Diệp Đường đột ngột xin nghỉ việc như thế, Đường Phong ít nhiều cũng đoán được nguyên do nên bà không gặng hỏi tới cùng, chỉ nói vài lời động viên và làm tốt “công tác hậu cần”.
Sau mấy năm chăm chỉ làm việc, Diệp Đường đã dành dụm được một số tiền kha khá, nên giờ thất nghiệp cũng không đáng sợ.
Nhưng phút nào chưa tìm được việc mới là phút ấy cô vẫn chưa thực sự yên tâm.
Diệp Đường không có tâm trạng nghỉ ngơi. Cô lập tức sửa sang lại các dự án từng làm, bắt đầu rải CV.
Với kinh nghiệm của Diệp Đường thì không khó tìm được một công việc.
Nhưng cô muốn thừa dịp nhảy việc để tìm kiếm vị trí tốt hơn, phù hợp với mình hơn, ít nhất không thể tệ hơn công việc cũ.
Đã sống xa xỉ thì rất khó quay lại nghèo hèn, Diệp Đường từng làm cho “công xưởng lớn” nên bây giờ khó mà ưng ý những nhà xưởng xuất khẩu nhỏ.
Số điện thoại của Tần Thiệu Sùng vẫn nằm trong sổ đen. Anh cũng không dùng số khác gọi cho cô, hoặc… đến gặp cô.
Vốn Diệp Đường đã chuẩn bị sẵn vài chiêu đối phó với Tần Thiệu Sùng, định dốc toàn lực chống cự hoặc phản kích, nhưng không ngờ anh lại đánh trống bỏ dùi.
Diệp Đường có cảm giác như đấm vào bông, thấy mất mát lạ thường.
Cô cứ tưởng anh yêu cô sâu đậm lắm chứ…
Chẳng ngờ toàn dùng tình nghĩa giả dối để dọa dẫm cô.
Hóa ra chỉ có thế.
Nếu biết sớm thì cô đã chẳng rối rắm nhiều như vậy.
Tim Diệp Đường như bị khoét mất một miếng.
Bản chất con người là cứ thích bị ngược đãi.
Người đòi đi là cô, người đòi chia tay là cô, nhưng người khó chịu cũng là cô nốt.
Diệp Đường thường hay choàng tỉnh lúc nửa đêm, sau đó cứ trằn trọc mãi không ngủ lại được.
Sau khi dọn dẹp phòng ngủ phụ, Đường Phong đã chuyển sang đó.
Diệp Đường lén bò dậy kiếm bia uống, cô đã giấu một thùng bia dưới kệ sách trong phòng ngủ của mình.
Bia không có đá như không có linh hồn.
Nhưng có còn hơn không.
Trong những đêm thao thức, chúng chính là bạn tốt của cô.
Một người bạn khác bên cô lúc đêm trường là những ký ức không thể xóa nhòa.
Cảnh tượng cô hay đến nhất là lần chia tay Tần Thiệu Sùng trong văn phòng anh.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Nếu em chịu cho anh cơ hội…
Cô nói:
– Em không muốn.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Vậy em hãy chờ anh.
Cô nói:
– Em sẽ không chờ anh. Em không muốn lãng phí tuổi trẻ của mình cho anh. Anh đã già rồi, em vẫn còn trẻ… Không đáng.
Lúc ra khỏi văn phòng Tần Thiệu Sùng, khoảnh khắc xoay người đóng cửa lại vô tình liếc nhìn anh một cái, Diệp Đường đã thấy rõ sự uể oải, chán chường của một người đàn ông trung niên trên người anh.
Khoảnh khắc đó, cô biết… anh tin lời cô nói, cho nên thoáng chốc già hẳn đi.
Diệp Đường đã trải qua những ngày tháng gian khổ hơn thế, cho nên thi thoảng mất ngủ cũng không có gì ghê gớm.
Trong khoảng thời gian Diệp Đường liên tục phỏng vấn xin việc, Đường Phong nói phải về quê một chuyến.
Diệp Đường thấy mình đang rảnh rỗi nên muốn đi cùng mẹ.
Nhưng Đường Phong từ chối lời đề nghị của cô.
Đường Phong nói:
– Mẹ không cần con đi cùng. Mẹ về gặp bạn cũ để giải quyết chút chuyện quá khứ. Con lo tìm việc đi, nếu không tìm được một công việc phù hợp thì lúc đi xem mắt sẽ bị người ta kén cá chọn canh đấy.
Diệp Đường cảm thấy chắc mẹ ở với cô lâu nên bắt đầu chê cô phiền, nếu không đã chẳng nặng lời như vậy. Thế là cô vội vàng tiễn bà ra ngoài đổi gió, mong khoảng cách sinh ra cái đẹp.
Hầu như những người bạn cũ ở quê của Đường Phong đều là bạn bè bà quen trước khi sinh Diệp Đường, cô không quen ai nên cũng không hỏi nhiều.
Diệp Đường nhanh chóng tìm được công việc mới, cũng là Giám đốc bộ phận Sales của một công ty công nghệ cao chuyên về phần cứng và hệ thống lái xe tự động.
Công việc này là do bác Lỗ giới thiệu.
