Chương 52:
Đăng lúc 11:17 - 29/08/2025
25
0

Diệp Đường nói:

– Tần Thiệu Sùng, anh đáng ghét lắm luôn ấy! Nếu em trả lời câu hỏi của anh thì anh cũng phải trả lời câu hỏi của em, không được chơi ăn gian, nếu không em sẽ không bao giờ kể gì với anh nữa.

Tần Thiệu Sùng nghiêm túc gật đầu.

Diệp Đường nói:

– Em từng kể với anh là lúc bố em còn sống đã nợ một khoản kếch xù. Ở thời ông ấy, khoản nợ ấy là một số tiền khổng lồ mà ông ấy không cách nào trả nổi, chỉ còn biết tự sát. Không ngờ đến đời em chỉ dùng tiền ngủ với anh là đã trả sạch. Hôm sinh nhật 22 tuổi của em, chủ nợ tìm tới nhà bắt em trả nợ, em đã dùng tiền của anh trả sạch nợ gốc, nhưng khoản lãi bao nhiêu năm thì em không có. Người ta không chịu nên em đã nghĩ đến chuyện nhờ anh… Có đôi lúc em rất tự tin, tuy em đang chiến tranh lạnh với anh nhưng vẫn không nghĩ anh sẽ bỏ mặc em.

– Đường Đường. – Tần Thiệu Sùng kéo cô vào lòng. – Anh không bỏ mặc em.

Diệp Đường bỗng thấy chua xót. Nếu không được an ủi thì thôi, chứ nghe anh nói xong cô chỉ thấy buồn thêm, nỉ non nói:

– Nhưng lúc ấy anh chẳng đếm xỉa gì đến em.

Tần Thiệu Sùng thở dài:

– Anh có đến thật mà, nhưng Phàn Dịch ở đó… Sau đó cậu ta nói với anh là em không cần anh, em đã có cậu ta, đã thế em còn cực kỳ căm ghét anh. Đúng lúc đó mẹ anh lại bệnh nặng nên anh quyết định quay về Mỹ.

Diệp Đường không muốn tiếp tục chủ đề đó nữa, hỏi lại:

– Rồi, đến lượt anh trả lời câu hỏi của em. Nếu anh đi sao không đi luôn mà còn quay lại làm gì?

Cô đã thầm biết đáp án, nhưng vẫn khao khát được nghe chính chủ xác nhận.

Tần Thiệu Sùng đáp:

– Chiến lược phát triển kinh doanh thay đổi.

– Em biết, có ngành mới bùng nổ. – Diệp Đường không cam tâm hỏi tiếp. – Còn gì nữa?

Tần Thiệu Sùng nói:

– Mẹ anh đã khỏi hẳn, chắc còn sống thêm rất nhiều năm nữa.

– À, tốt quá. – Đúng là chuyện tốt, Diệp Đường cố không tỏ vẻ thất vọng, tiếp tục hỏi. – Còn gì nữa?

Tần Thiệu Sùng đáp:

– Anh rất thích Trung Quốc.

Diệp Đường chẳng muốn hỏi tiếp mấy câu nhàm chán này, cô cảm thấy mình đã đủ lộ liễu rồi.

– Còn có… – Tần Thiệu Sùng quan sát nét mặt cô, nói. – Anh phát hiện anh bị lừa.

Diệp Đường lại thấy hứng thú, hỏi:

– Bị ai lừa?

Tần Thiệu Sùng đáp:

– Phàn Dịch.

Diệp Đường nhíu mày nghĩ đến chuyện gì đó, vội nói:

– À đúng, Phàn Dịch đã nói gì với anh thế? Anh vẫn chưa kể với em.

Tần Thiệu Sùng dùng ngón tay vuốt thẳng đôi mày đang nhíu của cô rồi hôn lên má cô:

– Phàn Dịch nói không có anh, em sẽ sống rất tốt, tốt hơn lúc ở bên anh nhiều.

