Phàn Dịch cười ngắt lời cô ả:
– Chỉ có Miyu là dám xấc láo với Tần Thiệu Sùng, chứ tôi thì không dám đâu.
Thật uổng công Diệp Đường từng nghĩ hắn là người đàng hoàng, trông có vẻ thân thiện hòa nhã, không giống loại gian thương chém giết trên thương trường.
Câu này khiến Diệp Đường thấy không thoải mái lắm.
Diệp Đường liếc sang Miyu với ánh mắt dò xét, phát hiện Miyu cũng đang dò xét cô.
Diệp Đường vốn chỉ muốn nhìn một cái là thôi, nhưng bị người khác săm soi như vậy thì cực kỳ khó chịu.
Cô không chịu thua mà nhìn chằm chằm lại cô ta.
Cảm giác háo thắng từ từ lan khắp cõi lòng, ánh mắt cô trắng trợn tuyên chiến: “Mày là cái thá gì mà dám nhìn chằm chằm bà mày như vậy.”
Tần Thiệu Sùng lia mắt nhìn Diệp Đường đang sôi máu sa vào “cuộc chiến giả tưởng” thì cảm thấy buồn cười, nói với Phàn Dịch:
– Mải bàn bạc về kỳ hạn giao hàng với cậu nên chưa kịp giới thiệu. Đây là Diệp Đường – sinh viên đại học G, học cùng ngành với tôi.
– Anh học ngành gì làm sao tôi nhớ. – Phàn Dịch vân vê cằm, nhìn Diệp Đường với ánh mắt ngụ ý. – Không nói ngoa đâu, nhưng quả thật anh đã nghe danh gái Diệp lâu lắm rồi đấy.
Hắn vừa thốt ra câu này là đám người xung quanh đổ dồn mắt vào Diệp Đường ngay.
Gái Diệp… Nghe ngán ngẩm y như gái bán hoa ấy.
Miyu đứng phắt dậy, đưa tay về phía Diệp Đường, cất lời:
– Chào cô, tôi là Tiếu Minh Mẫn.
Diệp Đường ngơ ngác vươn tay ra nắm nhẹ một cái.
Chẳng phải cô ta tên Miyu à?
Có vẻ như Tần Thiệu Sùng đã nhận ra thắc mắc của cô, bèn giải thích:
– Minh Mẫn là người Nhật, tên tiếng Nhật là Ono Miyu. Từ nhỏ đã theo bố sang Trung Quốc làm ăn nên mới nói tiếng Trung thạo như tiếng mẹ đẻ, còn có cả tên tiếng Trung nữa.
Minh Mẫn? Gọi thân thiết quá ha… Không ngờ Tần Thiệu Sùng lại thân với Ono Miyu, hay còn gọi là Tiếu Minh Mẫn như vậy…
Diệp Đường cố đè sự bất mãn và tò mò xuống.
Ono Miyu có giọng nói thỏ thẻ, nghe nũng nịu rất tự nhiên:
– Người khác đều gọi tôi là Miyu, hoặc Yujiang, chỉ có Tần là thích gọi tên tiếng Trung của tôi, cô có thể gọi theo anh ấy.
Diệp Đường ừ một tiếng, cúi đầu ăn trái cây trong khay, không nhìn ai nữa.
Cô không tới đây để ghen tuông, mà chắc chắn là Tần Thiệu Sùng cũng không thích cô như vậy.
Phàn Dịch nhắc đến kỳ hạn giao hàng thép cây, thành công dời đề tài đi.
Trong lúc nói chuyện, hắn còn nhắc đến rất nhiều ví dụ thực tế rất phức tạp trong thương mại quốc tế, Diệp Đường dần dần bị chủ đề này thu hút.
Nhưng cô ả Nhật không chịu yên, lại bắt đầu nói mấy câu khỉ gió kiểu “Hiếm lắm mới có dịp tụ tập với nhau, đừng bàn mấy chuyện nghiêm túc như vậy, để các người đẹp cô đơn hết kìa”.
Cuối cùng không biết cô ả lôi được một cô em mắt nai ở đâu ra rồi đẩy cho Tần Thiệu Sùng, bảo bọn họ đi khiêu vũ.
Tần Thiệu Sùng chẳng hề phản đối, mỉm cười đứng dậy, buông bàn tay đang nghịch ngón tay Diệp Đường ra, đưa tay ra mời, cô em mắt nai bèn thuận thế nắm lấy.
