Sau khi biết tin mang thai, Diệp Đường đã trải qua một quá trình thay đổi tâm lý phức tạp.
Ở quê, con gái gần 29 mà chưa có con sẽ trở thành đối tượng trọng điểm bị “giục đẻ”.
Người ta sẽ khuyên đủ điều, ví như phụ nữ qua 30 tuổi mà mang thai sinh con sẽ nguy hiểm, thời gian phục hồi sau khi sinh cũng dài, mà sức khỏe cũng yếu đi.
Thêm hai năm nữa là gia nhập đội ngũ sản phụ cao tuổi rồi.
Diệp Đường vốn thích con nít, đáng lẽ giờ mang thai nên kích động mới phải.
Nhưng khi thấy que thử thai hiện hai vạch, có lẽ hormone bà bầu bắt đầu quấy phá khiến Diệp Đường không chỉ đơn thuần thấy kích động.
Lúc Diệp Đường cầm que thử thai ra khỏi phòng vệ sinh, Tần Thiệu Sùng đang họp video trong phòng làm việc.
Cô tựa cửa nhìn anh một lát rồi né khỏi ống kính, từ từ lại gần, nhẹ nhàng đặt chiếc que thử thai xuống bàn làm việc của anh rồi xoay người bỏ đi.
Tần Thiệu Sùng đeo tai nghe, nhìn chằm chằm màn hình tập trung nghe báo cáo, thấy cô để đồ xuống thì ngẩng lên nhìn cô một cái.
Anh đang bận làm việc nên Diệp Đường không quấy rầy anh.
Tần Thiệu Sùng thấy hơi lạ nhưng nhanh chóng nhìn lại màn hình, tiện tay cầm thứ Diệp Đường đặt trên bàn lên xem.
Diệp Đường lặng lẽ ngồi xếp bằng trên sô pha tính ngày.
Gần đây rõ ràng Tần Thiệu Sùng đều áp dụng biện pháp tránh thai rất kỹ lưỡng.
Trong thời kỳ rụng trứng, họ không chỉ làm một lần nên thật sự không rõ lần nào đã lọt lưới.
Tại sao lại thế? Mua phải hàng kém chất lượng à?
Diệp Đường quay đầu nhìn về hướng phòng làm việc, chắc Tần Thiệu Sùng đã thấy que thử thai rồi, không biết anh nghĩ gì.
Đến khi Tần Thiệu Sùng ra ngoài thì đầu óc Diệp Đường đã loạn hết lên.
Còn chưa tổ chức đám cưới nữa, phải tranh thủ thời gian mới được.
Hơn nữa, tuy ngoài miệng Tần Thiệu Sùng bảo thích cô sinh con cho anh nhưng khi cô bảo tạm thời muốn tránh thai thì có thể cảm nhận rõ là anh đã thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện này ít nhiều kích thích Diệp Đường.
Trước kia Diệp Đường từng cân nhắc xem có nên chờ thêm một thời gian không? Hai người mới đăng ký kết hôn chưa lâu, giờ có thai nghe cứ như muốn dùng đứa bé để trói chân anh vậy… Vả lại hễ nghĩ tới đám cưới là Diệp Đường lại không muốn có con ngay.
Ai ngờ chuyện ngoài ý muốn lại ập đến nhanh thế.
Bị một bà vợ trói chân vốn đã không nằm trong kế hoạch ban đầu của Tần Thiệu Sùng, thế mà giờ còn sắp có thêm một đứa bé không được chào đón nữa thì anh sẽ nghĩ gì?
Chẳng bao lâu sau, Tần Thiệu Sùng đi ra.
Anh cầm que thử thai trên tay quơ quơ, hỏi:
– Thứ hiện trên đây và thứ anh đoán là một hả?
Anh hỏi vòng vo, nhưng Diệp Đường nghe hiểu, nặng nề gật đầu.
Tần Thiệu Sùng xoa xoa gáy, nhất thời không nói gì, có chút ngơ ngác hoang mang.
Diệp Đường hỏi:
– Họp xong rồi à?
Tần Thiệu Sùng máy móc đáp:
– Ừ.
Không nói gì khác nữa.
Diệp Đường tự dưng nổi khùng:
– Thế anh dọn chăn gối của anh qua phòng khác ngủ đi.
Tần Thiệu Sùng hỏi:
– Vì sao?
Diệp Đường nói:
– Giai đoạn đầu mang thai không thể sinh hoạt vợ chồng được, vì sự an toàn của em và con, tốt hơn hết là anh tránh xa một chút.
Tần Thiệu Sùng lại quơ quơ que thử thai hỏi:
– Thứ này có chính xác không? Ngày mai mình tới bệnh viện kiểm tra đi.
Diệp Đường càng nóng máu:
– Sao lại không chính xác? Anh không muốn thì cứ nói thẳng.