Diệp Đường vốn không muốn tiếp tục làm việc trong lĩnh vực điều khiển tự động vì Floras là đầu tàu ngành này, nếu cô vẫn theo nghề cũ thì xác suất chạm mặt Tần Thiệu Sùng là rất cao.
Nhưng cô nghe bác Lỗ nói Tần Thiệu Sùng đã chuyển sang khai thác mảng kinh doanh khác, có lẽ muốn sang châu Phi nên đã từ chức CEO của Floras.
Bây giờ chức CEO của Floras do người khác phụ trách, Tần Thiệu Sùng chỉ còn giữ chức Chủ tịch và Cố vấn, điều này có nghĩa là anh sẽ không quan tâm đến chiến lược kinh doanh và quản lý cụ thể của Floras nữa.
Diệp Đường giật mình, sao lại thế…
Cô mới đi không bao lâu mà mọi thứ đã thay đổi chóng mặt thế à?
Diệp Đường không khỏi băn khoăn không biết quyết định của Tần Thiệu Sùng liệu có liên quan đến cô không… Nhưng cô nhanh chóng phủi bỏ suy nghĩ này. Sao Mỹ không về, Trung Quốc chẳng ở, đang yên đang lành lại khăng khăng chạy sang châu Phi để phát triển sự nghiệp chứ… Anh cũng thích lăn lộn thật.
Diệp Đường thầm thấy hụt hẫng, nhưng Tần Thiệu Sùng có làm gì cũng đâu can hệ đến cô.
Tần Thiệu Sùng đã thay đổi phương hướng phát triển, mà Diệp Đường lại không nỡ vứt bỏ mạng lưới quan hệ tích góp được ở Floras, cô vẫn đánh giá rất cao tương lai của ngành này.
Nếu Tần Thiệu Sùng không ở đây thì cô không cần đi. Diệp Đường là một người theo chủ nghĩa thực dụng, thế nên cô không hề ngần ngại nhận cành ô liu bác Lỗ trao, đây là quan hệ cô liều mạng uống rượu mới có được.
Một ngày sau khi đi làm ở chỗ mới, Diệp Đường nhận được một cuộc gọi từ số máy lạ.
Trước khi nhấc máy, cô từng do dự một thoáng.
Từ lúc rời khỏi Tần Thiệu Sùng, lần nào thấy cuộc gọi từ số lạ, tim Diệp Đường cũng đập thình thịch.
Nhưng chẳng có ngoại lệ, lần nào cũng chỉ là cuộc gọi làm phiền của dân Sales.
Song có lẽ số lần quá ít ỏi nên cô chưa vẫn chưa quen.
Lần này, khi màn hình hiển thị cuộc gọi nhấp nháy, tim Diệp Đường vẫn lỗi nhịp như thường lệ.
Cô nín thở, nghe máy, không nói gì.
Bên kia cũng không nói gì.
Phải đến mười mấy giây.
Rốt cuộc Diệp Đường cũng dám chắc người gọi là ai.
Cô đang tính cúp máy thì anh mở miệng nói:
– Đường Đường, đã lâu không gặp.
Lúc nghe được giọng Tần Thiệu Sùng, bàn tay tính cúp máy của Diệp Đường không tài nào ấn nút đỏ được.
Tần Thiệu Sùng nói tiếp:
– Anh đang ở cổng T2 sân bay quốc tế XX, một tiếng nữa sẽ bay sang Ethiopia.
Bàn tay Diệp Đường đang siết chặt điện thoại thoáng run rẩy, tiếp tục im lặng.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Em có thể tới tiễn anh không?
Diệp Đường nói:
– Không thể.
Dường như cô nghe thấy tiếng anh cười có phần tự giễu:
– Không tới thì thôi vậy. Nhưng có một chuyện anh nhất định phải nói với em, dù em có đồng ý hay không thì anh mong em có thể đợi anh hai năm, trước khi anh 40 tuổi sẽ về cưới em.
Tay Diệp Đường lại càng lẩy bẩy, cô dùng cả hai tay cầm chặt điện thoại, cố gắng khiến giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể:
– Em sẽ cố gắng kết hôn sinh con trong vòng hai năm. Chúc anh tìm được một em da đen sống hạnh phúc trọn đời.
Không để Tần Thiệu Sùng nói gì thêm, Diệp Đường vội cúp máy luôn.
Cô sợ nếu cô do dự thì sẽ buột miệng bảo anh đừng đi, hoặc sẽ chờ anh về.
Thế thì quá nực cười.
Dũng khí nếu lừng khừng là mất ngay, phải nhân lúc vẫn còn mà nhanh chóng dùng sạch mới đúng đắn.
Kim đồng hồ nhích sang số 2, giờ này chắc Tần Thiệu Sùng đã đi rồi. Diệp Đường xin về sớm, bắt taxi tới cổng T2 sân bay quốc tế XX nhưng dọc đường lại bảo tài xế quay đầu xe về nhà.
Cô muốn tới, đương nhiên không phải để gặp anh hay giữ anh lại, chẳng qua cô tự dưng muốn đứng ở nơi anh ra đi một lát.
Có lẽ khi anh đặt chân lên lãnh thổ Trung Quốc lần nữa, cô đã thật sự kết hôn sinh con. Hoặc có lẽ, anh mãi mãi không quay lại.
