Diệp Đường run tay bỏ xấp ảnh xuống, rồi cầm hộp nhẫn trong ngăn kéo lên, mở ra xem.
Bên trong là một chiếc nhẫn mộc mạc đến không thể mộc mạc hơn, không gắn kim cương, không khảm đá quý.
Hình gợn sóng rất hợp với những cô gái trẻ.
Bên trên khắc:
Forever 22
To my little girl
Diệp Đường lấy nhẫn ra, đeo vào ngón áp út, thấy hơi rộng.
Cô đeo sang ngón giữ, vừa khin khít.
Là Forever 22, chứ không phải là You are my little girl forever.
Cô không thể mãi 22 tuổi, nhưng luôn có những cô gái dưới 22 tuổi xuất hiện.
Diệp Đường tháo nhẫn ra, nhét vào hộp, rồi để xấp ảnh và hộp nhẫn lại chỗ ban đầu, đóng ngăn kéo vào.
Cô quay sang nhìn Tần Thiệu Sùng, anh mới trở mình, vừa khéo nằm nghiêng đối diện với cô.
Cô quay sang nhìn Tần Thiệu Sùng, anh mới trở mình, vừa khéo nằm nghiêng đối diện với cô.
Diệp Đường nghĩ ngợi rồi vươn tay vuốt ve mặt anh, lẩm bẩm một mình:
– Tần Thiệu Sùng, nếu anh có thể cho em thứ em muốn…
Diệp Đường thở dài một hơi, không nói tiếp nữa. Lúc rụt tay lại đứng dậy, cổ tay cô đột nhiên bị Tần Thiệu Sùng túm lấy, sau đó anh kéo mạnh cô ngã vào lòng mình.
Rồi hông Diệp Đường bị cánh tay còn lại của Tần Thiệu Sùng choàng lên, kéo cô lăn ra giữa giường.
Hai người quấn quýt bên nhau.
Anh dùng giọng khản đặc vì say hỏi:
– Em mong anh cho em cái gì?
Mới đầu Diệp Đường hơi hoảng loạn, đầu óc váng vất, nhưng cô dần dần lấy lại bình tĩnh.
Cô ngước mặt lên nhìn anh:
– Hôn em đi.
Tần Thiệu Sùng thoáng sững người, sau đó chồm tới hôn cô.
Nụ hôn của anh thấm đẫm mùi rượu, Diệp Đường cảm thấy mình cũng chếnh choáng say.
Thế này không ổn.
Tia lý trí còn sót lại khiến Diệp Đường xoay người đè lên người Tần Thiệu Sùng, cũng bắt chước khống chế hai tay anh trông rất buồn cười.
Tần Thiệu Sùng vừa động tình vừa say rượu nên phản ứng hơi trì độn.
Diệp Đường ngồi lên người anh dễ như trở bàn tay.
Tần Thiệu Sùng bị cô đè thì còn thả lỏng hơn cả vừa rồi, cười hỏi:
– Đường Đường thích tư thế này à?
– Không phải. – Diệp Đường nhìn chằm chằm vào mắt anh. – Em chỉ muốn bắt anh ngoan ngoãn nghe em nói thôi. Em không biết anh kiếm đâu ra xấp ảnh trong ngăn kéo. Nhưng anh nghĩ em sẽ thấy cảm động à?
Tần Thiệu Sùng nhíu mày, ánh mắt lóe lên chút trốn tránh khác lạ.
Lần đầu tiên Diệp Đường thấy cảm xúc như vậy trong mắt anh, lộ liễu, và đáng ngờ.
Cô dứt khoát nói:
– Thứ em muốn, anh mãi mãi không cho được.
Nói xong, Diệp Đường trùm gối lên mặt Tần Thiệu Sùng, bò xuống giường, chạy khỏi khách sạn như ấn nút tua nhanh.
Tần Thiệu Sùng cứ giữ nguyên trạng thái ấy mà nằm trên giường một lúc lâu mới lấy chiếc gối đè lên mặt xuống.