– Đâu có, sao anh lại không muốn. – Tần Thiệu Sùng nhận ra Diệp Đường không vui, vội nói. – Anh chỉ không ngờ chúng ta đã cẩn thận thế mà…
Diệp Đường bắt đầu xù lông:
– Sao hả? Anh không tin em? Không của anh thì của ai?
Tần Thiệu Sùng bất lực lắc đầu ngồi xuống cạnh cô, nghiêm túc nói:
– Anh chỉ không ngờ anh lại khoẻ dữ vậy, ngay cả bao cũng không thể cản anh kéo dài nguồn gen ưu tú.
Cảm xúc của phụ nữ có thai rất thất thường, vừa rồi còn mặt sưng mày xỉa mà giờ đã bật cười khanh khách. Diệp Đường đấm vai Tần Thiệu Sùng mấy cái:
– Ngày mai em sẽ tới bệnh viện kiểm tra, có khi là báo động giả cũng nên.
Tần Thiệu Sùng nắm lấy tay cô:
– Anh càng nghĩ càng cảm thấy không chệch đi đâu được. Nhưng anh không dọn sang phòng khác ngủ đâu, không thể để con mình thiếu hụt tình thương của bố ngay lúc còn là phôi thai được.
Diệp Đường cân nhắc rồi nói:
– Đúng nhỉ. Thiếu hụt tình thương của bố không tốt lắm, nếu không sẽ giống em, sau khi lớn lên toàn mê mấy lão già… Hoặc giống anh, chỉ ham mấy cô bé…
– Em… – Tần Thiệu Sùng ỉu xìu.
Diệp Đường mỉm cười:
– Thôi đừng giận mà, để em bảo mẹ lập tức chọn ngày tổ chức đám cưới. Anh chuẩn bị sẵn sàng đi nhé.
Sau khi Đường Phong nhờ ông thầy nào đó chọn được ngày lành thì bà bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho đám cưới.
Tần Thiệu Sùng cũng thuê vài công ty tổ chức hôn lễ lo việc này.
Diệp Đường không phải nhọc lòng chuyện gì cả.
Nhưng đám cưới trong nước chắc chắn không giống hôn lễ mang tính chất an ủi mẹ chồng bên Mỹ, mời ai đều do Diệp Đường quyết định.
Sau khi tốt nghiệp, Diệp Đường đã cắt đứt liên lạc với đám bạn cũ.
Thật ra từ lúc đi học, cô đã quen một mình một cõi, không thích qua lại với ai nên không có tình bạn lâu bền nào.
Bây giờ mời cưới như đòi tiền mừng của người ta vậy, rất đáng ghét.
Nhưng một sự kiện trọng đại như đám cưới thì vẫn phải nể mặt mà mời khách hàng và đồng nghiệp một chút.
Diệp Đường làm Sales nhiều năm nên đã tích góp được rất nhiều quan hệ với khách hàng, trong đó có vài người rất thân thiết.
Không mời thì rất kỳ cục.
Cái khó là trừ người nhà ra, không có ai biết quan hệ của Diệp Đường và Tần Thiệu Sùng.
Trước kia vì có nỗi khổ nên Diệp Đường mới phải giấu, nhưng nếu giờ còn giấu giếm thì khó tránh bị người khác nghi ngờ là cố tình giấu giếm, không đủ thành thật.
Cái tên Tần Thiệu Sùng quá vang dội trong ngành.
Cũng vì băn khoăn về danh tiếng của Tần Thiệu Sùng nên sau khi Diệp Đường và Tần Thiệu Sùng chính thức xác lập quan hệ vẫn luôn không tìm được cơ hội thích hợp để công khai quan hệ của bọn họ, nhưng nếu đã đám cưới thì phải thông báo một chút.
Diệp Đường rất đau đầu về danh sách khách mời, cứ viết viết xóa xóa trên giấy mãi.
Mấy đồng nghiệp cũ quen trong bốn năm làm việc ở Gia Hoa, vì chuyện của Đỗ Kim Long mà cô không tiện mời, chắc chắn Châu Quảng Hữu sẽ báo cho cháu trai biết.
Đám cưới bên Mỹ đã có bạn gái cũ của Tần Thiệu Sùng đến dự, nếu đám cưới ở Trung Quốc lại có “đối tượng xem mắt” của cô đến dự thì loạn lắm.
Có nên mời đồng nghiệp cũ ở Floras không?
Diệp Đường vẫn luôn giữ liên lạc với bọn họ, không mời thì không ổn nhỉ?
Diệp Đường cắn cán bút, hỏi Tần Thiệu Sùng:
– Anh mời ai thế?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Không biết. Anh không rảnh lo mấy chuyện đó, đều giao hết cho Lý Chính.
