Chương 60:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
30
0

Diệp Đường chạy một quãng dài mới thở hồng hộc dừng lại ven đường, thấy cánh tay nhói lên từng hồi một.

Cứ như thể người bị cắn là cô.

Ban nãy tức điên nên cô chẳng quan tâm gì mà cắn rất ác.

Tần Thiệu Sùng vừa buông tay là cô chạy luôn, cũng không để ý nét mặt của anh, có lẽ là rất đau.

Tần Thiệu Sùng không đuổi theo. Diệp Đường chạy suốt một đường nên thở hổn hển hồi lâu mới lấy điện thoại ra đặt xe.

Chốt đơn xong, Diệp Đường ngồi bó gối, bất giác muốn khóc.

Sao lại chạy như thế? Đáng lẽ nên tìm được nhẫn mới chạy chứ!

Phải giải quyết chuyện Đỗ Kim Long thế nào đây? Chẳng lẽ trả tiền thật? Cô mà làm thế thì có còn là con người không!

Diệp Đường chưa kịp mở hộp nhẫn ra xem rốt cuộc mình được tặng chiếc nhẫn như thế nào.

Nếu xem một cái thì tốt biết mấy, biết đâu lại nhớ rõ hình dạng mà mua được một chiếc giống y để trả lại.

Diệp Đường càng nghĩ càng bực, càng nghĩ càng ức.

Dựa vào đâu chứ…

Tần Thiệu Sùng là đồ độc tài, ích kỷ, suy đồi đạo đức, khốn nạn!

Dựa vào đâu mà cô phải làm theo ý anh? Sao anh không chịu nghĩ cho người khác một chút?

Chuyện với Tần Thiệu Sùng…

Thật sự nên kết thúc.

Diệp Đường cảm thấy nó mình đã chịu quá đủ bao nhiêu áp lực tích lũy suốt bao lâu nay rồi.

Đâu nhất thiết phải sống mệt mỏi như vậy?

Lần này, có lẽ cô đã đắc tội Tần Thiệu Sùng thật.

Đã không làm thì thôi, nếu làm thì phải làm đến cùng.

Điện thoại hiển thị xe cô đặt đã xuống đường cao tốc, còn 2km là tới nơi.

Bấy giờ, Tần Thiệu Sùng gọi tới.

Diệp Đường không nghĩ ngợi gì mà ấn tắt ngay, tiện thể chặn luôn số anh.

Rồi chẳng quan tâm mặt đất có dơ hay không mà ngồi bệt xuống vệ đường, khóc một trận cho đã.

Bảo là khóc một trận nhưng thật sự không quá ba phút, chẳng qua có hơi lớn tiếng thôi.

Căn biệt thự của Tần Thiệu Sùng nằm ở ngoại thành, giờ có chạy ra đường cái cũng không có ai, chỉ có tiếng xe lao vút qua, chẳng ai quấy rầy trận khóc ngắn ngủi này của cô.

Lúc xe taxi cách cô tầm 0.5km, Diệp Đường nín khóc, lau nước mắt đứng dậy, phủi mông, yên lặng đợi xe như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi lên xe, Diệp Đường ngoảnh ra cửa sổ xe nhìn mới thấy có một bóng người đứng cách đó 100m bên ngoài. Anh đút tay túi quần đứng đó, chẳng rõ đứng từ lúc nào và đứng được bao lâu rồi. Trên chiếc áo sơ mi trắng nổi bật vết máu sẫm màu.

Áo sơ mi của anh rất trắng, nên dù không cách quá gần, cô vẫn thấy rõ mồn một.

Sau khi Diệp Đường yên vị, xe nhanh chóng chạy đi, cô không hề quay đầu nhìn ra sau.

Diệp Đường xoa cánh tay mình, thấy hơi đau thật.

Hôm nay đi gặp hai người đàn ông đều chuốc bực vào người.

Lê bước về đến nhà, Diệp Đường chỉ muốn leo lên giường, vùi mình vào chiếc chăn mềm không nhúc nhích, chẳng nghĩ ngợi gì nữa.

Thế nhưng cô lại thấy mặt mẹ tái nhợt, đang ôm dạ dày nằm co ro trên giường.

