Chương 35:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
34
0

– Chú Châu! – Diệp Đường quả quyết nói. – Cháu không gọi cho sếp Tần được đâu ạ, cháu và anh ta không thân. Chú nhờ người khác đi.

Khi thốt ra câu này, ngay chính Diệp Đường cũng giật mình.

Cho tới nay, cả công ty không có người thứ hai phục tùng Châu Quảng Hữu bằng Diệp Đường.

Châu Quảng Hữu nói gì là Diệp Đường nghe nấy, cả công ty đều biết chuyện này.

Châu Quảng Hữu sửng sốt hồi lâu mới nói:

– Ừ, chú biết rồi. Cháu về nghỉ trước đi, để chú nghĩ cách.

Diệp Đường về đến nhà, rót một ly nước, siết chặt trong tay, lẳng lặng ngồi xếp bằng không nhúc nhích cứ như tăng sư ngồi thiền.

Châu Quảng Hữu có thể xem như một người thầy của Diệp Đường.

Sau khi tốt nghiệp nửa năm, Diệp Đường đành phải hoãn kế hoạch xin đi du học mùa xuân lại. Cô muốn tìm một công việc, tích góp vài năm rồi tính tiếp.

Tuy công ty của Châu Quảng Hữu có quy mô nhỏ nhưng đãi ngộ không tệ, mà lại đúng ngành cô theo học.

Vị trí mà Diệp Đường ứng tuyển là nghiên cứu thị trường.

Sau khi đi làm nửa năm, Châu Quảng Hữu cố ý gặp riêng Diệp Đường hỏi:

– Có muốn kiếm tiền không?

Diệp Đường không rõ ông chủ có mục đích gì nên không dám trả lời.

– Có gì mà phải ngại, ai chẳng muốn kiếm tiền, chú nhìn người chuẩn lắm, cháu rất có tố chất làm ăn đấy. – Châu Quảng Hữu giải thích. – To gan, hiếu học, lại xinh đẹp hoạt bát. Hơn nữa chú biết hoàn cảnh gia đình cháu không tốt, có thể chịu cực chịu khổ. Tuy bây giờ cháu làm nghiên cứu thị trường rất khá nhưng đó không phải mảng phù hợp với cháu nhất.

Diệp Đường nhoẻn môi cười rạng rỡ.

Châu Quảng Hữu phải than thầm là cô bé này thật rực rỡ lóa mắt, đúng là không phải hạng tầm thường.

– Nếu muốn kiếm tiền thì chuyển sang làm Sales đi. – Châu Quảng Hữu gõ vào một xấp hợp đồng trên bàn. – Chú tự chỉ bảo cháu, cháu dựa vào bản lĩnh để lấy phần trăm hoa hồng, được không?

Thế là Diệp Đường chuyển từ nghiên cứu thị trường sang Sales.

Diệp Đường không có gia thế làm chỗ dựa, mỗi mối khách mà cô tích góp được đều do Châu Quảng Hữu dẫn cô đi chèo kéo. Châu Quảng Hữu cũng giữ đúng lời hứa ban đầu với Diệp Đường, moi tim moi phổi dốc lòng chỉ bảo cô.

Phải ăn nói như thế nào, phải gọi điện như thế nào, phải giữ mối quan hệ như thế nào, hoạt động nào thì nên tặng quà gì… Thậm chí, lúc vào tiệc rượu phải làm thế nào để thần không biết quỷ không hay đổ rượu đi, lão đều cầm tay dạy hết cho cô.

Hồi ấy vì ông chủ đối xử quá tốt với Diệp Đường mà còn khiến cô chịu lời ra tiếng vào của đồng nghiệp.

Có hai người từng giúp Diệp Đường cải thiện chất lượng cuộc sống: Tần Thiệu Sùng, xem như khách ban ơn(*), đưa thẳng tiền cho cô. Và Châu Quảng Hữu, chính là Bá Nhạc dạy cô cách kiếm tiền.

(*)Từ “khách ban ơn” này gốc là 恩客, chỉ khách làng chơi được gái bán hoa yêu thích, hoặc là khách quen của gái bán hoa.

