Chương 45:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
28
0

Nghe Diệp Đường thề độc xong, Đường Phong càng thấy thấp thỏm hơn.

Diệp Đường không chịu rủa mẹ mình mà tự rủa chính mình. Dù thế nào Đường Phong cũng không nuốt trôi cục tức này.

Trước mặt Tần Thiệu Sùng, có lẽ cảm giác khuất nhục của Đường Phong sẽ không bao giờ biến mất.

Bốn năm trước, lúc bị công ty đòi nợ thuê và chủ nợ hai mươi năm trước nhốt trong nhà, Diệp Đường sợ vỡ mật.

Nhưng khi con gái cầm tiền bán nhà và tiền tiết kiệm được sau hơn một năm để trả sạch nợ nần thì Đường Phong lại kinh hồn bạt vía.

Diệp Đường không biết con gái có nhiều tiền như vậy.

Món nợ mà bà những tưởng cả đời không trả nổi, nhờ con gái trao thân cho một gã đàn ông mà đã trả sạch sẽ.

Bà hận gã đàn ông này, nhưng lại bất đắc dĩ phải chịu cái ơn không muốn chịu.

Do bà không có bản lĩnh, nên lúc bố bệnh nặng cũng không lấy đâu ra tiền, mới khiến con gái vì tiền mà làm bồ nhí của Tần Thiệu Sùng.

Bị đại gia “bao nuôi”?

Sao cái tiếng khó nghe như vậy lại vận vào người đứa con gái tự lập tự cường, xinh đẹp giỏi giang của bà chứ?

Bà từng thề son sắt trước mộ chồng là sẽ dạy dỗ con gái thành một đứa bé khiến chồng tự hào.

Liệu chồng sẽ trách bà thế nào đây! Sao bà lại đến nông nỗi phải bán con gái chứ…

Lúc trước Đường Phong vẫn không muốn tin, luôn tự nhủ với lòng rằng vì con gái bị ma quỷ ám ảnh nên mới thích người không nên thích.

Nhưng khi Diệp Đường lấy ra khoản tiền kếch xù, bà đành phải đối mặt với thực tế.

Sự thật quá xấu xí, chẳng cách nào tô đẹp được.

Mấy năm qua, Đường Phong thấy rất áy náy với con gái.

Hồi mới chia tay với Tần Thiệu Sùng, Diệp Đường hay vô thức khóc.

Lúc nào bà cũng sợ Diệp Đường sẽ không chịu lấy ai vì bóng ma quá khứ.

Đồng thời, chính bà cũng có bóng ma…

Một người phụ nữ yếu đuối, một người mẹ vô dụng luôn sợ hãi mình trở thành trói buộc khiến con gái lạc đường không thể quay đầu, luôn giẫm vào vết xe đổ.

Bây giờ, bóng ma của bà đang đứng trước mặt bà.

Tần Thiệu Sùng bình thản đứng trong nhà con gái bà, thờ ơ gọi bà là “bà Đường”…

Đường Phong tự thấy mình tuyệt đối không phải là đối thủ của Tần Thiệu Sùng, ngay cả lập trường để trách cứ anh cũng chẳng có.

Bà chỉ khẩn cầu A Đường của bà sống bình yên, không lo không nghĩ, rời xa quá khứ nặng nề, đừng nếm trải đau khổ nữa.

Nhưng giờ thấy con gái như vậy, bà không thể không lo lắng.

Đường Phong run rẩy nói:

– A Đường. Mẹ không bảo con thề như vậy…

– Mẹ. – Diệp Đường cười, ôm lấy mẹ. – Chẳng lẽ con không biết mẹ lo lắng chuyện gì hay sao? Con và Tần Thiệu Sùng thật sự không thể tiếp tục đâu, con sẽ không ngu ngốc như trước kia nữa.

Vừa rồi Tần Thiệu Sùng vẫn không nói gì, giờ thấy hai mẹ con thắm thiết ôm chặt nhau thì chợt mở miệng phá nát tình mẹ con khăng khít của họ:

– Đường Đường, hai chúng ta rất hợp nhau, cũng rất giống nhau ở chỗ không tin thần phật, không tin ma quỷ, chỉ tin chính mình. Anh sẽ không chấp nhận bất cứ câu nào em vừa nói. Hôm nay anh xin phép không quấy rầy thêm.