Diệp Đường bĩu môi, hỏi:
– Thế anh ta có mời nhân viên Floras không?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Chắc mời vài người chóp bu.
Diệp Đường khẽ than:
– Nếu anh mời thì chắc em cũng phải mời, không thì khó xử lắm, em thấy phiền quá đi mất.
Tần Thiệu Sùng an ủi:
– Nếu em thấy phiền thì mình không cần mời ai cả, cứ báo một tiếng trong nhóm chat là chúng ta đã kết hôn là xong chuyện.
Xong cái con khỉ!
Diệp Đường ngửa mặt lên trời thở dài một hơi, không muốn bàn bạc chuyện này với Tần Thiệu Sùng nữa.
Anh đã quen nhìn đời bằng nửa con mắt, xa rời quần chúng, chẳng hiểu gì về tình nghĩa của đám người bình dân, sống cực kỳ quan liêu!
Diệp Đường mất vài ngày mới lập danh sách xong.
Nhưng đến lúc thông báo thì lại đắn đo.
Quá trình đầy biến động.
Cô nhờ cái loa Triệu Tiểu Khê thông báo cho đồng nghiệp cũ ở Floras chuyện mình muốn làm đám cưới.
Triệu Tiểu Khê nghe tin Diệp Đường đã nhận giấy chứng nhận kết hôn thì rú lên suốt một phút trong điện thoại, cứ như thể Diệp Đường kết hôn là đã tạo phúc cực lớn cho nhân loại vậy.
Diệp Đường thấy cô ta vui như thế, không kìm được mà khoe cả chuyện mình đang mang thai, thế là Triệu Tiểu Khê lại rú thêm ba phút nữa.
Diệp Đường cứ sợ cô ta sẽ rú đứt hơi mất.
Triệu Tiểu Khê rú xong mới sực nhớ hỏi:
– Chị Đường Đường, chồng chị làm nghề gì thế?
Lúc trả lời câu hỏi này, Diệp Đường hơi ấp úng:
– Làm nhiều nghề lắm…
Triệu Tiểu Khê tỏ vẻ thấu hiểu:
– Có thể chiếm được trái tim chị thì chắc chắn phải là người làm chuyện lớn!
Diệp Đường khẽ cắn môi, nói:
– Thật ra… em cũng biết người đó.
– Dạ? – Giọng Triệu Tiểu Khê tăng đề xi ben. – Ai thế ai thế ai thế?
– Tần Thiệu Sùng.
Triệu Tiểu Khê nín thinh một lát mới hỏi:
– Tần Thiệu Sùng nào ạ?
Diệp Đường ngạc nhiên:
– Em quen mấy Tần Thiệu Sùng?
– Đâu có, chỉ là… – Chưa nói hết câu, cô ta lại rú lên năm phút.
Diệp Đường vội vàng dời điện thoại ra xa, hồi lâu sau mới áp vào tai.
Lần này cô gọi cho Triệu Tiểu Khê nói chuyện rất lâu, đến nỗi nóng cả điện thoại.
Nhưng cái lợi là Diệp Đường không cần thông báo giải thích gì nhiều, vì Triệu Tiểu Khê đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền.
Đám đồng nghiệp cũ ở Floras nhanh chóng lập một nhóm chat, kéo Diệp Đường vào, đặt tên nhóm là “Bà chủ phát phong bì lì xì”.
Diệp Đường vội phát một mớ phong bì hậu hĩnh.
Tên nhóm bị ai đó đổi thành “Nhóm giúp đỡ người nghèo dài hạn”.
Anh Tiểu Tạ ồn ào trong nhóm: “Mấy người đúng là cái đồ thấy tiền sáng mắt, mất mặt chết đi được! Nhỡ ngày nào đó sếp Tần thấy tên nhóm chat chúng ta rồi nghi ngờ tư cách của chúng ta thì làm sao hả?”
Sau đó, anh ta đổi tên nhóm chat là “Nhóm đi cửa sau”.
Triệu Tiểu Khê nói trong nhóm chat: “Không được không được, thế này vừa lộ liễu vừa không có văn hóa.”
Thế là nhóm chat lại đổi tên lần nữa – “Go back door”.
Cái tên này nhận được một tràng khen ngợi.
Lúc Tần Thiệu Sùng tan tầm về nhà, thấy Diệp Đường èo uột nằm trên sô pha thì vội vàng bước tới hỏi:
– Sao thế? Em thấy không thoải mái à?
Diệp Đường nói:
– Không thoải mái.
Tần Thiệu Sùng sốt ruột:
– Chỗ nào không thoải mái? Để anh đưa em đi bệnh viện.
Diệp Đường nói:
– Khỏi, trong lòng không thoải mái.
Tần Thiệu Sùng yên lòng:
– Anh thấy sách viết là phụ nữ có thai hay đột nhiên thấy lo âu. Em yên tâm, đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi.
