Nghe Kiều Lị kể xong, lòng dạ Diệp Đường hơi ngổn ngang.
Cô cứ tưởng trong vòng giao tiếp của Tần Thiệu Sùng, cô là một người vô hình.
Không ngờ lại nghe thấy tin đồn liên quan đến mình từ chỗ Kiều Lị. Nếu tin này mà lan rộng, thì chẳng những Kiều Lị mà thầy cô bạn bè trong trường, thậm chí là mẹ đều sẽ biết… Thật đáng sợ.
Cũng có chút khấp khởi đắc ý như kiểu tuy ta không ở giang hồ, mà giang hồ lại có truyền thuyết về ta.
Và, hóa ra có người nghĩ rằng Tần Thiệu Sùng muốn kết hôn vì cô.
Cả một chút sợ hãi nữa, vì có lẽ cô bạn gái cố định trong lời đồn là… một người khác.
Tần Thiệu Sùng sắp sửa 32, đàn ông tuổi này nên nghĩ đến chuyện cưới vợ từ lâu rồi mới phải.
Lần đầu tiên Diệp Đường mặc kệ tất cả mà nghĩ đến… khả năng có thể lấy Tần Thiệu Sùng.
Hoặc, nếu không lấy Tần Thiệu Sùng thì cô sẽ lấy một người như thế nào?
Trước đây, Diệp Đường vẫn luôn cảm thấy “kết hôn” là chuyện quá đỗi xa xôi.
Vừa nghĩ đến hôn nhân, Diệp Đường đã nhận được cuộc gọi của mẹ. Bà hỏi:
– A Đường, con thấy mẹ có nên đi bước nữa không?
Hồi Diệp Đường còn nhỏ luôn mong mỏi mẹ mau tái hôn để có bố dượng đỡ đần hai mẹ con cô.
Nhưng sau khi trưởng thành, càng hiểu biết nhiều, cô càng cảm thấy hẳn là mẹ muốn vò võ cả đời, bèn thôi hy vọng.
Hôm nay, mẹ đột nhiên đề xuất chuyện tái hôn nghe rất bất thường…
Diệp Đường vội hỏi:
– Mẹ, sao tự dưng mẹ lại muốn kết hôn? Mẹ cảm mến ai ạ?
Giọng mẹ nghe khô khốc, như đã già thật rồi:
– Từng này tuổi rồi mà còn mến với không cái gì nữa. Có người giới thiệu cho mẹ một người có công việc đàng hoàng, thu nhập ổn định. Với tình hình bây giờ của ông ngoại con, mẹ không thể ngồi yên được.
Diệp Đường hỏi:
– Mẹ có thích ông ta không? Có thích hơn thích bố con không? Hoặc có thích ngang ngửa thích bố con không?
– Sao thế được? – Mẹ than nhẹ một tiếng. – Làm gì còn ai tốt như bố con nữa.
Quả nhiên là vậy.
Diệp Đường nói, giọng uất ức hơn cả mẹ:
– Mẹ, mẹ đừng vì lo chuyện tiền nong mà muốn đi bước nữa. Suốt nửa đời mẹ không hề dựa dẫm đàn ông thì giờ cũng không cần!
Cô có thể nương nhờ đàn ông, nhưng mẹ thì không được. Bởi mẹ từng có một tình yêu khắc cốt ghi tâm, đó là tín ngưỡng của bà, vì nó mà bà tình nguyện chịu khổ suốt nửa đời người. Không thể khuất nhục đến nỗi vì tiền mà hy sinh tín ngưỡng được.
Cô nói tiếp:
– Con có thể kiếm tiền. Mẹ đã vì bố con mà chịu đựng bao nhiêu năm qua, vì sao bây giờ lại muốn giày vò bản thân chứ?
Rốt cuộc Diệp Đường cũng cảm nhận được sự tự tin mà tiền bạc mang lại, trước kia cô chưa từng nói năng với giọng điệu kiên định như thế bao giờ.
– Mẹ giày vò cái gì, trước kia mẹ đã sống ích kỷ quá nên mới khiến con phải chịu khổ. – Mẹ nức nở nói. – Bây giờ tình hình của ông ngoại con tự dưng xấu đi, mẹ không muốn khiến con tiếp tục vất vả như vậy, con nhà người ta đều có bố chăm lo, đều…
– Con không phải là con nhà người ta. – Diệp Đường ngắt lời mẹ. – Mẹ, chẳng phải mẹ từng nói con có một cặp bố mẹ ân ái nhất trên đời hay sao. Hai người đã có một tình yêu tuyệt vời, cho nên mới có thể sinh ra một người thông minh ưu tú như con. Mẹ, xin mẹ hãy tin con, con có thể kiếm được rất nhiều tiền. Con vừa theo giảng viên hướng dẫn nhận một dự án điều tra nghiên cứu thị trường, có tiền thưởng 30,000 tệ, à không, hình như là 50,000 tệ. Mẹ, lát nữa con sẽ chuyển cho mẹ.
Mẹ hoang mang hỏi:
– A Đường, con không lừa mẹ chứ…
Sao sinh viên năm Ba mà chỉ tham gia một dự án đã kiếm được 50,000 tệ?
– Con gái mẹ rất giỏi mà! – Diệp Đường dịu giọng xuống, nhẹ nhàng an ủi mẹ như đang ôm lấy bà. – Không phải là con không cho mẹ kết hôn, nhưng con mong mẹ của con chỉ lấy chồng vì tình yêu thôi.
Nghe điện thoại của mẹ xong, Diệp Đường đắn đo rất lâu rồi gửi tin nhắn cho Tần Thiệu Sùng: “Em muốn đi thực tập, anh hỏi giúp em được không ạ?”
Dựa núi núi có thể sập, dựa người người có thể chạy, dẫu không chạy thì cũng có thể chết, ví như bố cô chẳng hạn.
Tần Thiệu Sùng nhanh chóng nhắn lại một chữ “được”.
Tâm trạng sầu khổ của Diệp Đường tan thành mây khói.
Cô không muốn rời khỏi gã đàn ông này. Cô thật sự hy vọng người cô dựa vào sẽ không chạy, cũng sẽ không chết.
Tặng Đào cho: Mộng Truyện (admin)
Số đào hiện có của bạn: ![]()
Sau khi tặng, số đào còn lại của bạn sẽ là: ![]()
Tên truyện: Núi Non Hải Đường
Tên chương: Chương 17:
Giá đào: 0
Giá hạt: 0
Khi Nạp Đào bạn sẽ được tặng thêm một loại tiền tệ là Bông. Loại tiền tệ này chỉ sử dụng vào 1 mục đích duy nhất đó là đề cử truyện.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