Chương 55:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
36
0

Diệp Đường thoáng sững người, đáp:

– Vì muốn phát triển sự nghiệp, vì mẹ anh ấy đã khỏi hẳn, và vì anh ấy thích Trung Quốc… Có vô vàn lý do.

Đây đều do chính miệng Tần Thiệu Sùng nói.

Lưu Y Mẫn nói:

– Cô ngốc nghếch đến đáng yêu đấy. Tần Thiệu Sùng đi là vì Phàn Dịch lừa anh ta. Tần Thiệu Sùng quay lại là vì tôi nói cho anh ta biết sự thật. Cô có thể ở bên anh ta là nhờ có tôi. Chẳng phải cô yêu Tần Thiệu Sùng lắm à? Bây giờ có thể ở bên anh ta, anh ta còn một lòng một dạ với cô như vậy, chẳng phải cô nợ tôi à?

Chân tướng mà Diệp Đường vẫn luôn muốn biết dường như sắp phơi bày trước mắt cô. Tuy không được nghe chính Tần Thiệu Sùng nói, nhưng cô vẫn không kìm nổi sự kích động:

– Chị nói rõ ra đi!

Lưu Y Mẫn nói:

– Chính cô cũng biết Tần Thiệu Sùng đối xử khác biệt với cô nhỉ?

Lần đầu tiên Phàn Dịch gặp cô đã nhận ra mối quan hệ khác thường của Tần Thiệu Sùng và cô. Anh ấy đã ngủ đông bên cạnh Tần Thiệu Sùng rất lâu, chẳng những từng gặp rất nhiều người tình của Tần Thiệu Sùng mà còn theo dõi sát sao nhất cử nhất động của anh ta, nên tất nhiên vừa nhìn đã nhận ra sự khác thường giữa hai người.

Vì mẹ anh ta, Tần Thiệu Sùng không muốn ở cố định một chỗ, luôn thích nay đây mai đó, sống trong phòng Suite khách sạn.

Nhưng vì cô, anh ta đã mua một căn hộ để ở lâu dài… cũng không hề dây dưa với bất cứ phụ nữ nào khác.

Tóm lại, có rất nhiều chuyện khiến Phàn Dịch đánh hơi thấy mùi kỳ lạ.

Hơn nữa anh ấy vẫn luôn điều tra gia đình Tần Thiệu Sùng, khi tìm hiểu tận gốc rễ đã phát hiện một chuyện khó lường…

Mẹ Tần Thiệu Sùng đã lấy một người chồng nhỏ hơn bà ta rất nhiều tuổi…

Diệp Đường bất bình ngắt lời chị ta:

– Chuyện này thì có gì mà khó lường, chẳng lẽ mẹ người ta giỏi giang như thế mà không được phép kiếm trai tơ à?

Lưu Y Mẫn nhếch môi, khiến hai má lúm đồng tiền hiện rõ:

– Tần Thiệu Sùng theo họ của bố dượng, bố dượng anh ta tên là Tần Thời Bình.

Diệp Đường hừ một tiếng:

– Tuy bố dượng Tần Thiệu Sùng nhỏ hơn mẹ anh ấy tám tuổi, nhưng nếu vợ chồng họ yêu thương nhau như vậy thì anh ấy theo họ bố dượng cũng dễ hiểu, mấy chuyện này tôi đều biết.

Lưu Y Mẫn khẽ lắc đầu:

– Cô nói vậy chứng tỏ cô chẳng biết gì cả.

– Có ý gì? – Diệp Đường lại bắt đầu nhíu mày.

Lưu Y Mẫn hỏi:

– Cô đoán vì sao Tần Thời Bình phải vượt biên sang Mỹ?

Diệp Đường không nói.

Chất giọng êm dịu thích hợp kể chuyện của Lưu Y Mẫn lại cất lên:

– Cô hoàn toàn không biết gì về Tần Thời Bình. Tần Thời Bình là một đứa bé mồ côi phải lao ra đời bươn chải từ hồi niên thiếu. Ông ta từng làm rất nhiều công việc khác nhau, tay chân cần mẫn, đầu óc thông minh, ngoại hình đoan chính, rất được chủ coi trọng.

Sau đó, ở chỗ làm, ông ta đã gặp được một quý nhân bồi dưỡng ông ta như em trai mình.

Người anh cũng là người dốc sức làm lụng từ hồi niên thiếu nên cực kỳ thông cảm cho hoàn cảnh của Tần Thời Bình.

