Lúc đi gặp khách hàng, cả Diệp Đường lẫn Đỗ Kim Long đều lo ngay ngáy.
Không may là khách hàng chẳng phải người dễ chịu.
Khách hàng lần này là một công ty con thuộc tập đoàn đa quốc gia Sparkson do Tần Thiệu Sùng điều hành.
Ngay cả Hội đồng quản trị của công ty con này cũng chẳng có mấy người từng được gặp Tần Thiệu Sùng.
Vì nhánh mang lại doanh thu nhiều nhất của tập đoàn đã rút khỏi thị trường Trung Quốc bốn năm trước, chỉ để lại một loạt nhà máy và xí nghiệp không dễ bán lấy tiền, nuôi thả ở Trung Quốc, chẳng nên cơm cháo gì.
Vậy nên gần đây khi quay lại thị trường Trung Quốc, họ cần làm mồi lại lửa.
May mà Sparkson có cội rễ sâu lại rủng rỉnh tiền bạc.
Họ thẳng tay thu mua một mớ công ty có thực lực trong ngành và góp vốn vào một công ty đầu ngành được họ đánh giá là có tương lai phát triển, nhanh chóng xâm chiếm thị trường.
Công ty mà Diệp Đường tới chính là một công ty con mà Sparkson vừa thu mua và nắm toàn bộ vốn sở hữu.
Đơn hàng Tần Thiệu Sùng ký với Châu Quảng Hữu do công ty này toàn quyền phụ trách bàn bạc.
Trước khi đến đây, Diệp Đường đã tìm hiểu kỹ. Công ty khách hàng mà Tần Thiệu Sùng ủy nhiệm không có ảnh trong danh sách công ty thành viên trên trang web của tập đoàn Sparkson, chắc chưa đủ tư cách được vinh danh.
Điều bất ngờ là, công ty này và công ty của Châu Quảng Hữu có sản phẩm cạnh tranh với nhau.
Thế mà tập đoàn Sparkson không dùng sản phẩm của công ty con nhà mình mà lại mua sản phẩm tương tự của công ty khác.
Cũng vì chuyện này mà Tổng giám đốc công ty này là Tạ Cường mới nổi khùng.
Lúc đầu khi thu mua, nghe Sparkson bảo muốn thiết lập chuỗi ngành hàng để sử dụng cho mục đích riêng, Tạ Cường cứ đinh ninh là mình có thể dựa dẫm công ty mẹ, không lo bị ế hàng.
Ai ngờ mấy hôm trước, ông ta đột nhiên nhận được thông báo là tập đoàn đã ký một đơn hàng lớn với công ty bên ngoài, bọn họ chỉ cần phụ trách khâu kỹ thuật như kiểm định chất lượng sản phẩm và bàn bạc nhu cầu hàng hoá.
Thế là bộ phận sản xuất của họ trở nên vô dụng.
Không cho họ làm nghiệp vụ chính thì khác nào bỏ đói họ!
Tạ Cường tức sôi máu, tự mình đi gặp Diệp Đường và Đỗ Kim Long, cố tình bới lông tìm vết hàng mẫu họ mang đến rồi bỏ đi một nước, bắt họ sửa lại lần nữa.
Tập đoàn mẹ ở phương trời xa xôi, để họ sống chết mặc bay thì Tạ Cường cũng không định đối xử hòa nhã với Diệp Đường.
Diệp Đường im lặng chịu trận, gật đầu khom lưng, từ đầu chí cuối luôn tươi cười vâng dạ.
Đỗ Kim Long thì không át nổi cơn giận này, luôn xụ mặt nén giận, không ừ hử tiếng nào.
Trên đường về công ty cậu ta cứ như cưỡi Phong Hỏa Luân, lái xe như lái máy bay chiến đấu.
Diệp Đường cười liếc cậu ta:
– Ơ này thanh niên, làm gì mà tức dữ vậy.
