– Một người trải đời như sếp Châu tất nhiên là chướng mắt hạng này rồi. – Diệp Đường đáp chiếu lệ.
– Trước mặt một người đẹp như cô Diệp, chẳng có gì lạ khi đám con gái khác đều lu mờ cả. Hôm nay may mắn lắm tôi được làm quen với cô Diệp đấy, đúng là không uổng công đến đây.
– Sếp Châu khéo ăn nói quá, người gặp may là tôi mới đúng… – Diệp Đường nở nụ cười xinh đẹp giả dối với tên đàn ông ngồi cạnh, nhưng ánh mắt lại bất giác lướt qua tên óc heo này, bay tới chỗ Tần Thiệu Sùng.
Hai cô bé xinh đẹp ngồi cạnh Tần Thiệu Sùng thấy anh chỉ lo ngủ không đếm xỉa gì họ, mới đầu còn ngoan ngoãn được một lát, sau khi tiếng nhạc xập xình vang lên thì lập tức không chịu ngồi yên, một trái một phải mò sang chỗ anh, càng lúc càng gần.
Ngồi bên trái là một cô em mặt học sinh ngực phụ huynh, dung nhan ngây thơ, dáng người sôi sục, nũng nịu ghé vào tai Tần Thiệu Sùng thổi khí:
– Để em khui một chai rượu ngon cho anh nha?
Chỉ cần được trả phần trăm hoa hồng là chẳng quan tâm khách hàng sống hay chết, đám tiểu thư tay vịn còn tàn nhẫn hơn cả nhân viên Sales bình thường.
Tần Thiệu Sùng vẫn nhắm mắt, nói:
– Em muốn uống gì thì tự khui đi.
Mặt học sinh ngực phụ huynh đắn đo, không dám khui chai đắt nhất mà chọn một chai Martell Cordon Bleu tầm trung để khui rồi rót một ly cho Tần Thiệu Sùng.
Bên cạnh Tần Thiệu Sùng có người nhao nhao nói:
– Bé đừng tiết kiệm tiền giùm sếp Tần, người ta là ông chủ lớn đấy.
Mặt học sinh ngực phụ huynh cười khanh khách, sau đó bê ly rượu lên, nhào lên người Tần Thiệu Sùng:
– Em đã khui rồi, anh nể mặt uống một tí được không?
Động tĩnh hơi lớn, sếp Châu óc heo ngồi cạnh Diệp Đường cũng để ý thấy cảnh này, chêm vào một câu:
– Bé mới vào nghề à, sao chỉ nói suông thế? Lấy miệng mớm đi chứ.
Diệp Đường bỗng thấy buồn nôn.
Tần Thiệu Sùng từ từ mở mắt ra, liếc nhìn sếp Châu, tiện đà nhìn sang Diệp Đường, rồi đưa tay đẩy em gái ngực bự trên người ra, nhận lấy ly rượu của cô ả uống một hớp:
– Để anh tự uống, em ngồi sang bên chơi đi.
Em gái ngực bự hậm hực ngồi dịch ra.
Cô bé xinh đẹp ngồi bên phải Tần Thiệu Sùng trông mảnh khảnh thon thả, thấy em gái ngực bự bị đẩy ra thì không dám lộn xộn nữa, đặt hai tay ngay ngắn lên cặp đùi thẳng tắp như đôi đũa, chăm chú nhìn Tần Thiệu Sùng uống hết ly Martell Cordon Bleu.
Rồi e dè hỏi:
– Anh có muốn uống gì khác không?
– Em khui mỗi hãng một chai đi. – Tần Thiệu Sùng gượng cười, chỉ sang chỗ em gái ngực bự. – Sau đó sang chơi với cô ta.
Anh cười rất nhạt, nhưng thoạt trông có vẻ dịu dàng khó tả.
Người đẹp mảnh khảnh nói với giọng tội nghiệp:
– Em sẽ không làm phiền anh, em muốn ngồi đây một lát, nếu không sẽ bị tổ trưởng mắng…
– Tùy em. – Tần Thiệu Sùng nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi.
Ánh mắt người đẹp mảnh khảnh nhìn Tần Thiệu Sùng tràn ngập sự si mê và sùng bái không chút giấu giếm.
Diệp Đường biết rõ đó là sức hấp dẫn mà tiền tài mang đến cho một người đàn ông, cộng thêm hào quang tự thân của Tần Thiệu Sùng.
Lúc trước Diệp Đường vẫn chưa thể miêu tả cụ thể loại hào quang này, nhưng hôm nay, khi ánh đèn rực rỡ chớp nháy chuyển sang màu đỏ sậm, nhìn tiểu thư tay vịn và Tần Thiệu Sùng ngồi trên sô pha dưới ánh đèn đỏ ấy, cô chợt vỡ lẽ.
