Chương 47:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
32
0

Cái hất tay của Đỗ Kim Long đột ngột mà tàn nhẫn.

Tần Thiệu Sùng cảm thấy tay run đến tê dại. Anh siết tay thành nắm đấm, nhưng nét mặt vẫn bình thản như không, nhìn chằm chằm Diệp Đường hỏi:

– Cậu ta là ai?

Đỗ Kim Long mạnh mẽ chắn trước mặt Diệp Đường, nhìn thẳng vào Tần Thiệu Sùng nói:

– Anh bị cái khỉ gì thế? Không hiểu tiếng động vật cấp cao à?

Tần Thiệu Sùng lia mắt nhìn Đỗ Kim Long một cái, sau đó đẩy cậu ta ra, tiếp tục hỏi Diệp Đường:

– Cậu ta là ai?

Đỗ Kim Long đột nhiên bị đẩy thì lảo đảo ngã sang bên cạnh vài bước mới đứng vững được.

Chuyện này quá mất mặt, Đỗ Kim Long thẹn quá hóa giận, toan đấm trả. Diệp Đường nhanh tay lẹ mắt ngăn cậu ta lại.

Nếu đánh nhau thì chắc chắn Đường Phong sẽ phát hiện mất.

Diệp Đường quát khẽ:

– Kim Long! Cậu đứng im đó không được nhúc nhích!

Cô vỗ vai Đỗ Kim Long rồi quay đầu nói với Tần Thiệu Sùng:

– Chẳng phải cậu ấy đã nói rồi à? Đây là bạn trai của em.

Đỗ Kim Long vốn đang tức điên, nghe Diệp Đường giới thiệu xong thì lập tức tắt lửa giận, dịu ngoan đứng bên cạnh cô, chỉ nhìn Tần Thiệu Sùng với ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Tần Thiệu Sùng vẫn không nhìn Đỗ Kim Long, chẳng hề rời mắt khỏi Diệp Đường:

– Anh nghĩ Đường Đường không đói bụng đến mức ăn quàng như vậy.

Ngay sau đó, anh khinh miệt liếc Đỗ Kim Long một cái, nói:

– Lại còn là loại chưa mọc đủ lông thế này nữa.

Thấy Đỗ Kim Long lại sắp nổi giận, Diệp Đường vội siết cánh tay cậu ta để trấn an.

Ánh mắt Tần Thiệu Sùng liếc xuống tay Diệp Đường, ngừng ở đó một giây rồi nhanh chóng dời đi.

Diệp Đường nói:

– Bây giờ em mới hiểu vì sao anh vẫn luôn thích con gái trẻ, quả nhiên trẻ có cái tốt của trẻ.

Tần Thiệu Sùng mím chặt môi.

Diệp Đường bổ sung:

– Chí ít không cần đợi cách ngày mới có thể đòi hỏi.

Đỗ Kim Long có cảm giác mình vừa nghe ra gì đó, tính nhướng mày quan sát biểu cảm của Tần Thiệu Sùng thì bị Diệp Đường giơ tay đẩy mặt sang hướng khác.

Nói xong câu này, Diệp Đường không dám nhìn thẳng Tần Thiệu Sùng. Trong xương cốt, cô vẫn thấy hơi sợ anh, bèn nói:

– Tần Thiệu Sùng, xin anh đừng xuất hiện gần nhà em có được không?

Đỗ Kim Long không muốn ngỗ nghịch Diệp Đường, tuy không quay đầu nhìn Tần Thiệu Sùng nhưng vẫn cố chửi đổng vài câu:

– Nghe rõ chưa hả? Bảo anh cút đi đấy, nơi này không chào đón anh. Nếu muốn đánh nhau thì chúng ta đổi chỗ khác!

Diệp Đường kéo Đỗ Kim Long, nói:

– Đi thôi, đừng nói nữa, về nhà với tôi.

Đỗ Kim Long thuận thế nắm tay Diệp Đường, kéo cô đi vào trong tòa nhà, bỏ lại Tần Thiệu Sùng đứng ngoài.

Sau khi leo mấy tầng lầu, Diệp Đường nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay Đỗ Kim Long, đứng lại, khẽ nói:

– Cậu đừng kể cho mẹ tôi những chuyện vừa rồi và người vừa gặp, biết chưa?