Nước mắt những tưởng đã khô cạn bên lề đường, không ngờ mới đó đã trào lên mí mắt.

Diệp Đường ngửa đầu mở to mắt, muốn chất lỏng chực tuôn ra chảy ngược vào trong.

Sau đó bước vội đến mép giường, vỗ nhẹ lên người mẹ:

– Mẹ, mẹ sao vậy? Vẫn đau dạ dày ạ? Có cần con đưa mẹ đi viện không?

Diệp Đường cố mở mắt ra nhìn con gái:

– Không sao không sao, mẹ không đau. Hôm nay mẹ hơi mệt nên muốn ngủ một lát. Ơ… A Đường, sao con lại khóc?

Diệp Đường lau khóe mắt ươn ướt, nói:

– Không sao ạ, vì con không muốn thấy mẹ khó chịu. Mẹ, sau này con sẽ chăm sóc mẹ chu đáo, không để mẹ phải chịu khổ nữa.

Đường Phong cầm chiếc bình giữ nhiệt trên tủ đầu giường lên, uống một hớp nước ấm, sắc mặt đỡ hơn một chút, cười nói:

– Mẹ không khó chịu, cũng không già đến mức cần con chăm sóc! Con chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng là mẹ đã cảm ơn trời đất rồi. À, lúc nãy mẹ Kim Long gọi tới nói Lý Tưởng mà con đi gặp hôm nay không tới, người tới là Kim Long hả?

Diệp Đường chột dạ gật đầu.

Tâm trạng Đường Phong tốt hẳn lên, tò mò hỏi:

– Sao lại thế?

– Lý Tưởng là bạn của Kim Long. Sau khi Kim Long biết tin cậu ta và con có hẹn xem mắt thì đã đi thay cậu ta.

– Ôi trời, cái thằng nhóc Kim Long này có tâm quá! Xem ra nó thích con thật đấy! – Đường Phong chép miệng. – Thế các con đã nói chuyện gì?

– Thật ra cũng không nói gì nhiều… – Diệp Đường cảm thấy chuyện này không thể lấp liếm được, bèn nói: – Cậu ta, cậu ta tặng con một chiếc nhẫn…

– Sao? – Đường Phong giật nảy mình. – Thế con nhận à?

Diệp Đường cảm thấy mỗi chữ bật ra khỏi miệng đều cực kỳ gian nan:

– Cậu ta… Cậu ta không cho con cơ hội từ chối.

Đường Phong bật cười:

– Sao duyên phận của hai đứa con không cắt được thế…

Nhìn ánh mắt chờ mong của mẹ, Diệp Đường lại muốn khóc thêm trận nữa.

Nhưng cũng chỉ muốn mà thôi.

Diệp Đường mấp máy môi, cố đè nén cảm xúc trong lòng xuống, cụp mắt, không dám đối diện với ánh mắt của mẹ.

Đường Phong không thấy Diệp Đường trả lời, quay sang nhìn cô.

Hồi lâu sau mới hỏi khẽ:

– A Đường? Con sao thế?

Diệp Đường lắc đầu:

– Không sao ạ, vừa rồi lúc về con có chạy mấy bước nên người đẫm mồ hôi khó chịu quá. Con đi tắm đây.

– Lát nữa rồi đi, nói chuyện với mẹ trước đã. – Đường Phong kéo Diệp Đường lại. – A Đường, con vẫn không thích Kim Long đúng không? Mẹ cứ tưởng lần này hai đứa gặp nhau sẽ khác…

Diệp Đường ngập ngừng:

– Mẹ… Mẹ cho con chút thời gian… Con sẽ tìm được người phù hợp hơn Đỗ Kim Long.

Đường Phong nói:

– Ngẩng lên nhìn mẹ.

Diệp Đường chầm chậm ngẩng đầu lên.

Đường Phong hỏi:

– Cuối tuần con hay đi gặp ai?

Diệp Đường thoáng run lên, không nói gì.

Đường Phong lại hỏi:

– Là đàn ông à?

Diệp Đường vẫn không nói gì, cơ bắp sau lưng đã căng cứng.

