Chương 38:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
28
0

Thủ tục nhận việc còn hoàn tất nhanh hơn cả thủ tục thôi việc.

Chưa kịp chuẩn bị tâm lý sẵn sàng, Diệp Đường đã trở thành Giám đốc mới của bộ phận Sales mảng điều khiển tự động công ty Floras.

Hồi Diệp Đường làm nhân viên Sales nòng cốt của Gia Hoa từng góp nhiều công lao cho Gia Hoa, thế mà khi cô được Châu Quảng Hữu đề bạt làm Giám đốc bộ phận thì vẫn bị những nhân viên có thâm niên cao trong bộ phận dị nghị.

Lý do là vì cô còn quá trẻ.

Vậy nên Diệp Đường vô cùng thấp thỏm, cô lo người của Floras không chấp nhận cô.

Sự thật chứng minh là cô đã lo vớ vẩn.

Bộ phận Sales mảng điều khiển tự động mà Diệp Đường vào làm không có nhiều nhân viên lắm, hầu như toàn thanh niên trẻ tầm 20 tuổi, người lớn tuổi nhất mới vừa tròn 30.

Bởi thế, Giám đốc bộ phận 26 tuổi cũng không khiến mọi người chú ý.

Nhưng vì Diệp Đường là cấp trên nhảy dù xuống, không rõ lai lịch nên nhân viên bộ phận Sales vẫn tỏ thái độ dè chừng.

Không lạnh nhạt, cũng không thân thiện.

Ngoại trừ một người.

Người này tới bộ phận Sales cùng ngày với Diệp Đường, là một cô bé tên Triệu Tiểu Khê.

Triệu Tiểu Khê vốn là nhân viên Sales ở mảng khác, đột nhiên nhận được thông báo luân chuyển công tác nội bộ, đổi vị trí cho một nhân viên Sales ở đây.

Người bị đổi Diệp Đường cũng biết, chính là cậu trai từng dẫn cô đi thăm quan.

Diệp Đường cảm thấy rất đáng tiếc khi cậu ta bị điều sang mảng khác, cô rất thích em trai cởi mở gọi cô là “Người đẹp” ấy.

Nhưng Triệu Tiểu Khê cũng rất đáng yêu.

Mũm mĩm, khi cười rộ sẽ có hai má lúm đồng tiền sâu hoắm trông cực giống Gia Linh phiên bản nhí. Bộp chộp, rất hoạt ngôn. Vừa tốt nghiệp một năm, vẫn chưa láu cá trải đời.

Chắc vì vào làm cùng ngày nên Triệu Tiểu Khê rất thích cấp trên mới của mình, lượn lờ quanh bàn làm việc của cô để làm thân:

– Ôi trời ơi, em không ngờ là Giám đốc của chúng ta lại trẻ trung xinh đẹp dữ vậy luôn!

Được cấp dưới lạ huơ lạ hoắc “tâng bốc” một cách không hề e dè giữa chốn đông người khiến Diệp Đường hơi xấu hổ.

Không ngờ chuyện xấu hổ hơn là Triệu Tiểu Khê còn vô tư hỏi:

– Giám đốc Diệp, có phải chị có ô dù không ạ?

Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của cả bộ phận Sales. Mọi người đều làm bộ bận rộn nhìn chằm chằm máy tính trước mặt, nhưng tai lại dỏng về phía Diệp Đường.

Diệp Đường chắc chắn cô bé này là một đứa phổi bò.

Chẳng hiểu sao lại được nhận vào làm nữa.

Kiểu người ngốc nghếch như vậy mới có ô dù ấy.

Diệp Đường lúng túng cười trừ, nhưng sắc mặt không tốt lắm:

– Tiểu Khê, em nghe tin này ở đâu vậy? Thật quá vô lý…

Khả năng nhìn mặt đoán ý của Triệu Tiểu Khê gần như bằng không, bô bô hỏi tiếp:

– Trợ lý Lý của Tổng giám đốc không phải là ô dù của Giám đốc Diệp ạ?

Nụ cười gắng gượng duy trì của Diệp Đường cuối cùng cũng không giữ nổi nữa:

– Ai lan tin bậy bạ thế?

Giọng điệu nghiêm khắc và cực kỳ tự tin, chứng tỏ Diệp Đường đã quay lại trạng thái bình tĩnh.