Người anh rất nghĩa khí, hết lòng giúp đỡ Tần Thời Bình.

Nhận trợ giúp lớn lao của người anh, Tần Thời Bình đã mở một tiệm nhỏ để kinh doanh, kiếm được một ít tiền.

Vì thế người anh quý nhân của Tần Thời Bình bắt đầu trở thành bạn làm ăn của ông ta.

Hai người càng làm càng phất nhanh, không ngừng gia tăng lợi nhuận. Nhưng trước kia họ chỉ buôn bán nhỏ nên không có tầm nhìn xa, trong một phi vụ làm ăn lớn, Tần Thời Bình tự ý quyết định nên tính sai, làm hỏng chuyện, khiến công ty chịu tổn thất nghiêm trọng.

Để xoay chuyển cục diện, người anh đã đi vay nặng lãi, nhưng có vẻ như tài buôn bán không theo kịp tham vọng. Chuỗi tài chính nhanh chóng đứt gãy, hai người không thể vượt qua cửa ải khó khăn ấy, không những công ty đi đời nhà ma mà còn mắc nợ một khoản khổng lồ.

Tần Thời Bình thấy rất áy náy với người anh bèn kiếm hai chiếc vé tàu vượt biên sang Mỹ. Ông ta không có gia đình trói buộc, chỉ cần xách va li là đi ngay được. Nhưng anh Hai thì không thể, ông ấy còn một người vợ và đứa con chưa chào đời.

Vậy nên ông ấy đã chọn ở lại rồi đành phải một mình đối mặt với đống nợ kia…

– Cô đã nhận ra gì chưa? – Lưu Y Mẫn nói. – Không cần tôi kể tiếp, chắc cô cũng lờ mờ đoán ra người anh của Tần Thời Bình là ai nhỉ?

Từ nhỏ, Diệp Đường đã được nghe mẹ kể về bố nên biết bố từng có một người bạn làm ăn, sau này đã chạy trốn.

Chuyện Đường Phong kể đa phần về chồng mình nên không nhắc nhiều đến người bạn làm ăn kia.

Diệp Đường đoán là mẹ không quan tâm nhiều, cũng không hiểu nhiều về chuyện làm ăn của bố.

Hóa ra bố dượng của Tần Thiệu Sùng lại là… người bạn làm ăn với bố à?

Diệp Đường có rất nhiều nghi vấn nhưng khi trông thấy vẻ mặt tươi cười của Lưu Y Mẫn, cô quyết định không hỏi.

Cô biết càng hỏi sẽ càng trúng bẫy Lưu Y Mẫn.

Lông mày Lưu Y Mẫn giật giật:

– Không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy. Chả trách có thể độc chiếm tình yêu của Tần Thiệu Sùng.

Diệp Đường siết chặt nắm đấm, lượng thông tin không bình đẳng khiến cô cảm thấy mình vô cùng bị động, cố gắng đáp trả một cách gượng gạo:

– Chuyện khó lường mà Phàn Dịch phát hiện là chuyện này sao?

– Đương nhiên không phải chỉ có chuyện này. – Ánh mắt Lưu Y Mẫn sáng lên.

Chị ta nói tiếp:

– Phàn Dịch đã điều tra Tần Thiệu Sùng nhiều năm. Anh ấy phát hiện bắt đầu từ khi Tần Thiệu Sùng học đại học năm hai thì vào một thời điểm cố định trong năm, anh ta đều bay từ Mỹ sang Trung Quốc một chuyến, kéo dài đến khi anh ta tự mình làm ăn, tới Trung Quốc phát triển sự nghiệp. Cô có biết vì sao không?

Sao lại hỏi cô có biết không!

Diệp Đường hừ khẩy:

– Làm sao tôi biết được, lúc Tần Thiệu Sùng học đại học thì tôi mới học tiểu học mà.

Vừa dứt lời, Diệp Đường sực nhớ ra gì đó.

Cô học Tiểu học…

Diệp Đường ướm hỏi:

– Tần Thiệu Sùng sang Trung Quốc vì tôi à?

– Thông minh lắm. – Lưu Y Mẫn cười. – Nói chính xác hơn thì không phải vì cô, mà vì bố dượng của anh ta.

Tuy quan hệ giữa Tần Thiệu Sùng và mẹ anh ta không tốt nhưng bất ngờ là lại cực thân thiết với bố dượng.