Tần Thiệu Sùng có một sức hút đặc biệt về mặt tình dục, xen lẫn với cảm giác xa cách ưu việt tạo nên chỉnh thể mâu thuẫn mà hài hòa, khiến bạn muốn nhào tới lột trần anh, nhìn sự xa cách của anh vỡ vụn thành từng mảnh trong bể dục.
Diệp Đường nhớ khi vui vẻ trên giường với Tần Thiệu Sùng, khoảnh khắc khiến cô thấy hạnh phúc nhất không chỉ là cảm giác kích thích khi cao trào nối nhau ập đến, mà còn cả khi quấn quýt cận kề, Tần Thiệu Sùng dùng ánh mắt nói với cô rằng: Em khiến anh thấy rất sung sướng.
Khi ấy, Diệp Đường sẽ có cảm giác như mình đã chinh phục được gã đàn ông này, cô cũng có thể trở thành chúa tể thao túng niềm vui của anh.
Người đẹp mảnh khảnh lần hồi vươn tay về phía Tần Thiệu Sùng, chân cũng dịch lại gần anh, gần như áp vào chân anh.
Diệp Đường quay đầu đi, không nhìn họ nữa.
Sếp Châu đang nói hăng say hòng khoe khoang mình hiểu nhiều biết rộng, trải đủ Trung Quốc và phương Tây, không hợp với bầu không khí ngợp trong vàng son ca múa thăng hoa trong phòng bao chút nào.
Diệp Đường hơi lơ đễnh, không thể tập trung nổi. Chẳng hoàn thành được mục nào trong kế hoạch trước khi tới đây khiến cô cảm thấy rất chán chường, trả lời câu được câu chăng, hùa theo sếp Châu nói chuyện trên trời dưới đất, từ trong nước tới nước ngoài.
Sếp Châu khoác vai Diệp Đường, quan tâm hỏi:
– Sao thế? Trong người không thoải mái à?
– Chắc do nơi này hơi bí ạ. – Diệp Đường cười nhạt, giả bộ ngưỡng mộ. – Anh nói tiếp đi. Em rất thích nghe anh nói mấy chuyện đó, rất có lợi cho công việc nghiên cứu phát minh sản phẩm của bọn em.
Sếp Châu đặt bàn tay còn lại lên đùi Diệp Đường, bắt đầu nói bậy bạ về tình hình quốc tế và các cường quốc chính trị.
Diệp Đường cố kìm nén sự ghê tởm trong lòng, cười duyên lắng nghe, thi thoảng gật đầu khen ngợi, cũng nhân dịp này mà trao đổi danh thiếp.
Vừa nhận được danh thiếp thì Diệp Đường loáng thoáng nghe thấy giọng nói thân quen gọi “Giám đốc Diệp”, cô quay sang nhìn Tần Thiệu Sùng.
Tiếng nhạc rất ồn nên sếp Châu không nghe thấy tiếng gọi, nhưng Diệp Đường nghĩ mình không nghe lầm.
Tần Thiệu Sùng híp mắt nhìn Diệp Đường, trông có vẻ còn say hơn lúc nãy:
– Em sang đây.
Câu này càng khẽ hơn, Diệp Đường gần như phải nhìn khẩu hình mới đoán được anh vừa nói gì.
Diệp Đường thất thần quá rõ ràng khiến sếp Châu bị ngắt mạch nói, nhìn theo ánh mắt Diệp Đường, trông thấy Tần Thiệu Sùng.
Tuy Tần Thiệu Sùng không mở hẳn mắt, chỉ lộ mỗi đôi ngươi với ánh mắt sâu hun hút mang đầy vẻ quỷ quyệt sắc bén dưới ánh đèn led xoay.
Diệp Đường nói với sếp Châu đang đơ mặt ra:
– Tiếng nhạc lớn quá, hình như sếp Tần mới nói gì đó, vừa rồi em không nghe thấy. Chắc không phải nói với chúng ta đâu, anh cứ nói tiếp đi.
Dù sao sếp Châu cũng là một kẻ làm ăn nhạy bén, nhìn Tần Thiệu Sùng thì chợt nhớ lại sự săn sóc anh dành cho Diệp Đường trong bữa tiệc, chẳng lẽ quan hệ của họ không đơn thuần là công việc?
Sếp Châu chợt thu hai tay đang đặt trên người Diệp Đường về, dịch mông ra ngồi cách cô một khoảng:
– Cô Diệp mau sang hỏi xem sếp Tần dặn dò gì đi.