Sau đó cố mãi mới nhổm người dậy nổi, mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy hộp nhẫn ra, vứt vào thùng rác, nằm xuống, lại lấy gối trùm lên mặt.
Độ nửa tiếng sau, Tần Thiệu Sùng xuống giường, đi tới chỗ thùng rác, lượm hộp nhẫn trong đó ra…
Diệp Đường ra khỏi khách sạn, đứng bên gốc cây ven đường nghỉ hồi lâu thì tim mới đập bình thường, bắt xe về nhà.
Về đến nhà, Đường Phong đã ngủ. Diệp Đường rón ra rón rén tắm rửa thay quần áo rồi lên giường nằm.
Vừa nằm xuống là cảnh tượng ban nãy lập tức chờn vờn trước mắt Diệp Đường, tim lại đập loạn lên, cô lo mình sẽ chết vì suy tim nếu nó cứ đập dồn dập mãi.
Khi Diệp Đường giơ tay ôm ngực thì sực nhớ tới cảm giác chạm tay vào ngực Tần Thiệu Sùng, cảm nhận nhịp đập tim anh.
Hai tay Diệp Đường chẳng biết để đâu nên khua bừa, chợt mò phải điện thoại, quyết định lướt Weibo một chút.
Không ngờ vừa mở khóa màn hình đã thấy mấy tin nhắn Wechat chưa đọc.
Từ lúc ra khỏi phòng bao trong câu lạc bộ, cô không xem điện thoại nên giờ mới thấy tin nhắn.
Toàn bộ đều do Đỗ Kim Long gửi, cậu ta muốn hẹn cô đi ăn.
Lần trước sau khi Đỗ Kim Long rời khỏi nhà Diệp Đường, cô không chủ động liên lạc với cậu ta. Bây giờ cậu ta nhắn tin thì cả tối cô không trả lời, chắc là Đỗ Kim Long bực lắm.
Diệp Đường nghĩ ngợi giây lát rồi hồi âm: “Ngày mai tôi chính thức đi làm lại, sau khi tan tầm chúng ta đi ăn tối với nhau nhé, đúng lúc tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu.”
Đã nửa đêm mà Đỗ Kim Long vẫn nhắn lại ngay: “Được, thế mai em sẽ tới công ty chị đón chị.”
Sau khi biết tình cảm của Đỗ Kim Long, quả thật Diệp Đường thấy rất áp lực.
Nhất là hôm nay, khi vừa dây dưa không rõ với Tần Thiệu Sùng thì Diệp Đường càng biết rõ cô và Đỗ Kim Long không có bất cứ cơ hội nào.
Phụ nữ cũng có ham muốn bản năng với nam giới, là kiểu ham muốn mà động vật cấp thấp đều có.
Chẳng cần kề cận da thịt, chỉ cần một cái chạm tay là đủ khiến cõi lòng nhộn nhạo.
Nhưng, với Đỗ Kim Long, Diệp Đường không hề có cảm giác này.
Nếu cậu ta cũng không có cảm giác với cô thì mọi người đều vui, hai người họ vẫn có thể tiếp tục làm bạn và kết phường lừa phụ huynh.
Nhưng nếu cậu ta không nghĩ vậy, Diệp Đường không muốn tiếp tục lợi dụng người tốt.
Cô đã làm nhiều việc ác, không muốn gây thêm nghiệp chướng nữa.
Ngày hôm sau, Diệp Đường dậy rất sớm, vì đêm qua cô gần như không ngủ chút nào, tiện thể có thêm nhiều thời gian để trang điểm, chuẩn bị đi làm lại.
Trước giờ Đường Phong luôn dậy sớm, đã chuẩn bị bữa sáng đâu ra đó.
Lúc hai mẹ con ngồi ăn sáng bên bàn cơm, Đường Phong nói:
– A Đường, nếu con thật sự không thích Kim Long thì đừng miễn cưỡng bản thân để lấy lòng mẹ.
Diệp Đường đang húp cháo, từ từ ngẩng mặt lên, chột dạ hỏi:
– Mẹ, sao mẹ lại nói vậy?
