Diệp Đường sợ chết.
Càng lớn, càng sợ chết.
Nhưng khi Tần Thiệu Sùng đanh mặt đi vào phán một câu xanh rờn như vậy, cô lại muốn quát vào mặt anh rằng: Chuyện sống chết của em, anh lải nhải cái gì hả?
Theo Tần Thiệu Sùng vào phòng còn có một bác sĩ đeo tấm thẻ ghi “Trưởng khoa XX”.
Thấy bác sĩ vào, Diệp Đường không đếm xỉa tới Tần Thiệu Sùng nữa mà hỏi dồn dập mấy câu liền:
– Bác sĩ, nghe nói dạ dày tôi bị xuất huyết ạ? Có nghiêm trọng không? Bây giờ tôi hết đau rồi, khi nào có thể xuất viện? Tôi còn nhiều việc lắm.
Tần Thiệu Sùng cao hơn bác sĩ một cái đầu, mà khí thế cũng hơn hẳn Trưởng khoa, chắn đằng trước nói:
– Tạm thời em đừng lo chuyện công việc, giờ không phải lúc.
Bác sĩ cũng hùa theo:
– Đúng thế đúng thế, cô không bị xuất huyết nghiêm trọng, chưa tới nỗi bị thủng nhưng cần phải nằm viện nghỉ ngơi, theo dõi triệu chứng để tiến hành chữa trị. Tuyệt đối không thể xuất viện ngay, lại càng không thể làm việc với cường độ cao được.
Điều dưỡng cũng chứng tỏ sự hiện hữu của mình bằng cách xen miệng:
– Sao cô bé này gấp gáp dữ vậy. Thân thể của mình thì phải biết yêu quý chứ, nếu chồng cô mà không đưa cô nhập viện kịp thời thì giờ cô còn đau đến cỡ nào…
Diệp Đường đang tính nói anh ấy không phải là chồng cháu thì Tần Thiệu Sùng đã đính chính trước:
– Cô hiểu lầm rồi, chúng tôi không phải là vợ chồng.
Sốt ruột phủi sạch quan hệ thế cơ à?
Diệp Đường trợn mắt lên, cười tủm tỉm nói với điều dưỡng:
– Cô xem anh ấy lớn tuổi thế kia thì sao có vợ trẻ như cháu được? Chênh nhau hẳn một thế hệ ấy chứ.
Tình cảnh này quá xấu hổ, điều dưỡng cười ha ha, bảo hai người đều trẻ, đều trẻ hết, sau đó chuồn mất.
Bác sĩ dặn dò vài câu về những chuyện cần chú ý, gì mà phải nghỉ ngơi, đừng tức giận, không được ăn đồ ăn cay, nhất là không được uống rượu nữa, sau đó cũng rời khỏi phòng bệnh.
Lúc này, trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Đường và Tần Thiệu Sùng.
Không có người ngoài, Tần Thiệu Sùng càng im lặng hơn. Anh kéo ghế ngồi xuống, bắt tréo chân, mở laptop ra gõ.
Chẳng biết là vì anh đang tức vì bị Diệp Đường khịa “lớn tuổi” hay là bận bịu công việc nên mới phớt lờ Diệp Đường.
Diệp Đường nằm im trên giường một lát, cảm thấy bầu không khí này quá bất lợi cho việc dưỡng bệnh, cũng cảm thấy vừa rồi mình chỉ được cái mạnh miệng, có vẻ so đo quá, khẽ “ê” một tiếng gọi Tần Thiệu Sùng.
Tần Thiệu Sùng ngẩng lên khỏi laptop, hỏi:
– Có chuyện gì? Em muốn uống nước à?
Giọng Diệp Đường đúng là khàn thật, tuy cô gọi anh vì chuyện khác nhưng vẫn thành thật gật đầu.
Tần Thiệu Sùng rót một ly nước ấm đặt lên đầu giường cô rồi quay lại chỗ ngồi gõ laptop tiếp.
