Trong lúc hàn huyên, Hạ Lâm Xuân dò hỏi Diệp Đường:
– Sao hai con không tổ chức đám cưới thế?
Câu này đâu giống mấy câu mẹ chồng hay hỏi con dâu, ấy thế mà Hạ Lâm Xuân lại hỏi một cách khép nép như vậy khiến Diệp Đường thấy rất thấp thỏm.
Diệp Đường vội giải thích:
– Mẹ con muốn đợi ngày lành ạ. Bà ấy tin tưởng quan niệm dân gian lắm, bảo 29 là năm hạn của con, không hợp cưới xin nên dời lại ạ.
Hạ Lâm Xuân rất phối hợp nói:
– À à, có thờ có thiêng có kiêng có lành mà. Thà tin là có chứ không thể chủ quan được. Thiệu Sùng nó không tin mấy chuyện đó nên chẳng biết trời cao đất dày gì cả. Nó không làm mẹ con giận chứ?
Diệp Đường đáp:
– Không ạ, anh ấy với mẹ con hợp nhau lắm, bây giờ mẹ con cực kỳ thích anh ấy.
Hạ Lâm Xuân lập tức lộ vẻ hâm mộ.
Ngoài chuyện chăm sóc da dẻ kỹ lưỡng, ăn mặc thời thượng chứng tỏ bà là người sống trong nhung lụa thì về bản chất, Hạ Lâm Xuân vẫn chỉ là một bà lão chưa lớn tuổi lắm hết lòng quan tâm con cái.
Diệp Đường không thể nào liên tưởng Hạ Lâm Xuân với người đàn bà thép thích chơi trò “cầm tù” mà Tần Thiệu Sùng kể được.
Có lẽ hồi trẻ mẹ chồng từng sống phóng túng, nhưng tình yêu bà dành cho Tần Thiệu Sùng không có vẻ gì là giả dối.
Bây giờ đã già cả mà lại không thân thiết với đứa con trai duy nhất, cuộc đời không tính là viên mãn.
Diệp Đường chợt thấy chua xót.
Khuya đó, Diệp Đường vẫn chưa hết jetlag, cứ nằm trên giường lăn qua lộn lại không sao ngủ được.
Cô thò tay khều Tần Thiệu Sùng:
– Anh ngủ rồi à? Bây giờ là mấy giờ Bắc Kinh thế?
– Có ngủ cũng bị em lay tỉnh. – Thật ra Tần Thiệu Sùng vẫn chưa ngủ, anh nhắm mắt đáp. – Giữa trưa.
– Em biết ngay mà, hèn gì em chẳng buồn ngủ chút nào. – Diệp Đường ngồi dậy. – Anh nói chuyện với em một lát đi.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Bây giờ không ngủ thì sáng mai em không dậy nổi đâu, nếu hưng phấn thế chi bằng làm một nháy nhé?
Đoạn, anh lần tay vào trong đầm ngủ của cô, mò lên trên.
Diệp Đường giữ tay anh lại, nói:
– Không được, bây giờ em không muốn, chắc do không hợp khí hậu nên em chẳng có ham muốn gì cả.
Tần Thiệu Sùng gỡ tay cô ra, tiếp tục mò lên, nói:
– Để anh muốn hộ em, anh hợp khí hậu.
Diệp Đường dùng cả hai tay túm lấy cánh tay anh kéo ra ngoài:
– Khoan khoan khoan khoan đã. Em có hai câu cần nói, quan trọng lắm.
Tần Thiệu Sùng rụt tay về, bảo:
– Em nói đi.
Diệp Đường hỏi:
– Chúng ta có cần tổ chức đám cưới gì đó ở Mỹ không?
Tần Thiệu Sùng nhíu mày:
– Không phải dân gian bảo năm nay em không được tuổi à?
Diệp Đường nói:
– Đó là mẹ em tin chứ bọn mình có tin đâu. Hơn nữa chúng ta làm gì ở Mỹ thì mẹ em ở Trung Quốc cũng đâu biết được, năm sau lại đãi tiệc ở Trung Quốc theo ý mẹ em.