Đỗ Kim Long hỏi:
– Chị Đường nhịn giỏi thật đấy! Công ty họ bị khùng à? Nếu đã thoải mái ký hợp đồng thì sao giờ lại giở trò? Nếu giao hàng muộn thì phía họ sẽ phải gánh chịu tổn thất mà?
Diệp Đường thở dài:
– Đâu đơn giản như cậu nghĩ, nếu giao hàng muộn do sản phẩm không đạt tiêu chuẩn thì trách nhiệm sẽ thuộc về phía chúng ta. Tổn thất cũng do chúng ta bồi thường.
Diệp Đường cũng thầm thấy lo lắng, nhưng trông vẻ bực bội của Đỗ Kim Long thì chợt thấy buồn cười, kiên nhẫn giải thích:
– Cũng không nghiêm trọng đến mức phải bồi thường đâu, chẳng qua bọn họ muốn lấy hai bọn mình ra làm bia trút giận thôi. Bên ký hợp đồng là tập đoàn mẹ, nhưng người làm việc với chúng ta lại là công ty con hoạt động độc lập dưới trướng họ, có dây chuyền sản xuất riêng. Bị người ngoài như chúng ta cướp miếng ăn thì tất nhiên là họ thấy ngứa mắt rồi.
Cục tức trong ngực Đỗ Kim Long đã xuôi bớt, nói:
– Vậy thì do đầu óc tập đoàn họ có vấn đề.
Diệp Đường nhìn ra ngoài cửa sổ:
– Ai biết được… Dù sao thì nếu họ cho chúng ta cơ hội kiếm tiền, lý nào chúng ta lại chê. Đừng nghĩ nhiều làm gì, về đốc thúc phòng Sản xuất điều chỉnh đi.
Đỗ Kim Long hơi nghiêng đầu sang nhìn Diệp Đường, ấp úng hỏi:
– Chị Đường. Có phải chị quen Chủ tịch tập đoàn bọn họ không ạ?
– Hở? – Diệp Đường quay sang, hơi hoảng loạn. – Làm gì có. Sao cậu lại hỏi vậy?
Đỗ Kim Long tiếp tục nhìn đường, nghiêm túc lái xe, làm bộ lơ đãng nói:
– Nghe nói sếp lớn của tập đoàn đã đích thân ký hợp đồng, hôm ấy mấy giám đốc phòng ban đều đi tiếp đãi anh ta.
– À, là người nọ à? – Diệp Đường thả lỏng, nói. – Chỉ ăn một bữa cơm với nhau thôi, không coi là quen biết được.
Đỗ Kim Long lại hỏi tiếp:
– Lúc trước anh ta không nói vì sao lại ký hợp đồng với chúng ta ạ?
– Hình như là không, chắc ưng ý chất lượng sản phẩm bên mình…
Đỗ Kim Long nói:
– Nếu chị mà hỏi được thì tốt rồi…
Diệp Đường nghiêm túc lật xem tài liệu về cấu hình sản phẩm, đáp:
– Em đánh giá cao chị thật đấy.
Cô không nói chuyện nữa.
Đỗ Kim Long ngập ngừng rất nhiều lần, cuối cùng quyết định không quấy rầy Diệp Đường.
Về đến công ty lại gặp một trận gà bay chó sủa vì cãi nhau với phòng Sản xuất để điều chỉnh sản phẩm.
Tối đến lúc tan tầm, Diệp Đường đã buồn ngủ díu cả mắt, nghĩ bụng chắc mình bị nghiện ngủ thật.
Diệp Đường về đến nhà, tắm rửa xong là chẳng buồn ăn cơm mà ngã vật ra giường thiếp đi luôn.
Chắc do mệt quá nên cô ngủ không ngon.
Cứ mơ hết giấc này đến giấc khác.
Thực tế và hư ảo chồng chéo lên nhau, chẳng biết đang tỉnh hay đang ngủ nữa.
Sau đó, cô mở thấy cái đêm gặp lại Tần Thiệu Sùng…
Dục vọng mãnh liệt qua đi chỉ còn lại mệt mỏi và trống rỗng.