Hôm nay tóc anh không vuốt keo, để xõa tự nhiên trông rất thoải mái. Chiếc áo sơ mi trắng bị Diệp Đường ói máu vào đã thay bằng một chiếc khác màu hồng nhạt trông trẻ trung hơn nhiều.
Anh mặc áo sơ mi không thắt cà vạt, tùy tiện mở hai nút trên cùng, để lộ xương quai xanh trông rất ngon mắt.
Diệp Đường bê ly nước lên uống một hớp, thầm khen anh chăm sóc da rất kỹ, ngay cả nếp nhăn cổ cũng không có.
Mấy năm trước, lúc tình cảm nồng nhiệt, cô từng cắn xương quai xanh của anh…
Nghĩ tới chuyện này, Diệp Đường thoáng ảo não, đặt ly nước lên đầu giường “cạch” một tiếng.
Nghe vậy, Tần Thiệu Sùng ngẩng đầu:
– Muốn uống ly nữa à?
– Không phải… – Diệp Đường cũng thấy mình rất khác thường, ấp úng nói. – Đêm qua cảm ơn anh…
Tần Thiệu Sùng lại vùi đầu làm việc:
– Không gấp, đợi em khỏi bệnh rồi cảm ơn.
Ý là cần nghi thức trọng thể ấy hả?
Diệp Đường ngượng ngùng nói:
– Này, điện thoại của em…
Tần Thiệu Sùng vừa gõ bàn phím vừa nói:
– Lúc đi vội quá nên anh không cầm theo giúp em.
– Dạ. – Đêm qua đúng là đáng sợ, ngay cả di chúc cũng không kịp lập đã ngất xỉu, còn để ý điện thoại gì nữa. Diệp Đường giải thích: – Em muốn gọi điện xin công ty cho nghỉ.
Tần Thiệu Sùng thản nhiên nói:
– Anh xin nghỉ giúp em rồi.
Diệp Đường căng thẳng, hỏi ngay:
– Anh xin kiểu gì thế?
– Yên tâm, anh không tự xin. – Tần Thiệu Sùng tuy đang nhìn thẳng vào màn hình laptop, nhưng khóe mắt vẫn liếc thấy vẻ thấp thỏm của cô. – Anh gọi điện cho Triệu Tiểu Khê của bộ phận em, nhờ cô ta xin nghỉ giúp em, bảo tối qua em uống nhiều quá nên không thoải mái, thế ổn không?
Không ổn lắm!!
Diệp Đường thấy lòng lạnh đi, nhờ Triệu Tiểu Khê xin nghỉ giúp cô chẳng phải sẽ càng khiến trí tưởng tượng của cô ta bay xa sao.
Diệp Đường suy nghĩ xem nên lấy cớ gì để lấp liếm với Triệu Tiểu Khê.
Nghĩ tới Triệu Tiểu Khê, Diệp Đường tiện thể nhớ lại đủ thứ chuyện xảy ra tối qua sau khi say.
Diệp Đường có một thói quen tốt là dù uống cỡ nào cũng không bị mất trí nhớ.
Nhưng thói quen tốt này, sau khi nhớ lại một chuyện ngu xuẩn từng làm lúc say, thì hình như càng khiến cô thấy mất mặt hơn, xấu hổ tới độ máu cứ dồn lên não từng hồi một, không ngừng tra tấn cô.
Diệp Đường đã quá chén thật, nếu không cô sẽ không hồ đồ đến mức gọi điện cho Tần Thiệu Sùng, còn nói “núi non đè hải đường” gì đó nữa…
Diệp Đường chột dạ, không biết Tần Thiệu Sùng nghĩ gì về cô…
Trước kia cô tìm đủ cách phân rõ giới hạn với anh, nói rất quả quyết. Thế mà lúc say nhũn như bùn thì đêm hôm lại gọi điện cho anh, nghĩ kiểu gì cũng thấy như một đứa bụng dạ khó lường, đầy mưu sâu kế hiểm.
Diệp Đường hối hận tự cốc đầu mình một cái, không ngờ lại làm lố quá mà vang thành tiếng.