Đỗ Kim Long xoa xoa lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi, hỏi:

– Người chạy siêu xe đó là bạn trai cũ của chị đúng không?

– Ừ. – Diệp Đường xoay người tiếp tục đi lên lầu.

Đỗ Kim Long đuổi kịp cô, lẩm bẩm:

– Anh ta còn chẳng thèm đuổi theo, giàu thì ghê gớm lắm à, vừa nhìn đã biết không phải người tốt.

Diệp Đường không nói gì, cả hai đều im lặng kỳ lạ.

Nhưng sau khi thấy Đường Phong, bầu không khí này bỗng chốc tan biến, nhanh chóng thay thành sự vui vẻ hòa thuận ấm cúng.

Ba ván thắng hai tức là thắng, vậy nếu trong ba người mà có hai người vui thì cũng xem như vui rồi.

Tất nhiên là Đỗ Kim Long được giữ lại và tiếp đón nồng hậu.

Người lần trước may mắn được Đường Phong tiếp đãi trọng thể như vậy là Phàn Dịch.

Diệp Đường thấy hơi áy náy, mẹ vẫn luôn mong mỏi cô có một người để nương tựa, nhưng cô hiếm khi dắt đàn ông về nhà quá, cộng lại chẳng nổi số ngón một bàn tay, chỉ được mỗi hai người, đúng là không đạt yêu cầu.

Cơm nước xong lại nói chuyện tới khuya, Đường Phong mới bịn rịn thả Đỗ Kim Long về nhà.

Diệp Đường xuống lầu tiễn Đỗ Kim Long, cậu ta đột nhiên im lặng.

Ra khỏi hành lang, Diệp Đường đứng lại trêu:

– Cậu giả bộ thâm trầm làm gì hả? Còn muốn tôi đưa cậu về à?

Trời đã tối mịt, chỉ còn ánh đèn lập lòe phía đằng xa.

Diệp Đường không nhìn rõ nét mặt Đỗ Kim Long, chỉ thấy cậu ta cứ mím môi rồi thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần, đành nói:

– Trên đường về nhớ chú ý an toàn.

Nói rồi cô tính xoay người đi lên nhà.

Vừa xoay người thì Đỗ Kim Long rốt cuộc cũng mở miệng:

– Em có thể giúp chị, giúp chị quên bạn trai cũ.

Diệp Đường dừng bước, xoay người lại, nhìn chăm chú vào Đỗ Kim Long đang đứng nơi nửa tối nửa sáng:

– Cậu tính giúp thế nào?

– Chị không thích người nhỏ tuổi hơn cũng không sao. Chị có thể thích người đàn ông khác bất cứ lúc nào, chúng ta cứ giữ nguyên tình trạng hiện tại. Nhưng… – Đỗ Kim Long nói vội quá nên phải dừng lại lấy hơi, bèn nói chậm lại. – Nhưng… A Đường à, em hy vọng chị biết là em… em thích chị. Không phải để đối phó với mẹ em. Hồi em còn đi học, hay hồi chị còn làm ở Gia Hoa, em đều rất thích chị. Nếu có một ngày chị muốn thay đổi tình trạng hiện tại thì hãy nhớ là em vẫn luôn thích chị. Em chỉ muốn nói cho chị biết rằng em luôn chân thành muốn chị trở thành bạn gái của em bất cứ lúc nào.

Nói xong, Đỗ Kim Long chạy biến đi như bỏ trốn, chỉ để lại một cái bóng nho nhỏ cho Diệp Đường.

Diệp Đường dựa vào tường, tâm trí rối bời, điều cô băn khoăn là: Hôm nay lúc rời khỏi khu nhà cô, Tần Thiệu Sùng như thế nào…

Diệp Đường vừa về đến nhà là Đường Phong hớn hở hỏi ngay:

– Con với Kim Long ở dưới lầu nói chuyện với nhau lâu ghê. Mẹ mới gọi điện cho mẹ của Kim Long, bà ấy bảo Kim Long thích con đấy.

– Dạ. – Diệp Đường mặc tạp dề vào đi rửa chén.

