Diệp Đường nghịch viên xúc xắc trên bàn, nhìn quanh một vòng, nói đùa:
– Anh mời tôi tới chơi bài à? Trên tàu của anh có người đẹp chia bài không?
Phàn Dịch lấy một chai rượu trên kệ rượu, rót một ly cho cô:
– Nếu em muốn chơi thì anh sẽ tự chia bài cho em.
– Phàn Dịch, anh chẳng thú vị chút nào. – Diệp Đường cảm thấy cực kỳ không thoải mái khi ở môi trường lạ. – Anh hứa cho Sài Dực Lâm thứ gì để cậu ta lừa tôi vậy?
Phàn Dịch tự rót tự uống, rồi đáp:
– Anh bảo chỉ cần cậu ta dụ em tới đây thì sẽ nói cậu ta biết Kiều Lị đang ở đâu và để Kiều Lị về nhà với cậu ta.
Loại người thích hại người khác để được lợi như Sài Dực Lâm xứng đáng cả đời không được gặp lại Kiều Lị…
– Anh tốn công như vậy để làm gì? – Diệp Đường thấy ớn lạnh, hỏi. – Nếu anh muốn gặp tôi thì cứ gọi điện cho tôi là được, tôi có trốn anh đâu. Cần gì… cần gì vòng vo vậy…
Phàn Dịch cười phá lên:
– Anh không muốn gặp em. Em nghĩ anh vì em nên mới giăng cái lưới lớn thế à?
Diệp Đường bị câu hỏi này chặn họng. Cô cầm ly rượu lên uống một hớp mới hỏi:
– Thôi được rồi, vậy anh nói thẳng đi, mục đích của anh là gì?
Phàn Dịch lắc ly rượu, đứng dậy vòng sang chỗ Diệp Đường, dựa sát người cô nói:
– Nghe nói em với Tần Thiệu Sùng lại dính vào nhau rồi.
Nghe thấy tên Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường giật thót mình, sau đó tức tối xẵng:
– Lại là vì anh ấy? Tôi xin anh đấy Phàn Dịch! Hai người có thù hận gì thì tự giải quyết với nhau không được à? Sao lần nào cũng phải lôi tôi vào thế?
Phàn Dịch tự hỏi một chút rồi đáp:
– Ai bảo số em xui, cứ thích dính vào anh ta chứ? Nếu em tránh xa anh ta thì đã không có chuyện này.
– Sao tôi lại xui tới mức quen hai thằng đểu là các anh cơ chứ. – Diệp Đường tức ê răng. – Rốt cuộc anh lừa tôi lên tàu là muốn tôi làm gì hả? Tôi nói cho anh biết, Tần Thiệu Sùng chẳng đếm xỉa tới tôi đâu! Lâu rồi anh ấy không liên lạc với tôi, mà tôi cũng chẳng có tin tình báo gì đáng giá hết!
– Tốt hơn hết là em nên mong Tần Thiệu Sùng bận tâm đến em. Bằng không rất có thể anh sẽ đẩy em xuống vùng biển quốc tế cho cá mập ăn đấy. – Phàn Dịch uống cạn ly rượu, tiếp tục rót thêm ly nữa. – Vừa rồi trong lúc chúng ta nói chuyện đã có người gọi điện cho Tần Thiệu Sùng nói cho anh ta biết vị trí của em.
Diệp Đường nhíu mày:
– Anh muốn làm gì?
Phàn Dịch kéo chiếc ghế dựa bên cạnh Diệp Đường ra, ngồi xuống, tốt bụng giải thích:
– Anh có thể chia sẻ thông tin Tần Thiệu Sùng nhận được cho em biết một chút: Anh yêu cầu anh ta tự mình tới đổi con tin, con tin tất nhiên là em rồi.
– Trước mắt anh ta có ba lựa chọn: Một là tự dẫn xác tới, hai là báo cảnh sát, ba là anh ta dẫn cảnh sát tới.
– Nếu anh ta chọn cách một, em có thể ngồi ca nô rời khỏi đây, ngày mai sẽ nằm trên giường nhà mình.
– Nhưng nếu anh ta chọn cách hai hoặc ba thì có lẽ anh sẽ không nghĩ đến tình cảm trước kia của chúng ta đâu.
Phàn Dịch dùng điều khiển từ xa mở bức rèm phía sau, để lộ ra một đống camera và radar theo dõi.
– Tuy những thứ này hơi con nít và dân dụng nhưng nhờ chúng mà trong vòng bán kính mấy trăm hải lý, anh sẽ biết ngay có tàu nào tới gần không.