Tần Thiệu Sùng chẳng hào hứng gì cả:
– Có cần tổ chức nhiều thế không?
Tay anh lại bắt đầu không thành thật, anh nói:
– Anh đã để em nói hết hai câu rồi, những chuyện khác đợi mai rồi nói.
– Tần Thiệu Sùng! Anh nghiêm túc chút đi, em giận đấy! – Diệp Đường đạp eo anh một phát.
Tần Thiệu Sùng á một tiếng:
– Em không biết eo đàn ông không thể đạp bừa à?
Diệp Đường lấy tay xoa cho anh, hơi áy náy nói:
– Em có đạp mạnh đâu mà…
Tần Thiệu Sùng bọc lấy bàn tay đang xoa nắm eo mình, nghiêm túc nói:
– Nếu em muốn tổ chức thì cứ tổ chức thôi, chỉ cần thuê một công ty tổ chức đám cưới là xong. Nhưng anh tưởng em không thích qua lại với đám họ hàng kia chứ. Lúc mẹ anh khốn khó, bọn họ thi nhau né càng xa càng tốt. Đến khi bà ấy được thừa kế di sản của chồng trước thì lại bám dính như ruồi bọ.
Diệp Đường tính nói anh so sánh kiểu ấy không ổn đâu, nếu bọn họ là ruồi bọ thì mẹ chồng em là gì?
Nhưng cô ít nhiều cảm thấy mình không thể hỗn với phụ huynh như Tần Thiệu Sùng được.
Cô chỉ giải thích:
– Em cũng đâu muốn tổ chức cho họ xem, em chỉ cảm thấy mẹ anh muốn chúng ta làm đám cưới, mấy thứ nghi thức kiểu này hầu như toàn để dỗ phụ huynh vui mà…
– Dỗ phụ huynh? – Tần Thiệu Sùng hừ một tiếng, trở mình đưa lưng về phía Diệp Đường. – Em mới quen mẹ anh có bao lâu mà đã nghĩ cho bà ấy rồi hả?
– Chẳng phải anh bảo đã giảng hòa với mẹ chồng em rồi à? – Diệp Đường dùng mũi chân vẽ vòng tròn lên lưng Tần Thiệu Sùng. – Hơn nữa anh đã 40 rồi mà còn ngỗ nghịch cái gì nữa?
– Anh xin thay mặt mẹ chồng em cảm ơn em, con trai bà ấy đúng là cưới được một cô vợ hiền mà. – Tần Thiệu Sùng xoay người lại túm lấy chân Diệp Đường, đè cô xuống, mất kiên nhẫn nói. – Được rồi được rồi, ngày mai anh sẽ bảo bà ấy tổ chức đơn giản một chút, với lại em đừng có nhắc tới tuổi của anh nữa.
Diệp Đường lanh lẹ cởi đầm ngủ của mình ra, sáp tới, bám dính hết hai tay hai chân lên người Tần Thiệu Sùng, cười duyên nói:
– Không nhắc nữa mà, xin hỏi có phải anh bé mới mười sáu không?
Tần Thiệu Sùng phì cười, rất phối hợp lột sạch bản thân, đè lên người cô.
Khi Hạ Lâm Xuân biết tin con trai và con dâu muốn tổ chức đám cưới ở Florida thì kích động không nói nên lời, rưng rưng nước mắt.
Nhưng biết họ không định ở Mỹ lâu, bà không thể lãng phí thời gian vào chuyện kích động mà lập tức bắt tay chuẩn bị tiệc cưới.
Diệp Đường sợ mẹ chồng tổ chức quá hoành tráng nên cứ nhấn mạnh mãi rằng tuy nói là đám cưới nhưng chỉ cần tổ chức quy mô bữa cơm gia đình là được.
Song có vẻ như khiêm tốn không phải là phong cách của Hạ Lâm Xuân.
Tình thế nhanh chóng vượt ngoài sức tưởng tượng của Diệp Đường.
Điều này khiến cảm giác bất an trong cô mỗi lúc một tăng.