Tần Thiệu Sùng nhạy bén ngẩng lên nhìn cô:
– Em sao thế? Đau đầu à?
– A, không phải… – Diệp Đường buồn bực, muốn tự hỏi mà cũng không được thoải mái một mình. – Anh không cần ngồi đây đâu, em muốn nằm một mình một lát.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Anh làm ồn đến em à?
Anh gập laptop lại, đặt sang một bên, móc điện thoại ra dùng.
– Cũng không phải thế. – Diệp Đường ngập ngừng giây lát, kiếm lý do. – Anh có điện thoại chơi còn em thì không làm em không thấy công bằng, nên anh đi chỗ khác chơi đi.
Tần Thiệu Sùng lướt điện thoại:
– Anh dùng điện thoại để làm việc.
Diệp Đường nói:
– Em cũng muốn dùng điện thoại để làm việc.
– Được. – Tần Thiệu Sùng gõ một đoạn tin trên điện thoại gửi đi, sau đó đặt điện thoại của mình lên gối Diệp Đường. – Em dùng của anh đi.
– Thôi thôi. – Diệp Đường từ chối, mặt dày đề nghị. – Em muốn dùng của em cơ. Nếu bây giờ tiện thì sếp Tần có thể đi lấy hộ em không?
Diệp Đường chỉ mong Tần Thiệu Sùng có thể đi khuất mắt cô, để cô bình tĩnh suy nghĩ vài chuyện, sửa sang lại mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình.
Tần Thiệu Sùng ngồi lại chỗ cũ, mở laptop lên:
– Vừa rồi anh đã nhắn tin cho Lý Chính đi lấy điện thoại cho em rồi.
Diệp Đường đành cam chịu số phận mà nằm yên, cầm điện thoại của Tần Thiệu Sùng trên gối lên.
Điện thoại anh có mật khẩu, Diệp Đường đang tính hỏi anh mật khẩu thì ma xui quỷ khiến thế nào mà tự dưng lại đổi ý, thử nhập mật khẩu anh dùng mấy năm trước vào, ấy thế mà lại mở được thật.
Không ngờ Tần Thiệu Sùng chung tình với mật khẩu hơn phụ nữ nhiều.
Đồng thời, Diệp Đường cũng phải khen trí nhớ mình quá đỉnh.
Bốn năm trước, cô từng xem lén điện thoại của Tần Thiệu Sùng, còn phát hiện chứng cứ “có vẻ như là thuê phòng” của anh và cô gái khác.
Nghĩ đến đây, lòng Diệp Đường ngổn ngang trăm mối, bất giác mở Wechat của Tần Thiệu Sùng ra xem.
Danh sách trò chuyện không có cô vì cô đã chặn Tần Thiệu Sùng từ đời nào rồi.
Dòng trên cùng hiển thị một người tên “Hạ Lâm Xuân”.
Vừa nhìn đã biết là phụ nữ.
Diệp Đường chột dạ lén ngước lên nhìn Tần Thiệu Sùng, anh đang tập trung nhìn chằm chằm laptop, không để ý tới cô.
Ngón tay Diệp Đường run lên, song rốt cuộc vẫn ấn vào cuộc trò chuyện với “Hạ Lâm Xuân”.
Trước mắt cô hiện ra lịch sử trò chuyện thế này:
Hạ Lâm Xuân nhắn: “Dạo này công việc có thuận lợi không?”
Tần Thiệu Sùng trả lời: “Tàm tạm.”
Hạ Lâm Xuân lại nhắn: “You với she tiến triển thuận lợi không?”
Tần Thiệu Sùng đáp: “Tàm tạm.”
Hạ Lâm Xuân hỏi: “Bao giờ về Mỹ thế? I miss you.”
Tin nhắn mới nhất ngừng ở đây, sau đó Tần Thiệu Sùng không trả lời nữa.
Diệp Đường nhíu mày, rốt cuộc là cuộc nói chuyện kiểu khỉ gió gì vậy.
