Chương 53:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
28
0

Thốt ra câu này xong, Diệp Đường mới phát giác mình đang tức sôi máu, không hề muốn bình tĩnh nói chuyện mà chỉ muốn muốn gây gổ.

Sắc mặt Tần Thiệu Sùng cũng không tốt lắm.

Diệp Đường có cảm giác câu tiếp theo của anh sẽ là: “Tùy em.”

Hai chữ này rất hợp với khí chất của Tần Thiệu Sùng, hai thứ ấy mà kết hợp với nhau đúng là bày tỏ thái độ khinh thường của anh một cách hoàn hảo, bởi thế luôn là câu cửa miệng của anh.

Nhưng Diệp Đường đợi cả buổi cũng không thấy Tần Thiệu Sùng ừ hử gì.

Rốt cuộc nội lực của cô không thâm hậu lắm, không kìm được mà hỏi:

– Sao anh không nói gì cả?

Tần Thiệu Sùng thong thả nói:

– Em mong anh nói gì hả? Giờ em có cái tật chuyện gì cũng thích đối đầu với anh nhỉ?

Diệp Đường hừ một tiếng, nói:

– Đâu có. Chẳng qua cái em thích thì anh không thích, cái anh ưa thì em chẳng ưa thôi. Suy nghĩ của chúng ta quá khác nhau, nói chuyện mắc mệt!

Tần Thiệu Sùng nói:

– Hôm nay có vẻ em không vui thật. Để anh tới chỗ khác ở.

Tần Thiệu Sùng cầm chiếc áo khoác mỏng lên rời khỏi căn biệt thự ngoại thành, chẳng biết là đi đâu.

Diệp Đường nằm trên giường, càng nằm càng thấy hụt hẫng.

Chỗ này là địa bàn của Tần Thiệu Sùng, anh chạy làm gì? Có đi cũng nên là cô đi chứ! Sao anh không đuổi cô cút đi cho rồi?

Diệp Đường rất không cam tâm, bèn khăn gói đồ đạc quay lại căn hộ trong nội thành của mình.

Nhà tuy nhỏ nhưng được cái ấm áp và có cảm giác an toàn.

Lại không có dấu vết của Tần Thiệu Sùng…

Diệp Đường chạy đi tắm ù một cái cho sảng khoái rồi tập một bài yoga trước khi ngủ để cảm nhận sự xinh đẹp thon thả của mình rồi chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng sau khi nằm xuống, cô lại thấy phiền muộn, cứ có cảm giác giường rộng quá, bên cạnh thiếu vắng ai đó.

Ở biệt thự sẽ cảm thấy nơi nào cũng có dấu vết của Tần Thiệu Sùng.

Về nhà mình thì lại thấy thiếu mất thứ gì.

Cô đã ở một mình yên ổn suốt bốn năm, thế mà chưa sống chung với anh được bao lâu đã thấy không quen.

Diệp Đường càng nghĩ càng hoảng, Tần Thiệu Sùng đúng là chất độc gây nghiện.

Diệp Đường vội tìm cuốn Đạo đức kinh đã được biên dịch và chú giải, sau khi đọc vài trang, quả nhiên hai mí mắt bắt đầu đánh nhau.

Diệp Đường hơi vững lòng, vùi đầu vào gối ngủ mất.

Người trưởng thành làm gì có chuyện không sống thiếu ai được.

Chắc Tần Thiệu Sùng còn thấy thoải mái hơn cô ấy chứ.

Trong một tuần chiến tranh lạnh, Diệp Đường không hề gặp Tần Thiệu Sùng ở Floras.

Ngày nào cô cũng ngoan ngoãn về nhà mình ở.

Diệp Đường đã sớm lường trước chuyện Tần Thiệu Sùng không nhiệt tình với cô được lâu, nhưng chẳng ngờ lại ngắn ngủi đến vậy.

Nói không mất mát là tự dối lòng.

Nhưng ưu điểm thì có thể kể cả sọt.