Nói xong, Tần Thiệu Sùng xoay người đi ra cửa.

Đường Phong khàn giọng gọi anh:

– Cậu đứng lại!

Bà cất giọng bi thương:

– Cậu Tần, là mẹ của A Đường, tôi cảm ơn cậu đã từng hào phóng quan tâm nó. Cậu đã cho A Đường một khoản tiền kếch xù, giúp chúng tôi trả sạch nợ của chồng tôi. Tôi không biết phải trả ơn cậu thế nào. Nhưng… Nhưng tôi tuyệt đối không để con gái tôi tiếp tục lãng phí thời gian, lãng phí tuổi trẻ vì cậu nữa! Tôi lấy chồng sớm nên không học hành nhiều, nhưng tôi biết hai chữ tình nghĩa. Chồng tôi là một doanh nhân không thành đạt, nhưng ông ấy là một người đàn ông tốt. Vì bảo vệ mẹ con tôi mà ông ấy đã nhảy lầu tự sát. Ông ấy là người đàn ông có tình có nghĩa nhất trong lòng tôi. Tôi mong A Đường cũng có thể lấy một người đàn ông giống như bố con bé, chứ không phải là một người đàn ông khi nó gọi điện cầu cứu thì chỉ muốn nghe nó nói xin lỗi rồi lạnh lùng từ chối giúp đỡ. Giữa cậu và A Đường chỉ có nợ, không có nghĩa. Xin hãy buông tha con bé, nếu cậu không hài lòng thì chúng tôi sẽ cố gắng trả tiền cho cậu.

Tần Thiệu Sùng thoáng khựng bước, song rốt cuộc vẫn bước vội về trước, không ngoái đầu lại, rời khỏi nhà Diệp Đường.

Sau khi Tần Thiệu Sùng đi, cơn giận của Đường Phong tan biến, lại quay về làm một người phụ nữ mảnh mai hiền hòa.

Bà rút cuốn sổ tiết kiệm trong túi ra, nhét vào tay Diệp Đường:

– Mấy năm nay ở quê mẹ vẫn luôn lén con nhận mấy công việc nên đã tích góp được ít tiền. Không đáng bao nhiêu cả, chỗ này có cả số tiền bình thường con gửi cho mẹ, vì mẹ ít khi tiêu nên đều gửi tất vào đây. Mẹ tính gom góp để cho con làm của hồi môn. Nhưng nếu cậu Tần Thiệu Sùng kia làm khó dễ con thì dẫu dốc sạch tiền của chúng ta cũng phải trả hết cho cậu ta.

Diệp Đường đẩy tiền lại cho mẹ, tức giận nói:

– Mẹ, mẹ không tới thành phố G với con là để kiếm tiền ạ? Tiền này làm sao con nhận được? Mấy hôm nay đúng lúc con nghỉ bệnh, để con giúp mẹ chuyển tới đây sống. Bây giờ con rất có năng lực, kiếm được rất nhiều tiền. Mẹ đừng vất vả thế nữa, con không cần của hồi môn gì hết. Đã là thời nào rồi, nếu một gã đàn ông lấy con vì ham của hồi môn thì con còn lấy gã ta làm gì nữa!

– Đây đâu phải chuyện ham hay không ham… Ôi, chuyện chuyển nhà nói sau đi. – Đường Phong cuối cùng vẫn sốt ruột chuyện cưới xin của Diệp Đường. – Ngày mai con với mẹ đi xem mắt cậu bé mẹ mới kể con nhé. Nhân phẩm chắc chắn đáng tin, vì mẹ nó tốt tính lắm. Con mà lấy nó thì không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu đâu.

Diệp Đường đồng ý bừa, tất cả những chuyện mới diễn ra khiến lòng cô rối bời như tơ vò.

Sáng sớm hôm sau, Đường Phong đã giúp Diệp Đường lựa đồ mặc đến buổi xem mặt, giày vò Diệp Đường suốt buổi sáng.

