Chương 50:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
29
0

Diệp Đường muốn mạnh miệng nói “Em không muốn nghe”, nhưng cô vừa há miệng là ngậm lại ngay, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ.

Tần Thiệu Sùng nhìn góc nghiêng mặt cô, cũng không mở miệng nữa.

Con đường ngoài cửa sổ càng lúc càng quen.

Diệp Đường quay đầu sang, trợn mắt hỏi Tần Thiệu Sùng:

– Đang đi đâu vậy?

Tần Thiệu Sùng vẫn tập trung lái xe, đáp:

– Về nhà.

Diệp Đường cứng họng, cô lờ mờ biết Tần Thiệu Sùng muốn đi đâu rồi…

Nhưng rốt cuộc sao anh lại làm thế?

Khi xe dừng, Tần Thiệu Sùng nhìn Diệp Đường ngồi im không nhúc nhích thì xuống xe trước, vòng sang phía ghế phụ mở cửa ra:

– Xuống xe đi, vào xem nhà của em.

Diệp Đường nói:

– Em bán đã chỗ này, giờ nó không thuộc về em.

– Vậy nên anh mua lại rồi. – Tần Thiệu Sùng nhìn cô nói. – Nếu em còn tính bán thì để anh sang tên cho em, xuống xe trước đi.

Tim Diệp Đường run lên nhưng vẫn nhanh miệng đáp:

– Sếp Tần hào phóng quá, em không nhận nổi đâu.

Diệp Đường không tình nguyện cởi đai an toàn, lề mề xuống xe, đứng yên đó.

– Tạm thời em không muốn vào đó, muốn nói gì thì tới đại học G nói đi, lâu rồi em chưa về trường.

Khu nhà này cách đại học G rất gần. Tần Thiệu Sùng gật đầu, khóa xe, đi đằng trước.

Diệp Đường đi cách Tần Thiệu Sùng khoảng một cánh tay, nói:

– Anh có thể bắt đầu rồi.

Tần Thiệu Sùng ngoái lại, hỏi:

– Hả?

– Về quan hệ mẹ con không tốt lắm của anh. – Diệp Đường cúi đầu, đá hòn sỏi dưới đất để chữa ngượng. – Em muốn nghe.

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, dù đã nhiều năm trôi qua, với Tần Thiệu Sùng mà cô không hiểu, Diệp Đường vẫn luôn tràn ngập tò mò, nó như một cơn hắt xì không cách nào nín nổi vậy.

Tần Thiệu Sùng nói:

– Em chưa từng gặp bố em. Anh cũng chưa từng gặp bố anh, thậm chí anh còn chẳng biết ông ta sống chết ra sao, vì chính mẹ anh cũng không biết bố đẻ của anh là ai…

Trước khi sinh con trai, Hạ Lâm Xuân từng có rất nhiều bạn trai, chính bà ta cũng đếm không xuể.

Sau khi Tần Thiệu Sùng chào đời, chuyện duy nhất có thể chắc chắn là anh là hạt giống của gã Hoa kiều nào đó… Cụ thể là ai thì Hạ Lâm Xuân không gọi tên được.

– Bà ấy chưa từng thiếu đàn ông… – Tần Thiệu Sùng dừng một chút, lục lọi mớ ký ức phủ đầy bụi của mình. – Khi đi nhà trẻ, anh bị một lũ ngu gọi là thằng con gái điếm. Nghe nói hiệu trưởng nhà trẻ cũng từng ngủ với bà ấy. Sau khi vào đại học, anh đã cầm súng đi hỏi lão già đó, ông ta cũng thừa nhận.

Tần Thiệu Sùng cười nhạt, như thể câu chuyện đó không hề liên quan đến mình:

– Trêu ong ghẹo bướm không bao lâu thì bà ta đã thành công đổi đời, lấy được một lão khọm Mỹ giàu chảy mỡ.

Tần Thiệu Sùng nói với giọng không mặn không nhạt:

– Lão ta lấy vợ khi đã 79 tuổi, chưa đầy hai năm thì mất, bởi vậy mà bà ấy được thừa kế số di sản khổng lồ.

Sau đó bà ấy tự làm ăn, tăng số tài sản lão già kia để lại lên gấp mấy trăm lần, thậm chí mấy ngàn lần…

Dần dà bà ấy trở thành nữ doanh nhân được vinh danh trên tạp chí Forbes.

– Anh cũng từ thằng con gái điếm lột xác thành con nhà giàu.

Xưa nay người ta chỉ giễu nghèo chứ không chê điếm, nơi nào mà chẳng vậy.

