Chương 22:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
27
0

Thật ra từ lúc điện thoại đổ chuông, Kiều Lị đã biết ai sẽ bắt máy.

Khi cô ta nhập được nửa dãy số thì tên Tần Thiệu Sùng trong danh bạ đã hiện ra.

Lúc ấn nút gọi, cô ta vẫn chưa từ bỏ hy vọng, cứ lẳng lặng cầu nguyện đừng bắt máy, đừng bắt máy,…

Nhưng chắc quỷ thần không tiếp cận Tần Thiệu Sùng được, nên mọi ước nguyện của Kiều Lị về anh, chẳng có cái nào linh nghiệm cả.

Là giọng anh không sai được.

Kiều Lị nói xong chuyện muốn nói, không để Tần Thiệu Sùng kịp đáp lời đã vội vàng cúp máy luôn, rồi dời mắt sang Diệp Đường.

– Cậu không có gì muốn nói với mình sao?

Diệp Đường im lặng.

– Được thôi, nếu cậu không có mặt mũi nói thì mình hỏi vậy, xin cậu hãy nể tình mình bị cậu lừa lâu như vậy mà thành thật trả lời mình. – Kiều Lị hít sâu một hơi. – Cậu biết anh ấy từ bao giờ?

– Gần… một năm.

– Biết sớm hơn mình à?

Diệp Đường chật vật ừ một tiếng.

Kiều Lị cười khẩy:

– Thế vì sao cậu lại tiếp cận mình? Mình đâu có điểm nào uy hiếp được cậu đâu! Hay là cậu muốn xem mình biến thành trò cười? Muốn xem cậu đã cướp được chiến lợi phẩm từ tay một đứa con gái như thế nào?

– Không phải thế! – Diệp Đường vội vàng phủ nhận, nhưng sau khi phủ nhận thì lại không biết phải giải thích thế nào. Đúng là sau khi biết Tần Thiệu Sùng thì cô mới chủ động tiếp cận Kiều Lị.

Hơn nữa, mục tiêu lúc đầu của cô rất mờ ám, hoang đường, nhục nhã, tràn đầy thói tò mò ti tiện đáng hổ thẹn…

– Mình, mình không muốn làm cậu tổn thương. Lúc ấy mình không nghĩ mình sẽ ở bên Tần Thiệu Sùng.

Kiều Lị đột nhiên giơ tay lên, quăng mạnh điện thoại của Diệp Đường xuống đất nghe “bốp” một tiếng. Màn hình và pin văng tứ tung khiến đám nhân viên đang đứng xem ồ lên.

Ono khẽ vỗ tay như đang xem kịch hay, sau đó sực nhớ ra gì đó, bèn nhắn tin cho Phàn Dịch: “Đừng làm việc nữa, xuống lầu đi, dưới sảnh công ty anh đang có trò hay đấy.”

Bên này, Kiều Lị vẫn chưa hả giận, lại dùng chân đạp màn hình điện thoại mấy cái.

– Mình biết giờ cậu đã chài được Tần Thiệu Sùng nên chắc chẳng thiếu thứ gì, sao còn tiếc chút tiền đổi điện thoại chứ.

Kiều Lị như một đứa bé cố trút giận vào chiếc điện thoại. Diệp Đường không những không tức giận mà ngược lại còn thấy áy náy không biết phải làm sao, chỉ khom người xuống nhặt điện thoại.

Kiều Lị thấy Diệp Đường bình tĩnh như vậy thì càng sôi máu, tính đẩy Diệp Đường một cái.

Sài Dực Lâm đứng bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, phát hiện ý định của Kiều Lị thì vội vàng đưa tay kéo Diệp Đường lại, đỡ lấy hai vai cô từ đằng sau, giúp cô đứng vững.

Kiều Lị tuy đang giận nhưng không xấu tính. Vốn cô ta thấy Diệp Đường không bận tâm đến chuyện bị vứt điện thoại nên mới muốn đẩy cô một cái cho bõ tức.

Nhưng lúc này Sài Dực Lâm lại bảo vệ Diệp Đường, còn đứng đằng sau cô, nghiễm nhiên trở thành người theo phe Diệp Đường khiến Kiều Lị chợt nhớ tới cái câu “xài chung đàn ông” vừa rồi của Tiếu Minh Mẫn, thế là tự mình chọc mình nổi cơn tam bành.

Cô ta bước tới đẩy Sài Dực Lâm ra:

– Sao hả? Anh cũng thích cậu ta à?

Sài Dực Lâm túm lấy Kiều Lị:

– Bây giờ anh vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện thế nào, nhưng ở đây đông người, sẽ ảnh hưởng xấu đến cả em và Diệp Đường. Chắc là có hiểu lầm gì đó, chúng ta đổi chỗ khác nói chuyện đi.

Kiều Lị vặn lại:

– Anh nói bậy, rõ ràng anh đứng về phía cậu ta.

Kiều Lị vốn đang thút thít đầy tủi thân trước mặt Sài Dực Lâm, nhưng hình như câu nói của cậu ta khiến tâm trạng cô ta ổn định hơn, thế là cô ta khóc nấc lên bảo:

– Tốt hơn hết là cậu ta nên cầu nguyện rằng Tần Thiệu Sùng sẽ không tới đây, em sẽ chờ thêm mười phút…

Cô ta còn chưa dứt lời thì cái giọng thỏ thẻ của Ono đã vang lên:

– Ôi, Tần Thiệu Sùng đến nhanh ghê! Nhớ lúc trước có người khóc lóc thảm thiết, lấy chuyện nhảy lầu tự sát ra uy hiếp mà chẳng khiến Tần Thiệu Sùng tới xem một cái. Thế mà giờ mới có mười phút, người ta đã vì một cô gái khác mà chạy tới đây ngay!