Càng kết thúc sớm thì càng giải thoát sớm, chưa kịp vướng sâu vào vũng lầu thì đã bị một chậu nước lạnh tạt cho tỉnh người, đúng là định mệnh.

Rõ cầu được ước thấy.

Mong mỏi ban đầu của cô đúng là thế: Bị anh chán sớm một chút, được anh thả đi.

Diệp Đường đoán có lẽ vì cô nhắc tới chuyện muốn sinh con sớm đã dọa anh sợ.

Bất cứ thứ gì có khả năng trói buộc sự tự do của anh đều không được phép xuất hiện.

Sau một tuần, Diệp Đường không nhận được điện thoại của Tần Thiệu Sùng nhưng lại nhận được điện thoại của một người đàn ông khác – Sài Dực Lâm.

Diệp Đường nghi ngờ nghe máy:

– Cậu tìm tôi có chuyện gì?

Không biết Sài Dực Lâm đang ở đâu mà rất ồn ào, cậu ta nói với giọng vô cùng nôn nóng:

– Diệp Đường! Cậu có thể giúp Lị Lị không?

– Giúp cậu ấy cái gì?

Sài Dực Lâm hỏi không đầu không đuôi:

– Cậu có giấy thông hành sang Hongkong không?

– Tất nhiên là có, trước kia mình làm Sales xuất khẩu có đi công tác bên đó mà.

Giọng nói sốt ruột của Sài Dực Lâm đượm vẻ mừng rỡ:

– Cậu có thể sang Hongkong với mình không? Gấp lắm, mình sẽ mua vé máy bay ngay, chúng ta đi chuyến sớm nhất.

Diệp Đường hỏi:

– Khoan đã! Rốt cuộc là sao thế? Cậu nói rõ ràng chút đi, vì sao tôi phải sang Hongkong với cậu?

Sài Dực Lâm nói:

– Là Lị Lị! Lị Lị đang ở Hongkong, mai cô ấy muốn lên núi Phi Nga.

Diệp Đường vẫn mù mờ:

– Hả? Chẳng phải cậu ấy đang ở trung tâm ở cữ à?

– Cô ấy dọn ra rồi, sau khi dọn ra là bế con gái sang Hongkong luôn. Mạt Mạt còn nhỏ như vậy…

Diệp Đường hơi bực, hỏi:

– Ơ, cậu ấy sang Hongkong làm gì? Cậu nói cho rõ đi! Với lại cậu muốn tôi sang Hongkong làm gì hả?

– Cậu ấy bảo muốn bế con gái đi tự sát!

Diệp Đường nghe vậy thì giật nảy mình, nhưng phải cố giữ bình tĩnh để hỏi rõ ngọn nguồn, rồi mới từ những lời kể lộn xộn của Sài Dực Lâm biết được đại khái tình hình.

Kiều Lị đã để lại một lá thư cho Sài Dực Lâm, bảo muốn sang Hongkong.

Còn nói muốn ghé thăm Vực tự sát nổi tiếng trên núi Phi Nga, biết đâu sẽ tìm thấy ý nghĩa cuộc sống, v.v…

Có vẻ như còn nói mấy lời quyết biệt.

Diệp Đường không trông thấy lá thư này, nhưng nghe Sài Dực Lâm đã đủ sợ điếng hồn.

Kiều Lị từng nhảy lầu một lần, đúng là không khiến người ta yên tâm nổi. Huống hồ hormone thời kỳ hậu sản của các bà mẹ hay mất cân đối nên dễ mắc bệnh trầm cảm, đã thế trong nhà lại có một gã hái hoa bắt bướm chẳng khiến người ta bớt lo, đúng là rất có khả năng khiến cô ta nghĩ quẩn trong lòng.

Bây giờ cô ta còn bế con theo nữa.