Nói đến đây, Tần Thiệu Sùng ngừng một thoáng rồi hỏi:

– Đường Đường thấy thú vị không?

Diệp Đường không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào, một mặt này của Tần Thiệu Sùng quá bí ẩn, cô chưa từng chạm đến.

Tuy bây giờ trông anh có vẻ bình thản, nhưng nếu anh không bao giờ muốn kể chứng tỏ không phải là anh không để bụng.

Diệp Đường chợt thấy hơi đau lòng, nhưng hình như loại con gái nhà nghèo như cô không có tư cách gì để đi thương xót con trai nữ doanh nhân cả.

Cô chỉ dè dặt nhận xét:

– Mẹ anh đúng là một người xuất sắc, phụ nữ ra đời bươn trải không dễ dàng chút nào, lại còn ở Mỹ nữa…

– Vậy à? – Tần Thiệu Sùng mỉm cười giơ tay định xoa đầu Diệp Đường nhưng bị cô né tránh.

Tần Thiệu Sùng xấu hổ rụt tay về, kể tiếp:

– Lúc đó, đám đàn ông của bà ấy đã giúp đỡ rất nhiều.

– Tóm lại, đến năm 33 tuổi thì bà ấy chẳng thiếu tiền tiêu, sau đó đã đi bước nữa.

– Người kia là một công dân Trung Quốc 25 tuổi vừa nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.

– Gã vượt biên này nói thẳng với bà ấy là vì chiếc thẻ xanh mới kết hôn với bà ấy.

– Thế nhưng bà ấy lại vui vẻ đồng ý, hẳn là vì… tình yêu?

Câu cuối của Tần Thiệu Sùng chất chứa hoài nghi.

Nhưng Diệp Đường không lên tiếng.

Hai người một trước một sau đi vào khuôn viên Đại học G.

Trời đã xanh thẫm, sân thể dục bắt đầu lên đèn.

Ánh đèn tỏa khắp sân thể dục, có sinh viên đang chạy bộ, đá bóng, trượt patin, chơi diabolo, v.v… trông tràn ngập sức sống.

Tuy náo nhiệt nhưng không ồn ào.

Bầu không khí trong trường khiến trái tim Diệp Đường chợt lắng lại.

Sự nôn nóng trên xe Tần Thiệu Sùng tan biến không còn gì, cô bắt đầu lo nghĩ vu vơ.

Hai người chọn một bậc thang trên khán đài sân thể dục ngồi xuống.

Cuối cùng Diệp Đường cũng đặt câu hỏi:

– Anh là vì mẹ anh… có đời sống tình cảm quá phong phú nên mới không thân thiết với bà ấy à?

Diệp Đường thầm nghĩ anh rất giống bà ấy.

– Cũng không hẳn thế… – Tần Thiệu Sùng nhìn xa xăm đến xuất thần. – Sau khi bà ấy lấy ông chồng vượt biên nhỏ hơn bà ấy 8 tuổi thì không có ai khác nữa. Nhưng gã đàn ông không có giấy tờ tội nghiệp đó đã bị bà ấy dùng chiếc thẻ xanh giam cầm và nô dịch, theo một nghĩa nào đó thì có thể xem như… kim ốc tàng Kiều chăng?

Diệp Đường nghẹn họng nhìn anh trân trối.

Tần Thiệu Sùng thu mắt về, nhìn sang cô:

– Không làm em sợ chứ?

– Trông em xanh non vậy à? – Diệp Đường ấp a ấp úng, đúng là cô hơi sợ thật. – Nhưng mà… em thấy rất… rất quái lạ. Có tiền tốt thật đấy…

Tần Thiệu Sùng lại cười, đến khi cười rõ nếp nhăn trên mặt thì thấy hơi chua xót.

Lúc này đây trông anh cực kỳ gợi cảm, giống như rất dễ tiếp cận.

Diệp Đường suýt thì không khống chế nổi bản thân mà giơ tay sờ mặt anh.

Tần Thiệu Sùng không phát hiện biến chuyển tâm lý của Diệp Đường, quay lại câu chuyện của mình.

– Mẹ anh có thể sống phóng túng nhưng lại không cho phép bố dượng anh có số điện thoại của bất cứ cô gái nào.

– Nói một cách nghiêm túc thì tất cả mối liên hệ với thế giới bên ngoài của bố dượng anh đều bị mẹ anh khống chế.

– Bà ấy sợ một ngày nào đó, người đàn ông nhỏ bé của bà ấy sẽ bỏ trốn…

– Thế nên đi đâu bà ấy cũng dẫn ông ta theo, theo dõi sát sao, không cho đi đâu, lúc vui thì dắt ra ngoài đi dạo như một con thú cưng cỡ lớn.

