– Làm gì có, sao lại thế được, gái Diệp chỉ giỡn thôi. – Phàn Dịch vội chối bay chối biến, rồi nói với Tần Thiệu Sùng. – Thế chẳng phải anh sẽ thành con rể tôi à? Sao tôi dám thấy sang bắt quàng làm họ kiểu ấy chứ.
Diệp Đường cười khẩy, hắn mơ đẹp thật, chiếm hời còn đòi chiếm cả đôi.
Tần Thiệu Sùng nghiêm túc gật đầu, nói:
– Bắt quàng làm họ kiểu ấy cũng tốt mà. Đúng lúc tôi muốn hỏi cậu một chút, công ty thương mại quốc tế cậu mới mở có vị trí thực tập nào phù hợp với Đường Đường không?
– Không có thì có thể tạo ra mà. Hơn nữa đây chỉ là chút chuyện nhỏ, chẳng lẽ tôi lại không làm được? – Đúng là chuyện nhỏ thật, nhỏ đến mức Tần Thiệu Sùng vừa nhắc tới là Phàn Dịch đồng ý ngay.
Tần Thiệu Sùng nói:
– Cậu đồng ý thì tốt rồi, nhưng tôi còn phải về nhà hỏi ý kiến Đường Đường đã.
Tần Thiệu Sùng nói cứ như thể bây giờ Diệp Đường không ngồi bên cạnh anh vậy.
Phàn Dịch cười tít mắt:
– Cứ cân nhắc cẩn thận đi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng.
Hiếm lắm mới có dịp Tần Thiệu Sùng mở miệng nhờ vả.
Trên đường về nhà, Tần Thiệu Sùng hỏi Diệp Đường:
– Em thấy Phàn Dịch thế nào?
Diệp Đường thành thật đáp:
– Cảm giác rất khó tả.
Ấn tượng ban đầu khá tốt, sau lại thấy… hình như không phải thế, sau đó nữa, lúc Ono Miyu giễu cợt cô thì Phàn Dịch lại ra mặt hòa giải, xem ra cũng không xấu tính lắm.
Là một người chỉ có dùng mấy từ như có lẽ, đại khái, hình như để hình dung.
– Ừm, em chưa tiếp xúc nhiều, thấy thế cũng bình thường. – Tần Thiệu Sùng nói. – Nhưng có vẻ cậu ta rất thích em.
Diệp Đường hoảng hồn, có phải vừa rồi cô nói chuyện với Phàn Dịch nhiều quá khiến Tần Thiệu Sùng không vui không?
Anh nói tiếp:
– Em phải học cách gãi đúng chỗ ngứa. Nếu được một người như Phàn Dịch thích thì em có thể trụ vững trong ngành này.
Câu nói kế tiếp của Tần Thiệu Sùng đã đánh tan “thói tưởng bở” của Diệp Đường.
Tim cô thắt lại, lí nhí nói:
– Bảo em theo anh ta, anh nghĩ thoáng thật đấy…
Tần Thiệu Sùng bỏ một tay ra khỏi vô lăng, vỗ nhẹ trán Diệp Đường:
– Em nghĩ gì thế hả? Ý anh là trong công việc, những người như Phàn Dịch chính là cấp trên tương lai của em, em phải học cách quan sát sở thích của bọn họ, chỉ cần biến thành kiểu họ thích là đã tiệm cận thành công.
Diệp Đường bĩu môi:
– Biết rồi.
Lý trí nói với cô rằng Tần Thiệu Sùng nói đúng, anh khôn khéo thấu triệt, nhìn rõ thế sự.
Nhưng con tim lại bảo… Khi Tần Thiệu Sùng khiêu vũ với cô gái khác, Diệp Đường nổi lòng ghen.
Thế mà thấy Diệp Đường với Phàn Dịch ngồi sát nhau hàn huyên hồi lâu như vậy, Tần Thiệu Sùng còn muốn cô học cách gãi đúng chỗ ngứa…
– Có anh ở đây thì sao em chịu để mắt đến cậu ta chứ? – Tần Thiệu Sùng an ủi một câu, rồi tiếp tục gặng hỏi. – Em cảm thấy chuyện tới công ty cậu ta thực tập thế nào?