Đường Phong xoa lưng cho cô.

– Mẹ một tay nuôi con khôn lớn, lẽ nào mẹ lại không nhìn ra chứ? – Đường Phong thở dài. – Vốn mẹ chỉ đoán mò, nhưng thấy con thế này thì quá nửa là đoán không sai. Con hãy nói thật cho mẹ biết, đó là ai?

Đường Phong hỏi tới vế cuối thì giọng đã hơi run rẩy.

Bà có một đáp án không muốn nghe.

Nhưng bà không nghĩ ra đáp án nào khác.

Đường Phong chợt thấy dạ dày đau hơn, bèn dời tay từ người Diệp Đường sang người mình, ôm bụng, hơi khom lưng.

– Mẹ… – Diệp Đường nhận ra sự thay đổi của Đường Phong. Cô ngồi xổm xuống trước mặt bà, khóc nức nở nói: – Mẹ không sao chứ? Con sai rồi, mẹ đừng giận mà…

Diệp Đường chưa kịp trào nước mắt, Đường Phong đã khóc trước.

– Con thích ai mà không được, sao lại đi thích người kia hả? – Giọng Đường Phong nghe như vụn vỡ. – Cậu ta coi con là cái gì? Nếu lúc trước cậu ta đồng ý cưới con thì mẹ đã để con lấy cậu ta từ lâu rồi! Con xem cậu ta đã làm gì! Khi chúng ta bị bọn đòi nợ nhốt trong nhà, con gọi điện nhờ cậu ta, cậu ta có chịu dang tay giúp đâu. Thế mà con còn trông mong cậu ta sẽ đối xử tốt với con cả đời à?

Diệp Đường không dám nói cho mẹ biết trong quãng thời gian dây dưa với Tần Thiệu Sùng này, cô đã biết rất nhiều chuyện khác.

Tần Thiệu Sùng lạnh, Tần Thiệu Sùng nóng, những cố nhân đã mất hay vẫn sống của Tần Thiệu Sùng, người mẹ giàu có của Tần Thiệu Sùng cùng ông chồng hiện tại của bà ta…

Và cả những gút mắt suốt nhiều năm giữa Tần Thiệu Sùng và cô…

Mẹ vẫn canh cánh về cuộc gọi xin giúp đỡ kia, làm sao chấp nhận được nhiều chuyện như vậy.

Diệp Đường châm chước nói:

– Mẹ, con không định thế nào với anh ấy cả, chỉ… còn chút liên hệ thôi…

Đường Phong nghe Diệp Đường thừa nhận thì mặt trắng bệch ra:

– A Đường, con còn nhớ con đã đồng ý gì với mẹ không! Con thề độc như vậy mà lại không chịu cắt đứt liên hệ với cậu ta, nhỡ linh…

– Mẹ, sao mà linh được, sau này nếu thấy tòa nhà cao quá mười mấy tầng là con sẽ đi vòng qua được không? – Diệp Đường khẽ an ủi. – Trước kia lúc đi làm con từng rủa rất nhiều người, mà giờ đám sếp óc rỗng bụng bia đó vẫn sống nhăn răng, có kẻ còn phát tài, con nghĩ lời con nói toàn có tác dụng ngược thôi…

Đường Phong càng khóc dữ hơn, xua tay không cho cô nói tiếp.

Diệp Đường biết người mẹ trước mặt mình luôn là hổ giấy, chiêu duy nhất bà dùng để trị cô là… khóc.

Nhưng chỉ mình chiêu này đã đủ rồi.

Cô không đành lòng nhìn mẹ rơi nước mắt.

– Mẹ, mẹ đừng thế, con và Tần Thiệu Sùng sẽ chấm dứt mà.

Đường Phong khóc lóc nói:

– Mẹ làm sao quản nổi con…

Tối đến, Diệp Đường nộp đơn xin nghỉ việc lên hệ thống OA.

Cô không nói với mẹ chuyện mình đang làm việc ở công ty của Tần Thiệu Sùng.

Nhưng Diệp Đường biết rõ nếu cứ mãi vấn vương thì không cách nào kết thúc triệt để được.