– Chuyện này đúng là hơi… quá đáng. – Diệp Đường nuốt nước miếng. – Nhưng anh đổi phụ nữ liên tục để… đùa giỡn tình cảm mà? Anh cũng rất… đáng sợ.

Bỗng nhiên có một trái bóng bay từ dưới sân lên, Tần Thiệu Sùng đứng dậy bắt được, đá về.

Lúc ngồi xuống, nụ cười đã biến mất.

Giọng nói cũng nghiêm túc:

– Anh chỉ không thích bị người khác trói buộc.

Máu bướng trong người Diệp Đường bị câu này khơi dậy:

– Chưa chắc một mối quan hệ ổn định không là trói buộc, có lẽ mẹ anh… hơi lạ.

Tần Thiệu Sùng nói:

– Đường Đường, anh lớn hơn em mười một tuổi, đã chứng kiến hai cuộc hôn nhân của mẹ anh và gặp vô số người tình của bà ấy, cũng đã mục kích rất nhiều nam nữ trên đời tan hợp hợp tan. Hôn nhân không có tình yêu rất đáng sợ, nhưng hôn nhân có tình yêu lại càng đáng sợ hơn.

Khi nói những lời này, Tần Thiệu Sùng nhìn Diệp Đường chằm chằm.

Ánh mắt anh như có sức xuyên thấu khiến Diệp Đường không chỗ dung thân.

– Anh không tin em không yêu anh. – Tần Thiệu Sùng nói chắc nịch. – Tối qua em nói nếu anh có thể cho em thứ em muốn… Anh biết em muốn gì, nhưng có vài thứ đôi khi thật sự nắm trong tay sẽ cảm thấy rất vô vị.

– Tần Thiệu Sùng, anh ngạo mạn thật… Anh nghĩ anh biết hết mọi thứ à?

Diệp Đường không nhìn mặt Tần Thiệu Sùng mà dừng mắt trên chiếc cúc áo sơ mi của anh, nỗi uất nghẹn dấy lên trong lòng cô hết đợt này đến đợt khác.

– Em, em dựa vào đâu mà phải thông cảm cho thời thơ ấu bi thảm của anh? Em hoàn toàn có thể tìm một người đàn ông có gia đình hạnh phúc, tràn đầy mong đợi về tình yêu và hôn nhân để hẹn hò, có lẽ anh ta cũng không cảm thấy em là trói buộc.

Tần Thiệu Sùng dịu giọng xuống:

– Anh cũng không cảm thấy em là trói buộc…

– Đúng, anh không cảm thấy. Sai lầm lớn nhất của anh là nghĩ rằng em muốn lấy anh! – Diệp Đường hơi kích động. – Em không muốn lấy anh chút nào cả! Đừng phổ cập mớ kiến thức biến thái về hôn nhân của anh cho em làm gì! Anh thích thì cứ sống như vậy đi, dù sao anh có tiền, cũng không lo thui thủi tuổi già. Có lẽ đến khi anh 79 tuổi cũng có một cô gái 20 tuổi quấy lấy anh, đợi thừa kế di sản của anh!

Diệp Đường lén nhìn Tần Thiệu Sùng một cái, quả nhiên thấy anh đã nổi giận.

Cô lấy hết can đảm nói tiếp:

– Hơn nữa anh cũng đừng tự cho là đúng mà nghĩ anh quan trọng đến mức khiến em có thể ruồng bỏ mẹ mình vì anh!

Tần Thiệu Sùng lạnh lùng nói:

– Sai lầm lớn nhất của anh là đã quá thành thật với em.

Diệp Đường mỉa mai:

– Anh phê bình bản thân nhẹ nhàng thật.

Đến đây là biết cuộc đàm phán đã thất bại.

Bầu không khí đông cứng, trái ngược hẳn với sức nóng dưới sân thể dục.

Hai người đều không nói gì.

Diệp Đường cúi đầu, moi khe đất ở bậc thang.

Cô đang đợi Tần Thiệu Sùng mất hết kiên nhẫn, tức giận bỏ đi, thả cô về nhà.

Chẳng biết bao lâu sau, giọng Tần Thiệu Sùng lại vang lên:

– Anh không thể cam đoan sẽ yêu em cả đời. Chuyện tương lai chẳng ai biết trước được.

Lại cua gắt gì nữa thế? Diệp Đường nghi ngờ ngẩng đầu lên.