Đường Phong thở dài:
– Mẹ muốn con sớm tìm được ai đó để kết hôn, vậy thì sẽ có người chăm sóc con, không cần vò võ nhiều năm như mẹ… Nhưng suy nghĩ của mẹ chưa từng thay đổi, con nên lấy người yêu con, mà con cũng yêu người ta. Mẹ sốt ruột là vì con cứ lần lữa mãi…
Diệp Đường vùi mặt vào tô cháo, lúng búng nói:
– Con biết rồi ạ.
Đường Phong xoa đầu Diệp Đường:
– Đừng ham mê công việc quá, nhớ chăm sóc bản thân. Nếu con phải đi làm thì mẹ ở đây cũng rảnh đến phát chán, lại không quen ai, lát nữa mẹ sẽ về quê, bên kia cũng có việc phải làm.
Diệp Đường vội la lên:
– Mẹ, mẹ dọn tới đây đi, đừng có làm hộ lý linh tinh gì nữa, chúng ta đủ tiền xài mà.
Bà nói tiếp:
– A Đường, hãy nhớ là con đã hứa với mẹ là sẽ nhanh chóng lo liệu chuyện cưới xin rồi nhé. Nếu con tìm được người phù hợp thì chắc chắn mẹ sẽ chuyển tới ở với các con ngay. Mẹ cũng già rồi mà.
Diệp Đường thầm thấy hụt hẫng.
Sau gần nửa tháng nghỉ bệnh, cuối cùng Diệp Đường cũng đi làm lại.
Mấy ngày nay có quá nhiều chuyện phiền muộn khiến cõi lòng cô hơi chông chênh.
Bộ phận do Phó Giám đốc là anh Tiểu Tạ quản lý tuy hoạt động trôi chảy nhưng thành tích thường thường.
Ngồi vào vị trí, tham vọng sự nghiệp lại hừng hực thiêu đốt Diệp Đường.
Có lẽ những chuyện phiền lòng đều nảy sinh vì quá rảnh rỗi.
Diệp Đường quyết tâm muốn quản lý tốt bộ phận này. Nếu cô tới, chắc chắn bộ phận Sales sẽ càng ngày càng phát triển.
Nhìn những khuôn mặt đầy sức trẻ trong bộ phận, Diệp Đường ôm tâm lý may mắn mà nghĩ rằng với chức vụ quản lý chưa đến cấp trung của cô ở Floras, nếu Tần Thiệu Sùng tự giác tránh xa cô một chút thì bọn họ sẽ không có quá nhiều tiếp xúc.
Hy vọng chỉ là hy vọng.
Lừa mình dối người chỉ là lừa mình dối người.
Lúc tan tầm, Đỗ Kim Long tới trước cửa Floras đón Diệp Đường đi ăn tối. Hai người vừa gặp nhau thì chẳng hiểu tình cờ làm sao mà lại va phải Tần Thiệu Sùng định đi vào công ty… Thế là cả ba đều đứng hình trước cửa công ty.
Diệp Đường nghĩ, thời gian đi làm của Tần Thiệu Sùng không hề cố định mà còn chạm mặt cô được chứng tỏ ông trời cũng mong cô mau nhảy lầu…
Đỗ Kim Long là người kinh ngạc nhất trong số ba người.
Cậu ta không ngờ lại chạm trán Tần Thiệu Sùng ở đây, khẽ hỏi Diệp Đường:
– Có phải anh ta theo dõi chị không? Chị đừng sợ, chúng ta báo cảnh sát đi.
Diệp Đường nhìn Tần Thiệu Sùng, trả lời:
– Tôi quên chưa kể với cậu, anh ấy là ông chủ của tôi, công ty này là của anh ấy.
Đỗ Kim Long im lặng một lát, thấp thỏm hỏi:
– Vậy giờ chị có đi với em không?
– Đi chứ, tôi tan tầm rồi mà.
Đỗ Kim Long choàng tay lên vai Diệp Đường:
– Được, vậy mình đi thôi.
Diệp Đường không hề nhìn Tần Thiệu Sùng, bị Đỗ Kim Long dắt tới chỗ xe cậu ta.