Tiểu Khê bĩu môi, chỉ vào góc giải khát nói:

– Trợ lý Lý đứng đó suốt từ sáng đến giờ, chẳng biết đã uống bao nhiêu ly cà phê, cứ nhìn chằm chằm sang chỗ chúng ta mãi. Nếu không nhìn Giám đốc Diệp thì chẳng lẽ là nhìn em ạ?

Cả buổi sáng, Diệp Đường bận rộn thích ứng môi trường làm việc và làm quen đồng nghiệp mới nên không để ý tới góc giải khát. Bấy giờ nghiêng đầu nhìn sang, quả nhiên trông thấy bóng dáng Lý Chính.

Diệp Đường ngoái lại, đằng hắng hai cái:

– Tiểu Khê, chúng ta đã làm Sales thì phải biết kín miệng. Khách hàng không thích người lắm chuyện đâu. Em làm vậy sẽ khiến đối tác của em không có cảm giác an toàn. Sau này nếu không có chứng cứ thì không được đồn bậy bạ, biết chưa hả?

Dạy dỗ lính mới xong, Diệp Đường đi tới trước mặt Lý Chính hỏi thẳng:

– Trợ lý Lý, sếp Tần có ở công ty không?

Lý Chính thấy Diệp Đường đi tới chỗ mình thì ánh mắt hơi trốn tránh, siết chặt ly cà phê trong tay, đáp:

– Có, lúc nào cũng ở đây hết.

– Được, để tôi đi gặp anh ấy. – Diệp Đường chỉ vào ly cà phê, nói đầy hàm ý. – Trợ lý Lý uống ít cà phê thôi, mấy cô bé trong bộ phận tôi lo lắm đấy, bảo là thấy anh đứng đây uống suốt buổi sáng. Nghe nói thứ này không tốt cho dạ dày, anh nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.

Nói xong, Diệp Đường không để Lý Chính kịp phản ứng để lập tức đi tới văn phòng Tần Thiệu Sùng.

Văn phòng của Tần Thiệu Sùng rất gần gũi với nhân viên, được đặt ở bên cạnh khu làm việc của nhân viên bình thường, được chia làm hai khu vực trong và ngoài.

Diệp Đường vừa bước vào khu vực phía ngoài là thư ký đã thông báo ngay.

Thế nên khi Diệp Đường vừa đi tới cửa kính khu vực phía trong đã trông thấy Tần Thiệu Sùng dựa vào bàn làm việc, chăm chú nhìn cô qua cửa chớp thủy tinh.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Diệp Đường dừng bước, hít sâu hai hơi rồi mới gõ cửa bước vào.

Không để Diệp Đường trình bày lý do tới đây, Tần Thiệu Sùng tỏ vẻ rằng anh đã đợi cô rất lâu, gõ vào hai cái thùng giấy trên bàn làm việc, mở miệng trước:

– Mang chúng về, đều là thứ em cần đấy.

– Gì thế? – Diệp Đường quên béng mục đích tới đây, tò mò lại gần bàn làm việc, hỏi.

Diệp Đường cúi xuống xem xét thùng giấy, đứng cách Tần Thiệu Sùng rất gần, tóc xòa xuống bên tai, lúc cô vén tóc ra sau tai thì đầu ngón tay lướt qua làn da mặt láng mịn.

Tần Thiệu Sùng cảm thấy tay mình có chút trống trải, bèn cầm cây bút máy trên bàn lên nghịch:

– Đây là tất cả thông tin dự án và giới thiệu sản phẩm của Viện nghiên cứu về điều khiển tự động. Và cả thông tin khách hàng hiện có về hệ thống hỗ trợ lái xe tự động của Floras. Có một bản USB nữa nhưng không đầy đủ bằng.

Cán bút bị Tần Thiệu Sùng mài nóng lên, thấm đẫm nhiệt độ cơ thể anh.

Anh siết cây bút:

– Em nhanh chóng đọc hết đống đó đi.

Đúng là Diệp Đường cần thùng tài liệu này thật. Cô vốn định hôm nay sẽ xin Giám đốc Marketing những tài liệu này, nhưng vì có nhiều tài liệu tuyệt mật nên còn chưa biết phải mở miệng thế nào.

