Vốn dĩ chuyện hẹn hò với Đỗ Kim Long chỉ để che mắt mẹ.
Nên Diệp Đường nói rõ qua Wechat với cậu ta trước là hẹn hò không phải hẹn hò thật, cô có việc phải đi trước.
Đỗ Kim Long trả lời: “Có thể đi uống cà phê với nhau là được, sau đó A Đường đi gặp ai cũng có thể lấy cớ là đi gặp em, em rất vui lòng.”
Lúc không gặp mặt, Đỗ Kim Long gọi “A Đường” cực kỳ trôi chảy.
Diệp Đường cảm thấy có một người bạn trai giả nói gì nghe nấy, không làm phiền nhau như vậy cũng khá tốt.
Có lẽ tình trạng hôn nhân tốt nhất chính là ai sống đời người nấy, không trách móc, không so đo, không quấy rầy lẫn nhau nhỉ?
Diệp Đường chỉ chăm chăm nghĩ tới chuyện muốn hỏi Tần Thiệu Sùng nên khi đi uống cà phê với Đỗ Kim Long hơi thất thần.
Đỗ Kim Long cầm ly cà phê, dẩu môi hỏi:
– Nếu em làm bia đỡ đạn thì có thể biết hôm nay phải đỡ đạn cho ai không?
– Hả? – Diệp Đường bị kéo ra khỏi thế giới của mình. – Có ý gì?
Đỗ Kim Long nghiêm túc nói:
– Nếu người lát nữa chị muốn gặp có thể hẹn gặp bất cứ lúc nào thì đâu cần phải lấy em làm cớ. Cứ nói thẳng với dì Đường là được. Hôm nay chị phải vòng vo đi uống cà phê với em, chắc chắn vì muốn gặp ai đó mà chị không muốn dì Đường biết.
Diệp Đường gượng cười:
– Thằng nhóc này thông minh ghê!
– Thế em có thể biết là ai không? – Mặt Đỗ Kim Long thoáng hiện vẻ mất mát, anh suy đoán tiếp. – Để em đoán xem, là đàn ông đúng không? Một người đàn ông mà dì Đường không thích.
Thấy Đỗ Kim Long tận tình với mình, Diệp Đường cũng không muốn người ta giúp mình trong mơ hồ, hơn nữa cũng không có gì phải giấu giếm, bèn nói thẳng:
– Coi như là bạn trai cũ đi.
– Chị còn thích anh ta à? – Đỗ Kim Long chùng người xuống, mất hết khí thế, vẻ mặt uể oải, suy đoán tiếp. – Nhưng dì Đường không thích anh ta?
Diệp Đường không trả lời thẳng câu hỏi mà nói:
– Chị và anh ta không còn gì nữa, chỉ có chút chuyện chưa kịp hỏi rõ ràng thôi.
Diệp Đường tự hỏi một chút, rồi ví von:
– Có lẽ là muốn hỏi rõ để cắt đứt sạch sẽ ấy.
Đỗ Kim Long cắt ngang:
– Nếu chị muốn cắt đứt với anh ta thì không nên đi gặp anh ta, mà nên đi gặp người đàn ông khác…
Diệp Đường bị nói cho nghẹn họng, chính cô cũng muốn ấn like cho ý tưởng của Đỗ Kim Long.
Đúng thế, rốt cuộc cô muốn nghe Tần Thiệu Sùng nói gì với cô?
Muốn anh nói bốn năm qua anh vẫn luôn thích cô, muốn quay lại với cô?
Hay muốn anh nói trước giờ chỉ coi cô là thú cưng, là đồ chơi, vì lâu ngày không gặp nên thấy mới mẻ…
Diệp Đường lắc đầu, không đúng, đều không đúng.
Dù Tần Thiệu Sùng có nói gì thì cũng không phải là thứ cô muốn nghe.
Dẫu anh nói gì thì mọi chuyện cũng không thể phát triển theo hướng tích cực được.