Hai người nằm thẳng trên giường, cách nhau một khoảng đủ cho hai người nữa nằm.
Diệp Đường thổn thức, bốn năm trước, những lúc như thế này cô luôn dính chặt lấy Tần Thiệu Sùng. Hoặc đầu, hoặc cánh tay, hoặc chân, lúc nào cô cũng sẽ gác một bộ phận nào đó lên người anh.
Cô nghiêng đầu, chạm phải ánh mắt của Tần Thiệu Sùng.
Anh hỏi:
– Em nhìn anh làm gì?
Cô đáp:
– Anh cũng đang nhìn em còn gì?
Họ nói chuyện y như hai đứa con nít.
Diệp Đường bất giác thấy buồn cười, cô đã không còn là con nít nữa, mà Tần Thiệu Sùng lại càng không.
Tuy thân thể anh vẫn cực kỳ cuốn hút, nhưng vừa rồi trong bữa tiệc, Diệp Đường thấy lúc anh cười đã có vết nhăn hiện rõ nơi khóe mắt.
Cô nói:
– Anh già rồi.
Anh đáp:
– Em thì vẫn còn rất trẻ.
Cô nói:
– Vinh hạnh quá đi mất, được sếp Tần khen trẻ.
Diệp Đường xốc chăn lên, trần truồng đi tới chỗ thành giường cầm quần áo cởi ra ngày hôm qua lên.
Sau lưng có một ánh mắt sáng quắc.
Giọng nói của Tần Thiệu Sùng có phần khản đặc sau khi xong việc:
– Không ngờ em lại không tránh anh.
Diệp Đường lặng lẽ mặc đồ vào, nói:
– Em không giả trân như vậy. Làm thì cũng làm rồi, còn bày đặt gì nữa. Coi như tặng sếp Tần món tráng miệng sau bữa chính đi.
Tần Thiệu Sùng nhổm dậy, dựa vào đầu giường, để lộ nửa thân trên săn chắc cùng bờ vai thẳng tắp, híp mắt hỏi:
– Em tính đi luôn bây giờ à?
Diệp Đường nhìn Tần Thiệu Sùng trên giường, nghĩ bụng, đã 37 mà anh vẫn còn đẹp trai thật.
Nếu hôm nay là lần đầu tiên cô gặp anh thì chắc chắn sẽ yêu anh.
May mà không phải.
– Khuya rồi, không quấy rầy sếp Tần nghỉ ngơi.
– Đường Đường. – Tần Thiệu Sùng đè thấp giọng. – Em đổi nước hoa rồi.
Diệp Đường hơi sững người, nước hoa của cô là mùi hoa bưởi và bạch xạ hương kết hợp với nhau. Hai năm trước, lúc đi công tác nước ngoài, cô đã mua nó trong một cửa hàng cao cấp. Cô không nhớ là lúc ấy vô tình phát hiện hay chủ động tìm kiếm nữa.
Diệp Đường từng cho rằng cô thích mùi trên người Tần Thiệu Sùng là vì hương nước hoa anh dùng.
Nhưng đến khi tự dùng mới phát hiện hình như không hẳn thế, nhưng vẫn cứ dùng mãi.
Vừa rồi cô đã tắm rồi mà vẫn bị anh phát hiện. Cũng đúng, lúc ở trong xe hai người ngồi sát nhau mà, cần gì phải bịt tai trộm chuông.
Diệp Đường nín thở:
– Mới xịt thôi, nghe nói anh đến, đoán là anh sẽ thích. Không ngờ anh cũng đổi nước hoa.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Mùi này không hợp với em.
– Cảm ơn. – Diệp Đường cắn môi dưới. – Sau này em không dùng nữa.
Tần Thiệu Sùng nhìn Diệp Đường vội vàng thu dọn đồ đạc, không nói gì.
Dọn xong, Diệp Đường gật đầu một cái với Tần Thiệu Sùng rồi nói:
– Nếu sếp Tần cảm thấy thân thể 26 tuổi vẫn xài ngon thì làm ơn cân nhắc chuyện hợp tác giữa quý tập đoàn với công ty bọn em nhé.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Bọn em luôn chèo kéo khách hàng như vậy à?