Diệp Đường xem qua hai tập tài liệu, xếp lại vào thùng, lui ra sau một bước kéo dãn khoảng cách với Tần Thiệu Sùng:

– Sếp Tần, cảm ơn anh dù bận thế mà vẫn dành thời gian quan tâm cấp dưới, chuẩn bị những thứ này cho em. Nhưng em hy vọng đây không phải là sự chiếu cố mà lúc trước em đã nói với anh.

– Đương nhiên không phải. – Động tác lùi về sau một bước của Diệp Đường khiến Tần Thiệu Sùng phải mím môi. – Anh đã tốn công giải quyết cục diện rối rắm của Gia Hoa để kéo em tới Floras làm việc, nếu em làm không tốt thì anh lỗ to. Anh không làm chuyện lỗ vốn, đây cùng lắm chỉ xem như công tác đào tạo nhân viên mới tới.

Dạo này thường xuyên gặp Tần Thiệu Sùng nên Diệp Đường đã quen với sự hiện diện của anh, bắt đầu giở giọng chành choẹ:

– Em nhớ cấp trên trực tiếp của em là Giám đốc Marketing mà nhỉ? Anh đang xúi em xem nhẹ quy định, báo cáo vượt cấp đấy à?

Diệp Đường cảm thấy cái thói được hời còn cành cao của mình rất đáng ghét, cô quan sát phản ứng của Tần Thiệu Sùng.

Quả nhiên anh hơi giận, quay ngoắt đi không thèm nhìn Diệp Đường nữa, dùng giọng nhẹ tênh nói:

– Nếu em không muốn báo cáo vượt cấp thì sao lại tới văn phòng anh hả? Em nghĩ văn phòng của anh ai muốn vào là cũng vào được chắc?

– Em… – Diệp Đường đứng hình. – Em tới là để nói chuyện trợ lý Lý! Vì sao anh ta cứ lượn lờ gần bộ phận Sales của bọn em mãi thế? Chẳng phải anh ta nên ở chỗ Tổng giám đốc à?

– Phạm vi hoạt động của trợ lý Lý cũng cần em báo cáo à? – Tần Thiệu Sùng liếc Diệp Đường, chẳng thèm nể nang mà nói thẳng. – Hay là em nghĩ anh đã sai Lý Chính tới chỗ em? Để giám sát em?

– Không phải à? Em đâu dám nghi ngờ sếp Tần có ý đồ gì. – Diệp Đường siết chặt nắm tay sau lưng để cổ vũ mình. – Nhưng chuyện trợ lý Lý không phải là ảo giác của một mình em, trong bộ phận của em có một cô bé mới tới cũng nhận ra sự khác thường của anh ta, còn hỏi em có phải trợ lý Lý là ô dù của em không nữa… Em mong em tới đây có thể yên ổn làm việc, không cần bận tâm giải quyết mấy tin đồn nhảm nhí.

– Nguyện vọng của anh cũng giống em. – Rõ ràng Tần Thiệu Sùng đang thấy không vui, có vẻ mất kiên nhẫn. – Nếu không muốn đồng nghiệp mới nghĩ mình đi cửa sau thì hãy nhanh chóng dùng thực lực của em chứng minh đi. Đi ra ngoài.

Thấy bị đuổi, Diệp Đường khẽ than:

– Em sẽ chăm chỉ làm việc. Em tin sếp Tần cũng sẽ giữ lời hứa.

Bởi vì biết không phải tất cả chuyện tốt đẹp sẽ xảy đến với mình, nên Diệp Đường mong nếu có chuyện tốt đẹp xảy đến thì chí ít đừng liên quan tới Tần Thiệu Sùng.

Tần Thiệu Sùng xoay người đi ra sau bàn làm việc, ngồi xuống, cúi đầu đọc tài liệu, không đếm xỉa tới cô nữa.

Diệp Đường chồng hai thùng giấy trên bàn lên nhau, bê chúng lên.

Tần Thiệu Sùng không ngẩng đầu nói:

– Để đó đi, lát nữa anh bảo người khác bê xuống cho em.

Diệp Đường đáp:

– Khỏi ạ, em tự bê được.

Diệp Đường thở hổn hển bê hai thùng tài liệu lên, lề mề và vụng về rời khỏi văn phòng Tần Thiệu Sùng.

Sau khi Diệp Đường đi, Tần Thiệu Sùng dõi mắt ra cửa, hung hắn vứt cây bút Montblanc vẫn đang siết chặt trong tay vào ống đựng bút.