Diệp Đường không biết phải trả lời câu hỏi “thông minh” của Đỗ Kim Long thế nào, bèn nghiêng đầu ngắm cảnh phố xá ngoài cửa sổ.
Không ngờ vừa nhìn đã thấy hai người quen… Là Kiều Lị bầu vượt mặt và người chồng mới cưới Sài Dực Lâm của cô ta.
Hai vợ chồng họ đang lôi kéo nhau ven đường, Kiều Lị là bên kích động, cũng có thể nói là cô ta đơn phương lôi kéo, hình như còn khản giọng quát gì đó…
Kiều Lị đang mang thai, có lẽ đã sắp tới ngày dự sinh, bụng to đến nỗi khiến người ta thấy lo lắng. Nếu cô ta còn tiếp tục lôi kéo như vậy rất dễ gặp chuyện ngoài ý muốn.
Diệp Đường để ý thấy sắc mặt Sài Dực Lâm cũng rất khó coi, bị Kiều Lị lôi kéo cực kỳ chật vật.
Đỗ Kim Long đợi mãi không thấy Diệp Đường trả lời thì nhìn theo cô ra ngoài cửa sổ, cũng trông thấy hai người nọ bèn chửi một câu:
– Sau gã này lại ức hiếp người vợ mang thai trên đường vậy?
– Cậu cũng thấy là nam ức hiếp nữ à? – Diệp Đường nhíu mày. Tuy thoạt trông có vẻ Kiều Lị là bên động tay động chân nhưng cứ có cảm giác là cô ta rất đáng thương.
Đỗ Kim Long đáp:
– Rõ thế sao lại không nhìn ra, chẳng lẽ đàn ông đàn ang lại bị một cô gái vác bụng bầu ức hiếp được?
– Tôi quen hai người đó, trước kia họ ân ái lắm, mới vừa kết hôn không lâu. – Diệp Đường đứng dậy đi tới chỗ đó. – Chắc xảy ra chuyện gì rồi, cứ thế này nguy hiểm lắm, tôi phải ra ngoài xem mới được.
Đỗ Kim Long vội trả tiền rồi đuổi theo Diệp Đường.
Cậu ta nghĩ, một gã đàn ông ngay cả vợ mình cũng ức hiếp thì có khi lại đánh Diệp Đường cũng nên, lúc đó cậu ta phải làm anh hùng cứu mỹ nhân mới được.
Sài Dực Lâm vốn thư sinh gầy gò, lại không thạo đánh nhau nên bị Kiều Lị kéo lảo đảo.
Diệp Đường đến gần, quả nhiên nghe thấy hai người đang cãi vã.
Sài Dực Lâm lạnh nhạt nói:
– Bây giờ anh đang nghỉ làm ra đây, mong em có thể bình tĩnh một chút, để anh quay lại làm việc.
Kiều Lị gào lên:
– Em bình tĩnh kiểu gì được! Em làm sao bình tĩnh được!
Sài Dực Lâm hất tay Kiều Lị ra:
– Có chuyện gì thì đợi tối anh về rồi nói, bây giờ chúng ta đang đứng ngoài đường đấy.
Kiều Lị tính sấn tới kéo tay áo Sài Dực Lâm thì bị Sài Dực Lâm lách người né, cô ta mất đà suýt đứng không vững.
Diệp Đường rảo bước nhanh hơn, đỡ lấy Kiều Lị, chất vấn Sài Dực Lâm:
– Biết đang ở ngoài đường mà cậu còn đối xử với phụ nữ có thai kiểu đó à? Cậu ấy còn là vợ cậu đấy! Ở đây có bao nhiêu người xe, nhỡ Kiều Lị bị va quẹt thì làm sao bây giờ?
Sài Dực Lâm thấy có người quen tới can thì mặt càng tối sầm:
– Diệp Đường? Sao cậu lại… ở chỗ này?