Lúc ra biển câu cá với Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường bàn bạc với anh:
– Hay là anh nói chuyện với mẹ anh đi, để bà ấy tiết chế bớt lại?
Tần Thiệu Sùng giữ yên cần câu, lơ đễnh đáp:
– Ngay từ đầu anh đã bảo bà ấy rồi. Hơn nữa nếu em đề nghị tổ chức thì em có thể tự nói yêu cầu của mình mà, bà Hạ sẽ nghe em. Em không thấy bà ấy khen em suốt ngày à…
Diệp Đường khó xử nói:
– Em thấy bà ấy dồn sức chuẩn bị một cách hăm hở như thế thì sao dám mặt dày dội nước lạnh hết lần này đến lần khác được.
Diệp Đường cảm thấy Hạ Lâm Xuân càng thích cô thì hình tượng con dâu hiền huệ này càng nặng nề, luôn bó tay bó chân không dám làm gì.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Thế thì kệ bà ấy đi, dù sao em cũng đâu phải lo gì. Bao giờ đến đám cưới em lộ mặt là được, đừng có ôm rơm rặm bụng.
Diệp Đường bắt đầu lảm nhảm về những lo lắng của mình.
Nếu đám cưới quá lớn, cô thật sự lo mình không kham nổi, liệu cô có làm đúng các nghi thức hay không, ngay thứ đơn giản nhất là tiếng Anh đi, bình thường giao tiếp không có trở ngại gì, nhưng trong lúc quá căng thẳng mà phải giữ gìn phong thái, cố nói chuyện tự nhiên, cân nhắc từng câu từng chữ để không nói sai thì chắc không thể làm nổi.
Diệp Đường thật sự hối hận cùng cực khi đã đề nghị tổ chức đám cưới. Một phú bà từ trẻ đã chơi bời thả ga như Hạ Lâm Xuân cần cô thương xót chắc?
Lênh đênh trên biển, bốn phía không người, Diệp Đường bắt tay lên miệng, gào một hồi aaaaa với biển cả.
Tần Thiệu Sùng gác cần câu lên giá, khẽ day huyệt Thái Dương, nói:
– Rủ em đi câu cá với anh đúng là quyết định sai lầm. Cảnh đẹp thế sao em không chịu vui vẻ tận hưởng một chút, em để anh yên tĩnh câu cá chốc lát được không?
Diệp Đường đang bực mình sẵn, giờ bị anh mắng khéo là ồn ào thì tự dưng tức điên lên, bèn cầm cần câu của anh khua tứ tung.
Tần Thiệu Sùng bất đắc dĩ túm vai cô, nói:
– Em trút giận vào cần câu làm gì? Coi chừng lát nữa rớt xuống biển bây giờ.
Nghe anh nói thế, quả nhiên Diệp Đường ngoan hơn nhiều. Cô vốn sợ nước, sau khi tới Florida nghịch nước mỗi ngày mới từ từ bớt sợ.
Bây giờ nghe Tần Thiệu Sùng nhắc nhở, Diệp Đường lập tức cảnh giác.
Cô chui vào lòng Tần Thiệu Sùng, ôm chặt anh, xìu người xuống, càng cảm thấy sóng xô mạnh, bĩu môi nói:
– Em vượt vạn dặm xa xôi đến nước Mỹ, chịu cảnh trời xa đất lạ, đã không biết bơi còn mạo hiểm tính mạng cùng anh ra biển câu cá, thế mà bây giờ anh lại chê em.
Tần Thiệu Sùng thở dài một hơi, ôm chặt lấy cô, cất cần câu đi, nói:
– Vốn hôm nay anh tính tự nướng cá cho em ăn, xem ra không được rồi. Về thôi, để anh đi nói chuyện với bà Hạ một chút.
Diệp Đường á lên một tiếng, cọ tới cọ lui trên người anh:
– Chồng em tốt quá chừng! Đúng là không uổng tiền mua bao nhiêu thuốc say sóng mà…
Sau đó sực nhớ ra gì đó cô lại nói:
– Nếu anh muốn nướng cá cho em ăn cũng đâu nhất thiết phải tự câu. Mình không câu được cá tươi thì có thể ra chợ hải sản mua mấy con mà, thế còn lựa được loại mình thích nữa, đâu ảnh hưởng đến chuyện anh nướng đâu.