Quá trình học cách kiếm tiền đầy chua cay mặn đắng, bị sập cửa vào mặt, gặp dê xồm, phải uống rượu cười nói giả lả, phải biết chơi tới bến… Không nỗi khổ nào là không nếm trải, lại còn phải chịu điều tiếng. Miệng lưỡi thế gian đáng sợ đến nỗi nhiều đêm Diệp Đường thường xuyên rúc vào chăn gào khóc.

Nhưng cô rất biết ơn Châu Quảng Hữu, vì tuy khổ cực nhưng cô luôn có cảm giác an toàn vì có thể đứng vững trên chính đôi chân của mình.

Diệp Đường cảm thấy mình quả thật rất phù hợp với công việc này, cho nên công việc chính thức đầu tiên của cô kéo dài suốt bốn năm, chưa từng nhảy việc.

Sau mấy năm đi làm, Diệp Đường đã dựa vào năng lực bản thân để trả được khoản tiền gối đầu một căn chung cư nhỏ ở thành phố G.

Cũng giành được sự tôn trọng của đồng nghiệp trong công ty.

Đặt tay lên ngực tự hỏi, rõ ràng Châu Quảng Hữu không hề xử bạc với cô.

Diệp Đường băn khoăn suốt vài tiếng đồng hồ, hai chân đã tê cứng mất cảm giác.

Cô uống một hớp nước nóng, duỗi đôi chân tê dại, đứng dậy tựa trước cửa sổ, ấn dãy số không gọi suốt nhiều năm. Nhẩm tính giờ, chắc là không có vấn đề gì.

Có dãy số không cần lưu, không hay gọi, cũng sẽ không quên.

Mấy năm nay, cô đã đổi số điện thoại, và danh bạ cũng đổi hết đợt này đến đợt khác.

Tần Thiệu Sùng về Mỹ phát triển chắc cũng đổi số điện thoại, không biết có còn sử dụng “số điện thoại Trung Quốc” bốn năm trước hay không.

Một tiếng chuông vang lên chứng tỏ dãy số này vẫn còn khả dụng.

Trong khoảng 30 giây chờ đợi, phải có đến vài chục bận Diệp Đường muốn ngắt cuộc gọi nhưng cố kìm lại.

Cô đã trưởng thành, có lý lịch vàng bên mảng Sales, nên hiểu rõ một chuyện: Thi thoảng có thể xốc nổi nhưng sự linh hoạt biến báo thì lúc nào cũng phải có.

Rốt cuộc màn hình cũng hiển thị đang trò chuyện, bắt đầu tính giây.

Bên kia không mở lời trước.

Diệp Đường hít sâu một hơi:

– Xin hỏi là sếp Tần ạ?

Vẫn không ừ hử gì.

– Xin lỗi đã làm phiền anh, em là nhân viên Sales Diệp Đường bên công ty Gia Hoa.

Ba giây sau, anh mới đáp:

– Anh biết.

Diệp Đường nói rất gấp gáp, cô sợ mình không mặt dày được lâu:

– Em muốn xin lỗi anh, lần trước gặp nhau, em đã làm nhiều chuyện thất lễ.

Không biết do mạng chậm hay vì lý do nào khác mà phải mấy giây sau, người ở đầu dây bên kia mới trả lời:

– Đường Đường muốn bàn chuyện công hay chuyện tư với anh?

Diệp Đường trân người:

– Sếp Tần muốn nói chuyện gì?

– Gặp mặt rồi nói, anh còn có việc.

Diệp Đường ngạc nhiên:

– Gặp mặt? Bây giờ sếp Tần đang ở Trung Quốc ạ?

– Ừ.

– Thế bao giờ… – Diệp Đường chưa nói hết câu thì cuộc gọi đã bị ngắt.

Bấy giờ Tần Thiệu Sùng đang nằm trên giường. Sau khi cúp máy, anh nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, trầm tư rất lâu.

Bỗng dưng có một bàn tay trắng trẻo thò ra khỏi chăn, choàng lên người anh.

Sau đó một cái đầu sáp tới cọ vào cánh tay anh, dùng giọng ngọt ngấy trêu:

– Sao anh thích nói dối thế?