Nhưng, rốt cuộc cô không dùng vin vào cái cớ này để đến sân bay.
Đã tới bước này thì chuyện giữa cô và Tần Thiệu Sùng kết thúc như vậy đã xem như tốt đẹp.
Lúc về đến cửa, Diệp Đường tình cờ đụng phải anh chàng giao hàng tới đưa một bọc đồ cho cô.
Cô không nhớ gần đây mình từng mua gì, nhưng thông tin người nhận đúng là cô thật.
Diệp Đường nhận bọc đồ, vừa vào nhà đã vội vàng mở ra.
Bên trong là một hộp quà hình chữ nhật. Cô mở nắp ra xem, thấy một chiếc bút máy Montblanc có dấu vết sử dụng, trông rất quen.
Từng hiện diện bên một người.
Cô lấy ra, cầm trên tay thấy nằng nặng, cán bút lóe lên ánh sáng kim loại lờ mờ.
Diệp Đường khẽ xoa cán bút, hình như Tần Thiệu Sùng rất thích vuốt ve cán bút, chẳng biết là vì sao.
Diệp Đường từng dùng chiếc bút máy này vài lần sau đó.
Nữ cấp trên của Diệp Đường thấy cô dùng bút máy thì nói:
– Ơ, chiếc bút này trông không hợp với phong cách em của lắm.
Diệp Đường mỉm cười:
– Đúng thế, em thấy dùng không tiện lắm, rất khó viết mà còn mau mỏi tay nữa, được người khác tặng nên muốn dùng thử xem sao.
Nữ cấp trên hỏi:
– Đàn ông tặng à?
Diệp Đường gật đầu, hỏi lại:
– Sao chị biết là đàn ông tặng? Đó là một người bạn cũ có quan hệ cũng không tệ lắm với em. Sau khi anh ấy ra nước ngoài đã tặng nó như một món quà chia tay, cũng không liên lạc nữa.
– Chiếc bút này vừa nhìn đã biết là cho đàn ông dùng, còn to hơn ngón tay em mà. – Nữ cấp trên tấm tắc. – Nam tặng nữ bút máy là nghiệt duyên đấy.
– Dạ? – Diệp Đường chưa từng nghe chuyện này bao giờ, hỏi lại. – Vì sao ạ?
Nữ cấp trên nói:
– Chẳng phải người Nhật gọi bút máy là bút vạn năm à, theo ý họ là vì nó cực kỳ bền. Hạn sử dụng dài, có thể hiện diện suốt nhiều năm trong cuộc sống của em, nhất là loại bút máy siêu đắt kiểu này thì làm gì quá hạn được. Em thử nghĩ mà xem, nếu sau này em kết hôn mà chồng em thường xuyên thấy em dùng đồ của gã đàn ông khác thì không cãi nhau à?
Diệp Đường không tán đồng:
– Đâu phải lúc nào nam tặng bút máy cho nữ cũng là kiểu quan hệ đó, ví dụ như vợ chồng…
Nữ cấp trên cười nắc nẻ, phản pháo ngay:
– Vợ chồng tặng bút máy cho nhau làm gì? Viên kim cương nạm trên bút máy sao đẹp bằng đeo trên tay? Sao bền bỉ và ý nghĩa bằng đeo trên tay? Nếu chồng chị mà tặng chị bút máy thì chị sẽ bẻ rồi vứt lại cho lão luôn.
Rốt cuộc Diệp Đường cũng cất chiếc bút máy đi.
Không phải vì cô đồng ý với quan điểm của nữ cấp trên. Chị ta là một nhân viên Sales giỏi, nhưng gu thưởng thức hơi kém.
Cất đi là vì lần nào dùng cũng bị hỏi, hễ giải thích xong là lại rước bực vào người.
Khí chất ngoài mềm trong cứng của Diệp Đường rõ ràng không hợp với chiếc bút này lắm.
Nó phù hợp với một người đàn ông mạnh mẽ từ trong ra ngoài hơn, nên không giống đồ của cô.
Có một hôm thấy chán, Diệp Đường bèn mở bộ phim truyền hình mười mấy năm trước ra xem.
Vai chính trong phim là một cặp gái giàu trai nghèo, mỗi người có một cây bút máy Parker Century Red 84172.
Hai người cũng nên duyên nhờ cây bút máy.
Tiếc là vì nhiều nguyên nhân và không môn đăng hộ đối mà họ từ yêu chuyển sang hận rồi ly hôn.
Sau đó gia cảnh nữ chính sa sút, rơi xuống tầng chót xã hội, nhưng cô ta vẫn giữ cây bút máy của nam chính suốt bảy năm.
Khi gặp lại nhau, nam chính đã là một người thành đạt hô mưa gọi gió.
Hai người từng là vợ chồng giờ đều có người yêu mới, thế là bốn người họ bắt đầu một hồi yêu hận tình thù tra tấn lẫn nhau.
Diệp Đường lạnh hết xương sống, vội vàng lấy chiếc bút máy của Tần Thiệu Sùng ra khỏi ngăn kéo, nhét xuống đáy tủ.
Thứ này đúng là bền thật.
Trên thị trường, Parker Century Red 84172 có giá mấy nghìn tệ, còn Montblanc nạm kim cương của Tần Thiệu Sùng thì lên đến vài chục nghìn tệ.
