Diệp Đường muốn có một đứa con gái đáng yêu xinh xẻo như Mạt Mạt, cái loại hễ nhảy một cái là má lại rung ba cái ấy.
Như thế cô có thể mặc đồ đôi mẹ con và bện tóc kiểu thịnh hành nhất cho con bé.
Đợi con bé lớn một chút, hai người có thể cùng nhau làm móng, tẩy và nhuộm tóc, học nhảy sexy v.v…
Hồi bé, nhà Diệp Đường rất nghèo nên cô không được hưởng tuổi thơ rực rỡ mà một cô bé nên có. Cô bức thiết muốn tái hiện nó một lần với con gái mình.
Suốt thời gian mang thai, chẳng hiểu sao Diệp Đường cứ đinh ninh là mình sẽ có một cô con gái đẹp như búp bê Tây.
Thế nên Diệp Đường đã mua rất nhiều quần áo và đồ chơi mềm mại màu hồng phấn cho em bé.
Tần Thiệu Sùng rút một chiếc khăn in hình nàng tiên nhỏ trong số đồ em bé Diệp Đường mua, tò mò hỏi:
– Sao Đường Đường lại tự tin cho rằng mình chắc chắn sẽ sinh con gái thế? Chẳng phải nhiễm sắc thể XY do anh cung cấp à?
Diệp Đường ưỡn chiếc bụng tròn vo, nói đầy cảm tính:
– Cảm giác số phận an bài, tựa như chuyện em đã phải lòng anh ngay từ ánh mắt đầu tiên vậy.
Tần Thiệu Sùng rất hưởng thụ câu nói này, xoa chiếc bụng tròn vo của vợ, khen cô thông minh xinh đẹp không gì sánh được, đồng thời nhận định cảm giác của cô luôn luôn chính xác.
Sau đó, chính Tần Thiệu Sùng cũng cho rằng mình sắp chào đón một bé gái…
Nhưng…
Sau mười tháng hoài thai, một hồi sinh nở.
Lúc bác sĩ bế một bé trai nhăn dúm ra, Diệp Đường suýt định nhét nó vào bụng nặn lại lần nữa.
Tuy bảo chỉ cần con mình là mình thích, Diệp Đường vẫn không kìm được nỗi thất vọng.
Có lẽ vì trước đó quá mong mỏi nên cô không hề thấy nhẹ nhõm hay kích động khi gặp con.
Tần Thiệu Sùng thì không thấy thất vọng gì, chỉ hơi luống cuống vì tính sai.
Anh vào phòng sinh với Diệp Đường, vẫn luôn đứng ở mép giường cô.
Lúc điều dưỡng bế em bé đi rửa ráy, Tần Thiệu Sùng xoa xoa tay, rầu rĩ nói với Diệp Đường:
– Không ngờ… lại là con trai… trông… nói sao nhỉ, rất phù hợp với độ tuổi của nó, xấu ghê. Nhưng sau này lớn lên chắc chắn sẽ đẹp.
Diệp Đường vốn đang không vui, nghe anh nói xong thì càng bực bội, chợt thấy mệt mỏi hơn vài phần, muốn im lặng ngủ một lát, nói:
– Ai ra ngoài trước đi, để em một mình một lát.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Con trai thì sao?
– Mang cả nó ra ngoài đi…
Diệp Đường không ngờ lần buông tay này là mồi lửa ngầm biến quan hệ “mẹ con tri kỷ” thành “bố con tri kỷ”.
Tần Thiệu Sùng nhận con trai từ tay điều dưỡng mới thực sự có cảm giác mình đã được làm bố. Lúc bé con còn ở trong bụng vợ, anh không có cảm giác mãnh liệt như vậy.
Đứa bé xấu xí này là con của anh và Đường Đường…
Tần Thiệu Sùng thấy lòng nặng trĩu, có một thứ tình cảm không rõ là gì nhưng rất mãnh liệt cứ cuồn cuộn lan khắp người anh.
Khi kiếm được khoản tiền đầu tiên, đàn ông bỗng nhiên thấy mình trưởng thành.
Và khi có con, họ bỗng nhiên thấy mình già đi.
Tần Thiệu Sùng ngơ ngẩn, thầm tính khi con mình trưởng thành thì mình bao nhiêu tuổi… rồi không khỏi thấy nôn nóng.
Tần Thiệu Sùng bắt chước cách điều dưỡng bế em bé, cẩn thận ôm con đi tìm mẹ vợ.
Từ khoảnh khắc anh bế cơ thể nhỏ xíu kia, tình thương của bố bắt đầu tuôn trào dào dạt.
Tần Thiệu Sùng nói với bé:
– Con phải ganh đua một tí cho bố, cố mà đẹp trai lên nhé.
Ngoài chuyện con gái “đột biến” thành con trai, Diệp Đường còn tính sai một chuyện nữa, đó là không chuẩn bị tên cho con trai.