Tần Thiệu Sùng thờ ơ nhìn cô, nói:
– Em mơ đẹp thật, cái gì cũng muốn.
Diệp Đường le lưỡi, đáp:
– Thế thì khỏi nướng cá, nói chuyện với mẹ chồng em quan trọng hơn!
Sau khi cập bờ, Tần Thiệu Sùng dẫn Diệp Đường đi mua một mẻ cá biển tươi trước, rồi mới về nhà gặp Hạ Lâm Xuân bàn bạc chuyện đám cưới.
Tần Thiệu Sùng nghiêm túc nói chuyện với mẹ xong thì kế hoạch đám cưới hết sức rình rang lập tức biến thành một bữa tiệc tư nhân quy mô gia đình.
Danh sách khách mời cũng từ một xấp dày biến thành vài tờ giấy mỏng manh, ngoài họ hàng và bạn bè thân thiết cũng chỉ mời thêm vài người bạn trong khu.
Bài toán khó khiến Diệp Đường xoắn não đã được giải quyết dễ dàng.
Điều này khiến cô càng kiên định với suy nghĩ hễ gặp chuyện gì khó thì không nên cố chịu đựng mà nhất định phải đẩy hết cho Tần Thiệu Sùng.
Tuy quy mô đã thu nhỏ nhưng đến hôm đám cưới, Diệp Đường vẫn vô cùng e dè.
Sau khi thợ trang điểm xong việc rời khỏi đó, Diệp Đường ở trong phòng thấp thỏm đợi lễ cưới bắt đầu.
Bấy giờ trong nhà không có ai tới quấy rầy cô, một là ai nấy đều bận này bận kia, hai là vì trong phòng có chú rể.
Ngoài xã hội, chú rể còn tính là lịch thiệp, chứ ở nhà họ thì chẳng nể nang gì ai.
Nhìn sang chú rể, anh đã ngồi trên sô pha cầm iPad đọc báo, chẳng hề thấy căng thẳng chút nào.
Sau khi về Florida, Tần Thiệu Sùng đã cố ý gác tất cả công việc lại để đưa Diệp Đường đi chơi khắp nơi, bởi thế anh luôn ăn mặc thoải mái.
Diệp Đường suýt thì quên mất dáng vẻ mặc vest của Tần Thiệu Sùng trông thế nào, còn tưởng anh tính mặc áo Polo tham gia đám cưới luôn.
May mà anh rất phối hợp, mặc bộ vest cắt may khéo léo trông cực kỳ phong độ đẹp trai.
Diệp Đường ngắm no cả mắt, bỗng thấy bớt sợ hẳn.
Diệp Đường kéo đầm cưới tới ngồi xuống cạnh Tần Thiệu Sùng, nắm lấy một ngón tay anh, nói:
– Tần Thiệu Sùng, hôm nay anh đẹp trai quá.
Tần Thiệu Sùng dời mắt khỏi iPad, nhìn sang Diệp Đường, đáp:
– Anh cứ tưởng ngày nào em cũng nghĩ thế chứ.
Diệp Đường nói:
– Ngày nào em cũng nghĩ vậy, nhưng không phải ngày nào em cũng nói cho anh biết.
Tần Thiệu Sùng nhoẻn môi, nói:
– Anh không phiền nếu ngày nào em cũng nói đâu.
Diệp Đường quay tới quay lui, hỏi:
– Anh không nên khen em gì à?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Đường Đường đẹp quá.
Diệp Đường đánh giá câu này:
– Nghe cứ như trao đổi đồng giá ấy, vì em khen anh nên anh mới khen em, lại còn sau khi bị em nhắc nữa chứ, nghe chẳng chân thành gì cả.
Tần Thiệu Sùng cúi đầu tiếp tục nhìn iPad, nói:
– Anh chịu tham gia cái đám cưới chán ngắt này với em đã là lời khen chân thành nhất dành cho em rồi.