Nhìn phản ứng của Diệp Đường, Đường Phong nhíu mày, ghé lại gần hỏi:

– A Đường, có phải con không thích Kim Long lắm không?

Diệp Đường nói rất nghiêm túc:

– Mẹ, nếu lấy người mà mẹ nghĩ là đáng tin khiến mẹ vui thì con cũng có thể lấy Đỗ Kim Long.

Không có chút giận dỗi hay oán trách nào.

– A Đường… – Ánh mắt Đường Phong ảm đạm hẳn đi. – Ý mẹ là… mong con lấy được người yêu con.

Diệp Đường đáp:

– Nhưng có lẽ con khó mà yêu ai nữa…

Dường như cô đã trở thành vị khách qua đường của tình yêu. Khi nghe lời tỏ tình ngập tràn tình yêu cũng chẳng mảy may rung động, lại còn cảm thấy buồn cười.

Suốt mấy ngày nghỉ còn lại, Diệp Đường đều thấy cực kỳ nôn nóng, cô bức thiết muốn quay lại làm việc.

Đang bận vắt chân lên cổ lại tự dưng rỗi rãi khiến cô thấy không thoải mái đến từng khớp xương.

Cô đang nghĩ xem nên thuyết phục Đường Phong thế nào để bà cho cô đi làm.

Chợt nhớ tới một lý do không thể không quay lại làm việc…. Vị khách hàng tiềm năng mà cô tốn bao công sức móc nối quan hệ, người phụ trách Liên minh các công ty xe hơi khiến cô phải uống đến mức nhập viện rốt cuộc cũng tung cành ô liu cực có ý nghĩa hợp tác thực chất cho cô.

Doanh nhân già gọi điện cho Diệp Đường, bảo đám người trong ngành kinh doanh xe có một buổi tụ tập, muốn hẹn cô tới.

Tất cả đều làm trong ngành xe hơi, tất cả đều là khách hàng lớn!

Lúc trước lôi kéo quan hệ với Liên minh công ty xe hơi chẳng phải vì ngày này sao? Không ngờ lại đến nhanh như vậy…

Diệp Đường ôm điện thoại, kích động lăn lộn trên giường.

Doanh nhân già của Liên minh xe hơi họ Lỗ. Ông ta không cho Diệp Đường gọi mình là chủ tịch Lỗ hay sếp Lỗ, mà bảo cô gọi là bác Lỗ.

Rõ ràng bữa tiệc rượu lần trước đã kéo gần khoảng cách giữa ông ta với Diệp Đường, dù là khách sáo hay thật tình thì ngoài mặt đã chịu coi cô là người nhà.

Bác Lỗ nói ngoài bữa tiệc chính sẽ có thêm tăng hai.

Tăng hai chính là thời cơ tuyệt vời để chèo kéo khách hàng.

Đám doanh nhân thường không bung xõa trong bữa tiệc như ở liên hoan với bạn bè bởi có vài lời không thể nói, chỉ lo ăn no uống đủ, nhưng tăng hai lại không giống vậy.

Vào câu lạc bộ thuê phòng riêng, gọi mấy “công chúa” để hát hò chung, uống tí rượu, tâm sự với nhau. Hoặc chơi bạo hơn thì gọi mấy người mẫu bên ngoài cho “đẹp đẽ”… Trong cảnh mỹ nữ hầu rượu sa đọa lãng phí, họ chia sẻ chút suy nghĩ dơ bẩn, phô bày chút bản năng hoang dã, thể hiện tình đồng chí có phúc cùng hưởng.

Đương nhiên những lúc như thế, phụ nữ như Diệp Đường sẽ hơi thiệt thòi.

Nếu là quan hệ hợp tác làm ăn, đám đàn ông thích giao lưu hưởng thụ những đêm riêng tư như thế với người cùng giới hơn.

Đồng nghiệp nữ chắc chắn không được chào đón bằng mấy tiểu thư tay vịn, trừ phi cô ta dám bung xõa hơn cả họ.

Trước khi tới bữa tiệc, Diệp Đường đã chuẩn bị sẵn sàng.