Kể từ lúc tới văn phòng Tần Thiệu Sùng kháng nghị, trong vòng một tháng sau đó, Diệp Đường không trông thấy Lý Chính xuất hiện ở tầng lầu của bộ phận Sales nữa, tất nhiên Tần Thiệu Sùng lại càng không.

Vì Diệp Đường từng khiển trách Triệu Tiểu Khê một lần trước mặt mọi người nên đám nhân viên trong bộ phận không dám lén lút bàn tán về cô nữa.

Mà Diệp Đường cũng nhanh chóng khiến cả bộ phận phải nhìn cô bằng con mắt khác.

Sau một tháng vào làm, Diệp Đường đã một mình… nói chính xác hơn là, Diệp Đường đã dẫn theo Triệu Tiểu Khê ngốc nghếch ngây thơ, hầu như lúc nào cũng ngố ngố không có tài cán gì, ký được một hợp đồng đặt mua phần mềm quản lý lái xe tự động Map ECU với công ty điện tử ô tô lớn nhất cả nước và hàng đầu thế giới Magu Saiwei.

Chốt được đơn đặt mua này, trái tim lúc nào cũng thấp thỏm của Diệp Đường dần thấy yên ổn.

Cô thầm khen ngợi bản thân: Mình đỉnh thật đấy, đi đâu cũng hô mưa gọi gió được!

Mới đi làm có một tháng đã lấy được một hợp đồng có giá trị lớn, tâm trạng Diệp Đường rất tốt, bèn dùng tiền thưởng nhận được để mời toàn thể nhân viên bộ phận Sales đi ăn liên hoan.

Sau ba vòng rượu, ai cũng bạo gan hơn, dễ làm thân hơn cả một tháng làm việc chung trong văn phòng đầy nhạt nhẽo.

Vốn mọi người đều là thanh niên, thấy Diệp Đường giỏi giang mà không kiêu ngạo, tính tình thân thiện hiền hòa thì đều thả lỏng.

Triệu Tiểu Khê là bung xõa nhất, sau khi phối hợp với Diệp Đường ký được hợp đồng này, cô ta tự nhận mình là trợ lý đắc lực kiêm chị em thân thiết của Diệp Đường, hơn nữa đã uống vài ly nên chỉ bừa vào cô hỏi:

– Giám đốc Diệp xinh đẹp lại có điều kiện tốt như vậy thì đã kết hôn chưa ạ? Có bạn trai chưa?

Diệp Đường đang vui nên cười nói với mọi người:

– Chưa kết hôn, cũng không có bạn trai. Mọi người thấy có anh nào ngon nghẻ muốn lấy vợ thì làm mai cho tôi với nhé.

Mọi người thấy Diệp Đường thoải mái trả lời chuyện riêng như thế thì tranh nhau nhắc tới chủ đề tình yêu và hôn nhân.

Kinh nghiệm đi làm mấy năm khiến Diệp Đường chẳng có chủ đề nào mà không góp lời được, cô nói về gu lý tưởng của mình, nhanh chóng hòa mình cùng mọi người.

Một anh chàng làm Sales mấy năm cắm vào một câu:

– Giám đốc Diệp mà không nói thì bọn tôi cứ nghĩ cô là vợ sếp lớn nào trong công ty ấy chứ.

Diệp Đường khua đũa, đang cười tươi rói thì đứng hình, vội cắn đũa để che giấu vẻ khác thường, làm bộ hồn nhiên hỏi:

– Sao mọi người lại nghĩ thế?

– Cô không thấy bộ phận chúng ta ít nam hơn hẳn mấy bộ phận khác à? – Anh chàng Sales kia nhiệt tình giải thích. – Vốn không ít thế đâu, nhưng trước ngày Giám đốc Diệp vào làm thì tất cả nam nhân viên đẹp trai chưa lập gia đình đều lần lượt bị điều đi hết, để lại toàn hàng đã lập gia đình hoặc trông như dựa vẹo táo nứt. Thế nên bọn tôi mới không biết có phải sếp lớn nào muốn nhét vợ vào không.

Anh ta nói xong là vài đồng nghiệp nam khác hùa theo đồng ý ngay.