Mới mấy nghìn tệ mà đã dây dưa không dứt, trở thành khúc tình ca bi thương hại người hại mình.
Diệp Đường không muốn bảy tám năm nữa đang đi với chồng tương lai thì va phải Tần Thiệu Sùng và người mới của anh chút nào.
Đúng là cần phải thận trọng khi nhận quà mới được.
Nhưng Diệp Đường không biết phải trả lại chiếc bút quý giá này như thế nào.
Nhắc tới chuyện trả quà.
Ngày hôm sau khi Diệp Đường lấy lại hộp nhẫn đã hẹn Đỗ Kim Long ngay để trở nhẫn lại cho cậu ta.
Vì hộp nhẫn bị bẩn, Diệp Đường cố ý mua hộp khác giống y vậy để tiện cho cậu ta trả hàng hoặc tặng người khác.
Đỗ Kim Long siết hộp nhẫn hỏi cô:
– Chị không thích em thế cơ à? Ngay cả một cơ hội cũng không chịu cho em sao?
Diệp Đường nói:
– Đúng thế.
Cô nói chắc nịch, chặt đứt mọi khả năng.
Cô từng yêu một người đàn ông, người này là một gã trai hư đúng nghĩa.
Nhưng anh đã dạy cô rất nhiều điều, ví như cho cô biết yêu một người thực sự là thế nào.
Bởi quá yêu nên mới có thể chịu đựng nỗi đau quá lớn.
Diệp Đường rất khó khoan dung với một người đàn ông khác như vậy.
Cũng vì đã biết cảm giác yêu một người, cho nên khó mà chịu đựng được bất cứ tình cảm hời hợt nào khác.
Nếu nói tàn khốc một chút thì giống như con nghiện ma túy không cãi nổi vậy.
Trừ sự phụ thuộc sinh lý, ma túy còn gây nghiện cả về tâm lý.
Vì không còn thứ gì có thể kích thích cơ thể tiết ra nhiều dopamine hơn lúc dùng ma túy.
Nếu đã bị một lượng dopamine quá lớn kích thích thì những thứ khác không thể khiến họ cảm thấy kích thích, hạnh phúc hay vui sướng nữa.
Tất thảy đều trở nên vô vị, chẳng có gì vui vẻ.
Để truy tìm trải nghiệm cực hạn từng có, họ không cách nào dừng lại được, đành tiếp tục giẫm lên vết xe đổ đầy tuyệt vọng và đáng sợ.
Diệp Đường mong một người đàn ông có thể kích thích ham muốn của cô sẽ xuất hiện.
Chỉ cần người ấy xuất hiện, cô sẽ nhận ra ngay, bởi cô hiểu rất rõ nhu cầu của mình.
Không cần anh ta cố tình tiếp cận dụ dỗ, Diệp Đường sẽ chủ động bước tới nói:
– Đây là số điện thoại của tôi.
Đỗ Kim Long chắc chắn không phải là người đó.
Và vô số đàn ông mà Diệp Đường từng đi xem mắt cũng không phải.
Thậm chí Diệp Đường còn chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ phải sống vô vị cả đời. Cô cảm thấy, có lẽ cô không thể tìm được cảm giác vui sướng, đau khổ, giày vò, ghen tuông của tình yêu thêm lần nữa, đời này đành phải cai thôi.
Đường Phong về quê gần một tháng mới quay lại thành phố G.
Sau khi bà về thì tâm trạng khá hơn trước nhiều, vì thế Diệp Đường cũng vui lây.
Đường Phong lại giúp Diệp Đường sắp xếp rất nhiều buổi xem mắt, Diệp Đường đều đi nhưng toàn xôi hỏng bỏng không.
Sau khi hai mẹ con ăn cơm xong mới tâm sự với nhau.
Đường Phong hỏi:
– Rốt cuộc A Đường thích một người đàn ông như thế nào?
Diệp Đường suy nghĩ rồi hỏi mẹ:
– Mẹ, mẹ thích một người đàn ông như thế nào?
Đường Phong không do dự đáp:
– Như bố con vậy.
Diệp Đường hỏi:
– Mẹ, suốt bao nhiêu năm qua mà mẹ không gặp được ai như bố con ạ?
Đường Phong buồn bã:
– Một người đàn ông như bố con phải may mắn lắm mới gặp được, có đốt đèn lồng cũng không tìm thấy.
Diệp Đường nói:
– Con được di truyền cái tính này của mẹ đấy, con mà không may mắn gặp được một người đàn ông như thế thì quyết không lấy ai hết. Mẹ, nếu mẹ muốn trách thì hãy trách gen của mẹ trội quá! Hai mẹ con mình đành sống nương tựa lẫn nhau vậy!
Tuy Đường Phong không muốn chấp nhận sự thật này nhưng cũng đành thông cảm cho sự ương ngạnh về hôn nhân của con gái.
Đường Phong không muốn con gái sống cô độc cả đời như mình, nhưng bà lại nghĩ, có lẽ A Đường sẽ ương ngạnh làm thế thật.
Thỉnh thoảng Diệp Đường sẽ nhớ tới Tần Thiệu Sùng.
Đôi lúc, khuôn mặt anh chợt xuất hiện trong đầu cô.