Diệp Đường đáp:
– Cũng không hẳn, anh là khách quý mà.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Còn có ai là khách quý nữa?
– Bí mật kinh doanh không tiện tiết lộ. – Diệp Đường khẽ nhoẻn môi. – Em không hồ đồ như anh đâu.
Lông mày Tần Thiệu Sùng bỗng giật một cái, anh hỏi:
– Nếu khách quý không hài lòng thì sao?
Diệp Đường cười:
– Đâu phải lần nào đi kéo đơn cũng chốt được đơn chứ, khó tránh chi phí chìm mà. Công ty em tuy nhỏ nhưng vẫn dám chịu chút chi phí tiếp đãi ấy.
Diệp Đường dẫm giày cao gót bước đi, lúc sắp ra đến cửa thì Tần Thiệu Sùng gọi cô lại:
– Đường Đường, anh cứ nghĩ sau khi rời khỏi anh, em sẽ sống rất tốt.
Diệp Đường xoay người lại, hỏi:
– Khiến anh thất vọng rồi hả? Thế nên anh cố tình tới cứu tế em à?
– Không phải. – Tần Thiệu Sùng chối. – Anh đâu rảnh vậy.
Diệp Đường quan sát anh, nói:
– Xem ra em đã mừng hụt, sếp Tần không định chiếu cố chuyện làm ăn của em rồi.
Tần Thiệu Sùng nhíu mày lại:
– Anh không thích em nói năng kiểu đó.
– Anh đúng là chẳng thay đổi gì cả, không thích lắm thứ thật, nhưng em thì thay đổi rồi. – Diệp Đường mở cửa phòng, ngoái lại nói một câu. – Bất kể chúng ta có hợp tác thành công hay không, ở chỗ em, sếp Tần không thể nhận được dịch vụ hậu mãi đâu.
Sau đó hất tóc, sập cửa rời khỏi đó.
Động tác hất tóc này, Diệp Đường tự đánh giá là vừa xinh đẹp vừa phóng khoáng.
…
“Tu…tu…”
Tiếng điện thoại rung kéo Diệp Đường từ trong mơ về lại hiện thực.
Nếu giấc mơ này chẳng tốt đẹp gì thì chắc cô đã cho đứa gọi điện một trận.
– A lô? – Diệp Đường nổi khùng nói. – Anh sao vậy hả? Nửa đêm nửa hôm còn gọi cho tôi làm gì.
– Ha ha, ban ngày gọi bao nhiêu cuộc mà em không nghe nên anh đoán nửa đêm em mới có tâm trạng bắt máy.
Tuy không nhìn thấy người nhưng Diệp Đường lại nghe rõ mồn một cái giọng cợt nhả qua điện thoại.
– Anh là đồ điên. – Diệp Đường oán trách. – Có gì thì nói nhanh đi, không nói là tôi ngủ đây.
– Anh nghe nói em đã gặp lại Tần Thiệu Sùng rồi à?
Cơn buồn ngủ của Diệp Đường tan ngay phân nửa, cô hỏi:
– Sao anh biết?
– Vì anh cũng gặp anh ta rồi. – Phàn Dịch nín cười.
– Lạ ghê ha. – Diệp Đường hừ một tiếng. – Tôi cứ nghĩ anh ta không bao giờ muốn gặp lại anh chứ.
Phàn Dịch nói:
– Em chưa nghe qua câu ngạn ngữ cổ nổi tiếng này à? Không có bạn bè vĩnh viễn, cũng không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn.
Phàn Dịch dừng một chút rồi thôi cười, lạnh lùng nói:
– Gái ơi, đừng nói là vì em vừa ngủ với Tần Thiệu Sùng nên lại bắt đầu đánh giá cao sức hút của mình nhé? Em nghĩ anh ta dễ dàng bỏ qua chuyện em đã bắt tay với anh chơi anh ta sao?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