Triệu Tiểu Khê làm bộ bí hiểm chạy sang chỗ Diệp Đường như cảnh sát ngầm, nhìn dáo dác rồi mới hạ giọng hỏi:
– Giám đốc, có phải quan hệ của chị với sếp Tần tệ đi rồi không?
Diệp Đường chẳng buồn ngước mắt:
– Quan hệ của chị với sếp Tần có tốt bao giờ à?
Triệu Tiểu Khê bĩu môi:
– Không đúng, rõ ràng hai người có vấn đề, lần trước ở dưới lầu nhà chị anh ấy không…
– Tiểu Khê. – Diệp Đường ngắt lời cô ta. – Báo cáo cuối ngày hôm qua em viết quá tệ, chị không duyệt trên OA.
OA: Office Automation.
Thấy ánh mắt Diệp Đường quá nghiêm túc, Triệu Tiểu Khê le lưỡi chạy về chỗ của mình.
Cô ta vừa soạn lại báo cáo khác vừa lẩm bẩm.
Ban nãy sếp Tần đi ngang qua bộ phận Sales mà chẳng buồn ngó vào lấy một cái.
Hôm liên hoan anh ấy còn bảo bộ phận Sales là bộ phận anh ấy để ý nhất công ty mà!
Hơn nữa, gần đây thành tích của bộ phận Sales cực kỳ xuất sắc nổi bật, đã ký được hợp đồng lắp đặt hệ thống trước khi xuất xưởng với mấy công ty sản xuất xe.
Không lý nào lại bị sếp Tần đối xử lạnh nhạt thế được!
Anh ấy đâu còn giống với sếp Tần cô ta gặp dưới lầu nhà Giám đốc chứ… Khi ấy ánh mắt và điệu bộ bế công chúa của anh… Triệu Tiểu Khê ôm mặt.
Nghĩ đến nhà Diệp Đường, Triệu Tiểu Khê lại sáp tới chỗ Diệp Đường:
– Giám đốc, gần nhà chị có một đại siêu thị đúng không?
Diệp Đường gật đầu.
Triệu Tiểu Khê mừng rỡ nói:
– Thế thì tốt quá! Giám đốc, hôm nay tan tầm hai chúng ta cùng bắt xe về đi, em sẽ xuống xe ở nhà chị rồi vào siêu thị ấy mua đồ cuối tuần nấu lẩu bò.
Diệp Đường ngớ ra một chút rồi từ chối:
– Tối nay chị phải tăng ca, không thể về chung với em được.
– Có việc gì mà phải tăng ca thế ạ? – Triệu Tiểu Khê ngạc nhiên hỏi dồn dập mấy câu liền. – Chị còn việc gì gấp à? Chẳng phải mới chốt được một đơn sao? Mới đó mà đã có con cá mới rồi ạ?
Diệp Đường không muốn giải thích nhiều, chỉ nói:
– Em sửa báo cáo xong chưa hả?
Nghe câu này, Triệu Tiểu Khê lập tức xám mặt rời khỏi đó.
Chiều đến lúc tan tầm, quả nhiên Triệu Tiểu Khê thấy Diệp Đường vẫn cắm đầu làm việc ở vị trí của mình, bèn thở dài một tiếng rồi bắt tàu điện ngầm.
Triệu Tiểu Khê làm thế khiến Diệp Đường phải cố nán lại tới khi nhân viên phòng Sales về hết mới xoa xoa cái cổ nhức mỏi đứng dậy giãn gân giãn cốt.
Ngoảnh lại đúng lúc chạm mặt Tần Thiệu Sùng đang đi tới.
Diệp Đường giật mình ôm ngực:
– Sao anh đi đường mà không phát ra tiếng động vậy?
– Chắc vì đói. – Tần Thiệu Sùng hỏi. – Chẳng phải đã nói hôm nay tan tầm sẽ về ngay à?
Diệp Đường nhìn quanh.
– Phòng R&D vẫn sáng đèn chưa tan tầm, anh đứng cách xa em chút đi.
Tần Thiệu Sùng lùi về sau hai bước hỏi:
– Thế em tan tầm được chưa?