Diệp Đường phớt lờ Sài Dực Lâm, che chở Kiều Lị, hỏi cô ta:
– Hai người làm sao vậy? Sao lại cãi nhau trên đường hả? Cậu mang thai to như vậy mà không chịu nghĩ cho em bé gì cả.
Kiều Lị nhìn thấy Diệp Đường như trông thấy nghìn quân tới chi viện, càng khóc tức tưởi hơn, chỉ vào Sài Dực Lâm nói:
– Anh ta ngoại tình!
Sài Dực Lâm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi:
– Chuyện không như em nghĩ đâu, giờ có người ngoài, em đừng đổ tội lung tung cho anh.
Diệp Đường bị chữ ngoại tình này dọa ngây người.
Đỗ Kim Long đứng sau lưng cô cũng ngây ra, không dám nhúc nhích.
Giọng Kiều Lị đã khản đặc, phát ra tiếng khó nghe như quạ kêu:
– Thế thì anh giải thích ngay đi, giải thích ngay đi.
Sài Dực Lâm chỉnh lại quần áo bị Kiều Lị kéo xộc xệch, nói với Diệp Đường:
– Diệp Đường, nếu cậu đã đến thì chăm sóc Lỵ Lỵ giúp mình nhé. Mình không có cách nào nói chuyện bình thường với cô ấy nếu cô ấy cứ thế này được. Mình còn phải đi làm.
Nói xong, chớp thời cơ Diệp Đường đang ôm Kiều Lị mà cất bước đi xa.
Diệp Đường gọi với theo:
– Này, sao vợ cậu mà cậu không tự chăm sóc hả!
Nhưng Sài Dực Lâm không hề dừng lại, rảo cặp chân dài, thoắt cái đã biến mất trong dòng xe cộ ngã tư đường.
Kiều Lị thấy không đuổi kịp cậu ta thì nhắm mắt ngồi xuống.
Diệp Đường cố đỡ cô ta dậy, gọi Đỗ Kim Long mau đi lấy xe.
Kiều Lị là phụ nữ có thai, không thể để cô ta ngồi ngoài lề đường than khóc được.
Diệp Đường hỏi địa chỉ nhà Kiều Lị rồi đưa cô ta về thẳng nhà. Tổ ấm tình yêu của Kiều Lị và Sài Dực Lâm chỉ có hai vợ chồng son sinh sống, bố mẹ hai bên đều không ở đó.
Về đến nhà, cuối cùng cảm xúc của Kiều Lị đã ổn định hơn một chút, không khóc lóc mà cũng không gào thét nữa, có lẽ vì đối tượng cô ta muốn gào thét không ở đây, chỉ ngơ ngác ngồi trên sô pha với cặp mắt đờ đẫn.
Diệp Đường khẽ an ủi:
– Trong lúc mang thai hormone của phụ nữ thường không ổn định nên dễ thấy tức giận, cậu đừng võ đoán mà nghi ngờ Sài Dực Lâm chứ? Trông cậu ta đâu giống người sẽ ngoại tình, chắc là có hiểu lầm gì đó…
Ngày xưa lúc đi học, Diệp Đường đã chứng kiến Sài Dực Lâm phải tốn bao công sức mới theo đuổi được Kiều Lị.
Gia cảnh Sài Dực Lâm không tốt, mà Kiều Lị lại như một nàng công chúa, cậu ta vẫn luôn hết lòng cưng chiều cô ta, sợ làm cục cưng của cậu ta không vui.
Diệp Đường từng hâm mộ tình yêu của bọn họ.
Bây giờ, sau nhiều năm gắn bó, đã bước vào giai đoạn hôn nhân, hai người cũng sắp làm bố mẹ đến nơi… Sao lại đến nông nỗi ngoại tình chứ?
Hơn nữa, trong bữa tiệc độc thân trước ngày cưới, Kiều Lị và Sài Dực Lâm vẫn còn ngọt ngào lắm mà, đã bao lâu đâu, con còn chưa kịp chào đời.