Ví như khi đi xem mắt, hay khi có đàn ông ve vãn cô.
Hoặc lúc công việc không như ý, muốn tìm ai đó để hỏi ý kiến.
Mà có lẽ chẳng vì lý do gì cả, cô chỉ bất giác nhớ anh mà thôi.
Cũng có đôi khi là vì cô nghe được vài tin tức linh tinh của anh từ người quen.
Bác Lỗ, đồng nghiệp cũ ở Floras, hay người cùng ngành v.v…
Nghe nói, chuyện kinh doanh của Tần Thiệu Sùng ở châu Phi phát triển rất thuận lợi.
Công ty anh kinh doanh cả phần mềm lẫn phần cứng trong ngành viễn thông và internet với quy mô rất lớn.
Đó là cả một đại dương xanh chưa khai phá, có rủi ro, nhưng cũng có cơ hội kiếm tiền.
Tất cả đều dựa vào khả năng, tiềm lực và sự quyết đoán.
Những người kể chuyện đều tấm tắc khen ngợi và nể phục thành tựu của Tần Thiệu Sùng.
Bọn họ nói anh làm gì cũng giỏi.
Một người đàn ông không bị ràng buộc, ghét bị ràng buộc, vô cùng yêu thích phiêu lưu mạo hiểm, đầu óc khôn khéo, thích trải nghiệm.
Mỗi khi Diệp Đường vậy thì lại tự hỏi: Không biết cô gái ở bên anh lúc này thuộc chủng tộc gì…
Thời gian thấm thoắt trôi qua.
Có một hôm tan tầm, Diệp Đường không ở lại công ty tăng ca song lại gửi tin báo với mẹ là sẽ về trễ.
Cô chọn một tuyến xe buýt nhiều trạm dừng nhất, trạm cuối ở xa nhất rồi ngồi mãi tới trạm đó, từ phía Đông sang tận phía Tây thành phố, từ chạng vạng tới tối mịt.
Sau đó sang bên kia đường, bắt xe buýt cùng chuyến đi ngược trở về.
Vì xuất phát từ trạm cuối ở ngoại ô nên trên xe buýt chẳng có mấy người.
Diệp Đường chọn một chỗ gần cửa sổ nơi hàng ghế cuối, chợt òa khóc.
Ngoài cửa sổ tối đen như mực, không có đèn đóm sáng ngời và tiếng người huyên náo như nội thành.
Nước mắt rào rạt rơi, nhỏ ướt một mảng áo vest, Diệp Đường cũng không lau khô nước mắt.
Cô siết chặt điện thoại, mở rồi tắt, rồi lại mở rồi tắt.
Cô cứ tưởng mình không hề đợi anh, thậm chí sợ liên quan tới anh.
Mấy năm nay cô sống rất thoải mái tự tại, còn sắp được thăng chức tăng lương.
Nhưng…
Hóa ra, cô lại nhớ rõ như in ngày hẹn.
Ngày này hai năm trước, trước khi bước lên chuyến bay đến Ethiopia, Tần Thiệu Sùng đã nói:
– Đợi anh hai năm.
Đúng, cô không cố ý đợi anh. Nếu gặp được một người đàn ông tốt, cô đã kết hôn từ lâu rồi.
Nhưng cô không gặp ai cả.
Cứ thế mà 24 tháng đã trôi qua.
Một gã lừa đảo, và một ả ngốc nghếch.
Lúc xuống xe ở trạm đầu bước lên, thành phố đã lên đèn rực rỡ, cuộc sống về đêm đã rộn ràng.
Diệp Đường thấy tâm trạng khá hơn nhiều. Cô soi mình vào tấm biển quảng cáo bằng kính ở trạm xe buýt để sửa sang tóc tai rồi bắt xe về nhà.
Về đến nhà, lúc thay giày ở bệ cửa, cô trông thấy một đôi giày nam chất lượng tốt.
– Mẹ, ai tới thế ạ? – Diệp Đường vừa hỏi vừa đi vào trong.
Khi đi ngang bàn ăn thì đứng hình.
Trên bàn bày đầy đồ ăn, có ba bộ chén đũa, Đường Phong mặt không cảm xúc ngồi ghế chính giữa.
Người ngồi cạnh bà là… Tần Thiệu Sùng…
Diệp Đường đứng bất động.
Đường Phong gọi cô:
– Ngây ra đó làm gì, mau ngồi xuống ăn cơm, chỉ chờ mỗi con thôi đấy.
Diệp Đường ngơ ngác đi tới ngồi xuống cạnh Đường Phong, ngẩng lên nhìn Tần Thiệu Sùng ngồi phía đối diện.
Tần Thiệu Sùng nhoẻn môi cười nói:
– Đồ ăn dì Đường nấu nguội hết cả rồi. Đường Đường đi đâu thế?
Anh cười rất đẹp, hình như không hề bị tia cực tím châu Phi nhuộm đen.
Cũng đúng, ở đâu mà anh chẳng sống đời nhung lụa.
Diệp Đường ngây người một chút.
Gì thế? Không phải là bà Đường à? Sao lại biến thành dì Đường rồi?
Diệp Đường nhìn mẹ.
Mặt mẹ rất bình tĩnh.
Diệp Đường hỏi:
– Mẹ, chuyện này là sao?