– Đúng là em sống tốt thật mà. – Đôi mày Diệp Đường lại nhíu lại. – Nhưng dựa vào đâu mà Phàn Dịch…

Niềm cảm kích lúc trước Diệp Đường dành cho Phàn Dịch đã từ từ bị hắn mài mòn hết, cô cảm thấy rất khó chịu.

– Nếu vì lý do tài chính mà em không đi du học thì thật đáng tiếc. – Tần Thiệu Sùng không nhắc tới Phàn Dịch nữa, buông lời khuyên nhủ. – Em có thể hoãn chuyện đi làm để đi học vài năm. Em còn trẻ mà.

Diệp Đường không tiếp lời ngay, dừng một lát mới hỏi:

– Trông em ngu dữ vậy à? Sao cứ nhất định phải đi học mới được?

Có vài chuyện nếu đã bỏ lỡ thì nên để nó qua luôn, sống kiểu gì mà chẳng hết một đời.

Dù có bù đắp thì cũng chỉ như lúc tập viết đồ chồng lên nét chữ xấu mà thôi, rất khó coi.

– Không phải. – Tần Thiệu Sùng nói. – Anh chỉ cảm thấy là anh đã không chăm sóc em chu đáo, em nên có những thứ tốt hơn, em vốn rất thông minh mà.

Diệp Đường chẳng biết phải nói gì mới đúng.

Tần Thiệu Sùng khẽ vỗ lưng cô rồi đứng dậy:

– Đi thôi, không còn ai ở ngoài chặn đường em đâu, để anh dẫn em đi ăn.

Diệp Đường giữ chặt anh:

– Khoan đã, em vẫn còn một câu hỏi, hồi nhỏ em có xinh không?

Tần Thiệu Sùng vân vê cằm, tự hỏi giây lát rồi đáp:

– Tàm tạm.

– Anh xem anh lại lỡ miệng rồi. – Diệp Đường híp mắt lại, nghiêng đầu nhìn anh như vừa moi được bí mật. – Trước khi em biết anh thì chắc chắn là anh đã lén gặp em rồi đúng không?

Tần Thiệu Sùng buông tay:

– Anh nhớ là anh chưa từng phủ nhận.

– Chuyện từ bao giờ thế? – Diệp Đường đứng dậy. – Sao em chẳng có ấn tượng gì hết vậy?

– Đi ăn trước đã, tối về anh sẽ nói cho em. – Tần Thiệu Sùng kéo Diệp Đường đi ra cửa.

Diệp Đường cảm thấy anh sẽ không dễ khai vậy…

Quả nhiên, cơm nước xong quay lại biệt thự ngoại thành, Tần Thiệu Sùng ôm cô lăn lên giường luôn.

Trong lúc Diệp Đường mơ màng, người đàn ông phía trên thì thầm bên tai cô:

– Hồi nhớ trông em không có tàm tạm đâu, mà xấu đau xấu đớn luôn… xấu đến nỗi dễ ăn đòn… xấu đến nỗi làm người ta đau lòng…

Bị trai đẹp hớp hồn, Diệp Đường không nghe rõ Tần Thiệu Sùng nói gì, luồn mười ngón tay vào tóc anh ưm ưm a a.

Mùi của anh lúc này rất… thơm.

Hôm sau là cuối tuần, Diệp Đường ngủ đến mặt trời lên cao mới dậy, Tần Thiệu Sùng có việc bận nên đã đi từ sáng sớm.

Diệp Đường không bảo giúp việc nấu cơm trưa mà trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài.

Nhân lúc Tần Thiệu Sùng không ở nhà, cô tính đi thăm Kiều Lị.

Cô biết tin Kiều Lị sinh con sắp hai tháng mà vẫn chưa bớt thời gian đi thăm được.

Trong hai tháng qua, Tần Thiệu Sùng còn rỗi việc hơn cả cô, thế nên hễ cô có một ngày nghỉ hiếm hoi thì đều bị “mấy chuyện không đàng hoàng” của Tần Thiệu Sùng chiếm hết thời gian.

Mãi mới có một bữa anh bận mà cô rảnh.