Diệp Đường liếc nhìn người đẹp mảnh khảnh:
– Sếp Tần có người lo rồi mà, chắc chắn không phải gọi em đâu.
Sếp Châu lắc đầu:
– Không không, chắc chắn sếp Tần có chuyện dặn dò, do em không nghe rõ thôi. Mau sang đấy đi.
Diệp Đường hết cách đành phải đi sang, cúi người hỏi:
– Sếp Tần gọi em à? Có gì dặn dò sao?
Tần Thiệu Sùng thấy cô lại đây thì nhắm mắt lại, giơ tay bắt chuẩn tay cô, dùng sức kéo cô ngồi xuống chỗ ban nãy của em gái ngực bự, nói:
– Ngồi bên anh.
Diệp Đường bị kéo xuống mới để ý thấy mấy chai rượu đã khui trước mặt đều vơi đi một ít. Có lẽ lúc cô không để mắt tới, Tần Thiệu Sùng lại uống nữa rồi.
Diệp Đường lay anh:
– Có phải anh say quá rồi không hả?
Tần Thiệu Sùng nhíu mày, đè tay cô lại:
– Đừng lay nữa, anh đau đầu.
Diệp Đường rút tay về, lẳng lặng nhìn anh một lát rồi mới với người đẹp mảnh khảnh phía bên kia:
– Cô đừng dụ sếp Tần uống nữa, anh ấy say rồi. Cắt lông dê không nên cắt mỗi một con, cô nhìn người đeo mắt kiếng bên kia đi, anh ta giàu lắm, dụ anh ta cho cô khui rượu đi.
Nói xong, Diệp Đường cảm thấy mình vừa ôm rơm rặm bụng thì lấy làm bực bội, lập tức đứng dậy đi khắp nơi phát danh thiếp.
Lúc này đám ông chủ đang chơi rất hăng và uống thả ga nên đi chèo kéo cũng không khiến người ta thấy mất cảm tình.
Diệp Đường đang phát danh thiếp vui vẻ thì nghe thấy một tiếng thét duyên dáng vang lên “Ôi, xin lỗi anh xin lỗi anh!”. Chất giọng nũng nịu tận hồn, ỏn ẻn tận xương.
Khắp phòng, tính cả Diệp Đường, đồng loạt nhìn về hướng phát ra tiếng nói.
Hóa ra người đẹp mảnh khảnh vừa lỡ tay làm đổ rượu lên người Tần Thiệu Sùng, rưới đúng vào bộ phận quan trọng nào đó giữa hai chân anh, muốn “tình cờ” bao nhiêu là có bấy nhiêu.
Người đẹp vội rút một mớ khăn giấy ra lau giúp Tần Thiệu Sùng.
Có vẻ Tần Thiệu Sùng đã ngủ mê mệt, mày nhíu chặt, để mặc người đẹp chạm vào vùng cấm của anh. Cảnh này đúng là chậc chậc chậc…
Đám đàn ông đều mỉm cười bí hiểm, thầm hiểu rõ mà không nói toạc, dời mắt đi, tiếp tục làm chuyện vừa bị ngắt ngang.
Lau một lát, người đẹp mảnh khảnh thẹn thùng đẩy Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Chắc mặc đồ ướt không thoải mái hả anh? Anh có muốn em dẫn anh tới phòng thử đồ thay bộ khác không?
Tần Thiệu Sùng mở hé đôi mắt nhìn cô ta một cái, đang định nhắm lại thì chợt liếc thấy Diệp Đường đi tới phía sau cô ta.
Diệp Đường bước tới đẩy người đẹp mảnh khảnh ra, vỗ vỗ mặt Tần Thiệu Sùng, gào vào tai anh:
– Sếp Tần, mở mắt ra! Anh uống say rồi, phải đi thôi!
Tần Thiệu Sùng gắng mở mắt ra, nhưng không cố nổi hai giây đã nhắm lại, nói “Được”.
Tiếng “được” này như rút cạn năng lượng của anh, rốt cuộc lay kiểu gì cũng không tỉnh.
Diệp Đường ngớ ra, hóa ra Tần Thiệu Sùng say rượu sẽ như vậy…
Cô thở dài, thôi đành chịu, lần trước cô say anh đã giúp cô. Hôm nay coi như trả ơn cho anh vậy, trong phòng bao này chỉ có cô là nhân viên của anh.
Diệp Đường chào tạm biệt thư ký của bác Lỗ, bảo muốn đưa ông chủ của mình về.