Một người phụ nữ đau khổ chờ đợi Tần Thiệu Sùng ở Mỹ? Hỏi anh và cô gái khác tiến triển có thuận lợi không?
Người Mỹ đúng là có tư tưởng thoáng hơn người Trung Quốc thật.
Diệp Đường cảm thấy dạ dày lại cuộn lên, quả nhiên thọc mạch chuyện đời tư của người khác sẽ bị trời phạt.
Diệp Đường ấn nút thoát, khóa màn hình lại, không xem điện thoại của Tần Thiệu Sùng nữa.
Cô nhớ chị họ của Kiều Lị từng nói Tần Thiệu Sùng tới Trung Quốc là vì muốn kết hôn với cô gái anh thích nhiều năm.
Có vài giây, Diệp Đường từng cho rằng có thể tin tức này liên quan đến mình cũng không biết chừng. Anh tới Trung Quốc cũng gặp cô mà…
Tuy người được Tần Thiệu Sùng thích nhiều năm 100% không phải cô.
Diệp Đường càng nghĩ lại càng buồn nôn, chợt hỏi Tần Thiệu Sùng bằng giọng khó ở:
– Anh tính kết hôn à?
– Em nghe ở đâu vậy? – Tần Thiệu Sùng đáp không do dự. – Anh không muốn kết hôn, em phải biết rõ chứ.
– Em biết mà, ít nhất trong vòng 35 năm không có khả năng đúng không? – Diệp Đường cố lờ đi cảm giác khó chịu. – Nhưng lúc nghe được tin đó từ chỗ một người bạn gái cũ của anh, em cứ đinh ninh là thật đấy. Nếu không phải thì thôi.
Tần Thiệu Sùng dừng tay, hỏi:
– Bạn gái cũ? Kiều Lị à?
– Không phải. – Diệp Đường đáp. – Chị họ của Kiều Lị.
Tần Thiệu Sùng hừ khẩy, cúi đầu làm việc tiếp:
– Cô ta nói nhảm thôi.
Tần Thiệu Sùng không hề để ý tới tin đồn về anh, cũng không muốn thảo luận tiếp, cứ như chẳng đáng nhắc tới.
Không hiểu sao Diệp Đường lại thấy thất vọng.
Nếu không hy vọng thì sẽ không thất vọng.
Tuy cô không muốn thừa nhận nhưng đối với chuyện chỉ có 0,01% khả năng như vậy, hình như cô vẫn nuôi hy vọng.
Diệp Đường hỏi:
– Trong mấy năm chúng ta chia tay, anh có từng thích cô gái nào không?
Nếu đã hỏi được một câu thì câu khác cũng sẽ buột miệng thốt ra.
Ngón tay Tần Thiệu Sùng dừng trên bàn phím, suy nghĩ rồi nói:
– Có.
Đúng nhỉ. Tần Thiệu Sùng vẫn luôn diễn theo kịch bản. Diệp Đường cảm thấy không cần phải hỏi tiếp nữa, từ từ nhắm mắt lại, dạ dày co thắt dữ dội.
Tần Thiệu Sùng lại hỏi:
– Sao không hỏi tiếp?
Diệp Đường nhắm mắt lại:
– Chẳng muốn hỏi gì nữa.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Sao em không hỏi cô gái mà anh thích là ai, em có quen không?
Diệp Đường vẫn nhắm mắt:
– Em không có hứng thú.
– Anh nghĩ là em hứng thú lắm mà. – Tần Thiệu Sùng ngừng giây lát, dùng giọng mập mờ thì thầm. – Biết đâu lại là em thì sao?
Một câu thả thính hấp dẫn cỡ nào chứ, một lời nước đôi đáng ghét cỡ nào chứ.
Diệp Đường mở mắt ra, dùng ánh mắt bình thản nhìn chằm chằm Tần Thiệu Sùng:
– Anh thấy có khả năng đó à? Anh sẽ thích một cô gái không thích anh sao? Bây giờ anh ăn tạp thế hả?
Chẳng biết vừa rồi chuyện gì làm Diệp Đường tức tối mà dạ dày cô lại bắt đầu co thắt đau đớn, không kìm được mà á một tiếng, người lạnh đi.