Bao gồm chuẩn bị về mặt vật lý: Uống sữa bò trước để bảo vệ gan, tuy vừa bò khỏi giường bệnh nhưng trường hợp này nếu không uống rượu thì sẽ hỏng hết chuyện.

Lẫn cân nhắc cẩn thận xem phải mặc gì mới đủ gợi cảm mà không quá lộ liễu, xịt nước hoa gì mới phô bày được sức hút của phái đẹp, xóa nhòa cái nhãn nữ nhân viên Sales đi…

Và chuẩn bị tốt về mặt tâm lý: Cô có thể làm tới mức nào…

Trong nhiều năm dốc sức làm việc, Diệp Đường không ít lần bị sàm sỡ.

Giờ mà bị đám say rượu mượn rượu sờ chỗ này nắm chỗ kia một chút khó mà khiến Diệp Đường nổi giận được, chỉ cần biết rõ giới hạn thì tâm lý cô không có bất cứ gánh nặng nào.

Diệp Đường cứ tưởng cô đã chuẩn bị hoàn hảo, tính không sót thứ gì, không ngờ vẫn có chỗ sơ sẩy…

Tại khách sạn dùng cơm, tầng 5 là nhà hàng, tầng 3 là câu lạc bộ, cơm nước xong là xuống lầu giải trí luôn.

Diệp Đường cố ý đến sớm hơn giờ hẹn.

Vào phòng bao, thư ký của bác Lỗ cười nói:

– Chả trách Floras của các cô phát triển như thế, từ trên xuống dưới ai cũng tích cực hơn hẳn người khác.

Tần Thiệu Sùng kéo chiếc ghế bên cạnh ra, nói với Diệp Đường:

– Ngồi cạnh anh.

Trong phòng đã có vài vị khách lạ mặt tới, Diệp Đường cười giả lả, đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Thiệu Sùng:

– Không nghe bác Lỗ nói là hôm nay sếp Tần cũng tới.

Tần Thiệu Sùng hạ giọng thì thầm vào tai cô:

– May quá, Giám đốc Diệp vẫn nhớ rõ anh là ai, thế thì đừng để công ty mình tuột xích nhé.

Diệp Đường nghiến răng, cũng hạ giọng nói:

– Em còn muốn kiếm ăn trong ngành này mà, đương nhiên sẽ không vứt bỏ đạo đức nghề nghiệp.

Tần Thiệu Sùng ngồi cạnh khiến Diệp Đường cực kỳ mất tự nhiên. Nhưng điều càng mất tự nhiên hơn là Tần Thiệu Sùng không để cô có cơ hội phát huy năng lực nghiệp vụ.

Suốt cả bữa tiệc, Diệp Đường chẳng uống lấy một giọt rượu, trước mặt cô chỉ có mỗi chén cháo bí đỏ và ly nước lọc.

Không phải là không ai đưa rượu tới trước mặt Diệp Đường, nhưng mớ rượu đó đều bị Tần Thiệu Sùng chặn lại. Về sau, mọi người cũng đánh hơi được gì đó nên không mời rượu Diệp Đường nữa.

Diệp Đường muốn đi mời rượu họ, nhưng ly rượu trước mặt cũng bị Tần Thiệu Sùng gọi người mang đi mất.

Ai có chỉ số IQ bình thường sẽ nhận ra tất cả mọi người trong bữa tiệc đều tung hô Tần Thiệu Sùng. Bác Lỗ ngồi bên phía còn lại của Tần Thiệu Sùng trò chuyện rất rôm rả với anh.

Diệp Đường không rõ nếu cô là Giám đốc Sales của Tần Thiệu Sùng mà không cần chèo kéo khách hàng thì còn có thể làm gì? Dường như đám khách hàng này không cần chèo kéo cũng đã dính chùm với Floras rồi.

Trong nghề Sales, kiếm được khách hàng cho chính mình còn cao tay hơn kiếm được khách hàng cho công ty mình, Diệp Đường chính là kiểu nhân viên Sales như vậy.

Floras là công ty của Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường biết sớm muộn gì cô cũng phải rời khỏi đó, công việc hiện tại chỉ là bước đệm, cô không nỡ để mất mối quan hệ với bác Lỗ.

Nếu không thì cô đã không cố ngồi cạnh Tần Thiệu Sùng ăn cháo bí đỏ một cách xấu hổ thế này.