– Tuy không thể cam đoan bất cứ điều gì. – Tần Thiệu Sùng cụp mắt nhìn cô. – Nhưng nếu em chỉ đồng ý kết hôn thì chúng ta có thể kết hôn.

Tuy… Nhưng… Chúng ta? Có thể kết hôn?

Diệp Đường sững người, sao tự dưng bây giờ mọi chuyện lại thành ra thế này?

Quá nhiều dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu, Diệp Đường đã không tự hỏi nổi.

– Anh không nghĩ đây là một lựa chọn chính xác. – Tần Thiệu Sùng nhận ra sự hoang mang của Diệp Đường, giải thích với cô. – Anh mong em có thể ở bên anh. Nếu kết hôn là điều kiện để em chịu ở bên anh thì anh có thể thử…

– Này, không phải thế. – Cuối cùng Diệp Đường cũng lấy lại bình tĩnh, cô rất muốn ngửa mặt lên trời hét to một tiếng, nhưng cố gắng kìm lại. – Tần Thiệu Sùng, anh có nhầm không hả? Anh vừa cầu hôn em đấy à?

Tần Thiệu Sùng lẩm bẩm:

– Xem như thế đi.

Không đúng. Thế này không đúng.

Hình như hôn nhân mà anh nói và cô nghĩ không giống nhau.

Diệp Đường hít sâu mấy hơi để ổn định cảm xúc rồi mới nói:

– Tần Thiệu Sùng, sao anh ngạo mạn dữ vậy hả? Có phải anh nghĩ chỉ cần anh hạ mình cầu hôn em là em sẽ đồng ý không?

Tần Thiệu Sùng không tỏ ý kiến.

Diệp Đường cảm thấy anh muốn nói: Bằng không thì sao? Anh đã nể mặt em như vậy mà em còn muốn sao nữa? Anh không thể cam đoan sẽ yêu em cả đời, nhưng có thể thử kết hôn với em, dù sao kết hôn cũng không nói lên điều gì…

– Người theo đuổi em rất nhiều, người muốn lấy em cũng rất nhiều! – Diệp Đường hơi nóng nảy. – Đỗ Kim Long ban nãy chính là một người như vậy! Em không thiếu đàn ông đến nỗi muốn cưới gấp đâu!

Tần Thiệu Sùng đảo mắt, ánh mắt anh cực kỳ tăm tối:

– Nếu em thương xót cậu ta thì đừng kích anh nữa. Anh mà muốn giẫm chết cậu ta thì không cần tự mình động chân đâu.

Diệp Đường nín thinh, rồi lập tức nói:

– Không có cậu ta thì cũng có người khác!

Diệp Đường nhanh chóng nghĩ xem nên nói gì, cô không muốn vạ miệng làm liên lụy Đỗ Kim Long.

– Còn có Phàn Dịch nữa.

Dù sao Phàn Dịch cũng coi như có thế lực ngang ngửa Tần Thiệu Sùng, đành phải để hắn chịu tiếng oan vậy…

Nghe thấy tên Phàn Dịch một lần nữa, Tần Thiệu Sùng đột nhiên nổi điên.

Anh lạnh lùng nói:

– Ngày nào anh còn thích em thì ngày đó anh sẽ không để bất cứ kẻ nào có được em. Trông cậy người khác chi bằng trông cậy anh có thể chán em sớm một chút.

Diệp Đường sợ ngây người. Tần Thiệu Sùng đúng là con trai ruột của mẹ anh…

Cô bắt đầu thấy sợ hãi và hối hận… Nếu cô không giúp Châu Quảng Hữu, hoặc 6 năm trước cô không vì tiền mà trêu chọc anh…

– Đường Đường, em hãy nghiêm túc suy nghĩ một chút được không? – Tần Thiệu Sùng đứng dậy, nhìn xuống cô nói. – Nhưng câu trả lời sau khi suy nghĩ chỉ có thể là em đồng ý.

Tuy Diệp Đường sợ hãi, nhưng càng phẫn nộ hơn.

Cô không hèn đến thế.

– Anh nằm mơ đi! – Diệp Đường cũng đứng dậy phủi bụi dưới mông, trừng anh một cái rồi chạy xuống bậc thang.

Tần Thiệu Sùng đuổi theo vài bước, giữ cô lại, dùng giọng điệu chân thành đáng tin nói:

– Ngày mai em nói rõ với Đỗ Kim Long đi, sau đó ở bên anh. Anh sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn mọi yêu cầu của em, bao gồm cả chuyện lấy em. Nhưng nếu em không nghe lời thì kể từ tuần sau, Đỗ Kim Long và Châu Quảng Hữu sẽ hoàn toàn biến mất khỏi ngành thương mại quốc tế thành phố G đấy.