Diệp Đường hơi cảm động, nhưng tự dưng não nảy số mà hỏi:
– Hôm nay có cô bạn gái cũ nào của anh tới dự đám cưới không đấy?
Nếu chú rể là Tần Thiệu Sùng thì dám lắm chứ chẳng đùa.
Tần Thiệu Sùng nghiêm túc xóa bỏ nghi ngờ của cô, nói:
– Không đâu, khách khứa đều do mẹ anh mời, trừ người nhà ra anh có thân ai đâu.
Diệp Đường cười, nói:
– Em biết anh luôn đáng tin mà, em chỉ thấy hơi căng thẳng thôi.
Tần Thiệu Sùng trấn an cô:
– Đừng căng thẳng, phần lớn người Mỹ đều không thích can dự chuyện người khác, trong mấy dịp này sẽ không kể chuyện nhà với em, sẽ không đào tim đào phổi nói với em là nếu cưới xong Lotus đối xử tệ với em thì tôi sẽ giúp em xử nó v.v… Em chỉ cần mỉm cười là được.
Diệp Đường thấy vững dạ, kéo Tần Thiệu Sùng tới địa điểm tổ chức tiệc cưới ngoài bãi biển.
Nhưng vị khách đầu tiên họ gặp đã chứng tỏ hôm nay Tần Thiệu Sùng làm ăn chẳng ra hồn chút nào.
Diệp Đường cũng biết người nọ vì họ từng gặp nhau ở một đám cưới khác – chị họ của Kiều Lị.
Một cô bạn gái cũ chính hiệu…
Chị họ Kiều Lị không nhớ ra Diệp Đường là ai ngay, dù sao lần gặp trước đã cách vài năm, hôm nay Diệp Đường lại trang điểm rất long trọng, không giống năm đó lắm.
Nhưng Diệp Đường lại có ấn tượng sâu đậm về chị họ Kiều Lị, bởi chị ta là bạn gái cũ của Tần Thiệu Sùng nên năm đó cô đã tăm tia người ta không ít lần.
Bây giờ gặp lại nhau, mặt Diệp Đường nhất thời biến sắc lộ vẻ khác thường.
Chị họ Kiều Lị chợt thấy cô hơi quen mắt, cố động não nhớ xem từng gặp cô ở đâu.
Diệp Đường nhéo Tần Thiệu Sùng một phát điếng người, nghiến răng nghiến lợi nói nhỏ vào tai anh:
– Anh nói xem chị ta là ai hả?
Tần Thiệu Sùng cũng sững người, kéo cô vòng qua chị họ Kiều Lị, đi tìm Hạ Lâm Xuân, chỉ chị họ Kiều Lị hỏi:
– Mẹ mời ở đâu ra thế?
Hạ Lâm Xuân đáp:
– À, cô của con bé ấy hay đi nghe giảng đạo với mẹ nên thân nhau lắm, con bé nghe tin con kết hôn nên theo cô nó tới dự đám cưới.
Tần Thiệu Sùng nói với Diệp Đường:
– Nếu em không muốn ở đây nữa thì anh sẽ dẫn em đi ngay lập tức.
Nghe anh nói vậy, Hạ Lâm Xuân sợ mất hồn.
Diệp Đường vội nói:
– Không đi không đi.
Mãi đến khi tiệc cưới kết thúc, chị họ Kiều Lị vẫn không nhớ ra đã từng gặp Diệp Đường ở đâu.
Tối đến về nhà mới vỗ trán một cái, sợ hãi kêu lên:
– Là cô ta!
Rồi vội vàng gọi điện cho Kiều Lị.
Sau một ngày làm lễ cưới, Diệp Đường nằm thẳng cẳng trên giường, than thở với Tần Thiệu Sùng:
– Chẳng những em từng đến dự đám cưới bạn gái cũ của anh, mà bạn gái cũ của anh cũng đến dự đám cưới em. Tần Thiệu Sùng, anh đúng là đỉnh thật đấy, vì gia tăng kinh nghiệm sống của em mà dốc hết sức mình.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