Phàn Dịch vươn tay sờ mặt Diệp Đường, bị cô hất văng ra.
– Anh báo oán báo thù ra sao, tôi không quan tâm. Nhưng sao tôi lại chịu liên lụy hả? – Diệp Đường nghiến răng ken két. – Anh tưởng tôi là mẹ Tần Thiệu Sùng à? Chắc chắn Tần Thiệu Sùng sẽ mặc kệ tôi!
Phàn Dịch không trả lời bất cứ câu hỏi nào của Diệp Đường, hơi bực bội gọi người vào. Hắn nói:
– Dù Tần Thiệu Sùng xuất phát ngay lập tức thì cũng phải mất mấy tiếng mới tới được đây, em đi nghỉ một lát đi, đừng ở đây làm phiền anh.
Phàn Dịch sai người dẫn Diệp Đường tới một căn phòng cho khách để nghỉ ngơi.
Diệp Đường ngồi trên giường trong căn phòng dành cho khách ở khoang tàu, chẳng có tâm trạng nghỉ ngơi, cô sắp tức phát khóc.
Sao cô toàn gặp kẻ biến thái thế không biết, cô muốn về nhà, muốn về đi làm!
Nếu mẹ không liên lạc được với cô thì sẽ lo cỡ nào? Kiều Lị đúng là tai họa! Cô nên ích kỷ một chút, không nên xen vào chuyện của người khác.
Tần Thiệu Sùng và Phàn Dịch đều không có nhân tính.
Tâm tư Diệp Đường rối bời, ý niệm đáng sợ cũng nghĩ ra được.
Lúc này, cô đang lênh đênh trên biển, chẳng có bất cứ cách nào bảo vệ bản thân, lại còn phải trông đợi Tần Thiệu Sùng tới cứu.
Tần Thiệu Sùng sẽ đến ư? Có lẽ thế… Diệp Đường nhớ lại lời Phàn Dịch nói, Tần Thiệu Sùng chắc hẳn… sẽ không ngu đến mức một mình chạy tới đổi con tin.
Nghĩ đến đây, Diệp Đường rên lên một tiếng, ngã vật ra giường.
Nếu còn sống quay về, cô sẽ xin nghỉ việc ngay, dù Tần Thiệu Sùng có dọa dẫm hay dụ dỗ kiểu gì thì cô cũng tránh xa anh!
Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên.
Diệp Đường ngồi bật dậy.
Vì Diệp Đường không nói gì, người ngoài cửa gõ một lát rồi tự đẩy cửa bước vào.
Đó là một cô gái ngoài 30 tuổi, mặc chiếc đầm dài màu trắng, trông rất có phong độ trí thức, đúng là người đã ngồi uống rượu với Phàn Dịch trong buổi tối hắn gọi điện cho Diệp Đường.
Diệp Đường chưa thấy chị ta bao giờ nên không biết phải xưng hô thế nào, chỉ yên lặng chăm chú nhìn chị ta lại gần mình, tìm một chỗ ngồi xuống.
Chị ta vuốt mái tóc đẹp, tự giới thiệu:
– Chào cô, Diệp Đường. Tôi là Lưu Y Mẫn.
Lưu Y Mẫn trông có vẻ là người có văn hóa, không giống kẻ xấu.
Nhưng Diệp Đường không hề lơ là cảnh giác, dè dặt gật đầu chào:
– Chào chị.
Lưu Y Mẫn mím môi cười:
– Tôi hay nghe Phàn Dịch nhắc đến cô, cuối cùng hôm nay cũng may mắn được gặp. Cô đẹp thật đấy.
– Cảm ơn. – Giọng Diệp Đường nghe hơi chán nản, được Phàn Dịch nhắc thường xuyên chẳng có gì đáng mừng. Cô hỏi. – Chị… tìm tôi có chuyện gì?
– Ừ, có chút việc, tôi muốn kể cô nghe một câu chuyện cũ. – Lưu Y Mẫn nói. – Là câu chuyện cũ có liên quan đến Tần Thiệu Sùng.
Diệp Đường hỏi:
– Chị… cũng quen Tần Thiệu Sùng à?
– Không tính là quen. – Lưu Y Mẫn nhoẻn môi cười. – Từng gặp qua thôi.
Gặp qua mà có chuyện cũ để kể à? Diệp Đường mù mờ, không rõ tình hình lắm.
Giọng Lưu Y Mẫn du dương, rất hợp kể chuyện cũ. Chị ta chẳng quan tâm đến Diệp Đường còn ngây người, bắt đầu kể câu chuyện của mình luôn.