Kiều Lị né thoát khỏi Sài Dực Lâm, ngoái đầu lại nhìn, quả nhiên trông thấy Tần Thiệu Sùng đang rảo bước đi tới chỗ họ.

Tần Thiệu Sùng vừa ra khỏi công ty, mặc một bộ vest màu xám đen được cắt may vừa người không rõ nhãn hiệu, không có chút trang trí hoa hòe rườm rà nào. Anh có nhà tạo mẫu tóc riêng, vẫn giữ một kiểu tóc bao năm không đổi, luôn được giữ nếp cẩn thận bằng keo xịt tóc.

Vóc dáng Tần Thiệu Sùng có tỉ lệ rất đáng tự hào, người cao chân dài, vai rộng eo thon, khí chất bất phàm, dù tận lực khiêm tốn thì lúc rảo bước tiến vào công ty cũng thu hút phần lớn ánh mắt của đám người đang đứng xem.

Nước mắt Kiều Lị tuôn trào, hết giọt này đến giọt khác không ngừng lăn xuống gò má.

Gần một năm không gặp anh, mà anh chẳng hề thay đổi…

Cứ ngỡ cả đời này sẽ không thể gặp lại nhau.

Kiều Lị đang nanh nọc, vừa trông thấy Tần Thiệu Sùng là dịu hẳn đi, nức nở gọi anh:

– Tần Thiệu Sùng…

Nhưng Tần Thiệu Sùng chẳng buồn liếc mắt đến Kiều Lị, phớt lờ cô ta mà đi tới bên cạnh Diệp Đường, trách cứ:

– Hiếm lắm mới có một hôm em tan làm đúng giờ, sao còn không mau về nhà?

– Tần Thiệu Sùng! – Kiều Lị cao giọng gào lên.

Tần Thiệu Sùng vẫn làm như không nghe thấy, cầm mấy mảnh vỡ điện thoại trong tay Diệp Đường:

– Xem ra trước khi về nhà phải đi mua điện thoại.

– Chà, đúng là đông vui ghê, ngay cả sếp Tần cũng tới! – Phàn Dịch cũng vừa ra khỏi thang máy.

Tần Thiệu Sùng đi tới vài bước, nhét mấy mảnh vỡ điện thoại vào tay Phàn Dịch, nói với giọng lạnh tanh:

– Cậu xuống rất đúng lúc. Tôi giao cô gái của tôi cho cậu, mà cậu trông nom cô ấy giúp tôi như vậy sao?

Phàn Dịch không rõ tình hình, đành cười giả lả nói:

– Đừng nóng đừng nóng, để tôi vuốt lưng cho anh nha…

Còn chưa nói xong đã nghe một tiếng “chát” vang lên, nhìn theo tiếng thì thấy Kiều Lị vừa mới bạt tai Diệp Đường.

Khuôn mặt trắng nõn của Diệp Đường bỗng đỏ lên một mảng lớn.

Diệp Đường bị tát đến choáng váng, cuối cùng cũng bị chọc giận. Đúng là cô cảm thấy hơi có lỗi với Kiều Lị, nhưng còn chưa tới mức mặc cho cô ta muốn làm gì thì làm, đang định tát lại thì phát hiện Kiều Lị đã bị tát ngã nhào ra đất.

Người ra tay là Tần Thiệu Sùng.

Sức nam nữ chênh lệch rất lớn, Kiều Lị nằm bò dưới đất không gượng dậy nổi.

Sài Dực Lâm chạy tới đỡ Kiều Lị, quay đầu lại quát Tần Thiệu Sùng:

– Anh làm gì vậy! Sao anh có thể đánh con gái!

Tần Thiệu Sùng cụp mắt nhìn xuống hai bọn họ:

– Lúc tôi đánh người không phân biệt nam nữ, chỉ xem kẻ kia có đáng bị đánh không.

Tần Thiệu Sùng dửng dưng nói:

– Tôi là người làm ăn, đừng lấy tiêu chuẩn của một thằng ranh vắt mũi chưa sạch như cậu ra xét nét tôi.

Anh lia mắt nhìn Kiều Lị trong lòng Sài Dực Lâm, nói với cậu ta:

– Nói cô ta bảo bố mẹ và cả nhà cậu cô ta lo mà thu dọn hành lí cuốn xéo tới chỗ nào khuất mắt tôi đi, nếu không tôi e là sẽ làm chuyện càng không đáng mặt đàn ông hơn nữa đấy.

Diệp Đường chưa từng thấy Tần Thiệu Sùng như vậy bao giờ. Cô cũng có chút sợ hãi, vội bước tới kéo cổ tay áo anh, rồi liếc mắt về phía Ono Miyu đang đứng xem cách đó không xa:

– Tần Thiệu Sùng, anh đừng làm khó dễ Kiều Lị. Bình thường đi học toàn em bắt nạt cậu ấy thôi, cái tát ban nãy cũng không đau.

Cô hắng giọng, rồi dùng giọng dịu dàng mang chút nhõng nhẽo nói:

– Hôm nay đều tại ả Nhật đứng trước cửa kia châm ngòi ly gián. Dù anh muốn trút giận thay em cũng đừng nhằm vào Kiều Lị. Em không thích Ono Miyu, cô ta quá nhiều chuyện.

– Ừm, Đường Đường cứ yên tâm, anh biết rồi. – Tần Thiệu Sùng hướng mắt về phía Phàn Dịch.

Phàn Dịch là kẻ nhanh nhạy, lập tức nói:

– Cứ giao cho tôi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,807
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,532
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,591
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 912
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...