– Rồi. – Diệp Đường nói. – Anh lái xe đậu ở chỗ cũ đi, lát nữa em qua đó.
Sau khi Tần Thiệu Sùng đi, Diệp Đường ngồi lại chỗ cũ ngây người.
Cách đây không lâu, chẳng hiểu thế nào mà cô và Tần Thiệu Sùng lại bắt đầu sống chung.
Diệp Đường không đồng ý lời đề nghị “kết hôn” của Tần Thiệu Sùng. Chủ cần cô còn một chút tự trọng và ký ức thì sẽ không ngu đến độ lấy Tần Thiệu Sùng.
Thế nên thành ra… cô lại trở thành người tình và bạn giường của anh.
Bọn họ không quay lại căn hộ từng sống mấy năm trước.
Diệp Đường bảo cô không thích chỗ đó, chuyện xưa nghĩ lại mà kinh.
Nghe cô nói vậy, có vẻ Tần Thiệu Sùng chẳng hề vui vẻ, nhưng cũng không nói gì.
Chiếu theo yêu cầu của Diệp Đường, anh đã mua một căn biệt thự ở ngoại thành, mức độ xa hoa có thể so với hang ổ của Phàn Dịch.
Diệp Đường cảm thấy Tần Thiệu Sùng nói rất có lý, “Trông cậy người khác chi bằng trông cậy anh chán em sớm một chút.”
Cô bèn làm một ả đào vàng đúng nghĩa, toàn đòi thứ trên trời, vui vẻ hưởng thụ mọi thứ Tần Thiệu Sùng cung cấp.
Sau đó, chờ ngày anh thấy chán.
Rồi giống như bốn năm trước, mặc kệ cô gây chuyện, thả cô đi không buồn giữ lại…
Hồi 20 tuổi cô chỉ có thể bầu bạn bên anh một năm rưỡi, bây giờ cô đã sắp nghênh đón sinh nhật tuổi 27… chắc chưa đầy một năm là anh sẽ chán ngắc ngoải.
Cảm giác mới mẻ sau khi xa cách bốn năm sẽ biến mất không còn vết dấu.
Diệp Đường xách túi rời khỏi bàn làm việc, đi tới chỗ hẹn với Tần Thiệu Sùng.
Để tránh bị chú ý, họ đã mua một căn biệt thự ở chỗ hẻo lánh không có giao thông công cộng. Diệp Đường không có xe, hàng ngày Tần Thiệu Sùng đều đưa đón cô đi làm và tan tầm. Bọn họ hẹn nhau ở một góc khuất cách công ty một quãng.
Vốn Tần Thiệu Sùng không tới Floras mỗi ngày, anh còn rất nhiều sản nghiệp phải quản lý, nhưng vì Diệp Đường mà ngày nào anh cũng tới hai cữ sáng chiều.
Điều kiện để Diệp Đường đồng ý sống chung với Tần Thiệu Sùng là tuyệt đối không để người thứ ba biết quan hệ của họ.
Lúc Diệp Đường sắp tới chỗ hẹn thì thấy Tần Thiệu Sùng đứng dựa vào xe gọi điện thoại. Anh không trông thấy cô mà khua tay múa chân nói chuyện điện thoại, có vẻ đang gặp chuyện khó giải quyết.
Diệp Đường không lại gần mà đứng yên nhìn anh từ đằng xa.
Để tránh tị hiềm, cô không muốn tiếp xúc với bất cứ bí mật kinh doanh nào của anh nữa.
Cách một khoảng như vậy, trông Tần Thiệu Sùng càng cuốn hút hơn.
Diệp Đường chợt nghĩ, có lẽ Tần Thiệu Sùng không phải là một người chồng tốt nhưng chắc chắn là một người tình tuyệt vời. Nếu không đòi bên nhau đến sông cạn bể mòn mà chỉ tìm vui thoáng chốc thì chẳng còn ai thích hợp hơn Tần Thiệu Sùng. Anh giỏi giang, giàu có, ngoại hình bắt mắt… còn có thể giúp cô phát triển sự nghiệp.
Đơn hàng vừa ký được đều nhờ Tần Thiệu Sùng chỉ vẽ.
