Đây là lần thứ hai Tần Thiệu Sùng nhắc đến chuyện kết hôn.
Lần trước Diệp Đường nghĩ là anh đùa.
Nhưng lần này, nét mặt Tần Thiệu Sùng rất nghiêm túc.
Bàn tay đang cầm tờ giấy của Diệp Đường đơ ra, chẳng biết trả lời thế nào.
Tần Thiệu Sùng cầm lấy tờ giấy trong tay cô, xem qua rồi nói:
– Đừng gặm xương cứng trước, mấy công ty em nói có lẽ gặm không nổi đâu.
Tần Thiệu Sùng lấy bút khoanh vài tên công ty trên tờ giấy:
– Liên hệ với những công ty này trước đi, anh khoanh hai vòng là có quan hệ với bác Lỗ đấy. Em có thể thử gọi cho bác Lỗ trước xem ông ấy có chịu giật dây bắc cầu giùm không.
Diệp Đường gật đầu, rụt tay lại nói:
– Thế để em đi hỏi bác Lỗ ngay.
Tần Thiệu Sùng túm cô lại, hỏi:
– Chuyện anh mới nói…
Diệp Đường rụt tay về, đáp nhẹ tênh:
– Không ổn lắm…
Tần Thiệu Sùng ừ một tiếng, không nói gì thêm.
Diệp Đường lén nhìn anh một cái rồi rảo bước đi khỏi đó.
Trước sinh nhật 27 tuổi, Diệp Đường đang định dùng sạch phép năm và ngày nghỉ đông để về quê ở với mẹ mấy hôm và đi viếng mộ bố thì Đường Phong lại đột nhiên gọi điện bảo cô không cần về quê.
Sau khi tan tầm, Diệp Đường nán lại trong văn phòng hồi lâu mới rời khỏi công ty.
Đi tới chỗ hẹn với Tần Thiệu Sùng.
Anh đã ở đó đợi rất lâu, nhíu mày hỏi cô:
– Sao em không nhận cuộc gọi của anh? Em mà không tới là anh quay lại tìm em rồi đấy.
Diệp Đường ngồi xuống:
– Điện thoại để chế độ im lặng, em bận nên không để ý.
Tần Thiệu Sùng nhận ra Diệp Đường không ổn, dọc đường về hỏi cô:
– Công việc có gì không hài lòng à? Nói chuyện với bác Lỗ không suôn sẻ sao?
– Không có. – Diệp Đường ngửa đầu dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần rồi nói tiếp: – Tần Thiệu Sùng, mấy hôm nữa là sinh nhật em, mẹ em nói bà ấy muốn tới thành phố G.
Không khí đông cứng nửa giây.
Tần Thiệu Sùng đáp:
– Ừm.
Diệp Đường chầm chậm mở mắt ra nói:
– Em và mẹ sẽ ở chung.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Anh biết, bà ấy tới ở bao lâu?
Xem ra Tần Thiệu Sùng vẫn chưa hiểu rõ ý cô, hoặc có thể do cô nói không rõ lắm.
Diệp Đường chậm rãi giải thích:
– Mẹ em đã trả căn nhà thuê ở quê, lần này bà ấy tới thành phố G là muốn chuyển tới ở hẳn với em không đi nữa.
Dứt lời, cô ngẫm nghĩ rồi bồi thêm:
– Em vẫn luôn mong mẹ có thể chuyển tới sống cùng em, em muốn chăm sóc bà ấy.
Giọng điệu lần này rất kiên định.
Diệp Đường luôn canh cánh chuyện khuyên mẹ chuyển tới thành phố G, hầu như lần nào gọi điện cho Đường Phong, cô cũng phải nhắc một hai câu.
Cũng như lần nào mẹ cô nói chuyện điện thoại cũng phải giục cô kiếm người yêu vậy.
Trên lưng Đường Phong gánh vác trọng trách của cả người mẹ lẫn người bố.
Còn Diệp Đường lại âm thầm nhận trách nhiệm chăm sóc mẹ thay bố.