Nhớ tới em bé xinh đẹp kia, Diệp Đường bị mấy chữ “Vực tự sát” dọa run cả tay. Nhỡ Kiều Lị vô ý trượt tay hoặc bị du khách khác va phải thì…

Sài Dực Lâm nói nếu cậu ta đi một mình sợ không cứu vãn được, mà người cuối cùng Kiều Lị gặp trước khi dọn khỏi trung tâm ở cữ là Diệp Đường. Hôm ấy sau khi gặp Diệp Đường, Kiều Lị rất phấn khởi, thậm chí còn chẳng mặt nặng mày nhẹ với cậu ta nữa.

Nghe vậy, Diệp Đường cũng cảm thấy mình có một phần trách nhiệm.

Nhưng hôm đó gặp Kiều Lị, rõ ràng cô ta bế con gái trông rất hạnh phúc, còn tính chuyện ly hôn… đâu giống người muốn phí hoài sinh mạng chứ.

Diệp Đường cũng không kịp nghĩ nhiều, vơ đại mớ hành lý rồi mang theo giấy thông hành theo Sài Dực Lâm sang Hongkong.

Trên máy bay, Diệp Đường hỏi Sài Dực Lâm:

– Cậu thật sự sợ mất Kiều Lị à? Cậu có thể cắt đứt với đám phụ nữ khác vì cậu ấy không?

Sài Dực Lâm đáp:

– Chỉ cần Lị Lị bình an thì chắc chắn mình sẽ không dây dưa với phụ nữ khác nữa.

Diệp Đường nhắm mắt nghỉ ngơi, hừ khẩy:

– Chẳng biết lời hứa của cậu có đáng tin không, nhưng chí ít cậu còn hứa.

Cô không biết khi đến Hongkong có tìm được Kiều Lị ngay không, cũng không biết tìm được thì có giúp được gì không, nhưng nghe Sài Dực Lâm hứa xong thì vẫn thấy yên tâm hơn một chút.

Trước kia Diệp Đường toàn sang Hongkong để công tác, không tới mấy nơi danh lam thắng cảnh như núi Phi Nga bao giờ nên không biết đường, chỉ đi theo Sài Dực Lâm.

Đến bến tàu, Diệp Đường hơi nghi ngờ.

Cô hỏi Sài Dực Lâm:

– Chẳng phải lên núi Phi Nga à?

Sài Dực Lâm gật đầu.

Diệp Đường chỉ ngọn núi đằng xa, hỏi:

– Núi đằng kia mà nhỉ? Sao chúng ta lại đi tàu?

Sài Dực Lâm úp mở:

– Phải đi vòng từ đảo sang, Lị Lị có viết tuyến đường trong thư nên mình biết.

Tuy Diệp Đường vẫn nghi ngờ nhưng cũng không bận tâm nhiều, cô đang suy nghĩ xem sau khi gặp Kiều Lị thì nên khuyên thế nào… Nếu Kiều Lị đã để thư lại thì chắc chỉ như lần trước nhảy lầu, muốn được níu kéo thôi.

Đến khi lên tàu, Diệp Đường mới thấy không ổn.

Đây là một con tàu du lịch nhỏ, có treo cờ Brazil, thủy thủ đoàn chủ yếu là người nước ngoài, không hề có khách du lịch trên tàu.

Diệp Đường tính hỏi mọi chuyện là sao thì thấy Sài Dực Lâm đang huyên thuyên gì đó với một người nước ngoài trông có vẻ như là quản lý. Họ không dùng tiếng Anh nên Diệp Đường nghe không hiểu.

Cô đành tìm một chỗ gần đó ngồi xuống đợi Sài Dực Lâm.

Sài Dực Lâm nói chuyện mãi mới đi tìm Diệp Đường.

Diệp Đường hỏi:

– Hai người nói gì thế?

Sài Dực Lâm đáp:

– Tiếng Bồ Đào Nha. Ngoại ngữ thứ hai của mình là tiếng Bồ Đào Nha.

– Ý mình hỏi là hai người đã nói chuyện gì với nhau thế?