Diệp Đường tỉ mỉ ngắm “công chúa nhỏ” trong giai đoạn cuối thai kỳ, bất giác muốn thở dài.
Chuyện mang thai khiến phụ nữ thay đổi quá nhiều thật…
Lần trước gặp Kiều Lị ở đám cưới, tuy cô ta hơi mũm mĩm nhưng vẫn đẹp rạng rỡ, tựa như một cái bánh bao trắng trẻo đáng yêu.
Mà Kiều Lị bây giờ… mập không chịu nổi, mặc một chiếc đầm bầu chẳng có form dáng gì cả.
Da mặt tím tái, còn nám lỗ chỗ.
Tóc khô như cỏ cháy, túm đại ra sau đầu.
Vì gào khóc quá lâu mà môi tróc cả da, trống như củ khoai tím mới đào dưới đất lên.
– Mình chưa từng nghi ngờ anh ấy. – Kiều Lị lấy tay bụm mặt, vai run lên, có vẻ lại bắt đầu thút thít. – Là cô ả anh ta lang chạ bên ngoài chủ động gọi điện cho mình, còn gửi cả ảnh nữa… Mình không thể không tin…
Bàn tay Diệp Đường đang vỗ về Kiều Lị cứng lại, chứng cứ xác thực đến thế sao…
Lúc này, điện thoại trong túi rung lên. Diệp Đường liếc nhìn, là cuộc gọi của Tần Thiệu Sùng.
Nhìn đồng hồ, đã qua giờ hẹn với anh.
Diệp Đường quay sang nhìn Kiều Lị tiều tụy, ngắt cuộc gọi, nhắn một tin xin lỗi rồi khóa máy.
Kiều Lị còn thấy khó tin hơn cả Diệp Đường khi biết chuyện người chồng yêu chiều mình suốt nhiều năm ngoại tình. Cô ta bắt đầu kể cho Diệp Đường nghe rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào lúc yêu của họ, cứ lúc kể lúc khóc.
Diệp Đường không có kinh nghiệm giải quyết mâu thuẫn gia đình. Kinh nghiệm yêu đương của cô ít ỏi đến đáng thương, chỉ biết thành khẩn lắng nghe, sau đó ôn tồn an ủi mấy câu.
Tình trạng này kéo dài suốt buổi chiều, mãi đến khi Sài Dực Lâm tan làm về nhà.
Đoán hai vợ chồng họ chắc chắn có rất nhiều chuyện riêng không tiện nói trước mặt người ngoài, Diệp Đường dặn Sài Dực Lâm đối xử tử tế với phụ nữ có thai rồi tạm biệt hai người.
Lúc cô xuống dưới lầu mới phát hiện Đỗ Kim Long chưa đi. Cậu ta ngồi trong xe, mắt cụp xuống, gác một tay trên cửa sổ xe như đã ngủ, nhưng ngón tay vẫn kẹp điếu thuốc.
Diệp Đường đi tới vỗ cậu ta:
– Chẳng phải tôi bảo cậu về trước à? Vẫn luôn đợi ở đây sao?
Đỗ Kim Long mở mắt ra, a một tiếng, nghe cô hỏi một đằng lại đáp một nẻo:
– Chị ra sớm thế? Để em đưa chị đi, tiếp theo chị đi đâu?
Diệp Đường bật cười:
– Lau nước miếng đi đã.
Đỗ Kim Long nhổm phắt dậy, luống cuống lau miệng, điếu thuốc kẹp trong tay bị vứt ngoài cửa sổ, lăn ra xa.
Diệp Đường mở cửa xe ngồi lên:
– Đưa tôi về nhà luôn đi.
Đỗ Kim Long còn đang hoảng loạn sửa sang dung nhan, nghe Diệp Đường nói thì khựng tay lại ngay, hỏi:
– Không phải chị bảo… muốn đi gặp bạn trai cũ à?