Đường Phong nói với Tần Thiệu Sùng:
– Thiệu Sùng à, con đi mua mấy chai bia đi, hôm nay chúng ta uống tí bia cho vui.
Thiệu Sùng? Đường Phong vừa mới gọi Tần Thiệu Sùng đó hả?
Tần Thiệu Sùng toan đứng dậy.
Diệp Đường gọi anh lại:
– Khỏi!
Cô đứng dậy, tới tầng chót kệ sách, bê nửa thùng bia ra, đặt lên bàn nói:
– Đủ uống rồi.
Đường Phong há hốc miệng:
– Con mua bao giờ thế? Cất ở đâu vậy? Sao mẹ không biết?
Diệp Đường đứng bên bàn, nhìn xuống hai người:
– Có thể giải thích với con một chút được không?
Tần Thiệu Sùng đứng dậy:
– Hãng bia em mua uống không ngon, để anh đi mua loại tốt hơn, sẽ về ngay.
Tần Thiệu Sùng xoay người đi khỏi đó.
Đường Phong kéo Diệp Đường ngồi xuống.
– Nó bảo về cưới con đấy.
– Đâu phải lần đầu anh ấy bảo muốn cưới con chứ. – Diệp Đường nói. – Chuyện con muốn hỏi là, mẹ, mẹ làm sao thế? Nếu lần đầu Tần Thiệu Sùng cầu hôn con mà con chịu lấy anh ấy thì chắc giờ mẹ có cháu bế rồi đấy… Mẹ không cảm thấy nên giải thích một chút với con à?
Đường Phong ngập ngừng nói:
– Chắc con không biết, bố con có một cậu em tên là Tần Thời Bình. Hai năm trước, mẹ về quê một chuyến là để gặp cậu ta với vợ cậu ta, cũng chính là mẹ của Tần Thiệu Sùng.
Diệp Đường sửng sốt, nói:
– Con có biết, tuy chưa gặp bao giờ.
Đường Phong nuốt nước miếng, kể tiếp:
– Năm đó bố con đối xử rất tốt với cậu em này. Trước khi cậu ta bỏ trốn sang Mỹ đã định kéo bố con cùng đi. Tuy Tần Thời Bình cũng có lỗi khi công ty hai người họ hùn vốn làm ăn vỡ nợ nhưng lỗi phần nhiều là do bố con quá sơ sẩy.
Diệp Đường nói:
– Chả trách mẹ chưa từng nhắc tới người bạn làm ăn của bố.
Đường Phong thở dài:
– Mẹ không muốn trách bố con. Sau khi Tần Thời Bình ra nước ngoài thì không quay về nữa, nên mẹ vô thức đổ hết tội lỗi lên đầu cậu ta. Bố con mất rồi, mà cậu ta lại sống thoải mái ung dung. Nhưng sau đó mẹ nghe nói cậu ta cũng sống không tốt. Hai năm trước, cậu ta mới hẹn gặp mẹ, bảo là muốn về nước nói chuyện của con, dặn mẹ đừng nói cho con biết.
Diệp Đường hỏi:
– Vì sao… lại không nói cho con biết?
Đường Phong đáp:
– Lúc ấy mẹ cũng không biết, chỉ muốn gặp cậu ta tính sổ. Sau này thì lờ mờ hiểu ra là cậu ta sợ con trách cậu ta…
– Trách gì cơ ạ?
Đường Phong nói:
– Trách cậu ta đã vứt bỏ bố con mà ích kỷ chạy trốn. Trách cậu ta là bố của Tần Thiệu Sùng. Trách cậu ta trốn ở Mỹ nhiều năm như vậy, không chăm lo cho mẹ con mình. Trách cậu ta luôn nhờ Tần Thiệu Sùng lặng lẽ giúp đỡ mà không chịu tự mình giúp con.
Diệp Đường bật cười:
– Con đâu rảnh mà đi trách một người lạ từ nhỏ đến lớn chưa gặp lần nào chứ.
Đường Phong nói:
– Lúc mẹ về quê mới biết là Tần Thời Bình đã mời hết chủ nợ của chúng ta đến để xin lỗi và trả cho họ số tiền gấp mấy lần khoản nợ kia. Nhưng số tiền ấy không phải của cậu ta mà là của vợ cậu ta là Hạ Lâm Xuân.
– Hạ… Hạ Lâm Xuân? – Tự dưng Diệp Đường nhớ lần đọc trộm Wechat của Tần Thiệu Sùng đã trông thấy cái tên này. Hồi ấy cô cứ đinh ninh đó là người tình bên Mỹ của Tần Thiệu Sùng. – Đó là mẹ Tần Thiệu Sùng ạ?
Đường Phong chậm rãi gật đầu nói:
– Ừ. Hạ Lâm Xuân bảo do bà ta không cho Tần Thời Bình về nước… sợ cậu ta về thì không quay lại Mỹ nữa. Đúng là khoản nợ kia cũng có một phần là của Tần Thời Bình, nhưng phần lớn đều là của bố con. Ngày xưa Tần Thời Bình vẫn còn trẻ, chẳng có bao nhiêu tiền nên chỉ nắm một ít cổ phần. Nếu cậu ta đã trả thì mẹ cũng không muốn trách móc nặng nề. Dù sao năm đó bố con rất quý cậu ta, vẫn hay áy náy mình không thể chỉ bảo cậu ta tới nơi tới chốn.