Rốt cuộc cũng có thể đi tặng mấy món trang sức bằng vàng mà cô sắm cho bé con mới chào đời.

Cũng không biết Kiều Lị và Sài Dực Lâm sao rồi…

Diệp Đường nghe Kiều Lị nói cô ta vẫn còn ở trung tâm ở cữ.

Đáng lý lúc này đã về nhà lâu rồi mới phải, có lẽ vết rạn nứt của vợ chồng họ khó mà chữa lành được.

Trung tâm ở cữ mà Kiều Lị ở từng được rất nhiều ngôi sao chọn nghỉ ngơi phục hồi sau sinh, giá đắt cắt cổ, mà không phải ai cũng đặt phòng được.

Diệp Đường vừa gặp Kiều Lị đã trầm trồ:

– Cậu đẻ con sướng thật đấy, được hầu hạ cứ như nữ hoàng.

Sắc mặt Kiều Lị đã khá hơn nhiều, cũng xinh đẹp hơn hồi nổi điên lần trước nhiều, dần dần quay lại thần thái ngày xưa.

Diệp Đường rất vui.

– Do cậu không thấy lúc mình đau đẻ thảm cỡ nào thôi. – Tuy nói vậy nhưng mặt Kiều Lị vẫn tươi rói. – Mình đau đẻ nhưng phải mổ, đau mười tiếng trời không đẻ được, thế là đành mổ bắt con, chịu tội những hai lần.

Diệp Đường tự thấy mình chịu đau giỏi, trước giờ không sợ đau, nhưng nghe vậy vẫn thấy thốn.

Song khi công chúa bé bỏng của Kiều Lị được bế ra thì Diệp Đường chợt hiểu vì sao ngoài miệng Kiều Lị ồn ào than đau mà trên mặt vẫn cười ngọt ngào như vậy.

Bé con trắng trẻo hồng hào, mũm mĩm trông siêu đáng yêu! Siêu xinh đẹp!

Diệp Đường bế thử, thấy niềm hạnh phúc xông thẳng lên óc khiến cô luống cuống tay chân, sợ kích động quá mà mạnh tay làm đau em bé.

Diệp Đường khẽ vuốt ve làn da mỏng manh như chọc một cái là rách của bé, phải cố lắm mới không thét chói tai, hỏi Kiều Lị:

– Chẳng phải con nít mới sinh thường nhăn nheo như bà già à? Sao cục cưng nhà cậu đẹp quá vậy?

Kiều Lị cười:

– Đó là bọn con nít một hai ngày tuổi thôi, con gái mình sắp hai tháng rồi nên lớn hơn.

Diệp Đường lấy làm khó tin, cô hầu như chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với mấy em bé xinh xẻo như vậy, thích không nỡ buông tay:

– Đúng là thiên thần nhỏ mà! Mình muốn trộm về nhà nuôi quá.

– Thích con nít thế cơ à! – Kiều Lị khuyên. – Vậy cậu sinh một đứa đi, cậu đẹp thế thì chắc chắn con cậu sẽ đẹp hơn thế này nữa.

Diệp Đường lại mân mê bàn tay nhỏ xíu của em bé:

– Đâu có dễ vậy.

– Sao lại không dễ? – Kiều Lị nói. – Cậu mà còn lo ế chắc?

Diệp Đường thấy hơi rầu rĩ, cô không dám kể chuyện Tần Thiệu Sùng cho ai nghe cả.

Hơn nữa trước giờ cũng chưa từng có ý định sinh con.

Cô chỉ đáp:

– Đàn ông tốt hiếm quá…

– Đúng thế. – Kiều Lị như bị chọc trúng chỗ đau, chùng lòng xuống ngay. – Đàn ông chẳng có ai tốt cả.

Diệp Đường nhận ra cảm xúc của cô ta đã thay đổi thì hỏi:

– Cậu với Sài Dực Lâm… chưa làm lành à?