Trong câu chuyện chị ta kể, nhân vật chính không phải là Tần Thiệu Sùng, mà là Phàn Dịch.
Hồi Phàn Dịch học Đại học từng quen một cô bé người Trung Quốc học ngành Sinh vật thông minh chịu khó, hồn nhiên xinh đẹp, suốt ngày vùi đầu trong phòng thí nghiệm nên da trắng như giấy.
Phàn Dịch rất thích cô bé này, cứ thương nhớ ngày đêm đến cồn cào ruột gan, một ngày không gặp dài tựa một năm, chẳng làm ăn được gì.
Cô bé này là con gái giảng viên, từ nhỏ đã sống trong bầu không khí học thuật dày đặc, một lòng tập trung học tập và nghiên cứu khoa học, không màng đến chuyện gì khác, quả thật khác xa đám con gái tục tằn lẳng lơ mà Phàn Dịch quen.
Phàn Dịch kiên trì dụ dỗ, dốc sạch bản lĩnh công tử nhà giàu mới tán được cô bé này.
Sau khi hẹn hò, hắn càng thích cô ta hơn, bèn thông báo với gia đình là muốn kết hôn. Chuyện này đã trở thành trò cười nhiều năm trong nhà họ.
Lúc đó, ngân hàng nhà Phàn Dịch đang giúp mẹ Tần Thiệu Sùng quản lý tài sản tư nhân.
Bởi cơ duyên này mà Phàn Dịch và Tần Thiệu Sùng quen biết nhau. Hai người tuổi tác xấp xỉ nhau, cùng hoài bão kinh doanh, gia đình đều có điều kiện nên có nhiều chủ đề chung khi tán gẫu rồi cứ thế mà thân thiết, thường hay tụ tập với nhau.
Một ngày nọ, Phàn Dịch dẫn cô bé mình yêu tới dự bữa tiệc Tần Thiệu Sùng tổ chức.
Chuyện máu chó bỗng ập đến. Cô bé trong sáng tinh khiết không nhiễm bụi trần kia đã phải lòng gã trai hư Tần Thiệu Sùng luôn tung hoành tình trường, từng có vô số phụ nữ.
Tần Thiệu Sùng hồi trẻ quyến rũ theo kiểu bất cần, cực kỳ thu hút những cô gái trẻ ngây thơ không trải đời.
Trước khi cô bé kia quyết tâm tỏ tình với Tần Thiệu Sùng đã thẳng thắn nói cho Phàn Dịch biết chuyện mình thay lòng đổi dạ và đề nghị chia tay.
Dù sao Phàn Dịch vẫn còn chút tự trọng. Hắn đau khổ cắt đứt vấn vương, tạm biệt cô bé kia.
Không bao lâu sau khi họ chia tay, Phàn Dịch nghe nói cô ta và Tần Thiệu Sùng hẹn hò với nhau.
Phàn Dịch nghĩ, thôi kệ, nếu hai người đều có ý với nhau thì mình chẳng tranh nổi, đành nhường vậy.
Từ đó về sau, Phàn Dịch buông thả bản thân, trở nên phóng túng, dường như đã nhìn thấu hồng trần và cảm tình nam nữ.
Một cô gái đặc biệt nhường nào thì khi yêu cũng giống như biết bao cô gái bình thường khác. Điểm đặc biệt ấy sẽ trở nên mờ nhạt giữa biển người.
Phàn Dịch những tưởng hắn sẽ từ từ quên cô bé kia. Gái xinh còn rất nhiều, mà gái cá tính càng nhiều hơn.
Nhưng chỉ vài ngày sau, hắn đã hay tin Tần Thiệu Sùng đá cô bé kia.
Phàn Dịch bắt đầu cồn cào ruột gan, băn khoăn không biết có nên đưa than ngày tuyết rơi, theo đuổi cô bé kia lần nữa không?
Phàn Dịch chưa kịp gom đủ can đảm hành động thì cô ta đã tới tìm hắn trước, rưng rưng nước mắt xin hắn giúp đỡ. Cô ta muốn nhờ hắn cầu xin Tần Thiệu Sùng hãy nghĩ lại, đừng chia tay…
Nhìn cô bé kia nức nở, Phàn Dịch không đành lòng.
Hắn nghiến răng nén bực, muối mặt đi tìm Tần Thiệu Sùng, uyển chuyển khuyên anh hãy nghĩ lại, đó là một cô gái rất tốt.
