Chương 26:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
26
0

Diệp Đường nói như van vỉ:

– Xin anh đấy Tần Thiệu Sùng, hãy đồng ý với em được không?

Tần Thiệu Sùng lại chăm chú nhìn Diệp Đường giây lát, chầm chậm bật ra một tiếng:

– Được.

Diệp Đường rướn người dậy tháo cà vạt của anh.

Tần Thiệu Sùng giữ tay cô lại:

– Để anh tự làm.

Lúc anh chồm người sang, cơ thể Diệp Đường đã ấm hơn nhiều.

Cô vội vàng và chủ động khác hẳn bình thường.

Sự nhiệt tình khác thường của Diệp Đường khiến Tần Thiệu Sùng cũng đánh mất lý trí mà động tình theo, thế nên đợi đến khi toàn thân Diệp Đường nóng hổi thì anh mới lờ mờ nhận ra… cô phát sốt.

3 giờ sáng, Tần Thiệu Sùng đưa Diệp Đường tới bệnh viện.

Diệp Đường hiếm khi phải vào viện, sau khi lớn lại càng không.

Cả hai lần nằm viện từ lúc cô vào Đại học đều do Tần Thiệu Sùng đưa đi.

Hơn 12 giờ trưa Diệp Đường mới tỉnh lại. Tần Thiệu Sùng không ở đó, chỉ có một trợ lý nữ của anh đang tựa lưng vào chiếc ghế bên giường bệnh ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng động lập tức giật mình ngồi dậy, giải thích qua loa là hôm nay Tần Thiệu Sùng phải tới nơi khác họp, nếu cô cần gì thì cứ việc nói với cô ta.

Tuy Diệp Đường có bệnh dạ dày nhưng sức khỏe rất tốt. Cô nằm viện chưa đến hai ngày đã khỏe lại.

Tần Thiệu Sùng vẫn chưa quay lại thành phố G mà Diệp Đường đã đạt 120% tiêu chuẩn xuất viện.

Tần Thiệu Sùng đã gọi điện thăm hỏi mấy lần. Nhưng anh chỉ hỏi tình hình sức khỏe chứ không đề cập gì đến tâm lý bất ổn đêm đó của cô.

Đây là chỗ tinh tế của Tần Thiệu Sùng. Đêm đó anh từng hỏi nhưng Diệp Đường không muốn nói nên anh không hỏi lại nữa.

Thế nên khi Tần Thiệu Sùng không muốn nói chuyện, Diệp Đường cũng không dám hỏi. “Chuyện mình không muốn thì đừng ép người khác làm”, đến một cái cớ để gặng hỏi cô cũng không có, chỉ biết ngoan ngoãn không làm phiền anh.

Nhưng sau đợt bệnh này, Diệp Đường đột nhiên nổi chứng bướng.

Hôm Tần Thiệu Sùng đi công tác về thoạt trông có vẻ rất mệt mỏi.

Diệp Đường ngồi bên bàn trà học từ vựng. Thấy anh về, cô không lại ôm anh và hỏi han ân cần như thường lệ mà ngược lại hờ hững chất vấn:

– Lúc em bị bệnh sao anh không ở đây hả?

Tần Thiệu Sùng ngớ ra một lúc, rồi ngồi xuống sô pha bên cạnh cô:

– Công việc hơi bận, anh không bỏ bê được.

Không ngờ anh lại tốt tính giải thích khiến Diệp Đường cũng ngơ ngác hai ba giây.

Nhưng ngay sau đó, cô lại lạnh giọng hỏi:

– Vì sao anh không hỏi em làm sao vậy?

Tần Thiệu Sùng hỏi:

– Em làm sao vậy?

Diệp Đường đứng dậy chống nạnh nhìn xuống Tần Thiệu Sùng nói:

– Em bảo anh hỏi thì anh mới hỏi, anh chẳng quan tâm em gì cả.

Cô cứ tưởng dù Tần Thiệu Sùng không bảo cô cút đi thì cũng sẽ lườm cô một phát cháy mặt, bắt cô câm miệng lại.

Nhưng Tần Thiệu Sùng chẳng nói gì cả. Anh cúi đầu, kê khuỷu tay lên đùi, vùi mặt mình vào tay, trông như đang ngủ.

Diệp Đường sáp tới, như sắp kề sát Tần Thiệu Sùng, lớn tiếng hỏi:

– Vì sao anh không hỏi em làm sao vậy?

Tần Thiệu Sùng ngẩng đầu, thong thả nói:

– Đường Đường bị bệnh nên không vui mà. Nếu em muốn nói gì với anh thì anh sẽ ngồi đây lắng nghe em.

Diệp Đường chưa từng ngỗ nghịch Tần Thiệu Sùng. Cô không biết anh kiên nhẫn với cô tới cỡ nào.

Nhưng mức độ hôm nay hơi khiến cô giật mình.

Diệp Đường vẫn muốn kiếm chuyện với anh nhưng nhất thời không biết làm gì khác. Cô bỏ lại Tần Thiệu Sùng mà đi vào phòng ngủ. Đêm đó, Tần Thiệu Sùng ngủ ở phòng ngủ phụ.

Vài ngày liên tiếp, Tần Thiệu Sùng đều ở chỗ Diệp Đường. Nếu về sớm thì anh sẽ ngủ với cô, nếu về trễ thì chủ động sang phòng ngủ phụ.

Diệp Đường vẫn cứ lạnh nhạt với anh.

Tần Thiệu Sùng nói gì, Diệp Đường cũng cố ý nhặt xương trong trứng.

Thế mà Tần Thiệu Sùng vẫn nhường nhịn cô hết mực.

Có một hôm, đến khi chính Diệp Đường cũng không chịu nổi mình nữa, trong lúc ăn cơm, Tần Thiệu Sùng nói với cô:

– Anh không phải là phải nhất thiết có em mới được, nếu em còn để tâm đến quan hệ của chúng ta thì đừng làm thế nữa.

Diệp Đường ra sức và cơm đầy một miệng, ậm ừ đáp:

– Dạ, em biết rồi.

Tần Thiệu Sùng suy nghĩ gì đó rồi dịu giọng nói:

– Ăn chậm một chút. Anh không trách em, nhưng sau này Đường Đường phải ngoan nhé.

Diệp Đường gật đầu lia lịa.

Dường như cô vẫn luôn đợi câu nói này, rốt cuộc cũng trút được gánh nặng, không cần ép bản thân làm chuyện mình không muốn nữa.

Sau lần nói chuyện ấy, quả nhiên Diệp Đường lại ngoan ngoãn như trước, không suốt ngày bắt bẻ Tần Thiệu Sùng nữa.

Nhưng Tần Thiệu Sùng lại thấy có gì đó không ổn, dường như đã có một bức tường vô hình dựng nên giữa họ.

Có hôm Tần Thiệu Sùng nhẩm tính, không ngờ mình đã ở bên Diệp Đường gần một năm.

Anh hỏi Diệp Đường:

– Bao giờ đến sinh nhật em?

Anh hỏi câu này trước sinh nhật 21 tuổi của cô một ngày. Ngày này năm ngoái là lần đầu tiên Diệp Đường trông thấy Tần Thiệu Sùng.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,831
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,564
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,593
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 944
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...