– Mình quyết định ly hôn. – Kiều Lị biết Diệp Đường biết rõ đầu đuôi sự việc nên cũng không giấu giếm cô. – Dù sao thì mình cũng cảm ơn anh ấy đã cho mình một cô con gái xinh đẹp, bây giờ mình thấy có con gái là đủ rồi.

Diệp Đường hỏi:

– Cậu ta cũng chịu à?

Kiều Lị nói:

– Anh ấy vẫn chưa biết ý định của mình. Mình tính chờ thêm một thời gian nữa khỏe hơn, chịu được vất vả thì mới nói chuyện với anh ấy, nếu không chắc chắn mình sẽ bị trầm cảm sau khi sinh.

Diệp Đường thổn thức không thôi, chẳng ngờ cuối cùng hai bọn họ vẫn đi tới bước đường này…

Kiều Lị nhận lại con chơi với nó.

Diệp Đường cũng không hỏi thêm, chơi với em bé một lát thì đứng dậy chào tạm biệt.

Cô vừa ra khỏi trung tâm ở cữ thì gặp Sài Dực Lâm đi vào trong.

Sài Dực Lâm thấy Diệp Đường thì hơi xấu hổ.

Cậu ta cười thẹn thùng trông hơi giống hồi học Đại học.

Gầy gò thư sinh, hào hoa phong nhã, vừa nhìn đã biết ngay là tài tử.

Diệp Đường hỏi:

– Cậu rảnh không? Chúng ta nói chuyện một lát đi.

Trước kia Diệp Đường không thích lo chuyện bao đồng, nhất là khúc mắc tình cảm. Ngay cả khi Kiều Lị nhảy lầu vì Tần Thiệu Sùng cô còn chẳng buồn đi xem.

Nhưng khi lớn tuổi hơn, không phải sầu lo chuyện kinh tế nữa và nếm trải chuyện yêu đường thì tâm tư bỗng nhạy cảm đa đoan hẳn, cộng thêm vừa rồi nhũn cả tim vì em bé nên cô muốn làm gì đó…

Dù từng ghét Kiều Lị, nhưng khi nhìn Kiều Lị và Sài Dực Lâm ở bên nhau, Diệp Đường luôn nghĩ bọn họ là một đôi trai tài gái sắc xứng đôi như thần tiên trên trời.

Đi đến bước đường này khiến người ta không khỏi thất vọng.

Sài Dực Lâm ngớ ra rồi nói:

– Được.

Hai người vào một tiệm cà phê gần trung tâm ở cữ.

Diệp Đường vào thẳng chuyện chính:

– Cậu ngoại tình thật à?

Sài Dực Lâm đáp lấp lửng:

– Cũng không tính là thế, lúc đó Lị Lị đã hiểu lầm thật.

Diệp Đường nhận ra gì đó, tiếp tục hỏi thẳng:

– Thể xác không có… tức là ngoại tình tư tưởng à?

– Ừm… – Sài Dực Lâm nói. – Chắc thế…

Diệp Đường thắc mắc:

– Cậu yêu Kiều Lị như thế, khó khăn lắm mới cưới được cậu ấy mà sao chưa sinh con đã chán vậy?

Sài Dực Lâm lí nhí nói:

– Trước kia Lị Lị cũng có người đàn ông khác mà, hơn nữa cô ấy còn chẳng dừng ở tư tưởng đâu…

Diệp Đường nghe vậy thì sôi máu, cao giọng hẳn lên:

– Nhưng đó là trước khi cưới, là trước khi quen cậu.

– Mình biết. – Sài Dực Lâm nhìn quanh quất. – Nhưng sau khi ở bên mình thì vẫn có một thời gian dài cô ấy không quên được người kia.

– Chẳng phải trước kia cậu không bận lòng chuyện đó à?

– Cậu cũng nói là trước kia còn gì.

Diệp Đường vốn muốn giúp hai vợ chồng họ hàn gắn, nhưng giờ cô đã đổi ý, hỏi:

– Cậu vẫn muốn tiếp tục với Kiều Lị à?

Sài Dực Lâm nói:

– Tất nhiên rồi, mình vẫn yêu Lị Lị mà.