Diệp Đường đáp:
– Chuyện này em không hiểu lắm…
Tần Thiệu Sùng nói:
– Mấy công ty anh chọn cho em đều không bằng chỗ Phàn Dịch. Công ty cậu ta mới mở là dù đủ loại nguồn lực đắp nên, anh đánh giá rất cao. Hơn nữa quan hệ giữa người với người chưa bền chặt, rất phù hợp với người mới.
Diệp Đường tự vấn giây lát, rồi thốt ra câu hỏi mà cô băn khoăn đã lâu:
– Tần Thiệu Sùng, anh cũng là người trong nghề, sao không để em tới công ty anh thực tập mà lại muốn bỏ gần tìm xa?
Tần Thiệu Sùng hỏi lại:
– Con của giáo viên Toán thì nhất định sẽ học giỏi Toán à?
Anh không giải thích nhiều:
– Tới công ty anh mất nhiều hơn được.
Diệp Đường bĩu môi, không đồng ý với anh:
– Nếu mẹ em là giáo viên thì em vẫn có thể học giỏi. Sao anh không tin em có thể làm tốt chứ?
Tần Thiệu Sùng đã thôi cười:
– Đường Đường, quan hệ của chúng ta khiến anh không thể nhìn rõ vấn đề của em bằng người ngoài, và cũng không thể khách quan và nghiêm khắc yêu cầu em làm gì. Em sẽ rất khó tiến bộ. Rốt cuộc em muốn gì? Tự em có nắm rõ không?
Mỗi khi Tần Thiệu Sùng nghiêm túc đều khiến Diệp Đường cảm thấy sợ hãi.
– Với lại. – Tần Thiệu Sùng dừng một chút mới nói. – Em có nghĩ tới việc nếu chúng ta chia tay, công ty của anh còn là nơi thích hợp để em phát triển sự nghiệp à? Liệu sau này em có thể không đắn đo chút nào mà sử dụng mạng lưới quan hệ và nguồn lực thích góp được ở công ty không? Nếu đồng nghiệp trong công ty biết quan hệ của chúng ta, liệu họ sẽ đối xử với em thế nào, em đã từng nghĩ đến những áp lực mà em sẽ phải gánh chịu chưa?
Diệp Đường lập tức nhận ra mình rất đỗi ngây thơ. Cô nói:
– Xin lỗi anh, em không nghĩ nhiều như vậy.
Diệp Đường cảm thấy cô quá ngu ngốc, rõ là cái loại mụ mị vì yêu.
Nghe Tần Thiệu Sùng bình tĩnh phân tích như thế, một lần nữa, Diệp Đường biết rõ anh đã trù tính kết cục chia tay của họ.
Đưa giấy tờ nhà cho cô, bảo cô nếu chia tay phải có căn nhà lận lưng.
Để cô thực tập ở một công ty ngoài tầm ảnh hưởng của anh, tập bo bo giữ mình…
– Em không cần phải xin lỗi. – Tần Thiệu Sùng vẫn nghiêm túc như cũ. – Nhưng Đường Đường à, em không còn thông minh như trước đây nữa.
Diệp Đường thấy tâm trạng tệ hẳn đi, chẳng phải vì cô thích anh sao…
Diệp Đường điều chỉnh cảm xúc một chút, nói:
– Em đã cân nhắc xong, em muốn tới công ty của Phàn Dịch.
Tần Thiệu Sùng gật đầu:
– Được, anh sẽ sắp xếp.
Nếu Tần Thiệu Sùng muốn thì trong cuộc sống, trong công việc, và trên giường, anh có thể phân tách thành ba người riêng biệt.
Anh có thể thuần thục thay đổi ba vai trò này với nhau, dù ở thời khắc ngọt ngào nhất cũng có thể nhanh chóng bứt ra.
Diệp Đường nghĩ vậy, trong đầu lại nảy sinh một câu hỏi khác:
– Phàn Dịch nói anh chỉ thích phụ nữ dưới 22 tuổi thôi à?