Vô vàn lý do không buông tay lúc trước chỉ để viện cớ.

Sáng hôm sau, Diệp Đường tới công ty dọn đồ với khuôn mặt tái nhợt.

Toàn thể nhân viên bộ phận Sales đều không tập trung, đang châu đầu ghé tai thì thầm với nhau, không ai dám hỏi Diệp Đường đã có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Triệu Tiểu Khê lao tới hỏi:

– Giám đốc, chị dọn bàn làm việc… là muốn làm gì ạ?

Diệp Đường bỏ lại một câu:

– Có gì thì gọi điện cho chị nhé, chị đi đây. Mọi người nhớ cố gắng làm việc, nhất là em đấy.

Sau đó bê chiếc thùng đi.

Diệp Đường cảm thấy mình bê thùng rảo bước đi về phía trước trông rất khí thế.

Nhưng chưa ra khỏi khu làm việc, cô đã bị Tần Thiệu Sùng chặn đường, thế là bao nhiêu khí thế bay sạch.

Khí thế của anh mạnh hơn cô nhiều, đè nghiến cô.

Trước mặt đám nhân viên, Tần Thiệu Sùng giật lấy chiếc thùng trong lòng Diệp Đường, đặt xuống cái bàn làm việc cạnh đó, rồi túm lấy cổ tay cô.

Diệp Đường dáo dác nhìn đám người đang hóng chuyện xung quanh, gằn giọng gọi:

– Sếp Tần!

– Nếu em không muốn lớn chuyện thì hãy ngoan ngoãn đi theo anh.

Tuy Diệp Đường rất im lặng, nhưng khi Tần Thiệu Sùng kéo tay cô đi ngang qua khu làm việc vẫn khó mà không bị chú ý.

Diệp Đường muốn tránh thoát khỏi sự khống chế của Tần Thiệu Sùng, nhưng chỉ phí công, cô cứ thế bị anh kéo thẳng vào văn phòng của anh.

Dẫu nhắm mắt, cô cũng cảm nhận được được ánh mắt tọc mạch suốt đường đi.

Diệp Đường cứ tưởng trước khi tới công ty, mình đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi, thế mà giờ vẫn có cảm giác như bị nướng trên lửa.

Từng mồi lừa từ đáy lòng đốt thẳng lên não.

Vào đến khu vực bên ngoài văn phòng Tổng giám đốc, Tần Thiệu Sùng gầm lên với đám trợ lý:

– Mấy người cút hết ra ngoài đi.

Đám trợ lý của anh sợ hãi chạy trốn.

Tần Thiệu Sùng túm Diệp Đường vào văn phòng, kéo kín màn chớp rồi mới bỏ tay ra.

Diệp Đường cử động cổ tay bị nắm đau, tức giận mắng:

– Anh muốn làm gì?

Tần Thiệu Sùng hỏi:

– Đáng lẽ anh phải hỏi em muốn làm gì chứ?

– Không muốn chơi với anh nữa không được à?

Diệp Đường cảm thấy hai hôm nay mình đã uống quá nhiều nước, thế nên lần nào cũng chưa nói được hai câu là đã chực khóc một cách ngu xuẩn, đành phải bất chấp tất cả mà nói:

– Anh nói xem anh tính làm gì em nào? Dù anh có làm chuyện ác độc cỡ nào thì em cũng không muốn hầu anh đâu!

Giọng điệu Diệp Đường hơi sắc bén, đã đâm thủng bầu không khí.

Mãi lâu sau, lỗ thủng ấy mới khép lại.

Giọng Tần Thiệu Sùng vang lên:

– Anh có thể làm gì em hả? Em nói một câu xem rốt cuộc trong lòng em anh xấu xa cỡ nào, có thể làm gì em nào? Em nói đi, anh sẽ làm ngay.

Diệp Đường hỏi:

– Chẳng lẽ anh nghĩ anh đã làm rất tốt? Anh cũng tốt lắm à?

Hình như Tần Thiệu Sùng đã thở dài rất khẽ, khẽ đến không thể nghe thấy, sau đó anh vươn tay ôm Diệp Đường.