Mẹ Tần Thiệu Sùng quản chồng rất nghiêm, còn không cho ông ta rời khỏi bang đang sống chứ nói gì tới chuyện ra khỏi nước Mỹ.

Chắc bố dượng Tần Thiệu Sùng đã nhờ anh ta gì đó nên hàng năm tầm tháng 9 – 10, anh ta chắc chắn sẽ tới Trung Quốc một chuyến.

Có lẽ là để thay bố dượng anh ta lặng lẽ thăm cố nhân và con gái cố nhân v.v…

Lưu Y Mẫn ngậm miệng cười nhạt, quan sát Diệp Đường.

Tháng 9 – 10 là tầm sinh nhật Diệp Đường, cũng là tầm giỗ bố cô…

Diệp Đường cúi đầu tự hỏi rồi khẽ nói:

– Tôi không biết chuyện Tần Thiệu Sùng tới thăm tôi.

– Đúng, vì Tần Thời Bình không muốn để cô biết. – Lưu Y Mẫn nói. – Vậy nên cô chỉ quen biết Tần Thiệu Sùng hơn 6 năm, nhưng anh ta đã biết cô gần 20 năm, hầu như kéo dài hết thời thanh xuân của anh ta. Cô nói xem, với anh ta, cô có quan trọng không?

Cổ họng Diệp Đường giật giật, mãi lâu sau mới nói:

– Anh ấy không kể chuyện này với tôi.

– Cô bé ngốc à, nếu tôi không nói cho cô biết, có lẽ cả đời cô sẽ không biết. Tần Thiệu Sùng cũng không định kể chuyện bố dượng anh ta cho bất cứ ai.

Hình như là thế thật…

Diệp Đường từng hỏi về xấp ảnh rất nhiều lần nhưng đều bị Tần Thiệu Sùng đánh trống lảng cho qua chuyện.

Một khi anh không muốn nói thì không cách nào moi được gì từ anh.

Diệp Đường thấy hơi bực, cô chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, cứ thế ngu ngơ bị người ta xỏ mũi dắt đi. Cô gặng hỏi:

– Chị nói nhiều lời vô nghĩa thế làm gì. Rồi sao hả? Vì sao bốn năm trước Tần Thiệu Sùng lại bỏ đi? Và vì sao bây giờ lại quay về?

– Cô đừng sốt ruột, tôi đâu có lập trường để giấu giếm cô, tôi sẽ nói rõ cho cô biết. – Lưu Y Mẫn hít sâu một hơi rồi nói. – Tần Thiệu Sùng đã đi tìm Phàn Dịch để dò hỏi chuyện về cô nhiều lần.

Trước khi Tần Thiệu Sùng rời khỏi Trung Quốc đã đi gặp Phàn Dịch lần cuối, vì anh ta phát hiện cô và Phàn Dịch bắt tay nhau ngáng chân anh ta.

Phàn Dịch đã thuê người đánh cắp hợp đồng và số liệu bên công ty Tần Thiệu Sùng rồi báo với khách hàng là công ty anh ta không tuân thủ nguyên tắc bảo mật kinh doanh, đã thực hiện giao dịch ngầm…

Tóm lại, Tần Thiệu Sùng bị tổn thất một khoản khổng lồ.

Phàn Dịch nói với Tần Thiệu Sùng rằng mọi tài liệu đều do cô cung cấp, vì cô đã biết chuyện… bố dượng anh ta là một trong những nguyên do khiến bố cô tự sát, nên cô quyết tâm sống mái với anh ta.

Lưu Y Mẫn quan sát nét mặt của Diệp Đường, sau đó nói tiếp:

– Thật ra những tài liệu bí mật đó, ngoài mấy thứ cô đưa thì phần lớn đều do Phàn Dịch bỏ công cài người vào công ty Tần Thiệu Sùng nhiều năm lấy được. Anh ấy chỉ muốn Tần Thiệu Sùng hiểu lầm rằng cô ẩn nấp bên cạnh anh ta là để trả thù. Phàn Dịch ấy mà, vẫn còn trẻ con lắm, anh ấy muốn Tần Thiệu Sùng nếm trái đắng do phụ nữ ban tặng.

Diệp Đường chợt thấy phẫn nộ xen lẫn bất lực, nhưng cô biết mình chẳng thể làm gì cả.