Đường Phong sắp 50 tuổi rồi. Mấy năm nay Diệp Đường luôn bận tâm chuyện tiền bạc, cật lực kiếm tiền là vì muốn dùng khả năng của mình khiến mẹ còn sống trên đời ngày nào là sẽ nhàn nhã thảnh thơi ngày ấy.
Đường Phong cứ dùi giắng không muốn tới thành phố G khiến Diệp Đường rất buồn.
Thậm chí cô còn nghĩ nếu mẹ thật sự không muốn đến đây thì cô sẽ xin nghỉ việc về quê với bà luôn.
Không ngờ mẹ lại chủ động đề nghị chuyển tới đây sống.
Nếu mẹ có thể tới thì quá tốt.
Tảng đá nặng nề trong lòng Diệp Đường rơi xuống.
Còn một bên cần giải quyết là Tần Thiệu Sùng.
Cũng rất khó giải quyết.
Nếu đặt tay lên ngực tự hỏi, Diệp Đường thấy rất hưởng thụ cuộc sống bên cạnh Tần Thiệu Sùng.
Nhưng cô chưa từng thực sự cảm thấy nhẹ nhõm.
Chính Diệp Đường cũng không cho rằng Tần Thiệu Sùng là người đáng gửi gắm cuộc đời, nói gì đến Đường Phong.
Diệp Đường có thể lén Đường Phong hưởng thụ sự dịu dàng và săn sóc của Tần Thiệu Sùng bởi cô không sợ lời thề độc, nhưng cô không muốn làm mẹ đau lòng.
Lúc nào Diệp Đường cũng băn khoăn phải ngả bài về chuyện chia tay với Tần Thiệu Sùng kiểu gì mới không chọc điên anh, cho nên thỉnh thoảng cô lại cảm thấy lo âu như mắc chứng khủng hoảng tuổi trung niên.
Bây giờ đã đến lúc nên cắt đứt, cũng chẳng rõ đây có phải là thời điểm thích hợp hay không.
Trước nay những chuyện liên quan đến Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường đều không nắm chắc.
Tần Thiệu Sùng lướt qua Diệp Đường, nhìn kính chiếu hậu bên phải để rẽ phải.
Anh lái xe rất tập trung, dường như không nghe thấy những gì Diệp Đường mới nói.
Diệp Đường đợi một lát mà chẳng thấy anh ừ hử gì.
Cô lại nói:
– Ngày mai em sẽ xin nghỉ để dọn khỏi nhà anh. Đồ đạc của em chỉ có vài bộ quần áo và đồ dùng cá nhân, anh không cần bận tâm đâu, em sẽ tự gọi xe.
Rốt cuộc Tần Thiệu Sùng cũng mở miệng với giọng điệu lạnh lùng:
– Để đó đi, có phải em vĩnh viễn không quay lại đâu.
Diệp Đường mấp máy môi, ngập ngừng nói:
– Chắc là em… không quay lại đâu. Mẹ em ở đây, nếu em còn qua lại với anh thì trước sau gì cũng bị phát hiện.
Tần Thiệu Sùng bật xi nhan, dừng xe bên lề đường.
Anh quay sang nghiêm túc nhìn Diệp Đường bằng ánh mắt hơi u ám.
Ánh mắt kiểu này khiến tim Diệp Đường đập thình thịch.
Dù hai người có thân mật cỡ nào cũng không xóa nhòa được sự âm u và lạnh nhạt thi thoảng bộc phát của Tần Thiệu Sùng.
Anh không phải người tốt, Diệp Đường vẫn luôn biết rõ điều đó.
Nếu lấy cứng chọi cứng, cô không đấu lại anh.
Uy hiếp Châu Quảng Hữu gì đó chỉ là chuyện nhỏ, nhỡ may anh uy hiếp mẹ thì…
Diệp Đường cố gắng bình tĩnh để trấn an Tần Thiệu Sùng:
– Anh thấy thế này được không, chúng ta có thể từ từ cắt đứt quan hệ. Bây giờ anh còn cần em thì mấy ngày cuối tuần thỉnh thoảng em… em có thể tới chỗ anh, bao giờ anh tìm được phụ nữ khác thì mình chấm dứt hẳn. Nhưng… anh đừng để mẹ em phát hiện anh, được không?