Cái quái gì thế?

Kiều Lị vứt lại một câu “Chúc cậu may mắn” rồi đi khỏi tiệm cà phê.

Sau khi gặp Sài Dực Lâm, Diệp Đường không về nhà ngay mà lượn lờ ngoài đường đến tận khuya.

Tâm trạng cô không vui nên không muốn gặp Tần Thiệu Sùng.

Lúc cô về đến biệt thự ngoại thành, quả nhiên Tần Thiệu Sùng đã về.

Anh ngồi trên sô pha chờ cô:

– Em đi đâu mà điện thoại cũng tắt máy thế? Làm Sales mà lại thường xuyên tắt máy vậy à? Nhỡ khách hàng không tìm thấy em thì sao?

– Hết pin. – Diệp Đường thay giày, đi thẳng lên lầu vào phòng ngủ.

– Em không vui. – Tần Thiệu Sùng đuổi kịp cô.

– Ừm. – Diệp Đường nói. – Hôm nay em đi thăm Kiều Lị, cậu ấy mới sinh con.

– Thế à? – Tần Thiệu Sùng nhướng mày. – Do con cô ta xấu quá làm em sợ à?

– Anh đúng là… – Diệp Đường đẩy anh một cái. – Anh khách sáo với bạn gái cũ của anh chút đi. Con cậu ấy siêu đáng yêu. Nếu em mà sinh được một cô con gái đáng yêu như vậy thì nằm mơ em cũng cười.

Diệp Đường muốn giúp Kiều Lị nhưng khi nghe Sài Dực Lâm bảo Kiều Lị mãi chẳng quên được Tần Thiệu Sùng thì đâm bực bội, nên giờ mới giận cá chém thớt trút giận lên người anh, vừa rồi đã đẩy anh rất mạnh.

Cô đi một quãng dài mới phát hiện Tần Thiệu Sùng vẫn đứng im tại chỗ không đuổi theo.

Đến khi cô vào phòng ngủ nằm xuống thì anh mới vào.

Diệp Đường sực nhận ra câu cô mới nói với anh không ổn lắm.

Bèn vớt vát:

– Em bảo sinh con chứ có bảo muốn sinh con với anh đâu mà anh sợ cái gì?

– Anh không có ý này. – Tần Thiệu Sùng hỏi. – Nếu con Kiều Lị siêu đáng yêu thì sao em lại không vui?

Diệp Đường thở dài thườn thượt:

– Kiều Lị và Sài Dực Lâm muốn ly hôn.

– Ly hôn chẳng phải là chuyện bình thường à? Nếu hết tình cảm mà còn miễn cưỡng ở bên nhau thì mới là bi kịch. Em vì chuyện người ta ly hôn mà buồn sao? Tình bạn của đám con gái các em lạ thật đấy…

Tần Thiệu Sùng vẫn không quên chuyện lúc trước Kiều Lị tát Diệp Đường, anh rất hãi hùng về sự rộng lượng của cô.

Câu này cực kỳ phù hợp với tính cách của anh.

Diệp Đường không được vỗ về thì càng bực:

– Chuyện khiến em không vui là lý do ly hôn. Không ngờ Sài Dực Lâm lại ngoại tình. Ôi, anh không biết trước kia Sài Dực Lâm đã theo đuổi Kiều Lị khổ cực cỡ nào đâu.

Đúng là lụy hết chỗ nói!

Mặt Tần Thiệu Sùng vẫn tỉnh bơ, không hề cảm thấy lý do này đáng để Diệp Đường bực, nhưng anh không nói ra.

Anh không nói thì Diệp Đường cũng đi guốc trong bụng anh.

Cô hỏi:

– Chẳng lẽ đàn ông tốt biến chất không tính là bi kịch à? Đàn ông tốt đã hiếm lắm rồi.