– Tùy anh! Em không đếm xỉa tới người khác đâu! Vì em tốt bụng quá nên mới bị anh ức hiếp! – Tuy trong lòng Diệp Đường rất sợ liên lụy Đỗ Kim Long và sếp cũ nhưng ngoài mặt cô vẫn tỏ ra sắt đá, không thèm bận tâm.

– Được thôi, vậy em cứ chờ mà xem. – Tần Thiệu Sùng không bị sự bình tĩnh giả bộ của cô lừa.

– Mẹ em sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau đâu. – Diệp Đường gấp đến độ nói năng lộn xộn. – Anh biết mà, nếu em ở bên anh thì phải kiếm tòa nhà 50 lầu nhảy xuống đấy! Anh chính là tội phạm giết người!

– Nếu anh không chết thì chắc chắn em sẽ không đành lòng chết đâu, người em yêu nhất là chính em mà. – Tần Thiệu Sùng nói. – À không, người em yêu nhất là mẹ em. Em tự giải quyết chuyện của bà ấy đi. Nếu cần anh giúp tiễn bà ấy đi thì anh có thể phụ em một tay, nhưng anh đoán là em không muốn anh tự mình làm chuyện đó đâu.

Nước mắt của Diệp Đường đột nhiên tuôn trào như đê vỡ, nếu cho cô một ngày để nghĩ cách ứng phó, cô tuyệt đối sẽ không chật vật thế này. Có lẽ ngày mai cô sẽ bừng bừng sức sống mà chém giết bốn phương… Nhưng giờ đây đầu cô loạn như nồi cháo, chỉ cảm thấy tức giận, tủi thân và oán hờn.

– Anh… anh trước kia không như thế… Anh thật đáng sợ.

– Nếu em ngoan, anh sẽ không đáng sợ. – Tần Thiệu Sùng ôm chặt cô. – Vì trước kia anh quá tốt với em nên em mới chạy lung tung khắp nơi.

– Trước kia em chạy anh cũng có thèm đuổi theo đâu! – Diệp Đường để mặc anh ôm mình, đưa tay lau nước mắt, nhưng lau kiểu gì cũng không hết, còn khiến khóe mắt sưng đỏ. – Sao giờ anh lại như vậy?

– Sao em biết là anh không đuổi theo? – Tần Thiệu Sùng kéo bàn tay lau nước mắt của cô xuống, móc một chiếc gấp vuông nhét vào tay cô.

Diệp Đường nhìn anh bằng cặp mắt đẫm lệ.

Tần Thiệu Sùng thở dài:

– Bốn năm trước, vào hôm sinh nhật 22 tuổi của em, anh đang trên đường tới nhà em, còn mang nhẫn cho em nữa. Nhưng khi anh tìm được nhà em thì lại trông thấy em, mẹ em và Phàn Dịch đang tíu tít với nhau… nên anh không quấy rầy.

Diệp Đường thút thít, trợn tròn mắt.

– Hơn nữa đúng ngày hôm đó, em còn đưa bí mật kinh doanh của anh cho cậu ta như một món quà đúng không? – Tần Thiệu Sùng nói. – Em còn muốn anh đuổi theo em kiểu gì hả?

Diệp Đường chột dạ:

– Chẳng phải anh nói mấy bí mật ấy không quan trọng à? Còn nói em đã đánh giá cao Phàn Dịch gì đó…

– Dù có quan trọng hay không thì anh cũng rất tức giận. – Tần Thiệu Sùng nói. – Anh tới tìm Phàn Dịch, cậu ta nói chính em là người chủ động cung cấp tin mật vì muốn cậu ta lật đổ anh? Em buồn cười cỡ nào hả? Em có được bao nhiêu bí mật của anh hả?

– Sao Phàn Dịch lại nói thế! Hắn nói dối! – Diệp Đường không rảnh khóc lóc nữa mà vội thanh minh. – Hắn nói với em là… là chỉ muốn làm anh bực chút thôi…

– Phàn Dịch còn nói… – Tần Thiệu Sùng dừng lại, không nói tiếp.

Diệp Đường vội hỏi:

– Hắn còn nói gì?

– Cậu ta còn nói… Nếu mai em chuyển tới ở với anh thì anh sẽ nói cho em biết là cậu ta nói gì.

– Anh…

– Anh có rất nhiều cách khiến em đồng ý. – Tần Thiệu Sùng nói. – Nhưng anh không muốn dùng, em ngoan ngoãn nghe lời đi.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,854
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,617
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 703
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,629
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,455
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 991
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 753
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 526
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...