– Không gặp nữa. – Diệp Đường thắt đai an toàn. – Cũng không có nhiều chuyện muốn hỏi lắm, đột nhiên thấy chẳng đáng nữa.
Đỗ Kim Long tò mò hỏi:
– Sao thế? Có phải chị thấy không vui vì chuyện của chị bạn mang thai không?
– Trước kia tôi rất hâm mộ người bạn này của mình vì cậu ấy có thể gặp được một người đàn ông không so đo quá khứ, dốc ruột dốc gan yêu cậu ấy. Ai mà ngờ cậu ta lại ngoại tình trong lúc vợ mang thai chứ? – Diệp Đường cảm thấy rất sốc, thở dài. – Đàn ông đều có thói ngoại tình à? Sao không thể yêu một người phụ nữ lâu dài chứ?
– Đâu có. – Đỗ Kim Long nghe vậy thì nghiêm túc nói. – Chẳng phải bố chị chỉ yêu mình dì Đường thôi ạ?
Diệp Đường ngạc nhiên, quay sang nhìn cậu ta:
– Cậu từng nghe chuyện bố tôi rồi à?
Đỗ Kim Long thẹn thùng liếm môi:
– Mẹ em kể cho em nghe. Bà ấy còn bảo bố chị là một người đàn ông rất có trách nhiệm, nên nhà chị yêu cầu cao lắm, bảo em phải nâng cao tiêu chuẩn với bản thân thì mới giữ được chị.
Diệp Đường cười khổ:
– Ngay cả đàn ông còn chẳng có, nói gì tới yêu cầu cao… Bố chị mất sớm, nếu ông ấy mà sống tới bây giờ thì không biết có còn chung thủy không? Có còn ân ái với mẹ chị như lúc đầu không? Hay là cũng thay lòng đổi dạ từ lâu rồi.
Mấy câu hỗn hào như thế, Diệp Đường không dám nói với Đường Phong, nhưng Đỗ Kim Long là một người tuyệt vời để trút bầu tâm sự.
Đỗ Kim Long im lặng một lát rồi kiên định trả lời:
– Chắc chắn trên đời vẫn có đàn ông chung thủy, bố chị chắc chắn cũng là một người như thế.
Diệp Đường cũng không để tâm đến lời cậu ta nói.
Hôm nay vô tình bắt gặp “chuyện xấu” nhà Kiều Lị, rồi phải an ủi cô ta suốt buổi chiều khiến cả thể xác lẫn tinh thần Diệp Đường đều mệt mỏi.
Bỗng dưng cô nảy ra một ý niệm mãnh liệt: Nếu cứ phải tìm một người đàn ông sống chung thì hãy tìm người mình không yêu đi.
Không có tình yêu nào là mãi mãi, có lẽ trong cuộc sống dằng dặc trôi, tình yêu của đàn ông sẽ bị mài mòn hết, quên mất mong mỏi ban đầu. Dù không ngoại tình thể xác thì cũng sẽ coi người mình từng yêu hết lòng là một sự tồn tại đáng ghét.
Chỉ có tình yêu của người chết mới xứng được ca tụng là tình yêu vĩ đại.
Nếu thế thì cứ tìm một người không yêu để làm bạn quãng đời còn lại, vậy thì lúc một bên muốn ra đi, bên kia cũng sẽ không đau khổ, tiếc hận, oán trách.
Diệp Đường lấy điện thoại ra, khởi động máy. Rất nhiều tin nhắn ập tới, đều do Tần Thiệu Sùng gửi.
Diệp Đường dùng răng cắn đầu lưỡi, thấy đau nhè nhẹ.
Cô gửi lại Tần Thiệu Sùng một câu xin lỗi, sau đó xóa sạch tin nhắn.
