Chương 29:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
27
0

Xưa nay không có lời nói dối nào không có sơ hở.

Diệp Đường sớm nên biết rằng cái kim giấu trong bọc lâu ngày ắt sẽ lòi ra.

Nhưng trước khi bị vạch trần vẫn khó tránh dùng thái độ ăn may cho rằng lần này sẽ là ngoại lệ.

Diệp Đường để quên mình ôm tâm tình ra sao quay lại trường học.

Nhưng khi đứng trước cổng ký túc xá, tâm trạng cầu mong hết thảy chỉ là giấc chiêm bao lại rõ đến độ trời đất chứng giám.

Diệp Đường thầm hiểu mẹ không rảnh mà giỡn với cô.

Cô chỉ mong mẹ chưa biết quá nhiều, mong có đường sống để lấp liếm.

Diệp Đường đành bất chấp tất cả mà đi vào ký túc xá.

Quả nhiên mẹ đang ngồi ngay ngắn trên giường cô.

Tuy khuôn mặt mẹ đượm vẻ mệt mỏi do bôn ba tàu xe, nhưng quần áo đơn sơ mà trịnh trọng, tóc cũng chải rất nghiêm chỉnh.

Không giống như đột nhiên nảy ý định đến thăm cô.

Mẹ Diệp Đường họ Đường, tên chỉ có một chữ Phong.

Chữ “Đường” trong tên Diệp Đường chính là từ đồng âm với họ mẹ.

Đây là tên bố đặt cho cô từ lúc cô còn chưa chào đời.

Nếu là con trai thì đặt tên “Diệp Đường” (叶堂), nghĩa là đường đường chính chính, quang minh lỗi lạc.

Nếu là con gái thì đặt tên “Diệp Đường” (叶棠), nghĩa là ngọc đường phú quý, hoa trung quý phi.

Quan trọng nhất là có cả họ của bố lẫn mẹ.

Đặt được hai cái tên chẳng có hàm lượng chất xám ấy đã khiến bố đắc ý suốt hai tháng trời.

Tiếc là ông lại chẳng có phúc được chính miệng gọi cái tên tràn đầy tình yêu giữa hai vợ chồng ấy.

Người phụ nữ mà ông yêu nghe lời ông như thánh chỉ, quyết chí dẫu gian khổ cách mấy cũng phải giữ gìn đứa bé mang gen hai người, bồi dưỡng thành phượng thành rồng.

Quả đúng là Diệp Đường rất đáng tự hào, từ nhỏ đến lớn luôn giành thành tích xuất sắc, không để mẹ phải nhọc lòng chút nào.

Hơn nữa, được dạy dỗ bởi một người mẹ dịu dàng yếu đuối mà cô lại không hề mong manh dễ vỡ, tính tình càng lớn lại càng can đảm quả quyết giống bố.

Thi thoảng Đường Phong cũng lo vì con gái bạo dạn quá, không biết sợ là gì.

Nhưng nhìn con gái, bà như thấy được người chồng to gan của mình. Điều đó khiến tình yêu thương trong bà dâng trào, lại càng nuông chiều con gái, không nỡ la rầy con.

Diệp Đường chưa từng thấy Đường Phong nổi giận. Nếu Đường Phong bực thì cùng lắm chỉ im lặng ôm mặt khóc thút thít.

Nhưng Diệp Đường sợ nhất là thấy mẹ khóc, cô thương mẹ vất vả nên luôn cố gắng hết sức để không làm Đường Phong bực.

Thế nên nhiều năm rồi, cô chưa thấy Đường Phong nổi giận.

Hôm nay, vừa trông thấy mẹ, Diệp Đường đã có linh cảm không lành. Cả người Đường Phong tản ra vẻ u ám mà cô chưa thấy bao giờ, cứ như đang cố kìm nén cơn giận ngút trời…

Một người luôn luôn hiền hòa mà giận lên thì rất đáng sợ.

Hai cô bạn cùng phòng của Diệp Đường cũng ở đây, lúc này nét mặt lộ vẻ khó xử, nhấp nhổm không yên, hẳn đã sớm không chịu nổi bầu không khí khác lạ trong phòng, muốn nhanh chóng chuồn đi.

Sự xuất hiện của Diệp Đường cuối cùng cũng cho hai bọn họ một cái cớ. Một người nói:

– Diệp Đường, cậu và mẹ nói chuyện với nhau đi nhé! Bọn mình đi ăn cơm!

Hai người làm mặt quỷ với Diệp Đường rồi vội vã bỏ đi như bôi dầu dưới chân.