Cô hỏi một đằng, Tần Thiệu Sùng lại đáp một nẻo:
– Đúng là cậu ta và em nói với nhau không ít chuyện.
– Sao có thể phân biệt rõ ràng được? – Diệp Đường thắc mắc. – Bây giờ có rất nhiều phụ nữ không thể nhìn ra tuổi mà.
Tần Thiệu Sùng bật cười:
– Em là em bé tò mò à?
Diệp Đường thoáng chần chừ:
– Em chưa nói với anh sinh nhật chính xác của em.
Tần Thiệu Sùng ừ một tiếng:
– Chẳng phải em chưa tròn 21 à?
– Ý em là ngày sinh chính xác ấy. – Diệp Đường hỏi. – Nếu em qua sinh nhật 22 tuổi mà không nói cho anh biết thì…
Tần Thiệu Sùng cười phá lên:
– Đường Đường có lòng tin với anh ghê, đừng nghĩ xa xôi thế.
Diệp Đường biết, ý của Tần Thiệu Sùng đại khái là, đừng nghĩ xa xôi thế, dù sao chúng ta cũng không kiên trì nổi tới lúc đó…
Vừa nghỉ hè là Diệp Đường đã trở thành thực tập sinh phòng Phát triển kinh doanh tại công ty Phàn Dịch mới thành lập cách đây không lâu ở thành phố G.
Sản nghiệp trong tay Phàn Dịch rất nhiều, tuy hắn đã đổ rất nhiều tâm huyết vào công ty mới thành lập này nhưng cũng không phải ngày nào cũng tới đây. Loại thực tập sinh ngắn hạn tép riu như Diệp Đường hầu như không có cơ hội gặp Phàn Dịch.
Chỉ có một hai lần Diệp Đường đứng ở chỗ cửa xoay của công ty, loáng thoáng trông thấy bóng dáng ai đó rất giống Phàn Dịch bước vào thang máy riêng của hắn.
Không có bất cứ ưu đãi hay săn sóc nào.
Hẳn đây cũng là điều lúc trước Tần Thiệu Sùng muốn cho Diệp Đường.
Có công việc thực tập, Diệp Đường ít để tâm đến Tần Thiệu Sùng hẳn, nhưng anh lại không hề thấy chán cô.
Khi tình cảm thăng hoa, ngay cả lúc đọc tài liệu Tần Thiệu Sùng cũng phải ôm Diệp Đường vào lòng, chỉ vào nội dung tài liệu hỏi xem cô có hiểu không.
Diệp Đường chí ít cũng có thể hiểu lõm bõm. Thậm chí là với những bí mật kinh doanh hệ trọng, Tần Thiệu Sùng cũng không cố ý đề phòng cô.
Nhưng với công việc, anh luôn luôn khắc nghiệt, không hề có ngoại lệ.
Diệp Đường từng nhiều lần chứng kiến cảnh Tần Thiệu Sùng nổi trận lôi đình với đám tổng giám đốc các công ty con khi họp video.
Tần Thiệu Sùng đối xử với công việc và phụ nữ khác hẳn nhau.
Với phụ nữ, anh luôn luôn hào phóng, thi thoảng bao dung.
Đế quốc kinh doanh của Tần Thiệu Sùng hùng mạnh cỡ nào, sau khi lờ mờ hiểu biết một chút, Diệp Đường rất khiếp sợ. Cô mới chỉ nhìn thấy một góc của tảng băng chìm mà đã phải trợn mắt líu lưỡi.
Được Tần Thiệu Sùng đích thân chỉ bảo lâu ngày, công việc thực tập của Diệp Đường tiến triển rất thuận lợi.
Ở chỗ làm còn có một chuyện thú vị khác, đó là cùng đợt Diệp Đường được nhận vào thực tập hóa ra lại có cả người quen của cô – Sài Dực Lâm, chính là cậu chàng tài hoa ngành tiếng Anh, sau nhiều lần tấn công cuối cùng cũng chiếm được trái tim của Kiều Lị.
Chia sẻ cảm nghĩ của bạn nhé!
Vui lòng đăng nhập để tham gia bình luận cùng chúng mình 💗