Sau khi xe lái ra đường chính, Đỗ Kim Long hỏi:
– Em có thể hỏi chị vài chuyện không?
– Cậu hỏi đi…
– Người kia…
Đỗ Kim Long chưa kịp hỏi hết câu thì đột nhiên hoảng hồn vì bị một chiếc xe vượt lên trước chặn lại. Cậu ta vội đánh mạnh tay lái, rồi phanh gấp.
Sau khi dừng lại ngây người vài giây, Đỗ Kim Long mới sợ hãi chửi ầm lên:
– Đậu má thằng ngu nào chạy xe vậy, có biết lái không hả! Ông mày sẽ kiện chết mẹ mày!
Diệp Đường ngồi trên xe cũng toát mồ hôi lạnh, vừa trấn an Đỗ Kim Long bình tĩnh lại, vừa ngó ra ngoài cửa kính xe.
Vừa nhìn ra, Diệp Đường càng kinh hãi hơn.
Không ngờ chiếc xe chặn đầu Đỗ Kim Long lại là của Tần Thiệu Sùng. Lúc này đang xiêu vẹo bên vệ đường, trên đường còn in hằn vệt phanh gấp do lốp xe mài xuống đường.
Điều đầu tiên Diệp Đường lo lắng là không biết Tần Thiệu Sùng có bị thương không…
Tần Thiệu Sùng nhanh chóng mở tung cửa xe bước xuống, thoạt trông không hề hấn gì.
Diệp Đường cũng thả lỏng một chút, xe anh có chất lượng cao, hẳn có thể đảm bảo an toàn.
Tần Thiệu Sùng vừa xuống xe là lao thẳng đến chỗ bọn họ, tim Diệp Đường lại nảy lên.
Đỗ Kim Long thấy rõ người tới là ai thì càng sôi máu hơn. Cậu ta cởi đai an toàn “phựt” một cái, mở cửa xuống xe, nổi giận đùng đùng sấn tới chỗ Tần Thiệu Sùng.
Diệp Đường thầm thấy không ổn, vội vàng xuống xe đuổi theo túm Đỗ Kim Long lại. Lúc cô túm được Đỗ Kim Long thì hai người kia chỉ đứng cách nhau một mét.
Đỗ Kim Long quát:
– Mẹ kiếp anh bị điên à? Cây si? Nghiện theo dõi?
Tần Thiệu Sùng bước thêm một bước, móc một tấm danh thiếp ra nhét vào cổ áo Đỗ Kim Long:
– Hình như vừa rồi xe cậu có chút vấn đề, gọi công ty bảo hiểm đến giám định đi, hết bao nhiêu tiền bồi thường cứ gọi cho tôi.
– Đậu má anh! – Đỗ Kim Long giũ cổ áo cho tấm danh thiếp rơi ra, tung nắm đấm về phía Tần Thiệu Sùng.
Hình như Tần Thiệu Sùng đã lường trước nên lẹ làng né tránh rồi phản đòn.
Đỗ Kim Long quá dồn sức nên mất đà chúi đầu về trước.
Tần Thiệu Sùng lại đạp thêm một cú sau lưng cậu ta.
Theo quán tính, Đỗ Kim Long ngã sấp mặt xuống đất.
Diệp Đường á lên một tiếng, định chạy tới đỡ thì khuỷu tay bị Tần Thiệu Sùng túm lấy, anh nói:
– Em ở bên cạnh một thằng rác rưởi đầu óc ngu si tứ chi èo uột như vậy thì có tương lai gì hả?
Đỗ Kim Long ngã rất nghiêm trọng, mãi chẳng bò dậy nổi.
– Kim Long, cậu không sao chứ?
Diệp Đường giãy giụa muốn bước tới xem thì bị Tần Thiệu Sùng ghìm chặt, kéo tới trước xe anh.
Tần Thiệu Sùng dùng một tay mở cửa xe, nhét Diệp Đường vào.
Diệp Đường đẩy anh ra toan chạy đi.