Khi ấy Tần Thiệu Sùng đang ôm một cô bé tóc vàng mắt xanh trong lòng. Anh xấu hổ nói với Phàn Dịch:
– Giờ hễ tôi trông thấy cô ta là gai hết người, cậu làm ơn tha cho tôi đi.
Phàn Dịch không thuật lại câu nói này với cô bé kia, nhưng hắn cũng không đi gặp cô ta nữa.
Cô ta tới tìm hắn mấy lần đều bị từ chối.
Không phải là Phàn Dịch không muốn gặp cô ta, mà hắn không đành lòng gặp cô ta.
Nếu cô bé mà hắn nâng niu như báu vật lại mở miệng cầu xin thì hắn chẳng biết phải từ chối thế nào.
Nhưng Phàn Dịch hiểu tính Tần Thiệu Sùng, một khi tình cảm anh dành cho phụ nữ biến mất thì không thể quay lại, càng vớt vát chỉ càng đau khổ thêm.
Cô bé đáng thương kia không có nhiều kinh nghiệm yêu đương, thế nên yêu một lần là dùng cả sinh mệnh để yêu, chưa từng gặp chuyện đau đớn tuyệt vọng như vậy.
Thế nên sau khi bị Tần Thiệu Sùng vứt bỏ, cô ta lâm vào nỗi đau triền miên, đắm mình trong trụy lạc.
Một khuya nọ, cô ta tới quán bar uống rượu, lúc đi ngang khu da đen hỗn loạn đã bị cưỡng bức đến chết.
Tình trạng tử vong rất thảm thiết, còn lên báo địa phương.
Từ đó Phàn Dịch không bao giờ đọc tờ báo đó nữa.
Sau đó, hắn bắt đầu giấu tài.
Phàn Dịch ngứa mắt Tần Thiệu Sùng, nhưng không làm sao quật ngã được anh, thế là hận thù cứ chồng chất từ năm này qua năm khác.
Cả nhà Phàn Dịch đều làm trong ngành ngân hàng và tài chính. Hắn tôi luyện bản thân trong tập đoàn gia tộc vài năm thì cố ý chuyển sang lĩnh vực xuất nhập khẩu, mục đích là mong có một ngày đủ sức đối đầu với Tần Thiệu Sùng.
Nhưng Tần Thiệu Sùng chẳng hay biết gì.
Tần Thiệu Sùng không biết anh từng hủy hoại cô bé mà Phàn Dịch thật lòng yêu thương, đồng thời hủy hoại cả khao khát cao đẹp về tình yêu và hôn nhân của Phàn Dịch.
Thậm chí anh còn chẳng nhớ rõ cô bé đáng thương kia, hoàn toàn không bận tâm cô ta sống chết ra sao.
Kể đến đây, Lưu Y Mẫn dừng lại hỏi Diệp Đường:
– Cô thấy trong câu chuyện này, ai là người sai?
Diệp Đường không thốt nên lời, ngơ ngác hỏi:
– Sao chị biết chi tiết thế?
Lưu Y Mẫn mỉm cười:
– Cô bé đã chết mà Phàn Dịch yêu sâu sắc kia là em gái tôi, Lưu Minh Mẫn.
Diệp Đường chẳng những giật mình vì thân phận của Lưu Y Mẫn mà còn điếng người vì cái tên của em gái chị ta, cô lắp bắp hỏi:
– Lưu… Minh Mẫn á?
Lưu Y Mẫn nói:
– Tôi biết cô nghĩ đến ai, là Ono Miyu đúng không?
Sao cái gì chị ta cũng biết thế…
Diệp Đường gật đầu.
Lưu Y Mẫn nói tiếp:
– Tên tiếng Trung của Ono là do Phàn Dịch đặt. Anh ấy cảm thấy Ono trông rất giống em gái tôi, họ còn có một điểm giống nhau nữa là tuy hẹn hò với Phàn Dịch song lại yêu Tần Thiệu Sùng. Nhưng Tần Thiệu Sùng chẳng ngó ngàng tới Ono. Anh ta chỉ khen cái tên tiếng Trung Tiếu Minh Mẫn rất hay, vừa nghe đã biết là một cô gái thông minh.
Lưu Y Mẫn cười nói:
– Câu này khiến Phàn Dịch suýt tức chết. Tần Thiệu Sùng không hề nhớ tên em gái tôi. Thật ra Minh Mẫn và Tần Thiệu Sùng hẹn hò không bao lâu, mà trong thời gian đó anh ta toàn gọi tên tiếng Anh của con bé thì làm sao mà nhớ tên tiếng Trung được.