– Mẹ…

Diệp Đường chầm chậm bước tới, túm tay mẹ, hít sâu một hơi hỏi:

– Sao mẹ lại tới đây? Tới cũng không báo với con một tiếng.

Đường Phong ngắt lời cô:

– Vừa rồi con đi đâu? Vì sao lại nói dối mẹ là ở ký túc xá?

– Con tính cho mẹ một niềm vui bất ngờ. – Diệp Đường móc giấy chứng nhận được học bổng giả trong túi ra, đưa cho mẹ xem. – Con đi lấy cái này, học bổng vừa xin được.

Đường Phong cầm xem, quả nhiên giãn mặt ra ngay.

Diệp Đường thừa cơ nhõng nhẽo:

– Sao mẹ không báo một tiếng đã tới thế ạ? Còn để mẹ phải ở đây chờ con.

Mẹ tỉ mỉ xem giấy chứng nhận, tuy bà không hiểu tiếng Anh nhưng trông rất phấn khởi, thuận miệng giải thích:

– Con trai của ông cụ lúc trước mẹ làm hộ lý rất tốt bụng, biết nhà mình khó khăn nên đã cho mẹ ứng trước nửa năm tiền lương. Mẹ muốn đưa cho con để con trả cho bạn nhưng sợ con kiếm cớ không nhận nên tự mang tới đây. Mẹ cũng muốn giáp mặt cảm ơn bạn con luôn. Dù sao cũng là sinh viên chưa làm ra tiền mà số tiền con mượn lại không nhỏ.

– À, ra vậy. – Diệp Đường vịn mẹ ngồi xổm xuống, dè dặt nói. – Mẹ cũng thấy rồi đấy, học bổng của con đủ dùng mà. Con đã trả hết nợ rồi.

– A Đường à. – Giọng Đường Phong bất chợt nghẹn ngào, bà đặt giấy chứng nhận xuống mép giường, lã chã khóc. – Mẹ không phải là một người mẹ tốt…

– Sao mẹ lại không phải chứ! – Diệp Đường cuống quýt giơ tay ôm chặt mẹ. – Mẹ, mẹ đừng khóc mà.

– Con nói xem, sao mẹ lại dạy con thành người như thế chứ? Đến lúc này rồi mà con vẫn không chịu nói thật với mẹ! Vừa rồi mẹ đã hỏi các bạn cùng phòng của con, rõ ràng không có ai cho con mượn tiền cả. Con nói đi, tiền ở đâu ra? 10,000 tệ, là 10,000 tệ đấy! Sao con dám nói dối mẹ tới mức đó!

Đường Phong chảy nước mắt, giọng cực kỳ nghiêm khắc, không còn chút dịu dàng nào nữa:

– Rốt cuộc con lấy tiền ở đâu ra? Có phải con… con đã làm chuyện gì… không tốt không?

– Không phải! – Diệp Đường vội gạt phăng đi, nhưng nghĩ lại thì thấy chuyện mình làm cũng chẳng tốt đẹp gì. – Mẹ… Mẹ đừng nghĩ lung tung được không…

Đường Phong gằn từng chữ một:

– Được, vậy con nói thật cho mẹ biết, tiền ở đâu ra? Nếu con lại lừa mẹ…

Đường Phong không nói nổi nữa, nước mắt lăn dài trên má bà, nhỏ xuống người Diệp Đường.

– Con, con quen một người… bạn trai.

Bật ra tiếng nào cũng khó khăn, mà ghép chúng lại thành một câu hoàn chỉnh lại càng khó hơn.

– Anh ấy cho con mượn…

Nói xong, Diệp Đường vội vàng bổ sung:

– Con không có mặt mũi nói với mẹ nên mới nói là mượn tiền bạn, chứ không phải cố ý lừa mẹ đâu.

Nói cho mẹ biết về sự tồn tại của Tần Thiệu Sùng không phải là một ý hay.

Nhưng chuyện đã đến nước này thì không nói không được.

Diệp Đường biết Tần Thiệu Sùng chắc chắn sẽ không vui.

Nhưng hẳn là sẽ không trách móc cô nặng nề, dù sao trước kia người nhà của Kiều Lị cũng quen Tần Thiệu Sùng.

Diệp Đường thầm cân nhắc mức độ có thể kể cho mẹ nghe.

Đường Phong run rẩy nói:

– Dẫn mẹ tới nhà cậu ta, để mẹ trả tiền cho cậu ta.

Tuy nói ra nghe chẳng xuôi tai gì, nhưng nguyên nhân lớn nhất khiến lúc đầu Diệp Đường chủ động qua lại với Tần Thiệu Sùng là để trợ cấp cho gia đình.