Cô chỉ có thể hỏi tiếp:

– Sau đó Tần Thiệu Sùng quay lại Trung Quốc là vì cô nói cho anh ấy biết là tôi chẳng biết gì à?

– Đúng thế. Tôi đã lén Phàn Dịch đi gặp Tần Thiệu Sùng, nói cho anh ta biết rằng anh ta bị Phàn Dịch lừa. – Lưu Y Mẫn thẳng thắn thừa nhận. – Rõ ràng Phàn Dịch chẳng cần cô làm gì nữa, nhưng tôi phát hiện anh ấy vẫn luôn lo lắng cho cô.

Bất kể khi nào cô gặp khó khăn ở chỗ làm, anh ấy đều tìm cách giải quyết vấn đề thay cô.

Ông chủ cũ họ Châu của cô từng kiếm được không ít món hời từ Phàn Dịch.

Hơn nữa, anh ấy không hề kể chuyện bố dượng Tần Thiệu Sùng cho cô, cũng không muốn cô và anh ta dây dưa với nhau nên tôi nghĩ…

– Cô nghĩ gì? – Diệp Đường phẫn nộ tột cùng. – Rằng Phàn Dịch thích tôi đúng không? Tôi chỉ biết hắn đã lợi dụng tôi hết lần này đến lần khác, giờ còn lừa tôi tới đây, uy hiếp sự an toàn của tôi! Cô Lưu này, nếu cô hiểu rõ hắn như vậy thì làm ơn nói tôi nghe xem lần này Phàn Dịch muốn tôi làm gì vậy?

– Anh ấy không nói cho tôi biết. – Lưu Y Mẫn nói. – Nhưng tôi đoán bây giờ anh ấy cũng khó mà quyết được.

Diệp Đường cười khẩy:

– Hắn khó chỗ nào? Khó chọn xem rốt cuộc nên dìm chết tôi hay để cho cá mập cắn chết tôi à?

Diệp Đường cảm thấy mình đã bị nguyền rủa. Cô từng thề với mẹ là nếu còn dây dưa với Tần Thiệu Sùng thì sẽ nhảy lầu, giờ ngẫm lại, hóa ra là nhảy tàu…

Lưu Y Mẫn thở dài một hơi, nói:

– Cô đừng sợ, Phàn Dịch không muốn làm gì cô đâu. Anh ấy cũng không hận Tần Thiệu Sùng như anh ấy nghĩ. Chẳng qua bao nhiêu năm qua Phàn Dịch vẫn luôn tự trách bản thân mà thôi. Anh ấy chỉ muốn trước khi rời khỏi Trung Quốc có thể biết rõ vài chuyện.

Diệp Đường mất kiên nhẫn hỏi:

– Hắn muốn biết rõ chuyện gì?

Lưu Y Mẫn nói:

– Nếu Tần Thiệu Sùng không tới chứng tỏ anh ta thật sự không có trái tim, sẽ chẳng để ý đến bất cứ phụ nữ nào.

Vì cô có lẽ là người duy nhất mà anh ta yêu, dù sao thì bao nhiêu năm qua, anh ta đã quen với sự tồn tại của cô. Cho nên rất có khả năng anh ta sẽ vì cô mà không màng an nguy, dấn thân vào nguy hiểm.

Nếu cô không thể khiến anh ta đến đây thì chẳng ai có thể.

Diệp Đường cười khổ:

– Mấy người có lòng tin với tôi thật đấy. Nếu Tần Thiệu Sùng không tới thì Phàn Dịch sẽ làm gì?

Lưu Y Mẫn hạ giọng xuống:

– Nếu Tần Thiệu Sùng không tới, tôi đoán bất kể thế nào, Phàn Dịch cũng sẽ liều mạng quật ngã Tần Thiệu Sùng, bằng mọi giá tìm cách khiến anh ta nếm mùi đau đớn, thế thì tạm thời chúng tôi không thể về Mỹ được.

Diệp Đường lại hỏi:

– Thế… thế nếu Tần Thiệu Sùng đến thì sao?

Lưu Y Mẫn đáp:

– Nếu Tần Thiệu Sùng dám một mình tới đây chứng tỏ không phải là anh ta không có trái tim, chẳng qua anh ta không đủ yêu Minh Mẫn mà thôi. Chuyện tình cảm đôi lúc chính là bi kịch anh yêu em, em yêu anh ta.