Cô chẳng mất gì cả. Nếu thay đổi mong mỏi với Tần Thiệu Sùng một chút, cô sẽ thấy dễ chịu hơn rất nhiều.
Vả lại bây giờ Diệp Đường cũng chỉ có thể chấp nhận trạng thái này.
Thức thời là ưu điểm của cô.
Tần Thiệu Sùng cúp máy, khi phát hiện Diệp Đường thì nhoẻn môi cười, vẫy tay gọi cô.
Diệp Đường thở dài đi sang.
– Về nhà em trước đã, em muốn lấy mấy bộ đồ.
Tuy đã sống chung nhưng Diệp Đường không dọn hẳn sang chỗ Tần Thiệu Sùng. Cô chỉ để ba bộ quần áo ở biệt thự dù anh đã mua rất nhiều quần áo khác cho cô nhưng thỉnh thoảng Diệp Đường vẫn về nhà mình lấy đồ.
Chắc vì cô muốn thông qua hành động vô nghĩa như vậy đã cảnh tỉnh bản thân đừng sa lầy nên mới có thói quen kỳ cục này. Cô vẫn có nhà để về, không phụ thuộc vào ai, lúc nào cũng có đường lui.
Diệp Đường không cho phép Tần Thiệu Sùng bước chân vào nhà mình, thường thì lúc cô về lấy đồ sẽ bảo anh ngồi đợi trong xe.
Đường Phong là lý do chính yếu.
Hễ về đến nhà, cô lại nhớ tới mẹ mình và màn đối chọi gay gắt của mẹ và Tần Thiệu Sùng trong phòng khách ngày hôm ấy.
Đương nhiên cũng nhớ tới lời thề của mình…
Thật khiến người ta lo lắng.
Nhưng hôm nay Triệu Tiểu Khê đi mua đồ gần đây khiến Diệp Đường thấy thấp thỏm, hiếm khi cho Tần Thiệu Sùng theo cô lên lầu.
Ai ngờ vừa vào nhà là Tần Thiệu Sùng đã đẩy cô lên giường lột đồ cô ra luôn.
– Anh bị điên à! Chiếc giường này mẹ em từng nằm đấy. – Diệp Đường liều mạng chống cự. – Tối sang chỗ anh rồi… làm…
– Anh muốn làm ở đây. – Tần Thiệu Sùng vùi đầu vào hõm cổ cô, khẽ gặm cắn sau tai và sườn cổ.
Chiêu này rất có tác dụng với Diệp Đường.
Sau khi đẩy anh mấy cái, cô nhũn người chịu thua.
Có một chuyện lạ là hồi 30, Tần Thiệu Sùng tuân thủ nguyên tắc dưỡng sinh “không túng dục quá độ” cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng sau khi về sống chung, anh như muốn chứng minh gì đó mà đòi hỏi vô độ…
Diệp Đường chầm chậm choàng tay lên cổ Tần Thiệu Sùng, hai người bắt đầu hôn môi.
Rõ say mê đắm đuối.
Tiếng gõ cửa “cộc cộc cộc” vang lên bất thình lình như đợt sấm rền phá trời khiến hai người đều cứng người lại.
Tần Thiệu Sùng vốn đang đè lên người Diệp Đường lăn sang một bên, nằm thẳng hỏi:
– Lại là mẹ em à?
Anh vẫn chưa thở bình thường nổi.
Diệp Đường ngồi bật dậy.
– Tốt hơn hết anh nên mong không phải là bà ấy.
Đường Phong có chìa khóa, chắc là không phải, nhưng tim Diệp Đường vẫn cứ đập như trống dồn.
Tiếng gõ cửa vẫn vang vọng.
Diệp Đường rảo bước đi tới trước cửa nhìn vào mắt mèo, hóa ra là… Triệu Tiểu Khê!
Diệp Đường khẽ quay lại mép giường nói với Tần Thiệu Sùng:
– Là Triệu Tiểu Khê! Anh có muốn vào phòng vệ sinh núp, hay là…
Diệp Đường chỉ ra cửa sổ.
– Ngoài kia có cái giá đỡ máy lạnh đấy.