– Đường Đường, em đừng ngây thơ thế. – Tần Thiệu Sùng nói. – Trước kia Sài Dực Lâm không có điều kiện nên mới xem Kiều Lị như tiên trên trời, đương nhiên sẽ cưng chiều cô ta hết mực. Nhưng bây giờ Sài Dực Lâm cũng từ từ trải đời nhiều hơn, có chút vốn liếng chơi bời, khó tránh khỏi buông thả bản thân. Thật ra nam nữ đều như nhau, nếu có khả năng đùa bỡn người khác thì đa số mọi người đều không chịu được cô đơn.

Một câu tẩy trắng hùng hồn có lý có trấu quá thể…

Diệp Đường muốn cười phá lên, dâng tặng anh một câu: Không hổ là ngài!

Có thể tìm được một lý do hay như vậy cho cái thói đàng điếm của mình.

Đừng hỏi, hỏi thì chỉ có thể đáp rằng vì quá có khả năng nên mới tùy tiện đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay.

Diệp Đường càng nghĩ càng tức, gặng hỏi:

– Chẳng phải mẹ anh với bố dượng anh giờ vẫn êm ấm à? Bà ấy cũng là một người phụ nữ xuất sắc đây thôi?

– Đàn ông mà sống được như bố dượng anh. – Tần Thiệu Sùng nói. – Thì cũng không bình thường lắm đâu.

Người tàn nhẫn đích thực là người dám xem nhẹ cả phụ huynh.

Diệp Đường đổi góc độ khác để phản pháo:

– Thế ra tất cả người chung thủy đều là đồ vô dụng à?

– Mấy câu có những chữ mang tính tuyệt đối như “tất cả” đều không chính xác, em đừng có xuyên tạc ý anh. – Tần Thiệu Sùng nói. – Nhưng hầu hết là thế.

Diệp Đường chợt nhớ trước kia Tần Thiệu Sùng từng nói một câu, đại ý là: Rời xa anh, em cũng sẽ yêu một gã đàn ông khác thôi. Nếu em không thể yêu hắn nhiều hơn yêu anh chứng tỏ gã đàn ông mà em gặp còn chưa đủ tốt.

Diệp Đường nghĩ bụng, chẳng lẽ suốt bao nhiêu năm mình không yêu gã nào khác là do không gặp ai tốt hơn à?

Nhưng rõ ràng Tần Thiệu Sùng có phải là một người đàn ông tốt đâu.

Diệp Đường không cãi lại Tần Thiệu Sùng, từ chối đôi co thêm với anh nữa:

– Loại người như anh sau này đừng nên có con, sẽ dạy hư con mất!

Tần Thiệu Sùng đáp luôn:

– Thì anh cũng đâu tính có con.

Diệp Đường ngớ ra một chút rồi nói:

– Nhưng em muốn sinh con, luật cho sinh bao nhiêu là em sinh đủ bấy nhiêu.

Đến lượt Tần Thiệu Sùng ngu người.

– Anh yên tâm, em sẽ không sinh con cho anh đâu. – Diệp Đường nói. – Cho nên tốt hơn hết là nhân lúc hệ thống sinh sản của em còn đang ở độ tuổi vàng thì anh mau thả em đi, em muốn sinh một đứa con.

(0) Bình luận
Chương này chưa có bình luận nào
truyện cùng thể loại
Núi Non Hải Đường
Tác giả: Công Cẩn Dao Long Lượt xem: 1,796
Bí Mật Tân Hôn
Tác giả: Mang Li Lượt xem: 1,486
Chỉ Là Sáu Ngàn Dặm
Tác giả: Trường An Như Trú Lượt xem: 691
Ngọt Ngào Em Trao
Tác giả: Phong Hiểu Anh Hàn Lượt xem: 1,538
Không Tỉnh
Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa Lượt xem: 1,444
Phá Kén
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 883
Chó Hoang Của Thiếu Nữ
Tác giả: Khúc Tiểu Khúc Lượt xem: 742
Trân Quý
Tác giả: Sư Tiểu Trát Lượt xem: 524
Tình Nào Sâu Như Tình Đầu
Tác giả: Khinh Ảm Lượt xem: 936
Đang Tải...