Giữa trưa lúc ngồi trong nhà hàng chờ đằng trai đến, Diệp Đường đã vô cùng mất kiên nhẫn.

Cô thầm nghĩ xem lát nữa nên làm gì để chuồn khỏi “cậu em” đáng tin theo lời mẹ kể.

Đang tính toán thì cậu em và mẹ cậu ta tới. Một cao một lùn, một đen một trắng, một gầy một béo, trông chẳng giống mẹ con gì cả.

Mẹ cậu em kia là người lùn trắng béo, thoạt trông có vẻ rất tốt tính, hay cười tủm tỉm, vừa gặp Đường Phong đã dính lấy nhau.

Hai người sáp vào nhau cả buổi mới nhớ đến chuyện giới thiệu đôi trai gái xem mắt với nhau.

Đường Phong đẩy Diệp Đường ra như hiến báu vật:

– Con gái chị, Diệp Đường. Giờ đang làm Sales cho một công ty nước ngoài, đã lên chức Giám đốc Sales.

Mẹ cậu em kia rất thích Diệp Đường, liên tục khen cô xinh, xinh quá, rồi vừa xinh lại vừa giỏi. Sau đó vỗ vai con trai nói:

– Con trai em cũng làm Sales, cùng nghề rồi. Nhưng nó chẳng nên cơm cháo gì, đang làm trong công ty của cậu.

Đường Phong cũng thổi phồng:

– Cậu bé đẹp trai quá, tiếc là nhỏ hơn A Đường 2 tuổi, chẳng biết có ưng A Đường nhà chị không nữa.

– Gọi con kia, thả hồn đi đâu thế hả? – Mẹ cậu em tăng thêm sức, phát con trai một cái rồi xin lỗi Đường Phong. – Bình thường ở nhà nó lanh lợi lắm mà chẳng biết hôm nay làm sao nữa, cứ thẹn thùng mãi.

Mẹ cậu em thở dài:

– Tên con em là do chồng em đặt, nghe phèn quá nên em chẳng muốn giới thiệu luôn.

Đường Phong rất thích cậu bé trước mặt, vóc dáng cao lớn, có thể bảo vệ người khác, cứ rối rít khen mãi:

– Tên hay mà! Dáng cũng đẹp! Cao thế không biết nữa!

Diệp Đường bật cười:

– Kim Long, sao cậu không giới thiệu cho dì biết tôi là ai hả?

Diệp Đường quay sang nói với bà Đỗ:

– Chào dì, cháu và Kim Long đã quen nhau từ trước rồi ạ. Chúng cháu học cùng trường, trước kia từng làm cùng công ty. Cháu mới xin nghỉ việc ở công ty chú Châu không lâu, chắc dì là chị của chú Châu ạ.

Bà Đỗ há miệng:

– Khéo quá!

Đường Phong cũng mừng rỡ:

– Hai bọn con có duyên với nhau thế không biết!

Đỗ Kim Long vẫn ngơ ngác, nói với bà Đỗ:

– Mẹ, chị Đường chính là chị Giám đốc dẫn dắt con mà con kể với mẹ ấy.

Bà Đỗ che miệng lại:

– Ôi chao, A Đường chính là đàn chị nữ thần mà con kể đấy à? Sau khi con bé từ chức, con còn về nhà khóc nữa đúng không?

Đỗ Kim Long bị mẹ kể toạc ra thì khuôn mặt ngăm đen đỏ lựng lên.

Bà Đỗ cười không ngớt miệng, bắt đầu khui hết chuyện xấu của cậu ta ra.

Bà ta bảo lúc trước muốn kéo Đỗ Kim Long đi xem mắt nhưng cậu ta có chết cũng không chịu, cứ như Lý Huyền Bá nện huỳnh huỵch khắp nhà, sau đó tự dưng lại biến thành Husky muốn phá sập nhà. Nếu không trót nhận lời Đường Phong thì bà chẳng muốn dắt con tới làm gì cho mất mặt.

Ai ngờ Lý Huyền Bá vừa thấy Diệp Đường thì đã biến thành gà con, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cuối cùng cũng có người trị được cậu ta.

