Diệp Đường nghĩ, mình đã bị sắc đẹp mê mẩn rồi.
Cho nên mới quên mất một chuyện quan trọng.
Khi ấy cô cứ rối rắm mãi chuyện Tần Thiệu Sùng liệu sẽ yêu cô bao lâu.
Sau này mới nhớ ra, Tần Thiệu Sùng chưa bao giờ nói yêu cô cả.
Tần Thiệu Sùng chỉ nói… Anh thích em ở điểm nào, anh có thể làm gì cho em, anh hứa gì với em…
Diệp Đường tới công ty Phàn Dịch nộp đơn xin thôi việc. Kiều Lị đã làm loạn ở công ty như vậy, dầu Diệp Đường có mặt dày cỡ nào cũng không đi làm tiếp được nữa.
Hơn nữa đồng nghiệp đã biết chuyện cô quen biết Tần Thiệu Sùng và Phàn Dịch nên không thể nào đối xử với cô như trước được.
Bây giờ Diệp Đường đã hiểu vì sao lúc trước Tần Thiệu Sùng lại khuyên cô không nên tới công ty anh làm.
Mặt khác, kỳ nghỉ hè đã kết thúc, Diệp Đường trở thành sinh viên năm Bốn sẽ tốt nghiệp khóa này. Cô phải chuẩn bị chuyện du học nên nghỉ thực tập cũng không phải chuyện quá đáng tiếc.
Lúc Diệp Đường nộp đơn xin thôi việc, vì cô do Phàn Dịch tuyển vào nên Giám đốc Nhân sự cảm thấy khó xử, đành phải báo cáo với Phàn Dịch.
Phàn Dịch cố ý tới gặp Diệp Đường, vô cùng đứng đắn nói lời không đứng đắn:
– Nếu em cần giúp đỡ hay cần bạn rượu thì có thể tìm anh bất cứ lúc nào. Tuy em đã có Tần Thiệu Sùng, nhưng nếu trong điện thoại phụ nữ chỉ có một người đàn ông để hẹn gặp thì đáng thương lắm.
Diệp Đường khó ở đáp:
– Cảm ơn anh đã lo.
Phàn Dịch phì cười:
– Cô bé chưa trải sự đời nên anh không trách em không hiểu phong tình. Anh xin lỗi em chuyện Miyu. Nhưng kể ra thì Miyu cũng chẳng làm chuyện tày trời gì, anh quở mắng cô ta vài câu là được, bố cô ta giàu sụ, anh còn muốn đào thêm tí nữa. Bao giờ cô ta hết giá trị lợi dụng, anh Dịch của em hứa sẽ đá bay cô ta, khiến cô ta đau thấu tim ngay.
Ừa ha, kẻ gây tội tày trời là anh mới đúng!
Loại con buôn chỉ hám lợi thật đáng sợ, ngay cả tình cảm cũng bị lấy làm công cụ kiếm chác.
Lời hứa gió bay, nói ra khác gì đánh rắm.
Diệp Đường trợn tròn mắt, vội vàng chào tạm biệt hắn.
Về trường vẫn sóng yên bể lặng như trước.
Khuôn viên trường người qua kẻ lại rất náo nhiệt, nhưng lại khiến người ta thấy bình tâm.
Có lẽ vì cõi lòng đã được vỗ về thích đáng.
Nhưng trong ngôi trường nhỏ này, dù cố ý hay vô tình, cô chưa từng gặp lại Kiều Lị.
Chỉ cần không muốn gặp là sẽ không gặp.
Diệp Đường từ bỏ suất học lên Thạc sĩ, dồn sức chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL. Tần Thiệu Sùng đã hỏi giúp cô vài trường Đại học bên Mỹ để học Thạc sĩ.
Trước khi có quyết định này, Diệp Đường từng do dự, bởi chuyện từ bỏ suất học nắm chắc trong tay để ra nước ngoài cần có dũng khí rất lớn. Hơn nữa, chuyện này cũng có ý nghĩa là, tuy nơi cô muốn đến chính là “quê nhà” của Tần Thiệu Sùng, nhưng cũng có khả năng một năm nữa, cô không thể gặp anh thường xuyên.
Có thể kiên trì một năm nữa hay không cũng là vấn đề lớn, nhất là tới lúc đó, Diệp Đường đã 22 tuổi.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận, cô dò hỏi Tần Thiệu Sùng, nếu sau này không thể gặp nhau thường xuyên thì làm sao đây?
Tần Thiệu Sùng đang đọc sách, không chút bận tâm đáp:
– Anh hay về Mỹ mà.
Diệp Đường nhíu mày, vì sao anh không chủ động nói là anh không chê cô già đi một tuổi chứ.