– Xin lỗi em, anh không nên vứt nhẫn của em đi.

Tần Thiệu Sùng không dễ nói xin lỗi.

Diệp Đường hơi giật mình, rồi nhanh chóng giãy thoát khỏi anh, lui về sau vài bước:

– Có phải em chỉ vì chiếc nhẫn đâu…

Tần Thiệu Sùng móc hộp nhẫn từ túi áo vest ra, tiến lại chỗ Diệp Đường, nhét vào tay cô:

– Dù thế nào thì cũng xem như châu về Hợp Phố, em thích trả thì trả, thích giữ thì giữ.

Diệp Đường ngắm kỹ chiếc hộp trong tay, hình như đúng là chiếc hộp Đỗ Kim Long đưa cho cô thật.

Có điều đã thấm nước, trông có vẻ dơ cũ và còn bị ẩm nữa.

Diệp Đường nhíu mày.

– Còn sợ anh lừa em chắc? – Tần Thiệu Sùng nói. – Cam đoan là thật. Sau khi em đi, anh đã huy động một phòng người tìm đến nửa đêm mới tìm được đấy.

Diệp Đường vuốt ve chiếc hộp không nói gì.

Hôm nay Tần Thiệu Sùng chẳng có mấy kiên nhẫn, mới đợi mấy giây đã giục:

– Em nói vài câu đi chứ…

– Tần Thiệu Sùng. – Diệp Đường siết chặt hộp nhẫn trong tay, chắp tay sau lưng nói. – Nếu anh thực sự yêu em thì đừng dây dưa với em nữa.

Tần Thiệu Sùng hỏi:

– Em không yêu anh à?

Diệp Đường nổi đóa:

– Không yêu!

Mắt Tần Thiệu Sùng sáng ngời:

– Đường Đường nói dối.

Diệp Đường chán nản:

– Em có nói anh cũng không tin, vậy anh còn hỏi làm gì?

– Hỏi thì mới biết là em nói dối chứ.

Diệp Đường nhụt chí:

– Em đã ngả bài với mẹ rồi nên chẳng còn gì phải nữa. Anh xem đó mà làm.

– Anh không muốn làm em sợ anh. – Giọng Tần Thiệu Sùng rất đỗi dịu dàng. – Em muốn xin nghỉ việc cũng được, tốt hơn hết là đừng làm Sales nữa. Anh kiến nghị em nên chuyển sang làm quản lý dự án, trong tay anh…

– Anh biết em không chỉ muốn nghỉ việc mà. – Diệp Đường ngắt lời anh, dừng một chút rồi nói. – Tần Thiệu Sùng, trước kia anh không như thế, chẳng thú vị chút nào. Sao nhất định cứ phải huỵch toẹt ra để cả hai cùng khó xử chứ? Đừng khiến em khinh thường anh, cao ngạo lên một chút được không?

Lúc Diệp Đường bê thùng giấy rời khỏi công ty, Triệu Tiểu Khê nắm tay áo Diệp Đường hỏi:

– Giám đốc, chị bị sếp Tần đá ạ?

Diệp Đường chẳng buồn giải thích, gật đầu tiếp tục đi ra ngoài.

– Chị yên tâm, đồng nghiệp trong công ty đều không biết gì cả, còn đang đứng ngoài kia đoán xem chị đã phạm lỗi lớn gì cơ. Em sẽ không nói sự thật cho họ biết! – Triệu Tiểu Khê tò tò theo sau Diệp Đường, căm phẫn nói. – Sếp Tần đúng là táng tận lương tâm. Chia tay thì chia tay, sao còn đuổi chị chứ?

Diệp Đường câm nín:

– Nói lắm là bị đuổi đấy, Tiểu Khê nhớ lấy nhé.

Triệu Tiểu Khê rưng rưng nước mắt tiễn Diệp Đường.

Xem đi, trong mắt người ngoài, cô mới là bên chật vật.

Thôi thì kết thúc sớm để bớt đau khổ.

Diệp Đường ngẩng đầu lên nhìn bầu trời, bị ánh nắng rọi lóa mắt, màn sương bỗng che khuất tầm nhìn.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,792
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...