Thư ký của bác Lỗ cũng thấy Tần Thiệu Sùng say khướt, vừa rồi cứ ngủ suốt, bèn gọi người lái thay tới giúp Diệp Đường đỡ Tần Thiệu Sùng lên xe.
Sau khi lên xe, người lái thay hỏi phải chạy đi đâu.
Bấy giờ Diệp Đường mới nhớ ra là cô cũng không biết nên đưa Tần Thiệu Sùng tới chỗ nào, bèn nói với người lái thay:
– Đợi tôi một chút, để tôi xem là khách sạn nào.
Diệp Đường mò tay vào ngực Tần Thiệu Sùng, lục tìm ví tiền của anh.
Nếu thói quen cư trú của Tần Thiệu Sùng không nảy sinh thay đổi lớn thì chắc chắn là cô có thể tìm thấy vài chiếc thẻ phòng khách sạn cố định trong ví anh.
Đang tìm thì Tần Thiệu Sùng vẫn luôn nhắm mắt chợt ấn bàn tay đang tìm ví tiền của cô vào ngực anh.
Diệp Đường hoảng hốt gọi Tần Thiệu Sùng hai tiếng nhưng anh chẳng phản ứng gì.
Bởi tay Diệp Đường dán lên ngực Tần Thiệu Sùng mà tiếng tim đập thình thịch đều đặn của anh truyền lên tay cô.
Trái tim Diệp Đường cũng nảy lên.
Động tác này chắc là vô thức, vì Tần Thiệu Sùng nhanh chóng xìu đi, tay từ từ trượt xuống.
Diệp Đường lấy ví tiền ra, hỏi thử:
– Anh tỉnh chưa vậy?
Tần Thiệu Sùng chẳng có bất cứ phản ứng nào.
Diệp Đường mở ví tiền ra, quả nhiên trông thấy hai chiếc thẻ phòng khách sạn.
Nhưng khi rút ra xem, cô ngỡ ngàng.
Diệp Đường biết cả hai chiếc thẻ này.
Một cái là phòng khách sạn cô hiến dâng lần đầu.
Cái còn lại là phòng khách sạn mà cô và Tần Thiệu Sùng ở bên nhau đêm trùng phùng.
Số phòng cũng là mấy dãy số quen thuộc.
Những con số liên quan tới Tần Thiệu Sùng, cô đều nhớ rất rõ.
Người lái thay đợi mãi không thấy Diệp Đường nói gì, bèn hỏi lại lần nữa:
– Chúng ta đi đâu ạ?
Diệp Đường buột miệng thốt ra một cái tên khách sạn.
Xe nhanh chóng khởi động.
Diệp Đường tính đổi ý nhưng cuối cùng lại thôi.
Về xem đi… nơi cô đã từ con gái biến thành phụ nữ. Không ngờ đã hơn sáu năm rồi.
Thành phố G thật sự rất lớn, nhiều năm như vậy mà Diệp Đường chưa từng đi ngang nơi đó.
Tới nơi, không cần Diệp Đường phụ giúp, người lái thay đã dìu Tần Thiệu Sùng tới tận phòng, còn cực kỳ nhiệt tình đặt anh nằm ngay ngắn trên giường, cởi giày ra.
Được phục vụ chu đáo quá nên suốt đường, Tần Thiệu Sùng ngủ rất say.
Lo liệu xong xuôi, Diệp Đường vốn định xuống lầu với người lái thay một thể, nhưng mới do dự một tí mà người lái thay đã đi trước mất tiêu, vậy nên cô dừng bước.
Dù sao Tần Thiệu Sùng đang ngủ say như lợn chết, cô nán lại một lát cũng chẳng sao…
Diệp Đường mặc kệ, lượn tới lượn lui trong phòng Suite, trang trí trong phòng chẳng khác gì so với sáu năm trước. Cô thầm thổn thức không thôi. Cuối cùng, cô đi tới trước giường Tần Thiệu Sùng ngồi xuống.
Anh ngủ say đến nỗi chẳng biết gì cả, nét mặt dịu dàng, hiền hòa và vô hại.
Đàn ông sắp 40 tuổi, dù lúc không cười thì vẫn thấy nếp nhăn lờ mờ ở đuôi mắt như khi cười. Một nếp nhăn mờ kéo dài đến tận tim Diệp Đường.
Mỗi đường nét trên khuôn mặt anh, dù sắc sảo hay mềm mại, Diệp Đường đều thấy vô cùng gợi cảm.
Sau khi gặp lại Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, không phải là cô bị lãnh cảm với đàn ông, chẳng qua đám đàn ông khác cứ thiêu thiếu chút gì đó.