– Con cũng không trách ông ta… – Đây là lời thật lòng của Diệp Đường, từ khi biết quan hệ của Tần Thời Bình và bố, cô chưa từng oán trách ông ta. Con đường bố cô chọn do chính ông quyết định, không thể đẩy trách nhiệm cho người khác được, bao gồm Tần Thiệu Sùng. Nhưng…
Diệp Đường hỏi:
– Thế còn Tần Thiệu Sùng thì sao ạ? Mẹ, sao mẹ lại thế?
Đường Phong nói:
– Mẹ có giận Tần Thiệu Sùng chứ. Nhưng mẹ nó đã kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện về nó, nói trước đó vì hiểu lầm nên hai đứa mới chia tay, hình như Phàn Dịch ở giữa gây khó dễ?
Nó luôn rất thích con, sở dĩ không muốn kết hôn là vì chuyện của mẹ nó và cả chuyện của Tần Thời Bình…
Hạ Lâm Xuân kể hồi trẻ bà ta không hiểu chuyện nên đã sống quá phóng túng, ảnh hưởng rất tiêu cực tới Tần Thiệu Sùng, sau đó lại quản lý Tần Thời Bình nghiêm ngặt, hạn chế cậu ta về mọi mặt khiến con trai thấy phản cảm với hôn nhân. Haiz, tóm lại là bà ta kể rất nhiều với mẹ.
Họ cũng không dễ dàng gì.
Hơn nữa, Tần Thiệu Sùng cũng sợ con để ý chuyện Tần Thời Bình. Nếu quan hệ của nó và Tần Thời Bình bị chúng ta phát hiện thì có lẽ khó mà ở bên nhau được… Đây là mẹ nó nói.
Đường Phong nói tiếp:
– Sau đó, Tần Thiệu Sùng cũng tới gặp mẹ và tâm sự với mẹ rất lâu, chủ yếu là về con. Thái độ khá tốt. Mẹ cũng nghĩ thoáng hơn về vài chuyện luôn nghĩ không thông. Nhưng lúc đó mẹ vẫn kiên quyết không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau.
Diệp Đường hỏi:
– Sau đó thì sao? Sao lại phát triển tới ngày hôm nay ạ?
Đường Phong nói:
– Mẹ bắt nó phải đồng ý với mẹ hai chuyện. Nếu làm được cả hai chuyện thì mẹ sẽ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Chuyện thứ nhất là nó phải tới trước mộ bố con dập đầu xin lỗi.
Diệp Đường trợn tròn mắt:
– Anh ấy? Tần Thiệu Sùng? Dập đầu?
Diệp Đường luôn nghĩ hai thứ Tần Thiệu Sùng coi trọng nhất là tự tôn và tự do.
Làm nhục tự tôn của anh chẳng khác nào trở mặt với anh, nhất là Diệp Đường cảm thấy Tần Thiệu Sùng không bao giờ nghĩ mình từng làm gì sai.
Lúc cô đòi chia tay đã dùng chiêu này với anh, nhưng không tàn nhẫn bằng Đường Phong.
Diệp Đường hít một ngụm khí lạnh.
Đường Phong không nói gì, coi như ngầm đồng ý.
Diệp Đường thở ra một hơi, hỏi:
– Thế chuyện thứ hai là gì ạ?
– Mẹ không yên tâm về nhân phẩm của nó, cảm thấy chẳng qua nó chỉ ham của lạ mới quen con, không nhiệt tình được bao lâu. Mà con cũng thế, trẻ người non dạ không biết nhìn người, chỉ ham kích thích nhất thời, càng bị mẹ ngăn cấm thì càng ngỗ nghịch.
Nên mẹ muốn cả hai bình tĩnh một chút.
Mẹ bắt nó phải rời khỏi Trung Quốc hai năm, hơn nữa phải hứa không gặp con và cắt đứt liên lạc với con. Nếu có bất cứ liên hệ gì thì có chết mẹ cũng không đồng ý cho hai đứa ở bên nhau.
Nếu sau hai năm, nó giữ mình trong sạch, không thay lòng đổi dạ, mà con cũng không tìm được bến đỗ, vẫn tơ tưởng nó thì mẹ sẽ không can thiệp vào chuyện của hai đứa nữa.
Diệp Đường cứng họng.
– Mẹ cứ nghĩ sau hai năm không liên lạc, nó sẽ thấy chán và tìm người khác. Mà con cũng thay đổi, hết hy vọng, tìm một người nhân phẩm đàng hoàng hơn, biết rõ mình thích kiểu người nào. – Đường Phong ôm mặt. – Nhưng dần dà mẹ nhận ra là mẹ sai rồi, con vẫn cứ thích nó. Mẹ đã hại con lỡ thì…
Diệp Đường mãi chẳng nói nên lời.
Cô biết mẹ muốn tốt cho cô, nhưng khi sự thật bày ra trước mắt, dù là mẹ, hay Tần Thiệu Sùng đều khiến Diệp Đường cảm thấy ngỡ ngàng.