Tần Thiệu Sùng nhìn cô chăm chú một lát, thở dài:
– Đường Đường, đừng làm Sales nữa. Em muốn làm gì cũng được, anh có thể giúp em.
Diệp Đường quay đầu đi, ôm dạ dày:
– Em không cần anh giúp, em thấy làm Sales rất tốt. Cuộc sống hiện tại của em đều do công việc này mang lại, em thấy vô cùng yên tâm thoải mái.
Tần Thiệu Sùng thoáng bực bội, gãi đầu nói:
– Ở lĩnh vực khác em cũng có thể làm tốt, Sales không phù hợp với phái nữ.
– Anh đang kỳ thị giới. – Diệp Đường ghét nhất là thấy người khác phê phán nghề nghiệp và giới tính của cô, cố cãi lý. – Em đã làm rất tốt, mọi người đều nói thế.
– Làm rất tốt? – Tần Thiệu Sùng cười khẩy. – Làm rất tốt nên mới nằm viện à?
Diệp Đường nhổm dậy, lớn tiếng nói:
– Bác sĩ cũng bảo là không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi.
– Đường Đường. – Thấy Diệp Đường ngồi bật dậy, Tần Thiệu Sùng dịu giọng xuống. – Em không cần vất vả như vậy.
Diệp Đường đang nổi khùng nên không nhận ra giọng điệu ôn tồn của Tần Thiệu Sùng, nanh nọc hỏi anh:
– Thế làm gì mới không vất vả? Ăn bám đàn ông à?
– Vì sao em lại trở nên cực đoan đến vậy? Trước kia em không như thế. – Tần Thiệu Sùng đỡ trán. – Nếu em cần anh giúp…
Bởi vì trước kia không như thế, nên mới mặc anh xoa tròn bóp méo, mới phải chịu đựng thói lăng nhăng của anh, mới buồn bực ủ ê suốt ngày.
– Tần Thiệu Sùng. – Diệp Đường ngắt lời anh, âm u nói. – Anh biết không? Phàn Dịch cũng nói thế với em đấy.
Nghe tên “Phàn Dịch”, Tần Thiệu Sùng không nói gì nữa. Anh cất laptop, đứng dậy, trông có vẻ như muốn đi.
Diệp Đường nằm yên, nhắm mắt lại.
Những lúc thế này không còn chiêu nào tốt hơn là giả bộ ngủ.
Một lát sau, xung quanh không còn tiếng động gì nữa, Diệp Đường đoán Tần Thiệu Sùng đã đi rồi bèn mở mắt ra.
Thế là cô đụng ngay phải ánh mắt Tần Thiệu Sùng. Anh đang kề mặt sát đầu cô, cách cô rất gần.
Diệp Đường có thể nhìn thấy tơ máu rõ mồn một trong mắt anh, và cả gân xanh nổi bên thái dương, kết cấu làn da cùng đường viền môi.
Ánh mắt Tần Thiệu Sùng lạnh như băng:
– Đường Đường, anh tốt bụng nhắc nhở em sau này đừng nhắc đến hai chữ Phàn Dịch trước mặt anh nữa.
Nói xong câu đó, Tần Thiệu Sùng đứng thẳng người dậy, bước ra phía cửa, xem ra lần này định đi thật.
Diệp Đường nói với theo:
– Anh tưởng chỉ có anh biết tốt bụng nhắc nhở người khác à? Em cũng tốt bụng nhắc nhở anh đừng có làm bộ quan tâm em và thích em nữa. Em nghĩ em đã nói rất rõ ràng với anh rồi. Em không thích anh! Em cực kỳ căm ghét anh! Anh là một thằng đểu cáng lăng nhăng!
Tần Thiệu Sùng đi sắp ra đến cửa lại quành lại bên giường Diệp Đường, nhìn xuống cô.
Sắc mặt anh tệ đến độ Diệp Đường nghĩ anh sắp tặng cô một bạt tai.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