Hai bà mẹ càng nói càng hài lòng, cứ như lập tức có thể giúp hai đứa con hẹn hò, đăng ký kết hôn, làm đám cưới, trải đêm tân hôn để ôm cháu ngay vậy.

Diệp Đường lấy cớ muốn nói chuyện riêng với Đỗ Kim Long để mời hai bà mẹ đi.

Hai bà cũng cho rằng nên để lại thế giới hai người cho “vợ chồng son”, bèn nắm tay nhau tới tiệm kem ăn kem.

Rốt cuộc Diệp Đường cũng thở phào nhẹ nhõm.

Người xem mắt là Đỗ Kim Long đúng là trong cái rủi có cái may.

Đỗ Kim Long có thể phối hợp với cô diễn rất xuôi vở này. Với Đỗ Kim Long, Diệp Đường không cảm thấy áp lực. Cậu ta còn nhỏ tuổi, chưa gấp gáp cưới xin, mà nghe ý bà Đỗ thì cậu ta cũng không muốn cưới sớm vậy.

Diệp Đường không muốn nói dối, bèn thẳng thắn với Đỗ Kim Long:

– Kim Long, tôi không ngờ đi xem mắt lại gặp được cậu. Với cậu thì tôi nói thẳng luôn nhé, cậu không cần lo lắng đâu. Chị Đường không thích con trai nhỏ tuổi hơn. Một cậu bé tốt như cậu chắc tiêu chuẩn phải cao lắm, tôi nghĩ hai chúng ta thực sự không phù hợp. Lát nữa ăn cơm xong, cậu về nhà kiếm cớ bảo với mẹ là không thích người lớn tuổi hơn như tôi là được.

Đỗ Kim Long như bị ấn nút tạm dừng, không nhúc nhích gì.

Diệp Đường lại nói thêm:

– Chắc chắn mẹ cậu sẽ nói với mẹ tôi, thế là cả hai chúng ta đều được tự do, thế có được không?

Đỗ Kim Long gục đầu xuống:

– Em không nói nên lời, em đâu có chê người lớn tuổi hơn.

Vấn đề có phải chỗ ấy đâu hả…

Diệp Đường thở dài:

– Chủ yếu là nếu tôi mà nói thì mẹ tôi sẽ không tin. Mức độ tín nhiệm của tôi với mẹ cực thấp. Chắc chắc bà ấy sẽ ép chúng ta tiếp tục tìm hiểu nhau cho xem.

Đỗ Kim Long ngẩng lên, mắt long lanh nước:

– Thế thì cứ tìm hiểu đi ạ.

Diệp Đường ngạc nhiên:

– Hả?

Đỗ Kim Long nuốt nước miếng:

– Ý em là… chị Đường không thích em cũng không sao. Chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau, coi như giả đi, bọn mình hãy bắt tay nhau dỗ dành phụ huynh. Trước mặt họ thì làm bộ hòa hợp, sau lưng thì… Nếu chị thích ai khác cứ nói với em, em sẽ nói với mẹ là không thích chị.

Diệp Đường suy nghĩ rồi hỏi:

– Ý em là chúng ta giả bộ hẹn hò à?

– Đúng thế. – Đỗ Kim Long vội vàng gật đầu. – Giả thôi. Bây giờ chúng ta đều không tìm được người thích hợp thì có thể giả bộ hẹn hò, như thế mẹ em và mẹ chị sẽ không giục bọn mình đi xem mắt nữa, bao giờ gặp được người mình thích thì giải thích với hai mẹ sau…

Diệp Đường không nói gì. Đỗ Kim Long vội vàng nhìn cô nói:

– Chị Đường, chắc chắn em sẽ không can thiệp vào chuyện đời tư của chị. Chị bảo em làm gì thì em làm đó! Bao giờ chị muốn kết thúc thì chúng ta kết thúc. Em thật sự không muốn bị mẹ bắt đi xem mắt suốt ngày đâu.

– Tôi cũng không muốn bị bắt đi xem mắt. – Diệp Đường mỉm cười, đồng ý với lời đề nghị của Đỗ Kim Long. – Thế cứ thử xem sao. Nếu cậu thích cô bé nào thì hãy nói ngay với tôi nhé!