Đường Phong cố bình ổn cảm xúc một lát mới nói:
– Trước khi con về, mẹ và nó đã hàn huyên rất lâu. Mẹ già rồi, tay run mắt mờ, không cảm nhận rõ ràng như con. Nhưng mẹ nghĩ nó cũng không xấu xa lắm, mấy năm qua ở nước ngoài cũng không dễ dàng gì. Con muốn sống thế nào thì về sau cứ tự quyết định.
Vừa rồi nó bảo mẹ là nó vẫn còn thích con.
Con nghĩ gì thì hãy tự nói với nó.
Chắc giờ nó đang lượn lờ bên ngoài đấy, con ra tìm nó đi. Không có mẹ, hai đứa cũng tiện nói chuyện nghiêm túc với nhau.
Lúc Diệp Đường mở cửa, phát hiện Tần Thiệu Sùng đang dựa vào vách tường hút thuốc trông rất thành thạo.
Bức tường hành lang cũ kỹ loang lổ.
Anh ăn mặc sạch sẽ nghiêm chỉnh dựa vào đó trông chẳng hợp chút nào.
Diệp Đường sửng sốt:
– Em nhớ anh chưa từng hút thuốc mà.
Tần Thiệu Sùng lấy chiếc gạt tàn cầm tay kiểu Nhật ra dập thuốc, nhét vào trong túi.
Anh nói:
– Anh học gì chẳng nhanh.
Diệp Đường nói:
– Hút thuốc càng mau già đấy.
Tần Thiệu Sùng cúi đầu cười.
Dáng mày rất mềm mại, mà cũng rất thân quen.
Hai năm bảo dài cũng không dài, trông anh vẫn giống hệt như trong giấc mơ của cô.
Tim Diệp Đường bất giác thắt lại, nói:
– Em không thích đàn ông hút thuốc, hôi lắm, cũng không lành mạnh nữa.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Sau này anh không hút nữa, anh không nghiện nặng.
Diệp Đường đi tới phía trước:
– Ra ngoài một chút đi.
Tần Thiệu Sùng đi sau cô, Diệp Đường cảm thấy lưng nóng hẳn lên.
Hai người đi xuống lầu, ra khỏi khu nhà, lang thang vô định trên phố.
Diệp Đường không mở miệng, Tần Thiệu Sùng cũng không mở miệng.
Diệp Đường đi tới khi chân mỏi nhừ mới dừng lại, xoay người lại trước mặt anh hỏi:
– Sao anh lại sang Ethiopia?
Tần Thiệu Sùng vẫn đang cười:
– Anh tưởng mẹ em đã nói với em rồi chứ.
Diệp Đường nói:
– Mẹ em chỉ không cho anh ở Trung Quốc chứ có bắt anh tới Đông Bắc Phi đâu!
Nụ cười của Tần Thiệu Sùng vẫn không tắt, có vẻ tâm trạng rất tốt:
– Bên kia có thị trường lớn, có thể phát triển sự nghiệp.
Diệp Đường ngoảnh đi không thèm nhìn anh:
– Thật ra nếu mẹ em không nói thì anh cũng qua đó chứ gì… Anh lúc nào mà chẳng say mê sự nghiệp của anh.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Không. Anh thấy chỉ có em mới là xếp công việc lên trước anh, chứ anh thì không.
Anh dừng một chút rồi nói tiếp:
– Nhưng có nhiều việc để làm cũng tốt, bận rộn sẽ không rảnh nghĩ vớ vẩn.
Diệp Đường ngơ ngẩn:
– Thế… Anh cũng nên chọn nơi nào thoải mái có hoàn cảnh tốt chứ, sao lại sang đó chịu tội?
Tần Thiệu Sùng ôm Diệp Đường vào lòng, khẽ nói:
– Ethiopia đẹp lắm. Hoàn cảnh ở đó rất tốt, là một nước Đông Phi có thung lũng tách giãn Lớn rất ngoạn mục. Khi nào anh sẽ dẫn em đi xem.
Diệp Đường dán mặt vào ngực Tần Thiệu Sùng, khắp mũi cô đều sực mùi của anh.
Bất giác mũi cay cay:
– Em không muốn đi xem, anh thích thì tự mà đi.
Tần Thiệu Sùng bật cười, lồng ngực rung rung:
– Do Đường Đường không biết Ethiopia tốt đấy.
Tình yêu không chịu nổi thử thách.
Anh đặt mình ở một nơi ít thử thách sẽ dễ thành công hơn.
Em nên cảm ơn nơi đó.
Diệp Đường đẩy Tần Thiệu Sùng ra:
– Phải rồi. Nếu anh tới một nước phát triển thì chắc đã trái ôm phải ấp, hậu cung ba ngàn.
Tần Thiệu Sùng vươn tay kéo cô vào lòng:
– Tháng sau anh 40 tuổi rồi, dù ở nơi nào trên thế giới thì cũng không còn trẻ nữa.
Diệp Đường lẩm bẩm:
– Anh cũng biết cơ đấy.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Biết chứ, bởi vậy đã đến lúc anh nên có con rồi. Đường Đường, chúng mình sinh một đứa con đi.
– Ai thèm sinh con với anh!
– Anh không thích con nít lắm. Nếu đứa đầu không quá phiền thì có thể sinh hai đứa. Nếu hai đứa đều ngoan thì có thể cân nhắc sinh ba đứa…
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