Tối nay Tần Thiệu Sùng thân thiện lạ thường. Anh uống rượu rất vui vẻ, ai mời cũng không từ chối. Không khí cả bữa tiệc vô cùng ấm áp, có lẽ chỉ mình Diệp Đường là thấp thỏm không yên.

Ngồi gần Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường là người biết rõ nhất anh đã uống bao nhiêu, không kìm được mà nhắc nhở:

– Lát vẫn còn tăng nữa, anh đừng uống nhiều thế.

Từ lúc quen Tần Thiệu Sùng đến nay, Diệp Đường chưa bao giờ thấy anh uống say nên giờ cô rất sốt ruột.

Tần Thiệu Sùng đã ngà ngà say, khóe môi nhoẻn cao đầy dịu dàng, nghiêng đầu ghé vào tai cô nói:

– Em xót anh à?

Hơi thở nồng mùi rượu của anh phả vào má Diệp Đường khiến cô có cảm giác như nửa khuôn mặt mình bị hun say, biểu cảm hai bên má không đồng nhất trông buồn cười như chỉ trang điểm nửa mặt vậy.

Diệp Đường đáp:

– Anh cứ uống thả ga đi.

Cô dịch ghế ra xa Tần Thiệu Sùng 1 inch.

Tần Thiệu Sùng cũng dịch gần tới chỗ cô 1 inch.

Diệp Đường không dám làm lộ liễu quá, đành phải ngồi im, nhưng không mở miệng nhắc nhở anh lần nào nữa.

Cơm nước xong, bác Lỗ đã cao tuổi nên không thức khuya nổi, bèn nhường lại sân khấu cho người trẻ tuổi mà về trước.

Tần Thiệu Sùng và mấy sếp lớn trong ngành xe hơi đi tuốt đằng trước, tới phòng bao ở câu lạc bộ dưới lầu 3.

Diệp Đường đi sau đoàn người, rối rắm không biết có nên kiếm cớ chuồn êm không. Hôm nay cô chẳng thu hoạch được gì, thật sự không cam lòng.

Đang lưỡng lự thì người đàn ông đi bên cạnh chợt mở miệng hỏi cô về những chuyện liên quan đến sản phẩm mảng điều khiển tự động của Floras.

Cuối cùng Diệp Đường vẫn ở lại.

Vì Diệp Đường cố ý trốn đằng sau nên khi vào phòng bao, rốt cuộc cô không ngồi gần Tần Thiệu Sùng nữa. Cô chọn một góc cách xa anh ngồi xuống.

Vừa rồi Tần Thiệu Sùng uống hơi nhiều, lúc này đang ngửa đầuựa vào sô pha, dang hai tay đặt trên lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Chẳng biết anh đã gỡ cà vạt ra, nhét vào túi áo sơ mi từ bao giờ.

Dưới ánh đèn màu mập mờ hư ảo, mặt anh trông như kiểu công tử nhà giàu bất cần đời.

Thư ký mà bác Đỗ để lại gọi một đám người đẹp vào hầu rượu. Cơ thể gợi cảm, suy nghĩ nóng bỏng, trang phục thiếu vải, bê những chai rượu nhập khẩu trứ danh đắt líu lưỡi uốn éo đi vào phòng bao trong tiếng nhạc nền.

Thư ký của bác Lỗ nhìn sang chỗ Tần Thiệu Sùng rồi lia mắt nhìn Diệp Đường ở một góc khác, sau đó chọn hai cô em xinh đẹp trong sáng nhất xếp cho ngồi hai bên Tần Thiệu Sùng.

Lúc mấy cô em trong sáng ngồi xuống cạnh Tần Thiệu Sùng, anh mở mắt ra một thoáng rồi nhắm lại.

Đám mỹ nữ và rượu ngon còn lại nhanh chóng bị đám đàn ông ở đây chia nhau.

Người đàn ông ngồi cạnh Diệp Đường không gọi gái hầu rượu mà sáp lại gần cô buông lời cợt nhả:

– Toàn là đám sinh viên 20 tuổi, anh chẳng thấy có mùi vị gì cả.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,806
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,532
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,591
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 912
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...