– Không yên tâm nổi! – Diệp Đường túm chặt tay anh. – Em phải làm sao bây giờ?
Tần Thiệu Sùng ngồi xổm trước mặt cô, dịu dàng hỏi:
– Sao thế?
Diệp Đường đưa điện thoại cho Tần Thiệu Sùng, nói:
– Anh xem này, có mười mấy người đòi làm bố mẹ nuôi của con mình, lại còn muốn kết nghĩa anh em với em nữa.
Tần Thiệu Sùng vội đọc lịch sử trò chuyện, cầm điện thoại táy máy một lúc rồi bỏ điện thoại xuống, nói với Diệp Đường:
– Nếu bọn họ còn làm phiền em thì cứ để anh giải quyết.
Diệp Đường cầm điện thoại lên xem, phát hiện Tần Thiệu Sùng đã dùng tài khoản của cô để tự kéo mình vào nhóm “Go back door”.
Sau đó dùng tài khoản của anh đổi tên nhóm chat là “Keep busy working, or get busy dying”.
Sau khi Tần Thiệu Sùng vào nhóm, cả nhóm lặng ngắt như tờ.
Chẳng những làm Floras bùng nổ, tin Diệp Đường kết hôn cũng gây ra một trận sóng to gió lớn ở công ty cô đang làm việc.
Tuy cô mới thăng chức Giám đốc bộ phận không lâu nhưng đã ngồi rất ổn trên cái ghế đó.
Vì mọi người đều biết Diệp Đường dựa vào sự nỗ lực của bản thân và năng lực nghiệp vụ vững vàng để giành lấy chức vụ này.
Nhưng tin cô kết hôn với Tần Thiệu Sùng đã làm dấy lên rất nhiều đồn đoán về thành tích và sự thăng tiến của cô trong quá khứ, khiến người ta khó chịu.
Đám bại tướng trên con đường thăng tiến của Diệp Đường có cái cớ mới để biện minh cho sự yếu kém của mình.
Diệp Đường oán trách Tần Thiệu Sùng:
– Em mà bị động thai thì tại anh hết đấy.
Tần Thiệu Sùng cũng thấy bất mãn với sếp Diệp Đường từ lâu, nói:
– Nếu em không thoải mái thì xin nghỉ việc đi. Em làm ở đó đúng là nhân tài không được trọng dụng, nhảy về lại Floras có phải tốt không.
Câu này đã chặn đứng mọi oán giận của Diệp Đường.
Cô không muốn từ chức, càng không muốn “go back door”.
Sau khi thông báo tin kết hôn, nhiệt tình với đám cưới của Diệp Đường tụt dốc không phanh, thậm chí bắt đầu kháng cự.
Sao quan hệ giữa người với người lại mệt mỏi thế không biết.
Nếu chỉ là quan hệ lá mặt lá trái thì còn tạm nhẫn nhịn được, nhưng cái chính là họ còn thích đấu đá tính kế nữa.
Tần Thiệu Sùng không nỡ để Diệp Đường vất vả.
Anh ra mặt, lấy cớ vợ đang mang thai không khỏe nên đã hủy bỏ rất nhiều nghi thức cưới xin.
Vì vậy mà Đường Phong hơi bực, nói với Tần Thiệu Sùng:
– Con chiều hư nó rồi đấy! Trước kia A Đường có tùy hứng thế đâu, con chi bao nhiêu tiền của sức người vào đấy, đã chuẩn bị đâu ra đó mà đến phút cuối lại ngại phiền hủy bỏ hết à? Con có tiền cũng không nên lãng phí thế chứ! Làm ăn có biết trước được gì đâu, nhỡ ngày nào đó không dư dả mà còn mắc bệnh nhà giàu thì biết sống sao?
Đường Phong từng trải qua chuyện mất trắng tất cả sau một đêm nên cực kỳ lo lắng về sự thay đổi của Diệp Đường.
Tần Thiệu Sùng phải tốn một thời gian dài mới trấn an được mẹ vợ. Anh thuyết phục bà là cho dù anh có phá sản, tài sản bị thanh lý sạch sẽ thì khoản tiền bảo hiểm để lại cho Diệp Đường cũng đủ cho cô sống trọn đời không lo chuyện cơm áo, anh đã lo liệu chuyện này xong xuôi trước khi kết hôn rồi.
Diệp Đường nép vào lòng Tần Thiệu Sùng tủi thân nói:
– Có phải em không muốn làm tiệc cưới là quá õng ẹo, quá nhạy cảm không?
Tần Thiệu Sùng hôn lên trán cô:
– Một cơ thể có đến hai linh hồn tuyệt vời tất nhiên sẽ dồi dào cảm xúc, nhạy cảm với mọi chuyện mà.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