Lúc Diệp Đường nói mấy câu này, lòng cô quặn đau.
Nếu là mấy năm trước, chắc chắn cô không thể thốt ra mấy câu như anh tìm phụ nữ khác được, cô luôn muốn độc chiếm và chinh phục anh.
Rốt cuộc đã trưởng thành.
Hiểu rằng… Chẳng có ai lệ thuộc ai cả.
Tần Thiệu Sùng căm ghét sự chiếm hữu mẹ anh dành cho bố dượng, và càng không cam tâm để bất cứ ai trói buộc mình.
Diệp Đường có thể thoải mái chấp nhận chuyện này chứng tỏ từ góc độ của cô, cô đã có thể thật sự buông tay Tần Thiệu Sùng.
Nhưng lúc này, thấy Tần Thiệu Sùng im lặng như vậy, Diệp Đường không khỏi sợ sệt.
Cô nhìn anh chằm chằm, không dám bỏ qua bất cứ biểu cảm nào của anh, hòng thông qua chút biểu cảm ấy để suy đoán thay đổi tâm lý của Tần Thiệu Sùng.
Nhưng nét mặt anh chẳng có gì thay đổi.
Không gian bên trong xe nhỏ hẹp, chật chội, tù túng.
Diệp Đường ấn nút mở nửa cửa sổ xe, hít mấy hơi khói xe giờ cao điểm, không kìm được hỏi:
– Anh nghĩ sao?
Tần Thiệu Sùng có vẻ đang dỗi. Anh đóng cửa sổ xe lại, mặt vẫn đơ như cũ, rồi hỏi:
– Nếu anh nghĩ chuyện này quá vớ vẩn thì sao?
– Đừng làm khó em được không? – Giọng Diệp Đường đượm vẻ nôn nóng. – Hay anh thử nói xem anh có điều kiện gì, chúng ta có thể thương lượng với nhau, mọi chuyện đều có thể bàn bạc mà…
Trông cô cứ như đang đi đàm phán… Có phải bước tiếp theo sẽ dùng chiêu trò chuẩn Sales với anh không?
Tần Thiệu Sùng ngước mắt, hỏi:
– Em sợ anh à?
– Dạ. – Diệp Đường thở dài. – Tự anh cũng biết là anh rất đáng sợ mà.
Dung lượng não của mỗi người chỉ có bấy nhiêu, một khi lý trí choán hết thì chẳng có chỗ cho cảm xúc nữa.
Bây giờ trông Diệp Đường lý trí lạ thường.
Cho nên, cũng bạc bẽo lạ thường.
Nhưng chính cô không nhận ra điều đó.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Anh không có lựa chọn khác à?
Diệp Đường đáp:
– Là em không có lựa chọn khác.
Lần nói chuyện này không kết thúc êm đẹp như Diệp Đường mong muốn. Tần Thiệu Sùng không hề thương lượng với cô, khởi động xe lao nhanh về phía trước, dọc đường không nói năng gì tới tận biệt thự ngoại thành.
Sau khi về nhà, Tần Thiệu Sùng vào phòng làm việc dưới lầu giải quyết công việc.
Diệp Đường lên lầu dọn đồ, vài bộ quần áo chẳng xếp đầy nổi chiếc vali 20 inch.
Bình thường cô đi công tác ba ngày còn mang nhiều đồ hơn thế.
Tất cả đồ đạc ở biệt thự ngoại thành, bao gồm cả đồ trang điểm, đều do Tần Thiệu Sùng mua, Diệp Đường không định mang theo nên chẳng có gì cần thu dọn cả.
Mang một vali thật sự không cần thiết, lý do duy nhất là vì cô muốn báo cho anh biết: Em chính thức dọn đi.
Tần Thiệu Sùng làm việc xong, vừa quay lại phòng ngủ đã thấy chiếc vali đặt ngay cửa.
Màu đỏ chói mắt.
Diệp Đường đã tắm rửa xong nằm trên giường, khép hờ mắt, đắp chiếc chăn mỏng lên nửa người, không biết ngủ chưa.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