Mọi biểu cảm và cử chỉ của Tần Thiệu Sùng đều có thể kích thích dục vọng chôn sâu dưới đáy lòng cô.
Nhất là khi… anh nằm yên trước mặt cô như vậy.
Thâm tâm Diệp Đường dấy lên đủ loại cảm xúc phức tạp. Cô rất muốn sờ mặt anh, môi anh, trái khế của anh, muốn lột sạch quần áo anh, sà vào lòng anh.
Trước mặt Tần Thiệu Sùng, cô lập tức biến thành một cô nàng ăn thịt.
Đêm trùng phùng, Diệp Đường đã được trải nghiệm cảm giác đó. Cô viện đủ cớ, vì đơn đặt hàng, vì công ty, vì nợ anh… Thật ra chỉ để che giấu khao khát cô dành cho anh.
Chẳng biết khi Tần Thiệu Sùng đưa cô về nhà thì nội tâm anh có giao chiến kịch liệt như thế hay không.
Diệp Đường ra sức lắc đầu nguầy nguậy hòng vứt những suy nghĩ bậy bạ rối rắm ấy ra khỏi đầu. Nhưng điều đáng buồn là chẳng có tác dụng mấy.
Diệp Đường đành cố phân tán tư tưởng bằng cách mở bừa ngăn kéo đầu giường ra.
Tần Thiệu Sùng có thói quen trữ áo mưa ở đây để tiện dùng. Biết đâu khi nhìn mớ trang bị chiến đấu dồi dào của anh, cô có thể bình tĩnh một chút.
Nhưng khi mở ngăn kéo ra nhìn, não cô chợt rỗng tuếch.
Ngăn kéo trống không, chỉ có một chiếc hộp đựng nhẫn bằng da màu đen và một xấp ảnh.
Người trong tấm ảnh trên cùng là cô.
Nhìn kiểu tóc và khung cảnh thì chắc được chụp hồi mấy năm trước lúc cô còn ở bên Tần Thiệu Sùng.
Khung cảnh là căn hộ anh mua cho cô.
Diệp Đường ngồi bên bàn ăn, tay cầm đôi đũa, nhìn chằm chằm đĩa dưa chua duy nhất trên bàn đến xuất thần.
Ảnh chụp từ đằng hông, có lẽ thừa lúc cô không để ý.
Diệp Đường không có bất cứ ký ức nào về cảnh này.
Cô nhìn chằm chằm giây lát, chợt phát hiện hình như mặt sau tấm ảnh có viết gì đó bèn lật lại xem, quả nhiên trông thấy một dòng chữ nhỏ:
Sinh nhật 21 tuổi của Đường Đường, tâm trạng và khẩu vị của em đều không tốt.
Diệp Đường bỗng đối chiếu khung cảnh trong tấm ảnh với thực tế, đúng, là hôm sinh nhật 21 tuổi của cô. Cô vừa bảo dì giúp việc dọn bàn đồ ăn đi thì Tần Thiệu Sùng đột nhiên về sớm.
Lúc ấy anh đã biết hôm đó là sinh nhật cô, thế mà cô còn bày đặt giấu giếm và nghĩ mình giả vờ giỏi lắm.
Diệp Đường bỏ tấm ảnh xuống. Tấm ảnh kế đó càng khiến cô kinh ngạc hơn.
Cô mặc bộ sườn xám của đội nghi thức trường, bê khay, đứng trên sân khấu buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường.
Mặt sau tấm ảnh cũng có chữ: Ngày mai là sinh nhật 20 tuổi của Diệp Đường.
Tay Diệp Đường run lên, tiếp tục lật xem.
Tấm ảnh kế tiếp quả nhiên là cô năm 19 tuổi, khi ấy cô còn để tóc mái bằng dày cộp.
Mặt sau tấm ảnh chỉ có số: 19.
Những tấm ảnh liên tục lùi đến khi cô 8 tuổi, năm nào cũng có…
Trừ năm 20 và 21 thì mặt sau mấy tấm khác chỉ có một con số tượng trưng cho số tuổi.
Đầu óc Diệp Đường rối loạn, cô chưa từng trông thấy xấp ảnh này.
Hồi nhỏ nhà nghèo, không có mấy thiết bị điện tử như máy ảnh nên hầu như cô chẳng chụp ảnh bao giờ.
Tần Thiệu Sùng lấy đâu ra xấp ảnh này? E là ngay cả Đường Phong cũng chưa từng thấy bất cứ tấm nào trong số chúng.
Cuối cùng còn có một mảnh giấy trắng, bên trên viết: Đường Đường 22 tuổi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