– Ông ta bảo là ông ta biết Kiều Lị ở đâu.

Diệp Đường đứng bật dậy:

– Sao? Ở đâu cơ? Mau bảo ông ta dẫn chúng ta đi.

– Chúng ta cứ chờ ở đây, lát nữa ông ta sẽ đến đón chúng ta.

Sài Dực Lâm suốt đường đều lo lắng không yên giờ bỗng bình tĩnh lạ thường. Cậu ta thư thả bước tới chỗ lan can tàu, nhoài người ra hóng gió biển.

Tàu chạy một lúc lâu, không thấy bờ đâu nữa.

Bốn phía đều là biển rộng mênh mông, tâm trí Diệp Đường càng lúc càng rối bời, đi tới bên cạnh Sài Dực Lâm hỏi:

– Còn phải đi bao lâu nữa? Người vừa rồi đâu?

Một giọng nói vang lên sau lưng Diệp Đường:

– Ở đây.

Giọng quen đến nỗi khiến Diệp Đường quay phắt người lại.

Quả nhiên trông thấy Jude Law phiên bản châu Á đang đứng trên boong tàu cách đó không xa. Khi hắn gầy đi thì đường nét khuôn mặt rõ nét hẳn, nhất là cằm trông càng giống Jude Law hơn.

Diệp Đường tròn mắt:

– Phàn Dịch? Sao anh cũng ở đây?

Cô lướt qua Phàn Dịch, nhìn ra sau lưng hắn, thấy một đám đô con trong đó có cả người nước ngoài vừa thì thầm với Sài Dực Lâm.

Diệp Đường quay sang hỏi Sài Dực Lâm:

– Sao lại thế này?

Sài Dực Lâm không trả lời câu hỏi của Diệp Đường mà nói với Phàn Dịch:

– Tôi đã mang người đến, chuyện anh hứa với tôi nhất định phải làm đấy.

Phàn Dịch kẹp điếu xì gà giữa hai ngón tay, kề lên miệng rít một hơi khiến hai má hóp vào trông có vẻ gian ác:

– Sao cậu nói lắm lời vô nghĩa thế?

– Tôi đợi tin của anh. – Sài Dực Lâm nói rồi quay mặt đi, bỏ lại Diệp Đường bước vào khoang tàu.

– Đi theo anh chứ hả? – Phàn Dịch nhếch môi cười với Diệp Đường.

– Anh không cảm thấy cần giải thích với tôi một chút à? – Diệp Đường biết mình mới bị Sài Dực Lâm chơi một vố, bèn mở điện thoại lên. – Mấy chuyện kiểu này nếu xét một cách nghiêm túc thì chính là bắt cóc, tôi có thể báo cảnh sát.

– Em xem thử xem điện thoại em có tín hiệu không? – Phàn Dịch rít một hơi xì gà, nhả ra một đám khói trông như bức màn che trước mặt hắn, không nhìn rõ nét mặt.

Diệp Đường siết chặt điện thoại trong tay, đúng là không có tín hiệu thật, Chẳng biết là vì đã ra khỏi Trung Quốc nên không có tín hiệu trong nước hay là vùng biển này không bắt được tín hiệu ở bất cứ đâu.

Phàn Dịch giơ tay chỉ về hướng Đông Nam:

– Em có biết chúng ta đang đi đâu không? Đi tiếp sẽ ra biển Đông, tới vùng biển quốc tế.

Diệp Đường căng thẳng:

– Anh… anh có ý gì?

– Chỗ em đứng. – Phàn Dịch lại chỉ xuống chân cười nói – là thuyền của Brazil, thuộc lãnh thổ Brazil. Dù anh có giết em thì cũng do chính phủ Brazil xử lý. Brazil là một nước sùng đạo nên không có án tử hình, thậm chí còn chẳng có án chung thân, mà có lẽ anh cũng không phải ngồi tù.

Diệp Đường bất giác lùi ra sau mấy bước, đến khi lưng va vào lan can mới dừng lại.