Thế là việc đặt tên được đẩy sang cho Tần Thiệu Sùng.
Anh nói:
– Gọi là Tần Xung (翀)đi.
Diệp Đường hỏi:
– Tần Xung (冲) á? Sao phát âm hao hao tên anh vậy?
Tần Thiệu Sùng giải thích:
– Đâu giống, con trai anh sẽ giỏi hơn anh nhiều. Không phải là xung trong xông pha chiến đấu, mà là xung trong mũi tên bay. Tên vũ bay vạn dặm, một đường hướng trời cao.
Tần Thiệu Sùng xoa xoa mũi con trai nói:
– Trời cao mặc con bay, Tần Xung à.
Có nhan sắc của bố mẹ lót nền, Tần Xung thoắt cái đã hết xấu, trông cực kỳ đáng yêu.
Tình yêu của Diệp Đường dành cho Tần Xung càng ngày càng tăng.
Cô lấy váy tất giày mũ mua cho con gái mặc cho Tần Xung. Ơ, đây chẳng phải là cô bé búp bê Tây trong mơ của cô sao?
Diệp Đường cảm thấy mỹ mãn đong đầy hạnh phúc, đôi khi còn tự mãn hỏi gương thần xem ai là cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
Hơn nữa Tần Xung không quấy chút nào, trừ ngủ và uống sữa thì cũng chỉ uống sữa và ngủ.
Rất tiện cho Diệp Đường bày đủ trò, cô đã cho đứa con trai còn chưa biết lẫy của mình mặc đồ nữ rất hoành tráng.
Hơn nữa còn xoa tay bày mưu thừa lúc Tần Xung chưa lớn mà cho thằng bé nuôi tóc dài v.v…
Tần Thiệu Sùng càng nhìn lại càng lo lắng.
Trước khi con chào đời, anh không quan tâm tới giới tính của con, thậm chí không có khái niệm gì về con của mình.
Nhưng vì Diệp Đường mê con gái, vì chiều cô vui, anh cũng cảm thấy sinh con gái khá tốt.
Nhưng rõ ràng đã sinh hạ một bé trai mà…
Nhìn Tần Xung mỗi ngày một lớn, ý thức trách nhiệm của một người bố của Tần Thiệu Sùng cũng tăng vọt.
Không thể để mặc vợ nuôi con trai họ thành kiểu chẳng ra nam ra nữ như vậy được!
Tần Thiệu Sùng lao đầu vào công việc, cố gắng giải quyết mọi chuyện, sắp xếp người quản lý, đẩy sạch công việc không còn gì để dành ra thời gian rảnh.
Sau đó mạnh mẽ chiếm hết thời gian ở bên con trừ lúc cho bú, viện cớ là: “Vì sợ trong quá trình trưởng thành và dạy dỗ con thiếu hụt tình thương của bố.”
Đúng lúc Diệp Đường kết thúc kỳ nghỉ sinh, một đợt sóng công việc ập tới khiến cô sứt đầu mẻ trán.
Diệp Đường có tham vọng củng cố địa vị ở công ty nên mừng rỡ giao sự nghiệp nuôi nấng Tần Xung cho ông bố bỉm sữa lớn tuổi.
Sau khi tiếp quản chức trách, việc đầu tiên Tần Thiệu Sùng làm là lập tức đóng gói mấy thứ đồ ren trẻ em và búp bê Barbie mà Diệp Đường mua giấu tiệt hết.
Sau đó dựa theo tiêu chuẩn về một người đàn ông ưu tú của mình mà mua những món đồ chơi mô hình công nghệ cao và sách phổ cập kiến thức cho con.
Phong cách ăn mặc của Tần Xung cũng chuyển từ hệ màu Macaron sang đen xám xanh, kiểu dáng đơn giản.
Trong phòng em bé bày đầy sách, trò chơi xếp hình, mô hình máy bay và ô tô và Lego.
Ngày nào tan tầm, Diệp Đường cũng thấy Tần Thiệu Sùng dạy Tần Xung chơi Lego, đó là một mô hình rất lớn, sau khi lắp xong có thể chiếm đến nửa phòng khách. Diệp Đường nói:
– Anh không cảm thấy cho Tần Xung chơi cái này sớm quá à? Nó còn chưa tự đi được đâu, là anh muốn chơi đúng không?
Nói xong, Tần Xung rất phối hợp cầm một mảnh Lego lên gặm.
Tần Thiệu Sùng giật lấy mảnh Lego trong miệng Tần Xung, nói:
– Đâu có sớm. Đồ chơi này tốt mà. Con trai chúng ta cần được giáo dục theo tiêu chuẩn cao cấp. Binh pháp Tôn Tử đã nói cầu cao thì được vừa, cầu vừa thì được thấp, cầu thấp tất thua. Bây giờ anh đang đeo đuổi thứ tốt nhất.