Tần Thiệu Sùng tới chứng tỏ anh ta quan tâm cô, thế thì chẳng cần tìm cách khác, chỉ cần dùng cô để bắt chẹt Tần Thiệu Sùng, bắt anh ta nếm trải cảm giác cô gái mình yêu bị người khác giẫm đạp dưới chân.

Diệp Đường lạnh hết xương sống:

– Thế là dù Tần Thiệu Sùng tới hay không thì tôi cũng ăn hành à?

– Cô nghĩ thế à? – Lưu Y Mẫn vẫn cười nhạt. – Nhưng tôi lại không nghĩ thế. Dù Tần Thiệu Sùng có tới hay không, tôi hiểu tính Phàn Dịch, anh ấy là người ngoài mạnh trong yếu, chắc chắn không nhẫn tâm làm gì cô đâu. Vì sao cô luôn xem nhẹ vị trí của mình trong lòng người khác thế? Hãy nhẫn nại một chút, muộn lắm là ngày mai anh ấy sẽ đưa cô về thôi.

Diệp Đường nửa tin nửa ngờ:

– Chị nói thật à?

– Ừ. – Lưu Y Mẫn cụp mắt. – Nhưng… tôi mong Tần Thiệu Sùng có thể đến đây để Phàn Dịch buông bỏ được, thế thì anh ấy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Đường ngẩng lên nhìn trần nhà, có cảm giác mình đã chết lặng.

Cô lâm vào trạng thái hoảng hốt.

Khi nhu cầu an toàn không được đảm bảo thì có nói gì cũng bằng thừa.

Người ta hay nói người đàn ông yêu thương một cô gái nhất chính là bố cô ta.

Có lẽ vì luôn thiếu hụt tình thương của bố nên Diệp Đường mới thích đàn ông chững chạc lớn tuổi và trải đời nhiều. Cô cần hấp thụ tình thương và cảm giác an toàn trên người gã ta.

Diệp Đường chán nản nghĩ, có lẽ cô chỉ biết khao khát cả đời chứ không xứng sở hữu nó.

Từ chuyện mất bố từ thuở lọt lòng cho đến chuyện gặp phải một người như Tần Thiệu Sùng đều chứng tỏ vận số với đàn ông của cô quá tệ, chẳng thể gặp được đàn ông tốt.

Lúc Diệp Đường nghĩ ngợi miên man, Lưu Y Mẫn im lặng, chẳng biết đang nghĩ gì.

Không khí như đông cứng lại.

Lát sau, khi một thủy thủ Brazil tới gõ cửa thì sự im lặng mới bị phá vỡ.

Thủy thủ ghé tai Lưu Y Mẫn thì thầm một tràng tiếng Bồ Đào Nha, cố ý nói nhỏ tiếng.

Diệp Đường ngoảnh mặt đi, nhìn ra cửa sổ thủy tinh ngắm biển. Nếu người khác không muốn cho cô nghe thì cô nên tránh hiềm nghi, dù rằng gã Brazil kia có gân cổ gào lên thì cô cũng không hiểu gã ta nói gì.

Sau khi gã thủy thủ đóng cửa đi khỏi đó, Diệp Đường mới quay sang nhìn Lưu Y Mẫn.

Chị ta vẫn ngồi ngay ngắn ở đó, càng cười dịu dàng hơn, khẽ nói:

– Tôi biết ngay là thế mà.

Lưu Y Mẫn nhìn khuôn mặt đượm vẻ căm hờn Diệp Đường mới biết cô không hiểu gã thủy thủ kia nói gì, bèn giải thích:

– Vừa rồi anh ta nói Tần Thiệu Sùng mà cô đợi đã đến rồi. Cô xem nhanh chưa kìa! Anh ta lái ca nô tới đây. – Lưu Y Mẫn dừng một chút, rồi nhìn Diệp Đường với ánh mắt ẩn ý. – Anh ta tới một mình.

Diệp Đường đứng bật dậy, định đi ra ngoài. Lưu Y Mẫn vội đứng dậy giữ cô lại:

– Cô đừng sang đó vội, bây giờ không phải lúc, hãy cho Phàn Dịch chút thời gian, chắc chắn hai người họ có chuyện muốn nói với nhau.

Diệp Đường giãy ra:

– Nhưng nếu hai bọn họ…

Đánh nhau thì làm sao bây giờ?

Nếu Tần Thiệu Sùng không tới, Diệp Đường chỉ lo cho sự an toàn của mình. Nhưng khi anh tới, cô phải phân một chút tế bào não để lo cho cả anh nữa, phiền chết đi được.