Trong tiếng piano tươi đẹp, hai người kết đôi khiêu vũ cùng nhau…
Diệp Đường sững sờ một lúc lâu rồi mới quay sang nhìn Ono Miyu, ả Nhật này đang toan tính gì thế?
Nhưng lúc này, Ono Miyu chẳng buồn liếc mắt nhìn Diệp Đường.
Phàn Dịch thì càn rỡ nhìn xoáy vào cô, gọi một tiếng:
– Gái ơi.
Diệp Đường biết tiếng này là gọi cô, nhưng giờ cô đang tức xì khói nên không muốn để ý.
Phàn Dịch cũng không bận tâm, tự dời mông từ bên cạnh Ono Miyu sang chỗ Diệp Đường, hỏi:
– Này, gái đang nghĩ gì đó?
Diệp Đường cố ý ngước mắt lên nhìn anh ta thật chậm, đáp:
– Anh kêu tôi à, gái cái gì, nghe như các cụ gọi ấy.
Phàn Dịch không phật ý:
– Chắc do tôi không giỏi tiếng Trung.
Đây là cố ý khoe khéo mình là người chuối à?
(*)Người chuối (banana): Dân gốc Á ở các nước phương Tây, ngoài vàng trong trắng. Ý chỉ đám da vàng có cách nghĩ Tây hóa í.
Diệp Đường cười giả lả:
– Đâu có đâu có, nhưng nghe cứ như bố tôi gọi tôi.
Diệp Đường hả hê nghĩ, chắc anh không biết bố tôi là ma nhỉ.
Phàn Dịch lại buông một câu sốc hông:
– Nếu lần đầu tôi không đeo bao thì chắc cũng có con gái tầm tuổi cô đấy.
Câu này khiến Diệp Đường câm nín cả buổi không thốt nên lời.
Cô ả Nhật bên kia phát hiện Phàn Dịch nói chuyện với Diệp Đường thì vặn vẹo người không ngồi yên, rồi chẳng chịu nổi cô đơn mà cùng đám phụ nữ của “Bà La Môn” xung quanh bắt đầu vạch lá tìm sâu Diệp Đường. Mấy cô ả kia cũng chẳng có đầu óc gì, ngoan ngoãn phụ họa ả ta.
Đơn giản là kiểu… Mở đầu bằng “Quần áo của cô là trong bộ sưu tập Xuân Hạ cao cấp XX nhỉ?” rồi kết thúc là “Nhưng túi xách của cô chẳng hợp với giày gì cả”.
Hoặc là… “Vòng cổ của cô nạm kim cương to thật”, nhưng nhất định phải bồi thêm, “Trông hơi… tục tằn.”
Đây chính là nỗi lo lớn nhất của Diệp Đường mà trước đi tới đây, cô không nói cho Tần Thiệu Sùng biết.
Mọi quần áo cô mặc đều do Tần Thiệu Sùng mua, không phải thế mạnh của cô.
Sau khi đám phụ nữ kia săm soi Diệp Đường một lượt, cô cười khẩy nói:
– Đúng thế, tôi cũng thấy phối đồ kiểu này trông tục quá, nhưng Tần Thiệu Sùng lại thích, cứ khăng khăng bắt tôi mặc bằng được. Biết làm sao bây giờ, đành phải chiều anh ấy thôi.
Phàn Dịch ngồi im lặng uống rượu nãy giờ bỗng phì cười, xua tay với Ono Miyu, bảo:
– Em không ngồi yên nổi thì đi chỗ khác chơi đi, đừng ở đây kiếm chuyện nữa.
Ono xụ mặt không nhúc nhích.
Phàn Dịch lại nói với đám chị em của cô ả:
– Mấy em biết gái này đã ở bên Tần Thiệu Sùng bao lâu rồi không? Hơn nửa năm đấy. Miyu, em từng thấy Tần Thiệu Sùng dây dưa với cô nàng nào lâu vậy chưa? Em còn chẳng có bản lĩnh tán nổi Tần Thiệu Sùng mà còn đi khiêu khích người ta làm gì cho phí công.
Ono trợn mắt lườm Phàn Dịch rồi hầm hừ đứng dậy bỏ sang chỗ khác.
Ono vừa đi là Diệp Đường thấy đỡ tức hẳn.