Diệp Đường cứng họng, nuôi con mà dùng đến cả binh pháp thì đúng là làm khó anh rồi.
Cô thử khuyên cách khác:
– Anh không phải đi làm à? Trong nhà có vú nuôi, có người giúp việc, còn có cả mẹ em nữa. Anh đâu cần nhọc lòng dữ vậy… Thỉnh thoảng có thể đi làm một chút mà.
Tần Thiệu Sùng dán mắt vào con trai:
– Khỏi, anh không đi làm cũng kiếm tiền được, Đường Đường yên tâm.
Diệp Đường thầm nghĩ cô có lo lắng chuyện tiền bạc đâu.
Chẳng qua là cô thấy tình hình trước mắt hơi chênh lệch với sự hiểu biết trước giờ nên mới bất an thôi.
Tần Thiệu Sùng xem chuyện dạy con là sự nghiệp hàng đầu của mình nên đã lên kế hoạch một cách cực kỳ chi tiết, bao gồm kế hoạch trung và dài hạn, tầm nhìn, sứ mệnh, v.v…
Trên màn chiếu 150 inch trong phòng làm việc là tấm bản đồ tư duy mà Tần Thiệu Sùng không ngừng thêm bớt về chuyện dạy con.
Tuy Diệp Đường thấy bất mãn với chuyện anh cất hết quần áo đồ chơi cô mua cho con, nhưng thấy anh dốc sức bồi dưỡng Tần Xung như vậy để cô có điều kiện tập trung làm việc nên cô đành nhịn.
Song đến một ngày, Diệp Đường không nhịn nổi nữa.
Vì Tần Xung đã biết nói, bé phát âm rõ mồn một, gọi một tiếng “Bố” rất vang.
Tần Thiệu Sùng bế Tần Xung phi từ lầu trên xuống lầu dưới, reo lên:
– Tần Xung, con thông minh quá! Xung Xung quá đỉnh luôn!
Diệp Đường thầm thấy chua xót.
Cô chặn Tần Thiệu Sùng lại, dang tay ra:
– Chồng, anh cho em bế con một tí đi.
Tần Thiệu Sùng không buông tay, nói:
– Thôi, em đi làm mệt mỏi, cứ nghỉ một lát đi.
Tần Xung cũng không thèm nhìn mẹ cái nào, cứ bá cổ Tần Thiệu Sùng gọi mãi:
– Bố, bố.
Diệp Đường kiên trì:
– Đưa em! Em muốn bế!
Tần Thiệu Sùng bịn rịn buông tay, đưa cục thịt bé bỏng cho Diệp Đường. Lúc cô nhận con thì thoáng kinh ngạc, sao bé lớn nhanh như thổi thế, cô sắp bế không nổi rồi!
Ngẫm lại, cô sắp quên mất lần trước bế con là khi nào. Để tiện đi làm, sữa mẹ toàn vắt bằng máy vắt sữa rồi trữ đông dự phòng.
Hơn nữa cũng không thể trách cô được, cô đâu có tranh lại Tần Thiệu Sùng!
Diệp Đường chua chát hỏi Tần Thiệu Sùng:
– Trước kia chẳng phải anh bảo là anh không thích con nít à?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Thì anh cũng bảo là chắc chắn anh sẽ thích con của chúng ta mà. Em xem Tần Xung giỏi giang đẹp trai cỡ nào!
Diệp Đường hừ khẩy một tiếng với Tần Thiệu Sùng, sau đó cười tủm tỉm nói với Tần Xung:
– Nào, gọi mẹ đi con! Mẹ! Mẹ!
Tần Xung gọi:
– Bố! Bố!
Diệp Đường lắc đầu:
– Cục cưng à, sai rồi. Làm lại một lần nào, mẹ, mẹ.
Tần Xung cũng cười tủm tỉm dẩu môi gọi:
– Bố! Bố!
Tần Thiệu Sùng phấn khích vỗ đùi, nói:
– Ôi ôi ôi, em xem, thằng bé gọi rõ chưa kìa. Thanh điệu cực kỳ rõ ràng dứt khoát. Thông minh quá! Bình thường mấy đứa bé cỡ Xung Xung rất khó phát âm chữ “bố”, hầu như toàn nhầm thành “bô” gì đó, nếu thông minh hơn thì cùng lắm là nói thành “bồ”. Gen của anh ưu tú quá đi mất!
Diệp Đường tức muốn nổ não, nhưng cô không đọc nhiều sách nuôi dạy trẻ bằng Tần Thiệu Sùng mà cũng ít khi gặp con nít nên chẳng tìm được ví dụ nào xác đáng để phản pháo anh.
Diệp Đường đâu thể ngờ có một ngày mình lại phải tranh giành tình cảm với Tần Thiệu Sùng chứ.