Tần Thiệu Sùng im lặng nhìn cô một cái, trở mình đưa lưng về phía cô, vẫn nằm đó.
– Cô ta có biết em ở nhà đâu, gõ một lát không thấy ai mở cửa là tự đi thôi.
Bấy giờ Diệp Đường mới sực nghĩ ra.
Quả nhiên vì quá sợ nên não không nảy số nổi.
– Em có nên tắt điện không? Nhỡ lát nữa cô ấy xuống lầu ngó lên thấy thì sao?
Tần Thiệu Sùng nói:
– Nếu thấy thì chắc vừa rồi đã thấy, em đừng có lạy ông tôi ở bụi này, coi như lúc đi ra ngoài quên tắt đèn đi.
Diệp Đường vỗ trán:
– Đúng ha!
Con sâu nào gặm não mà sao chỉ số IQ của cô lại tụt không phanh thế…
Lát sau quả nhiên im ắng. Diệp Đường rón ra rón réo tới nhìn vào mắt mèo, không thấy ai ở ngoài nữa.
Cuối cùng cô cũng yên tâm.
Diệp Đường ngồi bó gối nghịch tóc trên sô pha, nếu cứ gặp chuyện kiểu này hoài chắc cô tổn thọ mất.
Cảnh tượng đê mê đã bị nỗi sợ thay thế hoàn toàn.
Tần Thiệu Sùng cũng hết hứng làm tiếp, bò dậy đi lục tủ lạnh.
– Anh đói bụng, nhà em chẳng có gì ăn hết.
– Em qua chỗ anh ở thì còn chất đầy tủ lạnh cho mốc hết lên à?
Tần Thiệu Sùng cầm chìa khóa xe lên.
– Đi, đi ra ngoài ăn.
Diệp Đường túm chặt cổ tay áo anh.
– Nhỡ Triệu Tiểu Khê vẫn lượn lờ gần đây đợi em tan tầm về nhà chặn em thì sao?
Tần Thiệu Sùng nghẹn lời:
– Nếu cô ta muốn gặp em như vậy thì chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho em. Anh đoán vừa rồi cô ta ở gần đây, rảnh rỗi không có gì làm nên nổi hứng tới xem em có nhà không, giờ đã đi rồi.
– Không được. – Diệp Đường vẫn túm chặt Tần Thiệu Sùng. – Để đề phòng, chúng ta không thể lơ là cảnh giác, trong tủ có mì gói đấy.
– Được. – Tần Thiệu Sùng dùng tay kia kéo tay Diệp Đường ra. – Anh đi pha mì, em muốn ăn không?
Diệp Đường lắc đầu, cô đã sợ no luôn rồi.
Tần Thiệu Sùng ung dung ăn mì gói, Diệp Đường liếc sang anh.
– Ê Tần Thiệu Sùng.
Tần Thiệu Sùng ngẩng lên.
– Hả?
Diệp Đường hỏi:
– Anh yêu em thế cơ à?
Anh lại cúi đầu tiếp tục ăn mì.
– Anh có biết. – Diệp Đường nói – dạo này anh rất tốt với em không?
Đại khái là nói gì nghe nấy…
Tần Thiệu Sùng đáp:
– Trong ấn tượng của anh, lúc nào anh cũng tốt với em hết.
– Cái mốc xì. – Diệp Đường trợn mắt hỏi. – Ấn tượng của anh bắt đầu từ bao giờ hả?
Tần Thiệu Sùng gác đũa xuống, có vẻ nghiêm túc tự hỏi giây lát rồi đáp:
– 18 – 19 năm trước gì đó…
Diệp Đường đứng hình, chợt nhớ tới xấp ảnh kia, vội hỏi:
– Hồi nhỏ em từng gặp anh rồi à?
Diệp Đường không dám chắc, có lẽ hồi cô nhỏ xíu đã từng gặp Tần Thiệu Sùng mà quên mất cũng nên.
Hoá ra anh vừa liếc mắt một cái là mê luôn cô lúc nhỏ luôn à? Rồi canh cánh không quên?