Sau đó hai người trò chuyện về tình hình gần đây của Gia Hoa, rồi đến công việc của Diệp Đường. Vì có nhiều đề tài chung nên bầu không khí không bị đông cứng bao giờ. Hai bà mẹ ăn kem xong, đi dạo phố một vòng quay lại, phát hiện hai người vẫn đang nói chuyện rôm rả thì cực kỳ hài lòng, trước giờ chưa từng thấy con mình ngoan ngoãn xem mắt như thế bao giờ.

Tối đến về nhà, Đường Phong hiếm khi không lải nhải.

Diệp Đường chủ động báo cáo tiến độ xem mắt, tỏ ý sẵn lòng tiếp tục qua lại với Đỗ Kim Long. Đường Phong kích động đến rưng rưng nước mặt, cứ luôn miệng bảo tốt.

Diệp Đường cũng rất cảm ơn Đỗ Kim Long đã nghĩ ra một ý hay như vậy.

Tối qua Đường Phong ngủ không ngon.

Diệp Đường nằm cùng giường với mẹ cũng không ngủ được nên biết mẹ đã trằn trọc cả đêm.

Bốn năm trước, giao dịch “cơ thể xuân sắc và vàng ròng bạc trắng” của cô và Tần Thiệu Sùng đã khiến mẹ hứng chịu cú sốc quá lớn. Giờ gặp lại Tần Thiệu Sùng, nếu không có Đỗ Kim Long chắn giữa giảm xóc thì e là mẹ khó yên tâm nổi.

Diệp Đường nhắn một tin Wechat cho Đỗ Kim Long: “Cảm ơn cậu nhé Kim Long.”

Đỗ Kim Long nhanh chóng hồi âm: “Cũng cảm ơn chị nhé A Đường. (Em xin chị trong thời gian này đừng bắt em gọi chị Đường nữa.)”

Diệp Đường cười lẩm bẩm:

– Ấu trĩ.

Rồi nhắn lại dấu OK.

Đỗ Kim Long lại gửi một đoạn tin nhắn thoại, đại khái thông báo là bà Đỗ bắt cậu ta và Diệp Đường hẹn hò ngay nên cậu ta muốn hẹn thời gian gặp mặt lần hai.

Diệp Đường suy nghĩ rồi gửi lịch hẹn cho cậu ta.

Dạo này nghỉ bệnh nên cô ở nhà suốt ngày, bị Đường Phong quản rất nghiêm.

Diệp Đường cần một lý do chính đáng để ra ngoài làm một chuyện.

Vừa hay có thể lấy cớ đi hẹn hò với Đỗ Kim Long để ra ngoài. Nếu mẹ nghe là đi hẹn hò chắc chắn sẽ vỗ tay tán thành, vui vẻ tiễn cô ra cửa.

Hẹn Đỗ Kim Long xong, Diệp Đường gửi một tin nhắn về giờ hẹn, kèm theo một câu: “Giờ này sếp Tần có rảnh không? Em hy vọng chúng ta có thể gặp nhau một lần.”

Tin hồi âm chỉ có bốn chữ súc tích: “Bất cứ lúc nào.”

Diệp Đường xóa lịch sử tin nhắn đi. Tắt máy.

Tần Thiệu Sùng đúng là rất hiểu cô, không tin thần phật, không tin ma quỷ, không tin số phận, chỉ tin chính mình.

Dù có thề độc hơn nữa mà lấy mình ra thề thì Diệp Đường cũng không sợ.

Cuộc sống quá khứ nói cho Diệp Đường biết nếu sống khổ thì cầu thần bái phật cũng không được gì, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình, thế nên cô chẳng kiêng kị điều gì hết.

Đương nhiên cô không định cãi lời mẹ, cũng không định dây dưa gì với Tần Thiệu Sùng.

Nhưng có một chuyện Diệp Đường chưa kịp hỏi rõ ràng thì đã bị sự xuất hiện đột ngột của Đường Phong ngắt ngang.

Cô muốn hỏi cho rõ ràng.

Hỏi rõ ràng xong mới có thể đoạn tuyệt sạch sẽ.

Không thể cứ như bốn năm trước mà thấy nợ anh mãi được.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,795
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...