ vì đôi mắt xa cách đã nhắm chặt.
Các bộ phận trên khuôn mặt anh, nếu tách ra thì không đủ đẹp, nhưng vì đường nét góc cạnh nên tụ lại cùng nhau lại trông rất đặc biệt.
Diệp Đường thích môi và mũi của Tần Thiệu Sùng. À không, ngay cả đôi mắt, nhân trung sâu, đường cong dưới cằm, đám râu lún phún, cả trái khế đang nhấp nhô đều đẹp.
Rất nhiều năm sau, Diệp Đường mới lờ mờ nhận ra, dường như Tần Thiệu Sùng đã đắp nặn nên gu đàn ông của cô, hễ càng giống Tần Thiệu Sùng thì cô lại càng thấy đẹp. Nhiều khi cô chấm điểm đối tượng xem mắt của mình trên thang điểm 100, Tần Thiệu Sùng chính là 100 điểm.
Diệp Đường không dối gạt Kiều Lị, cô yêu anh. Nhiều lúc không phải vì tiền.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, khi nắng sớm len vào giữa hai tấm rèm rọi vào mặt Tần Thiệu Sùng, anh từ từ mở mắt ra. Đôi mắt bạc tình mà cũng thâm tình dần có thần.
Anh nói:
– Đường Đường hôm nay dậy sớm ghê, nếu có sức sống như vậy thì mình vận động buổi sáng nhé.
Anh đưa tay kéo cô xuống dưới người mình…
(*)Lời tác giả:
– Liệu trai đểu còn đểu hơn được nữa không?
– Còn~
Rốt cuộc hôm nay chồng tui cũng nhớ hỏi xem tui đang viết gì, tui đọc sơ giới thiệu truyện cho ổng nghe. Ổng nói nếu ổng nhìn thấy cái giới thiệu này thì chắc không bao giờ ấn vào đọc.
Đồ đểu!
Bảo sao mà tui không quá trời cảm hứng để viết truyện về trai đểu cơ chứ…
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