Nhưng cũng có người nói:

– Có nhét cũng nên nhét vào bên Hành chính, Nhân sự thay vì Sales chứ, thế nhẹ nhàng hơn tới đây là con cháu khách hàng nhiều mà.

Diệp Đường gượng cười:

– Ha ha ha còn có chuyện này nữa à! Chắc do tôi không có duyên với phái nam nên các anh cứ lượn sạch hết cả, số ế là đây mà.

Triệu Tiểu Khê không não lại tung ra thêm một câu kinh hồn:

– Không sao, không sao đâu ạ! Giám đốc Diệp đừng lo, chắc chắn là trợ lý Lý của Tổng giám đốc để ý chị đấy, mình cho anh ta làm lốp xe dự phòng cũng được!

Con bé này đã uống bao nhiêu rồi thế hả… Diệp Đường thật sự muốn nhét viên thịt Tứ Hỉ vào miệng Triệu Tiểu Khê để chặn họng cô ta.

Đúng lúc này, chuông điện thoại reo, cứu Diệp Đường thoát khỏi hoàn cảnh xấu hổ.

Diệp Đường đặt ngón trỏ lên môi ra hiệu cho đồng nghiệp đang ồn ào giữ trật tự rồi mới nghe máy. Một giọng nói vang lên trong điện thoại:

– Diệp này, nghe nói bộ phận các cô đang ăn liên hoan à?

Sau vài câu trò chuyện ngắn gọn, Diệp Đường cúp máy. Cô rút chiếc thẻ tín dụng từ ví ra, đưa cho người nhiều tuổi nhất ở đây:

– Anh Tiểu Tạ, lát nữa anh tính tiền giùm em nhé, em nhắn mật mã thẻ cho anh rồi đấy. Tự dưng em bị đau dạ dày, không thoải mái lắm nên muốn về sớm một chút. Mọi người cứ kệ em, ăn uống vui vẻ nha.

Anh Tiểu Tạ gãi đầu nói:

– Chẳng phải vừa rồi em mới báo địa chỉ cho Giám đốc Tiếu à? Anh ta vừa tới là em đi ngay không ổn lắm thì phải?

– Không sao đâu. – Diệp Đường dọn đồ vào túi. – Giám đốc muốn gặp mọi người mà, mai em sẽ tới công ty xin lỗi anh ấy sau.

Diệp Đường vừa đi là đám người bắt đầu tưởng tượng thả ga rồi mồm năm miệng mười bàn tán.

– Đừng nói Giám đốc Marketing chính là người đàn ông sau lưng Giám đốc Diệp nhé? Hai người này gây lộn nên không muốn chạm mặt nhau à?

– Không đâu! Tôi có cảm giác là Giám đốc Diệp chướng mắt anh ta.

– Sao lại thế nhỉ? Giám đốc Diệp mới tới đã đối đầu với cấp trên trực tiếp luôn à?

– …

Cuối cùng, Triệu Tiểu Khê tổng kết:

– Giám đốc Diệp đúng là một Giám đốc tốt, không chịu cúi mình trước tiền tài và quyền lực!

Là một đứa cùi bắp không giỏi giang gì nhưng lại rất thích người giỏi, Triệu Tiểu Khê đã tiến hóa thành fan cứng của Diệp Đường.

Ngay sau đó, Triệu Tiểu Khê lại càng kiên định với lòng tin của mình hơn.

Vì sau khi Diệp Đường đi, không chỉ có Giám đốc Marketing tới mà ngay cả sếp Tần nắm 100% cổ phần Floras cũng tới.

Diệp Đường ở chỗ làm lúc nào cũng hăm hở nhiệt huyết mà vừa về đến nhà là chỉ muốn nằm yên đó không nhúc nhích.

Điện thoại vang liên tiếp vài tiếng “tinh tinh” báo có tin nhắn Wechat.

Diệp Đường lười biếng mở điện thoại xem.

Phần lớn là nhân viên bộ phận Sales nhắn tin với nội dung y chang nhau như máy lặp, báo tin Tần Thiệu Sùng giá lâm.

Diệp Đường lướt xuống dưới.

Khi đến một tin nhắn nọ thì ngón tay dừng lại.

Cô ngồi dậy, cẩn thận nhìn lại tên người gửi một lần nữa.

Không ngờ lại là Sài Dực Lâm đã cắt đứt liên lạc nhiều năm…

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,797
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...