Tần Thiệu Sùng đẩy cô ta ra:

– Đi ra ngoài.

– Ơ, em chưa tỉnh ngủ. – Cô gái trẻ ngọt ngấy kia bĩu môi hờn. – Người ta chỉ giỡn tí thôi mà.

Tần Thiệu Sùng ngồi dậy, chỉ ra cửa:

– Tôi bảo cô đi ra ngoài.

Cô gái trẻ ngỡ ngàng.

– Có nghe hiểu tiếng Trung không hả?

Cô gái trẻ thẳng đầu dậy, hơi gật gù, trông rất ngốc nghếch đáng yêu.

– Ngoan. – Tần Thiệu Sùng dịu dàng nói. – Cút đi.

Cô gái trẻ khoác chăn, sợ hãi chạy ra khỏi phòng.

Tần Thiệu Sùng cứ thế nằm tênh hênh trên giường, gửi một bức email rồi nhắm mắt ngủ tiếp.

Khoảng hai ba tiếng sau, Tần Thiệu Sùng xoa mũi, rời giường, xỏ dép đi trong nhà xuống lầu lấy nước uống.

Vừa xuống lầu một đã trông thấy Hạ Lâm Xuân đang tưới hoa trong phòng khách.

Tần Thiệu Sùng vòng qua bà, đi vào bếp, lấy bình nước trong tủ lạnh ra, ngửa đầu uống ừng ực.

Dù Tần Thiệu Sùng sắp 40 tuổi nhưng trong mắt Hạ Lâm Xuân, anh vẫn còn là đứa con trai bé bỏng thích ngủ nướng, tóc tai bù xù, uống nước như chết khát.

Bà mỉm cười nói:

– Sao giờ mới dậy? Vừa rồi mẹ nghe thấy tiếng con dọa một cô bé bỏ chạy.

Tần Thiệu Sùng uống no nước mới đặt chiếc bình xuống, không lên tiếng.

Hạ Lâm Xuân đặt chiếc bình tưới cây trong tay xuống, dò hỏi:

– Con phải về Trung Quốc à?

Tần Thiệu Sùng nhìn bà với ánh mắt bất mãn:

– Mẹ.

Không nói gì khác.

Hạ Lâm Xuân vội giải thích:

– Mẹ không cố ý tra hỏi gì đâu, vì hộ chiếu của con để ở chỗ mẹ mà trợ lý của con vừa tới lấy…

Mặt Tần Thiệu Sùng hơi giãn ra, ừ một tiếng.

– Chẳng phải thu xếp công việc xong xuôi rồi à? Sao tự dưng lại muốn sang đó? – Hạ Lâm Xuân hỏi. – Đi ít ngày hay dài ngày?

Tần Thiệu Sùng đáp:

– Chẳng biết bao lâu nữa.

Anh lên lầu, vừa đi vừa nói:

– Con muốn yêu đương.

– Thiệu Sùng. – Hạ Lâm Xuân gọi anh lại. – Nếu con thích cô bé nào thì nên cân nhắc đến chuyện kết hôn đi, con không còn nhỏ nữa đâu.

Tần Thiệu Sùng không xoay người lại, đáp:

– Con không muốn, chẳng qua là có một con mèo hoang cứ tưởng đã nuôi quen hơi, tự dưng lại cào con một phát rồi chạy trốn. Bây giờ thấy người khác nuôi chẳng ra gì nên con ngứa mắt.

Hạ Lâm Xuân không dám dò hỏi quá nhiều về chuyện riêng của Tần Thiệu Sùng, chỉ nói:

– Chuyện của con thì tự con quyết là được, bao giờ chắc chắn thì dẫn về nhà cho bố mẹ gặp.

Tần Thiệu Sùng không dừng lại, nhanh chóng mất hút ở góc cầu thang.

Hạ Lâm Xuân cũng không nỡ để Tần Thiệu Sùng đi, nhưng mấy năm qua quan hệ mẹ con họ đã cải thiện rất nhiều, bà không muốn níu kéo con.