Ôi mẹ ơi, sao mà tởm lợm biến thái dữ vậy… Chẳng lẽ lại thế thật?
Mặt Diệp Đường biến sắc.
Tần Thiệu Sùng nhìn cô một cái, không nói gì, ăn nốt mấy miếng mì cuối xong thì bê tô vào trong bếp.
Diệp Đường tò tò theo anh:
– Nếu anh nói cho em biết anh lấy đâu ra xấp ảnh ấy thì em sẽ rửa chén cho anh.
– Vốn dĩ em phải rửa còn gì. – Tần Thiệu Sùng nói. – Vì em không cho anh đi nên anh mới phải ăn cái này.
– Thôi dẹp. – Diệp Đường bỏ lại Tần Thiệu Sùng đi vào phòng ngủ, rồi ngoái lại gào lên. – Anh nhanh cái tay lên.
Cô thật sự rất bực.
Hỏi gì Tần Thiệu Sùng cũng trả lời lấp lửng.
Chuyện Phàn Dịch là thế mà chuyện xấp ảnh cũng vậy!
Tần Thiệu Sùng mặc tạp dề vào, nghiêm túc rửa sạch cái tô duy nhất.
Lúc anh vào phòng ngủ, Diệp Đường đang ngồi xếp bằng trên giường ngẩn người.
Cô rất tò mò về xuất xứ của xấp ảnh kia, nhưng nghĩ nát óc vẫn không ra.
Tần Thiệu Sùng đến bên cạnh mà Diệp Đường cũng không nhận ra.
Anh khẽ quơ tay trước mặt cô.
Diệp Đường ngơ ngác ngẩng đầu.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Hôm sinh nhật 22 tuổi của em, vì sao Phàn Dịch lại ở nhà em?
Diệp Đường hỏi:
– Chẳng phải anh hỏi hắn rồi à?
– Cậu ta bảo em gọi cậu ta tới.
– Đúng thế. – Diệp Đường gục đầu xuống, dùng đỉnh đầu đối diện với Tần Thiệu Sùng. – Em đã gọi cho hắn để vay tiền, vì trước đó gọi cho anh nhưng anh mặc kệ em.
– Sao em lại cần tiền? – Tần Thiệu Sùng nhíu mày.
– Đấy anh xem. – Diệp Đường nói. – Anh có quan tâm gì em đâu mà còn bày đặt như yêu em lắm? Em gặp chuyện gì anh cũng không biết…
Nhớ lại chuyện xưa, mắt Diệp Đường bỗng đỏ hoe, cô không muốn để Tần Thiệu Sùng thấy bèn nằm xuống giường nhắm mắt lại kéo chăn lên đắp.
– Em không tắm mà đòi ngủ à? – Tần Thiệu Sùng kéo chăn ra. – Dơ chết đi được.
Diệp Đường xốc chăn lên, trợn mắt xẵng:
– Thế anh còn gặm tới gặm lui người em làm gì!
Tần Thiệu Sùng thấy mắt cô đỏ hoe thì đắp chăn lại cho cô.
– Lúc đó anh cứ tưởng là em kiếm cớ gặp anh cho nên anh đã chạy thẳng tới nhà em luôn, anh đâu biết em cần tiền thật…
Diệp Đường trùm chăn nhắm mắt lại.
Tần Thiệu Sùng im lặng một lát rồi nói:
– Nếu em không muốn nói thì anh sẽ tự tìm hiểu.
Diệp Đường lại ngồi dậy:
– Không có gì, chuyện đó chẳng liên quan gì đến anh.
– Bốn năm trước mẹ anh bị ung thư vú phải làm phẫu thuật cắt bỏ cả hai bên vú, nhưng cũng không đảm bảo là tế báo ung thư sẽ ngừng di căn. – Tần Thiệu Sùng kể. – Lúc bố dượng gọi cho anh đã khóc. Anh cứ nghĩ ông ta không hề yêu mẹ anh nên anh đã quay về Mỹ, anh cho rằng em không cần anh.
Diệp Đường sững người hỏi:
– Thế sao anh lại quay về?
Tần Thiệu Sùng cũng hỏi:
– Thế sao em lại cần tiền?
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