Lưu Y Mẫn khuyên nhủ:

– Hai bọn họ đâu phải bọn du côn, không nghiêm trọng thế đâu. Chẳng qua có chút khúc mắc lúc trước chưa nói rõ với nhau nên không tháo gỡ được, giờ có lẽ sẽ nói rõ ràng…

Diệp Đường suy sụp ngồi xuống, Lưu Y Mẫn cũng ngồi cùng cô.

Hai người mặt đối mặt không nói gì, chỉ chờ đợi suông, cảm giác một giây dài bằng một năm.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng cửa cũng mở.

Tần Thiệu Sùng đứng trước cửa.

Có lẽ vì im lặng lâu quá nên Diệp Đường ngơ ngác không thốt nên lời.

Lưu Y Mẫn trông thấy Tần Thiệu Sùng thì đứng dậy đi ra cửa nói với anh:

– Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước, xung quanh không có ai đâu.

Diệp Đường nhìn Tần Thiệu Sùng, chợt nhớ tới buổi sáng mấy năm trước, sau khi tiễn mẹ đi, cô đã đứng ở nhà ga gọi điện cho Tần Thiệu Sùng, hỏi anh: Anh có sẵn lòng chết vì em không?

Cuộc gọi bị ngắt.

Diệp Đường lại một lần nữa buột miệng hỏi:

– Anh có sẵn lòng chết vì em không?

Tần Thiệu Sùng thong thả đóng cửa lại.

“Cạch” một tiếng.

Diệp Đường đột nhiên tỉnh táo, vội nói:

– Em chỉ đùa chút thôi, anh đừng tưởng thật. Bây giờ chúng ta có thể rời khỏi nơi khỉ gió này không?

Tần Thiệu Sùng đáp nhẹ bẫng:

– Sẵn lòng.

Diệp Đường chăm chú nhìn vào mắt anh, như muốn nhìn thấu tâm can anh.

Sau khi Hạ Lâm Xuân có tuổi thì nhập gia tùy tục, trở nên sùng đạo Cơ Đốc, suốt ngày cứ ra rả về “nguyên tội” và “chuộc tội”.

Tần Thiệu Sùng vốn không tin mấy thứ đó.

Nhưng… Tần Thiệu Sùng nghĩ, nếu nguyên tội có thật thì có lẽ nguyên tội của anh bắt đầu vào một mùa thu ở trường tiểu học.

Anh khoanh tay đứng đó, không chút bận lòng, bàng quan nhìn một trận “chặn đánh” chưa kịp bắt đầu đã kết thúc, cân nhắc xem có nên viết một bài luận văn vạch trần vấn nạn bạo lực học đường ở Trung Quốc hay không.

Cô bé con cầm hai viên gạch to hơn cả đầu mình, bị một đám học sinh lớp lớn dồn vào góc tường trấn tiền.

Móng tay cô toàn là máu là máu, chẳng biết tự mình làm hay bị ai đánh, vô tình quẹt lên mặt khiến cả khuôn mặt nhoe nhoét máu không thấy rõ đường nét, nhưng đong đầy vẻ can đảm và hung ác không hợp tuổi.

Bàn tay đẫm máu bé tí khua loạn xạ trước mặt đám học sinh lớp lớn, không ngờ cuối cùng lại dọa lũ kia chạy trối chết.

Tần Thiệu Sùng gọi điện cho Tần Thời Bình nói thế này:

– Con gái của anh bố đỉnh lắm, chắc sau này sẽ gia nhập băng đảng xã hội đen đấy, có chí khí hơn bố nhiều. Con còn chưa kịp gọi bảo vệ thì người ta đã đánh xong rồi.

Một em gái xấu xí tội nghiệp bị ghét bỏ, sống dưới tầng chót xã hội…

Nguyên tội phải dùng cả đời để chuộc tội.

Tần Thiệu Sùng thi thoảng lại tự hỏi về luật nhân quả, anh nợ Hạ Lâm Xuân, Hạ Lâm Xuân nợ Tần Thời Bình, Tần Thời Bình nợ Diệp Đường…

Hoá ra anh nợ cô thật.

Tần Thiệu Sùng quyết định chấp nhận số phận. Anh sẽ thay bố cô bé con kia yêu thương cô, dù phải dốc toàn lực để hoàn thành.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,819
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,532
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 912
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...