Cô rầu rĩ nói với Phàn Dịch:
– Tôi tưởng đó là bạn gái anh chứ…
Phàn Dịch á một tiếng, hình như hơi khó xử, nói:
– Cũng… không sai. Nếu lâu lâu ngủ một lần cũng gọi là bạn gái.
Diệp Đường trợn tròn mắt ngay lập tức, hỏi lại:
– Chẳng phải anh bảo cô ta không tán nổi Tần Thiệu Sùng à?
Ý là, sao anh ăn tạp vậy? Thứ bạn không thèm mà cũng húp.
Phàn Dịch hiểu ý cô, đáp với giọng bất cần:
– Anh không kén ăn như Tần Thiệu Sùng. Bố Miyu là khách hàng lớn của anh, anh cực kỳ hoan nghênh ông ta. Khác nghề như cách trái núi, đàn ông đổi nghề gây dựng sự nghiệp, vì sự nghiệp có thể hy sinh sắc đẹp mà…
Nhưng trông anh ta chẳng có vẻ gì là nhún nhường trước Miyu cả, thế nên Diệp Đường rất ngờ ngại.
Hơn nữa, Tần Thiệu Sùng cũng nói nhà Phàn Dịch không phải kiểu khá giả bình thường mà cực kỳ giàu có.
Ôi, đám nhà giàu này loạn quá đi mất.
Diệp Đường ngoảnh đi, khẽ lầm bầm:
– Tần Thiệu Sùng có kén ăn đâu…
Anh có rất nhiều phụ nữ.
Hình như Phàn Dịch biết đọc suy nghĩ, trả lời:
– Gái Diệp chưa hiểu Tần Thiệu Sùng rồi. Tuy Tần Thiệu Sùng có rất nhiều phụ nữ nhưng cực kỳ kén ăn, anh ta chỉ sưu tầm phụ nữ dưới 22 tuổi, quá 1 ngày cũng không được.
Rốt cuộc Diệp Đường cũng chịu nhìn hắn. Cô không biết chuyện này thật. Nếu người khác cố ý giấu tuổi thì sao, Tần Thiệu Sùng có thể phân biệt tuổi xương bằng mắt thường à?
Chắc cũng giống vua Phổ Nghi, đã nhìn rất nhiều châu báu nên chỉ cần liếc mắt là nhận ra đồ dỏm.
Một khi ngắm gái trẻ đủ nhiều là sẽ nhìn ra tuổi ngay…
Phàn Dịch nói tiếp:
– Vì sao Miyu lại không leo lên giường Tần Thiệu Sùng được? Do cô ta không xinh đẹp sao? Không phải. Là vì lúc quen Tần Thiệu Sùng, cô ta đã quá 22 tuổi. Cho nên cả đời này cô ta cũng không có cơ hội làm em ghen tuông.
Những lời Phàn Dịch mới nói, Diệp Đường chưa từng nghe Tần Thiệu Sùng nhắc bao giờ.
Chả trách Ono không đi khiêu vũ với Tần Thiệu Sùng mà phải tìm người khác thế chỗ, làm chuyện hại người chẳng lợi mình như vậy đúng là hạng mất nết.
Phàn Dịch chỉ lo nói tiếp:
– Chắc chắn em chưa đến 22 tuổi.
Chắc vì vừa mới nhận được tin tình báo mới mẻ nên Diệp Đường mới chịu đếm xỉa tới Phàn Dịch, đáp:
– Sắp 21.
– Anh quen Tần Thiệu Sùng ngần ấy năm mà lần đầu thấy anh ta ở bên một cô gái quá hai tháng đấy. – Phàn Dịch giơ ly rượu lên, cụng khẽ vào ly rượu của Diệp Đường trên bàn. – Chúc em kiên trì được đến sinh nhật tuổi 22.
Có vẻ như Tần Thiệu Sùng và cô em mắt nai đã nhảy xong, mắt nai mất hút, chỉ có mình anh quay lại.
Phàn Dịch dời chỗ để Tần Thiệu Sùng ngồi xuống.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Trông hai người trò chuyện vui vẻ ghê, đang nói gì thế?
Phàn Dịch ngắm nghía ly rượu trong tay:
– Khen anh dạo này chung tình quá thể.
Diệp Đường lại nói:
– Anh Phàn bảo trông em giống con gái anh ấy.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