Hành động của Diệp Đường khiến Phàn Dịch thấy rất vui vẻ.

Hắn cười phá lên:

– Gái à, có phải em thấy anh rất xấu xa không? Anh chỉ đùa tí thôi mà, sao anh nỡ giết em chứ.

Diệp Đường giận điếng người:

– Rốt cuộc anh và Sài Dực Lâm chơi trò khỉ gì thế hả! Kiều Lị đâu? Các người đã đưa Kiều Lị và con gái cậu ấy đi đâu rồi?

Trước khi cô tới đây đã cố gắng gọi cho Kiều Lị nhưng không thành công.

Phàn Dịch nói:

– Kiều Lị và con gái cưng của cô ta đang phè phỡn bên Anh rồi. Anh đưa cô ta sang đó ăn sung mặc sướng, không bị chồng làm phiền nên cô ta thích lắm. Nếu cô ta thích loại èo uột như Sài Dực Lâm thì anh có thể kiếm vài đứa tặng cô ta ấy chứ.

Nghe tin Kiều Lị và con gái bình an, Diệp Đường thấy bình tĩnh hơn nhiều.

Sau khi bình tĩnh mới có thể nghĩ thông vài chuyện.

Phàn Dịch sẽ không làm gì cô cả, không có cớ, cũng không đáng.

Diệp Đường tiến lên vài bước, hỏi:

– Anh bảo Sài Dực Lâm dụ tôi tới đây làm gì?

– Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ thoải mái để ngồi xuống thong thả nói chuyện nào.

Phàn Dịch dẫn đám người phía sau xoay người bỏ đi.

Diệp Đường cân nhắc rồi đuổi kịp hắn.

Lúc này, Tần Thiệu Sùng đang ngồi trong văn phòng nhìn điện thoại chằm chằm.

Nét mặt anh hiện vẻ do dự.

Lý Chính gõ cửa.

Tần Thiệu Sùng vẫn nhìn chằm chằm điện thoại, bảo:

– Vào đi.

Lý Chính đặt xấp báo cáo lên bàn làm việc của Tần Thiệu Sùng, khẽ hỏi một câu:

– Anh Tần, hôm nay anh cũng không tới Floras ạ?

– Không. – Tần Thiệu Sùng vứt điện thoại lên bàn.

Đã một tuần không gặp nhau mà Diệp Đường chẳng thèm nhắn cho anh lấy một tin, Tần Thiệu Sùng rất bực bội.

Xưa nay cô vẫn luôn quyết tuyệt, vô tình vô nghĩa như thế.

Bốn năm trước nói đi là đi luôn không ngoảnh đầu lại.

Anh chưa từng đổi số điện thoại, còn số của cô đã đổi không lâu sau đó.

Tần Thiệu Sùng từng gọi cho cô mới phát hiện số ấy không tồn tại nữa.

– Cô Diệp… – Lý Chính nhận ra tâm trạng Tần Thiệu Sùng không tốt nên không dám nói nhiều, chỉ thử nhắc tên.

Anh ta biết ông chủ đã ở khách sạn mấy ngày.

Nghe anh ta nhắc đến Diệp Đường, Tần Thiệu Sùng hỏi ngay:

– Cô ấy làm sao?

Lý Chính vội nói:

– Hôm nay cô Diệp xin nghỉ.

– Xin nghỉ? Bị bệnh à? Sao cậu không nói sớm? – Tần Thiệu Sùng lập tức cầm điện thoại lên tính ấn số gọi.

Nhưng chưa kịp mở khóa màn hình thì một số lạ đã gọi tới.

Diệp Đường theo Phàn Dịch đi vào một căn phòng. Căn phòng này dùng để chơi bài, có một chiếc bàn chuyên để đánh bài cùng thiết bị đi kèm.

Phàn Dịch mời Diệp Đường ngồi xuống, bảo những người khác ra ngoài hết, chỉ còn hai bọn họ ở trong phòng.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,793
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...