Khi suy nghĩ vớ vẩn này hiện lên, Diệp Đường chợt thấy tự giễu. Bị người khác coi là đồ chơi lâu ngày nên đã xem “hiệp ước không bình đẳng” là “khuôn vàng thước ngọc” rồi à, thật chẳng khác gì một con súc vật bị thuần hóa, giới hạn tuổi 22 là cái khỉ gì.
Cô gọi điện cho mẹ để hỏi ý kiến, chỉ nói mình muốn đi du học, có học bổng toàn phần nên tiền nong không thành vấn đề.
Tuy mẹ hơi giật mình nhưng ủng hộ cô hết mình, cứ khen A Đường thông minh quá giỏi quá mãi, nếu bố trên trời có thiêng chắc chắn sẽ phù hộ cô.
Rồi lại kể vì được chăm sóc cẩn thận nên sức khỏe của ông ngoại đã khá hơn nhiều, nếu dìu thì có thể đi liên tục hai ba mươi bước. Cô đừng lo chuyện viện phí nữa, bà còn nhận chăm sóc người già khác trong viện để kiếm thêm.
Diệp Đường nghe mẹ kể vậy thì rất muốn nói với bà là con đang quen một người đàn ông giàu có, mẹ đừng vất vả thế.
Nhưng cô không dám nói, nếu mẹ biết tình hình thực tế thì chắc sẽ còn thấy khổ sở hơn cả khi làm việc vất vả. Huống chi, rõ ràng người đàn ông ấy cũng không thuộc về cô.
Điều Diệp Đường có thể làm là cố gắng học hành, mỗi ngày đều tiến về phía trước, nghe lời Tần Thiệu Sùng, chỉ thế mà thôi…
Ở trường, tuy Diệp Đường không gặp Kiều Lị nhưng lại chạm mặt Sài Dực Lâm.
Sài Dực Lâm cũng không làm ở công ty của Phàn Dịch nữa, mà cậu ta cũng quyết định không học Thạc sĩ.
Sau khi tốt nghiệp, cậu ta sẽ theo học chương trình Thạc sĩ nối tiếp Tiến sĩ luôn.
(*)Nói chung là chương trình đào tạo kiểu này thì ai theo sẽ không viết luận văn Thạc sĩ mà viết luận án Tiến sĩ luôn.
Sài Dực Lâm vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì, niềm nở chào hỏi Diệp Đường, còn giải thích với cô là nếu theo học chương trình đó thì sẽ lấy được bằng Thạc sĩ lẫn Tiến sĩ nhanh hơn một năm, nếu đạt điểm số xuất sắc thì bớt được hai năm.
Sài Dực Lâm nói:
– Mình muốn đi học, nhưng mình cũng muốn tốt nghiệp sớm một chút để kiếm tiền. Nếu bây giờ làm thế thì lúc tốt nghiệp Tiến sĩ, mình còn chưa tới 26.
Cậu ta hơi ngượng ngùng:
– Mình không muốn bắt Kiều Lị phải đợi mình, mình sợ cô ấy không đợi nổi.
Câu này rõ ý mười mươi. Cậu ta đã lên kế hoạch cho tương lai với Kiều Lị, và cũng đã bắt tay hành động.
Dù biết rõ quá khứ của Kiều Lị và Tần Thiệu Sùng, dù từng chứng kiến cảnh tượng Kiều Lị quyến luyến không quên Tần Thiệu Sùng, Sài Dực Lâm vẫn trung trinh một lòng với cô ta.
Diệp Đường thật sự muốn túm vai Kiều Lị mà lắc tỉnh cô ta, gào lên:
– Này đồ ngốc, cậu còn ghen ghét với mình làm gì! Cậu còn đánh mình làm gì! Mở to mắt lên mà nhìn đi! Mình mới làm người nên ghen ghét với cậu đấy!
Diệp Đường chưa tưởng tượng bao lâu thì đã nhận được điện thoại của Kiều Lị thật:
– Diệp Đường, mình muốn gặp cậu nói chuyện một chút.
Không ngờ sau khi hai người đều bị ăn tát mà vẫn có thể bình tĩnh hẹn gặp nhau. Trên đường đi tới chỗ hẹn, Diệp Đường vẫn không thể tin nổi.
Cô không biết Kiều Lị muốn nói gì với mình, nhưng nếu đánh nhau thì Diệp Đường cảm thấy Kiều Lị không phải là đối thủ của mình, lần trước là do cô không đề phòng thôi.
Sau khi thấy Kiều Lị, Diệp Đường mới biết mình đã lo hão. Cô ta thật sự chỉ muốn “tâm sự”.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