Ai ngờ chẳng trợ cấp được bao nhiêu mà mẹ còn muốn đứng ra trả tiền cho anh.

Diệp Đường gấp đến dậm chân, suýt thì buột miệng nói mẹ làm thế chỉ phí công thôi! Anh ấy chẳng báu gì tí tiền ấy của chúng ta đâu!

– Anh, anh ấy đi công tác rồi. Không có nhà! Chúng ta không gặp được đâu. – Diệp Đường không còn sức lực đâu để nghĩ xem lời nói của mình có đáng tin hay không, vì cố nghĩ xem phải giải thích ra sao mà cô đã kiệt sức rồi.

– Vậy bây giờ con đang sống ở đâu? – Mẹ đứng bật dậy, né khỏi vòng tay Diệp Đường, thốt ra từng chữ một như sấm nổ váng đầu Diệp Đường. – Đã đến lúc này rồi mà con còn lừa mẹ sao? Bạn cùng phòng của con nói với mẹ là con đã dọn khỏi ký túc xá hơn một năm rồi. Con không có tiền thì ở đâu được hả?

Trong trí nhớ của Diệp Đường, mẹ luôn là một người phụ nữ yếu đuối.

Vì trốn nợ, ngày nào bà cũng lo lắng hãi hùng, giọng cứ lí nha lí nhí.

Cũng không biết cãi nhau, thường bị đám đàn bà trong xóm bắt nạt hoặc bị lũ đàn ông quấy rầy.

Bị ức hiếp thì không dám phản kháng, chỉ lén chuyển đi.

Cho nên, hồi bé Diệp Đường thường xuyên chuyển nhà, dạt từ căn trọ này sang căn trọ khác.

Mẹ là người như thế đấy, dù sống gian nan nhường nào thì cũng không rèn nổi thói nanh nọc.

Về chuyện quá khứ, mẹ nghĩ thế nào, Diệp Đường biết rõ ràng.

Đường Phong luôn thầm tự trách bản thân, cảm thấy mình khiến con gái thua bạn kém bè… Con vừa chào đời đã không gặp được bố, lại còn có một bà mẹ yếu đuối dễ bị bắt nạt, không làm gì ra hồn, không được hưởng cuộc sống giàu có yên ổn…

Thấy mẹ như vậy, Diệp Đường từng hạ quyết tâm sau này lớn lên tuyệt đối không để ai bắt nạt bọn họ nữa. Cô phải khiến mẹ sống hạnh phúc.

Nhưng giờ đây, Diệp Đường tự hỏi bản thân, rốt cuộc cô đang làm gì vậy?

Đường Phong lẳng lặng rơi lệ, nói:

– A Đường, nếu con muốn mẹ sống lâu thêm mấy năm thì đừng lừa mẹ nữa…

Trợ lý làm việc cho Tần Thiệu Sùng nhiều năm không có ai là không lanh lợi thông minh, hoạt bát nhanh nhẹn.

Điều cơ bản nhất là phân biệt được tin tức gì sẽ có ích cho Tần Thiệu Sùng, và anh chịu bớt thời gian lắng nghe.

Trợ lý đi giao giấy chứng nhận cho Diệp Đường vừa về đến công ty là lập tức báo cáo cho Tần Thiệu Sùng biết ngay: Vừa rồi cô Diệp nhận điện thoại của mẹ xong thì mất hồn mất vía rời khỏi đó, có lẽ đã gặp chuyện gì khó khăn.

Lúc Tần Thiệu Sùng về đến nhà Diệp Đường đã đoán là cô đã về rồi.

Nhưng anh không ngờ trong nhà còn có thêm một người phụ nữ khác đang ngồi sóng vai với cô trên sô pha.

Bà ngoài 40, đã bước sang độ tuổi trung niên mà trông vẫn rất mặn mà.

Tần Thiệu Sùng bỏ ý định thay giày, thoáng dừng lại bên bệ cửa rồi cứ thế đi giày da vào luôn.

Người phụ nữ ngồi ở sô pha từ từ đứng dậy, nói:

– Chào cậu, tôi là mẹ của Diệp Đường.

Tần Thiệu Sùng biết thân phận của Đường Phong, cặp mắt của Diệp Đường giống y như mẹ, đuôi mắt hơi xếch lên trông rất quyến rũ.

Nhưng nghe Đường Phong giới thiệu xong, Tần Thiệu Sùng vẫn im lặng hồi lâu không nói gì.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,794
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...