Diệp Đường nghỉ phép đến ngày thứ ba thì Tần Thiệu Sùng gửi cho cô một địa chỉ.

Địa điểm hẹn gặp không phải là khách sạn, quán cà phê, nhà hàng, mà là một công ty.

Diệp Đường tới quầy lễ tân báo họ tên của mình thì được dẫn thẳng tới phòng tiếp khách.

Một lát sau, Tần Thiệu Sùng mở cửa bước vào.

So với lần trước gặp mặt trông anh bây giờ phấn khởi hăm hở hơn hẳn.

Diệp Đường thấy anh vào thì đứng dậy ngay.

Vì đã có lần gặp trước làm bước dạo nên cô không căng thẳng như vậy nữa.

– Hai tháng trước lúc em đi. – Tần Thiệu Sùng dừng một chút, giọng đượm vẻ mỉa mai. – Không khách sáo như vậy.

Đương nhiên rồi!

Hai tháng trước, cùng lắm chỉ không ký được một hợp đồng mà thôi. Châu Quảng Hữu vốn cũng không ôm hy vọng có thể hợp tác tới Sparkson.

Còn bây giờ vì đơn hàng này mà rất nhiều hàng hóa ứ động, công ty không đủ vốn xoay vòng, còn phải một khoản phí thuê kho bãi kếch xù… Nếu còn chậm trễ thì sẽ là tai họa ngập đầu với một công ty nhỏ.

Diệp Đường nói tỉnh bơ, cô cảm thấy anh thích người biết phục tùng:

– Xin lỗi anh, lúc trước em đã cư xử không đúng mực.

– Ngồi đi. – Tần Thiệu Sùng đi tới ngồi xuống phía đối diện Diệp Đường, lấy bình trà trong cái khay đặt trước mặt Diệp Đường ra đun nước nấu trà. – Anh nghe nói công ty em gặp chuyện.

– Vâng ạ. – Diệp Đường vào thẳng vấn đề. – Có thể xin anh châm chước một chút không…

– Vấn đề tiêu chuẩn thì không thể thương lượng được. – Tần Thiệu Sùng nhàn nhã pha trà. – Đường Đường, anh cứ tưởng em đã đi làm nhiều năm như thế thì phải hiểu chuyện này chứ.

Diệp Đường đáp:

– Dạ.

Tần Thiệu Sùng nói không hề sai, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết hết, Diệp Đường chưa từ bỏ ý định:

– Em biết chi nhánh của Sparkson ở nước khác cũng cần hàng bên bọn em, nếu không xuất sang Mỹ thì có thể xuất tới nước nào theo tiêu chuẩn Mỹ không ạ? Bọn em sẽ gánh hết các khoản phí vận chuyển, thông qua, bảo hiểm v.v… phát sinh.

– Đương nhiên là bên em phải gánh rồi. – Tần Thiệu Sùng thong thả rót trà cho cả hai. – Nhưng, anh không nhất thiết phải giúp bên em vụ này, làm thế rất mất công.

Diệp Đường không viện được cớ gì để cãi cả.

– Em nghĩ anh sẽ nể mặt em mà làm… – Tần Thiệu Sùng ngừng một chút để tìm từ ngữ phù hợp, rồi nói tiếp. – …chuyện vô ích thế à?

Diệp Đường nghĩ chắc đã đến lúc cô nên đi rồi.

Cô cúi đầu trả lời:

– Em vẫn còn được sếp Tần nể mặt cơ ạ?

– Thật ra là còn. – Tần Thiệu Sùng thư thả nói. – Nhưng phải xem em muốn làm thế nào.

Diệp Đường ngớ người, trong vòng ba giây, vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu khiến cô cân nhắc đủ loại lợi hại.

– Sếp Tần muốn em làm thế nào ạ?

– Xin nghỉ việc đi. – Đôi ngươi Tần Thiệu Sùng đen kịt như ánh mắt lại sáng ngời. – Em có thể về làm cho anh.

(*)Lời tác giả:

Não Đỗ Kim Long: Tôi và nữ cấp trên XXXX.

Não Tần đểu cáng: Tôi và nữ cấp dưới XXXX.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,798
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...