Diệp Đường bế Tần Xung vào phòng ngủ, gào tiếng “mẹ” với thằng bé suốt tối, hơn nữa còn không cho phép Tần Thiệu Sùng đến gần.
Cuối cùng Tần Xung đành phải khóc ré lên để phản đối chuyện dạy học của mẹ.
Tần Thiệu Sùng nghe con khóc mà đau thắt ruột, vội vàng bế con đong đưa dỗ dành.
Tần Xung được bố bế thì nín ngay, rớt mấy hạt đậu vàng rớt là lại cười khanh khách.
Tần Thiệu Sùng chém Diệp Đường một dao:
– Em đừng sốt ruột, để mai anh dạy con, lúc em tan tầm về nhà chắc chắn con sẽ biết gọi mẹ.
Diệp Đường sắp tức phát khóc.
Đường Phong lại còn quở trách cô:
– Dạy con nít sao mà nóng vội như con được. Con xem con cứ gọi “mẹ mẹ mẹ” mãi với Xung Xung cứ như nó là mẹ con không bằng.
Sau khi sinh, lần đầu Diệp Đường có cảm giác làm bố mẹ không dễ chút nào, cảm thấy cực kỳ chua xót.
Tối đến, Tần Thiệu Sùng dỗ Tần Xung ngủ xong mới đưa bé cho bảo mẫu chăm rồi phòng ngủ của mình.
Vừa vào cửa, anh phát hiện Diệp Đường mặc một bộ đầm ngủ hai dây bằng lụa như ẩn như hiện, chất vải cực mỏng, trên khoe hàng dưới cũn cỡn, nằm hình chữ S trên giường. Lâu lắm rồi cô không mặc chiếc đầm ngủ này, ý đồ ám chỉ quá rõ ràng.
Tần Thiệu Sùng mỉm cười, vừa đi tới vừa cởi thắt lưng.
Đến mép giường thì anh đã cởi sạch quần áo, bổ nhào lên người Diệp Đường hỏi:
– Sao Đường Đường hôm nay hứng khởi thế? Trả công anh dạy con à?
Diệp Đường cười ngọt ngào cưỡi lên người Tần Thiệu Sùng, nói:
– Chồng ơi ~ Mình đi nghỉ phép đi, dạo này công việc của em mệt mỏi quá, cần thả lỏng một chút.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Được thôi, em muốn đi đâu?
Diệp Đường bảo:
– Em muốn đi trượt tuyết.
Tần Thiệu Sùng nhíu mày:
– Trượt tuyết á? Thế không tiện mang Tần Xung theo lắm… Hay mình đổi kiểu du lịch nhé? Tìm chỗ nào thân thiện với trẻ con…
Diệp Đường bĩu môi:
– Em không thích! Em muốn đi trượt tuyết. Mình đừng mang Xung Xung theo, có thằng bé thì chắc chắn mình phải phân tâm chăm sóc nó nên chơi mất vui. Mẹ em ở nhà có thể trông con mà. Nó còn bé xíu, mình mẹ em dạy là đủ rồi!
Cặp mày đã nhíu thành chữ Xuyên (川) của Tần Thiệu Sùng càng nhíu chặt hơn:
– Bởi con còn nhỏ nên anh mới không yên tâm để con ở nhà. Ngày nào mẹ cũng đi khiêu vũ, để con cho bảo mẫu trông đâu có an toàn?
Diệp Đường nói:
– Chồng à, anh không cảm thấy mình không nồng nhiệt như hồi xưa à?
Tần Thiệu Sùng đáp:
– Không cảm thấy.
Diệp Đường nói:
– Nhưng em cảm thấy! Từ khi có con, anh chẳng yêu em gì cả.
Mấy câu này Diệp Đường nói với giọng cực kỳ ỏn ẻn rất bất bình thường, tự cô cũng thấy hơi buồn nôn.
Tần Thiệu Sùng cười nói:
– Sao lại thế được? Nếu anh không yêu em thì sao có thể yêu con của hai đứa mình?
Diệp Đường đáp lại:
– Nói thì nói vậy, nhưng thời gian chúng mình ở riêng với nhau ít đi nhiều, em chỉ muốn anh hoàn chỉnh thuộc về em thôi! Không có Tần Xung chắn giữa chúng ta, chiếm hết sự chú ý của anh.
Diệp Đường cọ tới cọ lui trên người Tần Thiệu Sùng, hết dùng lời nói lại dùng cơ thể dụ dỗ, cuối cùng cũng thuyết phục được anh.
Diệp Đường nghĩ bụng:
– Con à, mẹ không giành nổi con từ tay Tần Thiệu Sùng, nhưng chẳng lẽ mẹ còn không giành nổi Tần Thiệu Sùng từ tay con hay sao!
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