Diệp Đường thầm mắng mình là đồ đê tiện, rõ ràng hôm ấy sau khi Tần Thiệu Sùng đi khỏi nhà cô thì không liên lạc với cô nữa. Chính cô đã chủ động nhắn tin cho anh bảo có chuyện muốn hỏi, thế mà giờ chẳng những cho anh leo cây mà còn từ chối liên lạc với anh…
Phụ nữ, phụ nữ, ôi phụ nữ thật ích kỷ.
Diệp Đường nghĩ, thôi thì cứ làm một người phụ nữ xấu xa đi.
Trước đây, vì không muốn bị vứt bỏ mà cô đã tự cắt đuôi tìm đường sống, để lại nỗi đau dai dẳng đến tận hôm nay.
Hiện giờ cần gì phải dấn thân vào nguy hiểm?
Nếu lại trải qua lần nữa, e là cô không còn dũng khí để trốn chạy và bắt đầu cuộc sống mới nữa.
Diệp Đường cất điện thoại đi, nói:
– Kim Long, lát nữa tới nhà tôi thì cùng tôi lên nhà chào mẹ tôi nhé, chắc bà ấy rất vui khi thấy cậu.
– Được! – Đỗ Kim Long cười ngây ngô. – Thế có khi em sẽ được giữ lại ăn cơm tối.
Diệp Đường bị nụ cười ngây ngô của cậu ta lây nhiễm, cũng cười nói:
– Nếu cậu đồng ý thì được thôi.
Khu nhà Diệp Đường rất cũ kỹ, không có gara ngầm.
Xe họ dừng ngay dưới hiên tòa nhà.
Vừa đậu xe xong, Đỗ Kim Long khẽ trầm trồ:
– Má ơi, chiếc xe kia xịn quá!
Diệp Đường nhìn sang cửa sổ bên phía ghế lái, nhanh chóng trông thấy một chiếc xe muốn khiêm tốn cũng không khiêm tốn nổi.
Thân xe màu đen bóng loáng, nhìn bình thường nhưng lại không hề bình thường.
Nhãn hiệu và biển số xe đã bại lộ sự cao quý của nó, trông chẳng phù hợp với bãi đỗ xe đơn sơ này gì cả.
Diệp Đường biết đó là xe của Tần Thiệu Sùng.
Cô cởi đai an toàn, đeo túi lên, chưa nói gì với Đỗ Kim Long đã nhanh chóng mở cửa xuống xe, cúi đầu đi thẳng vào trong tòa nhà.
– Này! Đợi em với, em không biết nhà chị là căn nào! – Đỗ Kim Long vội xuống xe đuổi theo.
Lúc này, chủ chiếc xe đen cũng mở cửa ra.
Hóa ra có người à…
Đỗ Kim Long bất giác dừng lại, tò mò nhìn chủ chiếc xe. Vừa rồi cách cửa sổ thủy tinh nên không nhìn thấy gì cả. Cậu ta than thầm một tiếng, ai mà trông ngầu dữ vậy!
Chủ xe nhanh chóng lướt qua Đỗ Kim Long, lao về phía trước.
Đỗ Kim Long nhớ tới Diệp Đường đang rảo bước phía trước, bèn đuổi theo.
Chưa đi được mấy bước, cậu ta đã ngây ra.
Cách đó không xa, chủ chiếc xe đen giơ tay cản Diệp Đường lại, hỏi:
– Chơi anh vui lắm à? Tính chơi trò Winner takes all (Người thắng vơ cả) à? Ai nhập cuộc trước thì thắng đúng không?
Diệp Đường tính nói gì đó nhưng bị bí từ. Cô đuối lý, hơi lo lắng nhìn lên lầu 6, mong không ồn đến mẹ.
Đột nhiên từ đằng hông, một bàn tay giơ ra hất cánh tay Tần Thiệu Sùng đi, giọng nói ngang ngược của Đỗ Kim Long vang lên:
– Anh giơ cái móng heo đó ra cản đường bạn gái tôi làm gì hả? Để khoe nhà anh có siêu xe à? Bọn tôi thèm vào nhé!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