Nụ cười khi kể chuyện của chị ta trông hơi đáng sợ, tựa như người đã khuất không phải là em gái chị ta vậy.
Diệp Đường ngồi trên giường bất giác nhích ra sau, tỏ ý đề phòng.
Cô hỏi:
– Vì sao chị muốn kể chuyện này cho tôi nghe?
– Mấy năm nay Phàn Dịch sống chẳng dễ dàng gì… – Lưu Y Mẫn trầm ngâm một lát rồi nói. – Tần Thiệu Sùng hành anh ấy ra bã, nhà họ Phàn thì không cho Phàn Dịch tiếp tục ở Trung Quốc làm xuất nhập khẩu nữa, bắt anh ấy về Mỹ làm ngân hàng.
Diệp Đường nhíu mày:
– Thì sao?
– Tôi không tới đây gặp cô để lừa gạt cô. – Lưu Y Mẫn ngưng cười, nói. – Tôi có thể nói thật với cô là tôi yêu Phàn Dịch, yêu rất nhiều năm rồi. Kể từ khi anh ấy giúp em gái tôi dạy dỗ lũ người đã hại chết con bé, tôi vẫn luôn đứng sau anh ấy, ủng hộ anh ấy.
– Nhưng. – Lưu Y Mẫn cúi đầu che khuất đôi mắt, tiếp tục. – Suốt bao năm qua, anh ấy vẫn không quên được Minh Mẫn, cố chấp đến đáng sợ… Con bé đã ra đi khi đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, bằng một cách bi thảm như vậy nên Phàn Dịch ít nhiều luôn cảm thấy tự trách vì đã không giúp được con bé…
Diệp Đường cũng thấy lòng chùng xuống, hỏi:
– Liên quan gì đến tôi?
– Cô có thể giúp anh ấy và Tần Thiệu Sùng hòa giải với nhau. – Lưu Y Mẫn nói. – Vì gia đình không cho anh ấy tiếp tục kinh doanh nên Phàn Dịch hơi nóng nảy. Nếu anh ấy và Tần Thiệu Sùng có thể hòa giải thì mới thực sự nghĩ thông được, và có lẽ… mới thực sự nhìn thấy tôi. Tôi cũng mong cô và Tần Thiệu Sùng có thể ở bên nhau vui vẻ, nếu không…
Lưu Y Mẫn không nói tiếp, chị ta đã ở bên Phàn Dịch nhiều năm, nên hiểu rõ cảm giác mâu thuẫn mà Phàn Dịch dành cho Diệp Đường. Trong lúc hắn lợi dụng và điều tra cô thì đã có một thứ tình cảm âm thầm nhen nhóm… Dù hắn không chịu thừa nhận, Lưu Y Mẫn vẫn cảm nhận được.
Nghe Lưu Y Mẫn giải thích, Diệp Đường chỉ cảm thấy buồn cười.
– Sao mấy người đánh giá tôi cao dữ vậy? – Diệp Đường buông tay, nói. – Tôi chẳng là cái thá gì với Tần Thiệu Sùng hết. Dù tôi chết, anh ấy cũng không bận lòng. Có khi tầm một hai năm sau, khi anh ấy gặp ai đó tên Vương Đường, Lý Đường thì cũng khen tên người ta hay ấy chứ.
Lưu Y Mẫn ngẩng lên nhìn cô:
– Không, tôi và Phàn Dịch đều biết là cô có thể làm được.
– Vâng vâng, tôi có thể, mấy người cứ chờ xem! – Diệp Đường hết cách nói, rồi trở mình nằm trên giường, không đếm xỉa tới Lưu Y Mẫn nữa.
Cô khẽ lẩm bẩm:
– Sao tôi lại phải giúp mấy người chứ, tôi bị Phàn Dịch hành chưa đủ thảm à? Đáng lẽ giờ tôi đang ở thành phố G làm việc, mấy người bịa lời nói dối lừa tôi tới đây rồi còn muốn hạch sách tôi đủ điều à? Tôi đúng là đáng thương.
Chẳng biết Lưu Y Mẫn nghe được bao nhiêu mà nói:
– Cô giúp tôi là vì cô nợ tôi.
Diệp Đường sôi máu, ngồi bật dậy:
– Sao tôi lại nợ chị hả? Hôm nay chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà.
Thấy Diệp Đường phản ứng như vậy, Lưu Y Mẫn rất hài lòng, cười nói:
– Cô có biết vì sao bốn năm trước Tần Thiệu Sùng lại ra đi không? Và vì sao bốn năm sau lại quay về không?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