Tần Thiệu Sùng ấn Diệp Đường xuống, thản nhiên nói:
– Tốt hơn hết là em ngồi yên đi, nếu không cậu ta sẽ không quỳ rạp dưới đất đơn giản như vậy đâu. Anh sẽ không ngu đến nỗi tự đánh cậu ta, nhưng anh sẽ khiến thằng ngu này và cậu của cậu ta phải hít không khí mà sống đấy.
Diệp Đường trân người.
Trước giờ Tần Thiệu Sùng luôn là một kẻ tàn nhẫn, nhưng không biết từ bao giờ mà cô đã quên mất điều đó.
Tần Thiệu Sùng đóng sập cửa xe, ngồi vào xe từ bên ghế lái, rồi chạy xe ra đường chính “vèo” một cái.
Diệp Đường ngoái đầu lại, nhìn ra ngoài từ cửa sổ phía sau xe. Đỗ Kim Long từ từ bò dậy, song bóng dáng cậu ta ngày một nhỏ đi rồi nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt. Cô vội nhắn một tin Wechat cho Đỗ Kim Long: “Tạm thời đừng nóng nảy, hãy đợi tin của tôi.”
Diệp Đường tức đến run cả môi, hỏi:
– Tần Thiệu Sùng, anh muốn làm gì hả?
Tần Thiệu Sùng mím chặt môi, bàn tay nắm vô lăng cũng bất giác siết lại khiến khớp xương hiện rõ mồn một.
Anh thầm bực mình khi thấy mình xúc động như vậy, bởi anh vốn không muốn… làm cô sợ.
Nhưng chuyện thằng ngu kia đứng bên cô, khoác tay lên người cô…
Đã vượt quá sức chịu đựng của anh.
Tần Thiệu Sùng ấn mở ngăn chứa đồ nhỏ trên xe, thảy chiếc hộp nhẫn màu nâu cho Diệp Đường:
– Nếu hôm qua em đã thấy thì sao không cầm, đây là của em.
Diệp Đường mở ra, quả nhiên vẫn là chiếc nhẫn ngày hôm qua, có điều đã đổi hộp khác.
Cô cười khẩy vứt lại cho anh:
– Em sắp 27 tuổi rồi, không thể thỏa mãn đam mê biến thái của anh mà nhận món quà chỉ dành cho phụ nữ 22 tuổi được.
Tần Thiệu Sùng đặt hộp nhẫn lên đùi cô:
– Chiếc nhẫn này có ý nghĩa là anh mong sau khi em tròn 22 tuổi vẫn có thể ở bên cạnh anh.
Nếu mấy năm trước lúc còn quen Tần Thiệu Sùng, hoặc hôm sinh nhật 22 tuổi mà anh xuất hiện và nói câu này với Diệp Đường thì cô sẽ nghĩ đây là lời âu yếm tuyệt nhất thế gian.
Thời dời cảnh đổi, cảnh đổi sao dời.
Tần Thiệu Sùng đã thay biết bao phụ nữ, rồi lại một lần nữa trở về bên cô, chẳng lẽ cô phải biết ơn anh vì anh không chê cô lớn tuổi à?
Thế đến khi cô 30 thì sao? Liệu còn có “vinh dự” đó không? Hay lại tiếp tục lo lắng khi tiệm cận giới hạn nào đó sẽ bị anh vô tình vứt bỏ?
– Vì sao em phải làm như anh muốn? – Diệp Đường nghiến răng nghiến lợi nói. – Em không muốn nhận quà cũng không được à? Sao anh ngang ngược quá vậy! Anh đổi con khác để giày vò đi, dù sao anh cũng không thiếu phụ nữ. Em thật sự rất thắc mắc rốt cuộc 22 tuổi thì có gì đặc biệt?
– Hồi mẹ anh 22 tuổi đã sinh ra anh. – Tần Thiệu Sùng chậm rãi mở miệng, nghiêng đầu nhìn cô. – Quan hệ của mẹ con anh không tốt lắm nên anh không thích kể. Nhưng nếu em muốn nghe thì anh có thể kể cho em nghe, em ngoan ngoãn ngồi yên đi.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